Quỷ Hô Bắt Quỷ Chương 12: Thương lượng

Quyển 6: Kẻ thắng làm vua
Chương 12: Thương lượng
Dịch và biên tp: No_dance8x
(Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: Tàng Thư Viện
Cp nht lúc 16:49:49 ngày 27/2/2015, tổng số chữ: 1560

-----o Nhóm dịch Độc Cô Thôn o-----

Hai vịcông tử thượng thư nhanh chóng nhn án chém. Mặc kệ kết quảthế nào thì tin tức này rồi sẽ được truyền khắp thành Tô Châu trong nay mai, không đến ba ngày tiếp theo thì trên dưới kinh thành đều biết được tin tức này.

Tóm lại, cái tên Trương Đống Thiên nổi tiếng vô cùng. Nếu ai muốn xin chữký của hắn thì phải tranh thủ sớm, bằng không khi đầu rơi máu chảy hoặc đạp mây thẳng tiến sẽ rất khó tìm gặp...



Bản án này liên quan đến rất nhiều người. Tướng sĩphòng thủ thành phố thuộc về lực lượng vũ trang địa phương, tức là liên quan đến quân đội. Chính vì vy, cấp trên sẽ trở nên mn cảm. Tất cảcác bộ như Hình bộ, Lại bộ, Binh bộ đều phải tỏ vẻ bằng cách phái quan lại ở trên kinh xuống điều tra. Vấn đề còn lại là phải xem người bịbắt là ai.

Nhưng đểchuyện đó nói sau, bây giờhãy quay lại tối nay.

Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân bịnhốt vào đại lao. Mặc dù tinh thần của chúng không tệ, thm chí đe dọa cảngười trong lao ngục, nhưng bịhành hung quá nên đành phải câm miệng.

Người đánh chúng không phải là lính canh, mà là bạn tù. Chẳng biết tại sao nha môn đêm nay tht đông đúc, hai gã Triệu Đỗ phải chui rúc vào chung phòng giam với vài tử tù khác.

Hiển nhiên hai vịnày không có kinh nghiệm ngồi tù, vn làm theo ý mình, cho rằng là dân thì mình đều có thểức hiếp. Do đó, chúng đã trảmột cái giá tương đối thê thảm...

Tht ra tình huống này rất giống thời hiện đại. Loại thiếu gia như các ngươi vừa vào tù, chất béo còn nhiều, không cần phải ăn cơm hai ngày, đồ ăn nên nhường lại cho tiền bối. Bình thường, các ngươi sẽ ngồi nhìn nhau trong bồn cầu. Nếu biểu hiện tốt thì sẽ được đấm lưng cho đại ca nhà ngục. Còn nếu biểu hiện không tốt, đến khi chém đầu vn phải làm bạn với bồn cầu. Mặc kệ ngươi là công tử thượng thư hay là tam thái tử Long Vương, hễ bước vào đại lao này thì ai nắm tay to hơn mới được quyền nói chuyện.

Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân sống trong cảnh cẩm y ngọc thực từ lâu, thời niên thiếu thích thú du sơn ngoạn thủy, bài bạc trai gái. Chẳng may gây họa cho vài cô gái đoàng hoàng thì cho mấy gã đắc tội mình vào ngục thay.

Có lẽ hai vịchưa bao giờnghĩtới ngày hôm nay. Nếu hỏi cảm tưởng của cảhai vào giờphút này, nhất định chúng sẽ viết một quyển sách lun rất dài, nội dung xoay quanh mấy chữto: Không phải không báo ứng, mà là chưa tới lúc.

Báo ứng của chúng đã đến nhưng chưa đến mức tuyệt vọng, bởi vì chúng biết cha mình có biện pháp giải quyết chuyện này, đến lúc đó chúng sẽ chm rãi so đo với Trương đại nhân. Còn bây giờ, hay là ngoan ngoãn giảTôn Tử thì hơn.

Ở bên kia, Vương Hủ đã được tháo cùm nhưng chưa về lầu Túy Tinh. Kểtừ sau khi được phán vô tội, hắn theo sát sau lưng Trương đại nhân cứnhư thểmuốn cùng đi ngủ...

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn theo ngươi tới hu đường."

"Hả? Lớn mt! Hu đường nha môn là nơi ngươi muốn đến là đến hay sao?"

"Ta muốn gặp Miêu Gia... À không, là Cổ đại phu."

Đôi mắt Trương đại nhân sáng ngời, cái gã Vương Hủ này vừa nói rõ hai chữMiêu Gia, cũng tức là cái tên khắc trên miếng kim bài đại nội mt thám. Chẳng lẽ hắn biết thân phn của Cổ đại nhân?

Ngm lại, Trương Đống Thiên cảm thấy chuyện này hơi lạ. Tuy nói hôm nay mình có thểlàm quan tốt mà không cần e sợ nhưng ngoại trừ hai thiếu niên kia, hình như Cổ đại nhân có ý định trợ giúp Vương Hủ. Còn Vương Hủ rõ ràng có võ nghệ lấy một địch trăm, hay hắn cũng là...

“Ừm, ngươi đi theo ta.”

Trương đại nhân đi trước dn đường, đưa Vương Hủ đến ngồi trong một căn phòng, sau đó nói: “Đợi ở đây.”

Vương Hủ không đểý tới nữa. Vừa rồi, hắn quỳ đến phát mệt, lúc này may thay có thời gian nghỉngơi chốc lát.

Không bao lâu, Miêu Gia đi đến.

"Lão Trương đâu rồi?"

Vương Hủ tiện tay cầm ấm trà lên uống, không hề xem mình là người ngoài.

“Ta cũng muốn nói chuyện riêng với ngươi nên cho hắn đi chỗ khác.”

Miêu Gia ngồi vào chỗ của mình và vắt chéo chân lên.

“Ồ, tốt lắm. Vy thì chúng ta dễ nói chuyện hơn.”

Giọng nói của Miêu Gia nghe có phần lười nhác nhưng trong lòng lại chưa đoán ra Vương Hủ định nói gì: “Tại sao ngươi biết tới hu đường nha môn đểtìm ta?”

“Hừ, một khi tình huống diễn ra không hợp với lẽ thường, ta đều sẽ nghĩlà ngươi giở trò quỷ ở sau lưng. Không thểkhông thừa nhn ngươi là một kẻ giỏi mưu tính.”

Miêu Gia cười nói: “Nghe ngươi nói như vy, hình như ngươi rất hiểu ta thì phải? Có điều ta lại không nhớ có một người quen như ngươi.”

Vương Hủ buông ấm trà: "Ta nói thẳng, ta và ngươi không phải là người của thế giới này."

"Hả? Lời này của ngươi là ý gì, ta không rõ."

“Giống như... có một ngày ngươi thức dy thì thấy mình ở thời Tam quốc. Mà ở đó, ngươi gặp phải vài người quen nhưng họ không nhớ rõ thân phn tht, thm chí không nhn ra ngươi.”

Cách nói này đối với người thời xưa coi bộ hơi khó chấp nhn, có điều Miêu Gia không phải không thểhiểu: “À... Nói cách khác, bây giờngươi gặp phải tình huống như vy phải không?”

Vương Hủ gt đầu: “Đúng, ngươi là một trong những người ta quen biết và là người duy nhất có thểcho ta biết đáp án trong tình huống này.”

Miêu Gia trầm tư: Nếu nói vy thì hắn vừa thấy mình đã kêu “Miêu Gia” cũng không phải là lạ, bởi vì hắn vốn đã biết từ trước.

Vương Hủ chưa bao giờthấy Miêu Gia bỏ một khoảng thời gian dài như thế đểsuy lun, nhưng vì Miêu Gia bịgiới hạn thi thức trong thời đại nên tự giải đáp mọi thứvô cùng khó khăn.

“Cách nói của ngươi không thểtưởng tượng và khó giải thích bằng lẽ thường, có điều ta tạm thời tin lời ngươi nói, chờta về điều tra rồi lại thương lượng với ngươi sau.”

Vương Hủ nhẹ nhàng thở ra: “Vy được rồi, dù sao thì ngươi đã biết tìm ta ở đâu.”

Nói xong, hắn đứng dy ra về.

Thủy Ánh Dao bỗng xuất hiện như một bóng ma: "Ngươi tht sự tin hắn sao?"

Miêu Gia không trảlời, chỉlắc đầu cười: “Ánh Dao à... ngươi ra vào hu đường nha môn cứnhư nhà của mình là không tốt đâu nha.”

“Ngươi không thểnói chuyện đoàng hoàng với ta à?”

“Được rồi, được rồi, ta nói cái nhìn của ta vy.
Giảthiết thứnhất là hắn nói dối, vy mục đích của hắn là gì? Là đểche đy lý do hắn biết danh hiệu Miêu Gia ư? Chẳng lẽ ngươi không thấy bất cứlý do nào khác cũng dễ giải thích hơn?
Giảthiết thứhai, hắn là một gã điên. Chỉlà ta thấy hắn không điên, nhiều lúc giảbộ hồ đồ nhưng trong lòng hiểu hết tất cảmọi thứ.
Vy chỉcòn lại giảthiết cuối cùng, đó là tất cảlời hắn nói đều là tht...”

Thủy Ánh Dao ngắt lời: "Nếu hắn nói tht thì ngươi hoàn toàn không nên tồn tại. Điều đó không thểxảy ra được."

“Có thểhay không thì ta sẽ từ từ ngm nghĩ. Hy vọng ngươi không bẩm báo việc này lên trên.”

“Hừ, vì sao ta phải nghe lời ngươi?” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“Ha ha, tuy ngươi nói ngoài miệng là vy nhưng rồi vn làm theo lời ta mà thôi.”

-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/quy-ho-bat-quy/quyen-6-chuong-12-Coqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận