Qua một hồi giới thiệu, quả thật đoán không sai, Hứa Xảo Nhi chính là ấu nữ năm đó Hứa lão gia nhận nuôi, tuổi còn rất nhỏ. Lúc Hứa gia xảy ra sự cố, nàng chỉ mới được đưa đến vài ngày. Từ nhỏ trông đã vô cùng xinh đ p, Hứa phu nhân cưng nàng hơn cả minh châu.
Nguyên lai Hứa Xảo Nhi ngày đó cảm thấy bụng khó chịu, vẫn chưa ăn, nhũ mẫu ôm nàng ra ngoài đi dạo, lúc trở về thì thấy biển lửa hừng hực, nhũ mẫu liền ôm nàng trốn đến sống ở thôn lân cận. Nhũ mẫu đã qua đời cách đây không lâu, nhưng lúc đó nhũ mẫu vẫn không cho phép nàng bước vào địa phận huyện Hưng Hóa, sợ gặp chuyện không may. Năm đó Xảo Xảo và nhũ mẫu tận mắt trông thấy mấy tên hung thủ từ trong phủ Hứa gia chạy ra, tay cầm huyết đao, khi tháo khăn trùm xuống, chính là những phú hào hiện tại. Bọn họ có cả thảy tám người, đều là bọn đã làm không biết bao nhiêu việc gian trá, giờ đây như diều gặp gió đường tiền tài rất thuận lợi.
“Phải rồi!” Triển Chiêu khó hiểu, hỏi Xảo Nhi, “Vì sao cô lại ở trong nhà họ Vương, còn bị dụng hình?”
“Ngày đó, ta vốn dĩ vào trong miếu cầu nguyện, thấy một đầu lâu khô, lúc đi ra cảm thấy như ngây dại. Vừa vặn lúc hạ sơn, ta ngã xuống một hồ nước nhỏ gần đấy, nước lạnh khiến ta tỉnh táo hẳn, rồi lại nghĩ có gì đó bất thường. Ta về đến nhà thì nghe nhà lân cận kháo nhau rằng, Ẩn sơn yêu quái chuyên ăn mỹ nhân, hàng xóm của ta có một người thợ làm mặt nạ, lại có tay nghề, nên ta mới chuẩn bị một mặt nạ giả, đeo lên mặt, giả dạng xấu để an toàn vào thành.”
Xảo Nhi nói đoạn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, nàng đem theo đầu lâu, ban ngày lặng lẽ vào núi nhìn một chút, thì thấy hạ nhân bọn phú hào kia đang đốt lửa lên, chính giữa có một pho tượng đá vô cùng dung tục, nàng sợ hãi xoay người bỏ chạy, hoảng sợ đi không đúng đường, gặp phải dã cẩu*.
dã cẩu: chó hoang
Đúng lúc bị dã cẩu rượt đuổi, thì được Hồng Liệt cứu. Xảo Xảo ngay lúc thấy Hồng Liệt, đã nghĩ nhìn có chút quen mắt, thấy hắn là người không phải quỷ quái, thì yên lòng. Sau khi nghe Hồng Liệt giới thiệu danh tính, nàng bị hù dọa đến sợ hãi, tưởng rằng Hồng Liệt chết rồi nay sống lại có lẽ thực sự là quỷ, hoảng sợ chân tay luống cuống, bỏ chạy đi.
Vừa khi hạ sơn, đụng ngay Bạch Ngọc Đường, rồi thì bị trúng một cước của Ngụy Nguyệt Nga.
Xảo Xảo về đến nhà suy nghĩ nguyên một đêm, liên tưởng đến huyết án gần đây, lại tưởng rằng Hồng Liệt làm vậy là vì báo thù, cho nên rất lo lắng. Nàng đến Hưng Hóa huyện tìm hiểu, sau đó thì lúc mại xướng trong tửu lâu, bị Lý Phi Phàm cợt nhả. Ngày ấy ngay khi nàng vừa rời khỏi, đã bị người của bọn phú hào đến bắt đi.
Những người đó đánh nàng, hỏi nàng có phải là người quan phủ hay không, vì sao người quan phủ lại ra tay giúp đỡ, hiện tại đang phụ trách tra án tử nào?
Triển Chiêu sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ… Thì ra là thế!
…
Màn đêm buông xuống, mọi người y kế mà hành sự, Hồng Liệt vờ chạy trốn, trong tay cầm con dao sắc bén xông vào thiên lao muốn lóc xương Lý Cương đòi đền mạng. Bọn phú hào trông thấy đằng sau hắn mây mù âm u quỷ ảnh trăm tên, sợ đến hồn vía lên mây, thành thành thật thật khai báo rõ ràng tội ác của mình. Nguyên lai năm đó đúng là do bọn chúng hạ độc Hứa gia, xông vào Hứa gia cướp của rồi tán sát cả nhà. Mà đủ mọi chuyện tàn ác cũng do bọn hắn gây nên.
Vụ án Hứa gia năm đó được kết lại.
Mặt khác, mọi người còn tra ra, tên A Mao gõ mõ cầm canh cũng là do bọn phú hào hại chết. Nghe đâu lúc đầu A Mao vô tình tôong thấy Hồng Liệt tại phụ cận Lý gia qua lại nghe ngóng nên hiếu kì đuổi theo. Vừa vặn nhìn thấy Lý Cương cho người bắt cô nương về nhà, cho nên hắn mới cậy gan to mà uy hiếp.
Lý Cương đồng ý cho hắn bạc, bảo hắn đem mọi tội lỗi đổ hết lên người Hồng Liệt, cho nên mới có mấy lời đồn về Ẩn sơn yêu quái, cũng đúng vào ngày chuẩn bị, bọn phú hào bắt đầu ngờ vực, thực sự có người theo dõi bọn chúng. Không làm việc trái lương tâm ắt sẽ không sợ quỷ gõ cửa, bọn chúng sợ hãi, cho rằng hậu nhân Hứa gia đến tìm bọn chúng báo thù.
Ngày thứ hai, bọn chúng mời A Mao uống trà, cho hắn bạc, đồng thời hạ độc trong nước trà, A Mao chết ngay sau đó, chỉ là thể chất hắn cổ quái, có thể là tương tự Hồng Liệt, cả người đổi màu, cuối cùng đổi thành một màu trắng toát. Mà riêng đặc điểm này cũng có rất nhiều người biết, bọn phú hào dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì loại độc dược này là hạ độc vào thức ăn của Hứa gia năm đó, cho nên bọn chúng không tránh khỏi nghi ngờ, bạch nhân kia, có phải là cá lọt lưới năm đó hay không?!
Lại nói tiếp án tử khác, chuyện này bọn phú hào ai cũng biết, là chuyện chỉ có Lý Phi Phàm và toàn Lý gia bị giết, Lý Cương kiên quyết không thừa nhận. Hắn nói hùm dữ không ăn thịt con, dù Lý Phi Phàm có làm hắn thất vọng thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không hại chết Lý Phi Phàm, hơn nữa trong nhà còn có thê thiếp đầy đàn. Hắn vốn tưởng chuyện này là do Hồng Liệt gây nên, cho nên mới quyết định nhanh chóng hạ thủ, để tránh bị truy tận gốc rễ!
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút — những tên này đúng là khó tránh khỏi tử tội, có hay không có một tội này cũng khó thoát, nhưng mà kết quả nghiệm thi cũng cho biết, toàn nhà Lý gia là một tốp người gây ra, không phải chỉ do một hai người làm! Vậy thì là ai đây?
Đương lúc mọi người buồn bực vì không có manh mối, lão đầu bán rượu kia, nguyên lai là Lão Tiếu Đầu, ngày xưa là một ngỗ tác biết rõ sự tình, tìm đến Lưu Hiệp bẩm báo.
Lão Tiếu Đầu quỳ gối trước cửa thư phòng Lưu Hiệp, theo sau là đứa con nuôi nho nhã Tiếu Minh.
“Đại lão gia, chúng ta biết kẻ giết toàn Lý gia là ai!” Lão Tiếu Đầu thở dài, “Là một đám người muốn giết người trộm bảo vật!”
“Bảo vật?” Lưu Hiệp sửng sốt, vội vã phái người mời Triển Chiêu tới, cùng nhau hỏi han cặn kẽ Lão Tiếu Đầu.
Lão Tiếu Đầu vươn tay, kéo Tiếu Minh qua, “Hài tử này không phải họ Tiếu, mà là họ Hứa!”
Mọi người kinh ngạc.
Hồng Liệt nhìn Tiếu Minh hồi lâu, đột nhiên tới gần giật gấu áo hắn ra, thì thấy trên cánh tay hắn vệt bớt màu đỏ.
“Tiểu Minh Tử!” Xảo Nhi cũng chực muốn khóc, nguyên lai Tiếu Minh chính là tiểu công tử mà năm đó Hứa phu nhân vừa hạ sinh không lâu!
“Lão Tiếu Đầu.” Triển Chiêu nhíu mày hỏi ông, “Thực ra cuối cùng chuyện là như thế nào?”
Lão Tiếu Đầu bắt đầu kể lại chuyện năm xưa, Tiếu Minh chính là lí do duy nhất mà hắn phải mai danh ẩn tích chịu nhục nhiều năm như vậy.
Năm đó lúc ông còn là ngỗ tác, phát hiện một đứa trẻ còn quấn tã vẫn chưa có chết, liền lén lút quấn lại, bạo gan dùng chiếc gối đầu quấn kín lại giấu lại xuống dưới. Không ngờ rằng những kẻ đó làm chuyện hại người xong thì mang tâm đề phòng ngay lập tức mang thi thể hỏa thiêu, nên không phát hiện.
Lão Tiếu Đầu từ đó từ chức ngỗ tác, về nhà chuyên tâm nuôi nấng Tiếu Minh khôn lớn.
Tiếu Minh nghe thấy thì đỡ dẫn nhìn ông, sau đó thì không ngừng khóc to, hắn tuy đã sớm đoán rằng bản thân có thân thế bất hạnh, bằng không Lão Đầu cũng sẽ không cả ngày giả ngây giả dại, nhưng thực sự không ngờ lại chính là khổ chủ trong thảm án diệt môn đó.
Lưu Hiệp trái lại rất vui vẻ, “Hứa gia vẫn còn bảo tồn được huyết mạch, quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống người ta, Hứa gia có hậu nhân rồi!”
“Lão nhân gia.”
Bỏ qua ba hậu nhân Hứa gia đang ngồi khóc lóc tỉ tê tâm sự, Triển Chiêu hỏi Lão Tiếu Đầu, “Ông vừa nói, bảo vật gì?”
Lão Tiếu Đầu gọi Tiếu Minh qua, “Lấy bảo vật gia truyền ra đây.”
Tiếu Minh gật đầu, lấy từ trong lòng ra một hộ tâm kính rất nhỏ, gỡ ngăn bí mật sau tấm gương, rút ra một tấm da dê, trên tấm da dê là một phần bản vẽ.
“Đây là địa hình đồ phía sau núi!” Lưu Hiệp vừa nhìn, liền nhíu mày, “Đi xuyên sâu vào trong núi!”
“Đây bản đồ gì vậy?”
Lão Tiếu Đầu cười cười, “Hãy nhìn gương đi!”
Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn cầm hộ tâm kính nhìn qua một chút, quay sang hướng ánh sáng mặt trời… Thì thấy trên mặt kính xuất hiện một bài thơ:
Thiên địa vạn vật linh, thần khí tụ Ẩn sơn.
Tàng vu tiên sơn trung, bạch viên chỉ lộ nam.
Đắc bảo năng khai quốc, nhập cảnh diệc trường sinh.
Vạn tái thiên thu duyến, lai đáo Ẩn Cung tiền.
Tạm dịch:
Trời đất muôn loài có linh hồn, thần khí tụ lại nơi Ẩn sơn.
Tiên ẩn cư giữa núi, bạch vượn chỉ hướng Nam.
Được bảo vật dựng cơ đồ, nhập cảnh tiên ắt trường sinh.
Duyên phận trải nghìn thu, đến được trước Ẩn Cung.
“Ẩn Cung?!” Công Tôn nhấn cao giọng điệu, làm tất cả mọi người hiểu ngay, hắn có thể biết gì đó.
“Nghe đâu trước đây cư dân Ẩn sơn có rất nhiều bảo vật được cất giấu trong Ẩn Cung, con người nếu có thể bước vào Ẩn Cung, chính là duyên phận muôn đời tích góp qua nghìn thu, bảo vật nơi đó có thể sánh ngang với cả quốc gia!” Hai mắt Công Tôn sáng lấp lánh, “Đây chẳng lẽ là địa đồ thông đến Ẩn Cung? Ta cứ tưởng rằng đây chỉ là lời đồn!”
“Tương truyền Hứa lão gia tử do tiến vào được Ẩn sơn, cho nên phất lên rất nhanh, cũng có thể là nhờ cơ duyên này, nên mới lấy được một phần địa đồ chăng?” Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, “Ta hiểu rồi, có người biết phần địa đồ năm đó nằm trong tay Hứa lão gia tử, tưởng rằng thảm án diệt toàn gia kia, là vì đã lấy được địa đồ Ẩn Cung, cho nên mới xông vào Lý gia lục soát, cuối cùng gây ra thảm án diệt môn? Cải trang thành Hồng Liệt chỉ là muốn che mắt chúng ta.”
“Rất có khả năng này!” Triệu Phổ gật đầu, “Quả thực các ảnh vệ có nói, Lý gia bị lục soát, thoạt nhìn như là có người muốn tìm thứ gì đó.”
“Nhưng chuyện này không phải do một người làm.” Triển Chiêu nhíu mày, “Nói như vậy, còn có một đám người nữa?”
Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường nhẹ kêu “A” một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì đó.
“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi hắn.
“Ách…” Bạch Ngọc Đường nhíu đầu mày, “Ta nghĩ đến một việc!”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chờ hắn nói.
“Lúc ta mới đến đây, tại phụ cận sơn lâm có gặp một tốp tiều phu, bọn họ cũng mang theo đầu lâu khô, cách giải thích cũng như Ngụy Nguyệt Nga, nói là vác đầu lâu vào núi để trừ tà, đám người kia hình dạng quái dị, bây giờ nhớ lại…”
Lưu Hiệp sửng sốt, hỏi nha dịch, “Huynh muội Ngụy gia đâu?”
Nha dịch chạy đi hỏi, không lâu sau đó trở về bẩm báo, “Đại nhân, Ngụy Thiếu Trường sáng nay dẫn theo Ngụy Nguyệt Nga rời khỏi, nói rằng đại nhân bận bịu nhiều chuyện, không cần bẩm báo, đợi khi nào đại nhân hỏi đến thì thông báo lại một tiếng là được.”
“Ai nha!” Lưu Hiệp giậm mạnh chân, “Thật không ngờ lại là gian tế trà trộn vào, chẳng trách đối phương lại nắm rõ nhất cử nhất động của chúng ta, mau đuổi theo!”
Lưu Hiệp cả nghĩ sai người vội vàng đuổi theo, Bạch Ngọc Đường đành khoát tay chặn lại, “Đừng kích động, ta nghĩ rằng đám người giết người kia hẳn không phải là huynh muội Ngụy gia, hai người bọn họ cùng lắm chỉ có thể vì chuyện Ẩn Cung mà đến.”
“Đúng vậy…” Công Tôn cũng nghĩ tới, “Ngụy Nguyệt Nga chẳng phải nói là, Ngụy lão gia tử lúc còn trẻ cũng vào Ẩn sơn, còn nói thấy được bạch vượn!”
“Bạch huynh.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tốp tiều phu kia, tướng mạo ra sao?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “ Ta nhớ kỹ bọn họ, còn có một lão đầu, vô cùng vạm vỡ!”
Triển Chiêu gật đầu.
Lưu Hiệp thở dài, “Không bằng thế này đi, Tiếu Minh dù sao hiện tại vẫn không thể công khai thân phận, cứ tạm thời cư ngụ trong phủ, ta sẽ phái thủ vệ canh gác!”
Mọi người đồng ý.
“Giả Ảnh.” Triệu Phổ phái Giả Ảnh đi đến doanh trại ở vùng lân cận ra mặt điều động một đội nhân mã đến, bảo vệ nha môn, canh phòng nghiêm ngặt ngăn người ngoài tiến vào.
Mà cũng vừa khéo, sáng sớm ngày thứ hai, Hắc Ảnh Bạch Ảnh đem tấm lụa đến cho Vấn Sơn Kim Nhân xem qua. Lão vừa liếc mắt liền nhận ra tơ lụa năm đó tặng Hứa phu nhân, đấm ngực giậm chân, thực sự không nghĩ tới cái này cuối cùng lại trở thành lời tố cáo giúp Hứa gia lật lại bản án năm xưa!
Lưu Hiệp đem tám phú hào, ngoại trừ Tiễn Đại Hữu đã chết thì toàn bộ đều bị bắt giam, chờ hành hình.
Bận rộn cả một ngày.
Án tử tuy rằng khó lý giải, nhưng vụ án đã quá rõ ràng, mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Phổ thấy Công Tôn ngủ bù, thì cùng hắn ngủ, Tiểu Tứ Tử ngồi trong viện, hưởng thụ cảnh tượng “Thiên luân chi nhạc*” .
thiên luân chi nhạc: tiếng cười nói của anh em một nhà, nói vắn tắt dễ hiểu là anh em sum vầy
…
Triển Chiêu thì kéo Bạch Ngọc Đường ra cửa.
“Miêu nhi, tra gì nữa đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Hay muốn ăn?”
“Ân, đúng lúc ăn luôn… Ta còn muốn tra tên Lý Phi Thường!” Triển Chiêu từ đầu đến cuối vẫn rất lưu ý Lý Phi Thường, chung quy nghĩ tên này không phải người tốt!
Bạch Ngọc Đường vui vẻ đồng ý, “Tra thế nào đây?”
“Không biết!” Triển Chiêu lắc đầu.
“Không biết?” Bạch Ngọc Đường đành để hắn lôi kéo ra ngoài, cười hỏi, “Miêu, ngươi không vừa mắt Lý Phi Thường?”
“Đúng vậy!” Triển Chiêu thẳng thắn trả lời, “Người này rất khả nghi, lãnh khốc vô tình thần thái lại ngạo mạn!”
Bạch Ngọc Đường đi hai bước, “Ta cũng lãnh khốc vô tình thần thái cũng ngạo mạn a.”
Triển Chiêu quay đầu lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi làm sao giống chứ?! Ngươi chỉ là ngoài mặt mà thôi, thực chất là rất ôn nhu!”
Nói xong, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tai Triển Chiêu có chút nóng, thầm mắng bản thân sao lại mồm mép thế này, quay đầu đi, tiếp tục đi lên phía trước.
Bạch Ngọc Đường theo sau, không hiểu sao lại cười rộ lên, Triển Chiêu ấy vậy mà nói hắn ôn nhu, trên đời này chắc cũng không có người thứ hai! Ngay cả những hồng nhan tri kỷ kia, cũng thường nói một câu — Ngũ gia vô tình, ngày sau cũng không phải là một tình nhân ôn nhu.
“Hay là ngươi nghĩ sai rồi?” Bạch Ngọc Đường ung dung nói, “Ta có thể nào so sánh cạnh những người ôn nhu chứ.”
Triển Chiêu không ngoái đầu lại mà cứ khoát tay, “Ngươi không hiểu! Ta so với ngươi hiểu hơn nhiều! Ngươi là ngốc tử!”
Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu một chút, lại thấy hắn vừa đi vừa miên man suy nghĩ, nhất định là tìm cách đối phó Lý Phi Thường đây, bất đắc dĩ thở dài, tâm nói ngươi mới là ngốc tử đó, ngốc đến nỗi đạt được cảnh giới không thể cứu nổi rồi.
Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường tiếp tục sóng vai đi, ngẩng đầu thoáng nhìn, hốt nhiên sửng sốt, “Miêu nhi!”
“Hửm?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn trà lâu cách đó không xa, trong một gian phòng lầu hai, “Người kia…”
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy trên gian phòng lầu hai trà lâu, có hai người ngồi đối diện uống trà, một nam một nữ. Nam nhân tuổi tác khá lớn, phía sau có vài người, ăn vận vải thô ngắn tay, trong đó một người đặc biệt vạm vỡ. Mà nữ tử đang cùng lão giả uống trà thì độ chừng ba mươi tuổi, tướng mạo xinh đẹp vận hắc sa, đeo phục sức hồng sắc, động tác lộ ra vài phần tà khí.
“Là ai vậy?” lúc Triển Chiêu hỏi, bỗng nhiên thấy nàng ta quay sang, tựa hồ là thấy được bọn họ, vẫy vẫy tay với hai người.
Triển Chiêu sửng sốt, híp mắt hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bằng hữu của ngươi sao?”
Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, Miêu lúc này trông thật đúng là đang ăn dấm chua, bất quá cũng không muốn nói người kia là ai, đành giải thích, “Cái tên to con kia ta có gặp qua, chính là những tiều phu ở lân cận rừng.”
“…” Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy hứng thú nên hỏi, “Còn nữ nhân kia?”
Bạch Ngọc Đường không nói, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu càng thêm hiếu kỳ.
“Miêu nhi…” Bạch Ngọc Đường có hơi do dự.
Triển Chiêu trong lòng không hiểu sao dâng lên tư vị khó chịu, không thể nói sao, liền rời đi, “Vậy đi gặp đi, chúng ta đến chào hỏi một chút.”
Bạch Ngọc Đường vươn tay nắm lấy cổ tay Triển Chiêu.
“Sao vậy?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường thần sắc khác thường, khó hiểu nhìn.
“Miêu nhi… Nàng ta là Hồng Nương của Xích Long Môn, ngày đó lúc chúng ta tra án Mã Phúc…”
Triển Chiêu vừa nghe đến Xích Long Môn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, xoay người nhìn phía khách điếm. Hắn đời này cũng quên không được Hồng Nương lúc đó nói đại ca hắn ca hận hắn nhất, lòng có bao nhiêu đau nhức, đương nhiên, Hồng Nương cũng là người duy nhất có thể biết đại ca hắn Triển Hạo đang ở đâu.
“Miêu.” Bạch Ngọc Đường, “Không phải đã nói rồi sao, đại ca ngươi không hận ngươi, trái lại còn quan tâm ngươi, ngươi…”
Triển Chiêu ngẩn người, xoay mặt nhìn Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn.
Hồi lâu sau, Triển Chiêu nở nụ cười, vỗ nhẹ bàn tay Bạch Ngọc Đường đang nắm lấy cổ tay hắn, cười nói, “Ta biết mà, ta cũng không phải đến báo thù, chỉ là cả nghĩ đây chính là đầu mối, ta muốn biết ca ta đang ở đâu.”
Bạch Ngọc Đường có đôi phần xấu hổ, quả thật bản thân cũng quá để ý, dù sao lần trước khi thấy Triển Chiêu nghe sau khi nghe nói thì sắc mặt khó chịu khiến tâm hắn có hơi loạn.
Triển Chiêu nhẹ cười, cùng Bạch Ngọc Đường đi đến khách điếm, nguyên lai… Bạch Ngọc Đường sợ mình thương tâm, lại còn nói không phải người ôn nhu?! Cứ hay vờ làm lãnh khốc Tiểu Bạch Thử!