Quan Đạo Vô Cương Chương 158 : Đều không đơn giản

Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Nam Triêu Trần
Chương 158: Đều không đơn giản

Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện








Lục Vi Dân biết rõ sự bất mãn của Tào Cương với mình. Bắt đầu từ khi mình đảm nhiệm chức trợ lý chủ nhiệm Khu kinh tế mới này, Tào Cương liền có thái độ với mình. Nhưng hắn cũng không lo lắng, chỉ cần đảm đương tốt công việc, Tào Cương không thể làm gì được mình. Y tuy là Phó chủ tịch thường trực huyện, nhưng lại quản lý Khu kinh tế mới, mà bên trên y còn có Thẩm Tử Liệt và An Đức Kiện, nhưng Lã Ngọc Xuyên thì không như vậy.

Lã Ngọc Xuyên vẫn khá ủng hộ mình, hơn nữa còn là lãnh đạo trực tiếp ngay trên mình. Có thể nói trong thời gian Mã Thông Tài đến trường Đảng học, Lã Ngọc Xuyên rất thoải mái với mình. Đây có lẽ có liên quan đến việc An Đức Kiện và Thẩm Tử Liệt ngầm gợi ý. Nhưng bản thân Lã Ngọc Xuyên cũng thực sự rất coi trọng mình, y ủng hộ rất tích cực mấy ý kiến của mình. Tuy nhiên trong dự án máy móc Âu Dương, mình và Lã Ngọc Xuyên có chút mâu thuẫn.



Lã Ngọc Xuyên vẫn cảm thấy quy mô của dự án máy móc Âu Dương không lớn, vả lại thái độ của Phó tổng giám đốc thường vụ Âu Chấn Quốc rất kiêu căng, lạnh nhạt. Trong hai lần đàm phán mà Lã Ngọc Xuyên tham gia thì ông ta đến muộn một lần, còn một lần thì không bàn đến nội dung thực chất, chỉ yêu cầu phía Nam Đàm cung cấp điều kiện ưu đãi. Điều này khiến Lã Ngọc Xuyên khá là bất mãn, thế cho nên về sau Lã Ngọc Xuyên liền không tham gia đàm phán với máy móc Âu Dương thêm một lần nào nữa.

Sau đó khi máy móc Âu dương đề xuất một loạt các yêu cầu khá cao, Lã Ngọc Xuyên vốn đã bất mãn với máy móc Âu Dương liền kiên quyết từ chối. Chẳng qua là Lục Vi Dân vẫn hy vọng có thể hợp tác cùng máy móc Âu Dương cho nên vẫn đang tiếp tục giữ mối quan hệ. Điều đó khiến Lã Ngọc Xuyên có thể có chút ý kiến với mình.

Còn về dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên, thì là dự án mà Tào Cương giới thiệu đến Khu kinh tế mới.

Xí nghiệp giấy Khải Thiên nghe nói là xí nghiệp sản xuất giấy lớn nhất Xương Giang.

Nó là do mấy người xuất thân từ nhà máy sản xuất giấy Xương Châu cùng nhau ký hợp đồng xây dựng nhà máy sản xuất giấy ở Lạc Môn, ở thành phố Lạc Môn đã là một xí nghiệp có chút danh tiếng. Lần này họ hy vọng đến Nam Đàm đầu tư xây dựng nhà máy.

Giai đoạn tiền kỳ của dự án này vẫn là do Mã Thông Tài liên hệ và bàn bạc, nhưng sau khi Mã Thông Tài đi học ở trường Đảng, dự án này liền tạm thời gác lại. Sau khi Lục Vi Dân và người phụ trách xí nghiệp giấy Khải Thiên đã tiếp xúc hai lần, đều không đi đến thống nhất, Lục Vi Dân liền gác lại việc đàm phán với đối phương.

Tào Cương cũng đã hai lần có lời với Lục Vi Dân, yêu cầu nhanh chóng đẩy mạnh việc đàm phán đầu tư xây dựng nhà máy ở Khu kinh tế mới của xí nghiệp giấy Khải Thiên. Lục Vi Dân cũng nói về vấn đề gặp phải khi đàm phán với Tào Cương, nhưng Tào Cương cũng không chấp nhận giải thích của Lục Vi Dân. Điều đó khiến Lục Vi Dân cũng rất bất đắc dĩ.

- Anh biết là tốt rồi, Phó chủ tịch huyện Tào thì tôi không nói, nhưng Phó chủ tịch huyện Lã từ trước đến nay vẫn rất coi trọng anh.
Tô Yến Thanh nhắc nhở một câu dường như mang nhiều ẩn ý, đứng dậy:
- Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi một chút, nhớ kỹ sau này đừng uống nhiều rượu như vậy, quý trọng sức khỏe mình một chút.



