Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 23

Chương 23
Chỉ có một

Nghe có động tĩnh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền trốn vào bụi rậm phía sau, có điều hai người khá sốt ruột, bụi rậm thoạt nhìn rất dầy, nhưng lại khá hẹp… hai người bình thường hành động đơn độc không liên quan nhau, nếu nói về cảnh giới tối cao của sự ăn ý thì chính là ăn ý đến không thể nhận ra tý ăn ý nào! Vì vậy, cả hai muốn trốn mà không che được hết!

Triển Chiêu cuống cuồng lên, kéo Bạch Ngọc Đường lại.

Bạch Ngọc Đường lúc này đang chú ý xem người đang tới là ai, không ngời lại bị Triển Chiêu “ám toán”, quay người tựa sát lại, gần như ôm trọn Triển Chiêu vào lòng.

Tai nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nếu lại nháo tiếp sẽ bị phát hiện, hai người khẩn trương giữ nguyên tư thế tiếp xúc cứng ngắc bất động, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu tựa vào gốc cây lưng hướng về phía bụi rậm nên không nhìn thấy hết tình huống, có chút muốn cười.

Nhìn thấy Triển Chiêu sốt ruột, hắn nhẹ vươn tay, nhẹ nhàng gạt bụi rậm bên cạnh mặt người kia ra một khe hở nhỏ.

Hai người từ khe hở nhìn ra ngoài, thấy người đi tới chẳng ai xa lạ gì, chính là Hồng Nương, còn có một nam nhân cao lớn đi theo.

Triển Chiêu nháy mắt Bạch Ngọc Đường ý hỏi —— Hắn là ai vậy?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— Chưa thấy qua.

Nam nhân này thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi, trông khá khôi ngô, không mập, cao gầy, thể hình to lớn, cảm giác có chút giống Triệu Phổ. Chỉ là gương mặt không anh tuấn bá đạo như Triệu Phổ, mà là… Nói thế nào nhỉ, mũi cao mắt sâu nhưng môi lại đỏ hồng, lông mi cũng dài… Nói chung là tà mị, có điều không phải, Bạch Ngọc Đường như thế mới được gọi là tà mị, còn người này lại khiến người khác có chút khó chịu!

Triển Chiêu thường ngày sợ nhất người như vậy, nếu ngươi nói rằng có tướng mạo như Bạch Ngọc Đường chính là “xinh đẹp” ngược lại không hề sai, nhưng rõ ràng đây là một nam nhân cao to lực lưỡng, lại trang điểm đến mị khí bức nhân như vậy làm gì?

Triển Chiêu nhịn không được giật mình một cái, vội quay sang nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường xem như là để rửa mắt.

Bạch Ngọc Đường có chút phiền muộn, con mèo này đang làm gì vậy? Nhìn cứ như là mèo con đang móng rửa mặt vậy. Vội vàng quay mặt không nhìn nữa, sợ chốc nữa phát ra động tĩnh, bị người nọ phát hiện, có điều lại không biết người nọ là ai. Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn, bản thân tự hỏi có phải ngày thường cùng Triển Chiêu ở cạnh nhau, đã lâu không hành tẩu trên giang hồ? Vì sao gần đây xuất hiện nhiều người giang hồ, mình lại không nhận ra? Trước đây căn bản liếc sơ qua đều có thể nhận ra ngay.

“Ngươi khẳng định là bọn họ vào núi rồi?” Nam nhân nọ thân phận tựa hồ cao hơn Hồng Nương, hỏi nhưng thanh âm lại vô cùng cứng rắn, “Người đâu?”

Hồng Nương nhíu mày, “Không biết a, đi đâu rồi chứ?”

“Ngươi chắc chắn? Vào núi này rất dễ bị lạc đường!” Nam nhân nọ nhíu mày lãnh đạm, “Sớm bảo ngươi theo cho sát.”

“Theo sát chẳng phải bị phát hiện sao?!” Hồng Nương bất mãn, tựa hồ ngại hắn dong dài, “Ngươi chắc mình đánh thắng được Triển Chiêu Bạch cùng Ngọc Đường?!”

Nam tử chắp tay sau lưng, cười nhạt mà nói, “Ta còn cho là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là đại anh hùng xuất chúng, không ngờ lại tầm thường như vậy!”

“Hả?” Hồng Nương bị hắn chọc cười, “Ngươi ở tại Tây Vực lâu đến phát ngốc à, người tuấn phẩm như thế, ngươi còn nói là tầm thường?!”

“Không tầm thường sao? Vóc người trông như yếu ớt, còn Triển Chiêu kia, cứ như là thư sinh, hắn thực sự là có võ công?”

Mí mắt Triển Chiêu giật giật, người này không ngờ lại khẩu xuất cuồng ngôn muốn rước phiền phức à. Bạch Ngọc Đường đè hắn lại —— Trấn định đi Miêu nhi, ngươi cứ xem như hắn đang phóng thí đi!

Triển Chiêu lý sự —— Đáng ghét a, thì ra là từ Tây Vực tới, thảo nào chưa thấy qua.

“A, nếu nói là nho nhã, loại người thô lỗ như ngươi thì sao hiểu được chứ.” Hồng Nương cười nhạt một tiếng, “Võ lâm Trung Nguyên mấy năm gần đây đúng là có nhiều nhân tài, nhưng nổi danh nhất trong đó chỉ có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong, cẩn thận không lại chịu khổ đấy.”

“Ngươi không phải nhìn tiểu bạch kiểm kia đến đi không chạm đường đi?!” Người nọ vẫn không chịu buông tha, “Gã Bạch Ngọc Đường đó một thân trắng bóc, nhìn chẳng giống loại người có võ công, lợi hại chỗ nào chứ!”

Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, lúc này đến phiên Triển Chiêu kéo hắn. Bạch Ngọc Đường không giống Triển Chiêu khi nãy chỉ là bực bội, mà là muốn giết người, Triển Chiêu nhìn hắn nháy mắt mấy cái ý là —— Trấn định a Bạch huynh!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng.

“Chúng ta làm gì bây giờ? Đã mất dấu người, địa đồ lại không có đầu mối, Ẩn Cung tìm không được, trở về nếu để Cung chủ tức giận, chúng ta không thể gánh được đâu.”

“Yên tâm đi.” Hồng Nương ngáp một cái, “Còn có Triển Hạo mà, chúng ta cứ nói là Triển Chiêu cản trở… Triển Hạo hiển nhiên không truy cứu, hắn không truy cứu, Cung chủ dĩ nhiên cũng sẽ không vội mà hành động thiếu su y nghĩ, kéo dài được một ngày thì hay một ngày xem ra Nhân Tông sẽ vô cùng mau chóng phái người tới,  không phải nói Bao Chửng và Bàng Cát đem theo mấy vạn đại quân đến sao.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, thì thấy hắn nhíu mày —— Vừa nãy ý tứ bên trong lời nói của Hồng Nương, tựa hồ Cung chủ Xích Long Môn rất e ngại Triển Hạo. Xích Long Môn phân công rất rõ ràng chặt chẽ, lớn nhất chính là môn chủ Xích Long Môn, thân phận rất thần bí, mặt khác còn có vài Cung chủ bên dưới, rải rác các nơi. Nếu nói về Cung chủ, trực tiếp phụ trách hành động ngoài sáng chỉ có mấy người của Hồng Nương. Vậy nên, trên giang hồ còn rất nhiều tin đồn không xác thực về Xích Long Môn, không biết là thật hay giả, mỗi người nói một kiểu rất hỗn loạn. Thế nhưng đại ca Triển Chiêu thật ra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một thương nhân bình thường không biết võ công, tự nhiên lại có thể trấn áp được toàn bộ Xích Long Môn?

Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn Triển Chiêu —— Có muốn bắt bọn họ hay không?!

Triển Chiêu do dự, hắn thật muốn biết Triển Hạo và việc này có liên quan gì, thế nhưng, có khi nào đả thảo kinh xà hay không?

“Vậy về trước đi.” Nam tử cao lớn nọ xoay người đi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu —— Miêu nhi?!

Triển Chiêu nghĩ cứ tận dụng thời cơ, quả quyết gật đầu.

Hồng Nương quay lại cũng muốn rời đi, chợt nghe phía sau có động tĩnh rất nhỏ, nhìn lại… Hai thân ảnh một bạch một lam xuất hiện ngay trước mắt.

Hồng Nương ngạc nhiên, ngẩn người chưa kịp xuất công phu, Triển Chiêu đã xuất thủ rồi.

Hồng Nương vội vàng chống đỡ, chỉ tiếc công phu Triển Chiêu trên cơ ả, hơn nữa đã lén xuất thủ trước, điểm huyệt đạo ả.

Nam tử cao lớn nọ quay về, từ bên hông rút ra một ngân liên*, vung tay muốn giải vây cho Hồng Nương, có điều Bạch Ngọc Đường đã sớm chờ hắn.

ngân liên: dây xích bạc

Sống đao gạt phăng ngân liên, bảo đao được rút ra khỏi vỏ… Chỉ một chiêu đó nam tử nọ liền hiểu được, quả nhiên Hồng Nương nói không sai, thật lợi hại!

Có điều người nọ là một kẻ xảo quyệt, hơn nữa công phu Tây Vực có chút biến hoá kỳ lạ, chợt thấy hắn vặn thân mình một cái…

Hắn vặn người khiến Triển Chiêu một bên cũng lấy làm kinh hãi —— Sao trông như không có khớp xương vậy? Toàn thân đều nhuyễn* cả sao?!

nhuyễn: mềm, dẻo

Bạch Ngọc Đường thấy hắn muốn chạy, vung đao chém tới… Nhưng hắn không thực sự tiếp chiêu, mà là ngăn cản đường đao rồi trốn chạy… Thu hồi tiên tử*, toàn thân thuận theo một đầu của y phục mà rút ra ngoài, nháy mắt —— Chạy mất dấu rồi!

tiên tử: roi

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, này là tính kim thiền thoát xác* sao? Không ngờ lại cúp đuôi chạy trốn. Vốn khi nhìn hình tượng còn tưởng rằng khá lợi hại, không ngờ lại chạy nhanh đến như vậy.

kim thiền thoát xác: một trong tam thập lục kế, chi tiết ở đây

Hồng Nương tức giận đến nỗi mắng chửi, “Ngươi một kẻ nhát gan a! Ngươi chết cũng đừng trở lại làm người của Xích Long Môn nữa!”

Bất quá, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không có ý muốn đuổi theo, bắt được Hồng Nương là tốt rồi!

Trước tiên mang Hồng Nương về đã!

Hồng Nương bị điểm huyệt đạo, nhưng miệng lại chẳng tha ai, “Ai, ta nói nhị vị, các vị không có xem vương pháp là gì không vậy, giữa thanh thiên bạch nhật* lại cường thưởng* danh nữ sao?”

thanh thiên bạch nhật: ban ngày ban mặt; cường thưởng: cưỡng đoạt

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu thì lại mỉm cười, làm ra vẻ kiểu cách của người quan phủ, “Ngươi bị hiềm nghi là sát hại toàn môn Lý gia, bắt ngươi là hợp tình hợp lý.”

“Không phải ta làm!” Hồng Nương một mặt tự nói một mình, “A di đà phật, những việc như bắt chẹt tiền người khác Xích Long Môn cũng chỉ làm có chừng mực, còn loại chuyện giết người phóng hỏa chúng ta không làm!”

“Triển Hạo ở đâu?” Bạch Ngọc Đường ngại ả dong dài, hỏi thẳng chủ đề.

Hồng Nương mếu máo, “Ta không thể nói.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, giơ tay.

“Ngươi muốn làm gì?” Hồng Nương ngẩng mặt nhìn hắn, “Oa… Ngươi nhìn tốt như vậy sao lại đánh nữ nhân chứ?”

“Ta hỏi ngươi lần cuối, nói hay không.” Bạch Ngọc Đường cũng không muốn cùng nàng nói nhiều, “Ngươi không nói, sẽ không còn cơ hội nói.”

“A…” Hồng Nương sửng sốt, “Ngươi muốn làm gì chứ?”

“Giết ngươi.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, lại quay sang nhìn Hồng Nương, không nói gì cả.

“Người Khai Phong Phủ nói đạo lý vương pháp đi chứ!” Hồng Nương nóng nảy, Bạch Ngọc Đường không giống như đang nói đùa, “Ta không có phạm pháp ngươi dựa vào cái gì mà giết ta?”

Triển Chiêu nhẹ nhún vai, “Nếu là ân oán giang hồ, quan phủ không thể nhúng tay vào. Hơn nữa Xích Long Môn các ngươi là tổ chức sát thủ, làm nhiều việc ác, giết ngươi cũng coi như là vì dân trừ hại.”

Bạch Ngọc Đường mắt lộ sát ý, Hồng Nương vội vàng nói, “Được rồi được rồi, ta nói!”

Triển Chiêu trong lòng vui sướng, “Nói!”

“Triển Hạo chính là do người bên trên đưa tới, thân phận rất thần bí, thế nhưng so với Cung chủ còn cao hơn, Cung chủ đều nghe lời hắn nói.” Hồng Nương nói, “Chúng ta… Chỉ là nghe lệnh mà hành sự.”

Triển Chiêu nghe xong có chút rối loạn, “Nghe lệnh hành sự? Nghe lời Triển Hạo?”

“Các ngươi phục hắn?” Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kỳ, bắt một đám người giang hồ nghe lời một người thương nhân không võ công, chuyện này nghe như đùa.

“Không phục không được a!” Hồng Nương lẩm bẩm một câu, “Cung chủ văn võ so với hắn còn kém xa.” Nói đoạn, vẻ mặt Hồng Nương lộ ra thần tình ngưỡng mộ, “Bất quá, Triển Hạo thực sự nam nhân tốt nhất nhì… Tấm lòng khí phách cũng không thể so với những nam nhân bình thường, nếu cùng hắn đứng một chỗ, Cung chủ bất quá cũng trở thành một phàm phu tục tử. Ta biết không ít người ghét hắn, có điều ta rất thích hắn. Ai, chỉ tiếc, người khác lại chướng mắt ta.”

Triển Chiêu càng nghe càng hồ đồ, nhíu mày hỏi, “Đại ca ta căn bản không biết võ công, ngươi tính lừa quỷ à?”

Hồng Nương ngẩn người, nhìn Triển Chiêu, nở nụ cười, “Ta không phải nói rồi sao, đại ca ngươi ghét nhất là ngươi, dĩ nhiên cái gì cũng sẽ không nói với ngươi!”

Triển Chiêu im lặng, người này lại nữa rồi!

“Ít nói nhảm đi, Triển Hạo lần trước đã lấy đi tang hồn châu?” Bạch Ngọc Đường hơi mất kiên nhẫn, hỏi Hồng Nương, “Hắn lần này cần kho báu trong Ẩn Cung?”

“Phải… Chắc chắn là bảo vật nào đó tương tự vậy!” Hồng Nương trả lời, “Kho tàng là Xích Long Môn muốn còn Triển Hạo chỉ muốn duy nhất một vật.”

“Là cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

“Cái này ta không biết.” Thấy sắc mặt hai người đều trầm xuống, Hồng Nương vội vàng giải thích, “Ta thực sự là không biết! Đại ca ngươi bảo chúng ta tìm vị trí Ẩn Cung, còn bảo vật tự hắn sẽ đi lấy.”

“Hắn muốn mấy thứ này làm gì?”

Hồng Nương khóe miệng khẽ giật, “Cái này ai biết chứ… Chắc là sưu tầm, chung quy bảo vật thì ai lại chẳng muốn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt —— Rõ ràng là nói dối!

“Ta khuyên ngươi hãy nói thật đi.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã mang Hồng Nương về thành, phía xa là có thể thấy phủ nha, Bạch Ngọc Đường khẽ nói với Hồng Nương, “Ảnh vệ của Triệu Phổ cũng có nữ nhân, ngươi có muốn thử qua vài hình thức tra tấn bức cung của Triệu gia quân một lần cho biết không?”

Hồng Nương vẻ mặt khổ sở, rồi lại trưng ra vẻ đáng yêu, “Ngũ gia sao lại không hiểu phong tình như vậy chứ? Một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc, đáng tiếc cho gương mặt đẹp!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Hồng Nương vội trả lời, “Được rồi được rồi, ta có thể nói, nhưng các vị phải thả ta ra.”

“Nói.” Triển Chiêu hối thúc.

“Hừ hừ.” Hồng Nương cười cười, thần thần bí bí nói, “Ta biết là ai, giết toàn môn Lý gia!”

Kì thực mà nói so với cái này thì bọn họ muốn hỏi về chuyện của Triển Hạo hơn, nhưng dù sao đây cũng là manh mối, không thể không hỏi, “Ai?”

“Lý Phi Thường!”

“Hắn hại chết người nhà sao?” Triển Chiêu lắc đầu, “Không đúng, đêm đó hắn cũng không có mặt!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Chính xác!”

“Hắn phái người đi làm.” Hồng Nương nói, “Triển Hạo, rất thích Lý Phi Thường.”

Triển Chiêu dừng một chút, nhíu mày, đại ca thế nào mà lại thích một tên Lý Phi Thường tà ác khó phân như vậy, lại còn cùng hội cùng thuyền với cả Xích Long Môn, hắn thực sự là muốn làm gì đây?!

“Không tin sao?” Hồng Nương cười xấu xa, “Lý Phi Thường biết một chút bí mật, ta biết hắn muốn làm đại sự gì đó, về phần cụ thể là cái gì, cứ đợi các ngươi tra xét!”

“Thế nào?” Hồng Nương nói xong, “Thả ta đi, ta chỉ biết nhiều đến vậy thôi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bốn mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Thả hay không?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Ngươi nói thử xem?”

“Dù sao cũng về nha môn rồi, vào uống chén trà đi.”

Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Này!” Hồng Nương giận dữ, “Các ngươi… Hai người các ngươi đường đường đại hiệp võ lâm Trung Nguyên, sao lại không biết nói chữ ‘tín’ hả!”

Lúc này, ảnh vệ từ bên trong nha môn đã đi ra tới ngoài, điểm á huyệt, đem Hồng Nương bắt nhốt vào đại lao, Triệu Phổ muốn đích thân thẩm vấn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hồi phủ liền, mà đi vòng quanh ngọn núi, tiếp tục tìm loạn táng khanh* nơi có bức tượng đá kia.

loạn táng khanh: bãi tha ma

Mặt trời dần ngả về tây, hai người cuối cùng cũng tìm được nơi đó.

Đó là một khe núi, bên trong có nhiều bức tượng to nhỏ khác nhau, nhiều cái bị vỡ nằm tứ tung. Mà xung quanh những bức tượng, chồng chất hài cốt khô quắt, thoạt nhìn giống như một thôn cổ bị đồ sát, khô cốt già trẻ phụ nữ trẻ em có cả.

Bạch Ngọc Đường nhặt trên mặt đất một lưỡi đao, đem so với đoản đao vừa nhặt được ban nãy —— Như nhau cả!

Triển Chiêu nhìn tượng đá, lại quay sang nhìn khô cốt, “Ngươi nói xem… Có khi nào đây chính là trong truyền thuyết, cư dân Ẩn sơn?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Bất quá bọn họ không có cánh.”

Triển Chiêu nở nụ cười, nhìn bốn phía, đều không còn cái gì khác… Khe núi, cây khô, tượng đá, khô cốt.

“Đại ca đến tột cùng là muốn cái gì?” Triển Chiêu hít sâu một hơi, “Ta trước đây cũng không hiểu rõ hắn.”

Bạch Ngọc Đường lướt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy hắn tựa hồ đang hoài niệm, lời nói ra cũng rất chậm, “Tuy rằng chúng ta từ trước đến nay luôn hòa thuận sống cùng nhau, nhưng tâm tư hắn suy nghĩ gì, ta đều không biết.”

“Có thể là hắn che giấu tốt.” Bạch Ngọc Đường nhặt một cành cây khô trên mặt đất, nhẹ nhàng khảy mấy hài cốt, xem thử phía dưới có đúng là có cất giấu huyền cơ hay không.

Triển Chiêu đảo mắt nhìn hắn, “Có những người, ngươi chỉ cần liếc mắt là có thể hiểu rõ, nhưng lại có những người ngươi sống chung hai mươi năm cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, ngươi nói đây là vì sao?”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, cười cười, thấp giọng chậm rãi nói, “Những người ngươi sống chung hai mươi năm mà vẫn không hiểu kỳ thực có rất nhiều, nhưng có thể khiến ngươi lần đầu liếc mắt mà hiểu thấu, thì chỉ có một.”

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, mỉm cười, “Thật không?”

Bạch Ngọc Đường thong dong gật đầu, “Ừ, thích hợp thì có rất nhiều, nhưng thích hợp nhất thường thường chỉ có một, chán ghét, yêu thích đều có rất nhiều, ghét nhất cũng có thể có không ít, nhưng thật sự thích nhất thì…” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường vươn tay nhẹ nhàng chỉ ngực Triển Chiêu, “Chuyện này, bên trong vĩnh viễn chỉ chứa được một người duy nhất.”

Nguồn: truyen8.mobi/t77564-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận