Quan Đạo Vô Cương Chương 57 : Bước đầu tiên thuận lợi

Quan Đạo Vô Cương nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Thụy Căn

Chương 57: Bước đầu tiên thuận lợi

Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Shared by: MTQ -



Khi Lục Vi Dân đặt những bức ảnh đã được chọn ra trước mặt Thẩm Tử Liệt và Chu Du Minh, Thẩm Tử Liệt và Chu Du Minh đều không kìm nổi bị những tấm ảnh này thu hút.

Những bức ảnh của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quả thực không phải thứ những người nghiệp dư có thể so sánh được. Lục Vi Dân thấy vui mừng vì sự sáng suốt của mình trong chuyện vừa rồi. Mời riêng Câu lạc bộ nhiếp ảnh Xương Châu đến Nam Đàm chụp, lấy cảnh cả sáng, chiều, tối, có ảnh chụp gần, có ảnh chụp xa, đặc biệt là được lột tả khá chân thực môi trường sinh thái của vườn kiwi ở khu gò đất Nam Đàm.



Thẩm Tử Liệt và Chu Du Minh đều bị rung động bởi một loạt các bức ảnh này. Đương nhiên điều còn khiến bọn họ bất ngờ hơn chính là một loạt hệ thống đường đi nước bước của Lục Vi Dân.

Tuy rằng trước kia Lục Vi Dân đề xuất nên tổ chức một vài hoạt động tuyên truyền ở Xương Châu, Thẩm Tử Liệt cũng tỏ ý tán thành, thậm chí còn đưa địa chỉ và số điện thoại của vợ mình đang làm việc tại “Nhật báo Xương Châu” cho Lục Vi Dân, nhưng y cũng không ngờ một loạt những hoạt động quảng cáo tuyên truyền mà Lục Vi Dân đề xuất lại phong phú muôn màu muôn vẻ, mà còn có sức ảnh hưởng ấn tượng như thế.

- Tiểu Lục, ý của cậu là cậu định để phụ bản của “Nhật báo Xương Châu” đăng một bài giới thiệu về hàm lượng dinh dưỡng và cách dùng kiwi?
Thẩm Tư Liệt đặt bản kế hoạch do Lục Vi Dân viết xuống, vô thức hít một hơi.

- Vâng, thật ra cũng không hẳn là giới thiệu, chính là một đoạn văn ngắn mang tính tủy bút. Tôi cũng đã nộp cho chị Trương, chị Trương đã xem qua, nói là cũng được, chị ấy đang giúp tôi trau chuốt thêm một chút.
Lục Vi Dân kính cẩn trả lời.

Chuyện này Thẩm Tử Liệt đã biết. Vợ y gọi điện đến, nói là người thanh niên này có tầm nhìn rộng lớn, phản ứng linh hoạt, hơn nữa lối hành văn cũng rất khá, là một hạt giống tốt, đặc biệt là đề xuất đăng bài theo lối tản văn tùy bút này trên “nhật báo Xương Châu” để biến thành quảng cáo, thật sự là tuyệt bút.

- Vậy cậu vẫn định dùng con đường ấn phẩm để tuyên truyền cho giống kiwi này?
Thẩm Tử Liệt như thoáng chút suy nghĩ hỏi.

- Bí thư Thẩm, loại tản văn mang tính tùy bút này chỉ có thể coi là một loại quảng cáo phụ, hiệu quả như thế nào vẫn chưa biết, nhiều nhất cũng chỉ là để người ta biết đến kiwi Nam Đàm. Kiểu quảng cáo theo dòng ấn phẩm này càng có sức ảnh hưởng hơn đối với người tiêu dùng thông thường. Nếu sử dụng cả hai phương pháp cùng một lúc, tôi tin rằng có thể có sức tác động tương đối lớn tới thị trường tiêu thụ kiwi Xương Châu. Việc này cũng có lợi cho việc quảng bá danh tiếng kiwi Nam Đàm ở Xương Châu, đồng thời chiếm lĩnh và củng cố thị trường.

Lục Vi Dân mỉm cười giải thích.

- Vậy cậu mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến để chụp những tấm ảnh này thì có ý nghĩa gì?
Chu Du Minh thật sự không nhịn nổi nữa.

Y ủy quyền cho Lục Vi Dân lo chuyện này trong thời gian qua, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, đặc biệt là khi nghe tin Cục Nông nghiệp cử một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học không lâu tới, còn Cục Thương nghiệp lại cử Thường Xuân Lai tới - kẻ mà ai gặp người ấy ghét - càng khiến Chu Du Minh thêm phần tức giận.

Nhưng Lục Vi Dân dường như lại không có phản ứng gì, hơn nữa chỉ ở Nam Đàm hai ngày rồi đi Xương Châu tìm thị trường, liên lạc cũng không liên lạc được, mãi cho đến tuần này mới về.

- Chủ nhiệm Chu, Nam Đàm chúng ta có bốn trăm nghìn kg kiwi chờ tiêu thụ. Bây giờ chúng ta tính thử một chút, coi như là ăn chắc rằng lô kiwi mà nhà máy 195 và nhà máy thép Xương Châu đặt hàng, cứ tính mỗi thùng là sáu kg, cũng không vượt nổi con số một trăm hai mươi hay ba mươi nghìn kg. Chúng ta lại tính đến thị trường Xương Châu, ước chừng cẩn thận cũng có thể tiêu thụ từ năm mươi nghìn đến một trăm nghìn kg, nhưng vẫn còn gần hai trăm nghìn kg chưa có nơi tiêu thụ. Cho nên phải đến Bắc Kinh Thượng Hải để tìm thị trường, nhưng đến những nơi ấy lạ nước lạ cái, có thể người ta còn chưa từng nghe đến cái tên mảnh đất Nam Đàm này bao giờ, dựa vào đâu để tin chúng ta? Vậy thì phải quảng bá rộng rãi, giống như những tư liệu tuyên truyền đây, tôi định sẽ dùng loại giấy tốt nhất để in. Cho dù là ba hoa chích choè, ít nhất chúng ta cũng có hình ảnh thật để làm chứng, không phải là chỉ nói suông nói bừa, hoan nghênh bọn họ đến kiểm chứng.

Chuyến đi Xương Châu lần này của Lục Vi Dân đã giải quyết được vấn đề tiêu thụ cho hơn một trăm nghìn kg kiwi, khiến Thẩm Tử Liệt và Chu Du Minh đều là vô cùng kinh ngạc. Nhưng Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh đều là người Xương Châu, có những nơi là nhờ vào quan hệ. Còn một loạt những kế hoạch tiếp sau đây khiến cho Thẩm Tử Liệt và Chu Du Minh đều thấy được sự xuất sắc của Lục Vi Dân.

Đầu tiên là đề nghị huyện tập trung những hộ đân trồng kiwi thành một hợp tác xã gieo trồng chuyên trồng kiwi, còn thành lập công ty phát triển nông nghiệp hiện đại của huyện, chuyên đăng ký nhãn hiệu khu vực, in ấn đóng gói, tuyên truyền quảng cáo. Tiếp đó còn liên hệ cả đường tiêu thụ cả trong và ngoài tỉnh, thống nhất tiêu thụ. Tất cả những kế hoạch này đều được tính toán chặt chẽ, chu đáo, có lí lẽ, căn cứ rõ ràng, có thể tưởng tượng được rằng đây là ý tưởng của một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học trở về không?

Thẩm Tử Liệt hít một hơi, gõ nhè nhẹ chiếc bút trong tay vào cuốn sổ tay.
- Tiểu Lục, như cậu nói, chỉ dựa vào thị trường trong tỉnh chúng ta thì e rằng khó có thể tiêu thụ hết số kiwi ở Nam Đàm, nhưng ở những thị trường ngoài tỉnh như Bắc Kinh, Thượng Hải chỉ sợ rằng ngay đến hệ thống thương nghiệp của chúng ta cũng chưa từng đặt chân đến, bây chỉ còn có vẻn vẹn hơn mười ngày, cùng lắm là hai mươi ngày, cậu có chắc chắn không?

- Bí thư Thẩm, có thể chuyện này tôi không chắc chắn, nhưng ông không đi thử xem thì cũng không được. Thị trường trong tỉnh lớn như vậy, đã là mức cao nhất mà chúng ta có thể tưởng tưởng. Hơn nữa, việc mở thêm thị trường ngoài tỉnh cũng là lẽ tất yếu, nếu không hết năm nay, năm sau kiwi Nam Đàm sẽ vào thời kỳ bội thu, theo quy luật thì sản lượng còn có thể tăng lên ít nhất từ sáu mươi đến hơn tám mươi phần trăm. Nói cách khác, ít nhất có thể tăng thêm hơn hai trăm năm mươi nghìn kg. Nếu như không dồn sức khai thác sớm thị trường ngoài tỉnh, năm sau có lẽ áp lực sẽ phải đối mặt còn lớn hơn.
Lục Vi Dân nói với vẻ tương đối chắc chắn.

Nổi kinh ngạc trong lòng Chu Du Minh khiếp sợ khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Lục Vi Dân này thật là vừa mới tốt nghiệp đại học ư? Sao lại khiến y cảm thấy hắn hệt như một người đã nhiều năm lăn lộn trong thương trường. Sao hắn có thể hiểu vấn đề thị trường tiêu thụ cho nông sản cặn kẽ đến như vậy, tính toán sâu xa đến thế?

Ít nhất một Chủ nhiệm nông nghiệp như mình căn bản cũng không suy tính sâu xa được như vậy, hoặc là nói dù cho có nghĩ được đến thế nhưng cũng không thể tìm ra một giải pháp hợp lý. Tên này sao có thể nghĩ ra được, còn có thể lên cả kế hoạch.

- Vậy cậu định giải quyết thế nào?
Thẩm Tử Liệt cũng không hỏi nhiều, dùng người thì không nên nghi ngờ, nếu nghi ngờ thì không dùng. Y đã nhận định Lục Vi Dân là tài năng có thể bồi dưỡng, liền yên tâm mạnh dạn giao chuyện này cho Lục Vi Dân. Huống chi Lục Vi Dân cũng khá có óc xét đoán, trước mỗi kế hoạch, hành động đều làm báo cáo, khâu nào cũng suy xét rất chu toàn.

- Tôi định để Thường Xuân Lai phụ trách hiện thực hóa việc thi hành hợp đồng của và nhà máy thép Xương Châu và nhà máy 195, đồng thời cũng cần liên hệ với hướng tiêu thụ ở Xương Châu. Tôi và Tô Yến Thanh về cơ bản đã liên hệ xong công tác tuyên truyền ở Xương Châu. Việc đóng gói in ấn, Thường Xuân Lai về cơ bản cũng đã hoàn thành, chỉ cần tìm người làm những việc cụ thể là xong, đều có thể giao cho Thường Xuân Lai. Bên này mời Chủ nhiệm Chu dẫn dắt thành lập hợp tác xã trồng trọt kiwi Nam Đàm. Vốn dĩ hợp tác xã kinh tế này nên do các hộ nông dân tự mình chọn người đứng ra làm người phụ trách, nhưng hiện nay một là thời gian quá gấp gáp, hai là liên quan đến vài trăm hộ nông dân của Nam Đàm chúng ta, bỗng dưng bắt bọn họ chọn ra người thích hợp e rằng không phù hợp. Cho nên chỉ có thể phiền Chủ nhiệm Chu tạm thời gánh vác trách nhiệm làm người phụ trách cho hợp tác xã này. Công việc chủ yếu là giám sát các hộ nông dân thu hoạch kiwi và phân loại đóng thùng. Thứ nhất là phải đóng đúng số lượng mỗi thùng, thứ hai là phải cố hết sức đảm bảo chất lượng của số kiwi này là như nhau. Đảm bảo chất lượng chính là chiêu đầu tiên của kiwi Nam Đàm chúng ta, như thế mới có thể giúp cho việc tiêu thụ kiwi của chúng ta trong năm sau.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-57-ioBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận