Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 23

Chương 23
Hải nhân ngư

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quanh quẩn tại bến đò một lúc, cũng không tra được đầu mối gì, trong dòng sông càng không phát hiện dấu vết của Tiểu Hồng, đành tạm thời rời đi, đến tửu lâu ăn cơm.

Tới gần cửa một tòa tửu lâu, Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất sạch sẽ tao nhã, liền cùng Triển Chiêu vào tửu lâu đó ăn cơm.

Vừa mới lên lầu, liền phát hiện có chút không ổn…. bởi vì tửu lâu này rất mới, trông như mới khai trương được một ngày.

“Mùi gỗ ngô đồng rất nồng đậm a.” Triển Chiêu nhìn không được nói.

“Nhị vị công tử, mời lên lầu, chọn món gì a?”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, liền bước ra ngoài tửu lâu trái phải nhìn một chút, đầu lông mày nhíu lại, quay lại hỏi, “Chưởng quỹ, điếm của các ngươi là mới khai trương?”

“Khà Khà, không dối gì ngài, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta khai trương buôn bán!” Tiểu nhị cười hà hà đáp, “Có điều trước đây vốn là quán trọ, cho nên sửa lại rất nhanh.”

Triển Chiêu nghe xong, trong lòng khẽ động, “Tên trước khi đổi gọi là gì?”

“A, gọi là Triêu Huy* lâu a.” (Triêu Huy: ánh bình minh)

Tiểu nhị nói ra như tiếng sấm nổ bên tai, khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sững sờ tại chỗ  — Triêu Huy lâu! Trước kia Triển Hạo đã từng ngụ qua, hơn nữa còn lưu lại chứng cứ tại phòng trọ, làm thế nào mà trong một đêm liền đổi chủ?!

“Chưởng quỹ cùng tiểu nhị trước kia đâu?” Triển Chiêu truy hỏi.

“Ta cũng không biết nói thế nào, điếm này do một vị công tử bán lại cho ta.” Tiểu nhị suy nghĩ một chút, “Bán cho ta khoảng nửa tháng trước rồi.”

“Nửa tháng…” Mặt Triển Chiêu ngỡ ngàng, tiểu nhị của Triêu Huy lâu trước kia căn bản chưa từng nhắc qua, chẳng lẽ là…

“Công tử đã bán nhà cho ngươi ấy, bộ dạng thế nào ?”

“À, công tử đó bộ dạng trông rất oai phong, vóc dáng cao lớn, người không béo, mặc một thân thanh sam đơn giản, trông như một thương gia, mặc dù nhìn có chút uy nghiêm.

“Trên khóe mắt trái của hắn, có phải có một nốt ruồi hay không?!” Triển Chiêu truy hỏi tiếp.

“A….” Tiêu nhị vỗ vỗ đầu, “Đúng rồi! Nốt ruồi kia rất nhỏ a, nói chung lại, người này khiến cho người khác cảm thấy rất âm trầm.”

Bạch NGọc Đường lập tức phát giác khí tức của Triển Chiêu trở lên bất ổn, nhíu mày, liền hỏi tiểu nhị, “Ở đây ngươi có khách phòng không?”

“Đương nhiên có a.”

“Phải là phòng chữ Thiên.”

“Ôi…. được được!” tiểu nhị vội hỏi, “Khách quan là ở vài ngày ?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi, “Tửu lâu này của ngươi cần bao nhiêu ngân lượng mua được?” Nói đoạn, móc ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho hắn, “Ngần này đủ không?”

“A….. đủ, đủ rồi!” chưởng quỹ vội vàng nhận tiền, chạy vào trong lấy khế ước nhà đất ra giao cho Bạch Ngọc Đường, “Gia a…. lần đầu tiên gặp người kì quái như các ngài a…”

Tiểu Nhị nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường khoát tay chặn lời hắn, “Những đồ vật linh tinh lúc trước khi sửa sang điếm, các ngươi ném đâu rồi?”

“Đều ở trong sân, còn chưa kịp đổi lại…” Tiểu nhị chỉ chỉ hậu viện, Bạch Ngọc Đương gật đầu, bảo hắn cùng toàn bộ đầu bếp vầ tiểu nhị đều đi ra tay không, cái gì cũng đừng mang theo!

Tiểu nhị cùng chưởng quỹ lập tức bỏ chạy, khách điếm thì để lại cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi hao phí bao nhiêu bạc….”

“Trước hết mặc kệ mấy thứ này.” Bạch Ngọc Đường kéo cổ tay y, “Lên lầu nhìn xem.”

Hồi tưởng lại trí nhớ, Bạch Ngọc Đường mang Triển Chiêu tới trước phòng chữ Thiên, hỏi, “Ngươi nghĩ người đó là đại ca ngươi?”

“Hẳn là y, đại ca ta khiến cho người khác có cảm giác như vậy.” Triển Chiêu thành thật trả lời.

“Cảm giác âm trầm?!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Kỳ thực y là người rất ôn hòa.” Triển Chiêu cau mày, trong ấn tượng của y đại ca mặc dù luôn lạnh nhạt với người khác, thế nhưng đối với người thân lại rất yêu thương săn sóc, hoàn toàn không phải loại người lãnh khốc vô tình.

Bạch Ngọc Đường vừa muốn đẩy cửa vào nhà, đột nhiên, nghe thấy bên trong khẽ “Rầm” một tiếng.

Hai người đều sửng sốt —— bên trong có người!

Vô thức mà dán sát vào tường, hai người nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong. Vừa vặn rầm một tiếng … không biết là tiếng nước hay là tiếng gió thổi giật những lớp vải che. Khả năng trong phòng có nước tính không lớn, do đó có lẽ là tiếng vải vóc lay động.

Bạch Ngọc Đường vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bên trong cửa đã cài then, đủ thấy bên trong có người.

Triển Chiêu co rụt tay lại, từ trong tay áo rút ra một cây ám tiễn đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, dùng ám tiễn nhẹ nhàng nhấc chốt cửa, sau đó đẩy cánh cửa … Ngay trước khi then cửa kịp rơi xuống đất, Bạch Ngọc Đường nghiêng mình lách vào, tiếp lấy then cửa, nhẹ nhàng mà đặt xuống mặt đất, nâng mắt nhìn bốn phía, trong phòng trống trơn, có điều cửa sổ đóng chặt, có thể thấy được không có ai đã từng chạy ra ngoài.

Triển Chiêu chỉ chỉ vào một phương hướng nào đó, ra hiệu  —— âm thanh ở nơi này.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác được trong phòng còn có khí tức của kẻ khác, nhìn về hướng ngón tay Triển Chiêu, là một cái bình phong thật lớn bên hông, chậm rãi tới gần, Bạch Ngọc Đường giật mạnh bình phong nhìn vào bên trong.

Thấy phía sau bình phong có một thùng nước cực đại, bên trong còn đặt một cái đài cao, trên đài còn đặt mấy cái thùng gỗ.

Đương lúc chưa kịp hiểu gì, chợt nghe tiếng nước lại rầm rào vang lên, trong mộ c dũng có một cái đầu người nhô lên tiến lại, một đầu tóc dài đen thùi, ướt đẫm, nhìn ngũ quan trên mặt cũng xem là một cô nương xinh đẹp, cổ cùng bả vai trơn láng trần trụi….

Bạch Ngọc Đường vội vàng tránh khuôn mặt, tâm nói thế nào lại có nữ tử tắm rửa ở đây chứ?!

Triển Chiêu cũng đã đi tới, y nhìn không thấy, đương nhiên cũng không thấy xấu hổ, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ai vậy ?”

Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, lại nghe có thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, “Tiểu Hầu nhi … bằng hữu?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sững sờ, Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ tới, tại sao cái thùng lại lớn đến như vậy?! Ngừng nghĩ ngợi chậm rãi quay đầu, cô nương kia còn nhìn chằm chằm mình cùng Triển Chiêu, phía sau đột nhiên rầm ào một tiếng … một cái đuôi cá thật lớn vẫy lên.

Bạch Ngọc Đường từ trước tới nay luôn thấy biến không sợ hãi, nhưng lúc này đây cũng phải khẽ há miệng kinh sợ mà nhìn chằm chằm trước mắt … Bên trong bồn tắm không phải là một cô nương, mà là nhân ngư.

“Ngươi là… ” Bạch Ngọc Đường ngây người, Triển Chiêu thì gấp muốn chết rồi, mò mẫn tiến đến kéo tay áo y, “Ai a?”

“Tiểu Hồng?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Nhân ngư kia gật đầu, đáp lời, “Đúng vậy.”

“Ngươi là Tiểu Hồng?” Lúc này đến phiên Triển Chiêu há to miệng. Y thực sự hận a, đại ca y vô luận xuất phát từ tâm ý gì mà đem y chỉnh đến mù, lần sau gặp lại, không hung hăng đánh hắn một trận không được, cư nhiên không được nhìn thấy hải nhân ngư, ngay cả Bạch Ngọc Đường như vậy mà cũng kinh hãi… thật sự đáng tiếc nhìn không thấy a.

Bạch Ngọc Đường muốn tiến qua, nhưng dù sao cô nương này cũng không mặc y phục, liền vươn tay lấy từ trên giường một tấm thảm mỏng đưa cho nàng, muốn cho nàng choàng lên, thế nhưng Tiểu Hồng lại mờ mịt mà nghiêng đầu nhìn y.

Bạch Ngọc Đường cau mày, cô nương này thân thể trắng xanh, ngâm ở trong nước, không lạnh sao?

Triển Chiêu mặc dù không nhìn thấy, nhưng đại khái nghe cũng minh bạch những động tác của Bạch Ngọc Đường, trong lòng than nhẹ, hạ giọng hỏi Tiểu Hồng, “Ngươi tại sao lại ở đây?”

“Rầm rầm một tiếng, sau đó hồng thủy tràn tới.” Tiểu Hông cổ họng nghẹn nghẹn nói, “Hắn đem ta lên đây.”

“Hắn là ai vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Hắn là người tốt…. cho ta ở chỗ này chờ, còn có thức ăn.” Tiểu Hồng trả lời.

Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn nhìn mấy cái thùng gỗ nhỏ, bên trong có hơn chục cái đuôi cá tươi, nhịn không được nhíu mày … ăn cá sống sao? Hít sâu một hơi, nhìn lại Tiểu Hồng, cảm thấy đám người Lương tri phủ đem nàng biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, quả thực chết cũng chưa đủ tội.

“Miêu nhi, ngươi ngồi xuống cùng nàng trò chuyện một lát, ta đi tìm người thông báo bọn Triệu Phổ đến. “

“Được.” Triển Chiêu gật đầu, được Bạch Ngọc Đường dắt đến ngồi bên cạnh dục dũng, Tiểu Hồng giương mắt nhìn Triển Chiêu một chút, lặng lẽ bơi tới bên cạnh, mở to mắt nhìn y, “Ta đã từng gặp các ngươi.”

Triển Chiêu nghe ngữ điệu của nàng còn rất tinh quái, liền cười hỏi, “Ngày đó tại bên trong Mã Phúc từ đường, chính là ngươi sao?”

“Đúng vậy.” Tiểu Hồng gật đầu, “Bạch rất đẹp, ta thấy được.”

Triển Chiêu hiểu nàng đang nói Bạch Ngọc Đường, chỉ có điều không rõ nàng nói là y phục trắng rất đẹp, hay là Bạch Ngọc Đường rất đẹp. Phát hiện bản thân lại bắt đầu thất thần, Triển Chiêu lập tức vẫy vẫy đầu khôi phục thần thái, hỏi, “Ngươi ở trong nước, có lạnh không?”

Tiểu Hồng lắc đầu, “Hiện tại không lạnh, mùa đông mới lạnh.”

“Nếu như lạnh, thì phải làm sao giờ?”

“Đến bên trong địa lăng trốn, trong đó không lạnh.” Tiểu Hồng nói như không có gì đáng kể.

“Người kia đã từng ở bên trong địa lăng sao?” Triển Chiêu thử dò hỏi, “Vì sao hắn lại vừa đúng lúc cứu ngươi?”

“Hắn vẫn luôn ở trong a.” Tiểu Hồng đáp, “Thứ gì đó chưa tìm được sao, ngày hôm qua địa cung sụp, hắn thì tìm được rồi.”

Bạch Ngọc Đường đã trở lại, vừa vặn nghe được, liền cùng Triển Chiêu đồng thời hỏi, “Tìm cái gì?”

Tiểu Hồng dường như đặc biệt yêu thích Bạch Ngọc Đường, tiến đến gần chỗ y một chút, “Tìm một viên ngọc châu.”

“Viên ngọc châu?” Triển Chiêu nghe thanh âm Tiểu Hồng nói chuyện xa gần, phán đoán vị trí hiện tại của nàng, tựa hồ cùng Bạch Ngọc Đường tương đối gần … không hiểu sao lại nghĩ tới giấc mộng kia.

“Hạt châu của Hà bá* gia gia.” Tiểu Hồng nói, vươn tay lấy từ trong thùng gỗ một con cá cầm lên, đưa cho Bạch Ngọc Đường. (Hà bá: thần sông)

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triển Chiêu giúp y giải thích, “Nàng mời ngươi ăn cá.”

Bạch Ngọc Đường khẽ ho khăn một tiếng, thấy Tiểu Hồng bộ dáng ngây thơ cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, liền nói, “Ta đã ăn rồi, ngươi giữ lại ăn.”

Tiểu Hồng cười gật đầu, cầm con quá qua ăn, Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày… thực sự ăn sống a.

Triển Chiêu nghe động tĩnh vừa rồi, lại thấy mâu thuẫn, có đôi khi không nhìn thấy, cũng không phải chuyện không tốt.

“Tiểu Hồng.”

“Ừ?”

“Hạt châu của Hà bá gia gia là có chuyện gì xảy ra?”

“Hạt châu rất sáng rất sáng.” Tiểu Hồng nói, “Ở trong giường của Hà bá gia gia.”

“Giường… ” Bạch Ngọc Đường còn chưa nói dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có người tiến vào, là đám C ông Tôn.

Công Tôn cùng Triệu Phổ ở tại nha môn, liền có một tiểu du côn chạy tới, đưa cho tờ giấy của Bạch Ngọc Đường, phía trên viết nơi Tiểu Hồng ở, Công Tôn ngay cả tay cũng chưa kịp rửa đã vọt đi, đương nhiên, phía sau Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử, Thạch Đầu một chuỗi mấy cái đuôi bộ dạng to nhỏ.

Tiểu Hồng thấy thoáng cái đã nhiều người như vậy, sợ đến mức chui tọt vào trong nước.

“Tiểu Hồng.” Tiểu Hầu Nhi đã chạy tới, Tiểu Hồng mới nổi lên, cùng Tiểu Hầu Nhi nói chuyện vô cùng thân thiết.

Triệu Phổ thấy một cô nương không mặc quần áo, đem các ảnh vệ theo tới đều tống cổ đi ra, đến gần một chút, thấy được cái đuôi ngư, hoảng sợ, “Thư ngốc, cái kia không giống như giả a!”

Công Tôn nhìn kĩ cũng thấy được đây căn bản là thật, thế nhưng nói trên đời thật sự có hải nhân ngư, đánh chết y cũng không tin! Vì thế y bèn dứt khoát đến bên thùng gỗ, cúi đầu nhìn cái đuôi Tiểu Hồng trong thùng nước.

Này vừa nhìn đến, lập tức nhìn ra kẽ hở, tuy rằng kỹ thuật tinh xảo vô cùng … vừa nghĩ vậy Công Tôn lập tức lắc đầu, thiếu chút nữa mặc kệ chính mình mà tự tát một cái, làm sao có thể nói như vậy về một sống chứ! Kỹ thuật khéo léo cũng không để nói người, mà là đồ chơi.

Tiểu Tứ Tử cũng đến gần một chút nhìn xem, thành thật kinh ngạc mà tán thán, “Cái đuôi thật đẹp a.”

Tiểu Hồng dường như nghe hiểu được, cười nhìn Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử kéo đến bên cạnh, Triệu Phổ gãi gãi đầu cảm thấy về mặt này có chút kỳ quái, không biết là nên vui hay nên buồn, không biết làm gì khác hơn liền hỏi, “Bằng không, chúng ta mặc quần áo lên bờ rồi nói?”

Hai vị cô nương Phi Ảnh cùng Đại ảnh tiến vào, đem tấm thảm phủ lênTiểu Hồng, nhẹ nhàng đem nàng ôm tới giường, đặt lên trên đó.

Công Tôn tiến qua xem cái đuôi nàng, mò mẫn một chút, “Ôi chao? Phần chân vẫn còn khỏe mạnh, có khả năng đem tấm da cởi bỏ, giúp nàng rời khỏi cuộc sống trong nước.”

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đứng một bên cúi đầu ngẩn người ra, đi qua hỏi, “Làm sao vậy Miêu Nhi?”

Triển Chiêu ngẩng mặt, “Vì sao đã Miêu lại còn thêm chữ Nhi?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Gọi lên thuận tai một chút. Đang nghĩ cái gì vậy?”

Triển Chiêu cau mày, “Hạt ngọc châu của Hà bá gia gia … là vật gì?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ tới, vừa rồi Tiểu Hồng chưa nói rõ ràng, liền đi tới hỏi lại.

Tiểu Hồng nói: “Trong địa cung, có giường của Hà bá gia gia, Hà bá gia gia ở bên trong, còn dùng một tảng đá đậy lên, làm thế nào cũng không đẩy ra … trên đỉnh đầu Hà bá gia gia, có một viên ngọc châu.”

“Nàng nói, dường như là bên trong địa cung có quan tài, trong quan tài có thi thể một lão nhân, phía trên thi thể có một hạt châu.” Công Tôn phân tích như vậy, Triển Chiêu nghe xong cũng âm thầm gật đầu —— nghĩ phỏng chừng đúng là có chuyện như vậy.

“Đại ca trăm phương ngàn kế là muốn hạt châu này sao?” Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường cũng đột nhiên nói, “Con đê lớn là tối qua sập … Tửu lâu này là sáng nay vừa nới khai trương, nói cách khác, Miêu, đại ca ngươi còn đang ở trong Cừ Sơn huyện?!

Nguồn: truyen8.mobi/t76451-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận