Quan Cư Nhất Phẩm Chương 12 0: Tiểu tam nguyên - 3.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 120: Tiểu tam nguyên - 3.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

Trường thi phủ Thiệu Hưng đặt ở Phủ học cung, Phủ học cung chiếm diện tích trăm mẫu, điều kiện khảo thí vô cùng tốt. Nhưng cũng có vấn đề như ở huyện học, chỗ ngồi ở khảo trường có tốt có xấu, có chỗ ánh sáng không tốt lắm, có chỗ gió khá lớn, cho nên mọi người đều hi vọng kiếm được vị trí tốt.

Lúc này khảo trường mở cửa, huyện đầu tiên bắt đầu điểm danh. Khảo sinh các huyện khác liền lần lượt tìm được sai dịch của huyện mình, lấy bạc ra nhờ bọn họ đem giỏ của mình vào trước đặt ở bàn tốt. Dựa theo thông lệ đại biểu cho đã có người chiếm vị trí đó rồi, đợi sau khi bọn họ vào trường thi, chỉ cần tìm lấy cái giỏ cảu mình là được.



Nhưng lần này đám sai dịch không dám thu tiền, bọn họ mặt đầy tiếc nuối nói:
- Phủ tôn đại nhân có lời dặn, phải ngồi theo thứ tự đánh số sẵn trên giấy để ngồi, nếu không sẽ mất tư cách khảo thí.
Các khảo sinh bấy giờ mới thôi.

Năm nghìn đồng sinh chia thành mười tổ vào trường thi, tới khi sáng bảnh mắt rồi mới nhận được hết giấy thi vào trường thi. Vận may của Thẩm Mặc cuối cùng cũng trở về, vị trí của y là hàng ba số sáu, sáu ba mười tám, chẳng may mắn mà còn vị trí cực tốt.

Ngồi xuống vị trí, y liền phát hiện ra trái phải trước sau đều không ai quen biết, không khỏi cao hứng, nghĩ : " Có thể yên tâm làm bài rồi." Khi thi thuyện giám khảo không nghiêm lắm, khảo sinh bên cạnh cứ hỏi y phá đề làm sao, khiến y bực bội vô cùng, nghe nói thi phủ kỷ luật cũng có yêu cầu thiếu chặt chẽ như thế.

Chỉ nghe xung quanh xôn xao không ngớt, đại khái lại là đám cá mè một lứa với nhau. Mấy thứ giao tiếp kiểu như, đợi lát nữa giúp đỡ lẫn nhau, không cho ta xem cẩn thận ra ngoài ta xử lý ngươi v..v..v..v..

Đợi tới khi Thẩm Mặc ăn xong một cái bánh nướng thịt, thì khảo sinh cuối cùng cũng đã ngồi cả vào chỗ.

Lúc này cửa lớn của trường thi chầm chậm đóng lại, sau khi đóng vào không ngờ dán niêm phong. Nhìn thấy cảnh này đám khảo sinh không khỏi run run, thầm nghĩ :" Lần này không phải làm thật chứ?"

Chính đang lúc mọi người suy nghĩ lung tung thì nghe một giọng nam kéo dài gọi:
- Tri phủ đại nhân tới.

Những tiếng lộn xộn vang lên, những khảo sinh lần lượt đứng dậy, thi lễ với phương hướng chính điện.Vị tri phủ kia đi tới trước, nhưng cũng quay mặt về phía chính điện, cắm ba nén hương cho chủ nhân của nơi này: Khổng thánh nhân. Sau đó cùng khảo sinh vái ba cái mới quay người lại.

Các đồng sinh lại hành lễ với ông ta:
- Học sinh bái kiến tri phủ đại nhân.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Miễn lễ, ngồi xuống cả đi.
Giọng của tri phủ đại nhân rất rõ ràng, đầy sức hút.

Thẩm Mặc cảm thấy giọng nói này hết sức quen thuộc, liền ngẩng đầu lên nhìn tới, không khỏi cả kinh, chỉ thấy người đang đứng trước chính điện đầu đội ô sa, người mặc quân bào tứ phẩm màu đỏ tươi, trước ngực có hoa văn chim sơn ca, không ngờ là vị sư thúc đột nhiên ở đâu chui ra của y : Đường Thuận Chi.

Đám khảo sinh cũng đưa mắt nhìn trộm phủ tôn đại nhân, vừa nhìn thấy bộ quan phục đỏ tươi kia không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mặc dù dựa theo chế độ cũ của Hồng Vũ, tri phủ phải là tứ phẩm, nhưng từ năm Thánh Hòa, chế độ tuần phủ phụ trách dần dần hình thành. Tới năm Gia Tĩnh, tuần phủ đã vượt trên tam ti, trở thành tỉnh trưởng tuy không có danh nhưng có thực quyền. Tam ti ban đầu đã biến thành cơ cấu quyền lợi địa phương, phẩm cấp tất nhiên phải thấp hơn tuần phủ đại nhân chính tam phẩm.

***Hồng Vũ niên hiệu thời Chu Nguyên Chương.
*** Thánh Hòa: Cháu người ở trên.

Cho nên mặc dù không thay đổi chế độ Hồng Vũ, nhưng khi lại bộ ban quan hàm, thì bắt đầu từ phó nhị phẩm bố chính sứ giảm thành phó tam phẩm, chính tam phẩm án sát sử, giảm thành chính tứ phẩm, ngay cả tri phủ cũng từ chính tứ phẩm giảm xuống thành chính ngũ phẩm...

Nhưng vị phủ tôn đại nhân này không ngờ lại là là quan tứ phẩm, điều này mang ý nghĩ gì thì các khảo sinh không biết, nhưng bọn họ mộc mạc cho rằng, điều đó nói lên vị phủ tôn đại nhân này rất ghê gớm.

Vì thế sinh lòng nể sợ, không dám có chút xem thường nào.

Sau khi mặc quan phục vào, Đường Thận Chi phong lưu danh sĩ đã không còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó là Đường phủ doãn không giận mà uy, ánh mắt của ông chầm chậm quét qua toàn trường, không hề dừng lại trước mặt bất kỳ ai, chỉ nghe giọng ông ta nghiêm nghị nói:
- Chư vị, bản quan là binh bị phó sứ Chiết Giang kiêm tri phủ Thiệu Hưng, cũng là khảo quan thi thi phủ hôm nay.

Binh bị phó sứ Chiết Giang là quan tứ phẩm, cho nên hoa văn trước ngực đường Thuận Chi là chim sơn ca.

Trường thi lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy Đường tri phủ trầm giọng nói:
- Có thể nói thẳng a, đại sự hàng đầu của Chiết Giang ta là kháng Oa, nhất là đề phòng giặc Oa thừa cơ các phủ tập trung nhân lực thi phủ và phát động tập kích, cho nên bản quân tấu thỉnh đề học đại nhân, học theo thi viện, rút ngắn thời gian thi phủ năm nay thành còn một ngày, lễ bộ đã phê duyệt, đồng thời hạ lệnh cho sáu tỉnh duyên hải chiếu theo đó mà làm.
Đầu thời Minh rất kỵ húy cái chữ "tỉnh" này, nhưng tới năm Gia Tĩnh, chỉ cần không phải là hành văn chính thức, quan viên có thể dùng tỉnh để thay thế Bố chính sứ ti khó đọc.

Khảo sinh xôn xao cả lên, có người nóng tính cao giọng nói:
- Điều này không hợp quy củ.

Tiếng ồn ảo vừa vang lên, liền nghe thấy quan binh canh phòng trường thi đồng thành quát :
- Im lặng.
Vì chốn trường thi của thánh nhân không mang binh khí, nếu không đã nghe tiếng Thủy Hỏa côn nện xuống đất rầm rầm rồi.

Khảo sinh lập tức yên tĩnh.

- Thời chiến quyền biến là quy củ.
Đường tri phủ trầm giọng nói:
- Nếu như không hài lòng có thể quay ra, năm sau thi lại.
Nói xong khóe miệng mang chú ý cười đểu:
- Nếu như năm sau bình định giặc Oa xong rồi muốn thi bao nhiêu cuộc cũng được.

Bởi vì người ta là đao thớt ta là cá thịt, các khảo sinh còn nói được gì nữa, chỉ đành cúi đầu nhận mệnh.

- Hiện giờ phát đề thi.
Đường tri phủ trầm giọng hạ lệnh, liền có một đội quan sai đem phong thư chứa đề thi theo số hiệu phát xuống, chỉ nghe Đường tri phủ cao giọng nói:
- Bản quân tổng cộng ra chín bộ đệ thi, đảm bảo cho các ngươi nhận được đề so với trái phải trước sau đều khác biệt. Cho nên chư vị này, xin chuyên tâm vào bài thi của mình, đừng xì xảo bàn tán, đừng nhìn bài người khác, bởi vì như thế là vô ích..
Nói xong chuyển sang cười lạnh:
- Đương nhiên càng không thể xem trộm phao thi, chỉ cần có một chút vi phạm thôi, lập tức trục xuất khỏi trường thi.

Đề thi đã phát xuống rồi, các khảo sinh nào còn có thời gian đi để ý tới tri phủ đại nhân nói cái gì? Đều khẩn trương mở phong thư ra, rút đề thi của mình.

Thẩm Mặc nhìn đề thi của mình, đó là hai đạo đề Tứ Thư một lớn một nhỏ, đề lớn là một câu: viết đạo chi dĩ đức; đề nhỏ là tiệt đáp đề, viết : Giai nhã ngôn dã Diệp Công, hiển nhiên là đại đề kiểm tra kiến thức, lấy hiểu rõ chân lý làm trọng, đề nhỏ kiểm tra tư duy, lấy phá đề thỏa đáng làm trọng.

*** Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sĩ. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách

Nếu nhà cầm quyền chuyên dùng pháp chế và hình phạt để trị dân thì dân sợ mà không phạm pháp đó thôi, chứ thật lòng họ không biết xấu hổ. Vậy để trị dân, nhà cầm quyền phải dùng đức hạnh và lễ tiết. Như vậy, dân không những biết hổ thẹn mà còn được cảm hóa bởi đức độ của nhà cầm quyền, và rồi dân sẽ trở nên tốt lành.

*** giai nhã ngôn dã

Tử sở nhã ngôn, "Thi", "Thư", chấp Lễ, giai nhã ngôn dã.

Khổ̉ng tử thích lời nói nhã nhặn, Kinh Thi, Kinh Thư và chấp hành Lễ, đều là những lời thanh nhã cả.

Liền nhân lúc đầu óc tỉnh táo, xem đề nhỏ Giai nhã ngôn dã Diệp Công, y trước tiên phải xem cái câu không đầu không cuối này sinh ra thế nào, sau đó tìm xuất sứ của nó. Đây là kiểm tra học bằng cách nhớ, đúng là kiểm tra trí lực.

Tìm tòi chốc lát Thẩm Mặc liền thêm vào dấu phẩy vào sau bốn chữ đầu, đem câu đề trở thành : Giai nhã ngôn dã, Diệp Công. Liền có thể đoán định hai câu này đều là ( Luận Ngữ, Thuật Thi), phần đầu là bốn chữ cuối cùng trong thiên thứ sáu mươi. Không khỏi thầm thở dài :" Sư thúc này của ta đúng là thiên tài."

Mặc dù tiệt đáp đề được ứng dụng rộng rãi, nhưng triều đình chưa bao giờ chính thức thừa nhận loại phương thức ra đề này, nếu có vị ngự sử nào nhìn ngươi ngứa mắt, tham tấu ngươi tội danh cắt xén kinh văn, vậy thì ngoan ngoãn xin từ chức. Nhưng dù có là ngự sử thích kiếm chuyện nhất, cũng không làm gì được Đường tri phủ này. Mặc dù mọi người biết ông ta ra tiệt đáp đề, nhưng sáu chữ này rõ ràng là liền nhau, không tin về mở sách ra mà xem sáu chữ này có phải là kề sát nhau không.

Thời đó lại không có dấu chấm dấu phẩy, đúng là chẳng thể nói người ta sai chỗ nào.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-120-g4iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận