Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bước nhanh vào trà lâu, quả nhiên thấy, Hồng Nương và lão đầu kia đang ngồi cạnh cửa sổ đối ẩm.
Lão nhân này thoạt nhìn gương mặt hiền hậu, nhưng nhìn kỹ, tựa hồ không phải người Hán, tướng mạo trông qua đôi phần như ngoại tộc, hơn nữa khá giống ngoại tộc phương Nam, mũi tẹt, nước da ngăm đen, cằm vểnh trán rộng.
“Quả là tình cờ.” Hồng Nương mỉm cười nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước lên lầu rồi hỏi thăm, “Triển đại nhân, vẫn khỏe chứ?”
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Không nhọc tâm phiền hà.”
Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, chú ý nhất cử nhất động của lão đầu ngồi đối diện Hồng Nương, lúc đó nhìn thấy tốp tiều phu thì cũng không thấy một lão giả như thế này, nhưng phía sau có vài người nhìn rất quen mắt.
“!” Ngay lúc này, một cô nương đứng sau lão đầu bỗng nhiên lên tiếng, “Người Hán, quả thực là tuấn tú, đến nam nhân cũng đẹp như vậy, quả nhiên là địa linh nhân kiệt*.”
địa linh nhân kiệt: đất thiêng xuất hiện người tài
Triển Chiêu tâm nói, xong, giẫm lên đuôi Bạch Ngọc Đường rồi! Quả nhiên, thấy ngay sắc mặt Bạch Ngọc Đường trầm xuống, tuy nhiên dưới cái nhìn của người ngoài thì lại hoàn toàn không có chút biến hóa, hắn từ trước tới nay cũng đều không biểu lộ biểu tình.
Hai người tìm một bàn cách đó không xa ngồi xuống, Hồng Nương chỉ chỉ hại vị trí trống bên cạnh, hỏi, “Có muốn cùng đối ẩm không?”
Lão đầu thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Đây là chính là cao thủ võ lâm Trung Nguyên trong truyền thuyết, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sao… Tiếng tăm rất vang, ta ở phương Nam cũng có nghe qua.”
Hồng Nương cười cười, “Lão nhân gia là lần đầu tiên nhìn thấy sao?”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Những người ở bàn phía sau ngươi có lẽ đã sớm gặp qua rồi đi.”
“?” Lão đầu quay đầu lại những người phía sau, già trẻ trai gái có đủ, tổng cộng có mười một người.
“Qua Long, ngươi từng gặp bọn họ?” Lão đầu thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ chú ý gã cao to, liền hỏi.
Người cao to phản ứng chậm chạp, chẳng qua chỉ cứng nhắc gật đầu, cũng không nói gì.
“Ha hả.” Vị cô nương khi nãy khen hai người xinh đẹp lại tiếp tục nói, “Sư phụ, lúc chúng ta ở hậu sơn tra tìm manh mối có gặp qua, lúc đó nếu sư huynh không ngăn cản ta, ta đã có thể ăn hắn… Hắc hắc.”
Bạch Ngọc Đường không nói, Triển Chiêu biết hắn đang nhẫn nại cực độ, nếu lại nói thêm nữa, phỏng chừng sẽ trở mặt mất.
Hiện tại thời gian cấp bách có chút khó đối phó, Triển Chiêu cân nhắc nên mở miệng như thế nào, nếu hỏi không đúng thì sợ đả thảo kinh xà, mà không hỏi thì… Điều hắn tương đối lưu ý ở đây, là quan hệ giữa Hồng Nương và Triển Hạo.
Triển Chiêu đang do dự, đã thấy Bạch Ngọc Đường gọi hỏa kế đến sau đó kêu một ấm trà hảo hạng, lại kêu thêm vài món điểm tâm, tư thái này, tựa hồ là không muốn hỏi, chỉ muốn uống trà.
Triển Chiêu nghĩ chiêu này không tệ, lấy bất biến ứng vạn biến! Rất đúng tác phong Bạch Ngọc Đường.
Lúc này đến phiên Hồng Nương và lão nhân cảm thấy khó khăn, chung quy cũng không thể chỉ ngồi không.
Chợt thấy lão nhân kia đảo mắt liếc hỏi Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Nhị vị, có phải đã tìm được vật đó rồi?”
Triển Chiêu biết rõ bọn họ biết tất mà còn vờ như không biết mà dò hỏi, bèn hỏi lại, “Vật gì cơ?”
“Nhị vị không cần giả vờ không biết, ta đang hỏi các ngươi đã lấy được vật kia chưa?” Lão đầu nhi tựa hồ tính tình cáu kỉnh, cứng nhắc hỏi.
Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Muốn ăn hoa quế cao hay hạnh nhân đậu phụ?”
Triển Chiêu cười, “Hoa quế cao.”
Bạch Ngọc Đường đẩy đĩa lên trước cho Triển Chiêu, bản thân cầm ấm rót trà.
Hồng Nương dĩ nhiên biết hai người không dễ đối phó, một người đã rất khó đối phó rồi, huống chi còn là hai người ngồi cùng một chỗ, Triển Chiêu dễ nói đạo lí hơn, Bạch Ngọc Đường này nếu trêu chọc vào thì chỉ có chết.
“Ha ha, không dối gạt nhị vị, chúng ta đang muốn tìm một vật.” Hồng Nương nói, “Nhị vị từng nghe qua Ẩn Cung chưa?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng lắc đầu, “Chưa.”
Lão đầu có phần không vừa ý, cứ vờ vịt!
“Ai.” Hồng Nương rõ ràng là khôn khéo hơn so với lão nhân kia, “Tất cả mọi người hẳn cũng đều biết rõ chuyện này, chúng ta cũng không gạt nhị vị, lần này chúng ta vì Ẩn Cung mà đến.”
“Cô muốn biết, chúng ta cũng có điều muốn biết.” Bạch Ngọc Đường chậm rãi hỏi, “Triển Hạo ở đâu?”
Hồng Nương sửng sốt, giả vờ thương tâm ôm ngực nói, “Ôi chao, Triển Hạo ở đâu ta làm sao biết được chứ? Nam nhân các người, đều là đám bội tình bạc nghĩa, thật thương cảm chúng ta — những n nhân — suốt ngày vì các ngươi mà thương tâm.”
Triển Chiêu hơi sửng sốt —— Người này chẳng lẽ cùng đại ca?
Đương nghi hoặc, chợt thấy Bạch Ngọc Đường nhướng mày ý nói —— Đừng tin, đại ca ngươi làm sao có thễ coi trọng ả? Ả là độc phụ nổi danh khắp giang hồ mà!
Triển Chiêu vuốt vuốt cằm —— Cũng đúng.
Nhất thời, hai bên giằng co căng thẳng.
“Ai… Quên đi, không bằng để chúng ta chịu thiệt.” Hồng Nương vừa nói, lại lấy một vật từ bên hông, trông như là một đài cắm nến hình hoa sen, có điều đóa hoa sen này không nở bung mà khép kín, làm từ loại đá đen tuyền… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn, loại đá này làm gợi đến vật liệu khắc nên tượng đá cổ quái kia.
“Đây là chìa khóa.” Hồng Nương giải thích với hai người, “Tìm được Ẩn Cung rồi, muốn mở cửa cung, thì phải có chìa khóa này.”
Triển Chiêu gật đầu, “Sau đó thì sao?”
“Triển đại nhân, không muốn vào Ẩn Cung?” Hồng Nương có chút vô cùng kinh ngạc.
Triển Chiêu lắc đầu, “Ta quản cái gì mà Thiên Cung Địa Cung chứ, cả Kim Cung Ngân Cung này nọ, không can hệ đến ta.”
“Trường mệnh trăm tuổi dựng cơ đồ, Triển đại nhân không động tâm ư?” Hồng Nương dò hỏi, “Đại ca ngươi so với ngươi có dã tâm hơn.”
Triển Chiêu nghe xong trong lòng muốn nổi xung, Hồng Nương cứ một câu lại nói một lần Triển Hạo, cảm giác có quan hệ sâu xa, đại ca thực ra đã làm gì? Hay chỉ có Hồng Nương là đang gợi chuyện khích tướng, muốn mượn cái cớ Triển Hạo để dụ bọn họ nói.
“Sinh tử do mệnh phú quý tại thiên*.” Triển Chiêu cười, “Thuận theo thiên mệnh thì tốt hơn.”
sinh tử do mệnh phú quý tại thiên: sống chết do số mạng, giàu sang tại ý trời.
“Nếu nói do thiên mệnh, vậy nghĩa là hôm nay ngươi sẽ chết? Ha ha ha…” Lúc này, lên tiếng chính là một thanh niên khô khô gầy gầy ngồi phía sau lão giả, hắn nhìn hai người cảm thấy không thuận mắt, ngẩng mặt cười lớn.
Triển Chiêu nhìn hắn một cái, còn chưa trả lời, chợt nghe có người hỏi một câu, “Chỉ bằng ngươi?”
Tất cả mọi người sửng sốt, người nói chuyện hoàn toàn không ngồi gần đây mà tại một bàn phía xa, có một lão già ngồi đấy. Lão nhân này cũng gầy nhom, hình dạng cũng khá xấu xí, cười quái dị, “Thanh niên bây giờ, không biết trời cao đất rộng là gì, không đúng… Trung Nguyên là một nơi đất lành, có giáo dục, chỉ sợ một số kẻ man di hoang dã theo đến đây giống như dã cẩu.”
“Xú lão đầu, ngươi nói cái gì?!”
Thanh niên kia tức giận, tiến lên một bước, rút bên hông ra một thanh chủy thủ, tính làm thịt lão nhân kia… Nhưng kỳ quái ở chỗ, hắn vừa mới đên gần lão nhân kia, đột nhiên đứng sững không nhúc nhích được…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời chau mày.
Chỉ thấy người thanh niên bị khinh thường giống dã cẩu kia nghiêng sang một bên, tức khắc ngã nhào xuống đất, ôm ngực kêu la oai oái, vừa quằn quại lại co giật, dường như cực kỳ thống khổ.
Những người đi cùng với hắn hoảng sợ đồng loạt đứng lên, vội đến đỡ hắn, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Đừng chạm!”
Mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu chỉ ngực người nọ, “Nhìn kỹ đi!”
Mấy thanh niên nhìn kỹ, thì thấy ngực người này chi chít những thanh châm nhỏ.
Mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.
Lão nhân mặt mũi hiền lành kia trông rõ tình huống, trong mắt lộ ra một chút thần sắc không hài lòng, “Một võ lâm tiền bối, lại đi khi dễ một hậu bối, thật là không giống dạng người có hiểu biết.”
“Hắc hắc hắc!” Lão đầu gầy đét nở nụ cười khinh bỉ, “Chó hoang dĩ nhiên không được làm loạn trong trà lâu, quấy rối người khác thanh tĩnh!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, lão nhân kia không đơn giản, vừa nãy hắn một đám ngân châm với tốc độ cực nhanh, thanh niên kia không kịp phòng bị, cũng bởi vì kiến thức giang hồ thiễn cận lại quá cuồng ngôn, tự dưng chuốc họa vào thân.
Tuy rằng lão nhân kia coi như là vì bọn họ xuất thủ, nhưng thủ pháp hắn quá ngoan độc, dụng tâm đáng sợ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy hắn rất vô liêm sỉ.
Bạch Ngọc Đường thấy mấy thanh niên tay chân hoảng hốt, đành mở miệng nói, “Đi tìm khối nam châm đến lấy châm ra, lại rưới rượu mạnh lên đó, rồi tìm đại phu giải độc.”
Mấy thanh niên quay sang nhìn lão đầu đang bất động ngồi, lão đầu gật đầu ý bảo làm theo, mấy người đó liền đưa thanh niên kia đi, đến y quán cách đó không xa, lát sau, một cô nương tuổi hãy còn trẻ chạy về bẩm báo, “Sư phụ, sư huynh không sao nữa rồi.”
Lão giả gật đầu, hướng Bạch Ngọc Đường chắp tay, “Cảm tạ.”
“Ha ha.” lão đầu gầy rộc đột nhiên lại cười sảng khoái, “Ai ai cũng nói Cẩm Mao Thử thủ đoạn độc ác, hôm nay nhìn thấy, thì ra lại có tấm lòng nhân hậu nhỉ.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đánh mắt nhìn lão nhân kia, Triển Chiêu buông lời thay hắn, “Thủ đoạn tàn độc chỉ để đối phó với kẻ tâm ngoan thủ lạt, lão gia tử, người đã lớn tuổi như vậy lại còn không hiểu?”
“Ha ha.” Lão đầu ngữa mặt cười lớn, “Không có biện pháp, tâm tình hôm nay thật tốt.”
Thân phận lão nhân này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã hiểu, hắn chính là độc lão nhân Ngưu Lãng chuyên dụng ngưu mao châm ám toán người khác.
Ngưu Lãng này trên giang hồ tiếng tăm cũng rất nhỏ, có thể vừa lúc dạo ngang qua Hưng Hóa chăng.
“Lão đầu ta hôm nay hữu duyên được gặp người.” Ngưu Lãng nói nhưng lại có dụng ý khác, “Ẩn Cung mà các người vừa nói… Lại thấy có chút hứng thú đây.”
“Lão gia tử.” Hồng Nương quay đầu lại nhìn hắn một cái, “Người tuổi tác đã cao, chết cũng gần ngay trước mắt, còn muốn đến Ẩn Cung làm gì?”
Lão đầu nhướng mày, “Đàn bà Xích Long Môn các người xen vô làm gì?! Lão tử ta là trường mệnh!”
“Chưa chắc…”
Lúc này, lão đầu ngồi đối diện Hồng Nương đột nhiên lên tiếng, “Cũng chỉ tới hôm nay mà thôi.”
“Cái…”
Ngưu Lãng còn chưa nói được từ “gì”, thì chợt thấy có bóng người thoáng qua.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm giật mình, lão đầu này hảo khinh công.
Lại nhìn Ngưu Lãng, đầu người đã rơi xuống tự lúc nào.
Lão nhân kia không biết từ lúc nào đã bay đến bên cạnh hắn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoáng thấy một đoản đao màu bạc mỏng như cánh tằm được giấu bên trong tay áo, khá sửng sốt —— Trên giang hồ có lão giả sử dụng tàn dực* đoản đao sao? Lão công phu không kém, xen ra là có chút thân phận, nhưng chưa từng nghe nói qua.
tàn dực: đôi cánh không hoàn chỉnh hay còn sót lại, ở đây chắc là nói đoản đao mỏng như cánh tằm còn sót lại
Bên trong trà lâu vốn rất thanh tĩnh, đột nhiên xảy ra huyết án… Các vị khách trở nên hoảng sợ mà thét lớn vội vã trốn đi. Rất nhanh sau đó có nha dịch chạy đến, Triển Chiêu hướng bọn họ khoát khoát tay, nha dịch đại khái hiểu, là cách giang hồ đấu nhau. Đối với những cừu hận giang hồ này nha môn đều không quản, cho nên lui cả.
“Võ lâm Trung Nguyên, nhân tài đông đúc, nhưng lại là tốt xấu lẫn lộn!” Lão đầu thản nhiên nói, chợt thấy phía y quán đối diện, chúng đệ tử đỡ thanh niên bị thương đi ra, khẽ gật đầu, thì phất đầu ra sau nói với đám đệ tử còn lại, “Đi thôi.”
“Vâng!” Mấy đệ tử kính cẩn mà hành lễ, gật đầu vâng dạ.
“Ai!” Hồng Nương nóng nảy, “Lão gia tử sao lại đi như thế chứ? Chúng ta còn chưa nói xong chính sự mà.”
“Cư dân Ẩn sơn vốn là tổ tiên Ẩn tộc chúng ta, thừa hưởng di vật tổ tiên quả thực không có gì đáng ngạc nhiên, chúng ta tha hương xứ người, ngàn dặm xa xôi về đây cũng chỉ vì muốn tìm bài vị tổ tiên.” Lão đầu cũng không quan tâm lời nói Hồng Nương, quay sang nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút, “Nếu biết vật đó ở đâu là tốt rồi, ngày sau chúng ta sẽ đến mà thăm viếng.” Nói xong, dẫn thủ hạ rời đi.
“Chậm đã.” Triển Chiêu ngăn cản.
Lão đầu quay đầu lại, “Chuyện gì?”
“Đại danh quý tính các hạ là?” Triển Chiêu trước hỏi rõ tính danh của lão, “Thứ lỗi ta thiển cận, không biết các hạ là ai.”
“Chỉ là một tiểu tộc hoang dã mà thôi.” Lão đầu lấy tay khẽ vuốt chòm râu, “Tại hạ họ Cổ, tên độc một chữ Hòe, phía sau đều là đồ tử đồ tôn* của ta, không môn không phái, ẩn cư nơi Nam Hải! Chuyến này vì Ẩn Cung mà đến, đã ngụ tại đây hơn nửa năm, khổ là vẫn chưa có đầu mối.”
đồ tử đồ tôn: đệ tử và đệ tử của đệ tử
“Huyết án diệt môn Lý gia, có liên quan đến các hạ không?” Bạch Ngọc Đường tuy rằng ngoài miệng thì hỏi như vậy, thế nhưng trong lòng sớm nghĩ, lão nhân này không phải loại người như vậy.
“Không có.” Cổ Hòe lắc đầu, “Ta không giết người vô tội.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh mắt nhìn nhau, lão già này không giống gạt người, vậy thì là ai làm đây? Hơn nữa những người này võ công cao cường, sử dụng binh khí cũng kỳ lạ, so với những vết thương trên thi thể người nhà Lý gia trong án diệt thì không khớp.
Cổ Hòe dẫn thủ hạ rời đi, để lại Hồng Nương đứng trong lâu một mình đối mặt với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
“Mất hứng mất hứng.” Hồng Nương lắc đầu, cũng muốn rời đi, “Ta đây cũng đi.”
“A.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười, hỏi Hồng Nương, “Cô nghĩ cô có thể đi sao?”
Hồng Nương hơi trắng mặt, “Ai nha, Ngũ gia đây là uy hiếp một nữ tử yếu đuối như ta sao?”
“Xích Long Môn muốn của cải trong Ẩn Cung, ta không quan tâm.” Triển Chiêu nhìn Hồng Nương, lạnh lùng nói, “Nhưng ta muốn biết manh mối của đại ca, cô hôm nay nếu không nói, đừng hòng đi.”
Hồng Nương vỗ ngực trả lời, “Ai! Đại hiệp giang hồ khi dễ thiếu nữ kìa.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vả mặt lạnh băng, Hồng Nương cũng bản thân đang rước họa vào thân, vội vàng nói, “Các ngươi không biết chứ, chuyện về Triển Hạo ta không thể nói ra!”
“Vì sao?” Triển Chiêu khó hiểu, “Đại ca ta còn sống không?”
“Hắn sống rất tốt!” Hồng Nương bĩu môi, nhỏ giọng thầm tự nhủ, “Ta cũng không dám nói bậy, bằng không trở về lại chết oan uổng!”
“Hắn thật ra là đang ở đâu?” Triển Chiêu mất kiên nhẫn hỏi một câu.
Hồng Nương hạ giọng cực thấp mà nói, “Hiện tại Xích Long Môn đều nghe lời hắn!”
…
Lời Hồng Nương vừa nói ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng sửng sốt, tin tức này quả thật khiến người ta kinh hãi… Hiện tại hai người đang ngây ngốc chưa hoàn hồn, Hồng Nương nhân đúng thời điểm, thân nhảy nhoáng cái xuống lầu, chạy thoát vô tung vô ảnh.
Bạch Ngọc Đường đuổi tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, Hồng Nương đã lẫn vào đoàn người chạy vào một ngõ nhỏ, tẩu thoát.
Quay đầu nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, lời nàng ta nói chưa hẳn là thật, Xích Long Môn là đại môn phái giang hồ, đại ca ngươi lại không có võ công.”
Triển Chiêu khẽ gật đầu, trong lòng cũng nghi hoặc, nếu như Xích Long Môn toàn bộ đều nghe lời đại ca hắn, vậy thì lần này Hồng Nương đến tìm tung tích Ẩn Cung, cũng là do đại ca hắn ra chỉ thị, muốn đoạt của cải trong Ẩn Cung sao? Muốn nhiều vàng bạc châu báu nhiều như vậy để làm gì chứ? Đại ca trước đó còn lấy đi tang hồn châu trong đại cung sông Y Thủy… Hắn rốt cuộc là đang làm gì chứ.
Đương lúc suy nghĩ không thông, chợt cảm thấy ấn đường* ấm áp, Triển Chiêu vội ngẩng mặt nhìn, lấy tay che trán khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường trước mặt.
ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, “Đừng nhíu mày!”
“…” Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường trả tiền trà, còn thanh toán phí tổn thất trong lâu, rồi cùng Triển Chiêu xuống lầu đi ra.
Trên đường trở về, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, chúng ta đến Ẩn Cung chứ?”
Triển Chiêu trầm mặc một lát, gật đầu, “Ừ!”
…
Trong nha môn, Công Tôn đang ngồi bên bàn xem thư tịch* về Ẩn sơn và Ẩn Cung, còn có thư Bao Chửng gửi đến, ông điều tra vài manh mối về Ẩn Cung, mọi tư liệu đều gửi hết cho Công Tôn.
thư tịch: sách ghi chép
“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, nhìn Tiêu Lương luyện công, ôm con đại ưng của Hồng Liệt, vuốt ve bộ lông trơn mượt của nó.
Con ưng cũng ngoan ngoãn, thu móng vuốt vào, để Tiểu Tứ Tử tự do ôm như ôm một con gà trống to đùng.
“Sao thế?” Triệu Phổ chăm chú nhìn một tập tranh vẽ đài cắm nến hình hoa sen, lơ đãng nghe Tiểu Tứ Tử nói.
“Liên hoa* này, lần trước trên bức tranh ca ca Miêu Miêu vẽ cũng có.”
liên hoa: hoa sen
Tiểu Tứ Tử vừa dứt lời, Triệu Phổ và Công Tôn giật mình sững sờ, ngẩng đầu nhìn bé, “Cái gì?”
Tiểu Tứ Tử lần trước hoàn thành bản sao của hình vẽ kia thì vô tình thấy trang đảo ngược của hình vẽ kia trên giấy, bé vẫn luôn giấu bên trong tiểu hà bao*. Tối hôm qua lúc chỉnh lý* lại tiểu hà bao, cùng Tiêu Lương lục lọi một hồi. Song khi thấy được Triệu Phổ nhìn tới nhìn lui bức họa cái đài sen kia, nghĩ nghĩ hình như rất giống chỉ có điều là vị trí đảo ngược, Tiểu Tứ Tử lúc này cũng không hồ đồ, dù rằng bản sao kia có bị ngược đi nữa!
hà bao: túi đựng tiền ngày xưa; chỉnh lý: sắp xếp
Triệu Phổ lấy từ trong hà bao của Tiểu Tứ Tử ra một bức vẽ, cùng Công Tôn châu đầu lại nhìn kỹ.
Công Tôn cầm bản vẽ lên săm soi, đưa lên phía bầu trời chiếu xem thử, bề trái hình vẽ liên hoa, thực sự giống y như hình đài cắm nến liên hoa trên tập tranh.
“Nghe đâu đây là chìa khóa hình đài sen dùng để mở cửa!” Công Tôn suy ngẫm, “Chẳng lẽ cũng là mật hiệu của gánh hát?”
Đài liên hoa hình dáng rất kỳ lạ, nếu nói là trùng hợp, thì cũng rất khó, vì mọi chi tiết đều như đúc.
“Ừ…” Triệu Phổ cũng là gật đầu, “Kỳ quặc a.”