Lôi Thanh Lãng vòng qua hành lang dài, tiến tới kính rượu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Hắn đê mi thuận mục* khiêm tốn có lễ nghĩa, thực sự cùng lão cha bá đạo thô lỗ Lôi Vạn Thông cách một trời một v ực.
đê mi thuận mục: hạ tầm mắt tỏ ý khiêm nhường
Triển Chiêu cùng hắn đáp lễ, hắn một tiếng lại một tiếng Triển đại hiệp, vâng vâng dạ dạ, Triển Chiêu xấu hổ nói không lên lời… Lôi Thanh Lãng luận về bối phận cùng với mình cũng coi như là ngang hàng đi, thật không xứng là con cháu của bậc cha chú danh vọng to lớn, như thế nào lại có vẻ khiếp nhược vậy chứ? Tuy nói là tính tình ôn hòa, nhưng Triển Chiêu không thích kiểu người khách sáo như vậy lắm.
So với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại càng không thích loại người này. Bản thân Bạch Ngọc Đường tính tình cổ quái, những người có thể ở chung được đại bộ phận cũng là kiểu tính cách cực quái. Nói khó nghe, ngoại trừ Triển Chiêu, không ai có thể coi là tính nết tốt.
Cũng chính vì vậy mà trong rất nhiều người, Triệu Phổ là người duy nhất cùng y quen thuộc…. Bởi vì đều cùng là kiểu tính cách cực cao ngạo ngang tàng.
Loại cử chỉ này của Lôi Thanh Lãng, nếu nói là thư sinh thì cũng tạm chấp nhận, càng đừng nói đến người giang hồ từ trước tới nay luôn coi trọng khí phách.
Triển Chiêu cũng khách khí đáp lại, Bạch Ngọc Đường vẫn lạnh nhạt như cũ, Lôi Thanh Lãng cười cười, “Tại hạ vừa mới trở lại bang, cũng không phải người trong giang hồ.”
“Nga…” Triển Chiêu trái lại cảm thấy có thể hiểu được, nhưng Trần Xá sao lại gọi hắn là thiếu chủ?
“Thanh Lãng vốn là con thừa tự của người khác.” Lôi Thanh Lãng tính tình tựa hồ còn có chút lắm miệng, lòng vòng giải thích cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thân thế của hắn, “Bởi vì từ nhỏ thân thể đã yếu đuối lắm bệnh, không thích hợp luyện võ, bởi vậy phụ thân đem ta cho đại bá phụ làm con thừa tự. Mấy ngày trước đại bá phụ mất, cha ta dưới gối lại không có nhi tử, ta liền trở về tận hiếu. Sự tình của Hà bang, ta thật sự không giúp được gì, chẳng qua là bắt nguồn từ truyền thống của gia đình, do đó mặc dù không phải người giang hồ nhưng cũng rất thích nghe ngóng chuyện giang hồ thiên hạ, đại danh hai vị lại như sấm nổ bên tai.”
Triển Chiêu gật đầu, y từ trước đến nay luôn rất nhanh có thể thông cảm cho người khác, Hà bang là đại bang phái, Lôi Thanh Lãng tính cách như vậy trở về, chỉ sợ chịu không ít chê cười rồi.
“Ôi…”
Lúc này Đổng Hiểu Điệp không biết đã bò lên đây từ lúc nào, ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ, hai tay chống hàm cười hỏi Triển Chiêu, “Triển đại nhân vì điều tra hung án gần đây mà đến sao? Ta mới nghe nói Bao đại nhân ở ngay huyện Hưng Hóa không xa… không nghĩ tới tác phong lại nhanh như vậy a. Bất quá…”
Hắn nói, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, “Ai, chuyện này là sự tình của giang hồ, không cần đến quan phủ chứ?”
Bạch Ngọc Đường nguyên bản đang uống rượu, hai mắt vẫn đang hướng đến hòn đảo nhỏ ẩn hiện giữa mây mù ở phía xa, nghe Đổng Hiểu Điệp nói, một lúc sau mới quay đầu, hỏi một câu, “Cái gì mà hung án?”
Triển Chiêu bất động thanh sắc mà ngồi xuống nhìn hắn đang cười nói, “Nhị vị… Ta cùng Triển huynh đến Hãm Không Đảo thăm mấy vị huynh trưởng, chẳng lẽ gần đây lại có án tử sao?”
“Bạch Ngũ gia không biết?!” Trần Xá khấp khiểng vài bước tiến vào, nói, “Gần đây trên biển có đã xảy ra đại sự…”
Trần Xá còn chưa dứt lời, đã thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vươn tay chỉ về phương xa, hỏi, “Kia là cái gì?”
Mọi người ngẩn người, sau đó thần sắc trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quặc.
Đổng Hiểu Điệp từ trên bệ cửa sổ nhảy tới, đi tới bên cạnh bàn, đứng ở phía sau Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn về mặt biển phía xa một chút, cất giọng, “Gần đây vừa mới xuất hiện, cũng gần một tháng rồi.”
“Nổi lên một hòn đảo nhỏ?!” Triển Chiêu cảm thấy không thể tin được.
“Các người đã từng tới nhìn qua?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Đến đó…” Đổng Hiểu Điệp nhún vai, “Bất quá đi thuyền hai ngày hai đêm, đảo kia vẫn vĩnh viễn ở phía xa, một chút cũng không lại gần được, căn bản là đến không được.”
“Có khi nào là thận lâu*?” Triển Chiêu vừa nghĩ vừa cảm thấy không đúng, “Thận lâu cũng có thời hạn, làm sao có thể ban đêm vẫn còn ở đằng kia.”
thận lâu: đại khái là ảo ảnh
Trần Xá trong mắt hiện ra một tia bối rối, tựa hồ cân nhắc có nên kể lại tỉ mỉ một chút hay không.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu biết hắn có điều che giấu, có điều cũng không muốn truy vấn, trước đến Hãm Không Đảo để biết rõ ràng tình huống rồi hãy bàn lại, miễn cho tâm trí bị ảnh hưởng.
Lúc này, liền thấy Đổng Hiểu Điệp quay lại, nhìn qua băng gạc trên tay Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Bị thương?”
Bạch Ngọc Đường vẫn giữ thần tình biếng nhác khó chịu, Triển Chiêu liền buồn bực, rõ ràng khi cười lên rất dễ nhìn, cũng rất hiền hòa còn có thể nói giỡn a!
“Có muốn ngồi cùng chúng ta tới Hãm Không Đảo?” Đổng Hiểu Điệp cười cười hỏi Bạch Ngọc Đường, “Buổi tối bến đò không còn ai, chúng ta có đi thuyền lớn tới.”
Bạch Ngọc Đường tự nhiên không có hứng thú mà ngồi thuyền của Hà bang, lại nghe Đổng Hiểu Điệp đột nhiên nói, “Nếu không quay về, có thể không kịp thương tích của tam ca ngươi…”
“Ngươi nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường ngẩng phắt đầu nhìn hắn.
Đổng Hiểu Điệp vẻ mặt sửng sốt, “Ngươi không biết tam ca bị thương nặng sao?”
“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt càng khó coi, thế nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, vừa mới rồi Tiểu Tam Tử vì sao lại không nói?! Không có lý do gì a…
Trong đầu ý niệm chợt lóe, Bạch Ngọc Đường mơ hồ cảm thấy trong đó có trá, chợt nghe Triển Chiêu xen miệng hỏi Đổng Hiểu Điệp, “Chuyện tình lúc nào?”
Đổng Hiểu Điệp nhún vai, “Buổi chiều.”
Bạch Ngọc Đường nhăn mày lại, trong lòng đã minh bạch —— Đổng Hiểu Điệp nói dối ! Muốn thử xem bọn họ có biết trước chuyện này hay không. Vừa rồi bản thân quá lo lắng cho tam ca bởi vậy mới không đề phòng, thần sắc biến đổi tất nhiên sẽ làm cho hắn hoài nghi. Chiêu này phi thường đáng giận, hắn đem tam ca ra nói lung tung, lại không thể đánh hắn, lát nữa sẽ không còn cách nào khác không theo bọn họ lên thuyền, bằng không còn coi là cái gì a? Bản thân không quan tâm đến sống chết của huynh đệ sao?
Lại nói, Bạch Ngọc Đường tuy rằng thường ngày có chút lãnh khốc không hợp lòng người, nhưng thực ra trên đó lại là một tính cách khá thành thật, chẳng thèm tính toán với người khác.
Đổng Hiểu Điệp trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vừa định nói cái gì, lại nghe Triển Chiêu đột nhiên nói, “Không có khả năng a!”
Lúc này đến phiên Đổng Hiểu Điệp sửng sốt, tâm nói Triển Chiêu sẽ không ngốc như vậy chứ? Chẳng nhẽ trực tiếp thừa nhận bọn họ đã biết trước chuyện này?!
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.
Lại thấy Triển Chiêu không chút hoang mang hỏi hắn, “Tam ca không phải hôm qua vẫn còn ở huyện Hưng Hóa sao? Ca hẳn là so với chúng ta chậm hơn một ngày đêm mới đúng, chiều ngày hôm qua còn đang trên đường đi mà?”
Bạch Ngọc Đường trong đầu thầm nghĩ, tặc miêu! Quả nhiên là đủ linh cơ.
Đổng Hiểu Điệp âm thầm thè lưỡi, hắn cũng không biết Triển Chiêu lừa hắn, cho rằng thật sự lại khéo như vậy, sớm biết thế nói đại gia đi.
“Đừng nói bậy, tam gia cái gì, là Hà thúc thường đi theo tam gia.” Trần Xá ở một bên nhanh chóng đỡ lời giải vây cho Đổng Hiểu Điệp.
Bạch Ngọc Đường thuận thế hạ chuyện, hỏi một câu, “Hà thúc làm sao vậy?”
Sau đó, Đổng Hiểu Điệp cùng Trần Xá đem chuyện Hà thúc bị giết, Hải Long bang Thanh Long vương bị giết, cùng người đóng tàu của Hà bang bị giết kể hết thảy một lần. Nội dung cùng Tiểu Tam Tử nói kỳ thật cơ bản giống nhau, chẳng qua là cụ thể hơn một chút.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, cũng không phát hiện thêm đầu mối gì,
“Kỳ quái nhất là.” Trần Xá thở dài, “Chúng ta phái ra rất nhiều người đi xem xét, vậy mà không ai thấy bóng dáng hung thủ giết người.”
“Những người đó vì sao lại ra khơi một mình?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại, “Trên đảo có quy định, không được phép một mình rời bến đúng không? Phải có ít nhất ba người trở lên.”
Trần Xá cũng lắc đầu, “Đều đang điều tra.”
Lôi Thanh Lãng một mực ở bên cạnh nhìn, nói đến thi thể, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, tựa hồ rất khó chịu.
Đổng Hiểu Điệp còn ghé vào cửa sổ, tiếp tục nhìn cô nương đang xướng khúc dưới lầu, dường như còn rất say sưa.
Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, mọi người phải đi về, Trần Xá hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, nếu muốn quay về Hãm Không Đảo, để chúng ta tiễn các vị một đoạn đường đi, cũng tiện đường về.”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ta còn có chuyện khác, cảm tạ.”
Trần Xá cũng không miễn cưỡng, biết rõ người này cổ quái, liền cáo biệt, Lôi Thanh Lãng đi sau còn có chút nuối tiếc, tựa hồ muốn mời Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tới Hà bang ở hai ngày, Triển Chiêu tạ ơn qua, nói lần sau có cơ hội sẽ bái phỏng.
Thật vất vả mới đem ba người đuổi đi, Triển Chiêu ngồi xuống liếc Bạch Ngọc Đường, “Thấy thế nào?”
Bạch Ngọc Đường chỉ hòn đảo phía xa, hỏi Triển Chiêu, “Ngươi đã nghe qua chuyện trên biển đột nhiên nổi lên một hòn đảo chưa?”
Triển Chiêu lập tức lắc đầu, “Chưa bao giờ, hơn nữa nghe bọn hắn miêu tả, hòn đảo kia đã ở nơi này cũng lâu rồi… Điều này sao có thể chứ?!”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu không nói, Triển Chiêu cảm thấy vừa đói vừa bực mình, để chưởng quỹ đem lên hai phần hồn đồn* da yến, chiêu bài ngon nhất của Thái Bạch Cư, thêm nhiều chua và cay, nóng hổi dâng lên, đạp Bạch Ngọc Đường một cái, “Ăn đi, đừng đăm chiêu ủ dột n a!”
hồn đồn: hoành thánh
Bạch Ngọc Đường cũng thấy vậy, vừa mới cầm lấy cái muỗng còn chưa kịp ăn, chợt nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng bàn ghế đổ vỡ, còn có người to tiếng chửi rủa, “Bổn đại gia bảo ngươi hát thì ngươi hát, ta xem ai dám đi!”
Hai người đều chau mày, tâm nói chẳng lẽ lại có tên mù mắt nào muốn lên diễn tiết mục cường thưởng dân nữ gây nháo tửu lâu?
Tiến đến bên cửa nhìn xuống, thấy một người thanh niên áo mũ bảnh bao đang đại náo… hắn dường như đang say, vừa mắng người vừa đẩy ngã đồ đạc xung quanh. Cô nương xướng khúc kia vốn định đi, lại bị hắn ngăn cản, bắt nàng tiếp tục hát.
Triển Chiêu lắc đầu, định ngăn cản, Bạch Ngọc Đường một bên lại khoát tay áo, “Kệ hắn đi.”
Triển Chiêu giật mình, nhìn lại, thấy Đổng Hiểu Điệp bọn họ vừa ở dưới lầu, thấy tình cảnh như vậy, cũng không di ngăn cản, chỉ lắc đầu mà đi qua. Ở đây không ít khách nhân đều không nói lời nào, nhìn bộ dạng thiếu niên kia chẳng những không nổi giận lại còn thương xót. Cô nương hát khúc kia thật sự cầm tì bà quay lại tiếp tục hát.
Triển Chiêu hỏi, “Đây là người nào a?”
“Hắn là Tào Hân, không phải người xấu, Thanh Long vương Tào Vĩ chính là cha hắn.”
“A, là Hải Long bang Thanh Long vương đã chết hai ngày trước?” Triển Chiêu cũng lập tức minh bạch mọi chuyện… Khu vực Tùng Giang, Hãm Không Đảo cùng với các bang phái ở các đảo xung quanh thế lực phi thường lớn. Bởi vì đều là những môn phái giang hồ chính nghĩa, hơn nữa đều những ông chủ lớn chỉ huy ngư dân đánh cá, hai bên quan hệ cũng rất tốt. Mọi người đại khác cũng đã biết sự tình, thay hắn đau lòng, do đó tùy ý để hắn phát tiết.
“Có thể là trả thù hay không?” Triển Chiêu có cân nhắc, “Giữa ba nhà các ngươi có cùng địch nhân nào không?”
Bạch Ngọc Đường trái lại nở nụ cười, lắc đầu, “Không nói gạt ngươi, đã một năm ta chưa quản chuyện trong nhà rồi…”
Triển Chiêu ngẩn người, vuốt cằm nghĩ lại —— Bạch Ngọc Đường một năm qua đều ở tại phủ Khai Phong, bằng không cũng cùng mình chạy khắp nơi, có chuyện mới quay về Hãm Không Đảo, phỏng chừng mọi người ở Hãm Không Đảo đối với mình phải rất có thành kiến mới phải.
Hai người nhanh chóng ăn cơm, tìm nhã gian ở hậu viện Thái Bạch Cư trụ lại, chờ ngày mai ngồi thuyền lên đảo.
…
Bỏ qua không nói đến hai người, Công Tôn cùng Triệu Phổ vội vã chạy về Tiêu Dao Đảo cũng không biết chuyện gì, mọi người vừa ra khỏi Hưng Hóa thì liền chạy ra bến đò. Các ảnh vệ đã tới từ sớm đem thuyền lớn tới, một nhà trực tiếp lên thuyền, đi đường thủy tới Tiêu Dao đảo, nhìn tình tình, sáng mai là có thể đến nơi rồi.
.
Trên thuyền.
Mấy ảnh vệ canh phòng xung quanh, những người khác ở đầu thuyền đùa giỡn, hát hò uống rượu ăn cua, rất là náo nhiệt.
Công Tôn tựa ở trên ghế, trong lòng ôm Tiểu Tứ Tử, mơ màng khẽ vỗ lưng bé, Triệu Phổ ở một bên dạy võ cho Tiêu Lương. Thạch Đầu Tiễn Tử ở đầu thuyền cọ qua cọ lại, gần đây Tiễn Tử có chút biểu hiện động dục, suốt ngày kề cận Thạch Đầu.
“Này, uống chén rượu.” Giả Ảnh bò lên đỉnh cột buồm, chỉ thấy Tử Ảnh ghé vào trên đó, cầm trong tay một cái kính viễn vọng đang nheo mắt nhìn, bộ dạng rất chuyên chú.
Sợ hắn lạnh, Giả Ảnh phủ thêm cho hắn một cái áo choàng, “Người nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy cá lớn à?”
“Ai…” Tử Ảnh méo miệng, hỏi Giả Ảnh, “Ai, ngươi nói xem tại sao lại có thêm một hòn đảo?”
“Hả?” Giả Ảnh nghe cũng lạ, vươn tay sờ trán hắn, “Ngươi hồ đồ sao, chỗ nào có đảo?”
“Có thật mà!” Tử Ảnh đem viễn kính cho hắn, chỉ vào phía trước cho hắn nhìn, “Còn nữa, tối nay vì sao đã đi lâu vậy, một con thuyền cũng không có? Những thương thuyền đi đêm cùng nhưng thuyền hàng đâu? Đều ở nơi nào vậy?”
Giả Ảnh tiếp nhận viễn kính nhìn chằm chằm một lát, cũng trợn tròn mắt, cùng Tử Ảnh liếc nhau một cái, lúc này… Mặt trăng đã lên cao, sương mù phía xa dần tản ra, không cần đến viễn kính cũng có thể trông thấy hòn đảo như ẩn như hiện kia, Tử Ảnh ghé vào trên cột buồm quay xuống dưới gọi Triệu Phổ một tiếng, “Vương gia, người nhìn xem phía trước có cái đảo kia! Đã có thêm một hòn đảo!”
…
Tất cả mọi người ngẩn người, tập tức toàn bộ chạy đến mũi tàu nhìn.
Tiểu Tứ Tử vốn đang gà gật, trên thuyền lắc lư như cái nôi, bị Tử Ảnh hô một tiếng đánh thức, mờ mịt mà nhìn Công Tôn, “Phụ thân, cái gì đảo a? Đến Tiêu Dao Đảo rồi sao?”
Công Tôn cũng chưa hiểu sao, ôm bé chạy đi xem, mọi người hướng phía xa nhìn, đều cảm thấy như trong mộng.
“Nơi đó vốn dĩ có đảo sao?” Triệu Phổ hoài nghi có phải là bản thân nhớ nhầm rồi chăng.
“Không đúng!” Công Tôn liên tục lắc đầu, “Ngươi quên rồi sao, trước đây lúc ở Tiêu Dao Đảo nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, đều là mặt biển mênh mông, chưa từng có đảo nào sao?”
“Đúng vậy!” Triệu Phổ cũng nghĩ tới.
“Chuyện này có chút mới lạ nha!” Mấy ảnh vệ cũng năm mồm bảy miệng trò chuyện.
Tiểu Tứ Tử nhu nhu mắt, còn có chút chưa hiểu gì, tâm nói nhìn cái gì vậy?
Tiêu Lương ngồi trên lưng Tiễn Tử, tay khum lại che mắt nhìn ra xa, đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền hỏi Triệu Phổ, “Sư phụ, rốt cuộc, Ẩn Sơn là chuyện gì a ? Cũng không phải nói đột nhiên hiện ra một ngọn núi sao ?”
Tất cả mọi người nghe Tiêu Lương hỏi.
Công Tôn gãi gãi quai hàm, “Cái đó….”
“Phụ thân bên kia có cái thuyền nhỏ.”
Đang lúc Công Tôn định giải thích cho Tiêu Lương một chút vấn đề Ẩn Sơn, Tiểu Tứ Tử vươn ngón tay chỉ cách đó không xa. Bé nằm trong lòng Công Tôn, được ôm so với mọi người cao hơn một chút, hơn nữa bé lại đang có chút thất thần, không thấy mọi người đang chú ý tới hòn đảo ở phía xa, mà thấy được gần đó có một cái thuyền nhỏ trôi nổi qua đây.
Triệu Phổ lập tức cúi đầu nhìn, chợt nghe Tử Ảnh bên trên hô to, “Sắp đụng phải rồi! Mau kéo nó lại!”
Công Tôn lúc này mới khôi phục tinh thần, có một con thuyền nhỏ đang trôi trên biển, chắn đường phía trước của bọn họ, mắt thấy sắp va chạm.
Hắn kêu “A!” một tiếng, quay về phía trước thuyền nhỏ hô to, “Này! Nhà đò!”
Thế nhưng cây sào lái lại nằm ngang thân thuyền, mái chèo vểnh hơi nghiêng…. Không có người lái thuyền sao?
Bạch Ảnh thả người nhảy lên thuyền, lên đó muốn đem thuyền lái sang một bên, nhưng chứng kiến người nằm trong thuyền, dọa hắn nhảy dựng, vừa mới lên thuyền muốn đánh tiếng một cái, chợt nghe dưới chân “lõm bõm” một tiếng, tựa như vừa dẫm lên một vũng nước.
Bạch Ảnh thoạt đầu cho rằng thuyền này thủng nước, thế nhưng nhìn kỹ, hắn cả kinh hít một ngụm khí lạnh —— chỉ thấy trong thuyền nằm một người, sắc mặt tái nhợt, trên ngực có một lỗ thủng, nằm ở trong thuyền thần sắc rất an tường, sớm đã tắt thở. Trên thuyền không phải là nước, mà là máu người kia, tràn đầy cả thuyền, Bạch Ảnh giơ chân lên nhìn xem, giẫm lên một bước đỏ máu, nhịn không được hét một tiếng, “Má ơi!”
Hắc ảnh nghe ngóng, thấy hắn gọi nương thì phỏng chừng phát sinh đại sự gì rồi.
Phi Ảnh dùng móc câu tam giác đem thuyền nhỏ kéo về, mọi người đến gần nhìn.
“Nha!” Tiểu Tứ Tử ôm má hỏi Công Tôn, “Phụ thân, vì sao chúng ta đi đến đâu cũng có án mạng?”
Công Tôn khóe miệng giật giật, Triệu Phổ ở bên cạnh nói, “À, đó là bởi vì bình thường ở cùng một chỗ với Triển Chiêu đó.”
“À…” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Miêu Miêu là trời sinh tai họa sao?”
…
“Hắt xì!” Triển Chiêu nhu nhu cái mũi, Tùng Giang phủ ban đêm còn khá lạnh, nằm trong chăn ngẩn người, Triển Chiêu nghe được Bạch Ngọc Đường ở sát vách, truyền đến thanh âm rất nhỏ, tựa như tiếng bước chân… Bạch Ngọc Đường hẳn là phải đi ngủ rồi chứ.
Người này cũng lạ, lúc không có việc gì thì luôn tỏ ý hai người ngủ cùng một gian, hôm nay tay bất tiện, trái lại không chịu một gian mà phải hai gian.
Còn có chút không yên lòng tình hình của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng ngủ không được, liền đẩy cửa phòng, đi dạo trong sân…
Nhà gian này cũng rất tốt, có cửa riêng, đặc biệt an tĩnh.
Triển Chiêu đột nhiên quay đầu, vừa định gõ cửa, cửa phòng Bạch Ngọc Đường lại mở ra, nhìn bên ngoài một chút, “Còn chưa ngủ?”
“Ừ, không yên.” Triển Chiêu muốn đi trước một bước, đột nhiên, liền nghe được “meo~” một tiếng.
Hai người đều sửng sốt, Triển Chiêu để ý thấy khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch, tự hỏi con mèo nào lại kêu lúc này?!
Hai người theo tiếng mèo kêu, ngẩng đầu nhìn nóc nhà.
Trên nóc nhà một con mèo đen to lớn ngồi xổm ngó đầu nhìn xuống.
Con hắc miêu kia bộ lông dưới ảnh trăng phát ngân quang, nhìn rất đẹp, cổ nó buộc một chuỗi dây hồng, trên sợi dây buộc một vật điêu khắc như quả hạnh đào…. Rõ ràng là mèo có người nuôi.
Bất quá khiến cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu kinh ngạc, là con ngươi mắt mèo kia, phiếm một tầng nhàn nhạt hồng quang, trong giây lát, hai người nghĩ đến hai con ngựa sáng nay thấy dọc đường kia.
Con mèo kia sau khi liếc nhìn hai người một cái, quay người nhảy xuống bức tường, chạy.
Hai người vô thức đuổi theo, nhảy lên tường lên rồi đứng nhìn xuống… không còn dấu vết chứ…