Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 26

Chương 26
Khởi hành

Mã xa tiếp tục lăn bánh, Triển Chiêu tốn rất nhiều sức, mắt cũng cố gắng không nên nhìn đi nơi khác. Nhưng mà, thế nào cũng không thể nào làm được.

Triển Chiêu muốn đỡ hắn dậy, hắn bất động, bảo hắn xoay mặt lại, hắn cũng không chăm chú nhìn mình nữa, ban đầu Triển Chiêu cho rằng hắn đang đùa với mình, dù sao thì từ trước đến nay vẫn thế. Nhưng một lát sau, Triển Chiêu cảm thấy có gì đó không đúng, hình như là hắn đang hờn giận, không biết là vì sao… Chẳng lẽ mình đã đắc tội gì với hắn sao?

Thật vất vả mới xong xuôi, Triển Chiêu đang suy nghĩ đến những hình ảnh dưới lớp áo trong của Bạch Ngọc Đường, thấy bản thân mình thật phi lễ vội lùi lại lấy chăn đắp cho hắn, lấy lại bình tĩnh, ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào kẻ đang mệt mỏi kia.

Tựa bên cửa sổ xe, vừa ngây người nhìn sắc trời mờ tối, rõ ràng sáng sớm dương quang rực rỡ, lúc này lại ẩn một làn sương mờ, mặt trời trốn sau đám mây, dường như cũng đang hờn giận.

Triển Chiêu cố tình ngồi bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn, nhưng dáng vẻ hắn lại lừ đừ, không quá chú tâm. Triển Chiêu một lần nữa phân vân —— là không vui hay là giận dỗi nhỉ! Bởi vì tay bị thương…Hay là do nguyên nhân khác?

Nhìn cánh tay bị thương của hắn, chính là bên tay đã buộc vải với mình hôm qua.

Linh quang chợt lóe, nháy mắt Triển Chiêu hiểu ra… Có thể là bởi vì lúc còn trong địa cung, mình đã rút tay ra trước đuổi theo Triển Hạo, bỏ lại hắn một mình… Cho nên mới tức giận.

Triển Chiêu gãi gãi đầu, nghĩ bản thân đúng là có chút không nghĩa khí, có điều lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế a.

Ngoài mã xa, Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, hiếu kỳ mà áp tai ở cửa xe nghe ngóng tình hình bên trong, Tiêu Lương ở trên lưng Tiễn Tử, vươn tay chọc chọc, hỏi, “Cận nhi, nghe gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, thở dài nhìn Tiểu Lương Tử, chỉ tay vào xe rồi lắc lắc tay, ý bảo không có tiếng gì a! Đồng thời nhanh chóng phát hiện bầu không khí bên trong khá bất thường! Tuy rằng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không phải người nói nhiều, thế nhưng ngày trước, bọn họ khi cùng một chốc cũng sẽ nói cười!

Về tới phủ nha, thì thấy nhân mã phủ Khai Phong đã đến.

Bàng thái sư đến trước cửa nha môn, mặc kệ người khác, xuống mã xa trước chạy tới chỗ Tiểu Tứ Tử, hô to, “Ôi chao bảo bối a! Đến cho ta ôm một cái, ta nhớ ngươi muốn chết đây!”

Tiểu Tứ Tử cũng thơm thơm Bàng thái sư, sau khi được bế lên thì thân thiết ôm lấy cái bụng của Tiểu Đỗ Tử, Bàng thái sư cân nhắc một hồi, ai da, lại béo lên nhiều rồi a.

Bao Chửng cũng xuống xe, hỏi tình hình Triển Chiêu, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đi vào phủ, vốn định theo vào, có điều tình hình trong địa cung ngoại trừ hắn ra không ai biết cả, nên đành lưu lại nói chuyện với Bao Chửng.

Mọi người tụ tập lại một nơi cùng bàn về án kiện, Công Tôn lôi kéo Tiểu Tứ Tử, Bạch Ngọc Đường vào nhà xử lý thương thế trên cánh tay, Triển Chiêu vài lần muốn chuồn vào xem một cái, đều bị Bao Chửng bắt lại tra hỏi tình hình.

Triệu Phổ bấy giờ cũng có chút thu hoạch, Ảnh Vệ Môn tìm được một thanh huyết đao, bị giấu ở một chỗ kín đáo dưới một cây cầu. Tra xét một hồi, cuối cùng bắt được hung thủ giết cả nhà họ Lý đêm đó, chính là người trong giang hồ, được Lý Phi Phàm thuê với giá cao.

“Giết toàn gia đình mình?!” Tất cả mọi người khó có thể hiểu hành động của Lý Phi Thường.

Thế nhưng trong lòng Triển Chiêu cũng đã nắm chắc, Lý Phi Thường đi cùng Triển Hạo, bọn họ hẳn còn có những bí mật khác lớn hơn.

Phía Bao Chửng đã giải quyết án kiện, Bàng thái sư phái nhân mã, chiếu theo sự phân phó của Hoàng Thượng mà tìm kiếm Ẩn cung, quét sạch toàn bộ tham vọng tìm kiếm châu báu Ẩn cung của đám người giang hồ. Căn cứ vào bản vẽ cùng nơi bọn Triển Chiêu gặp nạn có thể thấy, Ẩn cung xác thực là tìm được rồi, bên trong chắc chắn là có một lượng châu báu nhất định, nhưng mọi người từ đầu đến cuối vẫn không biết, Triển Hạo cầm đi cái gì!

Triển Chiêu bị bắt nán lại đến trưa mới có thể thoát ra được liền chạy về, chưa ăn cơm lại chạy ngay vào viện, thì thấy Tiểu Tứ Tử ngồi xổm trong sân cùng Tiêu Lương sắc thuốc.

“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu thấy cửa phòng đóng kín mít, đi tới hỏi Tiểu Tứ Tử, “Bạch Ngọc Đường đâu?”

“Bạch Bạch vừa mới bôi thuốc, đang nghỉ ngơi.” Tiêu Tứ tử hơi dẩu môi, nhìm Triển Chiêu, “Miêu Miêu có phải huynh khi dễ hắn không?”

Triển Chiêu sửng sốt, “Không có a…Bình thường chẳng phải đều là hắn khi dễ ta sao?”

“Nào có.” Tiểu Tứ Tử cầm quạt hương bồ nho nhỏ quạt bếp, “Bạch Bạch khi dễ người khác nhưng chưa bao giờ khi dễ Miêu Miêu, Miêu Miêu không khi dễ người khác nhưng lại khi dễ Bạch Bạch!”

Triển Chiêu há hốc miệng, tự hỏi không biết Bao đại nhân có đem kinh cổ* theo không, hắn muốn đi đánh trống kêu oan.

kinh cổ: trống kêu oan ở phủ Khai Phong

“Đệ sao lại nghĩ vậy?” Triển Chiêu thử thăm dò hỏi Tiểu Tứ Tử, đưa bé ôm lấy đặt trên đùi, đoạt ghế nhỏ của bé ngồi xuống, “Hắn nói sao?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Không có, nhưng mà Bạch Bạch giống như không vui.”

“Khụ khụ.” Triển Chiêu cao giọng một chút, nói, “Cái đó… Là ta vô tâm, lúc đó nhanh quá, ta nhận sai không được sao, đại hiệp không nên cùng người khác so đo nha.”

Trong phòng, Bạch Ngọc Đường tựa cửa sổ uống trà, đã sớm nghe thấy cuộc trò chuyện của Triển Chiêu với Tiểu Tứ Tử ngoài sân, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hửm? Miêu Miêu làm gì nha?” Tiểu Tứ Tử tò mò.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu lại ho khan một tiếng, nói, “Tiểu Tứ Tử này, đệ nói, tay bị thương ăn cái gì thì bổ a? Chân giò* được không?”

chân giò: thực ra là trư đề tử, tức giò heo, nhưng mà để giò heo thì…tục quá

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, “Ưm…Tốt nha.”

“Đệ cứ tiếp tục sắc thuốc, ta đi hầm chân giò cách thủy.” Nói xong, chạy mất.

Tiểu Tứ Tử chống má hỏi Tiêu Lương đang cười bên cạnh, “Miêu Miêu hầm chân giò cách thủy sao?”

“Ai…” Tiêu Lương tấm tắc hai tiếng, bỗng nhiên có chút cảm khái, “Ai, Cận nhi, đệ khi nào thì hầm chân giò cách thủy cho ta ăn đây?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Tiểu Lương Tử, huynh cũng muốn ăn a? Để Miêu Miêu hầm nhiều một chút đi, ta muốn ăn mì bắp bò.”

Tiêu Lương vươn tay miết cằm bé, “Tiểu ngốc tử.”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe Tiêu Lương nói mình ngốc, muốn xông lên giáo huấn.

Tiêu Lương để bé đánh một trận, trong đầu nghĩ…Cận nhi lại nóng nảy hơn rồi a.

Trong phòng, Bạch Ngọc Đường tựa bên bàn buông mành che, không biết đang suy nghĩ gì.

Triển Chiêu vốn muốn làm cơm, còn đặc biệt đi tìm đầu bếp của tửu lâu tốt nhất huyện Hưng Hóa đến chỉ bảo một chút, giữa trưa thì nấu xong một nồi chân giò hầm. Nếm trước một chút, hài lòng gật đầu, nghĩ chốc nữa hắn ăn cũng sẽ thích, thế là tự mình mang nồi chạy vào phòng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đang đứng cạnh bàn nhìn một phong thư, Thạch Đầu ngồi bên cạnh hắn liếm lông.

Triển Chiêu đem nồi hầm đặt trên bàn, đứng cạnh hắn.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường dời lá thư, nhìn về phía Triển Chiêu, mặt đối mặt…

Một lúc lâu, Triển Chiêu cảm thấy có gì trên chân mình, cúi đầu nhìn xuống, Thạch Đầu đang cọ cọ chân mình làm nũng.

“Có đói bụng không?” Triển Chiêu ngẩng đầu hỏi.

Đem thư thu vào, Bạch Ngọc Đường cầm muỗng, múc canh hầm chân giò nếm thử, mùi vị cũng không tệ lắm.

Triển Chiêu giúp hắn chuẩn bị, bưng tới một chén muốn đút hắn ăn, nhưng hắn đã tự mình cầm muỗng nếm một ít, có chút ngoài ý muốn… Triển Chiêu thật là, cái gì cũng có thể làm a!

Triển Chiêu thấy trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia tán thưởng, còn có… Vẻ giận dỗi khi trước đã sớm không thấy đâu nữa. Thấy hắn không còn tức giận, tâm tình Triển Chiêu cũng tốt lên, nguyên bản trong lòng đang đang rối bời nay lại vui vẻ hẳn, dùng vai khẽ chạm vai hắn, nhướng nhướng mi nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn lại… Tính tình Triển Chiêu quả nhiên thật khiến người ta ưa thích, cởi mở rộng lượng lại còn thành thật, cương nhu đều có sắc sảo chu đáo, ai còn có thể giận hắn?!

Ăn xong miếng cuối cùng, buông bát xuống Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Đại ca ta gửi thư tới, nói phải cấp tốc trở về.”

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn sắc trời, đã tối rồi.

“Buổi chiều đáng lẽ phải đi rồi, có điều ta muốn đợi chân giò ngươi hầm thôi.” Lau lau khóe miệng.

Triển Chiêu ngẩn người, hồi phục tinh thần hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Đi nhanh vậy sao.”

Nhẹ nhàng lắc đầu, “Trong thư chưa nói, bất quá đại ca rất ít khi viết thư, có thể là có đại sự gì đó.” Nói xong, xoay người đi lấy tay nải cùng kiếm, nói với Triển Chiêu, “Ta đi trước đây.”

“Ách…”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đi ra cửa chính, muốn đuổi theo, cũng không biết là muốn hắn chờ một chút hay muốn nói gì, nhất thời sốt ruột, chẳng may giẫm lên đuôi Thạch Đầu chạy tới.

“Chi chi chi!” Thạch Đầu bị đau kêu to lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Triển Chiêu dưới chân hẫng một cái, nhào lên phía trước, vừa đúng lúc Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng động quay lại, liền trông thấy Triển Chiêu lao tới.

Đúng lúc Triển Chiêu đột nhiên nhào tới, không cẩn thận, chuẩn bị ngã xuống… Vẫn là Triển hộ vệ phản ứng nhanh, vừa nhìn đã thấy không tốt, Bạch Ngọc Đường vẫn còn bị thương mà! Vội vàng nắm tay kéo hắn qua một bên, để bản thân ngã xuống nền đất.

Bạch Ngọc Đường ch ng tay nhìn Triển Chiêu —— Miêu đây là làm sao vậy?

Lúc này, Bao Chửng đang muốn tìm Triển Chiêu hỏi sự tình trên đường về, tới cửa liền nghe bên trong “Rầm” một tiếng, sau đó cửa vừa mở thì Thạch Đầu cong đuôi chạy ra viện liếm đuôi.

Bao Chửng buồn bực, đi qua cửa thì nhìn thấy…

“Khụ khụ…” Bao Chửng vội vàng muốn vươn tay giúp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đóng cửa, hai người trong phòng cũng hồi phục tinh thần, Triển Chiêu ngẩng mặt hỏi Bao Chửng, “Đại nhân… Ta hồi phủ sau được không?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Bao Chửng cũng sửng sốt.

“A…Được, được rồi.” Bao Chửng khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Triển hộ vệ có việc gì sao?”

“À.” Triển Chiêu đứng lên, cũng kéo Bạch Ngọc Đường dậy, “Tay huynh ấy bị thương, ta muốn chăm sóc hắn mấy ngày nữa.”

“Ừm…” Bao Chửng ngay lập tức gật đầu, “Cái này nên làm, không sao, phủ Khai Phong gần đây vô sự, Triển hộ vệ cứ yên tâm mà đi.”

“Cảm tạ đại nhân.” Triển Chiêu gật đầu, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Chờ ta thu dọn đồ đạc.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu thu dọn đồ đạc trong phòng , mới phát hiện hành lý của Triển Chiêu, kiếm cùng vật tùy thân đều nằm trong phòng mình.

“Hửm?” Cái gì mà thơm vậy a?” Bao Chửng vội vàng cả ngày, vẫn chưa ăn cơm, ngửi thấy mùi chân giò hầm, nhịn không được hỏi.

“A!” Triển Chiêu chưa nói đến việc hầm chân giò, chỉ nói, “Có lẽ là đang chuẩn bị cơm, đại nhân có phải đói bụng không? Ta thấy trù phòng phía sau có nấu cơm.”

“Đúng a, cả ngày nay ta chưa có ăn cơm, Triển hộ vệ, ngươi chậm rãi thu dọn, ta đi trước đây!” Bao Chửng nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường cười gật gật đầu, bảo hắn hảo hảo tĩnh dưỡng, rồi rời đi.

Về tới cạnh bàn ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu bận rộn, nhịn không được nói, “Ngươi không cần đặc biệt theo ta đi chuyến này đâu.”

“Như vậy sao được.” Triển Chiêu nhanh nhẹn đem đồ đạc thu thập hết, “Lần trước ngươi cũng chiếu cố ta, giờ thật vất vả mới có cơ hội, ta đương nhiên muốn báo đáp ngươi!”

Nhìn cái bát không trên bàn, hắn còn tưởng rằng Triển Chiêu nấu rất nhiều, không nghĩ tới chỉ nấu có một phần cho mình ăn thôi a…Con mèo này đúng là keo kiệt.

Triển Chiêu vai đeo tay nải quay đầu thấy Bạch Ngọc Đường đang ngây người nhìn cái nồi, liền đi tới, nhỏ giọng nói một câu, “Có một số việc, chỉ làm cho một người thôi.”

Sửng sốt, con mèo này đang dỗ mình sao? Ngẩng đầu hỏi lại, “Cái gì?”

“Không có gì.” Triển Chiêu vội vàng nhìn trời, một phen kéo y, “Đi mau, thừa dịp Tiểu Tứ Tử còn chưa phát hiện!”

Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cười, đâu còn nhớ mình tức giận chuyện gì, cùng hắn một chỗ, chạy như bỏ trốn ra cửa sau, dắt hai con ngựa.

Xoay người lên ngựa…Hai người suốt đêm rong ruổi đến Hãm Không Đảo.

Hành trình về Hãm Không Đảo lần này, thật không ngờ lại dính vào một đại án ly kỳ.

Nguồn: truyen8.mobi/t77567-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận