Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 7

Chương 7
Ấn đường chuyển đen, điềm gở

Triểu Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lên thuyền đến Tùng Giang phủ, theo như lời Công Tôn đi tìm vị cao nhân nọ, hỏi thăm về chiêu hồn thuật.

Triểu Chiêu hiếu kỳ, hỏi Công Tôn, “Cao nhân đó là n hư thế nào vậy?”

“Ngày trước lúc ta đến vùng phụ cận mua thuốc, gặp một thầy tướng số giả mù, muốn gạt tiền.” Công Tôn cười đáp, “Thế nhưng bắt chuyện một lát, mới biết là một thần tiên sống, học thức vô cùng uyên bác.”

“Thần thông như vậy sao còn đi gạt tiền?” Triệu Phổ không quá tin câu chuyện này.

“Người mù gạt tiền…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn dù sao cũng là người địa phương, biết rõ nhiều chuyện hơn người khác. Triểu Chiêu thấy thần sắc của hắn, bèn hỏi “Là ai vậy? Có ấn tượng sao?”

Thần tình trên mặt Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút xấu hổ lại hơi khó xử, hồi lâu mới nói, “Ta không đi đâu, mọi người đi tìm đi.” Nói xong, xoay người muốn chạy đi.

“Ai.” Triểu Chiêu vội vàng tóm hắn lại, “Làm sao vậy?”

“Không…” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thần tình không phải là không có việc gì, mà là đánh chết cũng không nói.

Triểu Chiêu và mọi người nghi ngờ —— đây là làm sao vậy?

“Ta đến phía trước tìm một tửu lâu, mọi người cứ đi đi.” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, “Đi nhanh về nhanh.” Nói xong muốn đi.

Triểu Chiêu vẫn giữa hắn lại không tha, “Ngươi biết hắn sao?”

“Miêu…” Bạch Ngọc Đường muốn rút tay về, “Trên đường lớn, đừng lôi kéo.”

“Vậy ngươi nói, lão nhân kia là ai?” Triểu Chiêu trong lòng vô cùng hiếu kỳ, chết cũng không buông tay.

“Lão nhân kia là khắc tinh của ta.” Bạch Ngọc Đường thấy Triểu Chiêu cứ gặng hỏi mãi, đành phải thành thật trả lời, ” Thấy hắn là ta rất phiền.”

“Hả?” Mọi người vừa nghe hai chữ “Khắc tinh”, đều ngạc nhiên không ngớt, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, cư nhiên có thể “khắc” Bạch Ngọc Đường.

“Chẳng lẽ… Lão nhân kia là có quan hệ với Bạch huynh?” Công Tôn dò hỏi.

“Là văn phu tử dạy ta khi còn bé.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có phải hắn họ Lê, tên là Lê Xa Thanh không?”

“Phải, tất cả mọi người đều gọi hắn là Lê lão điên.” Công Tôn ngẫm nghĩ một chút, “Lê Xa Thanh, tên thật nho nhã, sao lại nói là điên điên khùng khùng nhỉ?”

“Nghe nói năm đó còn là một trạng nguyên, là một người rất bình thường, cũng không giống mẫu người như vậy.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Nghe đâu về sau nghiên cứu vu thuật đến tẩu hỏa nhập ma, mới đến nơi này ẩn cư. Khi ta còn bé đại ca ta cũng không biết nghĩ gì lại thỉnh hắn làm phu tử cho ta, dày vò ta đến khiếp thôi, thế là vừa thấy hắn là ta đau đầu… Mọi người cứ đi đi.”

“Không được.” Triểu Chiêu nắm cổ tay hắn sống chết kéo đi, “Là văn phu tử khi còn bé của ngươi, chẳng phải chính là ân sư khai sáng cho ngươi sao? Quan hệ sâu xa đến vậy, ngươi đi hỏi hắn còn không giúp ư?”

“Đừng.” Bạch Ngọc Đường vội vàng xua tay, “Đi không được… Ai!”

Bạch Ngọc Đường muốn phản kháng, Triểu Chiêu cứ nắm chặt tay hắn kéo đi, không cho hắn chuồn mất. Trên đường còn mua một vò rượu ngon và đồ nhắm, chuẩn bị đi gặp vị tiền bối kia, có thể làm ân sư dạy chữ cho Bạch Ngọc Đường, tất nhiên là người khó lường.

Công Tôn lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nếu hắn là ân sư ngươi, như vậy đã bao giờ cùng ngươi nói về vu thuật chưa?”

Bạch Ngọc Đường liên tục lắc đầu, “Ta khi còn bé luôn cố trốn học, mấy cái hắn dạy như Ngũ Hành trận pháp, còn có kỵ quan này nọ, thì còn dùng được.”

Triểu Chiêu cuối cùng cũng minh bạch bản lĩnh kỳ lạ của Bạch Ngọc Đường là từ đâu mà có, nguyên lai là nhờ một vị cao nhân như thế chỉ điểm a.

Mọi người đi lòng vòng một hồi, tiến vào trong một ngõ nhỏ thật dài.

Hai bên đường đều có nhà ở, cửa chính đóng chặt, còn có cài khóa, trước cửa lá rụng đầy sân, có thể thấy đã lâu không có ai qua lại.

Tại một tòa nhà cuối ngõ, cửa chính đen như mực đối diện ngay đầu ngõ, trên cửa còn có một cái gương đồng.

Lúc này mặt trời đang ngả dần về tây, ánh nắng hắt vào… Cái gương chói lóa mắt, khiến tất cả mọi người không thể mở to mắt nhìn.

“Ôi trời…” Công Tôn nhịn không được bất mãn, “Ai lại đi treo cái kính chiếu yêu đối diện đường lớn chứ, vị trí nhà như thế này vốn đã không tốt rồi, hắn treo trước cửa cái gương, chẳng lẽ sợ bạch mao (白毛 bái máo) nhi không đến gõ cửa nhà hắn hay sao?”

“Cha, vì sao bạch miêu (白猫 – bái māo) lại gõ cửa?” Tiểu Tứ Tử không nghe rõ, không hiểu được bạch mao ở đây là chỉ quỷ.

Công Tôn bảo bé và Tiêu Lương đi phía sau mình… Nói nghiêm chỉnh thì, Lê lão điên này rất có tài, thực sự là học thức uyên thâm, so với Bao đại nhân cũng không kém cạnh gì. Chỉ tiếc người này quá điên khùng, không biết nên nói hắn là có tài nhìn thấu thiên cơ, hay là nên nói hắn có tâm bệnh.

Khó khăn lắm mới tới cửa chính, Công Tôn gõ cửa vài cái.

Còn chưa gõ lần thứ hai, cửa đột nhiên mở rầm một cái.

Mọi người bị dọa một trận, thì ra là chờ ngay cửa sao?

Phía sau cửa, một lão đầu mập mạp ló đầu ra. Lão nhân này cũng không biết khoảng nhiêu tuổi, tóc bạc phơ, mặt tròn, thần sắc hồng hào. Triệu Phổ thoáng nhìn qua, không hiểu sao nghĩ đến… Tiểu Tứ Tử về già có lẽ cũng giống như vậy, nghĩ xong thì bản thân đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi.

“U, Công Tôn lão đệ, tính ra đúng là hôm nay ngươi sẽ tìm đến ta!” Lão đầu ngẩng đầu tìm kiếm, “Hôm nay hảo đồ đệ của ta còn mang theo người trong lòng tới gặp ta, ở đâu nhi rồi nhỉ?”

Bạch Ngọc Đường nghe được rõ ràng, đứng phía sau đỡ trán, Triểu Chiêu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới lão đầu này lại nói ra một câu như thế… Phải biết rằng, hiện tại người duy nhất có quan hệ một chút với người trong lòng của Bạch Ngọc Đường chính là mình, mặt lập tức đỏ cả lên.

Lão đầu quan sát mọi người một phen, sau cùng đường nhìn rơi vào trên người Triểu Chiêu, híp mắt nhìn một chút, “Ai u…”

Triểu Chiêu không rõ hắn “Ai u” cái gì, chẳng lẽ biết mình sap? Hay là thắt lưng bị đau?

Lão đầu cũng nhìn chằm chằm Triểu Chiêu một lúc lâu, chậc chậc hai tiếng, “Ấn đường chuyển đen, đại hung!”

Còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường cầm đồ nhắm đập vào mặt lão.

“Cẩn thận một chút nha!” Lão đầu tay tiếp đồ nhắm, Bạch Ngọc Đường vốn không định dùng nhiều sức, dù sao nếu không tốt thật thì đã đập chết lão, chỉ là xung khí vì lão nói mấy thứ vớ vẩn xui xẻo thôi!

“Ta nói này, tiểu tử ngươi so với hắn cũng không tốt hơn chút nào đâu!” Lão đầu bất mãn trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường, lập tức đem đồ nhắm đưa cho Tiểu Tứ Tử đứng một bên ngẩng mặt ngây ngốc nhìn, “Giúp lão đầu nhi ta cầm.” Nói xong, mở rộng cửa, “Đều vào cả đi, ta đang mời khách.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nhà lão đầu nhi có khách sao?

Thế nhưng vào trong viện rồi, lập tức hít một ngụm khí lạnh —— lão đầu nhi thực là đang mời khách nha!

Trong viện có một cái bàn tròn, mười sáu dãy ghế. Trên băng ghế có lẽ có trên trăm con mèo. Đù các loại mèo, đen trắng, tam thể vằn hổ, còn đang gặm chuột chết… Quang cảnh quỷ dị khỏi cần nói nhiều.

Mọi người vô thức đưa mắt nhìn Triểu Chiêu, tóc gáy Triểu Chiêu đều dựng thẳng cả lên… Mấy con mèo như thế này, một hai con thì còn có thể chống đỡ, nhưng nhiều đến thế, nhìn kiểu gì cũng thấy thật xui xẻo.

“Hư… Đừng quấy nhiễu bọn chúng, cẩn thận chúng cắn người, chúng ta vào phòng nói đi!” Lão đầu vẫy tay, dẫn mọi người vào một gian nhà.

Trong phòng đúng thật là không có mèo, nhưng lại có đủ mấy thứ quái gở. Lông vũ chim trấm*, xác dơi phơi khô, tranh gỗ khắc hình bát quái, hình nhân bằng vải… Tại góc phòng, còn có một bộ xương khô để đứng.

*giống chim có chất độc nói trong truyền thuyết, dùng lông của nó ngâm rượu, uống vào là chết ngay (nếu có ai xem Nurarihyon no Mago thì biết, Zen là loài chim đến cả lông vũ biết thấm vào nước, nước cũng trở thành chất kịch độc)

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, lão gia tử này mấy năm qua bệnh càng nặng.

“Đến, đồ đệ ngoan, uống cái này.” Lão đầu cầm một cái chén, rồi lại lấy một cái hũ đồng, rót một chén nước trông như máu, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường kiên quyết lắc đầu, đánh chết cũng không uống.

“Vẫn cứng đầu y như hồi bé.” Lão đầu cũng không miễn cưỡng hắn, tự mình cầm chén nước uống.

Triệu Phổ nhìn bốn phía một chút, thầm nghĩ lão nhân này có chút giống mấy tay yêu tăng Tây Vực.

“Lão gia tử, có việc muốn hỏi lão.” Triểu Chiêu nói.

Lão đầu hắc hắc cười hai tiếng, đảo mắt nhìn hắn, “Hỏi miêu à?”

Triểu Chiêu ngẩn người, mở to hai mắt nhìn lão đầu, “Miêu…”

“Ừ!” Lão đầu gật đầu, “Có miêu hoạn*!”

*hoạn ở đây là gặp hoạn nạn

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nở nụ cười, gật đầu, “Là có miêu hoạn, mà miêu này lại rất to…”

Vừa nói xong, bị Triển Chiêu đứng cạnh lặng lẽ nhéo một cái.

Lão đầu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ừm… Ấy thế mà vẫn chưa trưởng thành.” Nói, lục tìm một cuốn da dê, đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Cầm lấy.”

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, mở ra nhìn, thấy trên tấm da dê có vẽ một bức địa đồ với bút pháp cực mảnh. Chỉ là văn tự bên trên, có cả hình vẽ, đều cực kì quái dị, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua. Chính giữa tranh vẽ còn có hình dấu ấn màu đỏ, trông như được in lên, bên trong chi chít các đường vân, tương tự như một loại ấn ký nào đó.

“Lễ gặp mặt, cho người trong lòng ngươi.” Lão đầu hắc hắc cười cười, Bạch Ngọc Đường thở dài, cuốn lại trả cho lão, lão đầu khó hiểu, lải nhải nói tiếp, “Ngươi lấy đi lấy đi, thứ tốt thứ tốt a!”

Triệu Phổ vỗ nhẹ Công Tôn một chút, ý bảo hắn —— hỏi mau đi, lão đầu này quả thực là điên điên khùng khùng, một hồi lỡ như lưu lại ngồi ăn cùng một chỗ với mấy con mèo kia, phiền phức lắm.

Công Tôn cũng hiểu được đúng là khó khăn thật, bèn hỏi lão đầu, “Lão gia tử, muốn hỏi lão chuyện này.”

“Hửm?” Lão đầu tiếp tục léo nhéo vội vàng đem ghế cho mọi người ngồi, một bên hỏi Công Tôn, “Hỏi cái gì?”

“Chiêu hồn thuật, lão biết được bao nhiêu?” Công Tôn hỏi.

Lão đầu giương mắt nhìn hắn, “Chiêu hồn… Hắc hắc, ta còn tưởng các ngươi tới hỏi chuyện yêu thành trên biển chứ.”

“Yêu thành?” Tất cả mọi người chau mày.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vậy hòn đảo nhỏ vô cớ nổi lên giữa biển, thực sự là yêu thành?”

“Cái gì mà vô cớ nổi lên…” Lão đầu chậc chậc hai tiếng liên tục lắc đầu, “Ngươi hài tử này, khi còn bé bảo ngươi học cho tốt ngươi lại không thèm học, hại ta cả đời làm thầy không có người truyền thừa, thấy chưa? Bọn trẻ các ngươi không nỗ lực chỉ khiến đám già bọn ta đau lòng thôi!”

Bạch Ngọc Đường hít sâu, lão đầu này lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nữa rồi.

“Lão gia tử, chúng ta tiếp tục nói về yêu thành đi.” Công Tôn thấy lão lại muốn đánh trống lảng, vội vàng kéo trọng tâm câu chuyện trở lại, “Quỷ thuyền và yêu thành có quan hệ sao? Truyền thuyết về yêu thành, lão gia tử biết rõ chứ?”

“Ừ…” Lão đầu vẫy tay với mọi ngươi, tới cạnh bàn ngồi xuống, tay khẽ che miệng lại, dùng âm thanh cực thấp nói, “Yêu thành đó… Không phải ngẫu nhiên xuất hiện, gần đây, xảy ra đại sự!”

Mọi người nghe xong đều nhíu mày, hỏi lão đầu, “Đại sự gì?”

“Những người đó, bọn họ muốn tìm một thứ!” Lão đầu vặn vẹo thân thể hai cái, hắc hắc cười, Triểu Chiêu vô thức đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường—— thật không bình thường.

“Các ngươi có biết, yêu thành thực ra là cái gì không?” Lão đầu thần thần bí bí hỏi.

Tất cả mọi người lắc đầu, tâm nói lão nói mau đi a, sốt ruột muốn chết!

“Yêu thành này, có niên đại đã rất lâu rồi!” Lão đầu nói, “Trên có biển rộng mênh mông, bên trong còn có sa mạc, từ trăm nghìn năm trước, ấy vậy mà lại là nơi ẩn náu của một đại quân!”

“Hả?” Triệu Phổ nghe thấy lạ, “Trên có biển rộng, trong có sa mạc, cũng không có người bản xứ lưu lại, ở đâu ra chỗ ẩn náu cho đại quân chứ?”

“Kiến thức thấp thì tầm nhìn cạn nha!” Lão đầu hai mắt đột nhiên mở to, “Các ngươi là từ nhỏ sinh ra ở nơi giàu có sung túc, cho là ở nơi hoang vu hẻo lánh không ai có thể sống sao! Mà nếu thật từ nhỏ sinh trên biển hay đại mạc, cũng cho rằng không thể sống lâu được à? Có khi còn có vài năng lực đặc biệt nữa đấy chứ!”

Mọi người nghe xong, gật đầu, điều này cũng đúng.

“Lúc đó, có một thời, cướp biển hoành hành.” Lão đầu đứng lên, mở một ngăn tủ gần đó, lục lọi tìm vài quyển sách cổ, đem tới trước mặt mọi người, bày ra vài bức tranh cho mọi người nhìn, “Cái này, chính là yêu thành trong truyền thuyết!”

Bạch Ngọc Đường ngước đầu qua nhìn yêu thành, kết cấu, kiến trúc xây dựng, nhìn giống như những thôn xóm bình thường trên đảo nhỏ.

“Không có gì bất thường.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nếu vậy thì nói đó là mấy cái đảo hoang trên biển không phải là được sao? Khăng khăng cho là yêu thành để làm gì?”

“Hắc hắc… Các ngươi cho rằng yêu thành có rất nhiều sao? Chỉ có một!” Lão đầu thần thần bí bí nói tiếp, “Gần đây nhất, trên vùng biển rất xa có một hòn đảo to. Trên đảo có một nhà ở và đô thành, gọi là yêu thành!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Triệu Phổ nở nụ cười, “Lão gia tử, lão không phải đang lừa gạt chúng ta chứ hả? Một nhà ở trên một hòn đảo to, còn có đô thành, vì sao chúng ta lại chưa từng nghe nói qua?”

“Không thể nói!” Lão đầu ngón trỏ dựng thẳng ngay trước miệng, lo sợ nói, “Đó là bí mật, không thể nói, lúc đó đế vương hạ lệnh, phong tỏa tin tức!”

“Vì sao?” Cả đám Triểu Chiêu khó hiểu hỏi.

“Yêu ma hoành hành, ghê lắm! Sợ lắm!” Lão gia tử mặt nhăn nhăn lắc đầu liên tục.

“Chẳng phải đó là bẫy rập của yêu tộc ăn thịt người sao?” Tất cả mọi người đều nghĩ tới lời Lô Phương nói lúc trước, truyền thuyết về yêu thành.

“À, cái kia là sau này, là con dân yêu thành phiêu bạt trên biển, tự mình xây dựng thành một nơi.” Lão đầu nói, tay chỉ lên trời, “Ngày xưa vốn là từng muốn có chiến tranh đánh nhau, nếu ngày đó yêu thành đánh chiếm được người Hán, thì đã chẳng có hậu thế chúng ta sau này! Cũng may ông trời có mắt, gọi gió dâng biển, nhận chìm yêu thành! Bằng không thì vong mạng là chúng ta! Là chúng ta!”

Triểu Chiêu càng nghe càng nghi hoặc, có điều cái câu nói “Gọi gió dâng biển, nhận chìm yêu thành!” Chẳng lẽ là nói, là do biển động mưa to, khiến yêu thành vốn lớn mạnh là thế phút chốc bị diệt sạch? Là do thiên tai sao?

Công Tôn bắt đầu lật xem mấy quyển sách cổ, Triệu Phổ ở một bên cùng nhìn, Triểu Chiêu thì hiếu kỳ hỏi lão đầu, “Lão gia tử, lão vừa nói, miêu hoạn? Lão có từng gặp qua mèo có mắt màu đỏ sao?”

Lão đầu híp mắt mỉm cười, “A… Cái đó à! Mắt đỏ sao…”

Bạch Ngọc Đường thấy lão vòng vo tam quốc, bèn giục, “Lão gia tử, nghiêm túc hỏi lão đó, nghiêm túc trả lời đi chứ?”

Lão đầu nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, chỉ hai mắt Triểu Chiêu, “Mắt vàng, mắt bạc, mắt tím, mắt đen, mắt đỏ, mắt xám, mắt màu hổ phách, mắt xanh… Bát mâu (tám loại mắt) loạn thế, ha ha ha.”

Triểu Chiêu nhíu mi, không biết lão đang nói cái gì.

Triệu Phổ đang lướt nhìn sách, vừa nghe đến mắt xám, nhớ lại khi bé trong hoàng thất thường nói, kiêng kị nhất là màu mắt không giống với mắt thường, bởi vì đó là vong (vong mạng, mất mạng).

“Lão nói kĩ càng xem!” Bạch Ngọc Đường nắm lấy cánh tay lão đầu nhi, bắt lão nói cho hoàn chỉnh, nói tiếng người, còn giải thích một chút vấn đề về hai mắt của Triểu Chiêu.

“Ai nha ai nha, hấp tấp quá đi!” Lão đầu trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường, lấy tay chỉ trán Triểu Chiêu, nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Xem trọng nha phải xem trọng nha, thực sự là ấn đường chuyển đen đó, xem trọng hắn, cẩn thận bị người khác đoạt mất.”

Bạch Ngọc Đường nghe được như lọt vào trong sương mù, chẳng lẽ là nói Triểu Chiêu gặp điềm gở? Hắn tuy rằng không quá thích lão nhân ưa lải nhải mấy thứ quái gở này. Nhưng thuở nhỏ từn theo lão học qua vài thứ, về phương diện đoán mệnh xem phong thủy thì đúng là chuẩn thật, đoán lành xem dữ cũng rất chuẩn! Nghe thế thì không khỏi lo lắng cho Triểu Chiêu.

Lão đầu nhi nói xong, ngáp một cái, chạy đi lấy một cái bình bằng đồng, ra tới cửa, đổ nước trong bình ra trước cửa… Từ bên trong bình đồng một dòng nước đỏ như máu tràn ra, lũ mèo hoang thấy vậy vội vàng tới liếm.

Mọi người thấy không khỏi nhíu mày, nơi bọn mèo hoang vừa đi khỏi chồng chất nào là cá chết chuột chết, khiến người khác vừa nhìn là muốn nôn. Tiểu Tứ Tử khẽ kéo Tiêu Lương nhỏ giọng nói, “Tiểu Lương Tử, lão gia gia này thật cổ quái quá!”

Triệu Phổ nhẹ nhàng huých Triểu Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đang ngây người, ý bảo cả hai —— nhìn nước đó kìa!

Hai người đảo mắt nhìn qua, đồng thời chau mày, nước đó có màu nâu đậm, y như lúc nhìn thấy trên quỷ thuyền.

“Lão gia tử, đây là cái gì?”

Triểu Chiêu bỗng nhiên thấy một bức tranh tết cũ nát được dán bên trái phía sau cửa viện. Trên bức tranh ấy vẽ hình một vị thần màu đen có nhiều cánh tay —— trông hình dạng ấy, nhớ lại lúc trên quỷ thuyền, tượng thần thờ phụng bên trong điện thờ trông giống như đúc.

“Hỏi gì?” Lão đầu chậm rãi quay đầu lại, theo đường nhìn Triểu Chiêu nhìn ra phía cửa viện.

“Đây là tượng thần gì?” Triểu Chiêu hỏi lão.

Lão gia tử chăm chú nhìn một lúc lâu, hắc hắc cười một cái, “Cái đó không phải là thần đâu!”

Tất cả mọi người nhìn lão, chờ lão nói đó là gì.

Lão đầu hưng phấn nói, “Đó chính là tổ tiên của yêu thành trong truyền thuyết!”

Sau đó, lão gia tử vẫn như cũ mê mê sảng sảng nói, hỏi lão cái gì, lão đều trả lời nửa đúng nửa sai, tựa hồ trong đó có huyền cơ mà tựa hồ bên trong có khúc mắc, cũng không biết lão giả điên, hay điên thật.

Cuối cùng, lão đầu nhi lôi kéo Bạch Ngọc Đường, không nên mời lão ăn tiệc cưới.

Bạch Ngọc Đường chịu không nổi, vội vàng bảo mọi người nhanh trở về.

Công Tôn bê vài tư liệu về yêu thành mang về xem, cũng xem như là thu hoạch kha khá.

Triệu Phổ phát hiện hắn đã đọc sách đến say mê, hoàn toàn nghe không được xung quanh đang nói gì, liền cẩn cẩn dực dực dẫn hắn đi, tránh để hắn đâm phải vật gì đó.

Triểu Chiêu đi sau cùng, trước lúc xuất môn, cố ý thả chậm bước lại, nhẹ giọng hỏi lão nhân kia, “Lão gia tử… Lão biết người tên Triển Hạo sao?”

Lão đầu vừa nghe hai chữ “Triển Hạo”, liền giật mình, sắc mặt trắng bệch, vừa xua tay vừa lùi lại, hô to, “Khó lường, khó lường!” Nói xong, đóng cửa chạy mất!

Triểu Chiêu mạc danh kỳ diệu (u mê không hiểu), vốn tưởng rằng đến đây sẽ có chút manh mối nào sáng sủa, không nghĩ rằng lại càng vướng vào màn sương dày đặc.

Ra khỏi ngõ nhỏ, Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh Triểu Chiêu, chăm chú nhìn trán hắn.

Triểu Chiêu biết hắn để ý câu nói “Ấn đường chuyển đen, đại hung.”, tay đành che trán lắc đầu, “Ngươi đừng nghe hắn nói mò, ta…”

“Nguy hiểm!”

Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên chợt nghe Tiêu Lương hô một tiếng.

Bạch Ngọc Đường nhanh tay lẹ chân kéo Triểu Chiêu đến bên người…

Lập tức, “Loảng xoảng” một tiếng.

Bên một đầu tường, một chậu hoa to đặt trên cửa sổ lầu hai rớt xuống, lại thêm, vừa vặn rớt xuống chỗ Triểu Chiêu vừa đứng. Chậu hoa gốm màu vàng bị bể nát, bùn đất rắn chắc bên trong đổ cả ra, bồn là trồng một cây hải đường.

Tất cả mọi người ngây người.

Lại ngẩng mặt nhìn lên, lầu hai cửa sổ đóng chặt kín, không có ai… Chậu hoa hiển nhiên là tự ngã xuống.

“Ai!” Tiểu Tứ Tử kêu lên một tiếng, “Nguy hiểm thật!”

Triểu Chiêu cũng tròn mắt nhìn, tay sờ sờ trán, tâm nói —— sẽ không linh đến như vậy chứ?!

Nguồn: truyen8.mobi/t78067-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận