Quốc Vương Vạn Tuế
Quyển 3: Ba năm vô danh, bỗng nhiên nổi tiếng
Chương 326: Chước Chước Viêm Chi Hoa
Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch: khongtrung
Biên: †Ares†
Nhóm dịch: Hắc Long Hội
Nguồn: 4vn.eu
- Ba chiêu ước hẹn? Tốt!
Tôn Phi thong thả bước lên, khí tức lực lượng của người man rợ nhanh như gió lan tỏa ra.
Cỗ lực lượng này làm cho không khí trên thí kiếm đài trở nên sềnh sệch, giống như một cái đầm lầy trong suốt thật lớn, kẻ bị hãm trong đó sẽ ngày càng khó thoát ra, bên ngoài nhìn vào, thì không thấy rõ gì cả, bởi ánh sáng phảng phất như bị bóp méo.
-A … Là thất tinh cấp, hắn lại đột phá?
Một vị Đại ma pháp sư cung đình mái tóc hoa râmnhịn không được kinh hô.
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người chung quanh lại như sét đánh bên tai, nghẹn họng trân trối. Nguyên lai Hương Ba Vương thăng cấp tới thất tinh rồi sao? Một ít võ sĩ của các nước phụ thuộc chết lặng, từ lục tinh thăng lên thất tinh, một số cao thủ cả đời cũng vô pháp vượt qua, nhưng đối với Hương Ba Vương thật dễ dàng, chỉ trong nửa tháng đã vượt qua cái mức cả đời người khác cũng không làm được.
Trên khu vực khán đài cho khách quý.
Rất nhiều người sắc mặt biến đổi. Nguyên bản đám cao thủ bọn hắn còn tự cho mình siêu phàm hơn xa Hương Ba Vương, giờ thấy một màn kia sắc mặt xám tro.
Chỉ có Vận Khí Tiếu Vương Tử Shevchenko lẳng lặng ngồi một chỗ, rất nhiều người tập trung ánh mắt trên mặt hắn, nhưng lại không nhìn thấy thần sắc thất kinh, chỉ thấy một khuôn mặt không vui không buồn, không biết đang nghĩ gì.
Tôn Phi thể hiện ra thực lực, chấn kinh toàn trường.
Nhưng mọi người đâu biết rằng đây chưa phải là toàn bộ sức mạnh của hắn, hình thức người man rợ này, nếu phô diễn hoàn toàn thì có lẽ đã vượt qua cả cửu tinh, bước vào hàng ngũ nguyệt cấp cường giả.
Áp chế ở thất tinh như lúc này chỉ là để tránh cho nữ tử đối diện thua quá thảm mà thôi.
Quát nhẹ một tiếng, Tôn Phi thu tay phải thành một nắm đấm.
Đây là một động tác súc thế, bất cứ ai thường ra quyền cũng đều làm vậy, nhưng Tôn Phi lại có khác biệt, ngay sau khi làm xong, dường như tất cả khí tức toàn thân đều tập trung đến quyền này, thậm chí là khí thế của thiên địa cũng tập trung tới.
Ma pháp công chúa ra ước hẹn ba chiêu này, làm cho Tôn Phi nghĩ đến cái cường giả thần bí vừa là thầy vừa là bạn kia, cũng từng cùng Tôn Phi ước hẹn mười chiêu, mà đoạn thời gian mà Tôn Phi đi theo cường giả thần bí tu luyện thực lực đã tăng lên một bước, giờ trong việc nắm giữ lực lượng bản thân mình Tôn Phi đã đạt cảnh giới nhập vi, một quyền đánh ra, không lộ một chút dư ba.
Một tầng lưu ly sắc quang diễm bao phủ bên ngoài quyền của Tôn Phi.
Đối diện, ma pháp công chúa cũng ngưng tự tất sát chi chiêu.
Ma pháp sư thi triển cấm thuật luôn cần nhiều thời gian chuẩn bị, nàng gia trì cho bản thân một cái Phiêu Phù Thuật, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi trên không, mái tóc dài mượt mà không gió tự bay tựa như một ngọn lửa màu đen, song chưởng nhẹ nhàng mở ra như muốn ôm lấy thứ gì đó, đầu hơi ngẩng mang theo thần sắc cao quý và nguy hiểm, đôi mắt đẹp không biết từ lúc nào lóe lên ánh bạc chói lọi, hai tròng mắt như hóa thành hàn băng vạn năm, mái tóc đen cũng dần dần hóa thành ngân sắc.
Răng rắc răng rắc.
Trong không khí truyền đến từng đợt âm thanh của băng đọng, nhiệt độ không khí lặng lẽ giảm xuống, từng tầng không khí nhẹ nhàng lượn lờ như sương trắng, từ từ tập trung lại hướng đang phát ra ma pháp.
Trên mặt đất hình thành một tầng băng cứng, lan đến chân Tôn Phi, rồi từ chân chạy lên cơ thể, đóng băng hai chân, eo, ngực… cuối cùng đến tóc hắn cũng hình thành một tầng sương lạnh.
- Hỏng, ta khinh địch quá rồi!
Tôn Phi thầm mắng một câu.
Tiểu nha đầu đối diện này có đủ thời gian chuẩn bị, hiển nhiên là thi triển sát chiêu, lực công kích thậm chí miễn cưỡng chạm tới thất tinh. Đây chính là điểm đáng sợ của ma pháp sư, nếu có được ma lực sung túc, cùng với thời gian chuẩn bị đầy đủ, họ hoàn toàn có thể thi triển ra sức mạnh siêu việt thực lực bản thân.
Đương nhiên, hậu quả bản thân gánh chịu cũng hết sức nghiêm trọng.
- Hương Ba Vương, đón chiêu đầu tiên của ta.
Ma pháp công chúa khẽ nói, thanh âm thanh thúy vang lên:
- Cái Ôm Của Nữ thần Băng Tuyết!
Lời còn chưa dứt, thí kiếm đài đã trờ thành một ngọn núi băng, từng trận gió gào thét bay đến, cực kỳ kinh người, từng thanh âm răng rắc vang lên liên tục, nhiệt độ hạ thấp, từng mảng cự thạch cũng xuất hiện vết rạn, trong chớp nhoáng từng đợt bông tuyết hiện ra, bay đầy trời.
Theo song chưởng Cindy mở ra, những bông tuyết đang bay toán loạn tựa như có sinh mệnh, bất đấy hình thành một nhân hình thật lớn, như một cô gái, sau đó theo hướng tay của Cindy bay tới Tôn Phi.
Trong giây phút đó, tuyết trắng hóa thành hàn băng, trực tiếp đông cứng Tôn Phi.
Kết giới Thủy Mặc Thiên Hoa lam quang lưu chuyển, ngăn lại không cho băng tuyết kia bay ra ngoài.
Mà dưới lam quang kia, mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ bên trên thí kiếm đài, Hương Ba Vương lúc này vẫn duy trì thế đứng lúc nãy, tay vẫn làm động tác đó, tựa như đông cứng lại, không nhúc nhích được.
Hương Ba Vương chiến bại?
Ngay cả những ma pháp sư cung đình cũng lộ ra thần sắc khó tin.
Đồng dạng đều là Đại ma pháp sư, bọn hắn vừa rồi đều cảm thấy, ma pháp công chúa Đệ Nhất Thần Nữ Cindy thi triển ra một đòn kia kinh khủng đến mức nào, đã đạt đến lực công kích tiêu chuẩn của thất tinh, hiển nhiên Cindy mượn ma pháp trượng cùng với một ít ma pháp trang bị mới thi triển ra được.
Mà càng như vậy thì người ta càng sinh ra hoài nghi, lẽ nào Nhất Quyền Hoành Thiên Hương Ba Vương cứ vậy mà lật thuyền trong mương sao?
Nhất thời, xung quanh thí kiếm đài trở thành một mảng yên tĩnh quỷ dị.
Chỉ có trên thí kiếm đài, Đệ Nhất Thần Nữ lại không có chút thần sắc vui sướng nào cả, bàn tay trắng nõn xiết chặt ma pháp trượng, đôi môi đỏ mọng hé mở, liên tiếp niệm ra chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, như là nữ thần Băng Tuyết ca xướng trên dòng sông băng, khiến người chung quanh đều ngây ngốc.
Ai cũng thấy được ma pháp công chúa đang chuẩn bị ma pháp công kích cưỡng hãn.
Đúng lúc này, khối băng trên thí kiếm đài toát ra một luồng ngọc lưu ly sắc chói lọi, như là đốm lửa đột nhiên cháy lên giữa đêm khuya, ầm vang một tiếng rồi khối băng vỡ vụn ra, bắn đi tán loạn.
Mà cũng giờ khắc này, một chuyện quỷ dị hơn nữa xảy ra, đó là những khối băng vụn bay ra chưa được bao lâu thì biến mất trong không khí.
Trong nháy mắt nhiệt độ trên thí kiếm đài khôi phục.
Không chút hàn khí, cũng không có chút xíu bông tuyết vụn băng, giống như gió tuyết ngập trời khi nãy chưa bao giờ phát sinh.
Trung tâm thí kiếm đài, Hương Ba Vương lẳng lặng đứng như cũ, không có một chút khác biệt, quần áo cũng không có một tia dấu vết đã từng bị đóng băng, mái tóc đen bay trong gió cũng không có chút dấu vết của nước, tựa như hắn chưa từng bị đóng băng vậy.
Băng hệ cấm thuật, Cái Ôm Của Nữ Thần Băng Tuyết, một chiêu kinh thiên động địa có thể đánh bại cao thủ thất tinh đỉnh cấp, vậy mà ngay cả tóc của người nam nhân này cũng không ảnh hưởng.
Thực lực Hương Ba Vương mạnh đến mức nào?
Người chấn kinh nhất vẫn là những Đại ma pháp sư cung đình, bởi vì họ thấy được, ma pháp công chúa Cindy chế tạo ra băng tuyết đầy trời vậy mà Hương Ba Vương lại thuần túy dùng lực lượng trừ khử, rốt cục cần lực khống chế đến mức nào mới có thể dùng lực lượng thuần túy phá hỏng ma pháp nguyên tố, làm chúng mất đi sự tổ hợp, từ băng chuyển ngược lại thủy hệ ma pháp nguyên tố.
Nhìn thân ảnh đứng giữa thí kiếm đài, những cao thủ đế quốc đều hiểu người này đã không còn là thứ họ có thể khiêu chiến nữa.
Bọn hắn đã mất tư cách đứng trước mặt nam nhân này rồi.
Chỉ là không biết, nữ tử đang đứng trên kia, người cũng từng làm họ rung động chiêu thứ hai sẽ mang đến cho họ kinh hỉ gì?
Người hâm mộ ma pháp công chúa đang mong đợi nữ thần của mình mang đến kì tích.
. . .
- Chiêu thứ hai…
Thanh âm thanh thúy như cũ hờ hững vang lên, ma pháp công chúa trên không chậm rãi giơ ma pháp trượng, tư thế rất giống kiếm sĩ muốn làm động tác chẻ dọc, thân thể mềm mại ẩn dưới ma pháp bào màu đen, động tác của nàng cực kỳ gian nan, như trên tay không phải ma pháp trượng mà là một ngọn núi.
- Chước Chước Viêm Chi Hoa…