Quan Đạo Vô Cương Chương 2 04: Nhìn người

Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Nam Triêu Trần
Chương 204: Nhìn người

Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện








Chiếc xe Nissan cũ này là được phân đến khi địa khu Lê Dương tách ra, đã chạy lâu rồi nhưng biết giữ gìn nên cũng khá, đi vẫn tương đối dễ chịu.

Ánh mắt Tôn Chấn nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Đã tới hai huyện, nói thật thì tình hình không lạc quan, thậm chí còn tệ hơn cả dự liệu ban đầu của ông ta.

Trước khi từ được điều từ Ủy ban công tác Đoàn tỉnh xuống, Tôn Chấn đã làm việc hai năm ở thành phố Thanh Khê, đảm nhiệm vị trí Phó ban thư ký Thành ủy thành phố Thanh Khê, cũng từng xem xét mấy huyện của Thanh Khê. Đó đều là chuyện của bốn năm năm về trước. Nhưng dù là Thanh Khê bốn năm năm trước thì tình hình cũng tốt hơn nhiều so với Phong Châu bây giờ.



Tình hình nghèo khó lạc hậu của Phong Châu ông ta đã sớm có sự chuẩn bị về tư tưởng. Trước khi xuống đây, khi Trần Thái Nhiên nói chuyện với mình cũng đã nói đến tình hình toàn tỉnh Phong Châu. Toàn tỉnh chỉ sợ cũng chỉ có khu tự trị Xương Tây là được thôi. Tỉnh sở dĩ phân tách Phong Châu từ Lê Dương ra, một mặt là vì muốn giải thoát gánh nặng cho Lê Dương, một mặt khác cũng là vì tỉnh muốn dồn sức để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, xã hội của địa khu Phong Châu, nhanh chóng giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo của địa khu Phong Châu.

Nhưng sau khi tới hai huyện thì Tôn Chấn liền cảm thấy vấn đề lớn nhất, khó khăn nhất của hai huyện này không phải là cơ sở vật chất yếu kém mà là vấn đề quan niệm, tư tưởng. Điều này thì Nam Đàm có vẻ nổi cộm hơn.

Không phải là ý nói cán bộ lãnh đạo Nam Đàm bảo thủ hơn cán bộ lãnh đạo Song Phong mà là tình hình phát triển kinh tế Nam Đàm đã có một không khí mới, đến nay dường như lại bị rơi vào giai đoạn trì trệ. Ít nhất Tôn Chấn có cảm giác rằng suy nghĩ của một số lãnh đạo cũng có một vẻ gì đó có chút thành công liền yên tâm, gật gù đắc ý.

Nghĩ đến đây Tôn Chấn cảm thấy khi trở về chắc chắn sẽ phải trao đổi với An Đức Kiện một chút. Ban đầu Nam Đàm khởi động Khu kinh mới này, hiện nay nó đã có một cơ sở xây dựng cơ bản, nhưng về vấn đề thu hút đầu tư thì dường như vẫn chưa có động thái gì. Đây là do nguyên nhân gì? Là muốn đi bước nào tính bước đó, lo lắng mình sẽ là con chim đầu đàn đỡ đạn, hay là cảm thấy tình hình Nam Đàm hiện tại đã rất tốt rồi, không cần phải củng cố thêm nữa?


Lời nói kia của Hạ Lực Hành xem ra không phải là bắn tên không đích. Bản thân mình lúc đó cũng chỉ là thuận miệng phụ họa... chứ không chú ý lắm. Nhưng tới hai huyện này xong mới ý thức được rằng tư tưởng muốn ổn định, làm từng bước, đợi người khác làm trước, mình nhìn rồi mới làm rất phổ biến. Những cán bộ dũng cảm đột phá, dám thay đổi thì dường như không có... Điều này cũng khó trách các cán bộ bên dưới, bị chìm đắm trong kiểu quan niệm này, làm sao có thể yêu cầu xa xỉ các cán bộ có thể thoát bỏ sự trói buộc này?

Nghĩ đến đây, Tôn Chấn liền không kìm nổi thở dài một hơi. Nếu muốn thay đổi diện mạo Phong Châu thì việc đầu tiên cần làm là thay đổi diện mạo tinh thần của cán bộ Phong Châu, mở rộng tầm mắt, suy nghĩ của họ. Mà muốn làm được điều này thì khá khó khăn và con đường còn xa xôi.

Phó ban thư ký Địa ủy kiêm Chủ nhiệm phòng Nghiên cứu Chính sách Cao Sơ thấy Tôn Chấn thần sắc buồn bực không vui, trong ánh mắt hơi có chút lo lắng thì cũng mơ hồ biết rằng vị Phó bí thư Địa ủy này trong lòng đang có suy nghĩ, liền nói:
- Phó bí thư Tôn, chuyện này có vội cũng không vội được. Bảy huyện của Địa khu Phong Châu chúng ta vốn là mấy huyện lạc hậu nhất, nghèo khó nhất địa khu Lê Dương. Về quan điểm, tư duy trong những vấn đề phát triển kinh tế này thì không thể cởi mở như sáu huyện phía bắc được. Hơn nữa sự đấu đá bên trong loại trừ bên ngoài rất mạnh mẽ. Tôi nói một câu không khách sáo, các cán bộ từ nơi khác đến muốn đứng vững ở mấy huyện này thì phải bỏ tâm sức, muốn tháo gỡ được cục diện thì cần phải có bản lĩnh mới được. Nếu như ngay lập tức muốn thay đổi cục diện hiện tại của Phong Châu, để quan niệm tư duy của các cán bộ này có sự chuyển biến lớn thì không hề thực tế. Có điều địa khu Phong Châu mới xây dựng, đây cũng là một thời cơ… Làm thế nào để lợi dụng được thời cơ này để thay đổi quan niệm, tư tưởng, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội... thì cần phải xem mấy người anh, Bí thư Hạ, Chủ tịch Địa khu Lý lập kế hoạch tính toán một phen.

Nghe thấy Cao Sơ nói như vậy, Tôn Chấn không khỏi mỉm cười nói:
- Anh Cao, tôi cũng biết muốn giải quyết trong chốc lát thì không thực tế, nhưng đi hai huyện rồi, thực sự là tôi có chút ngồi không yên.


Thời gian không đợi ai. Bí thư Tỉnh ủy Điền muốn đến Phong Châu chúng ta thị sát, chúng ta báo cáo công tác với Bí thư Điền thế nào đây? Chẳng lẽ gặp Bí thư Điền cũng chỉ nói đến hoàn cảnh khó khăn của Phong Châu, chỉ nói mong tỉnh ủng hộ. E rằng với tính cách của Bí thư Hạ thì cũng không thể làm được? Trong tỉnh sẽ nhìn nhận Địa ủy Phong Châu của chúng ta thế nào? Mình muốn tỉnh ủng hộ, không thành vấn đề. Nhưng ít nhất mình cũng phải đưa ra được một ý tưởng phát triển khả thi và phù hợp với tình hình thực tế chứ? Anh Cao, anh cũng thấy đấy, chúng ta tới huyện Song Phong và Phong Châu, tình hình thế nào? Huyện nào cũng chậm chạp như bò ra đường. Nếu như tôi nói một cách không khách khí thì những người này đều là ếch ngồi đáy giếng, không có chí tiến thủ, chỉ biết ngày nào hay ngày ấy. Như thế không khiến người ta sốt ruột sao được?

Cao Sơ là thư ký mà Hạ Lực Hành đưa từ thành phố Côn Hồ sang Địa ủy Lê Dương. Hai năm trước y làm Phó chánh văn phòng văn phòng Địa ủy Lê Dương, nhưng vẫn kiêm chức vụ thư ký của Hạ Lực Hành. Sau khi Phong Châu tách ra khỏi Lê Dương thì đến đảm nhiệm vị trí Phó ban thư ký kiêm Chủ nhiệm phòng Nghiên cứu Chính sách Phong Châu, cũng là một người được Hạ Lực Hành đánh giá tốt. Tôn Chấn và Hạ Lực Hành quan hệ tốt, mối quan hệ cũng ngày càng thân mật. Là thư ký của Hạ Lực Hành nên Tôn Chấn cũng đối tốt với Cao Sơ, vì thế nên nhiều câu nói rất thoải mái. Tôn Chấn cũng là một người có tính cách hào sảng của người phương Bắc, trước mặt Cao Sơ từ trước đến nay không che giấu điều gì, khiến Cao Sơ cảm thấy vị Phó bí thư Địa ủy tuổi xấp xỉ mình này rất hợp ý.

- Phó bí thư Tôn, chúng ta chia sự việc ra làm hai để xem xét. Giống như Nam Đàm, anh chẳng phải cũng nghĩ là có chút điểm sáng đó sao? Cũng hoàn toàn không phải là không có chỗ nào coi được.

Cao Sơ đang dàn xếp giúp Nam Đàm. Khi rời khỏi Nam Đàm, lúc đi vệ sinh, Tần Hải Cơ kéo riêng anh ta vào nhờ xoay xở một chút. Ông ta là lãnh đạo chủ chốt một vùng, có thể làm như vậy cũng coi như là giữ thể diện, huống hồ Tôn Chấn chỉ là Phó bí thư, chứ không phải là Bí thư Địa ủy. Ý ngoài lời của Tần Hải Cơ Cao Sơ cũng hiểu, không ngoài việc lo lắng Tôn Chấn nói về Nam Đàm quá kém trước mặt Hạ Lực Hành. Còn Phong Châu lại không mấy người có mối quan hệ với Tôn Chấn, cho nên không biết rõ về Tôn Chấn.

- Hừ, Nam Đàm là có chút điểm sáng, nhưng theo tôi thấy thì đó cũng là cơ sở do đồng chí Đức Kiện và Thẩm Tử Liệt tạo dựng nên. Chỉ sợ là bộ máy hiện tại đang ăn vào cả gốc thôi. Bao nhiêu vốn mới có thể đủ để ăn như vậy chứ? Bây giờ không tính toán phát triển thì sẽ như đi ngược dòng nước, tiến không được, lui không xong. Người ta ai cũng mong phát triển mà mình thì một mình nằm ngủ, khi tỉnh giấc thì sẽ phát hiện ra muốn đuổi kịp theo người khác thì không thể không nỗ lực hơn gấp mấy lần.
Tôn Chấn đáp lại rất giàu cảm xúc:
- Nói thật, lúc đầu đến Phong Châu cũng là xoa tay muốn làm một phen lớn. Nhưng mấy tháng gần đây, hiện thực khiến tôi đã tỉnh ra không ít. Nó cũng giống vô số sợi dây thừng vô hình trói lấy thân thể của mình vậy, khiến cho mình có sức mạnh đó nhưng lại không cựa mình nổi.

Cao Sơ yên lặng gật đầu. Anh ta có thể hiểu cảm giác lo lắng này của Tôn Chấn. Tôn Chấn thường ngày cũng hay đi với y xuống huyện, hai người tuổi tương đương nhau, suy nghĩ cũng gần giống nhau, có thể nói là không có gì giấu giếm. Một số quan điểm, suy nghĩ của Tôn Chấn anh ta đều hiểu rất rõ.

Ngay cả Bí thư Hạ cũng có chút kỳ lạ hỏi mình và Tôn Chấn làm sao lại hợp ý nhau như vậy. Đương nhiên Bí thư Hạ cũng rất vui khi mình có mối quan hệ tốt với Tôn Chấn như thế. Điều này đối với sự phát triển về sau của mình thì cũng là một ô dù cực lớn. Dù sao thì Bí thư Hạ cũng có thể ở Phong Châu bao lâu thì hiện tại còn chưa rõ, nhưng Cao Sơ loáng thoáng có cảm giác, Bí thư Hạ sẽ không ở Phong Châu lâu, nhiều lắm thì là hai năm, ít thì là một năm. Chỉ sợ Hạ Lực Hành sắp phải rời đi, vì thế nên Hạ Lực Hành cũng rất ủng hộ việc mình và Tôn Chấn có mối quan hệ tốt với nhau.

- Phó bí thư Tôn, trước mắt cách nhìn của cấp trên đối với quan điểm phát triển thì vẫn không giống nhau. Anh thấy...

- Anh Cao, chuyện này thì ở trên luôn để lộ sơ sơ, tuy chưa thể hiện ra rõ ràng nhưng theo quan điểm cá nhân tôi thì chính sách của trung ương vẫn là nghiêng về việc tích cực thúc đẩy mở cửa cải cách. Rất đơn giản, không phản đối rõ ràng, đó là một dạng thái độ. Hơn nữa việc mở cửa thành phố vùng duyên hải ban đầu đạt được thành tích nổi bật. Hiện này thì còn đưa cả đông Thượng Hải vào. Bản thân điều này cũng chính là một tín hiệu.

Giọng điệu Tôn Chấn rất chắc chắn, đối với Cao Sơ thì lại có ý nghĩa khác.

Tôn Chấn từng là thư ký của Bí thư Tỉnh ủy tiền nhiệm, bây giờ vị Bí thư Tỉnh ủy đó đã thành người lãnh đạo quốc gia. Tuy rằng chỉ đảm nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội ở Hội đồng nhân dân, nhưng đứng ở góc độ đó, ở vị trí đó thì những thứ có thể nắm vững, có thể tìm hiểu không phải là những điều mà các lãnh đạo cấp tỉnh thành ở dưới có thể biết được. Giọng điệu của Tôn Chấn khẳng định như vậy, phải chăng là cũng từ một kênh nào đó bắt được mấy thông tin này chăng?

- Anh Cao, người thanh niên giới thiệu tình hình hôm nay chính là Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác Đoàn Nam Đàm - Lục Vi Dân đúng không?

Lời nói của Tôn Chấn đã kéo Cao Sơ quay lại từ trong suy nghĩ. Nghe thấy Tôn Chấn nhắc đến Lục Vi Dân thì trong lòng anh ta cũng có cảm giác:
- Phó bí thư Tôn cũng quen hắn?

- Không quen, nhưng có nghe thấy nhắc đến người này. Nói là có chút xíu tiếng tăm thì là xem thường hắn, rất thú vị.
Trên mặt Tôn Chấn hiện lên vẻ mặt thoáng chút suy tư.
- Trưởng ban thư ký Đức Kiện từng nhắc đến với tôi về hắn. Bài viết đề nghị tranh thủ để đường sắt Kinh Cửu đi qua Phong Châu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Phong Châu vốn là do hắn viết. Trưởng ban thư ký An Đức Kiện xem ra cũng có ấn ấn tượng tốt với hắn, dường như Bí thư Hạ cũng có ấn tượng với người này. Anh Cao, anh nói xem, một sinh viên mới ra trường, mới hơn hai mươi tuổi mà ngay cả Bí thư Địa ủy cũng biết đến. Điều này chứng tỏ điều gì?

- Lục Vi Dân này hôm nay tôi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Nhưng danh tiếng của kiwi Nam Đàm vang xa như vậy thực sự là một công lớn. Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học mà có thể làm được điều này thì rất không đơn giản.
Cao Sơ cẩn thận cân nhắc ý tứ trong lời nói của Tôn Chấn. Bí thư Hạ cũng biết biết Lục Vi Dân, điều này thì cũng không có gì. Chuyện kiwi Nam Đàm vào được Á vận hội, địa khu Lê Dương lúc đó ồn ào huyên nào. Lục Vi Dân lại là người khởi xướng, Hạ Lực Hành và Thượng Quyền Trí lúc đó đều có ấn tượng. Có điều Tôn Chấn làm sao lại tự nhiên nhắc đến chủ đề này, là có ý gì?

- Nếu như chỉ đơn thuần là một chuyện gì đó thì cũng không là gì, có thể giải thích là gặp cơ hội. Nhưng đề nghị tranh thủ đường sắt Kinh Cửu đi qua Phong Châu thì tôi cảm thấy không đơn giản. Người có thể nhìn ra điểm đó không phải là không có, nhưng là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, tôi nghe Trưởng ban thư ký An nói đó là bài viết mà Lục Vi Dân vừa mới đến làm việc ở Nam Đàm vài tháng viết ra. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ người thanh niên đó đang tận tâm làm việc, tận tâm suy tính kế hoạch. Hoạt động làm hộ thí điểm của Ủy ban công tác Đoàn ủy ngày hôm nay, anh thấy đấy, về cơ bản đều là Lục Vi Dân độc diễn. Tôi vẫn có chút kinh ngạc làm sao mà một sinh viên mới tốt nghiệp đại học lại có thể trầm tĩnh, bình thản như thế? Còn trầm tĩnh hơn một số cán bộ của chúng ta đã làm việc mấy chục năm. Bình thản đến khó tin!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-204-5UIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận