Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ. (sắp tới canh tám) Ngữ điệu băng lãnh như vậy mà lại khiến cho đối phương có cảm giác hoa lệ, trên đời này cũng chỉ có một người — Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu sở dĩ muốn một mình rời Khai Phong phủ đến C Sơn huyện, nếu nói không phải tránh né Bạch Ngọc Đường, thì quả là nói dối. Y không muốn để người nọ thấy bộ dạng bất lực không nhìn thấy của mình, còn lý do tại sao thì bản thân y cũng không giải thích được. (Tiểu Ngạn: ta thấy cái khúc canh tám gì gì đó sao sao ấy, hay là chương sau ta bỏ cái câu đó nhỉ??? Kỳ Lam: có lẽ thời gian cũng là một ẩn ý)
Hiện tại, bạch y nhân trước mặt chính là Bạch Ngọc Đường. Hắn vừa đi lòng vòng định đến trà viên nghỉ ngơi uống chút trà, chợt nghe thấy phía trước ồn ào. (Kỳ Lam: thôi thế là anh phí tiền thuê thám tử rồi)
Tiến đến phía sau đám người đó liền nghe được Triển Chiêu đang nói với tên giả mạo mình, “Bạch Ngọc Đường tư cách kém cỏi đắc tội với nhiều người”, lại còn thêm, “Bạch Ngọc Đường thủ hạ bại tương* của ngươi, ta đây nên nhường ngươi…” Lập tức dở khóc dở cười, con mèo này cũng thật là, đang thụ thương như vậy mà còn có tâm trạng đi chiếm tiện nghi người khác. (thủ hạ bại tương: bại tướng dưới tay ngươi)
“Ngươi là ai?” Bạch y nhân giả mạo kia bò dậy, có phần thẹn quá hóa giận, thấy đang đánh nửa chừng bỗng dưng xuất hiện thêm một người. Nguyên bản là đang thua đến ảo não, lúc này lại đâm ra tức giận.
“Suỵt.”
Người nọ nói còn chưa dứt lời, thì thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đứng gần đó nhìn hắn xua tay.
Bạch y nhân khó hiểu nhìn.
Chỉ thấy hai tiểu tử kia gấp rút nháy mắt ra hiệu với hắn — chạy mau nha, Bạch Bạch tâm trạng hiện đang không tốt! Cẩn thận kẻo hắn giết ngươi! (Tiểu Ngạn đúng rồi đấy, cẩn thận không thì Bạch Bạch xử ngươi; Kỳ: chứ lại không à ! Lão Thử ngươi đang điên đấy)
Bạch Ngọc Đường không buồn để ý tới người nọ vừa thét to, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, thấy y vẫn nhắm mắt lại liền đến gần, “Ta không cần ngươi nhường, mở mắt ra đánh đi.”
Triển Chiêu xấu hổ, âm thầm lè lưỡi, không ngờ lại bị hắn nghe được.
Tiểu Tứ Tử kéo kéo ống tay áo Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, Bạch Bạch hình như mất hứng nha.”
Tiêu Lương nhỏ giọng nói bên tai Tiểu Tứ Tử, “Ngươi nghĩ thử xem, Bạch đại ca khổ sở đi tìm giờ mới đến nơi, lại nghe thấy Triển đại ca nói xấu hắn.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, “Hảo nghiêm trọng nga.”
“Đúng vậy.”
Triển Chiêu nhĩ lực tốt, nghe được rõ ràng, đưa tay sờ sờ mũi. Tay vừa mới hạ xuống, chợt nghe bên tai tiếng gió khẽ động. Y biết Bạch Ngọc Đường tới, nhanh chóng ngăn cản. Động tác Bạch Ngọc Đường so với tên giả mạo kia cũng biến hóa nhanh hơn. Cũng tốt, Triển Chiêu nghe âm thanh phân biệt vị trí để ra chiêu, dụng tâm ứng đối*.(dụng tâm ứng đối: chuyên tâm ứng phó)
Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm khen ngợi, Triển Chiêu quả thật là một kỳ tài luyện võ, gặp biến không sợ hãi chính là nhờ định lực hơn người. Bất quá… Ngũ giác mất đi một, muốn thắng một tên giả mạo thì dễ, nhưng muốn thắng Bạch Ngọc Đường, xem ra có chút khó khăn.
Hai người so chiêu có chút đặc sắc, người vây quanh xem náo nhiệt ngày càng nhiều, bộ khoái nha môn từ xa chạy tới, hô, “Kẻ nào gây rối trên đường?”
Bạch Ngọc Đường nhún người nhảy lên nóc nhà, tránh phiền phức bên dưới. Triển Chiêu nghe tiếng gió thoáng qua liền nhận thức được phương vị cũng đuổi theo. Hai người tiếp tục đánh nhau ngay trên nóc nhà, nhiều người đứng dưới không nhìn thấy lại thấy bộ khoái tiến tới, cũng nhanh chóng tản đi.
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương có chút nôn nóng, hai người đuổi theo vào trong một hạng tử*, cũng chỉ có thể nghe tiếng đánh nhau mà không thấy người.(hạng tử: ngõ nhỏ)
“Không nhìn thấy gì cả.” Tiểu Tứ Tử nhón chân ngẩng đầu nhìn thử.
Tiêu Lương chọt chọt bé, “Cận nhi, để ta ôm ngươi, nhìn thử xem có thấy hay không.”
“Được.” Tiểu Tứ Tử cũng thật là ngốc, Tiêu Lương so với bé thì cao hơn bao nhiêu? Làm sao mà thấy được. Tiêu Lương tâm tình vui sướng ôm lấy Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vẫn như cũ không nhìn thấy gì cả, còn Tiêu Lương lại nghĩ Tiểu Tứ Tử tròn tròn ôm thật là thích. Thạch Đầu ngồi xổm bên cạnh gãi gãi lỗ tai… Hai người này đang làm cái gì vậy?(Tiểu Ngạn: tình thương mến thương chứ gì nữa^^; Kỳ: tiểu tử chỉ giỏi ăn đậu hũ)
Trên nóc nhà, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh nhau đến kịch liệt.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu dĩ thủ vi công*, che đậy sơ hở , tâm nói Miêu thực sự rất có cố gắng. Hai người đánh nhau vẫn chưa rút binh khí. Bạch Ngọc Đường xuất hư chiêu, Triển Chiêu chợt nghe tiếng gió khẽ động, là từ bên trái tới, liền đưa tay sang đỡ… Nhưng tay trái Bạch Ngọc Đường đang cầm đao. Ngay khi hắn vung đao tiếng gió cũng theo đó mà thoáng qua, làm phân tán sự chú ý của Triển Chiêu.(dĩ thủ vi công: lấy thủ làm công)
Triển Chiêu đưa tay trái đỡ chiêu thì bên phải lại nghe tiếng chưởng truyền tới, có phần kinh hãi… Cau mày, y lập tức minh bạch ý đồ của Bạch Ngọc Đường, đoạn thầm nghĩ, chiêu thức Bạch Ngọc Đường hay dùng chính là tìm nhược điểm của người khác rồi xuất một kích trí mạng, nhắm mắt lại so chiêu chính là yếu điểm lớn nhất, hắn có thể nhìn ra dễ dàng.
Chiêu đầu tiên Bạch Ngọc Đường đánh với Triển Chiêu bất quá chỉ là chào hỏi, vẫn chưa vận công, chiêu thứ hai mới là đánh thật. Triển Chiêu nhận thức rõ tiếng gió thổi của chiêu thứ hai khác biệt hẳn, nhưng Bạch Ngọc Đường xuất chiêu quá nhanh, tay phải đang đánh nghi binh tay trái lại không chú ý, Triển Chiêu tức thì hồ đồ…
Nghe thì hiểu nhanh nhưng đã muộn, chợt cảm thấy phía sau có chút nóng, Triển Chiêu trong lòng khẽ động… Ai nha!
Quả nhiên, đầu vai bị vỗ nhẹ, nếu trúng một đao, y đã có thể mất mạng. Chợt nghe người nọ bất lãnh bất nhiệt* mà nói, “Ngươi như vậy lại dám tự mình đi sao?”(bất lãnh bất nhiệt: không lạnh không nóng, ôn hòa)
Triển Chiêu không nói, Bạch Ngọc Đường cũng không nhiều lời, ngay lúc này, phía bên nóc nhà đối diện truyền đến tiếng cười, “Hô, ta còn tưởng rằng thực sự lợi hại, nguyên lai là một kẻ mù.”
Kẻ vừa xuất ngôn chính là bạch y nhân khi nãy bị đánh hạ chưa từ bỏ ý định đuổi theo.
Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, chỉ thấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường khẽ phất, người nọ còn chưa minh bạch thì trên mặt đã cảm thấy nóng rát kèm theo một tiếng “Chát”. Thân thể nghiêng ngả đứng không vững trên mái ngói, trực tiếp ngã từ trên xuống. May là võ công hắn cũng tàm tạm, lúc rơi xuống trong cái khó ló cái khôn… Để thí cổ* đáp xuống đất đầu tiên. May mắn, không đến nỗi tàn phế, bất quá cũng rất đau, “Ai nha…” (thí cổ: cái mông)(Tiểu Ngạn: ngã trực tiếp, đau nhỉ? Cho đáng đời cái tội nói xấu Miêu Miêu ngay trước mặt Bạch Bạch; Kỳ Lam: ôi thế là hỏng cái mông rồi, hết lấy chồng)
“Thiếu cung chủ!”
Bạch y nam tử vừa đáp đất ‘thành công’, cách đó không xa có một lão đầu cùng hai nữ tử chạy tới, đưa tay đỡ bạch y nhân, “Người có sao không…”
“Không.” Bạch y nhân có chút xấu hổ, vội vàng nói, “Ta không cẩn thận ngã xuống…”
Lão đầu trộm nhìn, trên mặt hắn có năm dấu vân tay rõ ràng… Thật sự là không cẩn thận?
Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn, đã thấy Triển Chiêu xoay người nhảy xuống đất.
“Miêu Miêu?” Tiểu tứ tử chạy đến bên Triển Chiêu. Triển Chiêu xoa đầu bé, xoay người rời đi trên mặt không có biểu tình gì, tới trước hạng tử, bên đường có một bàn gỗ bỏ đi.
Triển Chiêu đi ngang qua, nhấc chân… Đá bay, vỗ vỗ quần, tiếp tục đi. (Kỳ Lam: ôi giận chồng *lăn lộn*)
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Tiêu Lương, đồng thời nhe răng — tâm tình cực kỳ tệ a!
Tiêu Lương vội vàng đặt Tiểu Tứ Tử xuống, đuổi theo Triển Chiêu.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đáp xuống đất.
Tiểu Tứ Tử liếc nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường nhìn bé, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử le lưỡi với hắn, “Bạch Bạch đáng ghét! Khi dễ Miêu Miêu không nhìn thấy!” Nói xong, liền xoay người chạy đi.
Bạch Ngọc Đường hé miệng muốn nói, bất đắc dĩ đành ngậm miệng thở dài, bên chân, Thạch Đầu vẫy đuôi cọ cọ hắn.(Tiểu Ngạn: con nhỏ này dê Bạch Bạch hoài; Kỳ Lam: tiểu mỹ nhân đang giận nên đến ăn đậu hũ đại mỹ nhân)
Mới vừa ra khỏi hạng tử, thấy trước mặt mấy tên tiểu lưu manh, chỉ vào Triển Chiêu đi phía trước nói với Bạch Ngọc Đường, “Đại gia, đã tìm thấy.”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, ném cho hắn một thỏi vàng rồi xoay người đuổi theo Triển Chiêu, hành sự hôm nay thật không tốt!
Bạch Ngọc Đường lên lầu, thấy Triển Chiêu bọn họ đang ngồi, liền đến bên ngồi xuống.
Triển Chiêu bưng chén uống trà.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử, “Phụ thân ngươi có thể làm ra giải dược sao?”
“Phụ thân nói có thể, bất quá muốn phối dược cần nửa tháng.”
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn mắt Triển Chiêu, người bình thường khi mắt thụ thương, nhìn xung quanh vành mắt là có thể nhận ra. Nhưng thương thế Triển chiêu có chút cổ quái, không biết đại ca y thực sự muốn làm cái gì.
Bạch Ngọc Đường đang nghĩ ngợi, Triển Chiêu xoay mặt, chăm chú nhìn hắn… Bạch Ngọc Đường sửng sốt, mắt Triển Chiêu so với trước có chút khác biệt, kiền định minh triệt.(kiền định minh triệt: sạch sẽ và trong sáng)
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương bên cạnh gấp rút nháy mắt ra hiệu hắn — Xin lỗi đi!
(Tiểu Ngạn: đúng vậy xin lỗi đi!!!
Bạch Bạch: … *nhíu mày*)
Bạch Ngọc Đường không biết nói như thế nào, do dự một hồi, chợt nghe Triển Chiêu hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?”
(Tiểu Ngạn: phải rồi, anh có xin lỗi ai bao giờ đâu?
Bạch Bạch:…*lửa giận đang bốc lên từ từ*
Kỳ Lam: Bạch Ngũ gia hổng biết viết chữ xin lỗi
Bạch Bạch: … *nén lửa giận trong đầu*)
“Công Tôn viết thư tới.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
Triển Chiêu chống tay nâng cằm, chậm rãi đem tiền căn hậu quả* nói qua một lần.(tiều căn hậu quả: nguyên nhân hậu quả)
“Bức họa đâu?” Bạch Ngọc Đường vươn tay, Triển Chiêu đem bức họa thác ấn trong lòng Tiểu Tứ Tử mở ra rồi đưa qua.
Tiếp nhận bức họa nhìn một chút, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Có chút giống tự phù*, bất quá ta chưa thấy qua ” (tự phù: có lẽ là kí tự khắc trên các bức phù điêu cổ)
Triển Chiêu vô vị uống trà, “Ngươi tới chỗ này đã bao lâu?”
“Đã tới từ hai ngày trước.”
“Nga. Vậy có nghe sự tình Mã Phúc giết người không?”
Bạch Ngọc Đường đem sự tình gặp phải ở trên thuyền nói qua.
Triển Chiêu nhíu mày, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương thì giật mình, “Thực sự đã chết?”
“Chết ngay trước mắt ta.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nếu như không phải là trúng độc trước đó, vậy phỏng chừng thực sự không phải do người giết chết.”
“Đại ca vì sao lại kêu ta tới nơi này? Chẳng lẽ có liên quan đến Mã Phúc?” Triển Chiêu nghi hoặc lẩm bẩm.
“Khách quan, điểm tâm tới.” Lúc này, hỏa kế bưng điểm tâm đến, đặt xuống xong hắn cũng không đi, đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn hắn, hỏa kế bị hắn làm cho giật mình, vội vã khoát tay, “Nga, vị khách quan này c phải là muốn tìm hoa hào?”
(Tiểu Ngạn: sao anh ghen dữ vậy Bạch Bạch?
Bạch Bạch: *đạp Tiểu Ngạn*)
“Hoa hào?” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương nghiêng đầu nhìn ….
Triển Chiêu thì lại nhướng mày, hoa hào (找 号: Zhǎo háo), gần âm với từ chiêu hạo (昭 晧: zhao hào), liền gật đầu, “Ân, hỏa kế, ngươi biết hào* ở đâu không?”(hào: số)
“Ha hả.” Hỏa kế cười cười, “Vậy là đúng rồi, hai ngày trước có một khách quan cho ta bạc, dặn ta đợi một công tử vận lam y đơn giản tới nói cho y số. Hắn nói hai mắt ngài không được thuận tiện… Cho nên khi nãy ta mới nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra…”
“Hắn bảo ngươi nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường cắt ngang lời hắn.
(Tiểu Ngạn: Bạch Bạch, anh lại thế rồi…
Bạch Bạch: *đạp Tiểu Ngạn lần hai*)
“Nga, hắn nói, số sáu và bảy.” Hỏa kế nhanh chóng trả lời.
“Sáu và bảy?” Triển Chiêu nghe được thì mạc danh kỳ diệu, cái gì mà lại sáu và bảy? Liền hỏi, “Chỉ có thế?”(mạc danh kỳ diệu: không hiểu gì cả)
“Chỉ có vậy.” Hỏa kế gật đầu, “Không còn gì khác.” Nói xong, chạy đến bàn khác tiếp khách.
“Đại ca ngươi sao lại bí hiểm như vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, theo lý mà nói, vì cái gì phải thần bí đến như vậy a.
(Tiểu Ngạn: anh phải mừng chứ sao lại buồn, hỏa kế đâu có nói chuyện với Miêu Miêu nữa đâu?
Bạch Bạch: *đạp Tiểu Ngạn lần ba*
Tiểu Ngạn: tên chuột bạch kia, ta là nói thực chứ đâu phải đùa ngươi!!! *vừa chạy vừa khóc vừa la* Bớ người ta con chuột nó khoái đạp người!!!
Kỳ Lam: người ta đang ủ giấm ai bảo cô nhảy vào
Tiểu Ngạn: người ta chỉ nói sự thật thôi mà *sụt sịt khóc*)
Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, nghĩ bầu không khí này thực sự là không thích hợp, tại sao hai người đều nghiêm trọng hóa vấn đề? Hiện tại là cơ hội thiên tái nan phùng* a.(thiên tái nan phùng: ngàn năm có một)
Tiêu Lương thì quan sát xung quanh, hắn phát hiện trong trà viên tụ tập rất nhiều người giang hồ, ăn mặc rất kỳ quái.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn nghi hoặc, giải thích, “Đây đều là những môn phái chuyên nghiên cứu dị thuật, không giống với người giang hồ.”
“Cái gì gọi là môn phái dị thuật?” Tiểu Tứ Tử chưa từng nghe nói qua.
Triển Chiêu vừa uống trà vừa giải thích cho bé, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi không phải biết kỳ môn độn giáp bói toán vận thiên* sao?”(bói toán vận thiên: nhìn trời bói toán)
“Phụ thân nói những cái đó đều là gạt người.” Tiểu Tứ Tử thành thật nói.
Triển Chiêu cười cười, “Trên giang hồ cũng có những môn phái chuyên nghiên cứu thứ này, có lẽ nghe nói quan phủ treo giải thưởng, cho nên đều tới, tất cả đều muốn bắt Mã Phúc kia.”
“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Uống trà xong, mọi người quyết định trở về khách điếm, đặt thêm một phòng chữ thiên.
Ra khỏi trà viên trở về, Tiểu Tứ Tử kéo kéo vạt áo Tiêu Lương, vươn người lên phía trước ghé vào tai hắn nói, “Tiểu Lương Tử, ngươi xem nha.”
Tiêu Lương khó hiểu, biết rằng Tiểu Tứ Tử đang bảo hắn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía trước, liền hỏi “Làm sao vậy?”
“Bọn họ không thân mật!” Tiểu Tứ Tử mất hứng.
Tiêu Lương bất đắc dĩ, thấp giọng nói, “Cận nhi, hai người bọn họ là bằng hữu, không giống Cửu Cửu và tiên sinh.”
“Thế nhưng rõ ràng hiện tại thân thiết hơn trước.” Tiểu Tứ Tử lầm bầm, “Hình như Miêu Miêu không có phương tiện, Bạch Bạch thì lại câu nệ nga.”
Tiêu Lương buồn bực, “Vậy ngươi nói nên làm thế nào mới không câu nệ a?”
“Chuyện này cần chút thời gian bồi dưỡng tình cảm a, ví dụ như khi Miêu Miêu bất tiện, Bạch Bạch sẽ nắm tay y kéo đi, sau đó giúp y lau miệng, đút y ăn canh chẳng hạn.”
“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường đi phía trước ho khan một tiếng, hai tiểu tử kia cho rằng không ai nghe được, nhưng hắn và Triển Chiêu nhĩ lực rất tốt a.
(Kỳ Lam: anh lại chả sướng quá còn bày đặt.
Bạch Bạch: nha đầu !………….. suỵt!)
Tiểu Tứ Tử cũng không chú ý, tiếp tục nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, sáng mai chúng ta không cần giúp Miêu Miêu mặc y phục, cứ để Bạch Bạch làm!”
“Được.” Tiêu Lương gật đầu.
“Khụ khụ.” Triển Chiêu cũng ho khan một tiếng, thoáng tưởng tượng một chút, nghĩ tới cảnh tượng quỷ dị vô cùng.
Mắt thấy sắp tới trước môn khẩu* khách điếm, lại thấy trước mặt có vài gã sai vặt khua chiêng chạy tới, miệng hô, “Lưu chân nhân sắp cúng tế Mã Phúc đại tiên! Những ai trong nhà có đồ đều mang đến tế đại tiên a.”(môn khẩu: cửa lớn)
Bạch Ngọc Đường ngăn cản một người đang chạy truyền tin, hỏi, “Làm sao để tế đại tiên?”
Người nọ quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, nói, “Nga, công tử là người nơi khác sao, Lưu chân nhân nói có thể làm thuật nhờ Mã Phúc đại tiên hiển linh, bảo là gần đây trên sông không đủ ngư hà* khiến đại thần ăn không no, cho nên mới xuất hiện tác quái, chân nhân bảo mọi người ném màn thầu, bột mì và nhiều thứ khác xuống sông.”(ngư hà: cá tôm)
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, màn thầu và bột mì? Mã Phúc này cũng thật dễ đuổi. (Kỳ Lam: ta thấy giống dễ nuôi hơn =))
“Tế ở đâu?”
“Bến đò bến đò!” Gã sai vặt tiếp tục vừa cầm gõ chiêng vừa hô, chạy đi.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chút nữa đi xem?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý.
Mọi người về tới khách điếm, ngay khi tới môn khẩu, Tiểu Tứ Tử cố ý không nói cho Triển Chiêu một tiếng “ngạch cửa”, nghĩ muốn để Bạch Ngọc Đường dìu y đi qua. Nhưng Bạch Ngọc Đường tự mình nhấc chân tiến vào trước, Triển Chiêu nghe động tĩnh cũng nhấc chân dễ dàng bước qua, Tiểu Tứ Tử sốt ruột đến mức vấp phải ngạch cửa thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mà Tiêu Lương tiếp được.
Vào phòng, Triển Chiêu đến bên bàn ngồi xuống nghỉ ngơi, Bạch Ngọc Đường bắt đầu cẩn thận tìm kiếm manh mối trong phòng.
Quả nhiên không lâu sau, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngừng lại, nhẹ nhàng gõ vào tường, âm thanh nơi nào cũng giống nhau, chỉ có nơi này là rỗng không.
Triển Chiêu cũng nghe được, đi qua, đưa tay lần mò, “Đâu?”
Bạch Ngọc Đường cầm tay y đặt vào nơi vừa tìm được.
Nguyên bản chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác bị tiếng hít thở nhẹ của Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương khiến cho sự việc biến thành mờ ám không gì sánh được.(Tiểu Ngạn: hai fanboy chính hiệu a~><)
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu càng xấu hổ. (Kỳ Lam: không có gì thì việc gì phải xấu hổ)
“Bên trong rỗng không.” Triển Chiêu mở miệng trước tiên.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa tay, dùng lực đẩy nhẹ viên gạch, quả nhiên di động… Kéo ra ngoài, bên trong quả thật có một khoảng trống.
Hai người đồng thời đưa tay vào, liền chạm phải nhau…
Tiểu Tứ Tử tủm tỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ngăn cản cổ tay Triển Chiêu, vươn tay vào trong khoảng trống… Lấy ra một hắc sắc tiểu hạp tử*.(hắc sắc tiểu hạp tử: một hộp nhỏ màu đen)