Quan Cư Nhất Phẩm Chương 142 : Hóa Nhân Than.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 142: Hóa Nhân Than.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Khi thủ lĩnh giặc Oa bảo Trường Tử nói vào trong thành, hắn liền giở lại trò cũ, hét:
- Ta dẫn đám giặc Oa đi một đường vòng lớn tới Hóa Nhân Đàn, các ngươi chọn đường tắt tới đó, đợi ta vào trong rồi thì rỡ cầu đi.

- Hóa Nhân Đàn?
Đợi nguy cơ của trấn Giám Hồ được giải trừ, Thẩm Mặc bắt đầu nhớ lại lời của Trường Tử, nhưng ngây ra, trong ấn tượng của y không có cái địa danh này. Lúc bấy giờ Ngô Thành Khi đã quay trở về. Vì làm trưởng quan trị an nông thôn, hắn quen thuộc từng cái cây cọng cỏ nơi này, nghe vậy khẳng định:
- Trong chu vi mấy chục dặm, chỉ có một cái Hóa Nhân Than, người đương địa nói than và người trong thành nói đàn là một cách đọc... Tám phần vị nghĩa sĩ kia ban đầu nghe nhầm.



- Không sai.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Xin Ngô đại ca giới thiệu một chút tình hình nơi đó.

- Hóa Nhân than kỳ thực là một bãi bùn nổi lên trên mặt sông, từ chỗ chúng ta đi thẳng mười ba dặm là tới.
Sợ mình miêu tả không rõ, Ngô Thành Khí nhặt một cành cây lên, vẽ hình trên mặt đất giải thích cho Thẩm Mặc:
- Nó từ nam tới bắc dài chừng hai dặm, đông tây rộng nhất không qua hai mươi trượng, vừa hẹp vừa dài, bốn xung quanh nó là sông lớn vừa sâu vừa rộng, hai đầu nam bắc có trụ cầu đá, bên trên đặt cầu gỗ ... Phía nam thông tới chỗ chúng ta, phía bắc thông tới bên Kha Kiều hương.

Nhìn hình hắn vẽ trên mặt đất dù có là thằng ngốc cũng phát hiện ra nếu rỡ bỏ hai cây cầu nam bắc, Hóa Nhân Than thành cô đảo, bị vây giữa sông.

Thấy sắc mặt Thẩm Mặc trầm như nước, Ngô Thành Khí Than :
- Vị nghĩa sĩ đó hiển nhiên là muốn...

Nhưng bị Thẩm Mặc cắt ngang một cáy thô bạo:
- Đừng nói nữa. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Rồi dùng chân xóa hình vẽ trên mặt đất đi.

Ngô Thành Khí vốn có chút khó chịu, thầm nghĩ :" Dù cha ngươi cũng chẳng quản được ta." Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mặc lạnh như gió bắc giữa mùa đông, không khỏi toàn thân run lên, đem lời mỉa mai nuốt vào trong bụng.

" Quên đi, lấy đại cục làm trọng." Ngô tuần kiểm thầm thở dài, đứng dậy nói:
- Bất kể như thế nào, trước tiên cứ tới Hóa Nhân Than rồi hẵng nói.

Hắn vốn cho rằng tên tiểu tử này lại sắp khùng lên, không ngờ Thẩm Mặc hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại nói:
- Thứ nhất, phái tất cả kỵ binh đi tìm quân đội quan phủ, đem tình hình của chúng ta thông báo. Phải cho bọn họ biết, giặc Oa không đông, hơn nữa đã bị dồn vào tuyệt địa, đợi bọn họ tới bắt cua trong lỗ ... Nếu không cái đám lính lão gia nói không chừng bị dọa chết khiếp bỏ về; thứ hai, tụ tập tất cả hương dũng, mang theo tất cả trường mâu cung tiễn, mỗi người mang theo một thanh khảm đao; thứ ba...
Dừng lại một chút, mới gian nan nói:
- Tìm ... Thợ có thể rỡ cầu...
Nói xong quanh đầu đi, y không muốn ai nhìn thấy mình mím chặt môi.

Y nói đâu ra đấy, Ngô tuần kiểm trong lòng lấy làm lạ :" Đây rõ ràng là chuẩn bị rỡ cầu mà? Sao vừa xong lại nổi giận?" Nhưng thấy ý kiến hai người nhất trí, hắn cũng không nói gì thêm, liền đi ra lệnh.

Sau một phen bận rộn, hai người dẫn theo hơn bảy trăm hương dũng, cùng với tất cả xe lớn ở trong trấn, trên xe trở đầy trường mâu, gậy gộc, dao phay dao bầu. Rầm rầm rộ rộ chạy về phía bắc.

Cuối cùng chừng giờ Thân tới được bãi bùn kia.

Thời gian không chờ ai, hai người chỉ xem xét đơn giản, thấy địa thế cơ bản như dự liệu, liền lệnh cho thợ giở trò trên hai cây cầu. Đây không phải là chuyện gì khó, vì mặt nước nơi này rất rộng, dưới cầu còn phải đi thuyền, cầu bình thường không thể thỏa mãn nhu cầu.

Nhưng đây không phải nút giao thông trọng yếu, chỉ có mấy hương trấn qua lại với nhau mới rùng, xây cầu đá hoặc là dùng sắt làm cầu là không đáng, cho nên trước kia những người thợ xây cầu liền lắp hai cây cầu gỗ đặt ngang giữa hai bờ sông.

Hiện giờ những người thợ đang cưa một cây cột chống ở dưới cầu, mặc dù nhìn qua thì không có gì khác thường, nhưng chỉ cần làm đổ mấy cái cột, cây cầu gỗ sẽ sập xuống.

Thẩm Mặc cũng không để cho đám hương dũng nhàn rỗi, mệnh lệnh cho bọn họ tới quanh đó chặt trúc, vót thành những cây trường mâu nhọn, đồng thời đi xua đuổi thuyền bè người đi đường qua đây, để tránh vật hi sinh không cần thiết.

Chính đang bận rộn thì nhìn thấy phía bắc có bụi mù bốc lên, Thẩm Mặc và Ngô Thành Khí vội chạy tới xem, thì ra là sĩ thân của Kha Kiều Hương nhìn thấy cột khói, suất lĩnh dân đoàn tới tri viện.

Thẩm Mặc nhìn thấy có chừng sáu bảy trăm người tới, lòng tức thì nhẹ đi, y nắm chắc có thể làm giặc Oa rơi vào bẫy, nhưng không dám xác định bên mình có thể giữ được bọn chúng tới khi quan quân tới không. Ban ngày còn dễ, qua một hai canh giờ nữa trời tối, tới khi ấy thì phải theo dõi sát sao mặt nước mới được ... Nếu không nếu để giặc Oa thừa lúc tối trời lội qua sông, lên bờ thì bọn họ biến thành bị chó điên cắn ngay.

Hiện giờ có hương dũng Kha Kiều Hương, hai bên bờ có thể bố trí bảy trăm người, Thẩm Mặc và Ngô Thành Khí lúc này mới yên tâm, nhìn nhua nói :" Thế này hẳn là đủ rồi." Mặc dù đã hơn đối phương nhiều lần, nhưng người quý ở chỗ biết mình. Chỉ cần tám chục tên giặc Oa lên được bờ là đánh cho bọn họ tan tác, đó chính là sự chênh lệch.

Chênh lệch không đáng sợ, đáng sợ nhất là không thừa nhận chênh lệch.

Đợi cạm bẫy ở cầu bố trí xong, Ngô Thành Khí và đầu lĩnh Kha Kiều Hương ai dẫn thủ hạ người nấy ẩn nấp trong bãi lau sậy mênh mông bên bờ sông, đợi vị tráng sĩ kia dẫn giặc Oa tới.

Thấy mọi việc đã xong, Thẩm Mặc lệnh chèo một con thuyền nhỏ tới, nói với Ngô Thành Khí :
- Phía nam giao cho Ngô đại ca ước chừng khi giặc Oa tới giữa bãi bồi thì huynh phá sập cầu gỗ ở bên này, bọn chúng muốn lội nước thì ném trường mâu, bọn chúng bơi tới gần cũng đừng sợ, dựa vào đông người đâm chúng là được.
Nói xong hít một hơi:
- Quỷ tử thấy chúng ta đông như thế, ban ngày ít có khả năng cố bơi qua, cho nên trời vừa tối bọn chúng ta phải đốt đuốc tập trung tinh thần ... Ta nghĩ từ đêm tới sáng mai quan quân có lẽ sẽ tới.

Y đã ý thức được mình đã đánh giá sai thời gian quan quân tới nơi, cho dù dựa theo khả năng tốt nhất, nhìn thấy phong hỏa đại lập tức tập kết xuất phát, như vậy quan quân cũng nhất định tiến về phía phong hỏa đài ở tây bắc trước, mà giặc Oa thì quành về phía đông nam. Cho nên quan quân định sẵn phải đi rất nhiều đường oan mới có thể theo được y và đám giặc Oa, hơn nữa tốc độ hành quân của quan quân không thể bằng giặc Oa, nói không chừng có đủ tình huống, đói, khát, mệt diễn ra.


Cho nên y bảo với Ngô tuần kiềm đêm tới sáng mai quan quân tới nơi là điển cố Tào công chỉ vườn mai ngăn cái khát, dù sao chiều mai cũng vẫn là ngày mai phải không?

Ngô Thành Khi gật đầu, đang muốn nói thì thấy Thẩm Mặc muốn thuyền nhỏ trèo đo, liền hỏi:
- Tam thiếu gia muốn làm gì?

- Sang bên kia.
Thẩm Mặc nhảy lên thuyền, thuyền chòng chènh, thiếu chút nữa không đứng vững, may có thuyền phu đỡ mới không ngã xuống nước.

Ngô Thành Kiến vờ như không thấy, gật đầu nói:
- Cũng tốt, bờ bắc tuy đã an bài thỏa đáng, nhưng vẫn cần công tử ở đó mới yên tâm.
Bất giác hắn xưng hô với Thẩm Mặc từ tam thiếu gia đã thành công tử.

Thẩm Mặc khẽ lắc đầu:
- Bên kia để cho các hương thân tự chủ đi, một kẻ hậu sinh xa lạ như ta xen vào, người ta sẽ không nghe đâu.
Lời lừa gạt y là tân nhiệm Chiết Giang tuần diễn chỉ có thể lừa được người thôn dân ít hiểu biết, tất nhiên không mang ra tự chuốc lấy nhục.

- Vậy công tử muốn đi đâu?
Ngô Thành Khí hỏi tới.

Thẩm Mặc cũng không giấu hắn, chỉ vào bãi bồi nói:
- Tới đó... Ta đi tiếp ứng cho huynh đệ của ta.

Thuyền phu hai chân nhũn ra, nhảy khỏi thuyền nói:
- Tiểu nhân không dám đi, giặc Oa ăn thịt người đấy.

Ngô Thành khí giữ lấy mạn thuyền, trầm giọng nói:
- Công tử suy xét, làm thế quá nguy hiểm, công tử tuyệt đối không thể đi, nếu có gì bất trắc, ta phải trả lời với chủ bạ đại nhân ra sao?

Thẩm Mặc bình tĩnh nói:
- Không cần trả lời, ta đã sai người chuyển lời trăn trối rồi.

- Dù sao ta cũng không để cho công tử đi.
Ngô Thành Khí giữ chặt mạn thuyền:
- Mấy người nữa tới đây, giúp ta mời công tử xuống thuyền...
Một khẩu súng đột nhiên chĩa vào ngực, cắt ngang lời Ngô tuần kiểm, đám hương dũng tức thì sững sờ, không dám động đậy.

- Đắc tội với Ngô đại ca rồi.
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Ta không thể vứt bỏ bằng hữu của mình hai lần liền.

Ngô Thành Khí trầm giọng nói:
- Vị tráng sĩ đó tự nguyện dẫn giặc Oa vào tuyệt địa, để chúng ta bắt lấy, hắn chết theo sở nguyện, sẽ không trách ai đâu.

- Trách hay không trách là chuyện của hắn, cứu hay không là chuyện của ta.
Thẩm Mặc lắc đầu, buồn buồn nói:
- Đêm qua ở trên thuyền, ta không cố cứu hắn, khi đó còn an ủi bản thân không có khả năng; nhưng lần này ta có thuyền có súng, nếu còn không thử thì sao biết không thể.

Ngô Thành Khí thấy y đã quyết chí, chỉ đành buông tay:
- Vậy ta đi với công tử.

- Không được, huynh khác với ta, huynh là tuần kiểm bản huyện, tất cả dân đoàn phải nghe huynh.
Thẩm Mặc không cần nghĩ, từ chối ngay:
- Huynh phải ở lại đây tọa trấn.

Lúc này chiếc thuyển nhỏ đột nhiên chao đẩo, một hương dững vừa to vừa đen nhảy lên thuyền, nói với Ngô Thành Khí:
- Để Thiết Trụ đi với công tử một chuyến.

Ngô Thành Khí mừng rỡ nói:
- Có ngươi ta yên tâm hơn nhiều rồi.
Nói với Thẩm Mặc:
- Thiết Trụ một thân công phu khổ luyện, mười dặm quanh đây không ai là địch thủ, được người ta tặng cho ngoại hiệu Lãng Lý Hắc Điều, có thể làm hộ vệ cho công tử.

Thẩm Mặc nhìn hán tử này một lượt, thấy hắn chỉ mặc một cái quần cộc, toàn thân tren dưới đen xì rắn chắc, hai chân to như hai cái quạt, vừa nhìn là biết giỏi bơi lội, trong lòng hết sức vui mừng, mặt ngoài bình thản hỏi:
- Đi theo ta khả năng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi nghĩ kỹ chưa?

Thiết Trụ cười tự nhiên, lộ ra hàm răng trắng:
- Ta rất sùng bái nghĩa sĩ, công tử dù không cho ta cũng làm một mình.

Thẩm Mặc vái y thật sâu:
- Cám ơn tráng sĩ tương trợ.

Thiết Trụ điều khiển thuyền rời khỏi bờ sông, vượt qua mặt nước rộng, hướng tới bãi sậy trên bãi bồi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-142-24iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận