Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 22

Chương 22
Thanh âm tình nhân

Lương tri phủ thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, nhưng lại là một người dày dạn kinh nghiệm, có lẽ bởi vì sinh ra là ngư dân thủa nhỏ sinh hoạt trên sông nước, thoạt nhìn, ít có phong thái của văn nhân.

Bạch Ngọc Đường tinh tế quan sát hắn một chút, thấy đáy mắt người này một màu đen tuyền, nếp nhăn đều tập trung giữa chân mày, trán cũng trơn láng, biết ngay đây là một người ít an nhàn mà luôn ưu sầu quanh năm suốt tháng.

“Đại nhân, vị này chính là Triển đại nhân của Khai Phong Phủ.” Lương Báo đưa Lương tri phủ giới thiệu đây đó, “Vị này chính là Vương Triều, vị này chính là…”

Triệu Phổ nhướng nhướng mày, “Triệu Hổ.”

Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng thật ra, Triệu Hổ với Triệu Phổ, thật đúng là phân biệt không rõ ràng lắm.

“… Nga.” Lương tri phủ lăn lộn nhiều chốn quan trường, quan sát qua loa mấy người trước mặt một chút, trong lòng hiểu rõ, trong đó có ẩn ý!

Bạch Ngọc Đường lại không giống quan viên, giống như một người giang hồ tiêu chuẩn, mặt khác, hắn thật chưa từng nghe qua người nào giữ chức vị đó, có thể tuấn mỹ đến tà mị, người như vậy ở chốn quan trường chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, tuyệt tối kỵ.

Mà Triệu Phổ thì rất quý khí, loại quý khí này không giống như những tiểu quan thông thường, lại càng không phải loại khí tức mà thường dân có thể sở hữu, vậy nên, người này không phú thì quý!

Lại nhìn Công Tôn và Triển Chiêu.

Công Tôn văn nhã, phong thái hơn người, là một nhân tài! Cũng không giống phàm phu tục tử.

Cuối cùng đường nhìn của Lương tri phủ dừng lai nơi Triển Chiêu, nhíu mày, có chút suy nghĩ.

“Lương tri phủ, chẳng hay có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường thấy hắn quan sát Triển Chiêu, sợ hắn nhìn ra sơ hở bất lợi cho Triển Chiêu, mở miệng ngắt ngang.

“Nga, Lương đại nhân y…” Lương báo vừa định nói, đột nhiên thấy Lương tri phủ khoát tay chặn lại, cười cười, “Ta trên dưới vô sự, nghe nói Triển đại nhân đến, cho nên mới đến gặp một lần. Ngưỡng mộ đại danh Triển đại nhân đã lâu, lại càng ngưỡng mộ Bao đại nhân hơn cả, chỉ tiếc bỉ nhân chức vị thấp, không có duyên tiếp kiến.”

Công Tôn và Triển Chiêu tinh tường nhận ra, Lương tri phủ tuy rằng sinh ra khắc khổ, thế nhưng đối với chốn quan trường lại vô cùng hiểu biết, lời ăn tiếng nói đều mang phong thái của một quan lại rất chu đáo.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Lương tri phủ không hổ là cáo già, nhìn ra được chỗ không thích hợp, cho nên mới chuyển đề tài, xem ra là muốn đuổi khéo.

Hiện tại Triển Chiêu bọn họ có hai lựa chọn, hoặc là vạch trần hắn, bất quá có thể sẽ đả thảo kinh xà, hoặc… tĩnh quan kỳ biến*.(Tĩnh quan kỳ biến: im lặng quan sát rồi ứng biến)

Mọi người ngay lập tức ngầm hiểu với nhau — tĩnh quan kỳ biến, vẫn chưa đến lúc!

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, “Lương đại nhân khách khí.”

Ngữ điệu của y kỳ thực học theo triển chiêu, chỉ là Bạch Ngọc Đường thì kiệt ngạo bất tuân, Triển Chiêu ôn nhuận như ngọc, thay đổi như thế, thật quái dị…

Triển Chiêu cố nén cười, Bạch Ngọc Đường lại vô cùng xấu hổ.

Lương tri phủ tiếp đó ngồi xuống cùng mọi người hàn huyên, thế nhưng khi nhắc tới bản án, lập tức chuyển đề tài, khôn khéo hơn hẳn Lương Báo, vô cùng khó đối phó.

Sẩm tối, Lương tri phủ đứng dậy cáo từ, Lương Báo tiễn hắn ra ngoài.

Tới cửa, Lương tri phủ thấp giọng phân phó, “Đem chứng cứ tiêu hủy, cả những người biết rõ sự tình cũng không được mở miệng, lần này đem bọn người không ổn thủ tiêu, biết chưa?!”

“Dạ!” Lương Báo nghe lệnh ly khai, tất cả những lời này, đều không thoát khỏi tai mắt của đám ảnh vệ đang âm thầm theo dõi, liền lặng lẽ đuổi theo.

“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Cáo già.” Bạch Ngọc Đường chỉ nói một câu vô cùng đơn giản, liền khái quát được ấn tượng của mọi người đối với Lương tri phủ.

“Kế tiếp làm sao bây giờ?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nhìn Triển Chiêu và Công Tôn, ý bảo hai người bọn họ ra chủ ý.

Công Tôn cười cười, “Chờ thôi!”

“Chờ?”

Triển Chiêu nhíu mày, “Như vậy có thể khiến bọn chúng gấp rút, tiên hạ thủ vi cường hay không?” Cơ mà vừa hỏi xong, liền nghĩ lại, “Nói như vậy, nhưng thật ra lại có đầu mối!”

“Không sai!” Công Tôn đứng lên, “Chúng ta phái người giám sát, tốt nhất hãy án binh bất động, mọi chuyện cứ để ảnh vệ lo liệu.”

Triệu Phổ nghĩ có lý, chạy tới mở cửa, để bọn Tiểu Tứ Tử ra ngoài, bắn một tên lệnh liên lạc, mói là phóng pháo hoa cho bọn nhỏ chơi đùa.

Mấy tiểu hài nhi nào có hiểu gì, thấy Triệu Phổ bắn tên lệnh lên trời, không bao lâu thì nổ tung, rất nhiều pháo bông rơi lả tả, tuy rằng trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng vẫn vui vẻ vỗ tay bôm bốp.

Chốc lát, chúng ảnh vệ đều xông ra, lặng yên không một tiếng động mà vào phòng nghe Triệu Phổ an bài. Sau khi ảnh vệ rời đi, Công Tôn tiếp tục khám nghiệm tử thi, Triệu Phổ đi cùng.

Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử còn có tiểu Hầu tử và nãi nãi đều ngồi ngẩn ngơ ở trong phòng, mấy ảnh vệ nữ Phi Ảnh thì chiếu cố bọn họ, trong viện, chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Làm sao bây giờ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Có đói bụng không? Bằng không đi ra ngoài ăn một bữa cơm?”

“Ân.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Ngày đó… Đại ca ta lưu lại văn tự này ở đầu giường, cùng với văn tự trên tấm da dê kia, giống nhau sao?”

Bạch Ngọc Đường lấy ra so sánh một chút, “Văn tự th như nhau, chỉ là trình tự sắp xếp thì khác nhau hoàn toàn.”

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, tựa hồ có tâm sự.

“Miêu?” Bạch Ngọc Đường khẽ gọi.

Triển Chiêu vung tay vào không trung một cái, tựa như một cái móng vuốt chộp qua.

Bạch Ngọc Đường nhanh tay nắm cổ tay y tránh bị y cào, kinh hãi hỏi, “Ngươi làm cái chi vậy?”

“Ngươi không phải vừa gọi miêu sao?” Triển Chiêu trả lời có vài phần bất mãn, “Không cào ngươi, đâu phải miêu.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ý ngươi là, thừa nhận mình là miêu?”

Triển Chiêu rút tay về, “Không được gọi miêu!”

“Nghe rất thuận tai.” Bạch Ngọc Đường đương định châm trà, nhưng lại thấy trong ấm không còn nước, liền ra dấu cho tiểu nha hoàn đứng ngoài cửa viện, lại thờ ơ trả lời Triển chiêu, “So với gọi Triển Chiêu hay Triển huynh đều thuận tai hơn nhiều!”

“Vậy ta có thể gọi ngươi là thử?” Triển Chiêu hỏi vặn lại.

“Ta không ngại để ngươi gọi thúc!” Bạch Ngọc Đường hiếm khi lộ ra nét cười giảo hoạt.

Triển Chiêu lại vô cùng chán nản, tranh giành về tên họ thì y đứng ở thế yếu, suy nghĩ một chút, nghiến răng nói, “Tiểu Ngọc!”

“Khụ khụ…”

Bạch Ngọc Đường đương uống trà liền bị sặc, “Ngươi nói cái gì?”

Triển Chiêu nhướng nhướng mi, thú vị khiêu khích, “Tiểu Ngọc!”

Hai người giằng co chẳng xong, lúc này, nha hoàn đem trà mới đến, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi không gọi Miêu, ta sẽ không kêu Tiểu Ngọc, bằng không…”

“Đại nhân.”

Tiểu nha hoàn đột nhiên đỏ mặt nhìn chằm chằm Triển Chiêu hỏi, “Sao người lại biết ta gọi là Tiểu Ngọc?”

“Ách…” Triển Chiêu ngẩn người, há mồm kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường lắc đầu nén cười, nói với nha đầu, “Cô nương đừng để ý đến y, đó là một tên phong lưu, cợt nhả lắm.”

Tiểu Ngọc nghe xong, giật mình liếc mắt nhìn Triển Chiêu, tâm nói, ai nha, nguyên lai là một tên sói cợt nhả, còn tưởng rằng y là người khiêm tốn, đoạn bưng khay trà, có chán nản rời đi.

Triển Chiêu tức giận, đạp Bạch Ngọc Đường một cước.

Trên y phục trắng như tuyết của Bạch Ngọc Đường cư nhiên lại có một vết chân đen sì, liền đưa tay phủi vài cái, hài ấn bị xóa đi…

Sau đó, Bạch Ngọc Đường đứng lên kéo tay Triển Chiêu ra ngoài, “Đi, đi ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì?”

Triển Chiêu cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhớ bản thân lúc nào cũng kéo tay Tiểu Tứ Tử, lại dùng cùng ngữ điệu hỏi, “Đi, đi ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì…”

Bất quá cuối cùng, hai người củng ly khai khỏi viện.

Tiểu Tứ Tử ngồi ngay trước ngưỡng cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

“Tiểu Tứ Tử.” Phi Ảnh đưa cho bé một quả lựu vừa mới lột vỏ, “Ăn không?”

Tiểu Tứ Tử đón lấy trái lựu ngẩng mặt nhìn, “Phi Ảnh tỷ tỷ các ngươi đến đây lúc nào?”

“Chúng ta lúc trước ở lại Khai Phong phủ giúp đỡ Bao đại nhân, sau lại có Nhị gia Tam gia và Tứ gia ở Hãm Không đảo tới hỗ trợ, cho nên chúng ta mới đuổi theo tới đây, còn Hắc Ảnh Bạch Ảnh thì phái người phân tán khắp nơi tìm kiếm tung tích của Triển Hạo.”

“Triển Hạo là ca ca của Miêu Miêu hay sao ?” Tiểu Tứ Tử ăn trái lựu, “Vì sao hắn không thương Miêu Miêu?”

Phi Ảnh ôm bé vào lòng xoa xoa đầu, “Ai, không phải là không thương, ta cũng không biết Triển Hạo là người như thế nào, chung quy là do tên tuổi Triển Chiêu quá nổi.”

“Ca ca Miêu Miêu đố kị hắn sao?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi một câu.

Vừa vặn, Công Tôn lúc khám nghiệm tử thi thì quên mang theo vài dụng cụ, cùng Triệu Phổ trở về, tới ngay cửa vừa lúc nghe được, Công Tôn khẽ nhíu mày, bước đến ngồi xổm xuống hỏi, “Tiểu Tứ Tử, con vừa nói… đại ca Triển chiêu đố kị y?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Bằng không sao lại ghét Miêu Miêu, Miêu Miêu tốt như vậy! Ngay cả Bạch Bạch cũng thích hắn!”

“Lời nói này…” Triệu Phổ xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử, trong lòng lại thấy buồn cười, “Đích xác là cũng có chuyện như vậy… Bạch Ngọc Đường hắn đã từng nhìn ai bằng hai con mắt? Quả nhiên mắt tiểu hài tử là tốt nhất.”

Hai người lại nhớ tới ngỗ tác phòng, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Ngươi thấy thế nào?”

“Ngươi nói đại ca Triển Chiêu?” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Hắn dẫn Triển Chiêu đến Cừ Sơn huyện, lại đem hai mắt y chơi đùa đến mù. Còn lưu lại nhiều đầu mối thần bí như vậy, hiện tại đột nhiên thoáng cái nói ngưng lại… Nếu như không có lý do đặc biệt, hắn nhất định là hận chết Triển Chiêu, cứ lăn qua lăn lại y như vậy.

“Nói không chừng có khổ tâm trong lòng…”

“Khổ tâm gì gì đó, chỉ có thể lừa gạt Triển Chiêu mà thôi.” Triệu Phổ thở dài, “Ngươi nói nếu có một huynh đệ thương yêu mình đến vậy, lại có thể giày vò ngươi sao?”

Công Tôn lập tức á khẩu không trả lời được.

“Nếu mà khiến cho Triển Chiêu hỏng mắt, chắc chắn phải có mục đích đặc biệt… Đương nhiên, hiện giờ ngoại trừ giúp cho Bạch Ngọc Đường có chút thuận lợi thì mấy khác đều bất hảo.” Triệu Phổ bĩu môi, “Then chốt là lời nhắn kia, nói cái gì mà hận y nhất, có phần cay nghiệt! Ai chịu nổi a.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi trên phố, lần này, bọn họ vội vàng tới tửu lâu ăn trước, mà đi tới bờ sông Y Thủy, nhìn sang bờ bên kia.

Qu nhiên, bến đò hai bên bờ đều sụp, nước không tràn bờ, cũng không ngập đồng ruộng.

“Ngươi nghĩ, Tiểu Hồng sẽ không có việc gì chứ?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Nếu Tứ ca ngươi có ở đây thì tốt rồi, nói không chừng có thể xuống nước tìm kiếm Tiểu Hồng.”

“Tứ ca ta ước chừng kỹ năng bơi không tốt như nàng.” Bạch Ngọc Đường có chút ranh mãnh nói.

“Ngươi hôm nay hình như rất hài lòng?” Triển Chiêu buồn bực.

“Hỏi như vậy để làm chi?”

“Bởi vì ngươi từ nãy đến giờ cứ trêu đùa.” Triển Chiêu trả lời, “Ngươi trước đây cũng chưa từng nói cười như thế.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, bất quá hôm nay quả thực tâm tình rất tốt.

“Ai nha…”

Không đợi Bạch Ngọc Đường nói tiếp, Triển Chiêu đột nhiên che lỗ tai, “Lại nữa rồi!”

“Lại là thanh âm đó?!” Bạch Ngọc Đường cả kinh, song song, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng kêu của nhiều người.

Ngẩng đầu nhìn qua, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trên bến đò đang xây dựng cạnh bờ sông có không ít nhân công, nhiều người trong bọn họ tựa hồ cũng nghe thấy thanh âm kia, che lỗ tai chạy đến ven đường. Tiếp đó lại làm động tác khó hiểu, bọn họ chạy qua chạy lại rất nhanh, rối lại nhảy lên nhảy xuống, chà xát mặt rất mạnh.

Bạch Ngọc Đường thấy hành động của bọn họ vô cùng quỷ dị, tâm nói làm vậy để làm chi? Mà kỳ lạ hơn nữa, những người đó động động một lát, tựa hồ tốt hơn, quay trở lại tiếp tục làm việc, hoàn toàn không bị thanh âm kia ảnh hưởng.

Bạch Ngọc Đường mở to mắt, nhìn Triển Chiêu đang kiềm chế, nhún người một cái nhảy đến cạnh bờ đê, hỏi một hỏa kế, “Huynh đài, bằng hữu ta đột nhiên được nghe quái thanh, khó chịu vô cùng, không biết các ngươi có nghe hay không?”

“Nga!” Hỏa kế nở nụ cười, “Công tử ở nơi khác sao, đừng lo, ngươi cứ cho bằng hữu ngươi động động một chút, huyết mạch giãn nở mặt đỏ tim đập một lúc, sẽ không nghe thấy nữa!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Mặt đỏ tim đập… Là hết nghe thấy quái thanh?”

“Ân, đây là thanh âm trong lòng sông truyền đến, có người nói là hải nhân ngư đang hát, địa phương bọn ta đều gọi đó là tình nhân thiên âm.” Hỏa kế giải thích với Bạch Ngọc Đường.

“Tình nhân thiên âm? Vì sao có người nghe được, có người không nghe được?” Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi vẫn không thể nào hiểu được.

“Thiên âm này, đối với những người sợ lạnh đều hữu hiệu!” Hỏa kế nói, “Có vài người sợ lạnh một số người không, những người sợ lạnh này, đa phần trời sinh tim đập tương đối chậm, nên đều có thể nghe thấy quái thanh.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử quả thực sợ lạnh, thế nhưng Công Tôn cũng vậy.”Cơ mà…ta có một bằng hữu cũng sợ lạnh, nhưng lại không nghe thấy.”

“Nga, vậy bằng hữu ngươi đã thành thân chưa?!” Hỏa kế cười ha hả nói, “Những người đã thành thân sẽ không nghe được.”

Bạch Ngọc Đường hốt nhiên hiểu ra, thì ra là thế, nhịn không được hỏi, “Mặt đỏ tim đập là được sao?”

“Ân, thực ra biện pháp này vốn là do một đôi tiểu tình nhân nghĩ ra!” Hỏa kế cười, “Khi đó có một cô nương bị âm thanh đó làm cho đau đầu, tình nhân nàng che lỗ tai thì không nghe thấy, nhưng người khác có che không tác dụng. Tình lang nàng là một người thông minh, ngày ấy không che, hôn cô nương một cái, cô nương sau đó cũng nghe không được nữa! Cho nên a… Ai, công tử?”

Hỏa kế còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã quay trở về, rất bình tĩnh tới bên cạnh Triển Chiêu.

“Thật ồn ào.” Triển Chiêu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chợt nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Miêu nhi… Ta muốn hôn ngươi.”

“Hả?” Triển Chiêu kinh hãi, tuy rằng nhìn không thấy nhưng hai mắt lại mở to, hai tai ửng đỏ.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc trong chốc lát, hỏi, “Còn nghe thấy không?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Ôi chao? Sao lại…”

Bạch Ngọc Đường cười, vươn tay, nhẹ nhàng điểm ngón trỏ lên ngực Triển Chiêu, “Nếu như lại nghe thấy, ta liền nói câu nói kia, khiến nơi này đập mạnh một chút, thì tốt rồi.”

Triển Chiêu vẻ mặt đỏ bừng, Bạch Ngọc Đường thì nhịn không được tiếu ý khơi mào nơi khóe miệng.

Mà bên trong phủ nha, Tiểu Tứ Tử sung sướng lăn qua lăn lại trong lòng Tiêu Lương, để Tiểu Lương Tử che hai tai cho bé. Ngô, Tiểu Lương Tử tâm cảm thấy vô cùng thoải mái… Tim đập thật nhanh nha.

Nguồn: truyen8.mobi/t76450-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận