Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 5

Chương 5
Lai lịch dữ dị tượng

Tiểu hạp tử màu đen được lấy ra vừa vặn phá vỡ bầu không khí xấu hổ trong phòng.

Bạch Ngọc Đường toan đến cạnh bàn, lại thấy Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt mong chờ nhìn hắn… Bạch Ngọc Đường quay đ ầu lại nhìn, do dự một chút có nên kéo tay Triển Chiêu trở về không… Vốn chỉ định nắm ống tay áo, ai ngờ lại nắm trúng cổ tay, thôi kệ, cứ kéo y đến bên cạnh bàn để y ngồi xuống, bản thân hắn cũng ngồi xuống nhìn hắc hạp tử.

Vừa định mở, Triển Chiêu liền ngăn cản, “Để ta!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, xem ra Triển Chiêu vẫn còn lo ngại bên trong có độc khí ky quan*, hơn nữa y cũng đã trúng ám khí, đương nhiên có thể tiếp xúc, hai người nhất thời lúng túng.(ky quan: ám khí)

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không đưa tráp cho Triển Chiêu, hắn am hiểu sâu sắc về ky quan, tất nhiên biết tráp nhỏ như vậy cũng không thể đặt nhiều ky quan. Cẩn thận hơn một chút, nhẹ nhàng mở ra… Bên trong không có độc châm, cũng không có độc khí, bất quá lại nhương nhân vô ngữ*… Không có gì cả! (nhượng nhân vô ngữ: làm cho người ta không nói được lời nào)

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn tráp hồi lâu, lật qua lật lại, bên trong cái gì cũng không có chỉ có cái tráp trống trơn.

“Này.”

Triển Chiêu sốt ruột, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bên trong có cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu!”

“Cái gì cũng không có.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“A?” Triển Chiêu buồn bực, “Cái gì cũng không có?”

“Là một cái tráp màu đen, bên trong không có gì cả.” Bạch Ngọc Đường nói, cầm tay Triển Chiêu đặt vào trong, để y sờ.(Tiểu Ngạn: nghe sao mà ám muội quá đi!!!; Kỳ Lam: Chỉ giỏi bắn hint)

Triển Chiêu sờ tới sờ lui, cũng chỉ là trầm mộc hạp tử* bình thường mà thôi, bên trong không có vật gì cả, không chỉ vậy, cũng không có hoa văn.(trầm mộc hạp tử: tráp gỗ trầm)

“Tại sao có thể như vậy?” Triển Chiêu cau mày, “Đại ca không thể giấu một vật vô dụng…”

“Hay đã có ai lấy đi?” Bạch Ngọc Đường nghĩ có thể có kẻ đã tiên hạ thủ vi cường*, thế nhưng ngẫm lại thì…(tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước)

“Sẽ không!”

Hai người cơ hồ mở miệng cùng lúc, lại còn vô thức đưa mắt nhìn nhau… Triển Chiêu theo bản năng dời mắt, nhưng y không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại có thể thấy được y. Song nhãn Triển Chiêu hôm nay thiếu mất vài phần linh khí và thi thoảng hiện lên sự giảo hoạt, nhưng lại khá mang nhiên*.(mang nhiên: mờ mịt)

Bạch Ngọc Đường một tay nhẹ nhàng nâng cằm tựa ở bên bàn tỉ mỉ nhìn nhãn tình* Triển Chiêu, loại thần tình này hiếm khi gặp phải. Triển Chiêu tuy rằng lớn lên rất có khí chất văn nhã của người Giang Nam, nhưng sâu trong cốt tử* kia phần ngạnh khí* quả thật đúng là không thể so sánh với sánh với người bình thường. Lại nói nhãn tình y lần này thụ thương còn một mình chạy đến, cũng đủ thấy tính cách y khác xa so với vẻ ôn hòa bên ngoài, thật sự là rất có khí phách a.(nhãn tình: đôi mắt; cốt tử: nội tâm; ngạnh khí: kiên cường)

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, không biết là hắn đang làm gì, vươn tay tới trước, vô tư, sờ soạng khuôn mặt bạch ngọc đường …(Tiểu Ngạn: mờ ám quá đi^^ )

Bạch Ngọc Đường tránh ra xa một chút, Triển Chiêu ngẩn người, tâm nói cảm giác này là… Linh quang chợt lóe, nói, “Ai, ngươi đừng động!”

“Gì cơ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Ta nhớ kỹ mặt của ngươi, có vẻ như cảm giác khi chạm vào không giống trong trí nhớ của ta.” Triển Chiêu vừa nói, vừa vươn hai tay qua sờ soạng khuôn mặt Bạch Ngọc Đường.(Tiểu Ngạn: thanh thủy văn mà thật khiến người ta xịt máu mũi><; Kỳ Lam: đấy là đẳng cấp của Nhã tỉ hị hị hị)

“Ai…” Bạch Ngọc Đường nắm hai cổ tay y, “Cái này… Không cần đâu?”

“Sau này ta muốn tìm ngươi thì còn có thể căn cứ vào khuôn mặt .” Triển Chiêu nói xong thấy rất có lý, Bạch Ngọc Đường cũng không phải là người hay ngại ngùng, nghĩ… Vậy cứ để y sờ đi.(Tiểu Ngạn: câu này sao mà ‘ba trấm’ quá đi^^; Kỳ Lam: Ối giời ! Ăn đậu hũ chuột Bạch nhà ta mà còn giả bộ thanh liêm à bạn Mèo chỉ ngụy biện cho cái sự… của mình )

Triển Chiêu đem khuôn mặt Bạch Ngọc Đường xoa xoa nắn nắn một hồi,  vươn hai tay, nhẹ nhàng chậm rãi sờ soạng.

(Tiểu Ngạn: sờ soạng…ở đâu thế anh?

Miêu Miêu: *đỏ mặt*

Bạch Bạch: *đỏ mặt* *rút đao*

Tiểu Ngạn: chém ta là ta không tác hợp hai ngươi à nha *cười đểu*

Bạch Bạch: … *keng* *tra đao vào vỏ* *im lặng* *hàn khí bức người*

Tiểu Ngạn: *nhìn Bạch Bạch* *cười hồn nhiên*

Kỳ Lam: Tiểu Ngạn ngốc, tự nhiên xen vào làm bạn Mèo xấu hổ không sờ nữa kìa, còn chưa có sờ qua chỗ cần sờ a *tiếc hùi hụi*)

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, nhìn thẳng cũng không thoải mái, muốn hướng qua nơi khác, Triển Chiêu nghĩ hắn định xoay mặt đi, “Đừng nháo, ngồi yên a.”

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, Triển Chiêu bắt hắn không được động, hắn cũng chỉ có thể để đối phương tiếp cận gần hơn… Triển Chiêu không nhìn thấy nên không có lấy một điểm xấu hổ, Bạch Ngọc Đường thì lại thấy rõ. Gương mặt Triển Chiêu gần ngay trước mắt, còn đôi tay thì đang sờ tới sờ lui trên mặt hắn… Cảm giác này thực sự là không tự nhiên đến nỗi không nói nên lời a.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đứng bên cạnh mở to hai mắt nhìn, tâm nói — không thể tin là lại tiến triển đến thế a!

Triển Chiêu sờ soạng một hồi, chạm đến mũi đối phương thì sờ soạng một chút, mũi Bạch Ngọc Đường nhìn  rất cao lại thẳng, cơ mà lại không quá nhọn. Thế nhưng hôm nay lướt tay qua, lại truyền đến cảm giác rất khác. Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới, tựa như gương mặt Triệu Phổ nhìn rất góc cạnh phân minh, lần mò trên đó nhất định giống như trên núi cao trùng trùng điệp điệp .

Nghĩ đoạn, Triển Chiêu thấy thú vị, kh ẽ cong khóe miệng.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cũng không biết y đang cười cái gì nữa.

“Đã xong chưa?” Bạch Ngọc Đường đang chịu không nổi, mặt thì ngứa ngáy toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được hỏi Triển Chiêu.

“Ân.” Triển Chiêu thu tay về, nhìn Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử, đến, cho ta sờ thử.”

Tiểu Tứ Tử chạy tới, Triển Chiêu kéo bé đến bên người vươn tay vân vân vê vê khuôn mặt bé, cảm giác lúc sờ Bạch Ngọc Đường thực sự không giống với cảm giác này… Một bên thì săn chắc một bên thì mềm mại, một người thì gầy gầy xương xương một người thì mũm mĩm bánh bao…. Nghĩ tới đây Triển Chiêu lại nở một nụ cười.

Bạch Ngọc Đường đại khái cũng minh bạch y cười cái gì, lắc đầu, cúi đầu tiếp tục nhìn cái tráp.

“Ngươi tại sao nói sẽ không?” Triển Chiêu nhớ tới câu chuyện đang nói dở khi nãy, liền hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Nếu như quả thực có kẻ đã lấy đi… Chắc chắn sẽ không lưu lại tráp khiến chúng ta nghi ngờ. Hơn nữa cũng sẽ phong kín* tường!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Ngươi cũng nghĩ như vậy?”(phong kín: dán kín, lấp kín) (Tiểu Ngạn: cái này gọi là phu phụ tâm tư liên thông a~)

Triển Chiêu gật đầu, “Ân, Đại ca ta lưu lại vật này, khẳng định là có dụng ý… Chỉ là cái tráp đen này, dùng để che giấu vật gì?”

Bạch Ngọc Đường cũng cầm tráp lên quan sát, “Tráp tứ diện* nhẵn bóng, xem ra là thường xuyên sử dụng, hơn nữa cũng đã cổ lắm rồi, bên trong có chút hoa văn… Vết tích rất mới, có lẽ mới khắc gần đây.” Bạch Ngọc Đường tuy rằng thường ngày không thích nói, nhưng vì để giúp Triển Chiêu minh bạch mọi thứ, không thể làm gì khác hơn là đem những thứ đã nhìn thấy mà nói ra.(tứ diện: bốn bề, bốn hướng)

“Hộp nhỏ như vậy, khả năng giấu vật gì cũng rất khó a.” Tiêu Lương đến bên cạnh nhìn, hỏi, “Có thể là giấu đồ trang sức?”

Bạch Ngọc Đường nhìn tráp một chút, nói, “Nếu đặt trạc tử* thì hẳn là vừa vặn.” (trạc tử: vòng tay, vòng xuyến)

“Có thể là dược hoàn*.” Tiểu tứ tử nói, “Phụ thân thường dùng tráp cất giữ dược hoàn hoặc dược phấn*.” (dược hoàn: thuốc viên; dược phấn: thuốc bột)

Bạch Ngọc Đường nghĩ nếu như là dược tài* thì chắc phải có vị đạo, đưa tráp lại ngửi, nhíu mày, “Mùi lạ.” (dược tài: dược liệu)

“Vị đạo gì?” Triển Chiêu cũng tiếp nhận thử ngửi, nhíu mày, “Ân, đàn hương[1]?”

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, cũng lại gần ngửi thử — hắt xì!

Triển Chiêu ngăn bé lại, “Đừng ngửi nhiều quá, mùi này so với đàn hương còn gắt hơn.”

Tiểu Tứ Tử chun chun mũi, nói, “Giống như mùi phần hương*.” (phần hương: mùi hương được đốt trong miếu thờ)

“Đích thật là mùi phần hương…” Tiêu Lương lại gần ngửi thử, “So với đàn hương có chút gắt hơn, nhưng so với phần hương thì lại dịu hơn.”

Triển Chiêu bực bội… Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên nhớ tới một chuyện, vươn tay cầm lấy hành lý trên bàn, nói, “Đúng rồi, xem thử vật này!”

Tất cả mọi người nhìn hắn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lấy ra một xuyến niệm châu*, ngửi ngửi, khóe miệng khẽ cong lên, đặt trước mũi Triển Chiêu, “Ngửi thử!” (xuyến niệm châu: chuỗi tràng hạt)

Triển Chiêu vừa ngửi, lập tức nắm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường, “Mùi vị này, chính là vị đạo vừa ngửi ban nãy!”

“Ân.” Hai tiểu hài tử cũng đều đồng ý.

“Đây là đào mộc châu tử*.” Bạch Ngọc Đường đem châu tử ấn vào trong tay Triển Chiêu, “Đại tẩu đi cầu an xin cho chúng ta mỗi người một cái, biết giá vị đạo này từ đâu mà có không?” (đào mộc châu tử: tràng hạt làm từ cây đào)

Triển Chiêu lắc đầu, không rõ.

“Loại châu tử này thông thường được khắc từ gỗ đào, đặt bên trong tự gia từ đường*, mỗi ngày dâng hương niệm Phật một canh giờ một người, dĩ kỳ thành tâm[2], bảy bảy bốn chín ngày hoặc chín chín tám mốt ngày, thậm chí có người niệm rất nhiều năm, có thể được bình an. Niệm châu vì nhiều năm dâng hương đặt trong phật đường, đã vương mùi tạo nên vị đạo cổ quái này. Đào hoa mộc nguyên bản hương vị rất đặc biệt, lại hòa cùng vị đạo phần hương… Cuối cùng trở thành vị đạo này, so với đàn hương gắt hơn một chút, nhưng so với phần hương lại dễ chịu hơn.”

Triển Chiêu vừa nghe liền minh bạch, đem niệm châu trả lại cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại ngăn cản, “Đại tẩu đưa cho ngươi, cầm đi.”

Triển Chiêu có chút khó hiểu, hỏi, “Đại tẩu niệm đã bao lâu?”

“Một năm.”

Triển Chiêu giật mình, trong lòng vô cùng cảm động, Lô đại tẩu sao lại bỏ nhiều thời gian tâm huyết niệm kinh cầu khẩn như vậy vì hắn.

“Các ngươi cũng có.” Bạch Ngọc Đường lại lấy ra lưỡng xuyến tiểu* đưa cho Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, trên đào mộc niệm châu của tiểu tứ tử có khắc hình tiểu trư tử*, phi thường khả ái.(lưỡng xuyến tiểu: hai vòng xuyến nhỏ; tiểu trư tử: con heo nhỏ)

Hai hài tử đồng thanh cảm tạ, thích thú đeo xuyến vào.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tựa hồ rất lưu ý, liền nói, “Đại tẩu nương gia* năm đó gặp khó khăn, đã chết không ít người, đến nay còn rất nhiều thân thích sinh tử chưa biết, cho nên mười mấy năm qua mỗi ngày nàng đều niệm kinh một canh giờ một người. Phàm người nào nàng xem là bằng hữu, đều cầu an cho họ mỗi người một niệm châu, dĩ bảo bình an[3].” (nương gia: nhà mẹ đẻ)

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường giúp y đeo vào.

Triển Chiêu vươn tay sờ sờ cổ tay hắn, “Ngươi cũng đeo?”

Bạch Ngọc Đường vén tay áo cho y sờ sờ , đích xác có một chuỗi.

Tiểu Tứ Tử cùng tiêu lương liếc mắt nhìn — mặt cũng đã sờ, cổ tay cũng sờ nốt!

“Trong tráp cho dù là giấu vật gì… Hẳn là cũng là vật để dâng hương, nét vẽ cũng rất mới… Có thể vừa mới lấy đi?” Triển chiêu lẩm bẩm, “Hẳn sẽ không phải là Đại ca đưa vật gì cầu phúc cho ta… Hắn không tin những thứ này, lúc trước cho hắn hộ thân phù* hắn còn đánh mất.” (hộ thân phù: bùa hộ mệnh)

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Lúc thân hữu đại ca còn tại thế, mẫu thân hắn khi mang thai hắn, bị dân làng gọi là quỷ dựng*, đã từng nghe nói qua chưa?” (quỷ dựng: thai quỷ)

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, thuyết pháp này quả thực đã từng nghe nói qua, cái gọi quỷ dựng, chính là phụ nhân vị hôn* có thai, mà vẫn còn là trinh nữ, thì bị gọi là do Quỷ Hồn giao hợp nên có thai… Dân làng liền đem phụ nhân đó phóng hỏa thiêu tử. Nhưng mà chuyện này hầu hết là gạt người, ai lại đi tin tưởng một chuyện tình hoang đường như thế này.(phụ nhân vị hôn: phụ nữ chưa chồng)

” Mẫu thân Đại ca là hàng xóm nhà ta, là một phụ nhân độc thân, cũng không biết lai lịch, ngày ngày phưởng sa*, sinh kế rất kham khổ. Nương thường xuyên qua giúp đỡ nàng, thân thuộc trở thành hảo hữu, thế nhưng hai bên lân cận đều không có ai thích nàng.” (phưởng sa: kéo dệt tơ lụa)

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Cái này không rõ ràng lắm.” Triển Chiêu lắc đầu, “Ta tình cờ nghe nương nhắc tới mới biết được, về phần nguyên nhân nương vẫn chưa nói qua.”

“Đại ca ngươi không có phụ thân?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Cái này cũng không biết, có người nói hắn là giang dương đại đạo*, cũng có người nói là hảo huynh đệ của cha ta, mỗi người một câu. Nhưng nương hắn trước sau cũng chưa từng nói qua. Sau nương hắn không còn chỗ có thể trốn, mới tới nhà ta cầu nương ta, nếu như bị phát hiện, mẫu tử cả hai cũng đừng nghĩ sống. Nương thu lưu nàng để nàng ở nhà an thai, đồng thời gạt ngoại nhân nói bản thân có thai, sau khi hài tử được sinh hạ, liền đặt làm hài tử nhà ta.” Triển Chiêu nói, nhẹ nhàng thở dài, “Đại ca sau khi sinh chưa bao lâu, nương hắn đột nhiên rời đi không từ giã, từ đó không trở về. Thiên hạ lại thi nhau phao tin đồn nhảm, lân cận có vài phụ nhân xuyên tạc truyền tai nhau, không biết thế nào lại nói Đại ca ta là quỷ, niên ấu* lúc nào cũng bị người khác khi dễ, ta hay thấy hắn bị đánh sau đó lập chí luyện võ. Cho nên hắn đời này hận nhất là yêu ma quỷ quái các loại, những thứ liên quan đến Phật tổ Bồ Tát cũng không tin.” (giang dương đại đạo: hải tặc; niên ấu: thời thơ ấu)

Bạch Ngọc Đường trái lại có chút bất ngờ, đại ca triển chiêu lại có một đoạn thân thế ly kỳ đến như vậy.

.

Sau đó, Triển Chiêu ngẩn người ngồi trong phòng cầm tráp, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ngả đầu nghỉ ngơi, Bạch Ngọc Đường tắm sau bình phong.(Tiểu Ngạn: hô hô, tắm à, Miêu ca, tới sờ soạng đi a~)

Hai ngày nay hắn vì tìm Triển Chiêu mà thức một ngày một đêm, chỉ sợ không cẩn thận sơ suất, Triển Chiêu biết người này từ trước đến nay ưa sạch sẽ đến cực điểm, cũng thật khó cho hắn.

.

Trong phòng an tĩnh, duy chỉ có tiếng nước ào ào truyền đến, Tiểu Tứ Tử đang nằm úp sấp trên giường không ngủ được, thấy Thạch Đầu nằm bên mơ mơ màng màng cựa quậy liền nhe răng làm mặt quỷ với nó, Thạch Đầu dường như hiểu sai ý bé, xoay người chạy đến bình phong…

“Bịch” một tiếng, bình phong bị Thạch Đầu đạp, nghiêng ngả…… Trực tiếp đổ vào trong…

Bạch Ngọc đường đang tắm ở sau bình phong, chợt nghe “Rầm” một tiếng, mắt thấy bình phong chợt nghiêng ngả sắp đổ, vội vàng vươn tay ngăn lại… Bình phong nghiêng sang một bên, đổ ngay trên mặt đất.

Thạch Đầu thấy mình sắp gặp rắc rối, vội vàng chui xuống dưới sàng Tiểu Tứ Tử bọn họ đang nằm.

Tiêu Lương cũng tỉnh lại, Triển Chiêu thì sửng sốt, duy có Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu thì giống nhau biết đã gây rắc rối, rúc đầu vào chăn.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường thở dài, “Hành lý trong tay ngươi, giúp ta lấy một bộ, cái này đã rơi xuống đất.”

“Nga.” Triển Chiêu lục tìm hành lý Bạch Ngọc Đường, y cũng không biết Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương có tỉnh hay không, đứng lên cầm hành lý đưa qua, “Ta đưa ngươi tự ngươi chọn.”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lau nước trên mặt ngồi trong dục dũng[4] đợi.

Mắt thấy Triển Chiêu bước qua, liền nhắc nhở y cẩn thận dưới chân.

Triển Chiêu cẩn thận dò xét vài bước, thuận lợi đi tới cạnh dục dũng, đưa tay qua, Bạch Ngọc đường tiếp nhận, cầm y phục.

Triển Chiêu muốn dựng bình phong lên, Bạch Ngọc Đường khoác lý y* thắt lại đai lưng, “Để ta!” (lý y: áo trong)

“Nga.”

Triển Chiêu nghe thấy tiếng nước biết rõ Bạch Ngọc Đường bước ra, lập tức thối lui… Y không nhìn không cũng không nhận thức được phương hướng, thối lui đến ngay trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường muốn ngăn Triển Chiêu lại, y khẳng định sắp đụng phải thành dục dũng… Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đứng bất động lại còn nhắc nhở y một câu, “Đứng yên kẻo đụng.” Vừa nghĩ vừa dìu hắn đi.

Triển Chiêu cả kinh, vội vàng quay đầu lại, đổi hướng, mạnh mẽ xoay người…

Triển Chiêu quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường thì đang bước đến, vừa vặn đụng phải nhau… Triển Chiêu chợt cảm thấy trước ngực ướt sũng… Ướt sũng.

Bạch Ngọc Đường rất xấu hổ, nhanh chóng vòng quanh người Triển Chiêu, “Đừng động!”

Triển Chiêu cũng nhận thức được bản thân đã đứng ở nơi không nên đứng, đành đứng yên tại chỗ bất động.

Bạch Ngọc Đường trước dựng bình phong lên, sau kéo tay Triển Chiêu đến bên giường ngồi xuống, xấu hổ mặc ngoại y*, thì thấy Triển Chiêu đột nhiên nghiêng đầu hỏi, “Có phải là có chuột?” (ngoại y: áo ngoài)

Bạch Ngọc Đường thoạt đầu nghĩ, Triển Chiêu hẳn là đang châm chọc hắn, nhưng lại nhìn một chút, thấy Thạch Đầu chớp chớp mắt — không phải nó làm đâu nha.

“Không…” Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng nghe được âm thanh “lách chách, lách chách” .

“Suỵt.” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, “Âm thanh gì vậy a?”

Bạch Ngọc Đường đang bực bội, chợt nghe bên dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai. Hắn nhanh chóng đến bên cửa sổ đẩy song cửa ra nhìn, khẽ nhíu mày…

“A!” Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử giật nảy mình, chỉ thấy người đi đường khắp nơi đang tìm chỗ trốn, còn có hàng ngàn hàng vạn con chuột ướt sũng nối đuôi nhau chạy trên đường… Từ hướng bắc chạy về hướng nam.

Lúc này, chợt nghe có người to tiếng hô, “Thủy thử xuất hà a, đại nạn sắp tới, đại nạn sắp tới!”

Nguồn: truyen8.mobi/t76237-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận