Cuối thu, hai bên đường đến Tùng Giang phủ đầy các loại phong đỏ, các nhành cây khô rải khắp đường do quanh năm không ai quét dọn, từng đống từng đống ven đường trông như mấy cái c c rào lại, nhưng trái lại ngăn chặn dã thú hai bên từ trên rừng xuống đả thương người.
Mùa phong đỏ, lá cây hình bát trảo chỉ duy nhất một màu đỏ, một nửa đọng lại nơi đầu cành nửa còn lại thì phủ trên mặt đất, từng lớp từng lớp rải đầy khắp mặt đường.
Ngựa đi trên đường quả thực dễ dàng, nhưng với xa lượng* chưa chắc thuận lợi, bánh xe thường xuyên cuốn cành cây vào, có khi lọt thỏm xuống cái hố đầy những cành cây.
xa lượng: xe cộ
Chạng vạng tối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cưỡi một hồng mã một bạch mã sánh vai, thư thư đi trên quan đạo mà nhập thành.
Tính toán thời gian, ước chừng trời tối là có thể vào đến Tùng Giang phủ, gần đây trên biển gió to, nhà đò cũng không nhổ neo vào buổi tối. Bởi vậy hai người muốn tá túc trong khách điếm nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên thuyền đến Hãm Không Đảo.
Bạch Ngọc Đường tay cầm lấy đao, tay kia nắm dây cương suy nghĩ, Triển Chiêu thì lại nhìn phong đỏ tứ phía, thầm khen mỹ cảnh trên đường.
“Tay có còn đau không?” Triển Chiêu dạo gần đây thường hỏi Bạch Ngọc Đường câu này.
Bạch Ngọc Đường bật cười, “Miêu… Tiểu thương mà thôi.”
“Không thể nào, Ngũ gia da mỏng thịt mềm sao.” Triển chiêu rảnh rỗi, trêu chọc Bạch Ngọc Đường, “Bị thương thế này, thật không biết khiến bao nhiêu người đau lòng, ta sợ bản thân bị mấy nha hoàn mụ thím trên Hãm Không Đảo oán giận chết mất.”
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, nói, “Yên tâm, các nha hoàn mụ thím trên Hãm Không Đảo đều vừa mắt ngươi, không ai dám mắng ngươi cả.”
Triển Chiêu thấy hắn còn có tâm tư đùa giỡn, thầm thở phào nhẹ nhõm, dọc đường đi thần tình Bạch Ngọc Đường đều cực kỳ nghiêm trọng, cảm giác như lo lắng chúng huynh đệ tại Hãm Không Đảo.
Triển Chiêu thi thoảng cũng ngưỡng mộ Bạch Ngọc Đường có mấy ca ca thật tốt, mọi người đông đủ yêu thương nhau. Đại ca nhà mình thì… Ai, cũng không biết hắn tốt hay xấu.
Hai người theo quan đạo vào một khúc ngoặc, những nhành cây khô dày đặc một vùng, trên đường cơ hồ đều bị che gần hết không nhìn thấy gì.
Vừa mới vòng vào khúc ngoặt, hai người nghe thấy phía trước có một chiếc xe ngựa, tựa hồ là bánh xe bị mắc kẹt.
Mã xa này rất nhỏ, cũng rất tinh xảo, một thiếu niên độ mười sáu mười bảy tuổi đang cố sức đẩy xe tiến tới. Phía trước xe có một cái chuông đồng nhỏ, nương theo động tác hắn không ngừng lay động phát ra âm thanh giòn tan vang dội. Nghe vui tai như có người đang thổi tiêu, khiến người khác liên tưởng, bên trong xe có thể là tiểu thư đài các chốn khuê phòng.
Triển Chiêu thấy thiếu niên mặt mũi đỏ cả lên, mà mã xa vẫn như cũ không chút mảy may động đậy, đành nhảy xuống ngựa, tiến tới hỗ trợ, “Ta giúp ngươi.”
Thiếu niên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, quên cả gật đầu.
Triển Chiêu vận nội lực, nhẹ nhàng nâng một bên mã xa, lại đẩy lên phía trước… Bánh xe bị vùi trong hố cũng trờ ra ngoài, trục xe bị vướng vào lá cây cũng được Triển Chiêu nhẹ nhàng rút ra. Phủi phủi bụi bặm trên tay, Triển Chiêu nhìn thiếu niên nói, “Tại trục ngang của bánh xe sau của mã xa hãy đặt lên một miếng ván gỗ hay một miếng da cứng, như vậy có thể ngăn lại những lớp lá rụng trên đường đi cuốn vào bên trong bánh xe.”
Niên thiếu ngẩn người, vỗ đầu, “Đúng nha!”
Triển Chiêu thấy thần sắc hắn ngơ ngác, không hiểu sao lại nghĩ tới Tiểu Tứ Tử, cười cười, xoay người lên ngựa, tiếp tục đi…
Nghe trong mã xa, truyền ra một âm thanh già nua, “Đa tạ công tử.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau —— A? Nguyên lai không phải là tiểu thư, là một lão nhân.
“Tiền bối không cần khách khí.” Triển Chiêu từ trước đến nay tri thư đạt lý*, thái độ làm người lễ độ chu toàn không nói, còn rất hiền hoà… Nói xong, thì cùng Bạch Ngọc Đường rời đi.
tri thư đạt lý: có tri thức hiểu lễ nghĩa
Vừa đi lên trước, Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm không ngừng quay đầu lại nhìn chằm chằm hai con ngựa kéo mã xa, đôi mắt mở to trong suốt, tựa hồ thần sắc có chút ngạc nhiên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vô thức quay nhìn con ngựa, bất giác kinh ngạc —— hai con ngựa kéo xe lông mao toàn thân đen nhánh, hai lỗ tai nhọn hoắt, mồm cũng nhọn, kỳ quái nhất là quầng mắt có chút đỏ… là sung huyết*? Hay là do nhiễm lá đỏ ven đường?
sung huyết: sưng đỏ tụ máu
Bạch Ngọc Đường lại vô thức thoáng nhìn mắt Bạch Vân Phàm… đen láy, Tảo Đa Đa thì màu hổ phách trông đẹp hơn, căn bản không có dấu hiệu tơ máu.
Bất quá, ra khỏi góc ngoặt kia thì đã bị tán lá phong đỏ che lấp, hai người quay đầu lại, đã nhìn không thấy mã xa đâu nữa.
Cố ý thả chậm một chút, hai người muốn chờ mã xa ban nãy lên tới, chỉ là đợi khá lâu, mã xa vẫn như cũ không xuất hiện —— Đi chậm như vậy sao?
“Đến Tùng Giang phủ rồi.”
Lại đi một lát, Triển Chiêu chỉ chỉ cổng thành phía xa, nói với Bạch Ngọc Đường, “Đến khách điếm nào tá túc đây? Hay là đến Thái Bạch Cư? Ta muốn uống Lê Hoa Bạch.”
Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu —— Chủ tiệm tửu lâu hắn có biết, vừa lúc nên đến hỏi thăm, gần đây có chuyện gì xảy ra hay không.
Màn đêm dần hạ xuống…
Tiến vào Tùng Giang phủ… sự náo nhiệt của phố đêm đã xóa tan nghi ngờ trong lòng hai người, nơi này vẫn phồn thịnh như trước, thương gia tấp nập rao hàng, người đi đường rộn ràng nhốn nháo, xem ra là không có đại sự gì phát sinh.
Hai người xuống ngựa, nắm dây cương ngựa chậm rãi đi.
Lúc đi qua một ngõ nhỏ, bên trong có một thiếu niên dẫn theo một đám tiểu oa nhi đang đứng luyện quyền, thiếu niên liếc mắt trông thấy Bạch Ngọc Đường, lao tới, “Ngũ gia!”
Bạch Ngọc Đường biết hắn, là người đóng tàu trẻ tuổi lại lành nghề trong xưởng tàu của Hãm Không Đảo, ở trong nhà hắn là con thứ ba, tất cả mọi người gọi hắn là Tiểu Tam Tử.
“Tiểu Tam Tử, công phu luyện thế nào rồi?” Bạch Ngọc Đường thấy hắn cao thêm một chút, cười hỏi hắn.
“Hắc hắc, vừa cùng Nhị gia học khinh công, có thể bò lên lầu ba rồi!”
Bạch Ngọc Đường muốn cười, đi theo nhị ca học khinh công không phải là hỏng rồi sao, Nhị ca chính là giỏi đào đất mà*.
* Nhị ca Bạch Ngọc Đường là Hàn Chương với biệt danh Triệt Địa Thử
Tiểu Tam Tử bảo mấy tiểu oa nhi phía sau đang dè dặt bước tới, “Nhanh lên một chút qua đây chào hỏi nào, đây là Bạch Ngũ gia!”
Ngũ Thử Hãm Không Đảo, đặc biệt Bạch Ngọc Đường danh hào tại vùng này cực kỳ vang dội, mấy tiểu oa nhi ngẩng mặt ngưỡng mộ nhìn —— trong đầu thầm nghĩ, thảo nào tỷ muội nhà mình mỗi ngày cứ Ngũ gia như thế này Ngũ gia như thế kia, lòng rung động nam nhân thật sự có thể lớn lên xinh đẹp xuất chúng như vậy a.
Tiểu Tam Tử đã sớm thấy qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi cùng nhau, bất quá không biết người kia là ai, nhìn khí độ tao nhã không thua Bạch Ngọc Đường, thì biết đây là một nhân vật đặc biệt, liền nhìn hắn.
“Đây là Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường nói, hỏi Tiểu Tam Tử, “Ăn cơm chưa? Dạo gần đây Hãm Không Đảo và xưởng tàu có tốt không?”
“Nga…” Tiểu Tam Tử nhìn trái phải, bảo mấy tiểu oa nhi tiếp tục đi luyện công, bản thân cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi, hạ thấp âm thanh hỏi, “Ngũ gia vì sự tình của Hà thúc mà quay trở về?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Hà thúc là lái đò của Hãm Không Đảo, còn là một đầu bếp rất giỏi, chỉ cần một nồi đầu cá tiêu xay là có thể thu hút bọn quỷ đói trong phạm vi vài dặm tụ lại đấy.
“Hà thúc làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
Tiểu Tam Tử mở to hai mắt, “Ai nha, Ngũ gia người không biết Hà thúc đã chết sao?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu cũng gặp qua Hà thúc, là một người rất hiền lành, sử dụng một thanh ngư xoa*, công phu rất tốt … Đã chết?!
ngư xoa: đinh ba hoặc thanh lao ở đầu có chia nhánh để đâm cá
“Chết như thế nào?” Bạch Ngọc Đường trên mặt không còn ý cười.
“Nửa tháng trước, có một ngày Hà thúc không đến làm việc, nghe vợ thúc ấy nói, cả một đêm không có trở về. Đại gia bọn họ biết đã xảy ra chuyện, dẫn người đi tìm, thấy con thuyền nhỏ của Hà thúc lềnh bềnh trên biển, người đã chết trong thuyền, một chiếc thuyền đầy máu, tim…”
“Chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
“Tim… bị người ta móc đi.”
Triển Chiêu nghe xong cũng là mi mắt run lên, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt có chút sát ý, “Biết ai làm không?”
Tiểu Tam Tử lắc đầu, “Ta cũng chỉ nghe cha ta nói vậy, gần đây không cho phép chúng ta rời bến, nghe nói, Hà Bang và Hải Long Bang còn có Tam Gia Trại, đều có người chết giống như vậy!”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe thì biết có chuyện kì lạ! Trên vùng biển này Hãm Không Đảo thế lực cực mạnh, xếp kế tiếp là Hà Bang, Hải Long Bang và Tam Gia Trại. Ba người ba nhà đều không rõ vì sao lại chết, là có người cố ý khiêu khích sao?
Triển Chiêu nghe xong trong óc bắt đầu nhớ lại các kiện án lớn nhỏ từng gặp qua —— đã chết lại còn móc tim thật đúng là hiếm thấy. Loại chuyện móc tim này, chỉ có do thâm cừu đại hận mới đi làm chuyện đó! Nghĩ tới đây, lại hỏi Tiểu Tam Tử, “Móc tim… khi còn sống?”
Tiểu Tam Tử lắc đầu, “Không biết, cho nên đều truyền tai nhau là hải yêu ăn thịt người, không phải đều nói yêu quái thích ăn tim người sao. Hà thúc công phu tốt như vậy, Thanh Long Vương Hải Long Bang công phu cũng rất tốt…”
“Tào Vĩ cũng đã chết?” Bạch Ngọc Đường nghe mà thấy mới mẻ, cùng Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, Hải Long Bang ngoại trừ bang chủ lão Long Vương tại ngoại, còn có ba phó bang chủ, Hắc Bạch Thanh tam đại Long Vương đều là cao thủ. Thanh Long Vương Tào Vĩ danh tiếng nổi như cồn, trên giang hồ có thể coi là xếp thứ bậc cao, ấy vậy mà lại chết như thế?
Tiểu Tam Tử còn đang muốn đi theo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, phía sau có một tiểu oa nhi đuổi theo hô to, “Tiểu Tam Tử, nương huynh gọi huynh về ăn, sắp đánh người rồi!”
“Ai u.” Tiểu Tam Tử nhảy dựng sợ hãi, “Ngũ gia, ta đi đây.”
Bạch Ngọc Đường cho hắn chút tiền lẻ để ăn vặt rồi cùng Triển Chiêu quay đầu đi, tiếp tục đến Thái Bạch Cư.
“Khó trách đại ca ngươi bảo ngươi vội vã trở về.” Triển Chiêu nhíu mày, nhìn cánh tay bị thương của Bạch Ngọc Đường một chút, tự nghĩ bản thân lần này đến đây thật là đúng đắn, chuyện này xem ra khó giải quyết đây!
…
Tạm thời không đề cập Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào thành nghỉ chân, lại nói đến Công Tôn và Triệu Phổ đang còn ở huyện Hưng Hóa.
Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu bọn họ đi mất, mặc kệ mọi thứ, không trở về Khai Phong Phủ mà về Tiêu Dao Đảo, tiếp đó tìm Lô di di du ngoạn, kỳ thực là muốn đổi cách tác hợp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Tiêu Dao Đảo và Hãm Không Đảo khoảng cách khá gần, lại thêm Triệu Phổ đã sớm muốn định cư Tiêu Dao Đảo làm Tiêu Dao Vương, Bao Chửng cũng không miễn cưỡng ép hắn và Công Tôn trở lại.
Ngẫm lại cũng tốt, sự tình đại ca của Triển Chiêu còn đang muốn tiếp tục điều tra, tay Bạch Ngọc Đường lại bị thương, có Triệu Phổ và đám người Tử Ảnh giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn, nên Bao Chửng cùng Bàng thái sư về kinh trước.
Công Tôn và Triệu Phổ thay đổi đường đi quay về Tiêu Dao Đảo, trước đến gặp lão Thái phi, bồi người mấy ngày, sau chuyển qua thủy lộ đến Hãm Không Đảo nhìn mọi người trên đảo, thuận tiện xem có thể hỗ trợ được gì hay không.
Tiểu Tứ Tử biết có thể trở lại gặp nãi nãi, nên cũng không hồ nháo muốn đi tìm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nữa.
…
Bên trong nhã gian Thái Bạch Cư, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi đối ẩm. Tiểu lâu trong Thái Bạch Cư xếp phòng theo hình chữ “Tỉnh” (井), bốn phía là phòng đơn, chính giữa là đại đường, khách ngồi uống rượu rải rác, còn có xướng đàn ca hát.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong một nhã gian cạnh mặt đông, cửa sổ hai bên đều mở.
Một bên là phố xá náo nhiệt, trông ra xa có thể thấy bến đò. Trên biển các đảo nhỏ phân bố tựa như một ván cờ, nơi có ánh đèn lấp lóe chính là Hãm Không Đảo, xa xa chút nữa là Tiêu Dao Đảo thơ mộng trữ tình, còn có Hà Bang thủy trại, vùng này thuỷ vực quả thực ngọa hổ tàng long.
Triển Chiêu thốt nhiên lấy tay chỉ vào Tiêu Dao Đảo phía xa, xa xa trong làn sương mù lờ mờ bay vần có thể thấy được một hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa sóng biển, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngay phía đó là đảo gì vậy?”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, khó hiểu quay sang nhìn Triển Chiêu, “Tiêu Dao Đảo sao?”
“Không phải, phía sau Tiêu Dao Đảo, đám sương mù ấy.”
Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng ngón tay Triển Chiêu chỉ, nhìn thấy liền nhíu mày. Bên trong làn sương mù kia, sắc chàm nơi đường chân trời ranh giới giữa trời và biển, mơ hồ có một màu đen lềnh bềnh trên biển… Trông giống như một ngọn núi nhỏ, có lẽ tiểu đảo, hoàn toàn không có ánh đèn.
“Này…” Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người, hắn không nhớ là nơi đó có tiểu đảo .
“Có lẽ là buổi tối nên sinh ảo giác.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cả đêm chỉ uống rượu không ăn gì cả, đẩy qua cho hắn đĩa rau, “Ăn cái gì đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, buông chén rượu, nhấc đũa ăn một miếng sườn, chợt nghe bên ngoài có tiếng ti trúc* truyền đến, dưới lầu không biết tự lúc nào đổi sang một nữ tử trẻ tuổi đang đàn hát, giọng hát vô cùng tốt.
ti trúc: đàn sáo
Triển Chiêu nghe xong gật đầu, “Ân, cô nương này chất giọng tốt.”
Lúc này, chợt nghe cửa phía bên kia, truyền ra âm thanh một nam nhân cười nói, “Ai, nha đầu, bản thiếu gia thưởng cho nàng, xướng hay!”
Triển Chiêu theo âm thanh mà nhìn qua, trong phòng đối diện, qua khoảng giữa của hai chiếc cửa sổ đối diện song song nhau của nhã gian nhìn vào, có vài người.
Nói đến người nọ, y phục toàn thân thanh sắc gọn gàng, ngồi bên cửa sổ, thảy xuống lầu một thỏi bạc.
Cô nương phía dưới ngẩng mặt, cất bạc vào trong ngực áo, nhánh chóng đứng dậy nói lời cảm tạ.
Lại nhìn phía sau nam tử đang cợt nhả kia, còn có hai người đang ngồi, một người là lão nhân, râu tóc bạc trắng vận trường sam màu tro, một người là thanh niên, vận hắc sắc cẩm bào, nhìn cách ăn vận liền biết phi phú tức quý*.
phi phú tức quý: không phú thì quý
Triển Chiêu hiếu kỳ thoáng nhìn, nam tử đối diện đang cợt nhả cũng cảm thấy được, ngẩng đầu nhìn qua. Sau khi thấy rõ tình huống bên trong, lấy tay vuốt cằm nở nụ cười, “U… Ta đã nói bên ngoài gió thổi đến đâu hương thơm bay đến đó, quả nhiên có gió thơm thì mới có bãn lĩnh thổi được người tới nha.”
Triển Chiêu ngẩn người, không minh bạch ý của hắn, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hắn nói cái gì?”
Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống rượu, không nhanh không chậm nói, “Có thể coi như là hắn đang phóng thí đi.”
… Triển Chiêu giật giật khóe miệng.
“Này này!” Thanh niên kia cười hì hì nhảy đến bên cửa sổ, nói vọng qua bên này, “Bạch huynh, thế nào lại vờ như không nhận ra người ta? Già trước tuổi rồi à?”
Triển Chiêu chú ý tới hai cái vòng trên vai hắn… Cái vòng này hình dạng rất kỳ quái, màu hoàng sắc như đồng, khóa là hình bát quái — là vòng tiểu Càn Khôn? Chợt liên tưởng đến những thế lực xung quanh Hãm Không Đảo, chẳng lẽ là phó bang chủ Hà Bang Đổng Hiểu Điệp? Đừng nghĩ Đổng Hiểu Điệp là tên một nữ nhân, vậy nhưng trên giang hồ lại nằm trong tốp cao thủ hàng đầu, tất nhiên… Cũng là một nam nhân.
Triển Chiêu cẩn trọng quan sát hắn một phen, mặt búp bê, mắt to tóc ngắn, chưa đến ba mươi tuổi, thân hình gọn gàng, vóc dáng không cao lắm.
“Hắc hắc.” Đổng Hiểu Điệp thấy Bạch Ngọc Đường lạnh lùng, Triển Chiêu thì ngầm quan sát, thì hắn cất tiếng hỏi, “Vị huynh đài này thoạt nhìn dễ chịu a, ta đã nói thiên hạ to lớn vô kì bất hữu*, đến mèo và chuột còn có thể ngồi ăn cùng nhau, ha ha.”
vô kì bất hữu: không gì không có
Triển Chiêu thấy hắn nhìn chằm chằm Cự Khuyết trong tay mình, xem ra hắn cũng biết thân phận mình, đành nhìn hắn cười gật đầu. Giang hồ đồn đại về Đổng Hiểu Điệp không sai, Hà Bang và Hãm Không Đảo có quan hệ tốt, nhưng có lẽ tính cách vô lại thế này khiến Bạch Ngọc Đường không thích.
“Quả nhiên là một người dễ chịu, thật khác với ai kia!” Đổng Hiểu Điệp tựa hồ rất hợp ý Triển Chiêu, “Triển huynh a, có muốn cùng uống một chén không, ngưỡng mộ đã lâu… Ai nha.”
Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy trong nháy mắt tay Bạch Ngọc Đường vung lên… củ lạc trên tay không còn nữa, Đổng Hiểu Điệp ngã nhào xuống lầu, lăn tới trước mặt cô nương đang hát, cô nương sợ đến nỗi hoa dung thất sắc*. Hắn còn cười được, “Không việc gì cả không việc gì cả, mỹ nhân chớ hoảng sợ, nàng xướng nghe rất hay, đến nỗi chân bản thiếu gia nhũn ra.”
hoa dung thất sắc: thường dùng cho nữ giới ý chỉ gương mặt xinh đẹp vì tác động tâm lí mà mất đi sự hồng hào tự nhiên.
Triển Chiêu đã sớm nghe Đổng Hiểu Điệp bất cần đời còn thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt, quả nhiên tính tình thật hoạt bát, bất quá trông qua cứ như trêu chọc Bạch Ngọc Đường, không ngờ hắn có lá gan to đến như vậy. Lại nói, Bạch Ngọc Đường cũng không cùng hắn so đo, rõ ràng quan hệ không tệ.
Lão nhân ngồi nhìn mà lắc đầu, tựa hồ thấy nhưng không thể trách cứ, đứng lên chắp tay thi lễ với Bạch Ngọc Đường, “Đã để Ngũ gia chê cười.”
Bạch Ngọc Đường đảo mắt thấy lão phó bang chủ Hà Bang Trần Xá, cũng chắp tay nói lại, “Lão gia tử biệt lai vô dạng.”
“Nhờ phúc nhờ phúc.”
Lúc này, bạch y nam tử ngồi cạnh lão nhân cũng ngẩng đầu lên nhìn qua bên này quan sát, người này không thể nói là đẹp mắt, chỉ là mặt mày sạch sẽ, thoạt nhìn tao nhã, trông như một thư sinh.
Hắn hỏi lão nhân, “Trần thúc, ai vậy?”
“Nga, Thiếu chủ, đây là Ngũ gia Hãm Không Đảo Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, vị kia là Nam hiệp Triển Chiêu.”
“Nga…” Vị Thiếu chủ kia vừa nghe giới thiệu, nhanh chóng đứng lên thi lễ với hai người, “Hai vị đại danh vang dội, tiểu sinh thực sự là tam sinh hữu hạnh*, nếu nhị vị không chê, ta xin được qua kính nhị vị một chén.”
tam sinh hữu hạnh: phúc đức ba đời mới gặp được
Trần Xá vội vàng giới thiệu, “Nhị vị, đây là Thiếu chủ của chúng ta, Lôi Thanh Lãng.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều vô thức giật giật hai mắt —— Lôi Thanh Lãng, Thiếu bang chủ Hà Bang?! Vậy chẳng lẽ là công tử của lão Hà Vương Lôi Vạn Thông? Lôi Vạn Thông thường được xưng là Lôi Bá Vương, vừa ngang ngược lại tàn bạo, thế nào sinh lại hạ một nhi tử tú tài đến như vậy?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một hồi, có người giang hồ tự xưng mình là tiểu sinh sao? Mang thư sinh tư chất văn nhã bên cạnh so sánh với thân hình hơn ba trăm cân bên ngoài trông như một con cá bơn của cha hắn cứ như một trời một vực … Hai người đồng thời cảm thấy sống lưng lạnh run một trận.