Hắc miêu kia tới quỷ dị, đi cũng nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã không thấy tung tích, càng quỷ dị hơn là cặp mắt ánh đỏ kia của nó, dưới bóng đêm hiện lên trông vô cùng ma quái.
Bạch Ngọc Đường đứng trên mái hiên đảo mắt một chút, chớp mắt hỏi Triển Chiêu, “Nó vừa mới nói cái gì?”
Triển Chiêu biết rõ hắn lại chọc ghẹo mình là mèo đây mà, nhấc chân đá hắn, “Đi a, lúc này còn có tâm tư mà cười cợt với ta?!”
Bạch Ngọc Đường cười tránh né, hai người quay trở lại trong sân, về phòng tiếp tục ngủ.
Bạch Ngọc Đường vừa mới nằm xuống muốn tắt đèn, lại thấy cửa bị đẩy ra. Ban đầu hắn còn nghĩ là Triển Chiêu muốn vào, không ngờ thế nhưng lại là một trận cuồng phong thổi vào.
Khẽ nhíu mày, Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng che lại, ngồi dậy…
Thế nhưng bên ngoài lại không có người, cũng không giống như ai đó dùng nội lực đẩy cửa mở, bởi lẽ vừa rồi quét vào là một trận gió lạnh, còn mang theo chút hương vị đặc trưng của nước biển.
Bạch Ngọc Đường đứng lên, muốn ra cửa nhìn qua Triển Chiêu sát vách một chút, vừa vặn lúc Triển Chiêu cũng chạy tới, cửa phòng hắn cũng bị thổi mở, liền lo lắng cho Bạch Ngọc Đường.
Suýt chút nữa thì đã ôm trọn lấy người kia, trong nhất thời cả hai đều cảm thấy khó hiểu… Đêm nay làm sao vậy? Lắm chuyện quái quỷ như thế!
“Là gió?” Bạch Ngọc Đường nhìn qua Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa dưới tàng cây, hai con ngựa này đều rất có linh tính, một khi có chuyện khác thường hẳn là sẽ phát ra cảnh báo mới đúng, có điều lúc này hai con ngựa lại rúc đầu vào nhau gà gật ngủ, bộ dáng như hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm gì.
Hai con ngựa dựa sát cổ vào nhau, trông thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tiến đến, liền tách nhau ra mà lắc lắc cái đuôi.
Triển Chiêu ở một bên nhỏ giọng nói: “Cũng không hẳn a, chúng nó hiện tại trong mắt chỉ có nhau, nói không chừng vừa rồi không có chú ý!”
Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, mắt thấy nếu còn không vào phòng ngủ thì phỏng chừng trời cũng sắp sáng, ngày mai còn phải dậy nữa, liền khoát khoát tay với Triển Chiêu, “Ngủ đi.”
“Được…” Triển Chiêu do dự một chút, chạy về phòng lấy gối qua.
“Ngươi làm gì vậy ?” Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ.
“Chiếu cố ngươi a.” Triển Chiêu trả lời đến là hiển nhiên.
“Ta cũng không phải người già yếu.” Bạch Ngọc Đường đương nhiên không thích loại cảm giác bị người khác chiếu cố này.
Triển Chiêu chen vào trong phòng đóng cử a lại, vươn ngón tay chỉ lên giường, “Mau nằm xuống, không tính toán nữa!”
Bạch Ngọc Đường há miệng, lại không có bất luận chỗ nào có thể phản bác, vì thế đành phải ngoan ngoãn nằm xuống.
Triển Chiêu nhìn quanh phòng một chút, không có giường nhỏ, liền đem gối đặt vào bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đẩy đẩy hắn vào trong, cẩn cẩn dực dực mà nâng cánh tay bị thương của hắn lên, phía dưới chèn thêm một cái gối.
Bạch Ngọc Đường khó chịu muốn xoay người, “Khó chịu…”
“Không được đè!” Triển Chiêu cau mày, ngủ một giấc cũng không yên lành.
“Không có việc gì.” Bạch Ngọc Đường không chịu an phận.
Triển Chiêu đưa tay ấn hắn xuống không cho di chuyển, vung tay phất áo một cái, đèn tắt.
Bạch Ngọc Đường ngửa mặt lên trời than thầm, nằm thế này không cách nào ngủ được, “Miêu, bỏ tay ra, để ta trở mình một cái.”
“Không được! Đè lên xương tay nhỡ bị lệch thì làm sao a? Sau này đường đường là Bạch Ngũ gia vung tay thế nhưng lại cong! Chẳng phải để người khác chê cười sao?” Triển Chiêu tự mình nghiêng người, một tay giúp Bạch Ngọc Đường đè giữ cánh tay, “Ngủ đi.”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đảo mắt liền trông thấy khuôn mặt Triển Chiêu khi ngủ, đầu quay về bên nào cũng không thích hợp, đành phải nỗ lực tự nhủ với mình, ngủ đi thôi!
Hai người ban ngày gấp rút lên đường cũng đã rất mệt, vì thế rất nhanh đã yên giấc.
Người giang hồ mà, hai người lại đều là cao thủ, bởi vậy trong khi ngủ cũng rất cảnh giác, mọi âm thanh xung quanh đều tĩnh mịch, đã bắt đầu mùa đông, không còn tiếng côn trùng kêu âm ỉ, không còn tiếng mèo kêu, lại càng không có dạ oanh*… chỉ có tiếng gió ô ô thổi.
dạ oanh: chim sơn ca.
Ngủ một hồi lâu, lại bất thình lình nghe Bạch Ngọc Đường nói một tiếng, “Gió thổi.”
Triển Chiêu mất một lúc lâu sau, lên tiếng, “Ngủ đi.”
Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại mở lời, “Là gió đông quét qua, trên biển có thể có gió bão.”
Triển Chiêu ngẩn người, “Vậy thì thế nào?”
“Thời vụ lúc này, theo lý thì không có loại thời tiết này.” Bạch Ngọc Đường bởi vì nhiều năm sinh sống ở trên đảo, tuy rằng không tham gia bất cứ nghề nghiệp gì, không đi biển cũng không đóng thuyền, thế nhưng ngày thường vẫn nghe mấy vị huynh trưởng nói chuyện.
Triển Chiêu kéo chăn cho hắn, “Đừng lo lắng.”
Bạch Ngọc Đường không mở mắt, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ, Triển Chiêu nói chuyện so với ngày thường có vài phần nhu hòa hơn.
“Dù có gió bão, Hãm Không Đảo cũng không bị thổi bay đi được.” Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ cánh tay hắn, “Ngày mai khi trời vừa sáng, chúng ta liền lên đảo.”
“… Ừ.” Bạch Ngọc Đường nhẹ đáp ứng một tiếng, ngủ thiếp đi.
…
Tiểu Tứ Tứ đang ngủ bị đánh thức dậy, cảm thấy như đang ngồi trên xích đu, bé từ trước đến giờ khi ngủ cứ như con heo nhỏ, gọi như thế nào cũng không tỉnh, hôm nay thực sự bị dọa đến có chút buồn nôn.
Mở mắt ra liền thấy Công Tôn đang ôm mình ngồi trên giường, Thạch Đầu cùng Tiễn Tử ngồi một bên. Tình trạng bọn chúng thoạt nhìn có chút khẩn trương. Tiễn Tử dùng thân hình cao lớn chống đỡ giường đệm, toàn thân lông đen bóng mượt bị thổi đến tán loạn. Tiêu Lương đứng bên giường ôm lấy trụ giường, Triệu Phổ đứng ở cửa, hai tay nắm chặt cửa phòng, chỉ thấy bên ngoài gió bão nổi lên ào ạt.
Triệu Phổ hướng ra ngoài cố gắng gọi ảnh vệ điều chỉnh cột buồm, “Cẩn thận một chút, trước tiên cột chặt dây thừng giữa cột buồm!”
“Phụ thân?” Tiểu Tứ Tử nghe thấy tiếng gió gào rít, sợ hãi mà hướng vào trong lòng Công Tôn chui chui.
“Tỉnh rồi?” Công Tôn nhẹ nhàng xoa lưng bé, “Đừng sợ.”
“Chuyện gì vậy?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy cả chiếc thuyền đều lắc lư.
“Đột nhiên gặp bão lớn nổi lên!” Tiêu Lương hướng Tiểu Tứ Tử nói, “Không có việc gì Cận Nhi, ta biết bơi!”
“Được.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Vương gia!” Giả Ảnh ở bên ngoài hô, “Không được, ngược gió không thể tiến về Tiêu Dao Đảo, chỉ có thể đi về hướng đông!”
“Đông?” Công Tôn nghĩ nghĩ, “Phía đông là Hãm Không Đảo!”
Đúng lúc đó, xa xa trên bầu trời đột nhiên sáng lên một quả tên lệnh liên lạc.
Nguyên lai là Hãm Không Đảo ở cách đó không xa, gia tướng canh gác thấy trên biển nổi lên bão lớn, tựa hồ có thuyền gặp nạn, liền phát đi tín hiệu liên lạc, hỏi thăm có cần hỗ trợ hay không.
Triệu Phổ trong lòng khẽ động… Hãm Không Đảo chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc này còn có người gác đêm? Hắn hướng Tử Ảnh gật đầu ném lên trời một quả tên lệnh liên lạc.
Tên lệnh phá không mà đi, tản mác ra ánh sáng vàng rực, Giả Ảnh gào to một tiếng, “Quay đầu, hướng qua phía đông! Hướng qua phía đông!”
Trưởng thuyền cố gắng mà đem thuyền chuyển hướng, quay về hướng đông… Sóng quá lớn, may mà thuyền của Triệu Phổ bọn họ đủ lớn, mới không bị thổi lật.
Hướng qua phía đông chốc lát, đã thấy phía trước có một chiếc thuyền còn lớn hơn nữa tiến đến, một người đứng ở đầu thuyền đón gió.
Người nọ thập phần cường tráng, phục trang như ngư dân đánh cá, hai tay chống nạnh, một chân giẫm lên cọc gỗ đầu thuyền, một đầu tóc ngắn như cương châm. Bên cạnh đứng một người nam tử đặc biệt thấp bé, giống như một con khỉ ốm, gió lớn như vậy, trên tay hắn vẫn còn cầm một chiếc quạt lông chim.
“Vương gia, là tam gia và tứ gia.” Giả Ảnh hướng Triệu Phổ nói.
Triệu Phổ cũng đã trông thấy Từ Khánh cùng Tương Bình, Tử Ảnh đứng ở đầu thuyền hướng bên kia vẫy vẫy tay.
Mấy vị đương gia Hãm Không Đảo đêm nay đang bàn bạc vài sự tình, đột nhiên nghe nói bên ngoài nổi gió, đều cảm thấy kỳ quặc. Bọn họ sống ở trên biển lâu như vậy, loại gió lớn như vậy thật sự là lần đầu trông thấy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Gia tướng tuần tra nói trên biển có người gặp nạn, lại là thuyền lớn, mọi người thoạt đầu kinh hãi, lo lắng chẳng lẽ là Bạch Ngọc Đường đi suốt đêm trở về gặp sóng biển, Ngũ đệ bảo bối nhà họ ấy vậy mà chính là vịt cạn!
Vội vàng phát tín hiệu liên lạc… tín hiệu đáp lại trên bầu trời là của Tiêu Dao Đảo, mọi người ngay tức khắc biết là Triệu Phổ bọn họ, lập tức phái thuyền tới cứu viện.
Thuyền đến trước mặt, Từ Khánh cùng Tương Bình nhảy lên thuyền, “Vương gia.”
“Tam ca tứ ca, đã lâu không gặp.” Triệu Phổ cũng không ngại cùng bọn họ tránh đi bối phận địa vị trên dưới, nói chung cũng gọi theo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.
Từ Khánh bọn họ lệnh người chèo thuyền đem hai chiếc thuyền nối với nhau, cùng nhau trở về…
Rời khỏi trung tâm gió bão, thuyền cũng không còn lung lay như vậy nữa, mọi người trên thuyền cũng yên lòng.
Từ Khánh cùng Tương Bình vào trong phòng, Tiêu Lương nhanh nhẹn tiến lên chào hỏi, Tử Khánh vỗ vai Tiêu Lương, “A, Tiểu Lương Tử, cao như vậy rồi?”
C ng Tôn cũng mang theo Tiểu Tứ Tử tới chào hỏi.
Giả Ảnh hỏi có có phải hay không đã xảy ra quái sự gì, Từ Khánh nhanh mồm nhanh miệng ào ào nói với Triệu Phổ bọn họ hết thảy những chuyện phát sinh gần đây, còn có bên ngoài kia có nhiều thêm một quái đảo.
Triệu Phổ ngay tức khắc quay sang Tử Ảnh gật đầu.
Tử Ảnh chỉ bên ngoài, “Tam gia, tứ gia, chúng ta vừa mới ở trên biển nhặt được một thứ, bằng không các vị tới nhìn xem?”
Từ Khánh cùng Tương Bình hai mặt nhìn nhau, đi theo ảnh vệ ra ngoài, đến trên boong thuyền vừa thấy…. chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ chở thi thể kia đã được mọi người vớt lên, đặt trên boong thuyền.
Bên trong tràn đầy một thuyền máu, nằm trong đó một người đã bị móc tim mà chết.
“Hắn chết hẳn là không lâu, không vượt quá một canh giờ.” Công Tôn vừa mới bước đến nhìn thi thể một cái, đi ra nói với mọi người, “Trái tim bị móc ra lúc người còn đang sống.”
“Đây chẳng phải là Hà bang Miết Đầu Phiền sao?!” Từ Khánh thét lên, “Mẹ ôi, Hà bang đã chết người thứ hai rồi!”
Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng minh bạch vì sao mọi người Hãm Không Đảo phải gọi Bạch Ngọc Đường trở về, chính là không ngờ tới….. Thế nhưng lại để bọn họ tới trước, có thể tưởng tượng đến sáng mai lúc gặp Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, hai người sẽ lộ ra cái biểu tình gì a.
Rất nhanh, mọi người đã tới Hãm Không Đảo.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương kéo tay kéo chân Mẫn Tú Tú đem mình về phía sau tú lâu, cùng nơi các nữ quyến ngụ. Vừa vặn, Lô Trân vừa mới hơn một tuổi rưỡi, đang ô ô a a học nói, Tiểu Tứ Tử yêu thích vô cùng, ôm không rời tay.
Không đề cập tới mọi người ở trên đảo trước tiên dàn xếp chỗ nghỉ ngơi, giằng co một lúc… Mới đó, ngày đã tờ mờ sáng rồi.
…
Khi mặt trời đã lên cao Triển Chiêu và Bạch ngọc Đường mới tỉnh lại, rời giường rửa mặt chỉnh lý, rồi tới bến thuyền. Bến đò kia từ sớm đã có một chiếc thuyền chờ sẵn, chờ trong thuyền chính là Bạch Phúc, vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tới, lập tức chạy tới dắt ngựa, cùng lúc nói, “Ngũ gia người đã trở lại.”. Một bên vừa cúi chào Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu biết Bạch Phúc là quản gia trong viện của Bạch Ngọc Đường, rất nhiều sinh ý của Hãm Không Đảo cũng là hắn trông coi, người này đặc biệt thông minh nhạy bén, công phu cũng khá, đối với Bạch Ngọc Đường vô cùng trung thành.
“Trên đảo không có việc gì chứ?” Bạch Ngọc Đường lập tức hỏi han, “Các ca ca tẩu tẩu đều khỏe chứ “
Triển Chiêu lần đầu nghe được Bạch Ngọc Đường dùng loại ngôn ngữ thân thiết hỏi thăm như vậy, tâm nói… Ái chà, rõ ràng cũng là một người rất biết quan tâm.
“Cũng chưa có chuyện gì, Ngũ gia yên tâm.” Bạch Phúc phân phó gia nhân nhổ neo… Thuyền này không tính là quá lớn, bất quá Hãm Không Đảo đều trang bị người chèo thuyền kỹ thuật hạng nhất, thuyền đạp gió rẽ sóng nhắm hướng Hãm Không Đảo lướt đi.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng ở đầu thuyền, lúc gần đến bến thuyền của Hãm Không Đảo, chợt nghe Bạch Phúc đứng ở đầu thuyền đột nhiên “A” một tiếng, vươn tay chỉ một chiếc thuyền lớn không xa từ hướng tây tiến đến, hướng Bạch Ngọc Đường nói, “Ngũ gia, thuyền của Hà bang tới rồi.”
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều sửng sốt, quả thật thấy chiếc thuyền lớn đã tới gần Hãm Không Đảo, thuyền lướt nhanh vun vút, đầu thuyền có người đứng, chính là Đổng Hiểu Điệp và Trần Xá tối qua gặp, còn có Lôi Thanh Lãng vừa ghé vào lan can vừa nôn ói.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Ngươi… rất không thích Đổng Hiểu Điệp a?”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cười lắc đầu, “Không, hắn tuy rằng lắm mồm bất quá thật ra là người rất có bản lĩnh, ta thật ra là không thích gặp Trần Xá.”
“Hả?” Triển Chiêu lại không ngờ, hỏi, “Trần Xá cũng coi như khôn khéo, không giống như loại người khiến người khác khó chịu a.”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hướng Triển Chiêu nói, “Từng đảo nhỏ của bọn ta, đều phân chia hải vực riêng, có đôi khi sóng to gió lớn, thời gian đánh cá cũng ngắn, các ngư dân kiếm ăn không dễ dàng, những người đóng thuyền trên đảo, đều xuống biển giúp kéo lưới cá, chờ ngư dân tới đánh bắt.
“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.
“Hãm Không Đảo, là đại ca quản lý, các tẩu tẩu trông coi sổ sách, Nhị ca lo đóng thuyền, Tam ca trông coi đánh cá, Tứ ca quản nhiều hơn, sinh ý tới lui cơ bản đều do huynh ấy phụ trách. Bốn ca ca đều thường xuyên cùng Trần Xá giao tiếp, đánh giá đối với hắn không cao. Tam ca ngày đó nói với ta, Trần Xá trong thời điểm ngư dân đánh cá tốt nhất, sẽ phái thuộc hạ giỏi bơi lội xuống nước quấy phá, làm cho ngư dân bắt không được cá.”
“Vì cái gì?” Triển Chiêu giật mình.
“Hắc hắc.” Bạch Phúc chen miệng, “Triển gia không phải người sống trên sông nước, bởi vậy không biết. Ngư dân là dựa vào biển mà kiếm ăn, Trần Xá làm trò như vậy, các ngư dân sẽ nói địa phương ấy ít cá, liền không đến chỗ bọn họ đánh cá nữa, mà sẽ đi đến nơi của nhà khác, như vậy chẳng phải là bọn họ sẽ độc chiếm cả khu vực đó sao? Nhưng mỗi ngư dân đều dựa vào một nhà. Nếu như bên Hà bang đến vùng biển của Hải Long bang, chẳng khác nào ăn cướp cá trong biển của người khác, khó tránh khỏi sẽ có xung đột, hơn nữa bọn họ còn chỉ hướng về chủ của mình mà nộp thuế, bởi vậy thường xuyên gây rối loạn.”
“Nga…” Triển Chiêu đã minh bạch, “Nói cách khác, Trần Xá ngoài mặt phúc hậu, kì thực lại gian trá.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Bạch Phúc cười cười nói với Triển Chiêu, “Hiện tại các ngư dân đa phần đều tới hải vực của Hãm Không Đảo đánh cá. Tam gia tính tình hào sảng phóng khoáng, không thu tô thuế thoải mái mà đánh cá, còn phái người giúp đỡ các thuyền lớn ra khơi xa đánh cá. Cá ngoài đó cực lớn, vừa vặn ngày hôm qua có cá lớn, lát nữa mời Triển gia nếm thử hải sản tươi chân chính.”
Triển Chiêu đúng tính tình như mèo, thích nhất là ăn cá, vừa nghe nói được ăn hải sản tươi thì ngay lập tức tinh thần sôi nổi, gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cười lắc lắc đầu.
Triển Chiêu lại hỏi, “Vậy Hãm Không Đảo làm như thế, khiến các nhà khác tức giận, có thể có xung đột không?”
“Ôi, xung đột là khó tránh khỏi, bất quá ai dám đắc tội Tam gia, có phải hay không?” Bạch Phúc bĩu môi. “Hãm Không Đảo chúng ta không thiếu phương pháp, không vì mấy đồng tiền lẻ mà cùng ngư dân tranh đoạt chén cơm.”
Nói xong, chạy tới giúp dừng thuyền lại.
Triển Chiêu gật gật đầu, đột nhiên dùng khuỷu tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường, “Ai, hỏi ngươi chuyện này nhé!”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
“Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca đều có công việc, vậy ngươi phụ trách cái gì a?” Triển Chiêu cười hì hì hỏi, “Ngũ đương gia?”
Bạch Ngọc Đường há miệng, y từ trước đến nay cái gì cũng không quản, nhiều nhất cũng chỉ vào thành giúp thu tô thuế hay chuyển đồ vật này nọ, mà còn phải tùy đại gia hắn có thuận đường hay không.
Đang không biết nên trả lời như thế nào, chợt nghe thấy phía trước có người gào to một tiếng, “Lão ngũ! Ha ha ha!”
Bạch Ngọc Đường nghe tiếng thì biết ngay là Từ Khánh, cùng Triển Chiêu nhìn nhau cười, thả người nhảy trực tiếp rời khỏi thuyền, đạp lên mặt nước bay qua.
Tới bến thuyền… đã thấy bốn vị ca ca đều ở đó, tất cả đều khỏe mạnh, khí sắc cũng không tệ.
Bạch Ngọc Đường vội vàng chào hỏi, Triển Chiêu cũng làm theo, bốn người sớm đã đem Triển Chiêu làm người một nhà, vui vẻ gật đầu, hai bên hàn huyên ân cần thăm hỏi.
Lát sau, Hà bang cũng tới, Đổng Hiểu Điệp cùng Trần Xá thần sắc nghiêm trọng nhảy xuống thuyền, Bạch Ngọc Đường hỏi Lô Phương, “Đại ca, chuyện gì vậy ?”
“Nói ra rất dài dòng, cùng vào trong nói tỉ mỉ.” Lô Phương đáp một tiếng, Đổng Hiểu Điệp đã đến trước mặt, hiếm khi thấy bộ dạng cợt nhả đã không còn, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, “Lô đại gia, thi thể ở đâu?”
Lô Phương gật đầu với hắn và Trần Xá, mang mọi người vào trong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau —— thi thể?
Mọi người trực tiếp vào đại đường, chỉ thấy bên ngoài chính điện đặt ở giữa một cái lán vải trắng, trong lán vải trắng là một con thuyền nhỏ.
Hàn Chương đi qua, vươn tay nhấc một bên vải trắng… bên trong là người lái thuyền của Hà bang, thi thể là người biệt danh là Miết Đầu Phiền —— Phiền Báo.
“Lão Tam!” Trần Xá cùng Phiền Báo là huynh đệ kết nghĩa, lão nhị ngày trước ra khơi đã chết, chỉ còn lại hai người gắn bó với nhau. Trần Xá trông thấy thi thể của Phiền Báo, thân mình quỵ một cái, lập tức quỳ gối bên thuyền cao giọng khóc lớn.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng sửng sốt —— nhanh như vậy đã lại chết thêm một người?!
“Thi thể phát hiện ở nơi nào?” Đổng Hiểu Điệp hỏi Lô Phương.
“Là đêm hôm qua, ở trên biển!” Lô Phương nói, lưu lại Hàn Chương an ủi Trần Xá đang khóc đến chết đi sống lại, mang theo Đổng Hiểu Điệp, cùng Lôi Thanh Lãng lúc này vẫn không dám bước vào tiểu viện cùng tiến vào chính đường bàn chuyện.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng muốn theo vào.
Vừa bước ra một bước, chợt nghe phía sau “chi chi” hai tiếng.
Hai người đều chững lại, đồng thời lắc lắc đầu, tâm nói —— không thể nào?!
Còn chưa kịp suy nghĩ, vạt áo đã bị kéo căng… Trong lòng hai người song song rơi đánh cộp một cái, liền nghe được âm thanh nhẹ nhẹ giòn tan, “Miêu Miêu, Bạch Bạch!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, đều cảm thấy trong đầu kêu “ong ong” luôn rồi. Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đứng ở phía sau hai người, hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo hai người, ngẩng mặt cười tít mắt nhìn bọn họ.
Triển Chiêu và Bạch ngọc Đường liền cho rằng mình có thể là đi đường gấp rút mệt mỏi quá rồi… lại sinh ra ảo giác.
“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử thấy hai người nhìn mình mục trừng khẩu ngốc, cảm thấy rất thú vị, nói “Hai người, chậm quá nha, bọn ta ngồi thuyền so với hai người nhanh hơn! Đúng rồi Miêu Miêu, khách phòng bị Ảnh Ảnh bọn họ nhét đầy rồi, cho nên huynh cùng Bạch Bạch cùng nhau ở một phòng đi a.”
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn trời không nói gì —— Lại tới nữa.