Quan Cư Nhất Phẩm Chương 131 : Đi tỉnh thành

Quan Cư Nhất Phẩm truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 131: Đi tỉnh thành


Dịch: changshan
Sưu Tầm: Soái Ca

Tri phủ đại nhân và thôn binh chủ lực bị điều đi, khiến bầu không khí bên trong thành đột nhiên trở nên khẩn trương, sự vụ trong tam phủ nha môn tự nhiên bắt đầu nặng nề. Thẩm Hạ thân là chủ bộ Hội Kê, lượng công việc cũng nhiều hơn mấy lần, ngay cả nhà cũng chả buồn về, đành phải như tiểu lại bình thường ở lại trong phòng của huyện nha, ngày cưới cũng phải tạm thời gác lại.

*tam phủ: tri phủ, đồng tri phủ, thông phán phủ.

Đối với dân chúng mà nói, cảm thụ càng trực quan hơn là bên trong thành giá hàng tăng cao, lời đồn rải rác, ngày hôm nay nói quan quân đại phá giặc Oa, ngày mai nói giặc Oa đại bại quan quân, khiến họ chốc thì vui vẻ chốc thì sợ hãi, lại còn không có thịt mà ăn, cũng không có kịch để nghe, chất lượng cuộc sống bị tổn hại nghiêm trọng, ngày ngày phải chịu dày vò.



Cũng chịu loại dày vò này còn có một số người khác, đó chính là các đồng sinh thi phủ, bởi vì các tin đồn trên phố, bởi vì nguyên nhân thế cục, sớm định ra vào ngày 15/6 tại tỉnh thành cử hành thi viện, khả năng sẽ phải chậm lại vô kỳ hạn rồi.

Điều này đối với các khảo sinh tích cực dự thi mà nói, giống như là giáng một gậy vào đầu. Cả ngày họ đi đến các nơi giáo thụ, giáo dụ để hỏi thăm, tới cùng có thi hay là không, nếu thi thì phải đến khi nào.

Cả tháng năm, Thiệu Hưng đều sống trong bầu không khí 'toàn thành phố đều bị dày vò', ngay cả không khí dường như cũng bị đông lại.

May mắn bước vào tháng sáu, liền có tin tức tốt truyền đến, bên Đài Châu liên tiếp đánh đuổi vài lần tiến công của giặc Oa, cuối cùng cũng đứng vững. Lại qua hai ngày, dụ lệnh của đề học Chiết Giang cũng đến Thiệu Hưng, Gia Tĩnh năm thứ 33 thi viện đúng hạn cử hành.

Cách cuộc thi còn có 10 ngày, Thiệu Hưng cách Hàng Châu cũng không tới hơn 100 dặm, cho dù cuốc bộ cũng đến kịp. Nhưng bây giờ đã khác xưa, trên đường không thái bình, ngoại trừ giặc Oa chính quy, còn có một số kẻ hại dân hại nước thừa dịp quan phủ không rảnh bận tâm, đã làm một số sinh ý không vốn.

Cho nên các đồng sinh bàn bạc, mọi người gom tiền, mời tiêu cục hộ tống đi tỉnh thành. Đối với tiêu cục bên trong thành mà nói, đây chính là sự tình tốt nở mày nở mặt, cho dù bồi tiền cũng vui lòng tiếp. . . Hơn nữa nói thật chứ, toàn bộ hành trình rời xa chiến khu, cũng không có gì nguy hiểm.

Vì vậy song phương ước định, hộ tống cả đi và về tổng cộng 200 lượng bạc. Thiệu Hưng phủ tổng cộng 150 khảo sinh, người có tiền thì đưa nhiều chút, người không có tiền thì đưa ít chút, rất nhanh đã gom tiền xong, song phương liền ký kết hiệp nghị, ước định ngày 12/6 lên đường.

Xuất phát trước một ngày, Thẩm Mặc nói lời từ biệt với cha, Thẩm Hạ đang vội vàng chuyển vận quân lương. Hai cha con chỉ gặp một lần, y liền vội vã dẫn theo đội ngũ đi, tổng cộng chưa nói được ba câu.

Lại đến đài môn Thẩm gia cáo biệt Thẩm lão gia, Thẩm lão gia tự nhiên ôn hòa thăm hỏi cổ vũ một phen, lại muốn giữ y lại ăn cơm. Thẩm Mặc nói nhà Trường Tử đã nấu cơm chuẩn bị rồi, rồi đi cùng với Thẩm Kinh đến đường phố Bảo Hữu Kiều.

Đến nhà Trường Tử, thấy hắn đang chuẩn bị hành trang rồi, Thẩm Mặc vừa hỏi, hắn không ngờ muốn đi Hàng Châu nhập muối, liền kỳ quái hỏi:
- Thiệu Hưng chúng ta có ba ruộng muối Tiền Thanh, Tam Giang, Tào Nga, sao còn phải đến Tây Hưng nhập muối?

Vừa nghe lời này, Trường Tử suýt nữa rơi lệ, hắn buồn bực nói:
- Ngươi thật quá không quan tâm đến việc buôn bán của ta rồi đấy?

Thẩm Mặc xấu hổ cười:
- Ta là con mọt sách hai tai không nghe chuyện bên ngoài, ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta mà.

Trường Tử không giống như Thẩm Kinh hay thích làm bộ làm tịch, liền nói cho y diêm dẫn mà Lý tri huyện mỗi tháng cấp cho cũng không chỉ của ba ruộng muối Thiệu Hưng, cũng có Hàng Châu, Ninh Ba. Mọi khi quang cảnh thái bình cũng không thành vấn đề, bởi vì có người môi giới chuyên môn thu mua đổi thành diêm dẫn, mặc dù phải trả khoản phí thủ tục không nhỏ, nhưng so với lộ phí đi đất khách mua muối thì luôn tiết kiệm hơn không ít.

Chỉ là hiện tại chiến loạn nổi lên, rất nhiều ruộng muối đều đoạn tuyệt cung cấp, hoặc là ở vào trong lúc nguy hiểm nên dừng cung cấp, diêm dẫn các nơi này từ chứng khoán có giá trị liền biến trở thành khoai lang phỏng tay, không người đồng ý thu mua. Cho nên Trường Tử hết cách, chỉ phải gom góp lại rồi xuống Hàng Châu, Tây Hưng mua diêm dẫn, chuẩn bị tự mình đi một chuyến.

- Không được thì thôi, an toàn quan trọng hơn.
Thẩm Mặc nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Trước tiên nghỉ ngơi nửa tháng, đợi tháng sau có diêm dẫn mới rồi tính.

- Không cần lo lắng.
Trường Tử cười chất phác nói:
- Ta đã thương lượng với hiệu buôn Bảo Thông Nguyên của Ân gia rồi, sẽ đi chung với họ. . . Người ta vừa nghe nói là hiệu buôn Tam Nhân của chúng ta, một lượng bạc cũng không thu.

Lúc này Thẩm Mặc mới cười nói:
- Vậy ta an tâm rồi.

~~

Sau khi ăn xong bữa trưa, Thẩm Mặc đang nói chuyện với hai người Thẩm Kinh, tiểu nhị dẫn một gã sai vặt tới nói:
- Người này nói muốn gặp Thẩm công tử.

Gã sai vặt hành lễ vấn an Thẩm Mặc, Thẩm Mặc nhận ra hắn, chính là tiểu nhị của hiệu cầm đồ Nghĩa Hợp Nguyên, liền hỏi hắn có việc gì, tiểu tử kia đưa cho Thẩm Mặc một bao quần áo, nói là Lãnh chưởng quỹ nhà hắn nghe nói Thẩm công tử ngày mai khởi hành, nên sai hắn đưa tới.

Trong lòng Thẩm Mặc rõ ràng, đây nhất định là của Họa Bình đưa tới, nào có đạo lý nam nhân tặng quần áo? Y liền tỉnh bơ hỏi:
- Chưởng quỹ nhà ngươi sức khỏe thế nào?

Gã sai vặt vội vàng đáp:
- Lúc tốt lúc xấu, vài ngày trước thì không tốt.

- Về nói với chưởng quỹ nhà ngươi, đợi ta từ Hàng Châu trở về, nhất định sẽ đi thăm ông ấy. - Thẩm Mặc mỉm cười nói.

- Vâng.
Gã sai vặt thấy y không có phân phó khác nên liền thi lễ lui xuống.

Gã sai vặt vừa đi, Thẩm Kinh liền chạy qua đoạt lấy bao quần áo, lại bị Thẩm Mặc đạp cho một phát văng ra, tức giận nói:
- Có cái gì mà nhìn?
Liền mang theo bao quần áo thong thả bước đi.

Sau khi trở về lấy ra xem, bên trong là hai bộ nho sam mới tinh, một bộ thuần trắng, một bộ xanh ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve hai bộ quần áo, lòng dạ gần đây có phần thê lương của Thẩm Mặc rốt cuộc cảm thấy khẽ ấm áp, y không khỏi than nhẹ một tiếng:
- Cũng không biết có vừa người hay không?

Kết quả vô cùng vừa người, giống như từng dùng thước đo qua vậy.

~~

Ngày hôm sau, được phụ lão toàn thành đưa tiễn, Chuyết Ngôn mặc bộ nho xanh nhạt mới tinh, đại biểu 170 khảo sinh đi dự thi, uống xong hai ly Tráng hành tửu của đồng tri đại nhân, hướng về phụ lão gia hương vái ba cái, bước trên con thuyền hướng về tỉnh thành.


Một đường bình an vô sự, khi đến tỉnh thành thì lại gặp chút phiền phức, thì ra mấy ngày trước đây có giặc Oa xuất hiện tại Hàng Châu, trong thành thần hồn nát thần tính, đang nghiêm ngặt tra gian tế, không cho người ngoài vào thành.

Khảo sinh ồ lên, Thẩm Mặc và Đào Ngu Thần đi vào can thiệp, biểu lộ mọi người trên thuyền là đồng sinh Thiệu Hưng tới để tham gia thi viện, ngày hôm sau đã thi rồi, đâu thể không cho chúng ta vào thành chứ?

Nói hết lời, tên lính thủ thành mới đáp ứng xin chỉ thị một chút, qua nửa ngày mới quay lại nói:
- Có thể, nhưng phải lục soát.

Thẩm Mặc biết đây đơn giản là muốn chút bạc, liền móc ra 10 lượng bạc nhét vào trong tay tên bách hộ kia, cười nói:
- Tặng các huynh đệ uống trà.

Bách hộ thấy y nói như vậy, tự nhiên không làm khó nữa, chỉ là dẫn người lên thuyền loanh quanh một vòng rồi mới cho đi.

Đợi sau khi vào thành, Đào Ngu Thần nhỏ giọng oán giận:
- Thượng quan của họ đã đáp ứng cho đi, ngươi còn đưa tiền làm gì.

Thẩm Mặc cười:
- Diêm vương dễ qua, tiểu quỷ khó chơi, không trả tiền thì thế nào cũng phải làm khổ ngươi đến nửa đêm.

Đào Ngu Thần cười nói:
- Thế cũng chưa hẳn đâu.
Nhưng hắn cũng không nói gì thêm nữa.

Đến bến tàu rồi, các đồng sinh nghĩ lên bờ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn xem thiên đường nhân gian tới cùng đẹp ở chỗ nào, lại bị tên lính ở bến tàu ngăn cản, không cho họ rời khỏi bến tàu. Có người nóng nảy nói:
- Chúng tôi đều có Lộ dẫn khảo bài, dựa vào cái gì hạn chế tự do của chúng tôi?

*Lộ dẫn: Một loại công văn như giấy thông hành, thư giới thiệu mà một nhân viên đi xa chỗ ở ngoài trăm dặm phải do bộ môn Chính phủ địa phương cấp cho. Trên thực tế chính là giấy chứng minh rời khỏi thôn.
+ khảo bài: lệnh bài chứng nhận đi thi.

Bọn lính cũng không bỏ qua, một ngũ trưởng cười nói thô lỗ:
- Đây là cái mông vương bát quy định! Ai không phục thì cứ lên đây, để xem gia gia có oánh các ngươi thành thập bát ban hình dạng hay không.

Những binh lính này thường ngày bị người đọc sách giễu cợt, hiện tại rốt cuộc nắm được cơ hội, đối phương lại không có công danh, tự nhiên muốn trả thù rồi.

Sáng mai đã bắt đầu thi, đương nhiên không ai nguyện trêu chọc phiền phức, đám khảo sinh đành phải tức giận quay lại, trên bến tàu hoặc ngồi hoặc nằm, trong miệng tự nhiên phun ra những lời không dễ nghe.

Đào Ngu Thần căm giận nói:
- Có thể nào coi người đọc sách chúng ta như tù nhân được chứ?

Thẩm Mặc vỗ vỗ cánh tay hắn, cười an ủi:
- Ngày mai thi xong chúng ta sẽ trở về rồi, không còn ở đây để mà chịu tức giận nữa đâu.

- Cũng chỉ có thể như vậy.
Đào Ngu Thần thở dài nói.

Thư đồng của hắn liền mang qua một cái ghế nhỏ, mời công tử ngồi xuống, lại lấy xuống túi nước và mời công tử uống. . . Bồi công tử đi thi chăm sóc sinh hoạt thường ngày, chính là trách nhiệm lớn nhất của thư đồng.

Thẩm An vừa nhìn người ta ra cửa còn mang theo ghế, không khỏi mắt choáng váng. Hắn lần đầu tiên đi ra ngoài, cũng không ai dạy hắn, ngoại trừ giúp công tử cầm đồ đạc, đeo bọc hành lý, cái khác thì không mang theo.

Hắn thầm nghĩ ta đã lập chí phải làm thiên hạ đệ nhất thư đồng, đâu thể thua người ta chứ? Hắn liền bắt đầu vò đầu nghĩ biện pháp, thấy xa xa có một đống gạch, hắn sáng mắt chạy qua đó.

Chẳng mấy chốc chạy về, cười hì hì nói:
- Công tử cũng ngồi đi.

Thẩm Mặc vừa nhìn, người này dùng vải bông bao quần áo để lót gạch, rồi đặt ở trước mặt mình, không khỏi cười mắng:
- Ngồi thế đau mông chết à, kê thêm hai quyển sách.

~~

Buổi chiều, có thuyền lục tục cập bến, đi xuống đều là đồng sinh đi thi, phân biệt đến từ Hồ Châu, Gia Hưng, Kim Hoa, Xử Châu, cũng có Ninh Ba, Đài Châu, nhưng nhân số rất ít.

Bọn Thẩm Mặc tìm được mấy người của hai vùng Ninh Đài, mời họ đến chỗ mình, thịnh tình chiêu đãi một phen, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm tình hình chiến đấu của hai nơi này ra sao?

*Ninh Đài: tên gọi tắt của Ninh Ba, Đài Châu.

Vừa nghe thế, đám khảo sinh vốn đang vui vẻ thần sắc tức thì ảm đạm, một người đầu lĩnh chua chát nói:
- Quá thê thảm, đều bị giặc Oa khi dễ chết, vài vạn quan quân đều đánh không lại mấy nghìn người của chúng, ngược lại bị chúng nhiều lần đánh lén đắc thủ, tai hoạ dân chúng chúng ta. . . Vài làng chài đều bị chúng đánh cướp, dân chúng sợ hãi đều trốn trong thâm sơn, không ai dám ở cạnh biển.

- Mấy vạn người đánh không lại mấy nghìn người của chúng?
Khảo sinh Thiệu Hưng không tin nói:
- Mười người đánh một người, chẳng lẽ còn không thắng à?

- Đúng vậy, Đàm Luân, Du Đại Du đều là đại tướng tiếng tăm lừng lẫy mà!

Đám khảo sinh Ninh Đài cười lạnh nói:
- Cho dù Khai Bình Vương có đội mồ sống dậy cũng đánh không thắng được trận này!

Khai Bình Vương chính là Thường Ngộ Xuân, đệ nhất mãnh tướng Đại Minh.

- Vì sao? Lẽ nào giặc Oa lợi hại đến vậy? - Người Thiệu Hưng kỳ quái hỏi.

- Giặc Oa đúng là lợi hại, nhưng then chốt vẫn là Chiết binh của chúng ta quá kém.
Một người nóng tính phì một tiếng nói:
- Thấy tình thế không tốt liền bỏ chạy mất dép, còn đánh cái rắm chó gì nữa!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-131-r4iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận