Quan Đạo Vô Cương Chương 38 : Bạn học



    Quan Đạo Vô Cương
    Tác giả: Thụy Căn

    Chương 38: Bạn học

    Nhóm dịch: PQT
    Nguồn: Mê Truyện


    Chiếc quạt điện thổi vù vù trong phòng làm việc, Lục Vi Dân cẩn thận đem tài liệu về phát triển kinh tế của Huyện ủy Nam Đàm trong ba năm gần đây xem qua một lần.

    Nếu đã bắt đầu từ vị trí thư ký thì cũng nên có chức trách của một người thư ký. Tuy rằng kiếp trước hắn không có kinh nghiệm làm thư ký. Nhưng chưa ăn qua thịt heo thì không có nghĩa là chưa nhìn thấy heo. Những chức trách của một người thư ký hắn nắm bắt rất nhanh.

    Nếu muốn làm một người thư ký tốt, đầu tiên là phải thấu hiểu nội tâm suy nghĩ của lãnh đạo, sau đó mới có thể chuẩn bị sẵn sàng công tác mà không chỉ có dừng lại ở lãnh đạo chỉ bảo.



    Thẩm Tử Liệt không phải là một người thích cam chịu. Lục Vi Dân rõ ràng, kỳ thật y đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực huyện chính là một tín hiệu. Chẳng qua là rất nhiều người còn chưa ý thức được điều này. Nếu có thể nghiền ngẫm được tâm ý của lãnh đạo, điểm này Lục Vi Dân tự tin mình có thể làm được.

    Thẩm Tử Liệt đảm nhận chức Phó chủ tịch thường trực huyện, như vậy, phương diện công tác kinh tế là không thể tránh khỏi.

    Nam Đàm thiếu những cơ sở công nghiệp, cũng không có tài nguyên khoáng sản. Ngoại trừ là một huyện lớn về nông nghiệp thì cái khác chẳng còn gì nói nữa. In ấn, làm giấy, đóng gói, làm gốm sứ, sản xuất gạch là những việc chính trong các xí nghiệp nhỏ.

    Ba xí nghiệp trụ cột của huyện Nam Đàm là nhà máy thực phẩm Nam Đàm đã rơi vào khốn cảnh. Nhà máy in ấn huyện cũng lâm vào tình trạng ế ẩm. Nhà máy đóng gói thì thật ra hiệu quả và lợi ích không tồi, chủ yếu là dựa vào việc cung cấp bình rượu và hộp đóng gói cho nhà máy rượu Lê Dương. Trong ba xí nghiệp trụ cột của huyện Nam Đàm thì chủ yếu là còn nhà máy đóng gói là còn có thể khiến cho tâm tình của các lãnh đạo huyện tốt hơn một chút.

    Đối với tỉnh Xương Giang thì Lê Dương là địa bàn lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất và cũng là nơi nghèo khó nhất.

    Lấy Trường Giang làm ranh giới, sáu huyện thị đông bắc bao gồm thị xã Lê Dương ở bên trong thì kinh tế phát triển rõ ràng là mạnh hơn so với bảy huyện phía nam, nhất là ba huyện ở phía Bắc, bởi vì có lượng than đá lân quặng, đá vôi và tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú. Mà thị xã Lê Dương lại còn có quốc lộ chạy qua. Nghe đồn là có thể mở tuyến đường sắt xuyên qua Lê Dương.

    Còn bảy huyện phía nam thì tình hình kém phát triển hơn, không có tài nguyên khoáng sản hay cơ sở công nghiệp nào cả. Điển hình chỉ là nông nghiệp và ngư nghiệp, mà trong đó nông nghiệp là chính. Tài nguyên lao động tuy rằng sung túc, nhưng do năm nay, kinh tế vĩ mô quốc gia có sự điều tiết khống chế, kinh tế chuyển biến nhanh, khiến cho các nơi đều có áp lực rất lớn.

    Nam Đàm là một huyện nằm ở phía nam. Tình huống hoàn toàn khác so với các huyện khác. Lục Vi Dân có thể nhìn thấy văn kiện về phương diện phát triển kinh tế của Huyện ủy, vừa chẳng có gì đặc sắc, lại không có chính sách thi thố gì, chỉ là nhắm mắt theo đuôi hành trình.

    - Vi Dân, đang xem cái gì vậy? Đổ mồ hôi đầy đầu, có phải là đang viết tài liệu hay không?
    Quách Hoài Chương bước vào, rất tự nhiên, phóng khoáng gật đầu chào hai người đồng nghiệp khác, rồi đặt mông ngồi xuống cạnh Lục Vi Dân.


    - Không, viết tài liệu làm sao mà làm khó tôi được. Tôi bất tài đến thế sao? Phó bí thư Thẩm hỏi tôi một số vấn đề, tôi không trả lời được. Cho nên mới khẩn trương xem lại văn kiện của huyện chúng ta trong hai năm vừa qua để hiểu biết tình huống một chút.
    Lục Vi Dân cười, gạt đám văn kiện qua một bên:
    - Sao, hôm nay không theo Chủ tịch huyện Vương ra ngoài à?

    - Ừ, Chủ tịch huyện Vương đến địa khu họp, không cần tôi đi cùng nên tôi được rảnh rỗi.
    Quách Hoài Chương rất chú ý đến văn kiện mà Lục Vi Dân đang xem nên thuận tay với lấy, tùy ý lật vài trang:
    - Như thế nào, bộ tính đem đống văn kiện này ra để tìm cảm xúc sao?

    - Haha, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi có đến bảy tám năm không ở Nam Đàm nên đối với tình hình ở đây có chút xa lạ. Hơn nữa, vừa mới tốt nghiệp nên cái gì cũng không biết. Lãnh đạo hỏi đến cũng không trả lời nổi.
    Lục Vi Dân cũng chú ý đến điểm này nên âm thầm cười khẽ.

    Quách Hoài Chương cũng là một người tâm cao khí ngạo. Chẳng qua là lúc thi vào trường đại học không đậu nên vào trường cao đẳng ở Lê Dương. Sau khi tốt nghiệp, ba của y hao tâm tổn sức mới sắp xếp được cho y làm việc tại Ủy ban nhân dân. Vừa lúc gặp thư ký của Vương Tự Vinh đến xã Điếm Hương làm Chủ tịch xã nên y trở thành thư ký của Vương Tự Vinh. Y cũng một lòng một dạ muốn trở thành một nhân vật lớn trên quan trường.

    Trong trí nhớ của hắn, Quách Hoài Chương cũng theo Vương Tự Vinh vài năm rồi đến một xã của huyện Hoài Sơn làm Chủ tịch xã, từng bước đi lên. Khi Lục Vi Dân đang ra sức tranh cử vào chiếc ghế Chủ tịch quận thì y đã là Phó chủ tịch thường trực thị xã Lê Dương, là một trong những cán bộ trẻ tuổi điển hình của tỉnh Xương Giang.

    - Tối nay rảnh không?
    Quách Hoài Chương cười, vỗ vai Lục Vi Dân, trong phục có chút khâm phục nhưng cũng có chút cảnh giác. Nghe nói là Lục Vi Dân cũng có bản lĩnh, rất được Thẩm Tử Liệt thưởng thức. Biết rằng thời gian hắn ở chung với Thẩm Tử Liệt không lâu, nhưng nhanh như vậy đã có sự tín nhiệm của Thẩm Tử Liệt thì cũng đủ thấy Lục Vi Dân có năng lực như thế nào.

    - Như thế nào, có tiết mục gì sao?
    Lục Vi Dân tựa lưng vào chiếc ghế mây, cười hỏi. truyện được lấy từ website tung hoanh

    - Ừ, tối nay bạn học chúng ta tụ họp, xem như là tẩy trần cho cậu khi cậu trở về Nam Đàm.
    Tuy rằng đến cơ quan công tác không lâu, chỉ hơn một năm nhưng lời nói của Quách Hoài Chương đã mang hơi thở của một người cán bộ.

    - Haha, Hoài Chương cậu có phải là có chút nói quá hay không? Tôi vừa mới phân công về đây công tác mà thôi. Ngôn ngữ như vậy chỉ sợ là tôi không chịu đựng nổi.
    Lục Vi Dân cảm thấy bất ngờ.

    Những người bạn học hồi cấp 2 của hắn, sau khi tiến vào trung học thì cũng tan rã, cũng không ở lại Nam Đàm để học. Quách Hoài Chương khi còn học cấp 2 thì bình thường, nhưng nghe nói là lên cấp 3 rất năng động. Chẳng qua là không đậu đại học, chỉ đậu vào trường cao đẳng Lê Dương. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp thì y đã thành công tiến vào làm việc ở cơ quan chính quyền. Hơn nữa lại trở thành thư ký cho Chủ tịch huyện. Cho nên đám bạn học tất nhiên là sẽ nghe lời y.

    - Cậu cũng đừng khiêm nhường như vậy. Tốt xấu gì thì cũng là thư ký cho Phó Bí thư Thẩm. Đám bạn học hồi cấp 2 của chúng ta, chỉ có hai đứa mình là làm ở cơ quan chính quyền. Ngoại trừ những người bạn khác không biết tung tích thì những người còn lại chỉ làm công nhân, hoặc buôn bán. Nếu bữa cơm tối nay cậu không đến thì chẳng phải sẽ khiến cho các bạn khác nghĩ cậu kiêu ngạo sao?
    Quách Hoài Chương vỗ vai Lục Vi Dân, đứng dậy, nói dứt khoát:
    - Chuyện này xem như đã định rồi. Ở khách sạn Đàm Thành. Cậu nên tan sở sớm một chút rồi đến đó. Rất nhiều bạn học nhiều năm rồi chưa gặp cậu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-38-FjAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận