Quốc Vương Vạn Tuế
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Quyển 2: Tranh vanh sơ hiển.
Chương 103: Sát khí trong ngõ hẹp.
Dịch giả: huhihe xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn
Tôn Phi ra nơi đóng quân của sắc phong sứ đoàn xong, cưỡi lên con đại hắc cẩu “Hắc Toàn Phong”, cả đoạn đường đi không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng đi đến “trường học văn võ Hương Ba Thành”. Hắn muốn đi tới đây tìm đầu sỏ quân Hương Ba Thành Gordon – Brooke luôn bận rộn thời gian gần đây.
Vừa rồi trong danh sách sắc phong sứ đoàn phát hiện một chút không khí gấp gáp, khiến cho Tôn Phi cảm nhận thấy một tia nguy cơ. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn không hiểu rõ được rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khiến cho trưởng công chúa điện hạ đế quốc Zenit sâm nghiêm phòng bị đến tận đây, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
Tôn Phi nhất định phải chuẩn bị một chút.
Trường học văn võ Hương Ba Thành nằm ở chỗ phủ đệ cũ của truyền lệnh quan Bazel, tại Hương Ba Thành, trừ bỏ hoàng cung bên ngoài, xem như nơi này chiếm diện tích rộng lớn nhất. Kiến trúc nơi đây cùng bên trong thành có nhiều chỗ giống nhau, nơi đặt phủ đệ này tựa hồ cũng đã có lịch sử hơn trăm năm, trong khe tường đá màu trắng mọc đầy rêu xanh, trên vách tường còn mọc lên nhiều dây leo khô héo, từ xa nhìn lại phi thường xinh đẹp.
Tôn Phi ở bên ngoài trường học chỉ nghe thấy từng trận gào thét của bọn trẻ con.
Sau khi đi vào, chỉ nhìn thấy hơn một trăm tiểu tử để trần thân trên đang đi theo Frank – Lampard luyện một bộ quyền pháp đơn giản, dưới chân thì luyện trung bình tấn. Trung bình tấn này là thứ mà Tôn Phi yêu cầu, được đưa vào một trong những môn học cơ bản trong trường học văn võ Hương Ba Thành.
Những tến tiểu tử kia luyện tập rất nghiêm túc.
Từng giọt mồ hôi nhỏ nhắn trên bộ mặt còn non nớt của chúng chảy xuống, cả người ướt sũng. Có mấy người hai chân đứng đã run lên, nhưng lại cắn răng kiên trì. Bọn chúng đều là trẻ con nhà nghèo, hiểu được cuộc sống của kẻ địa vị xã hội thấp kém chua xót thế nào. Có được cơ hội học tập như vậy xem như vô cùng may mắn rồi, cho nên mỗi người đều cố gắng để người khác nhìn mình với ánh mắt cao hơn, từ đó thay đổi vận mệnh của mình và người nhà, không có ai lười biếng.
Lampard trên người mang một thanh thần binh cự kiếm màu đen, lướt tầm mắt qua mỗi đứa trẻ, tùy lúc uốn nắn những lỗi sai động tác của bọn chúng. Vị đệ nhất cao thủ trầm mặc ít lời ngày xưa của Hương Ba Thành không thích chính trị, cũng không thích quân sự, dường như cái gì cũng không quan tâm lắm, nhưng đối với chuyện dạy dỗ những đứa trẻ này lại vô cùng hứng thú, lại thêm hắn có thời gian nhàn rỗi nhiều, bởi vậy trở thành giáo quan đứng đầu trường học văn võ thành Hương Ba Thành, gánh vác 99% nhiệm vụ huấn luyện. Còn nữa, uy danh đệ nhất cao thủ Hương Ba Thành thực lực tam tinh ngày xưa vẫn còn đó. Ở trường ngoài Tôn Phi hắn là thầy giáo được hoan nghênh nhất.
- Hiệu trưởng hảo!
Thấy Tôn Phi đến, trong ánh mắt bọn trẻ bọn trẻ hiện ra ánh mắt ngạc nhiên và sùng bái, ào ào dừng lại không tập luyện nữa, tại chỗ thu bụng ưỡn ngực, tư thế đứng nghiêm vững vàng đồng loạt chào theo nghi thức quân đội.
- Các học sinh hảo!
Tôn Phi cười hì hì vui vẻ.
Hắn cố gắng để khiến cho mình có vẻ uy nghiêm, cũng giống như bọn trẻ chào lại theo nghi thức quân đội.
Hết thảy trước mắt đều là nội quy Tôn Phi đặt ra cho trường học văn võ Hương Ba Thành, hoàn toàn là đạo lại bài huấn luyện quân sự cho sinh viên đại học kiếp trước. Như thế lễ tiết không rườm rà, ngắn gọn, mới mẻ, một khi ban bố, bọn trẻ hơi khó chấp nhận, nhưng lại khiến cho tính ác thú trong lòng Tôn Phi được thỏa mãn.
Về phần bọn trẻ miệng xưng hô Tôn Phi làm hiệu trưởng, cũng là quy định của trường học. Sau khi bước vào trường học văn võ Hương Ba Thành, bất luận là ai, bất kể là ngoài trường thân phận hiển hách đến cỡ nào, nhưng ở trong này thân phận của hắn chỉ có thể là một —— học sinh, hoặc là thầy giáo.
- Tiếp tục huấn luyện!
Nghe được mệnh lệnh của Tôn Phi, bọn trẻ lập tức lại bắt đầu luyện tập trung bình tấn, những đứa trẻ khuôn mặt kích động đỏ hồng lên, ra sức hô quát lên “Rèn luyện”, đều muốn biểu hiện một phen trước mặt hiệu trưởng. Nếu như nói Frank – Lampark là thầy giáo khiến bọn chúng thích nghe lời nhất thì Tôn Phi chính là thần tượng cao nhất trong lòng bọn chúng, vị vua tối cao của đất nước này. Những thể hiện trước đây của Tôn Phi đã hoàn toàn chinh phục được hình tượng anh hùng trong mơ của bọn trẻ.
- Lampard thúc thúc, người vất vả rồi.
Gặp Frank – Lampard, Tôn Phi thể hiện rất cung kính. Vị tam tinh võ sĩ này là người anh em kết nghĩa của lão quốc vương, luôn chăm sóc Alexander. Giống như lão soái ca Best, Tôn Phi trước giờ vẫn đối xử với hai người như là bậc trưởng bối.
- Bệ hạ!
Lampard gật gật đầu, trên mặt nở một nụ cười khó có được.
Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, hiện tại hắn không thể nào giải thích được tiêu chuẩn về thực lực của Tôn Phi, nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định – tuyệt đối siêu việt thực lực tam tinh. Nếu không đến thực lực của chính mình, tuyệt đối không thể cảm nhận được.
"Lampard thúc thúc, này đó tiểu gia sau chính là Hương Ba Thành tương lai bảo bối ngật đáp, trường học học muốn cái gì, cứ việc phái người đi tìm Best thúc thúc cần, nói là mệnh lệnh của ta..." Tôn Phi nhìn thấy tiểu gia cửa sau, giống như là con thỏ thấy được cà rốt, sờ lên cằm cười nói: "Nhất định phải làm cho bọn người kia mau mau lớn lên." - Lampard thúc thúc, những đứa trẻ nhỏ này sau này chính là bảo bối tương lai của Hương Ba Thành, trường học muốn gì xin cứ việc phái người đi tìm Best thúc thúc, cứ nói là mệnh lệnh của ta…
Tôn Phi nhìn phía sau những đứa trẻ nhỏ này, giống như là con thỏ thấy cà rốt, sờ lên cằm cười nói:
- Nhất định phải làm cho những đứa trẻ này lớn lên thật nhanh.
Lampard cũng cười gật đầu, nghĩ một lát rồi nói:
- Bệ hạ, trường học hiện tại không thiếu gì cả, chỉ thiếu thầy giáo và công pháp bí tịch. Trong những đứa trẻ này có mấy đứa thiên phú thực sự không tồi, cơ bản đều có năm thuộc tính đấu khí là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Còn có mấy người là hạt mầm luyện tập ma pháp rất tốt. Đáng tiếc hiện tại đấu khí bí tịch của vương thất Hương Ba Thành có hạn, chỉ có một hai cuốn cấp một sao, cấp hai sao chỉ có bí tịch thủy hỏa hai hệ đấu khí. Hơn nữa ta cùng đám người Brooke đều luyện tập đấu khí hệ thủy, cho nên…
Tôn Phi minh bạch rồi.
Lực lượng thầy giáo quả thật là một vấn đề.
Đại lục Azeroth chức nghiệp rất pha tạp, pháp môn tu luyện cũng thiên biến vạn hóa, mọi người cũng có thể chất thiên phú không giống nhau. Chỉ có rèn luyện cùng thiên phú bản thân với bí tịch đấu khí hoặc là ma pháp có phương hướng là giống nhau, mới có thể thuận lợi tu luyện, nếu không tu luyện thuộc tính tương khắc thiên bẩm, chẳng những không thể tăng được thực lực ngược lại có thể sẽ gây tổn hại thân thể, trở thành bệnh khó chữa.
- Chuyện này để ta nghĩ cách cho!
Tôn Phi từ biệt Lampard, từ xa xa đã thấy Gordon – Brooke nđang huấn luyện một đám nữ hài từ. Đám nữ hài tử này thân thể gầy yếu một chút, cho nên hiệu trưởng Tôn Phi cũng không yêu cầu cường độ huấn luyện cao giống như đám nam hài. Thật ra để cho Brooke dạy chút tri thức lý luận giáo dục đơn giản về quân sự, về mặt này Brooke tinh thông, tuy rằng hắn cũng không thấy được sự lợi hại nhiều lắm nhưng tốt xấu thì vẫn có thể cho bọn trẻ chút tác dụng vỡ lòng.
Nhưng mà tình hình thế này, lại khiến cho Tôn Phi ý thức được tầm quan trọng của việc tìm thầy giáo cho trường học.
Ở giữa đám con gái, Tôn Phi lại nhìn thấy con gái của Louis là Pearce, tiểu nha đầu trải qua rửa mặt chải đầu qua loa lúc này trông càng có vẻ xinh đẹp xuất trần. Một thân khí chất lãnh diễm khiến Tôn Phi liếc mắt một cái trong đám hơn bốn mươi đứa con gái đã phát hiện ra nàng. Sau khi bị những tiểu cô nương vây quanh quấn quýt bắt kể mấy câu chuyện xưa, Tôn Phi lúc này mới có cơ hội kêu Brooke sang một bên để an bài một số sự tình cần thiết.
Nghe đượcTôn Phi nói xong, sắc mặt Brooke thay đổi.
- Bệ hạ, có thật là…
- Mặc kệ có phải thật hay không, dù sao từ bây giờ, ngươi sắp xếp binh lính tăng cường điều tra những kẻ khả nghi trong toàn thành. Dám gây nháo sự, bất kể là ai đều bắt lại cho ta vào “tiểu hắc ốc”… Đặc biệt nhớ kỹ đối với gương mặt của những kẻ gần đây mới vào thành đều phải sắp xếp điều tra kỹ càng cho ta. Nếu không nghe lời thì đuổi hết ra khỏi thành cho ta.
Tôn Phi lần này đích thực là biểu hiện ra sự tức giận.
Nơi sắc phong sứ đoàn Zenit đóng quân phát hiện không khí khẩn trương khiến hắn có những dự cảm phi thường không tốt. Hương Ba Thành có thể đang đối mặt với một mối nguy hiểm lớn, hơn nữa mối nguy hiểm này hiện tại Hương Ba Thành không thể dựa vào thực lực của mình để chống đỡ được. Thậm chí vượt xa mức độ nguy hiểm do Hắc Giáp Quân bao vây thành trước đây.
Brooke đồng ý một tiếng, quay người muốn đi.
- Đợi chút…
Tôn Phi đột nhiên gọi hắn lại, im lặng một chút, nói:
- Còn có, mệnh lệnh binh lính toàn thành mấy ngày này phải tăng cường đề phòng, ngày đêm túc trực. Đồng thời thông báo cho dân cư trong thành chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tình hình không tốt lắm, lập tức thông báo người dân tạm thời ra khỏi thành tránh né.
Brooke sắc mặt thay đổi, nghe được mệnh lệnh như vậy, hắn mới chính thức ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc lần này.
- Đi đi, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều.
...
...
Khi ra khỏi trường học văn võ Hương Ba Thành, trên ngã tư đường người đi lại đã dần thưa thớt.
Tôn Phi cưỡi “Hắc Toàn Phong” chậm rãi hướng về phía hoàng cung. Con đại hắc cẩu như có linh tính, đi vô cùng chậm. Tôn Phi ở trên mặt cau mày, suy nghĩ những chuyện đã gặp hôm nay, muốn sắp xếp lại một chút manh mối, lại cảm thấy không thể nào tra ra được. Hắn có cảm giác một bóng ma đang bao phủ toàn Hương Ba Thành. Nhưng nguy hiểm rốt cuộc từ đâu mà đến, tại sao đến, lại không có chút manh mối nào.
Đi tới đi lui, lông mày Tôn Phi đột nhiên dựng lên.
Hắn cảm thấy một mùi vị nguy hiểm, giống như mình bị một con mãnh thú hung ác theo dõi từ trong bóng tối. Một cỗ khí lạnh thấu xương tập trung vào hắn, như một mũi nhọn ở sau lưng.
- Nhất định là có kẻ theo dõi?
Tôn Phi trong lòng vừa động, trên mặt tỉnh bơ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào dưới hông con đại hắc cẩu.
Súc sinh này quả thực chính là thành tinh rồi, nháy mắt đã lĩnh hội được suy nghĩ của Tôn Phi. Ngay cả đại khí cũng không có thể hiện ra, lặng lẽ thay đổi phương hướng, hướng đi tới chỗ ít người lui tới trong một ngõ hẹp ở Hương Ba Thành.
Cái ngõ hẹp này nằm ở bên cạnh bãi rác Hương Ba Thành, mùi hôi ngất trời, gián chuột đâu đâu cũng thấy. Tôn Phi cưỡi “Hắc Toàn Phong” đi sâu vào ngõ hẹp hơn ba mươi mét, từ trên lưng con đại hắc cẩu nhảy xuống, vỗ vỗ đầu nó, bảo nó tới trước đứng một bên đợi mình, sau đó dừng ngay tại chỗ.
Mười mấy giây sau.
Một đạo quất hoàng sắc quang diễm (hào quang màu da cam) trông có vẻ hắc ám trên con đường nhỏ chợt lóe lên. Nơi quang diễm đi qua, bùn đất, vách tường, hòn đá tất cả đều giống như hòa tan vậy, trở nên sền sệt. Sau đó chuyện thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy một hình nhân bùn đất trên vách tường chậm rãi đi tới. Quang diễm tan đi rồi, hình dạng bùn đất cũng biến mất, một thân thể đàn ông cao lớn cường tráng xuất hiện trước mặt Tôn Phi.
- Là ngươi cố ý đưa ta tới đây ư?
Trên khuôn mặt tráng hán mang theo chút hài hước, trong ánh sáng mờ ảo ở trong hẻm nhỏ, thân hình cao lớn của hắn khiến Tôn Phi có cảm giác như ngăn cách với toàn bộ bên ngoài, thân hình cũng không chút nào che dấu tỏa ra khí tức cường đại, tập trung chặt chẽ vào Tôn Phi, sát ý lạnh thấu xương tỏa ra bốn phía.