Quan Đạo Vô Cương Chương 1 02: Ương ngạnh

 Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Thụy Căn

Chương 102: Ương ngạnh


Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện



Mã Thông Tài sau khi nói xong sự việc xảy ra, lại tiếp tục nói đến phản ảnh của xã Song Phượng. Lục Vi Dân cũng cẩn thận hỏi thăm ý kiến của xã như thế nào.

Nói thật, trong chuyện này, Lục Vi Dân có thể lý giải suy nghĩ của xã. Dù sao thì mảnh đất hơn ngàn mẫu này tuy rằng chưa được xác thực, cũng không có giấy chủ quyền, nhưng hiện tại lại lập tức lấy đi. Hơn nữa lại lấy tương đối lớn và cả một cái thôn bên kia sông, nên cũng khó trách xã Song Phượng trong lòng khó có thể tiếp nhận được. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhưng đối với chuyện này thì hắn cũng không dám tỏ bất luận một thái độ nào. Dù sao thì Huyện ủy cũng đã rõ ràng quyết định mảnh đất này là mảnh đất đầu tiên do khu kinh tế công nghiệp mới quản lý. Mà công ty TNHH Thực phẩm Lâm Ký cũng sẽ xây dựng tại mảnh đất này. Lúc này, ai ngờ lại xảy ra vấn đề chứ.



Cho nên, Lục Vi Dân chỉ có thể hướng Chủ tịch huyện Thẩm và Phó chủ tịch huyện Lã để báo cáo tình huống của xã Song Phượng. Nhưng kết quả như thế nào thì không phải do hắn quyết định.

Mã Thông Tài cũng có thể hiểu được sự cẩn thận của Lục Vi Dân. Loại chuyện này, đối phương có thể thông qua con đường thích hợp để truyền đạt ý kiến quả là không dễ dàng. Mảnh đất ở xã Song Phương quả thật là trước đây chưa có sự suy xét qua. Nhưng nếu có thể có được chút ít tiền lời trong đó thì không còn gì tốt hơn.

Lục Vi Dân vốn không nghĩ sẽ đi ăn bữa cơm này, nhưng Mã Thông Tài vẫn nhiệt tình mời mãi, nhất định phải mời một vài đồng chí của văn phòng thu hút đầu tư và chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới dùng cơm. Lục Vi Dân cũng hiểu được cự tuyệt ý tốt của đối phương là không thích hợp. Nhất là trong quá trình xây dựng khu kinh tế mới thì thời điểm giao tiếp với Đảng ủy xã Song Phượng sẽ còn rất nhiều. Có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mã Thông Tài, đối với việc triển khai công tác sau này cũng có lợi. Cho nên hắn đã tiếp nhận lời mời.

Tùng Hạc Cư không thể nghi ngờ được xưng tụng với danh hiệu quán ăn số một tại Nam Đàm. Thịt bò thịt gà hun khói, thịt gà nướng với hạt dẻ rất nổi tiếng. Các lãnh đạo ở huyện, nếu không phải do quy cách cao hoặc quy mô tiếp đãi quá lớn thì đều lựa chọn nơi này làm chỗ tiếp đãi dùng cơm. Còn về phần tiệc liên hoan cá nhân hoặc tiếp đãi quy mô nhỏ, thì không ít người đều chọn nơi này. Chẳng qua là không gian quán có phần hơi nhỏ hẹp.

Mã Thông Tài luôn quan sát ba người Lục Vi Dân. Cô gái tên tên Tô Yến Thanh kia có vẻ rất lạnh nhạt, không chút kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Còn cái tên tiểu tử họ Hứa kia thì có chút không thoải mái.

Lúc trước, khi cùng Tào Cương ăn cơm thì y cũng đã nghe nói Lục Vi Dân là một sinh viên mới tốt nghiệp. Tào Cương nói tên tiểu tử này rất tài hoa, và than rằng Từ Hiểu Xuân đã tìm được một thư ký tốt cho Thẩm Tử Liệt.

Có thể được Tào Cương đánh giá như vậy thật không dễ dàng. Nhất là người này lại là thân tín của Thẩm Tử Liệt. Cái này lại càng không đơn giản. Hơn nữa, Mao Dung cũng rất tôn sùng người này. Và đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà Mã Thông Tài muốn kết bạn một chút với vị Phó chánh văn phòng trẻ tuổi này.


Bữa cơm đạm bạc nhưng lại rất vui. Mã Thông Tài là người rất biết làm cho không khí sinh động hẳn lên. Mọi người đều bị cuốn theo câu chuyện của y, nhất là tài chọc cười. Và điều này làm khiến cho Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh nhìn Mã Thông Tài bằng cặp mắt khác xưa, không nghĩ đến một người thô lỗ như vậy, lại có trực giác phong phú như vậy.

Sau khi mọi người ra về, Lục Vi Dân mới phát hiện Hứa Dương đi đâu mất. Hắn có chút bực bội nhìn xung quanh. Công tác của Hứa Dương thì không có gì phải nói, khá tích cực. Tuy nhiên, khi đến giờ tan tầm là không thấy mặt y đâu. Hôm nay, việc đi ăn cơm này cũng giống như là công việc, sao anh ta lại bỏ đi trước như thế?v

- Thôi đi, mặc kệ anh ta. Chúng ta đi thôi. Bí thư Mã, chuyện mà anh nói thì tôi nhất định sẽ tận lực báo cáo với Chủ tịch huyện Thẩm và Phó chủ tịch huyện Lã. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói trước, anh cũng biết tình hình lúc này, cũng không cần hy vọng quá nhiều. Nếu có thể tranh thủ được thì tranh thủ, còn không được thì cũng đừng thất vọng quá. Khu kinh tế mới một khi được khởi công xây dựng thì xã Song Phượng cũng được lợi không ít. Công ty TNHH Thực Phẩm Lâm Ký đó chỉ là một sự mở đầu, khẳng định là sau này sẽ có nhiều xí nghiệp tiến vào. Đến lúc đó, thì thôn bên kia sông phỏng chừng khẳng định đều đã bắt tay vào khai thác, phát triển phạm vi. Khi đó thì Bí thư Mã anh có thể cũng sẽ trở thành người cầm lái cho khu kinh tế công nghiệp mới.

Lời khen tặng của Lục Vi Dân khiến cho Mã Thông Tài cười ha hả. Y vừa lắc đầu vừa chỉ vào Lục Vi Dân:
- Tiểu Lục à, nói chuyện với cậu thật khiến cho người ta phải mở cờ trong bụng. Lão Mã tôi không dám nghĩ đến chuyện này, chỉ cân nhắc làm sao làm tốt công việc thôi, làm thế nào để giải thích với cán bộ quần chúng xã. Cho nên mới cần đến Tiểu Lục cậu hướng các lãnh đạo báo cáo chuyện này, cấp cho quần chúng cán bộ xã một lời giải thích.

Lục Vi Dân gật đầu xác nhận, nhìn Tô Yến Thanh không ngừng xem đồng hồ. Lục Vi Dân cũng biết Tô Yến Thanh đối với loại xã giao này không có hứng thú, biết hôm nay chỉ nên dừng tại đây, cám ơn Bí thư Mã đã thịnh tình chiêu đãi.

Vừa mới đến cửa thì đã nghe một trận huyên náo, trong lòng có chút lo lắng vì thanh âm quá mức quen thuộc.

- Phòng Công an làm sao vậy, đội Cảnh sát hình sự cũng vậy?v Tôi không làm gì trái pháp luật.
Hứa Dương giọng nói có chút phẫn nộ truyền ra ngoài.

Lục Vi Dân nhìn thoáng qua Tô Yến Thanh và Mã Thông Tài, trong lòng cười khổ.

Không đợi Lục Vi Dân phản ứng trở lại, bên kia đã làm ầm ĩ lên. Một vài người vây xung quanh Hứa Dương và một cô gái khác, trong đó có hai người mặc chế phục màu o-liu. Còn những người khác thì có người khuyên can, nhưng có người thì không thèm hé răng.

Một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu đang ôm chặt Hứa Dương, còn cô gái bên cạnh thì khóc nức nở lên:
- Tần Lỗi, anh làm gì vậy?vH Anh mau thả Hứa Dương ra.

- Thả nó?vN Bố mày hôm nay sẽ thu thập nó. Mẹ nó, đã nói cho nó biết là không được tìm em, không ngờ nó dám mặt dày mà tìm em chứ. Mẹ nó, thật sự là muốn chết mà, dám khiêu khích bố mày sao?vH
Gã đàn ông mặc chế phục công an đang phanh áo ra, có thể nhìn thấy chiếc áo lót màu trắng bên trong:
- Mày có tin là bố mày sẽ bắt mày gỡ lịch vài ngày không?v Ngày mai có muốn Ủy ban Xây dựng khai trừ mày không?vH Mẹ nó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!Sv Đã đẩy mày ra Ủy ban Xây dựng rồi mà còn chưa hiểu chuyện sao?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-102-NjGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận