Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1318 : Chim trong lồng.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1318 : Chim trong lồng.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac





    Chương 1318 : Chim trong lồng.

    Tề Vương và Lô Hạo Sinh ở trong sảnh nói chuyện riêng, âm thanh của hai người họ càng nói càng nhẹ, có lẽ đến bản thân bọn họ đều không ý thức được, giữa lời lẽ đó hai người càng dựa càng gần, thì thà thì thầm bịngười ngoài nhìn thấy giống như là đang thương lượng đại sự cơ mt
    gì đấy.

    - Vương gia, Sở Hoan có thểgiúp vương gia nhiều, ty chức vn không thểxác định, nhưng trong tình thế thực tế hiện nay, Sở Hoan có lẽ là cơ hội duy nhất của Vương gia.



    Lô Hạo Sinh nói khẽ.

    Tề Vương cau mày nói:

    - Ý ngươi là, bản vương ngoại trừ đi Tây Bắc thì không còn đường nào khác có thểđi?

    - Vương gia cảm thấy còn đường nào có thểđi không?

    Lô Hạo Sinh nghiêm túc nói.

    - Kinh thành đã dưới sự khống chế của Thái tử, hơn nữa lại gánh trọng trách giám quốc, sự việc cho tới bây giờmuốn lt ngã Thái tử đã khó hơn lên trời. Đương nhiên vương gia sẽ không quên, Thái tử xuất từ quân ngũ, y ở quân đội cũng là có quan hệ.

    Tề Vương trầm ngâm một lát, thần sắc nặng nề hơn.

    Những lời Lô Hạo Sinh hôm nay đối với y có thểnói là rõ ràng, vô cùng trực tiếp nhưng trong lòng Tề Vương cũng biết những lời của Lô Hạo Sinh là sự tht.

    Đối với Thái tử, Tề Vương rất rõ, Thái tử đối với y tuyệt không có hảo tâm gì. Y luôn tin chắc rằng, dưới bộ mặt có vẻ như là khoan dung rộng lượng, kỳ thực là tâm địa cực kỳ ngoan độc. Y tin rằng, nếu thực sự có cơ hội, Thái tử nhất định sẽ không lưu tình tự tay hạsát.

    Nếu như y án ở đoạn lầu nhỏ trước kia, Tề Vương còn liều chết đánh cược với Thái tử một lần, hiện nay tâm trạng như vy đã sớm bay đến chín tầng mây rồi.

    Như Lô Hạo Sinh nói, kết quảđã sớm xác định rõ ràng, cơ bản chính mình không phải là đối thủ của Thái tử.

    Y tự biết tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, Thái tử chỉlà giam lỏng mình, cũng không phải là Thái tử không muốn ra tay độc ác với mình mà là thời cơ còn chưa chín muồi.

    Bản thân bịgiảm lỏng ở đây, giống như là con chim bịThái tử nhốt trong lồng, sống chết đều nằm trong tay của Thái tử.

    Tình hình hiện tại, bản thân như miếng thịt trên thớt mà con dao của Thái tử có thểchặt xuống bất cứlúc nào, cái được gọi là ngươi là dao, ta là thịt cá, chính là hiểu rõ hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân, Tề Vương lúc này mới nghĩđưa Lăng Sương ra ngoài.

    Tề Vương đã theo học Từ Tòng Dương. Từ xưa đến nay, giai thoại tự nhiên của các triều đại cũng biết rõ không ít, lúc trước trông thấy hoàng tử của các triều đại vì cướp đoạt ngôi vịhoàng đế, thủ túc tương tàn, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, dã tâm đp vào mắt. Tề Vương thm chí cảm giác những sử sách kia có phần khuếch đại, du sao y lúc đó còn nhỏ, Thái tử luôn đối với y rất ôn thiện, mà Hán vương mặc dù với tính cách của y không hợp nhưng giữa huynh đệ cũng chưa bao giờgiương cung bạt kiếm.

    Thm chí còn hộ tống từ Dương Tiền về Vân Sơn phủ, quan hệ của y với Thái tử và Hán vương luôn rất hòa thun. Trước đây y chưa từng nghĩcó một ngày rút dao khiêu chiến với huynh đệ của chính mình.

    Nhưng mấy năm qua, cuối cùng y hiểu rõ, tranh chấp ngôi vịhoàng đế trong sử sách từ trước đến nay không hề khuếch đại, mà hiện thực, thm chí còn tàn nhn hơn so với sử sách.

    Hiện tại y đang ở vào tình cảnh khó khăn, nhìn khắp nơi, đúng như Lô Hạo Sinh nói, mình gần như không có đường nào có thểđi. Ở lại kinh thành thì luôn nằm trong hiểm cảnh, mấy ngày nay, mặc dù Thái tử vn im lặng không đảđộng gì đến, nhưng trong không khí lành lạnh thế này, Tề Vương cũng khó mà chịu nổi sự dày vò tâm lý.

    Có đôi khi, bịlưỡi dao sắc bén kề bên cổ cũng không đáng sợ, mà đáng sợ là biết chắc chắn sớm muộn gì cũng có một thanh đao chém xuống nhưng không biết khi nào nó mới xuất hiện.

    Sống trong sợ hãi kéo dài càng khiến cho tâm lý người ta sụp đổ.

    Lô Hạo Sinh tuyên bố, hiện tại Tề Vương chỉcó một con đường duy nhất là Tây Bắc. Cẩn thn tính toán một chút, y cũng biết Lô Hạo Sinh không nói dối, nhìn khắp thiên hạ, hiện giờngười mình có thểtín nhiệm có lẽ cũng chỉcó Sở Hoan.

    Y phn nộ vì việc Lô Hạo Sinh châm ngòi mâu thun của mình với Hoàng đế, nhưng từ sâu trong nội tâm, nghĩlại phân tích của gã, trong lòng y ẩn chứa một nỗi sợ hãi tuyệt vọng.

    Nếu nói Hoàng đế không biết phe Tề Vương chỉbịchia rẽ, đểlại Tề Vương phụ quốc, ngăn chặn Thái tử, có lẽ y còn cảm thấy đây là một sự rèn luyện của Phụ hoàng dành cho mình. Nhưng hôm nay Lô Hạo Sinh đã nói vô cùng rõ ràng, ngay cảLô Hạo Sinh cũng biết phe Tề Vương không thểchịu nổi một kích, sao Hoàng đế lại không thấu?

    Đã vy, Hoàng đế còn đểmình ở lại kinh thành chống đối với Thái tử, chẳng phải mặc cho mình tự tìm đường chết hay sao? nguồn tunghoanh.com

    Tề Vương nghĩtới đây mà rùng cảmình.

    Giống như Lô Hạo Sinh, y cũng không hiểu được ý đồ thực sự của Hoàng đế, nhưng có một việc có thểxác định được, là dù Hoàng đế có tính toán gì thì tình hình hiện tại của mình quảthực đã đứng bên bờvách núi.

    Trong sảnh lặng đi một lúc lâu, cảnh đêm âm u, cảVương phủ tĩnh lặng như chết. Tề Vương thở dài:

    - Trưởng sử, ngươi đã nói Chu Lăng Nhạc bừng bừng dã tâm, Sở Hoan là cái đinh trong mắt gã, vy hiện giờTây Bắc kia cũng không an toàn, chỉsợ Sở Hoan cũng không phải đối thủ của gã. Vào lúc này mà tới Tây Bắc không phải vừa thoát hang sói lại vào ổ hổ sao?

    Lô Hạo Sinh lắc đầu:

    - Theo ty chức thấy, vào lúc này Vương gia tới Tây Bắc là thời cơ tốt nhất. Vương gia theo ngài thấy, Tây Bắc có thểcứtĩnh lặng như vy không?

    Ánh mắt lấp lánh, Tề Vương do dự một lát mới hạgiọng nói:

    - Khi bổn vương còn theo học Từ đại học sĩ, sư phụ cũng từng nói với bổn vương về chuyện thời thế. Nếu quốc thái dân an, triều đình thế mạnh, đương nhiên thiên hạthái bình, nhưng nếu triều đình thế yếu, không thểkhống chế địa phương, quan viên địa phương, đặc biệt là các Đại tướng biên cương sẽ sinh dịtâm...

    - Vương gia nói đúng lắm!

    Lô Hạo Sinh nghiêm nghịnói:

    - Những năm cuối tiền triều Đại Hoa, triều đình rung chuyển, không thểkhống chế địa phương, Thái thú địa phương cầm binh đề cao thân phn, triều đình không thểquản thúc, cuối cùng mới xảy ra chuyện ngũ Thái thú đánh hạKinh thành. Ngũ Thái thú đánh hạKinh thành, thiên hạđại loạn, mới có chuyện chư hầu hỗn chiến Trung Nguyên suốt hơn hai mươi năm. Thánh thượng nam chinh bắc chiến nhất thống thiên hạ, hôm nay triều đình chẳng thểquản thúc Tây Bắc, mà Chu Lăng Nhạc vn một mực án binh bất động, không ngoài ba nguyên nhân. Một là còn chưa chuẩn bịtốt cho việc khởi binh tạo phản, hai là còn chưa tìm được lý do khởi binh cho hợp lý, thứba là có Sở Hoan cản tay... Nhưng trước đây Chu Lăng Nhạc vn một mực cưỡng ép triều đình, triều đình hiểu rõ, gã cũng rõ ràng triều đình đang trì hoãn thời gian, và triều đình cũng biết rất rõ sớm muộn gì gã cũng làm phản, chỉlà khi còn có thểlừa được triều đình, đương nhiên gã muốn tn hết khảnăng mà có thêm nhiều lợi từ triều đình hơn nữa, trừ phi thực sự không nểmặt nhau nữa, gã sẽ không dễ dàng khởi binh.

    - Có vẻ như hiện giờthì triều đình không có gì có thểcho gã rồi.

    Tề Vương cười lạnh.

    - Những thứgã muốn có được từ triều đình gần như đã có cả, muốn nhiều hơn nữa triều đình cũng sẽ không cho, mà cũng cho không nổi. Vì vy, chuyện Chu Lăng Nhạc khởi binh cũng chỉlà chuyện sớm hay muộn. Ty chức cũng đã từng nói, nếu không phải đột nhiên xuất hiện ra Sở Hoan, chỉsợ gã đã sớm khởi binh, Tây Bắc rộng lớn đã cắm cờchữChu.

    - Vy theo ngươi nói Tây Bắc đại loạn là không thểtránh?

    Tề Vương nhíu mày. Cho dù y tham dự vào quốc sự không nhiều, nhưng cũng có thểnhìn ra được Đế quốc đã sớm không còn được sự huy hoàng của ngày xưa. Nếu nói trước khi người Tây Lương xâm lược vn còn có rất nhiều người ảo tưởng Đế quốc vn là quốc gia cường đại nhất thiên hạnày, nhưng sau trn chiến Tây Bắc, nhiều người đã hiểu rõ hơn Đế quốc đã ngày càng sa sút, nhanh chóng suy yếu, nếu không, đường đường là Đại Tần Đế quốc cũng không đến nỗ bịmột tiểu quốc phương Tây Tây Lương đánh cho quân lính tan rã, suýt nữa thì cảTây Bắc trở thành cương thổ của Tây Lương.

    Lô Hạo Sinh gt đầu khẳng định:

    - Theo như ý kiến của ty chức, có lẽ qua năm nay đến năm sau Tây Bắc sẽ xuất hiện đại biến.

    - Ngươi nói lúc này bổn Vương đi Tây Bắc là thời cơ tốt nhất, vì sao vy?

    Tề Vương cau mày hỏi:

    - Tây Bắc đã sắp loạn, chẳng lẽ ngươi muốn đểcho bổn Vương lên Tây Bắc đánh giặc sao?

    Lô Hạo Sinh hơi mỉm cười:

    - Vương gia, hiện giờngài cần Sở Hoan trợ lực, nhưng lúc này, chưa chắc Sở Hoan đã không cần sự giúp đỡ của ngài.

    - Hắn cần ta?

    - Từ xưa đến nay, vô cớ xuất binh chính là phản quân, không có danh tiếng chính thống, cho dù là ai khi mới bắt đầu khởi binh cũng coi như đã thua một trn. Chu Lăng Nhạc nắm trọng binh trong tay nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nguyên nhân chính là không tìm được cái cớ hợp lý. Vương gia, chiến tranh không chỉlà thuế ruộng binh mã, mà còn là đánh vào lòng người, nếu nhân tâm phản đối, cho dù trong tay nắm quân đội mạnh hơn nữa cũng khó mà thành được đại sự.

    Dừng một lát, Lô Hạo Sinh nói tiếp:

    - Vương gia đến Tây quan sẽ điều động được binh mã Tây quan. Dùng thân phn Vương gia loại trừ Chu Lăng Nhạc, Tiếu Hoán Chương chính là danh chính ngôn thun. Chỉcần Chu Lăng Nhạc có cái gan dám đối địch với Vương gia tức đã là phản tặc, không thểtrốn được. Đương nhiên dân chúng Tây Bắc sẽ không đi theo gã, đến lúc đó, văn nhân danh sĩTây Bắc chắc sẽ nhao nhao đến dưới trướng Vương gia tìm nơi nương tựa. Cho dù bọn họ không tìm tới dựa vào Vương gia, nhưng những người này đều trọng danh, đương nhiên sẽ không đi theo Chu Lăng Nhạc đang mang danh phản tặc, coi như thanh thế của ngài ở Tây quan cũng sẽ không thua Chu Lăng Nhạc.

    Tề Vương xoa xoa cằm ngm nghĩmột lát:

    - Ngươi muốn nói, bổn vương đến Tây Bắc, thu hết binh quyền Tây Bắc, sau đó...quay đầu lại tranh ngôi Hoàng đế với Thái tử?

    - Vương gia đã không còn đường lui, tới tình hình thế này cũng chỉcó thểlàm vy.

    - Nhưng....

    Tề Vương do dự một lát mới nói:

    - Nhưng nếu quảtht làm như vy, chẳng phải bổn vương... bổn vương cũng tạo phản sao? Phụ hoàng...còn có Thái tử...

    Y nhíu tít lông mày, đầu óc hỗn loạn, đại sự như vy chưa bao giờy trải qua, ngay lúc này thực sự không biết xử lý thế nào.

    Lô Hạo Sinh thở dài:

    - Lúc này Vương gia cũng không cần suy nghĩnhiều, cho dù muốn đến Tây Bắc cũng phải thoát ra được kinh thành đã mới tính. Với tình thế hiện giờ, muốn rời khỏi kinh thành....

    Gã lắc đầu.

    Lp tức Tề Vương quay về với hiện thực. Hiện giờphủ Tề Vương đã bịThái tử điều Võ Kinh Vệ đến bao vây, trước sau và cảbên hông Vương phủ đều có binh sĩthủ vệ. Hơn nữa Thái tử đã hạlệnh, chẳng những người trong phủ không phải tình huống đặc biệt thì không thểxuất phủ, người ngoài càng không thểvào phủ, kểcảThái tử, rõ ràng đã bịcấm túc rồi.

    Ở kinh thành, ngoại trừ Từ Tòng Dương, Tề Vương không còn bất kỳ trợ lực nào, muốn rời khỏi Vương phủ bịbịt kín không kẽ hở này quảnhiên khó như trên trời.

    Y hiểu mình thực sự đã là chim trong lồng, cho dù muốn bay ra khỏi kinh thành cũng không có cửa.


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-10-chuong-1318-rnobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận