Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 25

Chương 25
Hai người

Triển Chiêu cân nhắc một hồi mới phản ứng lại, Bạch Ngọc Đường nói với hắn thấy quỷ, còn là một bóng trắng! Triển Chiêu đầu tiên nghĩ đến, có thể là Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sương mù màu trắng kh ng?! Sai, không có sương mù! Hay là dải lụa trắng? Cũng không phải tơ lụa! Hay là cái bóng trắng đó chính là hắn?

Bạch Ngọc Đường đã bước qua ngõ nhỏ rồi.

Triển Chiêu vội đuổi theo.

Hai người tới đầu kia ngõ nhỏ, ngó nghiêng một chút, thế nhưng ở đây đâu đâu cũng là ngõ nhỏ, đường đi ở đây đều na ná nhau, đường đi dọc ngang ngang dọc căn bản không khác mấy, chỉ có cung điện phía xa là không giống bình thường… Nhưng tuyệt đối không có ai hay bóng quỷ gì cả.

“Có thể là ảo giác, ta nhìn lầm rồi.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, nghĩ bản thân có thể có phần khẩn trương, hắn từ nhỏ không thích bị giam trong một không gian tối tăm thế này.

“Tiếp tục đi xem đi.” Triển Chiêu xoay người tiếp tục đi, Bạch Ngọc Đường đi theo bên cạnh, bản thân thì nhớ vừa bóng trắng vừa thấy… Bây giờ nhớ lại, cảm thấy có phần không đúng, về phần cụ thể thế nào? Hắn cũng không rõ lắm.

Hai người trở lại con đường lớn lúc nãy, tiếp tục đi tới.

“Miêu Nhi, con đường này cũng dựa theo kết cấu chiến đạo cổ đại tạo thành, kiểu dáng phòng ốc nơi này trông khá giống thời Tần Hán khi đó.”

“Ừ…” Triển Chiêu gật đầu, chú ý tới tấm bia đá ngay cổng, “Ngươi xem, trên từng tấm bia đá mấy kí tự cũng không giống? Có thể nào là danh tính từng hộ hoặc ký hiệu?”

“Viết họ tên lên cổng chính… So với tấm biển hiện tại cũng không khác mấy?” Bạch Ngọc Đường hiểu ra cảm thấy khá thú vị.

Hai người đi trong con đường tối đen như mực, chỉ vỏn vẹn một vùng chính giữa là được đuốc chiếu sáng, cho nên tầm nhìn bị hạn chế, bốn phía quá an tĩnh, chỉ có hai người không ngừng nói, nhờ vậy mà có vẻ có sức sống.

Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ, nếu không ra được nữa, thật may là Triển Chiêu cùng mình ở nơi này, chí ít là có hắn, sẽ không buồn bực.

Hai người vẫn song song đi như vậy, phảng phất con đường dài này vĩnh viễn cũng  không kết thúc.

Không biết đã đi bao lâu, Triển Chiêu đột nhiên ngừng lại.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn hắn.

Triển Chiêu do dự một chút, vừa tính duỗi tay, muốn nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, cổ tay Bạch Ngọc Đường khẽ lật, ngược lại chụp lấy cổ tay hắn.

Triển Chiêu sửng sốt nhìn.

Bạch Ngọc Đường đến gần hơn, thấp giọng nói, “Giúp ta cầm đuốc.”

Triển Chiêu ngẩn người, đã thấy Bạch Ngọc Đường đem bó đuốc giao cho hắn, Triển Chiêu vươn bàn tay còn lại ra nắm lấy cây đuốc, cầm giúp Bạch Ngọc Đường.

“Roạt” một tiếng, Bạch Ngọc Đường xé một đoạn vải trắng thật dài trên tay áo, quấn lấy cổ tay của Triển Chiêu và mình lại với nhau, thắt nút.

Triển Chiêu ngẩn người, nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường cầm lại bó đuốc, nhàn nhạt nói, “Ta cũng không phải một mình ở nơi quỷ quái này, ngươi một hồi cũng đừng để tụt lại phía sau rồi bị thương*, muốn đi thì cùng đi**.”

* nguyên bản là tụt lại phía sau rồi bị hãm hại, nhưng để hợp với ngữ cảnh ta chỉnh lại như vậy nha

** nguyên bản là muốn rớt lại phía sau thì cùng rớt lại phía sau

Triển Chiêu sửng sốt một lúc lâu, gật đầu, “Được, muốn đi thì cùng đi!”

Nói xong, hai người quay đầu lại, chợt phát hiện ở phía đầu u tối kia… Có một vật chợt lóe —— một bóng người màu trắng!

“Ách…” Triển Chiêu há hốc nhìn.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Không phải là ta ảo giác nữa chứ?”

“Hình như ta cũng thấy!” Triển Chiêu nói xong, hai người cùng đuổi theo… Bóng trắng kia đột nhiên hướng lên, tựa hồ là chạy lên bậc thang, rồi tức khắc biến mất.

Hai người đến gần mới phát hiện, nguyên lai là một dãy bậc thang dẫn lên trên.

Quả nhiên, giơ đuốc lên soi thử… Phía trên chính là cung điện nguy nga.

Cả hai bước lên bậc thang… Rất phối hợp chuyển hai bó đuốc vào đôi tay thắt vải, tay kia cầm kiếm, cảnh giác đề phòng bốn phía… Hai người không tin tà nhân, lại tuyệt đối không tin có quỷ! Bởi vậy, bóng trắng kia nhất định là người! Nếu như là người, chứng tỏ có đường đi, bởi vì một người không có khả năng sinh tồn ở một nơi ngăn cách với nhân thế lâu như vậy!

Theo bậc thang mà bước, hai người dần lên tới đỉnh… Thấy trước mắt là một sơn môn to lớn, hai bên có tượng thần thú trấn sơn. Có điều không phải là kỳ lân hay tì hưu, mà là hai con rồng tám chân đang giương nanh múa vuốt.

“Rồng tám chân?” Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên mới thấy tượng rồng kỳ dị thế này.

“Rồng không phải chỉ có bốn chân thôi sao?” Triển Chiêu hỏi, “Khuôn mặt của tượng rồng này cũng khác với rồng thông thường…”

“Ken két…”

Hai người đang đứng nghiền ngẫm tượng đá, đột nhiên… Chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, cánh cửa đại điện trước mặt mở rộng. Cả hai cả kinh, đồng thời đảo mắt nhìn qua, thấy phía sau cánh cửa… Một bóng trắng lướt qua. Bọn họ lập tức xác định một lần nữa, đó là một bạch y nhân, có thể thấy hai tay rõ ràng!

Bạch y nhân rất nhanh biến mất sau cánh cửa u tối.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu một tiếng.

“Ừ!” Triển Chiêu gật đầu, “Hắn hình như muốn chúng ta vào trong!”

Hai người trao đổi ánh mắt, quyết định theo vào… Dù sao ở chỗ này cái gì cũng không thể làm, chi bằng vào trong nhìn cho rõ.

Chạy nhanh chạy vào đại điện, nương theo ánh lửa tìm được lối vào một gian phòng có treo đèn chong, vừa vặn cũng là lúc tiến vào địa cung, những chiếc đèn chong da người treo trên cổng trong đại điện cũng cùng một kiểu dáng, chỉ là tất cả đều tối, không có thắp.

Bạch Ngọc Đường nhẹ phất tay một cái…

“Ầm” một tiếng, ánh lửa lập tức vụt tắt. Đèn chong khắp nơi đều có gắn những cơ quan tinh xảo liên tiếp nhau… Một cái được thắp lên, những cái còn lại cũng được thắp theo.

Chớp mắt, vòng bốn phía đều là ánh lửa… Đèn không ngừng tự thắp lên, càng ngày càng sáng.

Lúc này, hai người cuối cùnng cũng thấy rõ ràng đại điện trông như thế nào. Đèn treo dọc hai bên hành lang, trên đỉnh đại điện cũng khắc hình rồng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng trố mắt nhìn. Cả hai cũng không phải là người chưa từng trải, nhưng cảnh tượng này quả thật rất chấn động…

“Mấy con rồng?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.

Triển Chiêu lắc đầu.

Ngay lúc này, chợt nghe có tiếng người trả lời một câu, “Chín mươi chín con.”

Ở nơi âm trầm u ám này, chắc chắn không có ai sống trong địa cung bị chôn vùi ngàn năm này, vậy mà lại có người trả lời câu hỏi của cả hai. Mặc dù hiện tại ở đây là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng hai người vẫn không kiềm được mà sởn tóc gáy.

Triển Chiêu càng thêm nghi hoặc, bởi âm thanh kia nghe rất quen tai.

Hai người nhìn theo hướng âm thanh âm vọng lại, thấy trước mặt có một cái đài cao to đặt chính giữa đại điện, trên đài có một tọa ỷ* vuông vức rất to, khắc trên tọa ỷ cũng là hình những con rồng uốn lượn, hai người đều nghĩ ngợi —— người kiến tạo cung điện này, đến tột cùng yêu rồng đến mức nào??!

tọa ỷ: ghế có lưng dựa

Trên đó có một người đang đứng, hắn không ngồi trên tọa ỷ, mà ngồi dựa một bên lưng, nhìn hai người phía dưới, người kia cũng không phải là bạch y nhân mà bọn Triển Chiêu vừa nãy đi theo, mà là một nam tử vận hắc y.

Do đứng khá xa, Bạch Ngọc Đường nhìn không rõ lắm tướng mạo người kia, chỉ có thể nhìn hắn vận toàn thân hắc y, dáng người cao gầy, mái tóc đen tùy ý thả hơi rối, sắc mặt rất trắng… Viền mắt có hơi tối, nhưng gương mặt rất u ám.

Bạch Ngọc Đường chợt nghe Triển Chiêu đứng phía sau hỏi một câu như muốn xác minh, “Đại ca?”

Hắc y nhân đó chính là Triển Hạo… Bạch Ngọc Đường chớp mắt hiểu ra, nhưng lại chớp mắt không hiểu được, vì sao hắn lại ở đây?!

“Đã lâu không gặp.” Người nọ trả lời xem như tự thừa nhận bản thân chính là Triển Hạo, hắn cúi đầu, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng rất xa phái dưới, đột nhiên hỏi, “Chiêu… Hắn là Bạch Ngọc Đường sao?”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Bạch Ngọc Đường cảm thấy tay bị Triển Chiêu nắm kéo ra sau, hình như muốn mình lui về một chút, hắn có chút không hiểu rõ động thái của Triển Chiêu… Đây là muốn bảo vệ, hay theo thói quen phòng vệ? Cũng có thể đơn giản chỉ là khẩn trương?

Triển Hạo đứng phía trên, tay nhẹ nhàng vuốt đường viền một cái hộp màu đen, hỏi Triển Chiêu, “Mắt… Gần đây thế nào?”

Triển Chiêu càng nhíu chặt mày cảnh giác hơn, “Huynh thực ra muốn làm gì?”

Triển Hạo lắc đầu, “Ta không có thời gian nói rõ ràng với đệ.”

“Huynh hôm nay không thể không nói rõ!” Triển Chiêu đưa tay vận một ít nội lực, xé toang đọan vải trắng… Tay vùng thoát ra. Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn hắn, không nói gì.

“Sau này còn gặp lại.” Triển Hạo xoay người muốn đi.

“Đợi đã!” Triển Chiêu làm sao đồng ý để hắn đi, nhún người nhảy lên đuổi theo.

Đến gần long đài Triển Chiêu mới phát hiện —— đài cao này căn bản không có bậc thang, muốn lên chỉ có vận khinh công… Triển Hạo căn bản không có võ công, lên đây bằng cách nào?!

Bạch Ngọc Đường đứng ở phía dưới cũng nhìn ra sự việc, đồng thời, thấy Triển Hạo đứng trên đó khóe miệng chợt nhẹ cong lên… Tựa hồ là vui vẻ khi đạt được mục đích.

Bạch Ngọc Đường cả kinh, đuổi theo lên phía trước, hô to, “Miêu Nhi, cẩn thận!”

Triển Chiêu đang muốn nhảy lên long đài, ngay khi nghe Bạch Ngọc Đường hô liền lập tức ngừng lại, không chút do dự.

“?!” Triển Hạo đứng bên trên thấy được, thắc sắc trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Triển Chiêu nói, “Ta nhớ rõ đệ chưa từng nghe lời đến như vậy.”

Do đứng gần, Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn kỹ, người nọ đích thật là Triển Hạo, chỉ là nhãn thần cử chỉ kia… Triển Chiêu hiểu ra, có thể… Lúc đầu Triển Hạo muốn toàn tâm che giấu cái gì đó, cho nên bản thân cũng thực sự khó hiểu rõ hắn.

Triển Hạo đối mắt với Triển Chiêu một lúc, rồi lắc đầu, “Đệ đừng tìm ta, hãy cùng hắn trở về đi.”

Thấy Triển Hạo xoay người định đi, Triển Chiêu nhíu mày, muốn đuổi theo, “Huynh đừng đi, huynh đến tột cùng là muốn làm gì?”

Còn chưa dứt lời, đã thấy Triển Hạo quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, “Muốn đuổi theo sao, vậy thì đệ đừng hối hận…”

Triển Chiêu sửng sốt, thì thấy hắn đưa tay chạm vào tay cầm làm từ hắc thạch của tọa ỷ nhẹ xoay một cái.

Một đợt tiếng “Ầm ầm” truyền đến, trông như tuyết lở đất rung —— toàn bộ đài cao lẫn đại điện đều rung mạnh.

Triển Chiêu quay ngoắt đầu lại nhìn, thấy mặt đất hai bên long đài bắt đầu sụp đổ. Dưới chân Bạch Ngọc Đường xuất hiện một cái hố thật to… Không phải, nói đúng ra, toàn bộ mặt đất đều trở nên trống rỗng.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu lớn tiếng gọi.

Bạch Ngọc Đường đã sớm thấy, hắn nhún người muốn nhảy lui về, thế nhưng mặt đất rung quá mạnh, có thể nói là toàn bộ mắt đất đều sụp xuống*… Căn bản không có chỗ mượn lực, dù Bạch Ngọc Đường khinh công cao tới đâu, cũng không có thể không mượn lực cứ vậy mà bay trên không… Như ảnh tùy hình du sao cũng không phải là yến tử phi, yến tử phi cũng không có khả năng biến thành điểu(chim)!

*nguyên bản ở đây là trước không thôn sau không điếm

Bạch Ngọc Đường không cách nào thối lui, nhíu mày… Chỉ đành để mặc bản thân rơi xuống vực sâu không đáy.

Triển Hạo cười nhạt, ngẩng mặt, thấy phái dưới đỉnh treo mấy con cự long, có một bạch y nhân ngồi xổm trên đầu rồng, là Lý Phi Thường!

Triển Chiêu nhíu mày, Lý Phi Thường nắm một đầu dải lụa trắng vung qua, Triển Hạo vươn tay bắt được, mượn lực phóng qua… Hắn có công phu.

Triển Chiêu biết, hiện tại nếu để Triển Hạo đi, như vậy sẽ rất khó khăn tìm được hắn… Mặc dù nghĩ vậy, nhưng bản thân cũng đã thả người nhảy xuống, tìm Bạch Ngọc Đường.

Để Triển Hạo thoát, Triển Chiêu hiện tại chỉ nhớ rõ vừa rồi đã đáp ứng Bạch Ngọc Đường… Muốn chết thì cùng chết, ở nơi quỷ quái này, làm sao lại để mình hắn sống sót.

Triển Hạo đứng trên đài cao, thấy Triển Chiêu phóng qua bắt lấy Bạch Ngọc Đường, sau đó tiếng nước chảy “Rào rào” vang lên, hai người đồng thời rơi xuống dòng nước dưới đáy vực.

Triển Hạo nở nụ cười, khẽ lắc đầu, “Đứa ngốc.”

“Môn chủ, đi thôi, vật đã lấy được không nên ở lâu.” Lý Phi Thường thấp giọng nói.

Triển Hạo gật đầu, cùng hắn ly khai.

Dưới đáy địa cung, là một dòng nước ngầm lạnh đến thấu xương… Dòng nước lại chảy xiết vô cùng. Triển Chiêu nắm được tay Bạch Ngọc Đường, nhưng kĩ năng bơi của hắn so với Bạch Ngọc Đường còn kém, uống ngay một ngụm nước, bị sặc ngay.

Giữa cảm giác hỗn loạn, Triển Chiêu chợt cảm giác Bạch Ngọc Đường ôm lấy hắn, cố thở sâu lấy hơi, chợt nghe hắn nói, “Bế khí!”

Triển Chiêu thực ra muốn bế khí, thế nhưng vừa nãy sặc một ngụm nước khiến hắn vẫn còn khó chịu, chưa kịp thở đã chìm xuống nước.

Cảm giác thân thể trôi theo dòng nước rất nhanh… Triển Chiêu vô thức nắm lấy Bạch Ngọc Đường, chợt cảm thấy bị đè nén… Trong nước tối om, cái gì cũng không thấy, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường là sự thực, Triển Chiêu thoáng an tâm, ngực càng ngày càng bị ép, hai tai ong ong cả lên.

Ngay lúc Triển Chiêu nghĩ mình không qua nổi, chợt cảm thấy có vật gì áp lên môi… Sau đó là một luồng khí được đưa vào trong miệng.

Triển Chiêu cũng không từ chối, dưới tình huống bị ép đến mức khó chịu này không dư hơi đâu mà suy nghĩ cẩn thận, chỉ là đỏ mặt… Sau đó, lâm vào hôn mê.

Cũng không biết qua bao lâu, Triển Chiêu cảm giác có hơi thở nóng hổi phả vào bên má. Chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, ánh sáng chói mắt, hoàn toàn khác với màu đen u tối trong trí nhớ.

Hít sâu mấy lần, toàn bộ nước trong ngực đều phun ra, Triển Chiêu mới mở to mắt nhìn, thấy bầu trời xanh trên đầu che khuất sau tan cây, sau đó nghe thấy một âm thanh thanh thúy, “A! Miêu Miêu tỉnh rồi!”

Ngay sau đó ngực bị một vật nặng đè xuống.

“Khụ khụ…” Triển Chiêu lại ho phun ra một ngụm nước, rồi lại bị một vật mềm mại ôm lấy, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, “Cận nhi, đừng đè Triển đại ca a!”

“A… Thật xúc động quá!”

Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, thấy Công Tôn xuất hiện ngay trước mắt, đang cúi đầu bắt mạch cho hắn, Tử Ảnh đưa một bầu rượu qua cho hắn uống một hớp. Cảm giác sặc vì cay như một con dao nhỏ nung nóng cắm vào bụng, Triển Chiêu nghĩ bản thân đã sống lại, toàn thân đau nhức còn có cả người lạnh cóng.

“Không có việc gì chứ?” Công Tôn hỏi.

“Bạch…” Triển Chiêu mở miệng muốn hỏi thăm Bạch Ngọc Đường, nhưng cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay người khác.

Công Tôn chỉ sang bên cạnh, Triển Chiêu quay sang, thấy gương mặt đẹp đẽ của Bạch Ngọc Đường đang ngay bên cạnh mình, chỉ có điều là nhắm mắt, xem chừng vẫn chưa tỉnh.

“Hắn thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Hắn bị thương nặng hơn ngươi một chút.” Triệu Phổ ở bên cạnh lên tiếng, “Bất quá may mắn hai ngươi không có chuyện gì.”

“Bọn ta vừa tìm được ngươi!” Công Tôn nói, đem Thạch Đầu bên cạnh còn đang muốn liếm liếm Triển Chiêu đẩy ra, Thạch Đầu muốn chạy sang liếm Bạch Ngọc Đường, bị Tiểu Tứ Tử túm lông kéo lại, “Thạch Đầu, không được nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi!”

Triển Chiêu phát hiện, bọn họ đã sớm ở một nơi bên ngoài địa cung, cả hai đang nằm bên bờ một đầm nước, thì ra nước ngầm thông ra đến đây.

“Các ngươi làm thế nào tìm…” Triển Chiêu không hiểu rõ vì sao bọn Công Tôn lại tìm được mình.

“Nó giúp chúng ta tìm thấy các ngươi.” Tử Ảnh chỉ lên một ngọn cây, ngó qua thấy con ưng của Hồng Liệt đang đứng trên cành cây, quạt quạt cánh oai hùng.

Lúc này, ảnh vệ đã đem mã xa tới.

Mọi người đưa Bạch Ngọc Đường vào trong mã xa, Triển Chiêu có thể đi, được Công Tôn đỡ lên mã xa.

Triệu Phổ đem hai bộ y phục khô sạch qua đưa cho Triển Chiêu, “Có lạnh không? Thay luôn cho hắn đi.” Nói xong, hạ màn xe.

Triển Chiêu mua chóng thay y phục cho bản thân, nhìn qua… Thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh vẫn còn hôn mê.

Lại gần nhìn sơ, y phục hắn đều ướt sũng, lại nhìn y phục đang cầm trong tay, Triển Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng cởi gài áo Bạch Ngọc Đường ra…

Cởi xong hai cái gài áo, nhìn lý y trắng bên trong, Triển Chiêu do dự… Làm sao cho tốt bây giờ?

Bạch Ngọc Đường vẫn không tỉnh lại.

Triển Chiêu nghĩ thay y phục cho hắn là chuyện tốt, cũng là một chuyện quang minh chính đại, tự động lấy tay tháo đai lưng hắn xuống. Lúc này, đường nhìn rơi xuống trên môi Bạch Ngọc Đường.

Hiện tại trời đã sáng, như vậy chuyện kia là xảy ra vào tối hôm qua. Tối hôm qua trong dòng nước đen hút kia, Bạch Ngọc Đường dùng miệng tiếp khí cho mình sao?

Ma xui quỷ khiến hay sao đó, Triển Chiêu vươn tay qua chạm nhẹ môi Bạch Ngọc Đường, hình như, quả thật là loại cảm xúc này, đôi môi đẹp, vừa mỏng lại mềm mại. Triển Chiêu lại chạm lên môi mình… Có lẽ là vậy.

Mò mò sờ sờ, Triển Chiêu bắt đầu ngây người ra suy nghĩ, chợt nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, “Ngươi chậm nhỉ, ta đây lạnh muốn chết… Thay y phục rồi hẵng sờ tiếp được không?”

Triển Chiêu cả kinh đem hết đống y phục trong tay ném vào mặt hắn, cái này gọi là có tật giật mình đây.

Hồi lâu, Bạch Ngọc Đường mới lây tay đẩy y phục ra, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, “Ngươi thật giỏi a, vừa nãy phi lễ ta giờ lại muốn ta chết?”

“Nào có?!” Triển Chiêu hai tai đỏ bừng, “Không thể nào!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, động người, “A…”

“Làm sao vậy?”

“Tay…” Bạch Ngọc Đường nhìn tay trái mình một chút.

Triển Chiêu vừa tiến qua nhìn, thì thấy Công Tôn đã cố định tay cho Bạch Ngọc Đường bằng hai thanh nẹp.

“Là gãy xương.” Công Tôn nghe động tĩnh, vén màn xe lên, đưa thức ăn và nước uống cho cả hai, “Mau thay quần áo, trở về còn phải trị liệu cánh tay nữa, gân cốt bị tổn thương nhất định không được cử động mạnh, ngươi đừng làm ẩu nha!”

Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, nhìn qua Triển Chiêu, đem y phục ném lại vào tay hắn, “Phiền ngươi rồi.”

Triển Chiêu xấu hổ giúp Bạch Ngọc Đường thay quần áo.

Nguồn: truyen8.mobi/t77566-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận