Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 5

Chương 5
Tiến triển khả quan

Lô Phương kể với mọi người, truyền thuyết về huyết sắc yêu thành.

Đó là lúc hắn còn rất trẻ, nghe một lão ngư phu kể.

Nghe đâu lão ngư phu lúc còn trẻ làm chân chạy vặt cho đoàn thuyền vận chuyển, có một lần đi khá xa hải vực, lúc về thì gặp gió lớn, thuyền bị lật. Hắn vớ được một mảnh thuyền bị vỡ, nên đại nạn không chết, trôi dạt trên biển vài ngày, cuối cùng dạt tới một đảo hoang.

Nghe nói trên hoang đảo có thôn xóm thị trấn, nhưng không có bất cứ ai, hơn nữa toàn bộ thôn xóm đều toàn một màu nâu đậm cổ quái. Ngư phu đó lúc đầu cứ tưởng là dùng một loại cây nào đó trên đảo dựng thành, cho nên mới có màu này, vì vậy cũng không để ý. Đến khi hắn đi một vòng quanh đảo, lạ lùng là không thấy bóng dáng của bất cứ người nào, thì ra đó là một thôn xóm bỏ hoang trên hoang đảo.

Ngư phu bắt mấy con cá ven bờ biển, còn có cua, mồi lửa nướng ăn, mãi đến khi mặt trời lặn xuống trăng lơ lửng trên cao, cũng không thấy được bất cứ ai trong thôn xóm. Cho nên hắn khẳng định lần nữa, đây chính là một tòa thành bị bỏ hoang.

Ngư phu cũng không vì chuyện đó mà chán nản, trái lại còn rất vui vẻ, hắn tìm được trong làng cây rìu, đèn dầu, dự định tự dựng một con thuyền, dong buồm trở về.

Thế nhưng đêm đến, lúc mặt trăng leo lên chính giữa bầu trời, ngư phu quay đầu lại nhìn ngôi làng, sợ đến cứng người. Hắn thấy cả tòa thôn trang biến thành màu đỏ, giống như là được sơn một lớp máu vậy… Nhìn lại, cảm thấy tất cả các căn nhà và đất đai bốc lên một tầng khói máu, đồng thời còn có mùi máu tươi truyền đến.

Ngư phu sợ hãi, sau đó cuống quít chạy ra bờ lên chỗ cao. Rồi quay đầu lại nhìn thôn trang, ngư phu há hốc miệng nhìn, ngôi làng trông đỏ như máu, mà trăng tròn trên cao cũng tỏa một màu đỏ tươi.

Đúng lúc ngư phu cảm thấy tuyệt vọng, trên biển chợt có một chiếc thuyền đánh cá đi qua, thuyền rất lớn. Ngư phu vô cùng vui mừng, đốt lửa cao, cầm đuốc huơ huơ cầu cứu.

Chốc lát sau, thuyền cập nơi nước cạn rồi dừng lại.

Ngư phu bèn bơi qua đó, bám vào dây thừng trèo lên… Vừa lên trên thuyền thì sững sờ.

Trên thuyền cũng là một màu đỏ như máu, buồm đã cũ nát, trên thuyền còn có vài bộ xương khô quắt… Nguyên lai là một chiếc thuyền chết.

Mấy loại thuyền chết này kỳ thực cũng là bình thường, chỉ là khó khăn vẫn hoàn khó khăn, người thì đã chết thuyền cũng không còn ai chèo lái, cứ thế mà trôi đi trên biển.

Ngư phu kiểm tra mấy thi thể kỹ lưỡng một chút, phát hiện thi thể này hình dạng cổ quái, trên ngực vị trí ngay tim bị thủng một lỗ lớn, trông cứ như bị móc tim vậy.

So với tình trạng trên đảo, thì tình hình trên thuyền trong có vẻ kinh khủng hơn. Ngư phu muốn quay về, nhưng nhìn lại, kỳ lạ thay… Tiểu đảo vốn dĩ ở phía sau bây giờ đã không thấy đâu nữa.

Ngư phu phóng tầm mắt tìm kiếm, nhưng lúc này bốn phía đều là biển cả mênh mông chẳng thấy bóng dáng hòn đảo chết kia đâu cả, cứ như chưa từng tồn tại vậy. Ngư phu quá khiếp sợ, tứ chi mềm nhũn, co rúm ngồi một góc trên thuyền.

Sau đó, ngư phu cùng với chiếc thuyền chết kia chu du trên biển cả, hắn mơ màng ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.

Trên thuyền vẫn là một bầu không khí yên ắng, ngư phu nghĩ nếu cứ như vậy sẽ chết đói mất, hay cô đơn mà chết, nói chung là sẽ không bị hù chết.

Thế là quyết định tự cứu mình, cứ liều mạng một phen, nói không chừng còn có đường sống.

Hắn lòng vòng trên thuyền tìm kiếm một hồi, ấy thế mà tìm được nước, đồ ăn còn có cả rượu, sau khi chén no nê, tinh thần phấn chấn lên, hắn bắt đầu dựa theo mặt trời mà tìm phương hướng, chuẩn bị trở về.

Có điều nhìn mấy thi thể ngổn ngang trên thuyền thật chướng mắt, hắn đem thi thể ném xuống biển hết. Lúc kéo lê một thi thể, trên thi thể rớt ra một cuộn giấy, còn có giấy bút.

Ngư phu mở cuộn giấy ra xem, thấy trên đó có chữ viết, là ghi lại lộ trình của bọn họ.

Thì ra đây cũng là một thương thuyền vận chuyển hàng hóa, đang trên đường trở về. Phần sau đó, được ghi lại từ nửa năm trước, có thể đoán được, đây hẳn là lúc mà thuyền gặp nạn trên biển.

Bên trong giấy có ghi lại rất nhiều thứ. Lúc thuyền bọn họ đang trên đường trở về, thấy trên biển có một hòn đảo nhỏ. Lúc đó có vài lão chèo thuyền có kinh nghiệm cảnh báo rằng, nơi đó có thể là yêu thành, nghìn vạn lần không được đến gần.

Nói về yêu thành, người chết chỉ viết qua loa, nghe đâu là trên biển có một loài yêu quái có hình người, tự tạo ra một hòn đảo giả đơn độc giữa biển khơi, dụ dỗ người lên đảo, móc tim ăn thịt.

Trên đảo có thôn xóm, chợ, người một khi bước vào, sẽ bị bầy yêu quái vây khốn, móc tim ra ăn, máu văng tung tóe khắp nơi, nếu liếc sơ qua nhìn, trông giống như là huyết thành.

Tiểu đảo này có chút đặc thù, nếu lên đảo mà thấy thôn xóm trong như mới, thì phải cực lực chú ý, bởi vì đó chính là bẫy, yêu quái vừa mới bố trí xong, chờ người mắc câu, người nào lên đảo lúc đó thì chắc chắn sẽ chết.

Mà lên đảo nếu thấy một màu đỏ như máu, vậy thì hãy nhanh chóng mà rời khỏi đi! Bởi vì yêu thành đã tàn sát người dân một lần rồi. Nên vận khí lúc đó tốt hơn một chút, yêu quái đã rời đi, nhưng cũng có lúc là kém may mắn, yêu quái có thể vẫn chưa rời khỏi, vậy chỉ có thể tự dâng mình lên làm thức ăn lần nữa cho nó thôi.

Bởi vì những nguyên nhân đó, mà yêu thành đỏ tựa máu này còn được gọi là huyết sắc yêu thành. Người trẻ tuổi thì ít nghe nói đến, đại thể chỉ có lão nhân là biết, quá mức quỷ dị, cho nên ít người nhắc đến.

Lúc đó những lão chèo thuyền khác cũng khuyên thuyền trưởng không nên tới gần, chỉ tiếc thuyền trưởng tuổi trẻ lại khí thịnh, tùy tiện mang thuyền cập bến tại tiểu đảo. Lúc ở trên thuyền, cũng không phát hiện điều bất thường gì cả, chỉ thấy một tòa thành màu nâu đậm.

Lúc đó trời đã nhá nhem tối, thuyền trưởng hạ lệnh nghỉ tạm trên đảo một đêm, sáng mai khởi hành.

Đêm đó trăng sáng lơ lửng trên cao…

Chữ viết đến đây thì ngừng, về phần lúc đó xảy ra chuyện gì, vì sao thi thể bọn họ lại ở trên thuyền, chẳng ai biết cả.

Ngư phu ở trên thuyền trôi dạt trên biển thật lâu, cuối cùng dạt tới bến tàu lân cận Tùng Giang, được cứu thoát. Hắn sợ bị kiện, cho nên chỉ nói là gặp nạn trên biển, gặp một con thuyền bị vứt đi, không dám nói đến chuyện yêu thành.

Không lâu sau đó, ngư phu đó mai danh ẩn tích, nhưng hắn vẫn cất giữ cuộn giấy đó.

Lô Phương nói xong, thì quay lại nhận lấy một hộp gấm Mẫn Tú Tú đưa qua, mở hộp ra, lấy ra một cuộn giấy có chứa một tấm da dê vàng cũ nát, đưa cho mọi người xem, “Chính là cuộn giấy này.”

Bạch Ngọc Đường giật mình ngẩng nhìn Lô Phương, “Đại ca… Sao nó lại ở trong tay huynh?”

Lô Phương cười cười, lắc đầu, “Không dối mọi người, ngư phu đó chính là dưỡng phụ của ta.”

Mọi người tức khắc minh bạch, Lô Phương là cô nhi, lúc nhỏ được một lão ngư phu thu dưỡng, lão nhân đó họ Lô, đến năm Lô Phương khoảng hơn mười tuổi thì tạ thế.

“Thế lệnh tôn mất như thế nào?” Công Tôn hiếu kỳ hỏi một câu.

Lô Phương thở dài, “Tâm bệnh mà chết! Người hằng đêm đều mơ thấy ác mộng, cho nên sống cũng không được bao lâu, mỗi lần hoảng sợ là trở bệnh, tim đau lên từng đợt.”

“Tâm bệnh…” Mọi người đều nghĩ án tử lần này cũng thật kỳ lạ, tựa hồ có liên quan đến người đã khuất trước đó, mà yêu quái này cũng thật cổ quái, sao lại thích ăn tim người đến thế chứ.

“Vết máu này, có thể là lúc bị móc tim bắn ra dính vào.” Công Tôn quay sang hỏi, “Phải rồi, Hà thúc được chôn cất ở đâu?”

“Vẫn chưa!” Từ Khánh lắc đầu, “Ở đó trước chỉ lập mộ chôn y phục và di vật, dựa theo quy tắc giang hồ, những người bị chết oan thì phải đem hung thủ đưa đến trước mộ phần mà huyết tế, rồi mới đưa thi thể trở về nguyên quán mai táng, hiện tại thì linh cữu được đặt bên trong linh đường.”

Công Tôn gật đầu, “Ta có thể đến xem qua thi thể một chút không?”

“Đương nhiên được!” Mẫn Tú Tú gật đầu, “Không dối gạt tiên sinh, ta có khám nghiệm qua một lần, thấy có vài điểm khả nghi, đúng lúc tiên sinh tới, cùng qua bên đó khám nghiệm lại lần nữa!”

Công Tôn gật đầu, đứng dậy, cùng Mẫn Tú Tú rời đi.

Triệu Phổ phân phó vài ảnh vệ đi theo.

Lưu lại mọi người tiếp tục nghiên cứu vụ án lần này.

“Sự tình lần này, chẳng lẽ là nghi ngờ yêu quái trên biển dựng yêu thành gây họa?” Triệu Phổ hỏi Lô Phương.

“Ai, tin làm gì, gì mà yêu ma quỷ quái chứ.” Từ Khánh thẳng thừng nói, “Vương gia, người đừng nghe đại ca ta nói, huynh ấy đa nghi lắm. Theo ta thấy, có thể là kẻ nào đó tự rước phiền phức, giả thần giả quỷ tự mình tạo ra mấy chuyện rắc rối này, không muốn ai biết hắn đang làm chuyện gì mờ ám thôi.”

“Ta cũng nghĩ như thế.” Hàn Chương gật đầu, “Ta thà tin rằng người giết người, chứ tuyệt không tin yêu quái giết người!”

Lô Phương cũng gật đầu, “Đúng vậy, nhắc đến yêu thành, thật đúng là huyễn hoặc.”

“Nhưng trên mặt biển mênh mông đó sao tự dưng lại nổi lên một tiểu đảo? Dường như không hợp lý cho lắm?” Triển Chiêu trước sau vẫn rất lưu ý tiểu đảo đó, khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là khổ não lắc đầu, không có manh mối gì cả.

“Đại ca, không đến tiểu đảo đó được sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Lô Phương.

Lô Phương lắc đầu, “Nhị ca và tam ca của đệ tự mình dẫn người đi, còn có mấy người trong Hà bang và Hải Long bang nữa, cũng phái rất nhiều thuyền lớn đi theo, tiếc là không một chiếc nào có thể đến đó! Cho nên đại gia ta lại càng tin tưởng lời đồn về yêu ma quỷ quái. Đệ không biết chuyện này, là vì ven sông đều phong tỏa tin tức, không cho nhân truyền tin tới những trấn ven bờ, sợ làm cho mọi người hoang mang.”

“Quên đi, chuyện này phải chậm rãi mà tra, Ngọc Đường à.” Lô Phương vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Đệ bị thương, tr ớc tiên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, dẫn Triển huynh đi dạo, có chuyện gì thì cứ để chúng ta xử lý.”

“A… Đại ca.” Bạch Ngọc Đường vừa định nói muốn vì án tử của Hà thúc mà giúp một phần sức lực, tiếc là tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng, duy độc không để cho hắn giúp đỡ chuyện gì, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là nhàn rỗi ngồi một chỗ.

Mà hắn nhàn rỗi, cũng có nghĩa là Triển Chiêu với hắn cùng nhau nhàn rỗi.

Hai người từ đại điện đi ra, Triển Chiêu đi được hai bước, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vì sao đến cả Triệu Phổ và Công Tôn cũng có chuyện để làm, nhưng hai ta lại nhàn rỗi?”

Bạch ngọc đường cũng rất u sầu, “Ta cũng không biết.”

“Miêu Miêu, Bạch Bạch!”

Lúc này, phía sau truyền đến tiếng gọi của Tiểu Tứ Tử, hai người khổ não đưa mắt nhìn nhau —— xem ra, có chuyện để làm rồi đây!

“Tiểu Tứ Tử?” Triển Chiêu quay đầu lại mỉm cười nhìn bé.

“Đi.” Tiểu Tứ Tử kéo tay hai người, “Đến ôn tuyền tắm rửa!”

“Ôn tuyền?” Triển Chiêu vội vàng nháy mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường —— mau tìm cách thoát thân!

Bạch Ngọc Đường vừa nghe ôn tuyền, nghĩ đó là chính là cơ hội tốt để làm rõ mọi chuyện, liền gật đầu, “Được, đi lấy y phục mới đi, ta dẫn đường.”

“Được nha!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay kéo Tiêu Lương chạy đi, Thạch Đầu và Tiễn Tử vui vẻ lon ton chạy theo.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường lại nhéo một cái, “Đi thiệt hả?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng rồi, phía sau Hãm Không đảo trên một núi đá nhỏ có ôn tuyền không đến nổi tệ.”

“Trên núi?” Triển Chiêu giật mình tròn mắt nhìn, “Lộ thiên?”

“Đó là tự nhiên.” Bạch Ngọc Đường vừa trả lời xong, Triển Chiêu xoay người bỏ chạy, “Ta không đi, mấy người đi đi.”

“Ai!” Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại, “Miêu nhi, quên đi, ngươi cho là ngươi có thể chạy thoát khỏi năm ngón tay của Tiểu Tứ Tử sao?!”

Triển Chiêu giật giật khóe mắt.

“Được rồi, tiến thì dính một đao lui lại cũng dính một đao, đi thôi!” Bạch Ngọc Đường kéo người đến núi đá.

Đến chân núi, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã đứng đợi ở phía xa, Thạch Đầu và Tiễn Tử trong miệng ngậm hai bao y phục, còn có cả y phục mới.

“Hai đứa nó cũng cùng tắm luôn hả?” Triển Chiêu nhìn Thạch Đầu và Tiễn Tử, lấy tay vạch lông, tự nhủ có rận không đây trời?

“Không sao cả, ôn tuyền trên núi là mỗi người một hồ nhỏ, có thể tách biệt tắm rửa.” Nói xong, dẫn mọi người lên núi. Vừa đi, Bạch Ngọc Đường vừa tính toán trong lòng, lúc tắm làm thế nào để triển chiêu thấy để hóa giải mọi chuyện đây? Đừng để một lát nữa Miêu tưởng rằng mình bất thường, thế chẳng phải trở thành làm trò cười sao?!

Dọc đường không ai nói chuyện, mọi người tâm sự nặng nề, Triển Chiêu lo lắng làm thế nào để không bị người khác nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường thì đắn đo làm sao cho người kia nhìn thấy. Tiểu Tứ Tử thì vắt óc suy nghĩ làm cách nào để hai người tiến thêm một bước nữa, Tiêu Lương thì mong mỏi một hồi có thể nhìn thấy Tiểu Tứ Tử, chỉ có Thạch Đầu và Tiễn Tử là thành thật nhất, chỉ đơn thuần muốn tắm.

Đến đỉnh núi, thời tiết hôm nay cũng không sáng sủa cho lắm, khí trời âm trầm, u ám mịt mùng, lên núi, càng cảm thấy có chút lạnh run.

“Thật đúng dịp thời tiết này.” Bạch Ngọc Đường lại nói, “Trời nóng quá không hợp ngâm mình trong ôn tuyền.”

Triển Chiêu thì nghĩ ngược lại, nhìn quanh bốn phía một chút, may là, sương mù bao phủ. Bốn phía có xây dựng đền đài lầu các, hồ ôn tuyền cũng chỉ là lác đác mà thôi, hai bên cũng không nối nhau, so với tưởng tượng của hắn là một cái hồ thật to thì tốt hơn nhiều.

Tiểu Tứ Tử nguyên bản lòng dạt dào suy nghĩ nháo loạn, nhưng vừa nhìn hồ nước là quên sạch, tâm tình vui vẻ lôi kéo Tiêu Lương chuẩn bị ngâm mình đùa giỡn, Thạch Đầu và Tiễn Tử như trút được gánh nặng, ào ào hai tiếng, nhảy ngay xuống một cái hồ lớn, thích thú bơi lội.

Tiểu Tứ Tử thấy thú vị, cùng Tiêu Lương xả bỏ hết thảy tiểu khố, toan nhảy xuống một cái hồ khác.

Tiêu Lương sợ nước sâu, tìm một cái hồ nhỏ, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ dẫn cho hai đứa, nói nơi này là dành cho tiểu hài nhi, chân có thể chạm đáy hồ, bảo hai đứa cứ thỏa thích mà chơi đùa.

Hai đứa trẻ xuống hồ ngâm mình, Triển Chiêu nhìn hai bên một chút, thấy Bạch Ngọc Đường bắt đầu cởi áo, vội vàng quay lưng đi, cũng tự mình cởi ra.

Bạch Ngọc Đường tâm nói ngươi đừng có xoay người sang chỗ khác chứ, liếc mắt một cái cũng được mà, đừng có tỉnh như ruồi thế.

Triển Chiêu thuần thục cởi, chỉ chừa lại cái khố, bước xuống ngâm mình trong nước, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường tự nhủ đúng lúc này, định cởi hết áo, Triển Chiêu túm ngay một bên chân hắn, “Còn cởi? Xuống đi chứ, cởi sạch sẽ như vậy để làm chi?”

Bạch Ngọc Đường không đề phòng, ào một tiếng rơi xuống hồ, còn uống phải một ngụm nước trong ôn tuyền, ho sặc sụa.

Triển Chiêu tỉ mỉ nhìn cái nẹp trên tay hắn một chút, thấy dây buộc không bị lỏng ra, thì an tâm mà tẩy rửa.

Bạch Ngọc Đường thì lại rất ư là chán nản, con mèo này… Không biết nghĩ gì nữa. Lại nghĩ, minh bạch đôi chút, Triển Chiêu luôn luôn một mình giúp đỡ mình, chẳng lẽ là sợ mình xấu hổ, cho nên không muốn nhìn?!

Bạch Ngọc Đường buồn bã lướt nhìn bên kia, thấy phía bên ấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nghịch nước, tiếng nước chảy lào rào, Thạch Đầu và Tiễn Tử thì bơi qua bơi lại trong hồ lớn, Thạch Đầu trở mình một cái, trưng cái bụng lên trời, thoạt nhìn rất ư là hưởng thụ.

“Nơi này có thể thấy được biển a.” Triển Chiêu bơi đến bên hồ, vươn người ra ngó.

“Ừ, nhìn bên kia!” Bạch Ngọc Đường nói, vươn tay chỉ cách đó không xa, hòn đảo đơn độc nổi trên biển cũng có thể thấy rõ ràng.

“Nơi này cũng có thể trông thấy ư!” Triển Chiêu nhíu mày, nếu như là ảo ảnh, không lý nào mà ở mọi chỗ đều có thể thấy.

Bạch Ngọc Đường tiếp cận Triển Chiêu một chút, tiếp tục dự tính ban nãy, bây giờ làm sao mới tốt đây?

Tiểu Tứ Tử chơi đùa mệt mỏi rồi, hai tay nâng cằm nhìn hai người, Tiêu Lương ở phía sau giúp bé chà xát lưng, vừa nhỏ giọng hỏi, “Cận nhi, có kế hoạch gì không?”

Tiểu Tứ Tử thở dài, “Tiểu Lương tử, Miêu Miêu và Bạch Bạch, hiện tại thật vi diệu nha!”

“Vi diệu?” Tiêu Lương khó hiểu, “Vi diệu thế nào?”

“Ừm…” Tiểu Tứ Tử vuốt cằm, “Huynh xem hai người bọn họ ở cùng một chỗ, hình như là rất nôn nóng.”

“Nôn nóng?” Tiêu Lương đang cân nhắc ý nghĩa của từ này, chợt nghe Thạch Đầu và Tiễn Tử ở phía sau la lên mấy tiếng chi chi.

Mọi người khó hiểu quay đầu nhìn, thấy Tiễn Tử quay sang hướng biển khơi kêu lên, bộ dạng hung hãn. Tiễn Tử là trảo ly đực, trạng thái này là đang cảnh báo.

“Ngọc Đường, ngươi xem!” Triển Chiêu liếc mắt ra ngoài nhìn, lập tức phát hiện điều bất thường, vỗ vỗ bảo Bạch Ngọc Đường nhìn.

Bạch Ngọc Đường theo hướng ngón tay Triển Chiêu chỉ mà nhìn qua, thấy trên mặt biển phía xa có một chiếc thuyền lớn đang hướng về phía này, toàn thân thuyền là màu nâu đậm, cánh buồm rách nát, không khí âm trầm vô cùng.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhảy lên trên bờ, tỉ mỉ nhìn xuống, thấy Hãm Không đảo cùng những hòn đảo nhỏ xung quanh đã phái thuyền ra ngoài, còn có thổi kèn cảnh báo.

“Đó trông như là thuyền chết, trông thật khả nghi… Miêu nhi, sương mù vẫn còn, hay là chúng ta mau đến xem đi?”

Bạch Ngọc Đường nói xong, nhưng không nghe âm thanh đáp lại của Triển Chiêu, nhìn lại…

Triển Chiêu đang nhìn hắn, hai mắt nhìn lại, Triển Chiêu xấu hổ chuyển đường nhìn, sờ sờ cằm.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, nhìn thấy chiếc khố bên trong lý y, hơn nữa quần lụa trắng rất mỏng, nước dính một tầng, gần như là trong suốt.

Bạch Ngọc Đường to mắt nhìn —— chẳng lẽ?

Lại quay đầu nhìn Triển Chiêu, thấy hắn híp mắt nhìn chiếc thuyền phía xa, trên mặt có chút hồng, lỗ tai cũng đỏ lên.

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường nhảy lại xuống nước, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy như trút được một nỗi oan ức nào đó, dùng cánh tay khẽ chạm bên người Triển Chiêu, “Ngươi có muốn đến xem không, sẽ thấy rõ ràng hơn.”

Triển Chiêu lườm hắn một cái, với tay lấy bao y phục trên bờ, “Nhanh đi xem đi.”

Bạch Ngọc Đường cười tiếp nhận bao y phục mặc y phục vào.

Tiểu Tứ Tử híp mắt nói với tiêu lương, “Này, Tiểu Lương Tử, có tiến triển nha!”

Nguồn: truyen8.mobi/t78065-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận