Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 886 : Thi trùng.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Quyển thứ 8 : Chuyển càn khôn đạp tà dương.
    Chương 886 : Thi trùng.
    Nhóm dịch: KoCo
    Nguồn: Mê Truyện



    Chương 886: Thi trùng.

    Sở Hoan nghĩ quá nhiều. Quỷ Lão nhìn qua lại rất bình tĩnh, đợi Sở Hoan khôi phục lại mới hòa nhã nói:

    - Đạt khách có phải chỉ có những vấn đề này không?

    Sở Hoan lắc đầu nói:

    - Thật ra đây chỉ là nghi vấn khi ta nhìn thấy tượng Đại Mãng Thần nơi này mới có.

    Thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, chắp tay nói:

    - Sở mỗ đã từng được một vị bằng hữu rất tốt xuất thân Tây Vực truyền cho một quyển kinh phật. Chẳng qua kinh phật không phải là Hán ngữ. Vị bằng hữu kia của ta còn định giải thích thì lại có việc gấp phải chia lìa. Nghe nói Quỷ Lão thông hiểu ngôn ngữ Tây Vực cho nên ta tới đây là hy vọng Quỷ Lão có thể chỉ giáo một hai, trợ giúp Sở mỗ giải kinh Phật!



    Quỷ Lão dò xét Sở Hoan vài lần, sau đó mới hỏi nhỏ:

    - Đạt khách ưa thích kinh phật sao?

    - Thật ra cũng không phải là như vậy.

    Sở Hoan lại cười nói.

    - Vị bằng hữu kia của ta ngược lại nghiên cứu rất sâu với Phật hiệu. Sở mỗ chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không biết nhiều lắm, tất nhiên cũng chưa thể nói là ưa thích. Chỉ có điều nếu hảo hữu đã tặng cho, nếu không rõ ý nghĩa thì trong nội tâm sẽ không khoan khoái dễ chịu, cho nên mới tới đây xin Quỷ Lão giúp.

    Quỷ Lão gật đầu nói:

    - Ngươi đưa kinh Phật ra, nếu có thể giải đáp thì tất nhiên ta sẽ không từ chối!

    Sở Hoan cười nói:

    - Vậy xin làm phiền Quỷ Lão.

    Quỷ Lão lúc này rốt cục mới nói:

    - Nơi này rất đơn sơ, đạt khách có thể ngồi trên mặt đất!

    Sở Hoan lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, nhìn Quỷ Lão đối diện. Quỷ Lão dò hỏi:

    - Chỗ nội dung kinh Phật mà đạt khách muốn hỏi là văn tự ghi lại hay là truyền miệng?

    - Là truyền miệng!

    - Ồ!

    Quỷ Lão khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói:

    - Nếu đã như thế thì xin mời đạt khách đọc đi!

    Sở Hoan cười đáp:

    - Sở mỗ có một yêu cầu quá đáng.

    - Mời nói!

    - Kinh văn này tối nghĩa khó hiểu, Sở mỗ cũng chỉ nhớ được âm phù, chưa hẳn đã chuẩn xác.

    Sở Hoan nhìn Quỷ Lão nói:

    - Kinh văn không hề dài, tổng cộng có ba mươi sáu câu. Ta muốn lĩnh ngộ cẩn thận hàm nghĩa trong đó, cho nên chẳng hay Quỷ Lão có thể trợ giúp ta giải thích từng câu không? Nếu thế Sở mỗ sẽ hiểu rõ ràng hơn!

    - Cũng không sao!

    Quỷ Lão gật đầu nói, lập tức lại nhớ tới gì đó, hỏi:

    - Quyển kinh văn này của đạt khách đã từng cho người khác biết chưa?

    Sở Hoan lắc đầu nói:

    - Kinh văn này tối nghĩa khó hiểu, chỉ sợ ngoại trừ Quỷ Lão ra thì người khác khó mà hiểu nổi, cho nên cũng chưa cho người khác biết.

    Quỷ Lão lại hỏi:

    - Đạt khách đã có bạn ở Tây Vực, chẳng lẽ không học tập ngôn ngữ của bọn họ sao? Chẳng lẽ đạt khách lại không biết gì về Tây Vực?

    Sở Hoan thở dài:

    - Nói ra thì thật xấu hổ. Lúc đó trao đổi với bằng hữu Tây Vực kia đều dùng tiếng Hán. Hắn thông hiểu Hán ngữ, ta lại không biết tiếng Tây Vực. Về sau muốn học tập thì đã không còn cơ hội nữa!

    Quỷ Lão khẽ nói:

    - Đã như thế thì ta tất nhiên sẽ cố hết sức giải thích kinh Phật cho đạt khách!

    Sở Hoan lại chắp tay trước ngực đáp tạ, nghĩ ngợi, rốt cục nói:

    - Bên trong kinh văn có một câu là: Đa cổ kha lỗ ma ma a mễ đa tát lại. Không biết câu này dịch thành tiếng Hán thế nào?

    Quỷ Lão không trả lời ngay, trầm ngâm một lát, rốt cục nói:

    - Những lời này dịch thành Hán ngữ chính là: Ánh mặt trời chiếu qua dãy núi, vạn vật đều được chiếu sáng.

    - Ánh mặt trời chiếu qua dãy núi, vạn vật đều được chiếu sáng sao?

    Sở Hoan nhíu mày, nhìn Quỷ Lão:

    - Xin hỏi Quỷ Lão, câu kinh văn vừa rồi có thể giải thích như thế sao?

    Quỷ Lão khí định thần nhàn, gật đầu nói:

    - Đúng là như thế.

    Sở Hoan mỉm cười. Quỷ Lão lại nói:

    - Kinh văn cũng nối liền trước sau. Đạt khách đã có thể đọc câu tiếp theo, ta sẽ lần lượt giải nghĩa cho đạt khách. Nếu có chỗ tối nghĩa khó thông thì liên hệ trước sau, có khi ta lại giải thích được nghi hoặc!

    Sở Hoan chắp tay trước ngực nói cám ơn:

    - Đa tạ Quỷ Lão trợ giúp. Không dối gạt Quỷ Lão, lần này trước khi gặp Quỷ Lão, Sở mỗ thấp thỏm bất an. Hiện giờ được Quỷ Lão giải thích nghi hoặc, có thể nói là chuyện may mắn vô cùng. Ôi, nếu không phải là lão Quỷ chủ Hách Khê Cốc dẫn tiến thì Sở mỗ làm sao có được vận may này chứ?

    Hắn lại hỏi:

    - Đúng rồi. Xin mạo muội hỏi một câu, lão Quỷ chủ Hách Khê Cốc đảm nghiệm Quỷ chủ của mười sáu động Quỷ Phương hai mươi bảy năm, không biết hàng năm có tới Triêu Vụ Phong này không?

    Quỷ lão đáp:

    - Hai mươi bảy năm, hàng năm đều tới đây một lần. Đạt khách, nơi này là tế đàn Đại Mãng Thần, không tiện trì hoãn. Ngươi còn có kinh văn gì cần giải thích thì mời nói ra.

    Sở Hoan lại cười cười, hỏi:

    - Quỷ Lão chẳng lẽ cho là Sở mỗ đến đây là để nhờ giải kinh văn thật sao?

    Trong ánh mắt già nua của Quỷ Lão lập tức lộ vẻ cổ quái, hỏi ngược lại:

    - Hẳn đạt khách còn có điều khác muốn nhờ?

    Sở Hoan thả nhiên nói:


    - Bổn quan không dối gạt ngươi, lần này tới Triêu Vụ Phong chính là để tìm được ngươi!

    Trong ánh mắt già nua của Quỷ Lão lộ vẻ nghi hoặc. Sở Hoan đã cười nói:

    - Quỷ Phương xuất binh bình loạn, tất nhiên là lập nhiều chiến công. Nhưng các ngươi lại thu nhiều binh khí, bụng dạ khó lường. Quỷ Phương chưa diệt, triều đình sao có thể an tâm được?

    Hai mắt Quỷ Lão nhìn chằm chằm vào Sở Hoan, giọng nói bình tĩnh:

    - Ta chưa rõ ý của ngươi!

    - Triều đình phải trừ hết mười sáu động Quỷ Phương, nhưng cũng biết là ở Quỷ Phương còn có một vị Quỷ Lão.

    Sở Hoan cười lạnh nói:

    - Người Quỷ Phương kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa dựa vào lợi thế Đại Kỳ Mông Sơn, muốn diệt Quỷ Phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên phải cố dùng trí. Chúng ta biết rõ vị Quỷ Lão này có địa vị rất cao tại Quỷ Phương, là lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Chỉ cần ngươi tồn tại thì bọn họ có ý chí chống cự. Nhưng một khi nắm Quỷ Lão ngươi trong tay, người Quỷ Phương chỉ sợ không còn ý chí chiến đấu nữa rồi.

    Khóe mắt Quỷ Lão lóe sáng, trầm giọng nói:

    - Ngươi tới bắt ta sao?

    Sở Hoan mỉm cười nói:

    - Nếu là Quỷ Lão của Quỷ Phương, muốn gặp tất nhiên không phải chuyện dễ dàng. Dù là nhìn thấy, muốn bắt lấy cũng càng không phải chuyện đơn giản.

    Quỷ Lão thản nhiên nói:

    - Ngươi biết là tốt rồi.

    - Cho nên trước khi tới đây, ta đã cùng với người của Thần Y Vệ sắp xếp kín đáo rồi.

    Sở Hoan thở dài:

    - Tên Thần Y Vệ, Quỷ Lão là cao nhân thế ngoại, chưa hẳn đã nghe thấy. Không bằng ta giải thích cho Quỷ Lão một phen!

    Tiếng nói của Quỷ Lão lạnh nhạt:

    - Thế thì không cần. Chó săn của quan phủ mà thôi, sớm đã nghe tiếng.

    Sở Hoan thở dài.

    - Như vậy Quỷ Lão cũng biết rõ, người của Thần Y Vệ xuất quỷ nhập thần, giống như u linh. Bản lĩnh riêng của bọn họ cũng cao minh mười phần.

    - Ngươi nói cái gì?

    - Độc dược.

    Sở Hoan cười nói:

    - Thần Y Vệ là quân đoàn trong bóng tối. Vì đạt được mục đích, bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Độc dược cũng là thủ đoạn quan trọng nhất của bọn họ. Bọn họ nghiên cứu các loại độc dược, phân loại ra không dưới một trăm. Trong đó có một loại độc dược mà Sở mỗ sau khi biết lại càng hứng thú!

    Khóe mắt Quỷ Lão bắt đầu co rúm lại, giọng nói hơi gấp gáp:

    - Ngươi nói là loại độc dược nào?

    Sở Hoan cũng không sốt ruột, khoan thai tự đắc nói:

    - Quỷ Lão là cao nhân thế ngoại, có nghe tới Thi Trùng bao giờ chưa?

    - Thi Trùng?

    Quỷ Lão cười lạnh đáp:

    - Đó là vật gì?

    - Hóa ra Quỷ Lão còn chưa nghe tới.

    Sở Hoan cười nói:

    - Thật ra Thi Trùng chính là côn trùng sinh ra từ thi thể. Thi thể sau khi bị mai táng dưới đất, không bao lâu sau sẽ sinh ra loại côn trùng xanh biếc. Những con côn trùng này bắt đầu sinh trưởng trong thi thể, tốc độ cực nhanh, chỉ cần mấy ngày là có thể phá thể chui ra!

    Khóe mắt Quỷ Lão nhảy lên, lại hỏi:

    - Thì đã sao? Chẳng lẽ nơi này có Thi Trùng?

    Sở Hoan lấy từ trong lòng ra một hộp nhỏ, lập tức mở ra đưa về phía Quỷ Lão. Quỷ Lão nhìn thấy trong hộp kia tựa như có hai con côn trùng màu xanh biếc, chỉ là còn chưa nhìn kỹ thì Sở Hoan đã thu hồi hộp lại, cười tủm tỉm nói:

    - Quỷ Lão có nhìn rõ chưa? Đó chính là Thi Trùng trong truyền thuyết đó!

    Hai mắt Quỷ Lão nhìn chằm chằm vào Sở Hoan, cũng không nói gì nữa.

    - Thật ra Thi Trùng cũng không phải đáng sợ lắm. Đáng sợ nhất chính là một số thi thể bị trúng độc mà chết. Những thi trùng sinh ra từ cơ thể này mới tràn đầy độc tính.

    Sở Hoan thở dài khe khẽ.

    - Người Thần Y Vệ thủ đoạn rất ác độc. Trong tay bọn họ có rất nhiều tù phạm, dùng làm vật thí nghiệm, dùng các loại tù nhân thử độc. Đợi tới khi tù phạm chết rồi, bọn họ liền tùy tiện chôn xuống, sau một hồi lại đào thi thể ra, thu thập thi trùng trong thi thể. Sau đó bọn họ lợi dụng Thi Trùng, chế tạo ra độc dược kinh khủng hơn.

    - Ngươi nói cả buổi, đến cùng muốn nói gì?

    Quỷ Lão lạnh nhạt nói.

    Sở Hoan nói:

    - Thật ra chỉ sợ Quỷ Lão không hiểu. Ta chưa bao giờ gặp Quỷ Lão, lại nhận mệnh lệnh của triều đình, muốn cố bắt ngươi lại. Chỉ là bản lĩnh của ngươi thì ta chưa rõ lắm, chưa chắc đã là địch thủ của ngươi. Cho nên vì không sơ hở chút nào, ta mang theo độc dược luyện chế từ Thi Trùng!

    Hắn thở dài nói:

    - Vừa rồi nói chuyện với Quỷ Lão cả buổi không phải là vì Sở mỗ thích nói chuyện mà chỉ muốn Thi Trùng tràn ngập trong không khí thì cần phải có một thời gian. Hiện giờ thời gian đã đủ rồi, có lẽ Quỷ Lão đã trúng độc!

    Trong đôi mắt già nua của quỷ lão hiện lên một tia bất an, nhưng lại trấn định hỏi:

    - Ngươi nói là người vừa thi độc tại tế đàn sao?

    - Xác thực là thế.

    Sở Hoan gật đầu đáp:

    - Đương nhiên trước đó ta đã ăn giải dược. Chỉ cần Quỷ Lão bó tay chịu trói, Sở mỗ cam đoan không làm tổn thương ngươi, nhất định sẽ giải độc cho ngươi!

    Quỷ Lão cười lạnh nói:

    - Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Ngươi nói phóng độc tức là có độc sao? Ta nghĩ ngươi chưa có bản lĩnh này.

    Sở Hoan lại cười đáp:

    - Quỷ Lão có thể không tin. Ngươi có thể đợi. Trong thời gian nửa nén nhang, nếu không có thuốc giải thì độc tích sẽ thẩm thấu toàn thân. Quỷ Lão có biết một khi độc tính của Thi Trùng phát tác thì hiệu quả sẽ thế nào không?

    Quỷ Lão chỉ lạnh lùng nhìn Sở Hoan. Sở Hoan cười nói:

    - Thật ra cũng không mất mạng lập tức, chỉ là da thịt toàn thân sẽ từ từ biến thành cứng ngắc, sau đó đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, giống như một thi thể vậy. Đương nhiên bất đồng với thi thể là cho dù không thể động đậy nhưng người sau khi trúng độc, đầu óc vẫn tỉnh táo, lại phải sống mà cảm thụ hương vị của thi thể.

    Thân thể Quỷ Lão giật giật giật, ánh mắt lập lòe, đã có một tia bất an.

    - Nhưng thảm nhất không phải là chuyện không thể nhúc nhích.

    Sở Hoan thở dài:

    - Người của Thần Y Vệ đúng là tâm ngoan thủ lạt. Trúng độc Thi Trùng, thân thể vốn cứng ngắc, không thể động đậy được. Không bao lâu sau, da thịt toàn thân sẽ từ từ hư thối, tựa như có Thi Trùng chui ra từ thân thể. Mà cái loại mùi rữa nát này có thể ngửi thấy rõ ràng. Mãi tới khi bắp thịt toàn thân rữa hết, chỉ còn lại bộ xương mới thôi!

    Sở Hoan mang theo ánh mắt đồng tình nhìn Quỷ Lão:

    - Quỷ Lão ngươi là người Quỷ Phương, nếu không Thần Y Vệ cũng sẽ không giao độc dược quý giá như vậy cho ta để đối phó với ngươi!

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-8-chuong-886-Qhbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận