Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 24

Chương 24
Bất ngờ gặp nạn

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nói, Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường nói.

Hai người có lẽ nhìn nhau đến nhập thần, cho nên trong mắt ch có hình ảnh của đối phương. Bạch Ngọc Đường không chú ý cành cây trong tay vẫn khều khều khô cốt.

Đương lúc không biết tiếp theo nên tiến lại gần, hay chỉ nên đứng tại chỗ nói chuyện… Lạch cạch một tiếng, cành cây bị mắc phải một vật gì đó.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt rồi lấy lại tâm tư, mới phát hiện ra hai người đang đứng sát vào nhau. Triển Chiêu tựa hồ cũng nhận thấy, hít sâu một hơi, thối lui một bước.

Bạch Ngọc Đường lại lấy cành cây trong tay khảy thêm vài cái, phát hiện dưới đống khô cốt, quả thực có một vật gì đó, mỗi một lần cành cây quét qua đều bị vướng lại, có cảm giác rất rắn chắc. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đứng lên bước qua xem xét.

Triển Chiêu cảm thấy ống tay áo bạch sắc của Bạch Ngọc Đường lướt nhẹ bên người, một cảm giác ấm áp khẽ thoáng qua… Đưa tay lên, nhẹ gãi gãi mặt, cảm thấy có chút nóng.

“Phía dưới hình như có vật gì.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gạt đống khô cốt ra, thì thấy có một vòng sắt to nằm cố định trên mặt đất. Đó là một vòng sắt màu đen nằm nối tiếp vào mặt đất. Thấy vậy nên Bạch Ngọc Đường liền gạt mấy bộ khô cốt xung quanh ra thêm nữa, phát hiện có một khối đá hình vuông màu xám tro, chẳng lẽ có địa đạo thông xuống phía dưới?! Có lẽ có cơ quan.

Triển Chiêu cũng muốn đến gần nhìn thử, “Vật gì vậy?”

“Ừm…” Bạch Ngọc Đường nhẹ khoát tay ra hiệu cho Triển Chiêu, “Miêu Nhi, ngươi lui xuống một chút, để ta thử kéo ra, chẳng biết có phải là cơ quan không nữa.”

Triển Chiêu thoáng chốc đã bước qua một bên, sau khi xác định mình đã đứng ở một nơi tương đối an toàn, mới giương mắt nhìn qua, không quên dặn dò, “Ngươi cẩn thận đấy!”

Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu, tay dụng sức kéo thiết hoàn* ra, mới phát hiện nó được cố định trên mặt đất, chẳng lẽ có cổng ngầm? Liền vận thêm tí lực nữa, rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì.

thiết hoàn: vòng sắt, khuyên sắt

Bạch Ngọc Đường buông thiết hoàn xuống, nhưng ngay khi hắn vừa thả ra, chợt nghe cộp một tiếng.

Phía sau cộp một tiếng, rồi cũng không nghe có động tĩnh gì, Bạch Ngọc Đường không rõ, tự hỏi đây là cơ quan gì chứ?

Vẫn còn đang nghi hoặc, chợt nghe từ phía sau truyền đến một tiếng “Ầm ầm”… Kèm theo đó là tiếng Triển Chiêu giật mình kêu lên, “A!”

Sau đó mặt đất khẽ động, Bạch Ngọc Đường vội vàng quay đầu lại… Nhưng tìm không thấy Triển Chiêu đâu cả.

 ”Miêu Nhi?!”

Bạch Ngọc Đường cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chạy qua, thì thấy nơi Triển Chiêu đứng xuất hiện một cái động lớn. Động ăn sâu xuống dưới đất tối đen như mực, sâu không thấy đáy.

Bạch Ngọc Đường sốt ruột, con mèo này sao lại xui đến thế, chọn nơi nào không chọn, lại chọn đứng ngay trên cơ quan, bản thân cũng tự trách, sớm biết vậy đã nhắc nhở hắn rồi.

Đưa tay sờ sờ hai tấm đá lớn đã được mở ra, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc không thôi, nguyên lai thiết hoàn kia là cơ quan khai thông địa đạo, động này trông như một cái giếng. Bốn vách tường đều là đá phiến, xem ra không phải thiên nhiên tự tạo ra, mà là do sức người đào nên. Chỉ là thạch động sâu không thấy đáy lại thêm bốn vách tường đều trơn trượt, không có cái gì có thể níu tay vào.

“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường ghé vào cửa động, hướng vào trong động cao giọng kêu lên, “Ngươi không sao chứ?!”

Nhưng đợi hồi lâu, không thấy ai trả lời. Bạch Ngọc Đường hoảng hồn gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời, liền biết là có chuyện!

Nhưng động này sâu không thấy đáy, bốn phía cũng không thể mượn lực mà bám trụ vào, Triển Chiêu không biết có té bị thương hay không, rơi xuống như vậy lỡ có mệnh hệ nào… Vạn nhất phía dưới có cơ quan, vậy thì xong!

Càng nghĩ càng sợ, Bạch Ngọc Đường lại hô thêm hai tiếng, “Miêu Nhi!”

Ngoại trừ tiếng vọng từ đáy động truyền ra, vẫn không có tiếng trả lời của Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường thật không thể chờ được nữa, mắt thấy trời sắp tối, Triển Chiêu thì rơi xuống một cái động tối om, quan trọng hơn là tại vì câu nói của mình, mới hại hắn ngã xuống.

Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường có ý muốn nhảy xuống tìm Triển Chiêu, thế nhưng nghĩ tiếp lại cảm thấy không thể suy nghĩ nóng vội mà làm chuyện điên rồ. Xuống dưới đó xong vạn nhất không trở lên được thì sao? Hắn thật ra không ngại cùng Triển Chiêu chết, có thể chết cùng một mộ cũng không tồi… Có điều Triển Chiêu có thể chỉ mới bị thương, trái lại hắn càng muốn cứu Triển chiêu lên hơn.

Nghĩ đoạn, Bạch Ngọc Đường lại vươn tay sờ bốn vách tường, phát hiện mặt tường rất trơn trượt, may là đã xưa, cũng vô cùng cứng rắn.

Tra đao vào, Bạch Ngọc Đường lấy thanh đoản kiếm ra, trước tiên gõ lên lên mặt đá hai cái, liền xuất hiện một lỗ hổng.

Nhướng một bên mày, quả nhiên đoản kiếm nhị ca hắn cho d ng rất tốt, cách này cũng là do nhị ca hắn dạy, tạo một lỗ hổng trên mặt một động hướng xuống… Như vậy khi xuống dưới đáy, muốn thoát ra cũng có thể mượn lực nhảy ra ngoài.

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường tiếp tục, một tay cầm đoản kiếm gõ gõ tạo thành mấy lỗ hổng, thân thể thì treo lơ lửng, chầm chậm tiến xuống, vừa khoét vừa đi xuống, cố gắng xuống nhanh, cầu mong Triển Chiêu nghìn vạn lần đừng bị trọng thương.

Cũng may là khinh công của hắn lực cánh tay cũng dư dả, nếu không đã mệt mỏi vì quá sức rồi, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, đưa tay cũng không thấy cả đầu ngón tay, Bạch Ngọc Đường thầm nhủ, Triển Chiêu ơi Triển Chiêu, ngươi đến tột cùng là người như thế nào a, cho dù có vì ngươi mà chết ta cũng vui lòng nguyện ý, ngươi nói ta có đúng hay không đầu có vấn đề?!

Cứ như vậy khoét từng chút từng chút, mãi đến khi Bạch Ngọc Đường cảm giác chân đã chạm tới đáy động… có lẽ là vậy! Bây giờ quả thực là tối đen như mực, ánh trăng đã sớm bị những tán cây rậm rạp che mất, ở dưới hang động này dù có vươn tay cũng chẳng thấy ngón tay đâu cả.

“Miêu Nhi? Không việc gì chứ?”

Sau khi thực sự cảm thấy chân đã chạm đáy, Bạch Ngọc Đường mới gọi Triển Chiêu, lấy hỏa chiết tử* ra, phẩy vài cái, thổi…

hỏa chiết tử: diêm quẹt ngày xưa

Nháy mắt một tia sáng tỏa ra, Bạch Ngọc Đường sợ bản thân nhìn thấy thi thể Triển Chiêu, dĩ nhiên… Hắn nghĩ không có khả năng.

Nhưng có một chuyện kỳ quái chính là, nơi này giống như bên trong lòng đáy giếng, trên dưới trái phải đều trống trơn, bốn vách tường kín mít, ngoại trừ trên mặt đất lấp chút bụi và lá cây, còn lại không thấy bóng Triển Chiêu đâu cả.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ thật là tà môn, tận mắt chứng kiến Triển Chiêu ngã xuống, vậy thì người đâu rồi?

Thả lỏng tâm tư ngờ vực, Bạch Ngọc Đường dần bình tĩnh mà suy xét —— theo lý mà nói, Triển Chiêu chưa kịp phòng bị bất ngờ rơi xuống. Nhưng hắn không phải là không có công phu, còn là Ngự Miêu mà! Với trình độ khinh công đó, rơi từ độ cao đó điều chỉnh thân thể một chút, đáp xuống nền đá thế này không phải chuyện khó, vậy vì sao không thấy người đâu?

Bạch Ngọc Đường chớp mắt hiểu ra —— Triển Chiêu là từ trên cao rơi xuống, nên khá nặng, mà lúc mình chạm đất thì gần ngay sát, nên chạm đất so ra nhẹ hơn nhiều.

Nghĩ đoạn, hắn nhấc chân đạp mạnh một cước xuống nền.

“Ầm” một tiếng, một bên nền đá đột ngột xoay tròn.

Không gian đáy động thì không lớn, cửa đá vừa chuyển động Bạch Ngọc Đường tự nhiên phải thuận theo đó, lập tức bị chuyển vào phía bên kia của bức tường đá… Trước mắt cũng sáng lên.

Đợi hai mắt thích ứng ánh sáng một lát, Bạch Ngọc Đường thấy sau tường đá là một thạch thất*, bốn phía có đốt đèn, chính giữa thạch thất có một bàn đá, một người ngồi xếp bằng trên bàn, chán chường nhìn hắn.

thạch thất: gian phòng bằng đá

Bạch Ngọc Đường lập tức thở phào nhẹ nhõm —— lam y nhân mảnh khảnh chống tay nâng cằm nhìn hắn mà ngáp, “Thực chậm a.”

Chẳng phải là Triển Chiêu đây sao.

Bạch Ngọc Đường tiến lại, “Ngươi không sao chứ?”

Triển Chiêu lắc đầu, Bạch Ngọc Đường đem hỏa chiết tử thu hồi, rồi nhìn xung quanh.

“Ta vừa xuống tới đã bị đẩy vào đây, phát hiện phía sau còn có một thông đạo, có điều nghĩ chắc chắn ngươi cũng sẽ xuống, cho nên mới chờ ngươi đi cùng… Chỉ là…” Nói đến đây, Triển Chiêu híp mắt, “Thực chậm thực chậm thực là chậm, Bạch đại hiệp!”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Ngươi sao lại chắn chắn ta sẽ xuống? Rất nguy hiểm đến tính mạng mà.”

“Là nghĩa khí.” Triển Chiêu lầm bầm một câu.

Bạch Ngọc Đường cười thầm, chỉ đơn giản hai từ nghĩa khí thôi sao?

“Sớm biết vậy đã xuống nhanh hơn rồi.” Bạch Ngọc Đường nhàn tản nói, “Ta còn tưởng ngươi bị thương.”

“Sao có thể!” Triển Chiêu lắc đầu, “Chỉ với chút chiều cao này sao?”

Nhưng hình ảnh trong tưởng tượng ban nãy trong đầu Bạch Ngọc Đường không phải vậy, hắn còn tưởng Triển Chiêu ngã xuống bị thương nhẹ, sau đó y sẽ trèo lên lưng hắn… Rồi ngồi trên lưng hắn trở về trị liệu. Cửu mệnh quái miêu*!

cửu mệnh quái miêu: có ai nghe câu “mèo có chín mạng” chưa, nghĩa trong này cũng tựa tựa vậy đó

“A!” Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, “Ngươi cũng xuống đây, vậy con ưng của Hồng Liệt đâu?”

“Quên rồi.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Có lẽ sẽ trở về tìm bọn Công Tôn…”

“Sau đó bọn họ hẳn sẽ biết chúng ta gặp chuyện.” Triển Chiêu tiếp lời, “Nhất định sẽ tới tìm chúng ta.”

“Chờ sao?” B ạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một lát, “Hay là trực diện đi ra?”

“Không ra được!” Triển Chiêu nghiêm chỉnh nói, “Cơ quan có lẽ chỉ có thể mở từ bên ngoài!”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, một bước trở lại thử mở cửa, quả nhiên vô dụng —— Chậc! Sớm biết nhảy xuống sẽ thế này, ngay từ đầu nhảy theo cho xong.

“Quên đi, đừng chờ bọn họ.” Triển Chiêu từ trên bàn đá nhảy xuống, “Chúng ta tự mình vào xem, bên trong hình như có một địa cung! Nói không chừng phía sau đó còn có cửa ra.”

Bạch Ngọc Đường thấy gương mặt Triển Chiêu không hiểu sao có một tia hứng khởi, chắc hẳn đã tìm ra thứ gì rồi, liền hỏi, “Có khi nào là Ẩn cung không?”

“Cũng có thể.” Triển Chiêu mỉm cười chỉ chỉ hai bó đuốc trên bàn, là lúc nãy hắn ở nơi này buồn chán làm ra.

“Được rồi, lúc ngươi vào thì đèn đã sáng?” Bạch Ngọc Đường nhìn ngọn đèn treo trên bốn vách tường, có phần phiền muộn, mấy cái đèn này phát thật sáng a!

“Đúng vậy, hình như là đèn chong* a.” Triển Chiêu với tay lấy một bó đuốc, lôi một băng ghế đá qua, sau đó kê bó đuốc lại muốn đốt sáng. Vừa vặn cũng đứng lên băng ghế với đầu vào nhìn, thấy thì nhíu mày, nhìn đăm đăm ngọn đèn.

đèn chong: là đèn thắp suốt ngày đêm (ví dụ như trước tượng Phật)

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt hắn trông như nhìn một vật gì đó hiếm có, cũng tiến lại đứng lên nhìn, vật trước mắt cũng khiến hắn chau mày.

Ngọn đèn dầu to lớn treo lưng chừng, bên trong là dầu thắp vàng rượm, nhưng tim đèn được tẩm bên trong dầu lại rất dọa người! Tim đèn không làm bằng rơm cỏ hay sợi bông, mà là một  đoạn xương, dập dềnh một lớp da người mềm mại.

“Ai…” Triển Chiêu cảm thấy toàn lưng nổi da gà đến phát lạnh, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là đèn người à? Thật có loại đèn này sao?”

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, “Nghe loáng thoáng, bất quá không nghĩ lại có thật, thảo nào là đèn chong, nghe nói loại đèn đèn này có thể cháy đến hai nghìn năm không tàn.”

“Phương thức này thật ác độc, chủ nhân nơi này khẳng định là một bạo quân!” Triển Chiêu tuyệt phản cảm loại chuyện này, do dự có nên đốt đuốc hay không. Nhìn đoạn xương người đang cháy kia thật chướng mắt.

“Ngươi cứ nghĩ rằng sau khi chết thì bị biến thành cái dạng như vậy đi.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu, muốn an ủi Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu thế nhưng lại mở to mắt nhìn hắn, “Còn có việc làm thế này khi còn sống?!”

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn, tâm nói con mèo này không biết trong việc luyện dầu người thì quan trọng nhất là phải dùng người còn sống hay sao?!

“Ách…” Bạch Ngọc Đường không còn cách nào khác đành nhìn Triển Chiêu còn tay chỉ chỉ ngọn đèn dầu, “Chúng ta đốt đuốc rồi đi thôi, dù sao cháy cũng lâu như vậy, nói không chừng chỉ là lông khỉ.”

Triển Chiêu càng nghe càng thấy ác độc, nhưng vẫn dùng dầu đốt đuốc, trước khi giao cho Bạch Ngọc Đường, còn quay lại ngọn đèn dầu nhẹ cúi đầu lạy một cái, sau mới cùng Bạch Ngọc Đường xuống đất đi tiếp.

Hai người cầm đuốc đi đến trước cánh cửa khép hờ phía sau thạch thất, Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường lại, “Chờ một chút.”

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy con mèo này cười thần thần bí bí, hơi nheo mắt, Triển Chiêu có thể là biết gì đó.

“Ngươi nhắm mắt lại.” Triển Chiêu bảo Bạch Ngọc Đường.

“Để làm chi?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Nhắn mắt đi! Cho ngươi xem một thứ rất hay!” Triển Chiêu cứ như muốn khoe cái gì đó, Bạch Ngọc Đường bó tay đành phải nhắm mắt lại.

Kéo cổ tay Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nhẹ nhàng đẩy cửa, dẫn Bạch Ngọc Đường ra ngoài hai bước, nói, “Có thể nhìn được rồi.”

Bạch Ngọc Đường mở mắt… Vô cùng ngạc nhiên.

Bạch Ngọc Đường không phải là một người hay ngạc nhiên, những vật kỳ lạ hắn cũng thấy không ít, nhưng cảnh tượng này là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nơi hai người đang đứng là một dốc núi cao, phóng tầm mắt ra xa. Dưới lòng đất không ngờ có một thành trì. Quy mô thành trì này không nhỏ, phòng ốc đều từ thổ thạch* xây thành, không gian thoáng đãng sắp đặt cũng tinh vi, phía xa còn có cung điện nguy nga.

thổ thạch: đá thô và xưa

Triển Chiêu chính là muốn nhìn thần tình biến đổi này trên gương mặt ngàn năm băng giá của Bạch Ngọc Đường, cười hỏi, “Lợi hại không?”

“Ừ…” Bạch Ngọc Đường không kìm được mà gật đầu, “Cư nhiên là một thành ngầm?”

“Nơi này thực sự giống như địa cung, ngươi đoán xem có thể còn người sống bên trong không?” Triển Chiêu chỉ chỉ tia sáng leo lét phía xa, “Nếu như ánh đèn đó không phải đèn chong, nói không chừng còn có người trụ a.”

“Chuyện này có lẽ không thể, đã lâu như vậy ăn bằng gì a?” Bạch Ngọc Đường nói, cùng Triển Chiêu xuống dưới.

“Miêu Nhi.”

“Hử?” Triển Chiêu trả lời, một bên hứng thu ngó xung quanh, nhìn con đường và phòng ốc bỏ hoang.

Bạch Ngọc Đường cúi nhìn cổ tay Triển Chiêu còn đang nắm lấy cổ tay hắn, không nói, chỉ hỏi, “Có nhìn ra đây là phòng ốc của triều đại nào không?”

Triển Chiêu lắc đầu bối rối, “Nhìn không ra, ngươi chẳng phải văn võ toàn tài sao? Có nhận ra không?”

“Ngươi mới văn võ toàn tài.” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Có thể chỉ có Công Tôn mới nhận ra, có điều thật rất khéo léo!”

“Ngươi xem!” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường qua, dẫn hắn tới trước cửa một căn phòng, chỉ vào một tấm bia đá có khắc chữ, “Đoạn văn tự phía trên!”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn thử, phát hiện trên đó không phải là khắc chữ, mà là hình vẽ mà hí ban* thường dùng.

hí ban: gánh hát

“Ừm!” Triển Chiêu nửa đùa nửa thật, “Có khi nào ở đây có hí ban tụ tập không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười, “Chúng ta không phải đang trên mặt đất, hiện tại kêu trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay, ngươi còn có tâm tình đùa a?”

Triển Chiêu mỉm cười, cũng không biết có phải do ánh đèn làm mờ mắt hay không, Bạch Ngọc Đường cảm thấy ánh sáng nhàn nhạt quanh nét cười trên mặt Triển Chiêu, mang theo một loại tình cảm ấm áp dễ chịu.

Hai người tiếp tục đi tiếp.

Quả nhiên là một tòa tử thành, không có bất luận thứ gì còn sống, hai người đi lâu như vậy, đừng nói là người sống, đến một con chuột cũng chưa thấy qua.

“Miêu Nhi, ngươi có từng nghe tử thành chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừm… Ngày đó Triệu Phổ không phải có nói sao, lúc khói lửa còn liên miên, hắn từng thấy qua rất nhiều toàn thành trống không hoặc doanh trại bỏ hoang. Dường như người ngựa trong một đêm đều biến mất, mà những vật gia dụng còn bảo tồn rất tốt.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Ta trước đây cùng đại ca vào núi, cũng gặp qua dạng thôn xóm này, trong nồi còn cơm nước, thư trên bàn chỉ viết được phân nửa. Trông như có một trận gió quét qua, người cũng đều biến mất.”

“Đúng vậy, tương truyền đây là ma trơi cháy thành, toàn bộ vật sống biến thành tro bụi, vật chết thì không sao.” Triển Chiêu tiếc nuối, “Thật muốn nhìn thử cái thứ gọi là ma trơi ấy.”

“Miêu Nhi…” Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngắt lời Triển Chiêu.

“Hử?” Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, thì thấy sắc mặt hắn biến đổi khác lạ nhìn một ngõ nhỏ phía trước.

Triển Chiêu xuôi theo đường nhìn hắn nhìn qua, không có gì cả, hiếu kỳ hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ta… Hình như thấy người…”

Triển Chiêu giật mình, “Người… Người nào a?”

Biểu tình trên mặt Bạch Ngọc Đường lúc này quả thực hết sức phức tạp, giương mắt nhìn, “Một bóng người màu trắng, vừa lướt qua.”

Nguồn: truyen8.mobi/t77565-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận