Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Quyển thứ 8 : Chuyển càn khôn đạp tà dương.
Chương 880 : Thiên công xuất Thái Bình, Thái Bình sinh Thiên công.
Nhóm dịch: KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Chương 880: Thiên công xuất Thái Bình, Thái Bình sinh Thiên công.
Thiên công xuất Thái Bình, Thái Bình sinh Thiên công.
Đoạn Tuân nắm chặt cây đao trong tay, nhìn thấy có một đồ vật từ bên ngoài ném vào, rơi trên mặt đất, nhìn lại thì thấy rõ ràng là một cái đầu người.
Đoạn Tuân nhướn mày, tập trung nhìn kỹ, sắc mặt thay đổi, nhận ra cái đầu người trước mắt mình không phải là đầu Sở Hoan mà mình đang chờ đợi, mà là Tam ca thủ hạ dưới tay mình, cặp mắt gã vẫn còn trợn ngược lên, trông rất đáng sợ.
Đoạn Tuân đã ý thức được điều gì, phản ứng rất nhanh, lách mình đến bên cạnh cha con Hách Khê Cốc. Gã biết đã có biến cố, đối phương đã tìm đến tận nơi này, mình chắc chắn lành ít dữ nhiều. Bất kể địch nhân là ai, khống chế được Hách Khê Cốc trong tay cũng coi như có con tin quý giá nhất rồi.
Chỉ có điều thân hình của gã vừa mới di chuyển, một giọng nói lạnh như băng đã vang lên:
- Cử động chút nữa, bắn chết ngay.
Lúc này Đoạn Tuân làm sao có thể để ý lời đe dọa của đối phương, lấy Hách Khê Cốc làm con tin là hy vọng thoát thân duy nhất của gã. Gã vẫn không dừng chân. Bỗng nghe có tiếng mũi tên xé gió lao tới. Khóe mắt Đoạn Tuân vừa thoáng nhìn thấy một mũi tên đang lao tới, bất kể tốc độ hay khí thế đều không bình thường, gã muốn né tránh, nhưng không kịp. Phụp một tiếng mũi tên kia đã bắn trúng chân trái của gã. Đúng lúc ấy, gã cảm thấy lực đạo ở chân trái như bị rút hết đi, trong nháy mắt, chân mềm nhũn, muốn chống đỡ cũng không được, lập tức ngã xuống.
Bóng người chợt lóe, từ bên ngoài có mấy người nhảy vào, hành động nhanh nhẹn, vây Đoạn Tuân vào giữa. Lập tức có hai người vọt tới bên người Hách Khê Cốc, lo lắng hỏi:
- Quỷ chủ, Quỷ chủ, ngài sao rồi?
Đoạn Tuân bị vây quanh, ngẩng đầu lên nhìn, nhờ ánh lửa, thấy rõ ràng quanh mình có bốn năm trai tráng. Người cầm đầu Đoạn Tuân cũng không biết, nhưng có thể nhìn thấy bọn họ cố tình mặc xiêm y thuộc hạ của gã. Trong nháy mắt gã hiểu, mấy người mình phái đi chỉ sợ đã bị quan binh giết chết, lấy y phục thay vào để cải trang.
Lúc này Đoạn Tuân đã hiểu, vừa rồi phái mấy người đi tập sát Sở Hoan, nhưng vì lý do an toàn, ở cửa động có cử người canh gác. Nhưng gã không nghe bất cứ lời cảnh báo nào từ người gác cổng, nên hiểu tên này cũng đã bị quan binh lừa gạt rồi lặng yên giải quyết.
Xuyên qua đám người, Đoạn Tuân thấy Sở Hoan mà mình vẫn hận thấu xương từ từ đi vào. Bên cạnh Sở Hoan, có hai người. Người bên trái mặc giáp trụ, cầm trường cung trong tay, đúng là Hiên Viên Thắng Tài. Mũi tên bắn trúng Đoạn Tuân, chính là do Hiên Viên Thắng Tài bắn. Người bên tay trái Sở Hoan đầu đội nón tre không nhìn rõ dung mạo. Là đao khách cụt tay Cừu Như Huyết.
Đoạn Tuân chống đao, cố gắng đứng lên. Vài tên quân Cận Vệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gã. Nhưng Sở Hoan chưa có lệnh cũng không dám manh động.
- Đoạn Thiên hộ, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Sở Hoan chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm:
- Quan phủ đang truy nã ngươi, không thể tưởng được ngươi lại bị phát hiện nhanh như vậy. Không biết là do vận khí của ngươi kém hay vận khí của bản quan quá tốt.
Đoạn Tuân oán độc nhìn Sở Hoan, cười lạnh:
- Họ Sở, ngươi thật đúng là gian trá. Chuyện cho tới nước này, ta cũng chẳng còn gì để nói. Muốn chém muốn giết cứ làm đi.
- Chưa nói tới gian trá, chẳng qua là người của ngươi quá mức ngu xuẩn mà thôi.
Sở Hoan thản nhiên:
- Ngươi đừng quên, bây giờ đang là mùa đông, trong rừng tuyết vẫn bám đầy. Thủ hạ của ngươi nếu không dẫm lên tuyết thì không thể về tới đây.
Đoạn Tuân cau mày nói:
- Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Sở Hoan đáp:
- Muốn tìm dấu chân trên mặt đất để đến tận nơi này kỳ thật không khó. Chúng ta chỉ lo lắng Quỷ chủ trong tay người, nếu đơn giản xông vào, khó tránh khỏi đẩy Quỷ chủ vào khốn cảnh. Cho nên mới phải tìm cách dụ bọn họ ra ngoài. Tuy rằng bản quan không biết ngươi ở nơi này giả thần giả quỷ nhưng bản quan biết, nếu tìm được cơ hội, nhất định các ngươi sẽ dồn bản quan vào chỗ chết.
Đoạn Tuân chống đại đao, sắc mặt tái nhợt, cười lạnh:
- Cho nên ngươi mới cố ý chỉ dẫn theo một người đi cùng.
- Kỳ thật đây là biện pháp bất đắc dĩ.
Sở Hoan thở dài:
- Chúng ta lần theo dấu chân tới đây, nhưng không thể trực tiếp xông tới, bản quan cố ý đứng cách xa động, vốn là muốn các ngươi nảy sinh ý đồ ám sát ta.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn Đoạn Tuân:
- Ta chỉ sợ ngươi là người giỏi nhịn, trốn trong này không ra, thì chiêu đó của bản quan chẳng có tác dụng. Tuy nhiên, ngươi đã không khiến bản quan phải thất vọng.
Đoạn Tuân giận quá hóa cười:
- Hóa ra ngươi đã sớm bố trí cạm bẫy, chờ chúng ta ra ngoài ám sát.
Sở Hoan nói:
- Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ úp đằng sau, mấy người của ngươi bản lĩnh rất cao, chúng ta không dám mạo hiểm.
- Cho nên các ngươi thay y phục cải trang thành người của ta và đi vào sơn động?
Đoạn Tuân cười lạnh:
- Chỉ tiếc, ngay cả khi các ngươi tìm tới nơi này, cũng không làm nên chuyện gì Cho dù lão tử chết ở đây thì cũng không cô đơn.
- Ngươi có ý gì?
Sở Hoan nhíu mày.
Đoạn Tuân liếc Hách Khê Cốc và Hách Cốt cười lạnh một cái:
- Khiến Quỷ chủ Quỷ Phương chết cũng, coi như lão tử không ra đi một mình.
Trong mắt gã đã hiện lên vẻ ác nghiệt:
- Bọn họ đã trúng độc, ngoài ta ra, không ai có thể giải độc. Các ngươi chờ đó nhặt xác bọn họ luôn.
Lúc này Dịch Cốc Tư đang ở bên cạnh Hách Khê Cốc, nhìn thấy Hách Khê Cốc nhắm nghiền hai mắt, đã có chút lo lắng, nghe Đoạn Tuân nói vậy, lập tức thay đổi nét mặt, xoay đầu lại, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đã làm gì Quỷ chủ?
Đoạn Tuân cũng không để ý, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Sở Hoan cau mày:
- Đoạn Tuân, tuy ngươi và người của Thiên Môn đạo cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng dầu sao cũng là nam nhân, thủ đoạn ti tiện như vậy không sợ mất mặt?
- Mất mặt?
Đoạn Tuân cười ha hả:
- Sở Hoan, so với thủ đoạn của ngươi, lão tử còn kém xa.
Sở Hoan thở dài:
- Đoạn Tuân, bản quan biết ngươi là người của 36 gia tộc. Mấy trăm năm trôi qua, ngươi cảm thấy việc của ngươi làm còn có ý nghĩa gì sao? Các ngươi không xây dựng được thiên hạ thái bình mà còn mang đến tai ương và rắc rối. Giấc mộng của Trương Giác chung quy lại không phải các ngươi có thể thực hiện được. Các ngươi mang đến cho dân chúng không phải hạnh phúc và thái bình, mà là khổ đau nghèo đói.
Đoạn Tuân lạnh lùng:
- Những lời này, nói đúng như Hoàng đế lão nhân…
Gã đột nhiên nâng đao lên, không đợi người khác kịp phản ứng, đã ném đao ra.
Đao như sao băng nhằm thẳng vào Sở Hoan.
Lại có ánh đao lóe lên. Cừu Như Huyết chỉ chếch mũi đao chạm vào thân đao Đoạn Tuân, cây đao đó đã quay đầu, bắn ngược về phía Đoạn Tuân. Đoạn Tuân thấy đao lao tới, không hề né tránh mà còn ưỡn ngực đón. Phụp một tiếng, mũi đao đã đâm thẳng vào ngực gã, lút nửa thân.
Khóe mắt Sở Hoan giật giật, thân hình Đoạn Tuân lảo đảo. Sở Hoan tiến lên, lớn tiếng hỏi:
- Thiên công Thiên Môn đạo, đến tột cùng là ai?
Vẻ mặt Đoạn Tuân lộ ra sự quái dị:
- Thiên công xuất Thái Bình, Thái Bình sinh Thiên công.
Trong con mắt gã vẫn còn nguyên vẻ oán độc, nói như nguyền rủa:
- Sở Hoan, ngươi sẽ cùng Tần quốc… chôn cùng…
Thân hình gã ngửa về phía sau, té xuống đất, giật vài cái, rất nhanh, nằm im không động đậy gì nữa.
Thấy Đoạn Tuân đã chết, tất cả mọi người đều thu đao. Sở Hoan phất tay, ra hiệu mọi người đi ra ngoài. Dịch Cốc Tư đã kêu lên:
- Cơ thể Quỷ chủ phát lạnh, Sở đại nhân, ngài xem…
Không đợi hắn nói xong, Sở Hoan đã nhích đến gần, lật mí mắt Hách Cốt đã gần như hôn mê. Đôi mắt của gã mờ tối, đờ đần. Hắn nhíu mày thấp giọng nói:
-Dịch Động chủ, lão Quỷ chủ chỉ sợ đã trúng độc thật rồi.
Dịch Cốc Tư đã ôm lấy Hách Khê Cốc nói:
- Việc này không nên chậm trễ. Ta muốn mang Quỷ chủ về trại, tìm người chữa trị.
Sở Hoan hỏi:
- Quý trại có người tinh thông độc dược à?
- Có mấy người hiểu thuốc đấy, nhưng chưa chắc đã hiểu độc.
Dịch Cốc Tư vô cùng lo lắng:
- Sở đại nhân, trước tiên các ngươi cứ theo ta về trại, đợi lão Quỷ chủ tỉnh lại sẽ nói sau.
Gã lệnh cho thuộc hạ cõng Hách Cốt lên, đi ra khỏi động.
Sở Hoan đi theo phía sau, đang định ra ngoài, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, xoay người đến bên cạnh Đoạn Tân, thấy hai mắt Đoạn Tuân vẫn còn mở to, đúng kiểu chết mà không nhắm được mắt.
Hắn vuốt mắt cho gã, rồi kéo vạt áo ra, nhờ ánh lửa, cẩn thận xem ngực Đoạn Tuân, lập tức nhíu chặt mày lại.
Đoạn Tuân là người của 36 gia tộc, là nhân vật trung kiên của Thiên Môn đạo, Sở Hoan vẫn chắc mẩm ngực của gã sẽ có xăm chữ Vạn, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Sở Hoan không tìm thấy bất cứ hình xăm nào trên ngực gã.
Nếu như lần trước không tìm thấy hình xăm trên người Lục Thế Huân, Sở Hoan có thể lý giải là do địa vị của gã ở Thiên Môn đạo thấp, nhưng trên người Đoạn Tuân cũng không có phù văn, điều này khiến Sở Hoan thấy bất ngờ. Cần biết Đoạn Tuân không chỉ là người một trong 36 gia tộc, mà còn là Thiên hộ quân Thông châu, địa vị không thấp, nếu so với Lưu Tụ Quang Lưu lão thái gia phủ Vân Sơn, Đoạn Tuân quyền thế cao hơn nhiều.
Nhưng trên người Lưu Tụ Quang có chữ Vạn, kẻ quyền thế cao hơn hẳn như Đoạn Tuân lại không có. Điều này khiến Sở Hoan không tài nào lý giải nổi.
Hắn vốn định tìm quy luật của chữ Vạn, như là ấn phù của Thiên Môn đạo. Hay là ấn phù của 36 gia tộc. Nhưng hiện nay, chữ Vạn lại xuất hiện trên người không nên có, và ngược lại không có trên người đáng ra phải có, khiến cho hắn không thể hiểu nổi quy luật của chữ Vạn là gì? Rốt cuộc nó thể hiện điều gì.
Sở Hoan lại cẩn thận lục lọi trên người Đoạn Tuân, ngoài việc thử tìm xem có thấy tảng đá kỳ quái kia không, còn muốn tìm xem gã có mang thuốc thuốc giải độc hay không? Cha con Hách Khê Cốc trúng độc, ai đeo chuông người đó phải cởi, nếu có thuốc giải, chỉ sợ chỉ có thể tìm trên người Đoạn Tuân.
Chỉ có điều trên người gã Sở Hoan không tìm thấy bất cứ cái gì hắn cần. Chẳng những không có tảng đá cổ quái kia, mà ngay cả thuốc giải cũng không có. Chỉ có điều, hắn tìm được một bức vẽ giấu trong ngực. Sở Hoan mở ra, phát hiện đó là bản đồ Đại Kỳ Mông Sơn. Bức vẽ còn thô sơ, chỉ đơn giản là phác thảo hình dáng Đại Kỳ Mông Sơn nhưng vị trí 16 động Quỷ Phương thì ghi lại rất rõ.