Quan Đạo Vô Cương Chương 159 : Dự án sản xuất giấy

Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Nam Triêu Trần
Chương 159: Dự án sản xuất giấy

Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện









- Vẫn chưa hiểu sao?
Thường Xuân Lai hít một hơi rồi nhả khói thuốc, bật cười, vẻ mặt đầy ẩn ý kỳ lạ, cười nói:

- Vi Dân, cậu không biết Lâm Thuận Lộc là người của lũy làng nhà họ Lâm hay sao?

- Là ý gì? Lũy làng nhà họ Lâm?
Lục Vi Dân không hiểu gì cả. Từ khi quay về hắn luôn suy nghĩ ý tứ bên trong lời nói của Lã Ngọc Xuyên. Chắc chắn rằng điều này có chút liên quan đến phía Hội đồng nhân dân. Nhưng cụ thể mấu chốt bên trong là gì thì hắn có chút không hiểu. Vì thế chỉ có thể xin Thường Xuân Lai chỉ bảo.


- Lũy làng nhà họ Lâm là cư trú quanh vùng nước, là khu nhà cổ nổi tiếng của huyện Nam Đàm chúng ta. Có đến hơn trăm hộ ở đó. Xí nghiệp giấy Khải Thiên nếu như đầu tư ở Khu khai thác kinh tế mới, không thể giải quyết được vấn đề nước thải, thì chắc chắn là nước thải chỉ có thể xả vào sông Nam Hà. Phía dưới Nam Hà một hai dặm nữa là lũy làng nhà họ Lâm. Các vùng xung quanh lũy làng nhà họ Lâm mỗi năm đều lấy nước tưới nông nghiệp từ sông Nam Hà, còn cả ao cá, hồ sen, hạn hán, úng lụt đều phải dựa vào vào sông Nam Hà. Xí nghiệp sản xuất giấy này xây dựng thì chẳng phải là sẽ cắt đứt đường sống của những ao cá hồ sen đó sao? Lâm Thuận Lộc nếu như không muốn sau khi trở về bị gia tộc nhà họ Lâm mắng nhiếc chửi rủa thì tuyệt đối không thể tán thành dự án này.

Thì ra là thế!

Trong lòng Lục Vi Dân lập tức thông suốt.

Lã Ngọc Xuyên thật giỏi, quả là túc trí đa mưu. Một mặt muốn mình tiếp tục đàm phán với giấy Khải Thiên, còn làm bộ rất tích cực nhiệt tình. Một mặt thì lại muốn mình nghĩ cách đẩy chuyện này sang cho Lâm Thuận Lộc. Chả trách cứ muốn mình tìm cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để đánh giá.

Báo cáo đánh giá này nếu như là khách quan công bằng, đặt sang bên Hội đồng nhân dân, chỉ sợ rằng sẽ gây tranh cãi ầm ĩ vang trời trong toàn huyện, đương nhiên sẽ chỉ có thể gác lại mà thôi.

Nếu là cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đánh giá không có vấn đề gì thì chứng tỏ xí nghiệp giấy Khả Thiên thực sự có sức mạnh phi thường rồi. Như thế cũng coi như là có một sự giải thích với các bên. Về sau nếu như thực sự có hậu quả của vấn đề nào đó thì cũng không liên quan đến Lã Ngọc Xuyên.

Thấy Lục Vi Dân đã hiểu ra phần nào, Thường Xuân Lai cười đứng dậy vỗ vai Lục Vi Dân:
- Vi Dân, cậu cho là Lã Ngọc Xuyên là người dễ đối phó sao? Ông ta gian giảo xảo quyệt lắm đó, đầu óc rất nhanh nhạy, nháy mắt một cái là có cách. Nhưng nói thực, dự án lớn như xí nghiệp giấy Khải Thiên chỉ sợ đối với huyện mà nói thì thực sự có sức mê hoặc không nhỏ. Nếu thực sự đầu tư và đi vào sản xuất thì số vỏ trấu và những cây lau sậy chẳng ai quan tâm ở bãi sông trong huyện chúng ta về cơ bản đều có thể xử lý hết. Điều này đối với nông dân trong xã mà nói cũng là một chuyện tốt.

Lục Vi Dân kinh ngạc. Làm sao đến Thường Xuân Lai cũng nói tốt cho xí nghiệp giấy Khải Thiên? Điều này dường như quá kỳ lạ.


- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tuy tôi chẳng phải là hay ho gì nhưng cũng không đến nỗi giúp người ngoài lừa dối. Tôi thấy “Nhật báo Lê Dương” hai ngày nay chẳng phải là đều đang nói mỗi năm địa khu Lê Dương của chúng ta lãng phí số vỏ trấu vô cùng lớn. Hơn nữa lau sậy bên bãi sông cũng rất phí phạm. Nếu như có thể có một xí nghiệp sản xuất giấy có quy mô thì có thể nhất cử lưỡng tiện. Tôi thấy nói như thế cũng chẳng sai. Chỉ có điều cái cậu nói là nước thải ô nhiễm thì cũng là một vấn đề. Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết được sao?


Lời của Thường Xuân Lai khiến Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh đều ngây người ra. “Nhật báo Lê Dương”? Xí nghiệp giấy Khải Thiên này quả nhiên cũng có đường đấy. Lại có thể thản nhiên phát động cả “Nhật báo Lê Dương” nữa, dùng cái lợi ích thu gom sử dụng được vỏ trấu và lau sậy ra thì thực sự là có chút hấp dẫn.


Địa khu Lê Dương là nơi trồng gối vụ lúa mạch và lúa. Việc xử lý đối với cỏ độc cũng khác nhau. Nếu xung quanh không có nhà máy sản xuất giấy hầu như chỉ có cách đốt để tiêu hủy, vừa gây khói bụi, ảnh hưởng đến môi trường, lại chẳng có chút giá trị nào.


Nếu như có nhà máy sản xuất giấy thì có thể bán một lượng lớn cho nhà máy giấy làm nguyên liệu sản xuất. Mấy huyện phía nam như Nam Đàm, Phụ Đầu đều không có nhà máy sản xuất giấy cỡ lớn, mấy nhà máy sản xuất giấy cỡ nhỏ hầu hết cũng đều phân bố nhiều ở Song Phong, Đại Viên. Nên nói là xây dựng nhà máy sản xuất giấy ở Nam Đàm thực sự là rất có tầm nhìn, nhưng mấu chốt nằm ở sức ép trong việc bảo vệ môi trường mà nhà máy giấy mang lại.

Ngay vấn đề xử lý nước thải hiện nay còn chưa có biện pháp nào thực sự tốt. Sự đầu tư và chi phí vận hành đối với thiết bị bảo vệ môi trường cũng yêu cầu khá cao. Tuy là xí nghiệp sản xuất giấy Khải Thiên trong quá trình tiếp xúc thì cũng thể hiện rằng sẽ tiến hành lắp đặt các thiết bị bảo vệ môi trường theo yêu cầu. Nhưng dựa theo hiểu biết về tình hình kinh doanh của xí nghiệp sản xuất giấy Khải Thiên này thì Lục Vi Dân khẳng định đối phương chẳng qua là đang dùng kế hoãn binh, muốn cứ lên xe đã rồi mới suy nghĩ có mua mua tấm vé bảo vệ môi trường hay không, hoặc là nói sẽ mua tấm vé giá bao nhiêu.


Một khi xí nghiệp sản xuất giấy Khải Thiên đi vào sản xuất, hiệu quả sản xuất của nó đủ để khiến cho huyện Nam Đàm phải suy nghĩ thêm về vấn đề bảo vệ môi trường của nó. Theo Lục Vi Dân thì huyện Nam Đàm bất luận là do ai phụ trách, khi mối nguy hại của ô nhiễm còn thể hiện rõ rệt đến sát sườn, chỉ sợ là khó có thể vì vấn đề môi trường mà đưa ra quyết định có hại đến hoạt động kinh doanh sản xuất bình thường của xí nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là xí nghiệp này một khi xây dựng lên rồi thì trong một khoảng thời gian tương đối dài, việc xử lý chất thải của nó rất khó chịu sự kiểm soát hiệu quả.


- Anh Thường, theo như tôi biết, việc xử lý nước thải nếu của ngành sản xuất giấy nếu như áp dụng phương thức sản xuất bằng bột gỗ thì còn được. Nhưng đối với việc sản xuất không bằng bột gỗ mà bằng lau sậy, vỏ trấu như ở nước ta thì trong việc xử lý nước thải chúng ta không được hoàn thiện. Hơn nữa muốn xử lý thì chi phí đầu tư và vận hành đều tương đối lớn, những xí nghiệp không phải quy mô lớn thì khó có thể chịu được. Hay nói cách khác chỉ có những xí nghiệp có quy mô khá lớn thì mới có thể trả được chi phí cho bảo vệ môi trường mà vẫn có thể vận hành bình thường được. Còn các xí nghiệp vừa và nhỏ thì nếu muốn có được lợi nhuận khiến người ta hài lòng thì chỉ có thể kiếm được từ việc rút bớt phí dụng cho bảo vệ môi trường mà thôi.

Về vấn đề này Lục Vi Dân rất thẳng thắn:
- Hiện nay bao gồm rất nhiều cán bộ lãnh đạo của chúng ta cũng không ý thức được mối nguy hại mà nước thải ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Mà khi sự nguy hại và ảnh hưởng đến một mức độ nhất định thì chúng ta muốn loại trừ chúng, cái giá phải trả có lẽ sẽ gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần lợi nhuận mà chúng ta thu được ban đầu. Đây là ví dụ được minh chứng trong quá trình phát triển ở nước ngoài, còn tôi thì không mong những ví dụ đã được chứng thực bằng những bài học rất đau đớn ở nước ngoài sẽ tái diễn một lần nữa ở chính chúng ta. truyện copy từ tunghoanh.com

Giọng điệu Lục Vi Dân vô cùng trầm trọng. Điều này đối với Tô Yến Thanh và Thường Xuân Lai đều là lần đầu tiên, khiến bọn họ đều cảm thấy có phần kinh ngạc và bất ngờ.

Chủ đề bảo vệ môi trường hiện nay tuy về bề ngoài thì ngày càng khiến khắp nơi chú ý, nhưng việc quyết định vấn đề này trong thể chế thì chưa thực sự thu hút được sự coi trọng. Khi Quốc vụ viện cải cách cơ cấu,năm 1988 tách ra từ bộ Xây dựng một đơn vị cấp phó bộ độc lập - Tổng cục bảo vệ môi trường quốc gia. Trong trí nhớ của hắn thì phải đến năm 1998 mới trở thành đơn vị trực thuộc cấp bộ của Quốc vụ viện. Còn thực sự trở thành bộ phận cấu thành của Quốc vụ viện thì phải đến năm 2008.

Nói cách khác, mãi cho đến sau năm 2008 thì tính quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường mới thực sự được chú ý. Mà tính quan trọng của việc bảo vệ môi trường được thể hiện rõ cũng là nhờ vào sự phát triển nhanh chóng từng ngày từng giờ của thông tin inte, mới thực sự đưa vấn đề bảo vệ môi trường lên một tầm cao chiến lược. Dù là như thế, hai mươi năm sau, trong đầu của rất nhiều các vị lãnh đạo, quan niệm chú trọng phát triển, xem nhẹ bảo vệ môi trường vẫn là thâm căn cố đế chứ đừng nói gì đến hiện tại.

Nam Hà là con sông cái chủ yếu của thượng nguồn sông Phong Giang. Mà xung quanh tuyến Phong Giang đổ vào Trường Giang thì có bao nhiêu sông hồ lớn nhỏ. Những ao hồ có đó phong cảnh tươi đẹp, sản vật phong phú, là khu cung cấp ngó sen và tài nguyên ngành nuôi trồng thủy hải sản. Nhiều ao hồ có rất các đường nước thông với sông Phong Giang, bồi đắp cho nhau, là van điều tiết nước tự nhiên. Khi mực nước sông Phong Giang quá cao thì có thể chảy vào các ao hồ để giảm áp lực đỉnh lũ. Khi cạn nước thì các sông hồ có thể chảy về sông mẹ, bổ sung nước cho sông Phong Giang.

Kiếp trước trong thời gian Lục Vi Dân ở Nam Đàm thì vô cùng tâm đắc với vùng nước của Phong Châu này. Nhưng vào cuối những năm chín mươi, cùng với sự phát triển kinh tế, ngành chế tạo giấy quy mô nhỏ, ngành công nghiệp hóa chất quy mô nhỏ nhanh chóng phát triển ở những khu vực như Phong Châu, Nam Đàm và nơi ở mãi tận hạ nguồn là Đại Viên, con sông Phong Giang vô cùng xinh đẹp biến thành một dòng sông ô nhiễm, trở thành nhánh sông có chất lượng nước tồi tệ nhất vùng trung du sông Trường Giang.


Còn sau khi bước vào thế kỷ hai mươi mốt, Ủy ban nhân dân tỉnh Xương Giang ngày càng ý thức được mối nguy hại to lớn do ô nhiễm sông Phong Giang đem lại, tiêu tốn rất nhiều tiền để cải tạo chất lượng nước sông Phong Giang. Nhưng lúc đó chất lượng nước sông Phong Giang đã xấu đến mức nghiêm trọng đến cùng cực. Chất thải xả ra từ nghành sản xuất giấy, ngành hóa ra chất và nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đã biến sông Phong Giang hoàn toàn biến thành một dòng sông hôi thối.


Mãi cho đến năm 2012 ở kiếp trước, khi Lục Vi Dân đã chết, chất lượng nước của sông Phong Giang vẫn không có sự thay đổi mang tính triệt để. Đây cũng là điều mà Lục Vi Dân vô cùng tiếc nuối.

Lục Vi Dân không hy vọng trong kiếp này vì một con bướm vỗ cánh mà khiến cho Khu công nghiệp kinh tế mới Nam Đàm xuất hiện, còn khiến cho sự ô nhiễm đó còn xuất hiện ở bên bờ sông Phong Giang và Nam Hà sớm hơn, khiến cho cơn ác mộng ô nhiễm của kiếp trước diễn ra sớm ở kiếp này. Nếu như thực sự như vậy thì đó chắc chắn là thất bại và nỗi nhục nhã lớn nhất của cuộc đời mình. Lục Vi Dân quyết không thể khoan nhượng để tình cảnh đó xuất hiện.

Mà hiện nay một khi xí nghiệp giấy Khải Thiên này được xây dựng ở bên sông Nam Hà thì sự ô nhiễm của nó nhất định sẽ kéo theo mối đe dọa cực kỳ lớn đối với các ao hồ dọc tuyến Phong Giang. Chính vì thế mà đối với người đã sống hai kiếp như Lục Vi Dân, lại không dễ dàng gì mới có thể được chức Phó chánh văn phòng Ban quản lý thì cũng phải tránh để dự án này thực hiện ở Khu kinh tế mới.

- Vi Dân, anh thực sự cảm thấy xí nghiệp sản xuất giấy Khải Thiên nếu ở lại Khu kinh tế mới sẽ đem lại nguy hại rất lớn?
Tô Yến Thanh nhíu mày hỏi.

- Yến Thanh, nếu như xí nghiệp giấy Khải Thiên có thể đặt được ở đây, tại sao các xí nghiệp giấy khác lại không thể? Lợi nhuận của ngành sản xuất giấy trong nước thực chất đa phần chính là ở chỗ kinh phí cho ô nhiễm thấp. Còn ở nước ngoài, phí tổn xử lý ô nhiễm chính là phí tổn chủ yếu nhất trong việc vận hành nhà máy sản xuất giấy. Cô cho rằng với tình hình tài chính hiện nay của huyện ta thì có thể trụ được với sức hấp dẫn của một xí nghiệp mỗi năm nộp thuế khoảng mấy trăm ngàn đến mấy triệu sao? Tôi thấy rất khó. Đổi lại nếu như tôi ngồi ở vị trí của bọn họ thì chỉ sợ cũng chưa chắc đã làm được.
Lục Vi Dân nhún vai.

- Vậy anh tính nên làm thế nào?
Tô Yến Thanh cảm thấy Lục Vi Dân dường như đã có kế hoạch gì rồi. Sự trầm tĩnh thản nhiên trên khuôn mặt hắn chính là dấu hiệu.
- Tôi nghe nói dự án này ngay cả đến Bí thư An cũng rất coi trọng.

Lục Vi Dân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Một dự án lớn như thế này, giá trị sản lượng, lợi nhuận, nguồn thu thuế đều rất khả quan. Hơn nữa có thể có được tiếng tốt là biết tận dụng và xử lý nguồn vỏ trấu và lau sậy ở huyện mình và những huyện xung quanh. Có thể nói là chỉ một điểm tốt đủ để che đậy trăm ngàn điểm xấu, sao lại không làm cơ chứ? Còn về những cái khác thì có lẽ lãnh đạo cũng không nghĩ được nhiều như thế. Có điều tôi tin rằng chắc chắn sẽ có người nhìn ra mối nguy hiểm trong đó, đâu phải tất cả mọi người đều thiển cận.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-159-rrIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận