Quan Đạo Vô Cương Chương 11 0: Miệng lưỡi sắc sảo

 Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Thụy Căn

Chương 110: Miệng lưỡi sắc sảo

Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện


- Dành riêng một mảnh đất lớn để quy hoạch, nói là để thu hút đầu tư. Cũng chính vì thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp tư nhân đến cái gọi là khu kinh tế mới của chúng ta không phải chịu bất kỳ nhân tố nào từ bên ngoài nào làm ảnh hưởng để phát triển, chúng ta còn phải cung cấp cho bọn họ chính sách ưu đãi về thuế, hết giảm lại miễn. Không chỉ thế còn phải tạo cho bọn họ cơ sở hạ tầng đầy đủ, đảm bảo đội ngũ lao động lành nghề, thậm chí không tiếc đưa những công nhân lành nghề từ nhà máy thực phẩm huyện ta đến để làm vừa lòng bọn họ.

Giọng điệu Tào Cương trở nên mỗi lúc một quyết liệt, chiếc bút máy trong tay cũng đang gõ nhẹ nhàng vào những tài liệu trước mặt.



- Chủ tịch huyện Thẩm, không biết có phải tư tưởng của tôi có chút sai lệch hay không, khu phát triển công nghiệp như vậy, cái gọi là “Thế ngoại đào nguyên” này, kết quả lại là phải tập trung vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân ở nơi này để chúng dần dần lớn mạnh. Dân chúng của chúng ta nơi đây còn phải chịu sự áp bức bóc lột của bọn họ, các doanh nghiệp của chúng ta ở mảnh đất này sẽ không thấy hơi thở của chủ nghĩa xã hội và doanh nghiệp quốc doanh. Kết quả là để những doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài và các nhà tư bản tư nhân kiếm lợi lớn, mục đích của chúng ta chỉ là vì vài năm sau chúng ta có thể thu được vài đồng thuế?Cm Như thế có phải là rất khiến người ta không thể hiểu nổi, không cách nào có thể đồng ý?mN Nền tảng kinh tế công hữu theo chủ nghĩa xã hội của nước ta chẳng lẽ tới Nam Đàm chúng ta lại biến thành nơi thí nghiệm của chủ nghĩa tư bản từ đầu đến đuôi?ma Khu khai thác công nghiệp này rốt cuộc là thuộc về thể chế kinh tế chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản chúng ta, hay là thuộc về kinh tế theo tư bản chủ nghĩa ở nơi này?ma Nếu như cả nước đều làm giống chúng ta, vậy thì cơ sở kinh tế của nước ta còn là chế độ công hữu theo chủ nghĩa xã hội sao?mN Chủ nghĩa xã hội còn có thể tồn tại không?mN

Giọng điệu Tào Cương càng lúc càng gay gắt, ánh mắt dữ dội nhìn xung quanh:
- Chúng ta đều biết rằng cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc tầng trên. Khi cơ sở kinh tế của chúng ta đều biến thành nơi mà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân là chủ thể, vậy thì kiến trúc tầng trên của chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại. Có khả năng có người sẽ nói vùng duyên hải và Xương Châu cũng đang làm đặc khu kinh tế và khu kinh tế mới, đây cũng là trung ương cho phép. Tôi muốn nói một câu, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười ba và Hội đồng nhân dân toàn quốc phiên thứ bảy thông qua đã chỉ ra rất rõ, kinh tế tư nhân chỉ có thể là bổ trợ cho kinh tế nhà nước chủ nghĩa xã hội, tôi phải nhắc nhở một chút, là bổ trợ chứ không phải chủ thể!m

- Ở vùng duyên hải và Xương Châu, cơ sở kinh tế quốc doanh hùng hậu, thu hút một bộ phận vốn đầu tư bên ngoài và kinh tế tư nhân phát triển không thể thay đổi được đại cục. Ở Nam Đàm chúng ta, thu hút đầu tư mấy doanh nghiệp đến làm kinh tế, phát triển công nghiệp tôi cũng tán thành. Nhưng gióng trống khua chiêng như vậy rồi còn quy hoạch cả một vùng đất lớn như vậy, chính là để phục vụ riêng cho những nhà đầu tư bên ngoài và doanh nghiệp tư nhân đó, để bọn họ phát triển lớn mạnh, trở thành một nơi không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Hơn nữa còn phải không ngừng mở rộng hết thời kỳ này đến thời kỳ khác, tôi thấy như thế này không thích hợp, quả thực khiến người ta rất khó có thể chấp nhận.

Nói như đinh đóng cột, ý nghĩa lời nói vang vọng, có thể nói là miệng lưỡi sắc sảo, tấm lòng lo cho dân cho nước toát lên qua lời nói và sắc mặt!mN

Đến Lục Vi Dân cũng không ngờ tới Tào Cương lại thái độ rõ ràng và sắc bén như thế để trình bày quan điểm của mình. Y dường như không chút e dè đây là hoạt động đầu tiên từ khi Thẩm Tử Liệt được chọn làm Chủ tịch huyện, mà thậm chí có khả năng giành được sự tán đồng của An Đức Kiện. Tào Cương này rốt cuộc là đang tính chuyện gì?Cm

Trong phòng hội nghị im lặng như tờ, tất cả mọi người bao gồm cả Lã Ngọc Xuyên và Mao Dung đều bị lời nói và quan điểm của Tào Cương làm cho bất ngờ. Đối phương không hề né tránh đánh đúng vào vấn đề trọng tâm nhất, khiến anh muốn tránh cũng không nổi. Đó là vấn đề vị trí của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân, vấn đề căn bản của nó chính là điểm này, khu kinh tế mới là theo chủ nghĩa xã hội hay là tư bản chủ nghĩa?m


Tuy rằng là ở cấp cơ sở, nhưng tranh luận của cấp cao về tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội vẫn thỉnh thoảng có thể để lộ ra một số từ phía các phương tiện truyền thông của quan chức. Mà những tranh luận kịch liệt do nhận thức bất đồng trong vấn đề này dẫn đến, cũng trở thành bí mật của giới lý luận và lãnh đạo cao cấp ở trung ương. Chẳng qua chỉ là ở các cấp cơ sở, càng nhiều chính là dồn tâm trí vào các việc cụ thể, còn đến các cấp cao, nhiều hơn chính là ngầm giao lưu và nghiên cứu thảo luận, giống như ở văn phòng làm việc của Ủy ban nhân dân huyện hôm nay. Đặc biệt là sau khi tổ chức xong Hội đồng nhân dân, đưa ra ngay trong cuộc họp công việc lần đầu tiền, không còn gì nghi ngờ chính là đại diện cho Nam Đàm, vấn đề này không có đường lui nữa.

Chu Du Minh chỉ cảm thấy ngón tay mình sắp bẻ gãy cây bút trong tay. Áp lực đè nặng khiến y gần như có cảm giác không thở nổi. Đây là văn phòng làm việc Ủy ban nhân dân huyện, quan điểm và ý kiến của tất cả mọi người đều phải viết vào kỷ yếu cuộc họp, ai đồng ý ai phản đối, lý do nguyên nhân, đều phải viết rõ ràng cụ thể. Bản thân mình lần đầu tiên tham gia cuộc họp với tư cách là Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, đã gặp phải một màn giao đấu ác liệt như vậy, khiến y lần đầu tiên cảm nhận được nỗi rùng mình đến tận xương tủy ở các mức khác nhau. truyện copy từ tunghoanh.com

Lục Vi Dân cúi đầu, xoay xoay chiếc bút trong tay. Phán đoán và suy luận của Tào Cương ngay lập tức đâm toạc tấm khăn che mặt mềm mại bao phủ giữa hắn và Thẩm Tử Liệt. Thủ đoạn mượn tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội luận để phản kích việc Thẩm Tử Liệt muốn lợi dụng thu hút đầu tư và xây dựng khu kinh tế mới đến mở rộng sức ảnh hưởng và quyền chi phối rất cao tay, nhưng độ mạo hiểm vẫn rất lớn. Không biết Tào Cương đã từng nghĩ đến việc thể hiện thái độ rõ ràng dứt khoát như thế này, có thể sẽ khiến chính bản thân y sau này có lẽ không còn đường lui hay không?m

Cân nhắc kỹ càng hơn, Lục Vi Dân phát hiện trong lời của Tào Cương cũng không công khai nghi ngờ việc thu hút đầu tư, mà là khéo léo đưa mũi dùi chĩa về phía việc xây dựng khu kinh tế mới, nhất là mối nghi ngờ chất vấn về quy hoạch xây dựng khu kinh tế mới, trong khi cả nước hoàn toàn chìm đắm trong vấn đề đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân. Vốn dĩ trong vài năm sau các nơi đua nhau xây dựng, hiện nay trước khi hỗn độn chưa rõ ràng, lại không ai dám thẳng thắn gánh vác.

Giờ thì xem Thẩm Tử Liệt ứng phó như thế nào. Nếu như không thể cho Tào Cương đang khí thế bừng bừng một câu trả lời hợp lý hoàn hảo, thì vẻ lo lắng sẽ bao trùm các Phó chủ tịch huyện đang có mặt, trực tiếp ảnh hưởng đến phương châm thi hành biện pháp chính trị và khả năng chỉ huy sau này của Thẩm Tử Liệt.

Lục Vi Dân thật sự là có chút lo lắng. Suy cho cùng thời gian Thẩm Tử Liệt ở cơ sở quá ngắn, chưa thực thích ứng với cảnh giao đấu trực tiếp trực diện này. Nếu như nói lần trước ở Hội nghị thường vụ còn có An Đức Kiện, thì lần nay Thẩm Tư Liệt chỉ có một mình chống đỡ đại cục.

Hơn nữa trận đấu ở hội nghị thường vụ sau đó cũng bị những người tham dự quy vào là tranh cãi giữa Tần Hải Cơ và Thẩm Tử Liệt về quy mô và nguồn vốn cho việc xây dựng khu kinh tế mới, rất khéo léo đưa cuộc tranh cãi từ chủ nghĩa xã hội và tư bản chủ nghĩa giảm nhẹ, thậm chí xem nhẹ, còn lần này lại là lật lại vấn đề.

Lục Vi Dân đoán không sai, Thẩm Tử Liệt lúc này thật sự có phần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trực tiếp phản kích lại quan điểm của Tào Cương?m Làm như thế sẽ chỉ khiến cho sự đối kháng của hai người càng trở nên gay gắt. Hơn nữa anh chỉ đích danh để Tào Cương phát biểu ý kiến, đợi cho đối phương thể hiện thái độ xong, anh lại vội vã tranh cãi, dường như cũng thiếu đi một chút phong độ và khí chất của người giữ vị trí số một chính quyền, cũng không thể biết được thái độ quan điểm của những người khác. Nhưng nếu như để các chức Phó khác phát biểu ý kiến, một khi các chức Phó này đồng ý với quan điểm của Tào Cương, e rằng sẽ khiến cục diện càng trở nên không thể cứu vãn.

Biện pháp duy nhất chính là khiến Lã Ngọc Xuyên ra mặt. Lã Ngọc Xuyên được phân công quản lý lĩnh vực công nghiệp và giao thông vận tải này, lên tiếng tỏ thái độ cũng là hợp lẽ. Điều Thẩm Tử Liệt lo lắng chính là theo tính cách của Lã Ngọc Xuyên không biết có dám trực tiếp đối đầu với Tào Cương hay không, còn cả khả năng ăn nói của Lã Ngọc Xuyên có thể đấu nổi với Tào Cương hay không?ma

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-110-VjGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận