Bạch Ngọc Đường dừng lại, quay đầu nhìn Tam Phượng và Tứ Phượng. (sắp tới canh tám)
Tam Phượng lay nhẹ tay áo Tứ Phượng —— Đừng chọc hắn thêm nữa.
Cơ mà Tứ Phượng lại lôi kéo nàng chạy đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, hỏi: ” Có phải y mang theo một tiểu hùng cùng hai tiểu hài nhi, một đứa có vẻ thông minh, đứa kia rất khả ái bất quá thoạt nhìn có chút ngốc ngốc?”
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn hai tỷ muội.
Nguyên bản đấu lạp* kéo xuống rất thấp, hai người chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt dưới của Bạch Ngọc Đường. Bây giờ Bạch Ngọc Đường vừa ngẩng đầu, hai người liền thấy rõ ràng.(đầu lạp: nón rộng vành)
Tứ Phượng kinh ngạc, tâm nói. . . Tuyệt a, nam nhân này nhìn cực đẹp. (Lãnh Hư: e ấy yy ah?; Tiểu Ngạn: đương nhiên, Bạch Bạch phải đẹp rồi)
So với muội muội nhà mình Tam Phượng thoạt nhìn vững vàng hơn, sau khi thấy Bạch Ngọc Đường, liền cúi đầu quan sát trường đao trong tay hắn. . . Đột nhiên nhớ tới một người, nàng hít một ngụm khí lạnh, nắm chặt cánh tay Tứ Phượng.
Tứ Phượng bị nàng túm đến phát đau, nhưng lại không hiểu ý tứ nàng, nói tiếp: ” Ngươi là tìm người áo lam, lại còn bị lòa . . . . ?”
Cơ mà từ ‘lòa’ bất giác vừa rời khỏi miệng, liền thấy Bạch Ngọc Đường ánh mắt hàn lãnh, Tứ Phượng cả kinh.
Tam Phượng vội vã nói ngay: ” Đại hiệp, muội tử ta không nói càn, chúng ta thật sự trông thấy người nọ lúc ngoài cửa thành. Bọn họ ba người vừa vào thành, đại khái cũng đã nửa canh giờ, vào từ cửa bắc, có lẽ y đi về hướng nam, ngươi đến mấy khách điếm ở phía nam hỏi thử chút.”
Tứ Phượng phục hồi tinh thần, mới phát hiện tỷ tỷ cái gì cũng đem ra nói hết, liền nhìn nàng có chút tức giận —— sao lại thành thật như thế a, lừa hắn chút bạc cũng tốt mà!
Bạch Ngọc Đường thần sắc có chút dịu lại, gật đầu, hỏi: ” Bọn họ có nói gì khác không?”
“Không có, chỉ hỏi chút chuyện về Mã Phúc…” Tứ Phượng hung hăng trừng mắt Tam Phượng đang còn muốn làm hỏng chủ ý của nàng, nhìn Bạch Ngọc Đường, tiếp tục: ” Có một bộ khoái lúc cùng y đối thoại đã chết, vì vậy mới hỏi nhiều hơn vài câu.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói tiếng, “Đa tạ”. Đoạn vội vã đi đến khách điếm phía nam.
Tam Phượng thấy hắn đi rồi mới thở nhẹ một hơi. Tứ Phượng có chút bất mãn, “Tỷ, đâu cần nhát gan vậy, chúng ta không có bạc, nói cho hắn tin tức để hắn cấp một chút cũng được mà!”
Tam Phượng không nói, trước mặt “Hô” một tiếng.
Nàng vô thức vung tay.
“Oa!” Tứ Phượng vội vã đón lấy, “Mỹ kim trong bảo khố!”
Lúc này, thân ảnh Bạch Ngọc Đường đã khuất xa.
“Quả thực có tiền!” Tứ Phượng tủm tỉm cười nói.
“Muội biết hắn là ai chứ?” Tam Phượng nhíu mày, “Sau này nên tránh hắn thì hơn, khỏi rước phiền toái! May là muội chưa trộm bạc của hắn.”
“Hắn là ai?” Tứ Phượng đem bạc bỏ vào túi, chuẩn bị tìm tửu lâu n o đó tốt ăn một bữa.
“Từng nghe danh Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường chưa?”
“Nga…” Tứ Phượng vỗ tay một cái, “Muội đã nói thiên hạ sao lại có nam nhân anh tuấn mỹ miều như vậy a! Nguyên lai là hắn!”
“Muội đấy, chỉ biết đẹp.” Tam phượng túm nàng lôi đi, “Người này nổi tiếng cổ quái, nếu không vừa ý sẽ liền một đao bổ muội!”
. . .
Triển Chiêu đứng trong phòng chữ thiên, hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vách tường, lần mò từng chút một.
Y chạm vào như vậy đã thật lâu, chậm rãi vuốt từ trên xuống dưới vách tường, chạm tới nơi nào cộm lên sẽ nhẹ nhàng gõ, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. (Lãnh Hư: =))), ôi nếu nó là thân thể Thử ca thì…=))))))))); Tiểu Ngạn: Lãnh a~, nàng thật là, chém cũng ghê thật, cư nhiên suy nghĩ ‘đen tối’, chậc chậc)
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đã làm xong thác ấn, đem đống hoa văn lộn xộn kia in lên mặt giấy.
Hai tiểu tử kia lần đầu tiên làm việc này, có chút không quen; nhìn một chút thấy không đúng, làm lại một lần. Xong việc thì giao cho Triển Chiêu cất vào trong áo, còn cái kia Tiểu Tứ Tử gấp lại, đặt vào chiếc túi nhỏ phía trong đai lưng. Túi này là Công Tôn làm cho bé, để bé cất giữ ngân phiếu và nhiều thứ vụn vặt khác. . . . Tiểu Tứ Tử hằng năm khi mừng tân niên đều có tiền mừng tuổi, đặc biệt là sau khi trở thành tiểu vương gia, bởi vậy bé luôn tỉ mỉ tính toán, dành dụm chút tài sản.
Triển Chiêu cứ lẳng lặng tìm kiếm, một lúc lâu cũng chẳng tìm ra đầu mối, khẽ thở dài.
“Triển đại ca.” Tiêu Lương đi qua kéo tay áo y, “Ngươi ngồi xuống nghỉ một chút, ta tìm giúp ngươi.”
Triển Chiêu ngừng tay, ngẫm nghĩ: ”Bằng không, chúng ta ra ngoài một chút đi?”
Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử dĩ nhiên là vui vẻ, thấy ở khách điếm thật chẳng thú vị gì, liền đỡ triển chiêu đi rửa tay, chuẩn bị xuất môn.
Ra khỏi khách điếm, cả ba người đứng giữa đại nhai.
“Miêu miêu chúng ta đi đâu?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Đi dạo quanh trước, sau đó tìm quán trà ngồi một chút, ta muốn nghe ngóng hỏi thăm chuyện Mã Phúc.”
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đưa mắt nhìn nhau, cùng Triển Chiêu hòa vào dòng người đông đúc.
Ba người vừa khuất bóng trên đại nhai, Bạch Ngọc Đường lại từ một hướng khác tiến đến, tới trước cửa Húc Dương khách điếm.
Hỏa kế thấy có khách nhân, nhanh chân chạy ra nghênh tiếp.
Bạch Ngọc Đường quét mắt nhìn chung quanh một lượt, hỏi, “Có lam sam nam tử nào dẫn theo hai hài tử đến đây không?”
Hỏa kế sửng sốt, nhớ tới đám người Triển Chiêu ở phòng chữ thiên.
Người lui tới Cừ Sơn huyện rất nhiều, đại thể đều không biết rõ lai lịch, lời nói cũng không dễ nghe, làm sao biết người nào tốt người nào xấu? Điếm gia khi buôn bán cũng là nhận tiền của khách, đặc biệt là đối với những khách nhân chi nhiều tiền, nên cũng phải đặc biệt bảo vệ họ.
Cũng là vì Bạch Ngọc Đường kéo đấu lạp xuống quá thấp, lại còn cầm trường đao toát ra hàn khí lãnh liệt, chưởng quỹ thấy vậy cười cười, nói, “Gia, chưa từng thấy qua a.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, xoay người đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm.
Triển Chiêu mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đến nháo thị* bên trong Cừ Sơn huyện, Tiêu Lương tìm vào một trà quán vừa tốt vừa náo nhiệt.(nháo thị: phố xá sầm uất)
“Hữu Phúc trà quán a “, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn chiêu bài*, nhỏ giọng lầm bầm, “Nếu như Bạch Bạch có ở đây, chắc chắn sẽ lên lầu một.”(chiêu bài: bảng hiệu)
Triển Chiêu ngẩn người, sao Tiểu Tứ Tử lại đột nhiên nhớ tới Bạch Ngọc Đường?
“Còn nữa nga, Bạch Bạch có ở đây thì tốt rồi.” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương nói, “Có thể giúp đỡ Miêu Miêu tìm kiếm.”
Tiêu Lương cũng gật đầu, “Đúng vậy, Ngũ gia cẩn trọng.”
Triển Chiêu nhướng mi, thầm nói: “So với hắn hình như ta cẩn trọng hơn mà?”(Tiẻu Ngạn: anh mà cẩn trọng thì đâu có bị ám khí làm cho không nhìn thấy gì, hơn nữa nếu anh cẩn trọng thì đâu có cái chuyện bé Tiếu Tứ Tử nhân cơ hội này giúp anh với Bạch Bạch chứ?)
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều nhịn cười.
Tiểu Tứ Tử nói, “Miêu Miêu a, hay là, chúng ta tìm Bạch Bạch tới hỗ trợ, thế nào?”
Triển Chiêu vươn tay nhéo nhéo cằm Tiểu Tứ Tử, “Không cần Bạch Bạch, vào trong dùng trà.”
Tiểu Tứ Tử không còn cách nào khác, đành phải theo Triển Chiêu đi vào, tâm vẫn còn nghĩ, phụ thân có viết thư không nhỉ? Nếu như Bạch Bạch tới thì tốt rồi, vừa lúc mắt Miêu Miêu bất hảo, có thể nhân cơ hội này tác hợp bọn họ! Để Bạch Bạch bồi y ăn bồi y tắm và nhiều nữa.(Tiểu Ngạn: bé Tiểu tứ Tử thật là dễ thương quá đi, mình mà được thấy Bạch Bạch bồi Miêu Miêu tắm có chế cũng cam lòng ><)
Tiêu Lương đứng bên cạnh thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt vuốt cằm nghĩ ngợi, khẽ chọt chọt tay bé, “Cận nhi, ngươi lại có chủ ý gì đây?”
Tiểu Tứ Tử nhăn nhăn mũi, hai tay chắp trước ngực bái lạy lão thiên gia, “Bạch Bạch nhanh nhanh đến đây đi… Ai nha.” Vừa mới dứt lời, phía sau đã bị một người vội vàng bước vào đụng phải.
Tiểu Tứ Tử vóc dáng nhỏ lại còn bị đụng như vậy không thể đứng vững, ngã sấp về phía trước…
Triển Chiêu đang đứng cách bé một bước ngay phía trước, xoay người lại khom lưng tiến sát đưa tay đỡ, vừa vặn để Tiểu Tứ Tử ngã vào lòng y.
Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nếu như tiểu bảo bối bị thương, làm thế nào ăn nói với Công Tôn đây?!
Tiểu Tứ Tử thấy bên cạnh vạt áo bạch sắc nhẹ nhàng tung bay, tron g lòng vui vẻ, vừa ngẩng mặt nhìn… Lập tức thất vọng.
Trước mắt bé là một niên khinh nhân*, một thân bạch y giống như Bạch Ngọc Đường —— Bạch Bạch so với hắn đẹp hơn! (niên khinh nhân: nam nhân tuổi còn trẻ)(Tiểu Ngạn: điều này là đương nhiên, Bạch Bạch ngoài Miêu Miêu có ai đẹp bằng^^)
Tiêu Lương vội vàng đỡ Tiểu Tứ Tử, “Cận nhi, không có việc gì chứ?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, bạch y nhân quay đầu lại thoáng nhìn qua, cũng không xin lỗi, nhíu nhíu mày tựa hồ nghĩ Tiểu Tứ Tử đang cản đường hắn, tiếp tục đi, chợt nghe “Xoẹt” một tiếng…
Phía sau vạt áo bạch y của hắn bị Thạch Đầu dùng một móng vuốt chụp lại. Móng vuốt trảo ly đặc biệt sắc bén, chẳng khác gì đao tử*. Thạch Đầu thường ngày đều thu móng vào sâu bên trong lớp da thịt, lúc đào đất hay công kích mới dùng đến. Bây giờ có người đụng phải Tiểu Tứ Tử, nó đương nhiên phải làm bộ dạng hung dữ với người kia.(đao tử: dao nhỏ)
Bạch y nhân quay đầu lại, chỉ thấy vạt áo sau bị xé một mảng to, nhíu mày nhìn Thạch Đầu.
“Thạch Đầu.” Tiểu Tứ Tử kiến người nọ tay cầm đao, vội vàng chạy qua ngăn cản Thạch Đầu, “Không có việc gì, đừng gây rắc rối cho Miêu Miêu a.”
Thạch Đầu xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, thu móng vuốt lại ngồi xuống cạnh bé, lườm bạch y nhân kia, thần tình như muốn nói —— xem ra ngươi gặp may đấy.
Cơ mà bạch y nhân kia cũng không để yên, nhấc chân toan đạp Thạch Đầu, miệng mắng chửi, “Tiểu súc sinh, đạp chết ngươi…”
Hắn chưa kịp đạp Thạch Đầu, liền bị Triển Chiêu nhấc chân ngăn lại… Triển Chiêu xoay nhẹ bàn chân dùng đầu ngón chân khẽ chạm vào mắt cá chân của hắn, bạch y nhân bị bật ngược, thối lui một bước nhìn chằm chằm Triển Chiêu, trong mắt đầy kinh ngạc.
Triển Chiêu cười, “Ngươi còn không bằng tiểu súc sinh.”
“Ngươi…” Bạch y nhân tức giận.
Lúc này, trong trà viên có không ít người ngoài nhìn thấy, ở đây tụ tập rất nhiều người giang hồ, nhìn thấy có chuyện náo nhiệt, liền ồn ào xem thử.
Bạch y nhân nhìn Triển Chiêu, “Ngươi là ai?”
Triển Chiêu cười, ” Muốn hỏi tên người khác thì nên tự nói danh tính trước mới phải.”
“A.” Người nọ cười nhạt một tiếng, “Nói ra sợ là dọa chết ngươi, đứng vững nha, gia gia họ Bạch, CẩM Mao Thử Bạch Ngọc Đường đã nghe qua chưa.” (Lãnh Hư: aka Lừa Đảo; Tiểu Ngạn: đáng chết, cư nhiên dám mạo danh Bạch Bạch!)
Lời vừa nói ra, mấy người giang hồ bên trong trà viên đều giương mắt nhìn hắn, có người thì thì thầm to nhỏ, cũng có người thì vươn cổ ra nhìn.
Triển Chiêu cũng ngây ngẩn cả người, có vẻ rất giật mình.
Bạch y nhân cho rằng y sợ, đắc ý.
“Phụt…”
Trầm mặc chốc lát, chợt nghe Tiểu Tứ Tử cười một tiếng vui vẻ, “Tiểu Lương Tử, cái tên này giả mạo!”
Tiêu Lương cười nhạt một tiếng, nói, “Ai, ngươi ít gạt người đi, chúng ta quen Bạch Ngọc Đường!”
Bạch y nhân sửng sốt, trên mặt nhất thời xấu hổ, trong trà viên lại càng sôi nổi hơn, có chuyện hay để xem rồi đây.
“Tiểu hài tử các ngươi thì biết cái gì, đừng nói bậy…”
“Mới không có!” Tiểu Tứ Tử khẳng định dứt khoát, chỉ vào người nọ nói, “Ta biết Bạch Bạch, Bạch Bạch cao hơn ngươi, tóc đen hơn ngươi, y phục đẹp hơn ngươi, đao dài hơn ngươi, lễ độ hơn ngươi, tối trọng yếu là hắn suất suất suất suất suất suất suất hơn ngươi!” (Lãnh Hư: tha cho ta đi, hắn mà nghe ngươi nói còn ko đắc ý như điên? =_=|||||||||||||; Tiểu Ngạn: chẹp, bé Tiểu Tứ Tử cũng dễ thương mà^^)
…
“Hắt xì…”
Bạch Ngọc Đường đang từ khách điếm thứ bảy mươi ba đi ra, mũi ngứa ngáy liền hắt xì một cái.
Dựa vào lời nói của hai nữ tử kia, Triển Chiêu bọn họ đích thật đã vào thành, cơ mà vì sao hỏi tất cả khách điếm trong huyện đều nói chưa thấy qua người này?
Hay là… Có một khách điếm không nói thật?
Thở dài, Bạch Ngọc Đường nghĩ tìm như vậy cũng không phải cách, không bằng…(Tiểu Ngạn: con đường đi tìm Miêu Miêu của anh cũng gian khổ ghê, giống như con đường hai anh đến với nhau cũng khó khăn không kém^^)
Nghĩ tới đây, hắn vào trong một hạng tử*, đến nơi có mấy tên côn đồ đang bài bạc. (hạng tử: ngõ nhỏ)
“Lạch cạch” một tiếng, trước mặt tên côn đồ xuất hiện một thỏi bạc.
Bọn tiểu du côn kia niên kỷ cũng không lớn, đột nhiên trước mặt xuất hiện nhiều bạc như vậy, liền quay lại nhìn.
Bạch Ngọc Đường trên tay cầm đĩnh vàng, nói, “Tìm năm mươi người nữa cho ta.”(Tiểu Ngạn: chắc phải gọi anh là sát thủ tiền bạc quá><)
Năm tên tiểu du côn liếc mắt nhìn nhau, “Ngươi chờ!” Nói xong chia nhau đi kêu người. Nhanh chóng, có thêm bốn mươi lăm người nữa, Bạch Ngọc Đường ném cho tên vi thủ* một thỏi vàng, lại xuất ra một thỏi lớn hơn , “Tìm cho ta một người!”(vi thủ: cầm đầu)
Mấy tên tiểu du côn thấy thỏi vàng hai mắt liền sáng lên.
Bạch Ngọc Đường đem tướng mạo Triển Chiêu bọn họ nói sơ qua, bọn tiểu du côn gật đầu, “Cái này dễ làm!” Đoạn phân tán bốn hướng đi tìm.
Bạch Ngọc Đường hỏi tên vi thủ, “Trà viên lớn nhất nơi này ở đâu?”
“Đi hướng Tây rẽ phải căn thứ hai, tên là Hữu Phúc trà lâu.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta ở đó chờ các ngươi, có tin tức đến nói cho ta biết.” Nói xong liền đi, tâm nói, sớm nên dung chiêu này, không sợ tìm không ra Miêu ngươi!
Tiểu Tứ Tử nói một chuỗi “Suất” thật dài, Tiêu Lương lay nhẹ vai bé, “Cận nh i, đừng kích động.”
Tất cả mọi người trong trà viên đều cười to, đại thể thị nghĩ Tiểu Tứ Tử khả ái, mặt khác, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là danh “Diễm” truyền xa, người giang hồ đều biết Bạch Ngọc Đường lợi hại, lại càng biết Bạch Ngọc Đường tuấn mỹ.
Có thể bạch y nhân trước mặt nhìn tốt. Cơ mà hiện tại, Triển Chiêu so với hắn còn tuấn tú hơn.
Bạch y nhân thẹn quá thành giận, quay sang Tiểu Tứ Tử mắng một tiếng, “Tiểu súc sinh.”
Tiểu Tứ Tử tức giận, cãi lại, “Đại súc sinh.”
“Ai”, Tiêu Lương vội che miệng bé , “Cận nhi, Không được mắng người.” Nói xong, quay sang bạch y nhân rống lên, “Dám mắng Cận nhi, đại súc sinh!” (Lãnh Hư: nói người ta, mi không phải cũng thế? =_=||||||||; Tiểu Ngạn: *cười lăn lộn* *đập bàn* ta cười chết mất thôi!!!)
. . .
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Tiêu Lương.
Lúc này, có không ít người vây xung quanh.
Triển Chiêu ho khan một tiếng, nhìn người nọ nói, “Ngươi giả trang Bạch Ngọc Đường không hợp.”
Bạch y nhân sửng sốt, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.
“Bạch Ngọc Đường tư cách kém, đắc tội với nhiều người, giả mạo hắn đi lại giang hồ không những không có lợi trái lại còn gặp nguy hiểm.” Triển Chiêu khuyên hắn, “Công phu của hắn cùng danh tiếng cũng không phải là hư danh đâu.”(Tiểu Ngạn: anh nỡ lòng nào vạch áo chồng cho người xem lưng thế kia?o.O)
“Ngươi bớt lo chuyện người.” Người nọ cười nhạt, ” Bạch Ngọc Đường thì đã sao, cùng lắm chỉ là tên thủ hạ bại tương* của ta mà thôi!”(thủ hạ bại tương: kẻ bại trận sau đó trở thành thuộc hạ)
Hắn vừa nói xong, bốn phía ồ lên.
Bạch y nhân quan sát trên dưới Triển Chiêu một chút, cười nói, “Xem chừng công phu ngươi cũng không tệ, có muốn thử hai chiêu với ta?”(Tiểu Ngạn: ‘quan sát trên dưới’, ngươi dám nhỉn Miêu Miêu như vậy á><)
“Ân… Nếu Bạch Ngọc Đường là thủ hạ bại tương của ngươi…” Triển Chiêu vuốt cằm nghĩ nghĩ một chút, nói, “Ta đây nên nhường ngươi.”
Bạch y nhân khóe miệng khẽ giật, “Ngươi muốn nhường thế nào?”
Triển Chiêu mỉm cười, “Ta nhắm mắt lại đánh với ngươi.”
Lời vừa nói ra, không chỉ có bạch y nhân, bốn phía mọi người cũng đều giật mình không ngớt.
Tiểu Tứ Tử lay lay tay áo Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, Miêu Miêu nhắm mắt với mở mắt có cái gì khác nhau?” (Lãnh Hư: biết Miêu Miêu mù rồi, ko cần phải xoắn; Tiểu Ngạn: gọi Tiểu Tứ Tử là ngốc ngốc cũng không ngoa a~)
Tiêu Lương cười gượng, “Cái này thì…”
Bạch y nhânnhìn Triển Chiêu dám xem thường hắn, nói câu “Ngươi muốn chết.”, liền rút đao tiến đánh.
Triển Chiêu nhắm mắt lại, Cự Khuyết trong tay vẫn còn nằm yên bên trong lớp vỏ, y cũng không có ý định rút kiếm, chỉ dùng tay cùng người nọ so chiêu… Vậy mà Chiêu Chiêu thắng hắn.(Tiểu Ngạn: chẹp, cái chỗ này Nhĩ Nhã tỷ ghi là Chiêu Chiêu nên ta chỉ biết nhún vai mà ghi vậy thôi-.-)
Đám người giang hồ thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi vài tiếng, còn có người khe khẽ thì thầm:
“Ai, thế này xem ra Bạch Ngọc Đường công phu không được tốt lắm a!”
“… Đúng vậy!”
Chưa tới năm chiêu, bạch y nhân đã chống đỡ hết nổi, hắn muốn thối ra ngoài không đánh nữa, lại nghe phía sau có một trận gió lướt qua, đồng thời, hắn có cảm giác có người bước một cước trên vai. Hắn cả người lảo đảo ngã sấp xuống, vừa ngẩng mặt lên nhìn… Chỉ thấy một bạch y nhân đứng phía trước hắn, hạ xuống trước mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu nghiêng tai vừa nghe cảm thấy không thích hợp, chợt nghe thấy thanh âm băng lãnh nhưng cũng rất quen thuộc, “Ta đánh với ngươi.”
Tiêu Lương trợn tròn mắt nhìn, Tiểu Tứ Tử đang đứng một bên đột nhiên nhảy lên ôm hắn, “Thật tốt quá Tiểu Lương Tử!”