Cho đến khi nghe Lục Vi Dân tỏ ý rõ ràng sẽ chấm dứt sự tiếp xúc với bên cơ khí Âu Dương, vẻ mặt Lã Ngọc Xuyên mới trở nên dễ coi hơn một chút.

Trong lòng Lục Vi Dân cũng thở dài một hơi, xem ra Âu Chấn Quốc đó đã đánh đòn không nhẹ vào tự tôn của Lã Ngọc Xuyên, nếu không Lã Ngọc Xuyên sẽ không thể có ác cảm với máy móc Âu Dương đến như vậy.

Theo lý mà nói Lã Ngọc Xuyên dù thế nào thì cũng là một Phó chủ tịch huyện, cũng không thể có ác cảm như vậy đối với xí nghiệp có thể đến huyện mình đầu tư, ngay cả là không đàm phán ổn thỏa về điều kiện. Mà không biết vì sao y lại chán ngán Âu Chấn Quốc đó đến thế, đến mức không muốn tiếp xúc với đối phương một chút nào nữa.

- Vi Dân, tôi biết suy nghĩ của cậu. Khu kinh tế mới chúng ta quả thực rất cần thu hút được dự án và có tiền đầu tư, nhưng chúng ta cũng không thể làm tùy tiện. Máy móc Âu Dương tuy rằng nghe thì rất có tiếng, nhưng dự án họ đề xuất ở Nam Đàm chúng ta chẳng những quy mô nhỏ mà còn đặt điều kiện cao khác thường. Đây là điển hình về thái độ khư khư ôm lấy đống tiền mà tự cho mình là nhất. Nếu chúng ta đồng ý với điều kiện bọn họ, vậy thì chúng ta sẽ giải thích với các xí nghiệp khác đến đây như thế nào? Chúng ta có phải cũng phải đáp ứng những yêu cầu vô lý kiểu này đối với những xí nghiệp sau này sẽ đến đây hay không?

Thấy vẻ mặt Lục Vi Dân rất tiếp thu, vẻ biểu cảm trên mặt Lã Ngọc Xuyên cũng sinh động lên rất nhiều. Y châm một điếu thuốc, chầm chậm hít một hơi:
- Vi Dân, phát triển Khu kinh tế mới là một kế hoạch lâu dài. Cơ sở hạ tầng của chúng ta hiện nay đang được đầu tư xây dựng rất nhiều, áp lực tài chính cũng rất lớn, không thể vì một thứ nhất thời mà quá dễ dãi, cũng phải tính đến nguồn tài chính vài năm sau. Trong thời gian này danh tiếng Khu kinh tế mới Nam Đàm chúng ta cũng dần dần được quảng bá, không ít xí nghiệp đã lần lượt đến để tìm hiểu tình hình. Tôi đoán đến cuối năm có thể hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của năm nay.

Lục Vi Dân trong lòng hơi cười khổ, xét theo tình hình hiện nay, xu hướng phát triển của Khu kinh tế mới Nam Đàm quả thực khá tốt. Nhưng đây là xây dựng trong điều kiện khi các nơi khác đều chưa có Khu kinh tế mới.

Nếu xu thế chung của lịch sử không thay đổi, từ sau tháng hai năm sau, cả nước trên dưới đều dấy lên phong trào xây dựng khu kinh tế mới vô cùng dữ dội, đến lúc đó Nam Đàm sẽ đứng trước áp lực cạnh tranh vô cùng lớn. Nếu như không tận dụng thời gian, tranh thủ mấy tháng này đẩy nhanh tốc độ xây dựng và thu hút đầu tư, e rằng sau này Khu kinh tế mới Nam Đàm sẽ dần phai mờ trong đám đông.


Chỉ có điều những lời này Lục Vi Dân chỉ có thể giấu trong lòng, bề ngoài thì chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lã Ngọc Xuyên đã là khá tốt, vừa có thể uỷ quyền cho mình, hơn nữa có chuyện gì cũng có thể tích cực ủng hộ mình. Ngoài dự án máy móc Âu Dương, mấy dự án tiếp sau khác đến thương lượng Lã Ngọc Xuyên đều rất nhiệt tình.

- Đúng rồi, Vi Dân, dự án giấy Khải Thiên này có chuyện gì vậy. Tôi nhớ rõ là và nó được bàn cùng lúc với dự án thực phẩm Thái Hòa và dự án lò xo Viễn Đạt. Tại sao hai dự án đó đều đã cơ bản đã thỏa thuận ổn thỏa, dự án giấy Khải Thiên vẫn chưa có tiến triển? Vẫn vì vấn đề xử lý kiềm?
Lã Ngọc Xuyên dường như nhớ ra điều gì, nhíu đôi lông mày, khẽ siết hàm răng hỏi:
- Phó chủ tịch huyện Tào đã hỏi tôi hai lần rồi, rốt cuộc là cậu có thái độ như thế nào với chuyện này?

Lòng Lục Vi Dân chùng xuống, điều gì nên tới trước sau gì cũng tới, xem ra xí nghiệp giấy Khải Thiên này cũng rất có địa vị. Tào Cương đã không tiếc sức để hỗ trợ cho nó đến như vậy, bên trong chắc chắn không chỉ đơn giản là một dự án thu hút đầu tư đơn thuần.

Dự án này đến mình sau khi báo cáo với Thẩm Tử Liệt xong, Thẩm Tử Liệt cũng không thể hiện thái độ gì rõ ràng một cách rất hiếm thấy. Điều này khiến hắn cảm thấy thêm vài phần khác thường.

- Phó chủ tịch huyện Lã, xí nghiệp giấy kiểu Khải Thiên này đến Khu kinh tế mới Nam Đàm xây dựng nhà máy, cá nhân tôi không hẳn đã tán thành. Vấn đề ô nhiễm của ngành sản xuất giấy là một vấn đề vô cùng nan giải. Tôi không nghĩ rằng xí nghiệp giấy Khải Thiên có thể giải quyết ổn thỏa. Cho nên khi tôi tiếp xúc với bên họ có nhắc đến vấn đề về hệ thống xử lý kiềm, người phụ trách của đối phương nói rất mơ hồ, hay nói thẳng là rõ ràng lảng tránh. Tôi rất lo lắng về điểm này.

Trước mặt Lã Ngọc Xuyên, Lục Vi Dân cũng không che giấu, nói thẳng nỗi lo lắng của bản thân.

- Phó Chủ tịch huyện Lã, tôi biết xí nghiệp giấy Khải Thiên rất có sức ảnh hưởng. Hơn nữa quy mô đầu tư theo kế hoạch bọn họ đưa ra cũng rất lớn, có thể giúp đỡ rất nhiều cho việc giải quyết công ăn việc làm của nguồn lao động. Thêm nữa còn có thể tận dụng tài nguyên vỏ trấu và lau sậy của địa phương chúng ta. Thoạt nhìn thì đây là dự án có lợi về mọi mặt, nhưng chỉ riêng vấn đề xả nước thải tôi thấy rằng đã đủ để xóa đi tất cả những điểm lợi mà dự án này mang đến. Sông Nam Hà chúng ta nằm ở thượng nguồn Phong Giang, nếu xây dựng nhà máy giấy đó, với công nghệ xử lý ô nhiễm và quy mô đầu tư hiện nay, tôi có thể khẳng định quy mô sản xuất của dự án này càng lớn, mức ô nhiễm đối với các xí nghiệp hạ nguồn lại càng nghiêm trọng.

Sắc mặt Lã Ngọc Xuyên có phần khó coi. Y sao lại không biết thực chất vấn đề của dự án này. Mã Thông Tài lúc ban đầu vô cùng hào hứng, nhưng sau hai lần tiếp xúc sau thì chuyển sang thái độ nhập nhằng. Vừa đúng lúc y tới trường Đảng học tập, vấn đề vô cùng gai góc này liền đẩy sang cho Lục Vi Dân.

Nhưng hiện nay Tào Cương thúc giục gay gắt như vậy, những việc này đều xếp thứ yếu.

Lã Ngọc Xuyên cũng không để ý đến Tào Cương, Thẩm Tử Liệt và Tào Cương bất hòa cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng dự án này cũng không phải chỉ Tào Cương đơn giản như vậy, mình cũng nhận được gợi ý từ lãnh đạo phía trên, hơn nữa còn là từ lãnh đạo rất có tiếng nói. Điều này khiến Lã Ngọc Xuyên cũng cảm thấy vô cùng nan giải.

Lã Ngọc Xuyên lúc này thực sự có chút hối hận đã kiêm nhiệm chức Bí thư Ủy ban công tác Đảng của Khu kinh tế mới này. Tuy nhiên ngẫm lại cho dù mình không kiêm chức vụ này, chỉ dựa vào thân phận lãnh đạo được phân công quản lý thì cũng không tránh nổi, vẫn phải đối mặt với hiện thực.

- Vi Dân, Chủ tịch huyện Thẩm nhìn nhận dự án này như thế nào?

- Chủ tịch huyện Thẩm chỉ nói phải tìm hiểu cặn kẽ dự án, đánh giá tổng hợp, nhất là phải tiến hành đánh giá phân tích nghiêm ngặt với thiết bị bảo vệ môi trường của nó. Vừa làm được việc phải nhiệt tình chào đón doanh nghiệp đến đầu tư, vừa phải nghiêm khắc tiến hành phê duyệt hợp pháp luật và đúng quy tắc.

Lục Vi Dân cũng biết Lã Ngọc Xuyên e rằng cũng đau đầu không ngớt về dự án này. Hắn đã cảm thấy được tầm vóc của người ủng hộ đằng sau dự án này. Đến Thẩm Tử Liệt sau khi nghe nỗi lo lắng mà mình đưa ra vẫn không dám trực tiếp phản đối, nói gì đến Lã Ngọc Xuyên.

Nhưng lương tâm nói với hắn hễ buông lỏng trong dự án này, có khả năng sẽ kéo theo tai họa cho công tác bảo vệ môi trường, nhất là đối với hạ nguồn Phong Châu mà nói, vấn đề này sẽ càng nghiêm trọng.

- Vi Dân, dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên này e rằng vẫn phải đẩy nhanh tiến độ đàm phán thôi. Bất luận là dự án này thế nào, nó cũng vẫn cứ là một dự án đầu tư. Khu kinh tế mới Nam Đàm chúng ta rất hoan nghênh các dự án có quy mô lớn, muốn thể hiện thái độ đó ra một cách trọn vẹn. Cậu có hiểu ý tôi không? Nếu dự án đó bản thân nó đã tồn tại nguy cơ ô nhiễm thì chúng ta có thể yêu cầu các biện pháp xử lý ô nhiễm của nó phải đáp ứng, bảo đảm giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Nhưng chúng ta không thể vì rắc rối thì thôi không làm, không thể vì nó tồn tại sức ép về bảo vệ môi trường mà từ chối. Như thế sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi đối với những xí nghiệp đến Khu kinh tế mới chúng ta đầu tư.

Lã Ngọc Xuyên chậm rãi vừa xem chiếc hương trà trước bàn đọc sách, vừa nói rất thản nhiên:
- Đương nhiên, ý kiến của cậu cũng có lý ở mức nào đó. Ngay cả hiện nay công nghệ xử lý ô nhiễm của ngành sản xuất giấy vẫn chưa thực sự đạt tiêu chuẩn, chi phí vận hành cũng rất cao, tính khả thi của việc đầu tư và sản xuất được là bao. Ở điểm này, tôi thấy chỉ là chính quyền chúng ta đưa ra quyết định thì không đủ chặt chẽ. Có phải là có thể cân nhắc bộ ngành chuyên môn có thẩm quyền tiến hành đánh giá hay không, sau đó mới mời một số bộ ngành giám sát tiến hành chứng minh dự án này, nhằm xóa bỏ sự nghi ngờ của quần chúng bên ngoài.

Lục Vi Dân dường như hiểu ra được một chút. Những lời lúc trước của Lã Ngọc Xuyên khiến hắn có phần lạnh cả người. Nếu Lã Ngọc Xuyên cũng ủng hộ dự án này thì nguy rồi. Y là Bí thư Ủy ban công tác Đảng Khu kinh tế mới, rất có tiếng nói đối với việc xí nghiệp nào sẽ ở lại Khu kinh tế mới. Nhất là khi Mã Thông Tài không ở đó, y có thể trực tiếp đại diện cho Ban quản lý Khu kinh tế mới. Nhưng lời nói ngay sau đó của Lã Ngọc Xuyên lại khiến ở sâu thẳm trong cõi lòng Lục Vi Dân le lói một tia hy vọng.

Bộ ngành chuyên môn có thẩm quyền? Bộ ngành giám sát? Thế có nghĩa là gì?

Thấy Lục Vi Dân hơi hơi hiểu ra, nhưng vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn, Lã Ngọc Xuyên cười:
- Vi Dân, Chủ nhiệm Lâm rất quý cậu, dù gì cậu cũng phải đi thăm hỏi Chủ nhiệm Lâm một chút. Ông ấy là người đầu tiên tán thành việc cậu lên làm Phó chánh văn phòng Ban quản lý khu kinh tế mới.

Sợ Lục Vi Dân vẫn chưa nghe hiểu rõ, Lã Ngọc Xuyên lại có phần vẽ rắn thêm chân mà nói thêm một câu:
- Hội đồng nhân dân là cơ quan giám sát, có quyền giám sát và thẩm tra đối với những việc liên quan đến vấn đề kinh tế quốc gia và đời sống nhân dân trong huyện. Chúng ta phải học cách tôn trọng quyết định của Hội đồng nhân dân.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-158-qrIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận