Quan Cư Nhất Phẩm Chương 162 : Trường Tử đi lính.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 162: Trường Tử đi lính.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Mặc dù cái chức Chiết Giang tuần sát của y không phẩm không cấp, nhưng nó quý ở chỗ hoàng đế khâm mệnh, cho nên không thiếu cái gì, bảy tên hộ vệ, một thư lại, một đánh xe, một tùy tùng. Mười người này thuộc quyền của y, nhận bổng lộc triều đình.

Nếu như chê ít thuê thêm vài người nữa cũng chẳng sao, nhưng y phải tự móc ví ra mà thôi.

Thẩm Mặc biết rõ mình thành điển hình của triều định, sợ rằng cây to gió lớn, sẽ khiến cho giặc Oa chú ý, nhưng y cũng không thể kháng chỉ bất tuân. Vậy chỉ đành tự tăng cường hộ vệ thôi, chứ nếu đem hết hi vọng gửi trên bảy tên lính rượu thịt kia đúng là chê mình sống qua lâu.



Hắn suy nghĩ nửa ngày trời, quyết định sai Thẩm An rời thành một chuyến:
- Cầm lấy khẩu súng này tới trấn Giám Hồ, tìm một hán tử tên Thiết Trụ. Nói với hắn rằng: Thẩm công tử đã làm quan, mời ngươi tới làm đội trưởng thân vệ, nếu ngươi có huynh đệ thân thủ tốt thì cứ mang tới.

- Công tử, chúng ta hết biên chế rồi mà.
Thẩm An nói nói:
- Nhiều hơn nữa là tự phải bỏ tiền đó.

- Phủ đồng ý nuôi cho ta năm người, huyện đồng ý nuôi ba người.
Thẩm Mặc nói:
- Ta tự nuôi chừng mười người, ngươi áng chừng khoảng hai mươi người đi.

Thẩm An là kẻ cơ trí, tức thì ngửi ra mùi nguy hiểm trong việc này:
- Côg tử , chúng ta cứ ở trong thành, tựa hồ không cần nhiều hộ vậy vậy đâu.

Thẩm Mặc cười khổ:
- Ngươi cho rằng triều đình mỗi tháng cho ta kinh phí hai ba trăm lượng bạc là nuôi ta ngồi trong thành chơi hả?

Thẩm An rụt cổ:
- Tiểu nhân chỉ biết chén cơm của hoàng đế cầm chẳng dễ ... Nhưng thời buổi chiến tranh loạn lạc này.

- Lắm mồm.
Thẩm Mặc trừng mắt nhìn hắn, Thẩm Ân vội lật đật lên đường.

Khi ra tới cửa, lại nghe Thẩm Mặc nói:
- Mang theo bốn hộ vệ, trên đường cẩn thận một chút.

Thẩm An tức thì cười toe toét:
- Biết ngay công tử là người tốt mà.

~~~~~~

Thẩm An vừa mới mang hộ vệ đi, Thẩm Kinh đã vội vàng tới, nói với Thẩm Mặc:
- Mau đi xem xem, cha Trường Tử muốn đánh gẫy chân hắn.

Thẩm Mặc cả kinh:
- Làm sao thế?
Nhưng bị Thẩm Kinh kéo ra ngoài nói:
- Vừa đi vừa nói.
Hai người lên xe ngựa đỗ ở bên ngoài, đi về phía đường Bảo Hữu Kiều.

Trên xe Thẩm Kinh cho y biết, hôm qua Trường Tử thấy cha hắn hết sức cao hứng, liền thừa cơ đề xuất muốn theo Du tướng quân làm lính đánh giặc Oa, Diêu đại thúc không vui, mắng Trường Tử một trận, đầy quan uy. Hôm nay sáng sớm lại hỏi một lần nữa, nhưng tên tiểu tử kia vẫn cứng đầu nói muốn làm lính.

Thẩm Kinh mặt sợ hãi nói:
- Sáng sớm ta tới tìm hắn, thấy cha hắn vác một cái gậy to bằng cổ tay. Muốn đánh gẫy chân hắn. Ta bảo ông ấy ngươi có thể khuyên được Trường Tử, ông ấy mới không ra tay.
truyện copy từ tunghoanh.com
Thẩm Mặc nghe vậy cau mày:
- Ngày hôm qua nói chuyện với Trường Từ thì hắn đâu có cá ý này.

Thẩm Kinh vổ đùi:
- Ta nhớ hôm qua trước khi các ngươi được phong thưởng, Trường Từ và Du Đại Du ở gần nhau, hình như họ Du kia nói gì với hắn.

- Tên gia hỏa này giỏi thật, tranh thủ thu nạp được Trường Tử rồi.
Thẩm Mặc bật cười.

- Sao? Nghe ý của ngươi thì không phản đối Trường Tử làm lính à?
Thẩm Kinh trừng mắt:
- Vừa mới làm quan đã nghĩ cho triều đình, không nghĩ cho huynh đệ nữa rồi?

Thẩm Mặc thụi cho hắn một cú:
- Bớt nói bừa đi, chính vì nghĩ cho huynh đệ cho nên ta mới tôn trọng ý kiến của hắn.

Thẩm Kinh vẫn không phục, Thẩm Mặc không giải thích thêm, chỉ nói:
- Tới nơi rồi hẵng nói.

Hai nhà cách nhau không xa, không bao lâu đã tới hiệu buôn Tam Nhân, hai người vội vàng xuống xe, đi thẳng qua hiệu vào hậu viện, tháy ngay Trường Tử để lưng trần quỳ dưới đất, Diêu đại thúc thì thở phì phì bên cạnh, không thèm nhìn hắn một cái.

Nghe thấy tiếng bước chân, Diêu đại thúc mới quay đầu lại, vừa thấy Thẩm Mặc, vội đi tới đón:
- Công tử tới rồi.
Vì tức giận, trên mặt không nặn ra được nụ cười.

Thẩm Mặc nắm tay ông hỏi:
- Đại thúc, sao Trường Tử lại làm đại thúc tức giận thế?

Diêu đại thúc buồn bực nói:
- Nó muốn đi lính.

Thẩm Mặc kéo tay Diêu đại thúc ngồi xuống, nháy mắt với Trường Tử:
- Sao ngươi lại có suy nghĩ ấy?

Trường Tử mắt thâm đen, trong mắt đầy tơ máu, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ kiên định nói:
- Ta muốn làm lính, không đi lính không ngủ được.

- Không tới mức nghiêm trọng như thế chứ?

Thẩm Mặc khẽ hỏi, lần này không phải là làm bộ.

- Hiện giờ ta chỉ nhắm mắt lại là đều thấy cái cảnh đám súc sinh tàn sát gian dâm trên thuyền đêm đó, tai văng vẳng tiếng kêu là của người bị bắn cung khi rơi xuống nước, tiếng cười man rợ của đám súc sinh trong vũng máu.
Trường Tử siết chặt nắm đấm lại.

Diêu đại thúc lần đầu tiên nghe thấy hắn nói như thế, cũng hết sức chấn kinh, nhưng không chịu thay đổi chủ ý:
- Thái tổ gia lập ra quy củ, đánh trận là chuyện của vệ sở quân hộ, những hộ dân chúng ta chỉ cần nộp thuế là được ...

Trường Tử kháng nghị:
- Cha nói toàn chuyện xưa rồi. Triều Sinh và Du tướng quân đều nói với con, vệ sở một dải Giang Chiết chúng ta hiện này mười phần đã mất chín, trông mong vào những người kẻ đó đánh giặc Oa thì cả Giang Chiết này cũng mất.

Diêu đại thúc giật mình:
- Vậy thì ai đang đánh giặc Oa?

- Chính là người dân lương thiện như các ngươi đấy.
Một giọng nói hùng hậu vang lên, thân hình khôi ngô của Du Đại Du xuất hiện ở cửa, ông ta trước tiên chắp tay với Thẩm Mặc, rồi nói với Diêu đại thúc:
- Vừa rồi Trường Tử huynh đẹ nói vệ sở trống rỗng là sự thực, vì ứng phó với giặc Oa tàn phá, triều đình đặc biệt cho tổng đốc các tỉnh phủ duyên hải được chiêu mộ binh sĩ.

- Thế khác nhau cái gì?
Diêu đại thúc mặc dù bị hoảng sợ, nhưng suy nghĩ một ngày làm lính, con cháu đời đời làm lính đã thâm căn cỗ đế, làm ông ta không sao chấp nhận được, nhìn Du Đại Du đầy cảnh giác:
- Trưởng Tử muốn làm lính, điều này thì ta hiểu, giặc Oa trà đạp người dân, dù các bà nương cũng muốn liều mạng với chúng. Nhưng giặc Oa hết rồi, nó vẫn phải làm lính, con cháu nó cũng tiếp tục làm lính, sẽ oán giận nó.

Du Đại Du lắc đầu cười:
- Lão ca nghe ta nói đã, lính chiêu mộ và quân vệ sở khác nhau. Bọn họ không thế tập, mà theo chiêu mộ tới, tuy thân là lính, nhưng mang hộ tịnh dân, chờ đánh sóng giặc Oa, hắn vẫn có thể về làm tiểu lão bản, nuôi con nhỏ đọc sách, trở thành người như Thẩm đại nhân.

Diêu đại thúc lo nhất là tương lai của con cháu, nghe thế nửa tin nửa ngờ nói:
- Quân gia nói thế phải chăn là .. Là, kế hoãn binh?

- Ha ha ha.
Dù đại du phá lên cười sang sảng, đưa tay vào lòng ngực lấy ra một thẻ gỗ, nói:
- Không tin thì lão ca xem đi.

Diêu đại thúc nhận lấy, lật trái lật phải nhìn ngó, chẳng đọc nổi mấy chữ, chỉ đành đưa cho Thẩm Mặc:
- Công tử đọc giúp lão già này với.

Thẩm Mặc liền đọc chữ nhỏ chi chít ở phía chính diện :
- Thượng thư binh bộ Nam Kinh, tổng đốc quân vụ Chiết Trực Mân Lỗ Lưỡng Quảng: Bảo vệ tổ quốc vốn là của nam nhi, há có thể dựa hết vào quân hộ? Nay quốc gia có chuyện, chiêu một tinh tráng Đại Minh kháng Oa, mặc dù nói rõ là xong việc có thể về làm ruộng, nhưng e nhân dân không tin hết, có mối lo về sau. Nên bản quan khắc tấm thẻ bài này, làm tin với dân, phàm là người chiêu mộ có nó, sau khi chuyện dẹp xong, được trở về nhà.

Lại lật qua phía sau, khắc hàng chữ một lớn một nhỏ, chữ nhỏ viết dân đi ứng mộ, chữ lớn viết Diêu Trường Tử.

- Đúng là có chuyện này rồi.
Tới đây Diêu đại thúc mới chịu tin.

- Vậy cha có thể đồng ý cho hài nhi đi theo Du tướng quân rồi chứ?

Vấn đề khó khăn tương lai đã được giải quyết, Diêu đại thúc ấp úng nói:
- Vậy thì, vậy thì ...
Vừa nghĩ tới nhi tử phải đối diện với đám giặc Oa như ác quỷ, ông ta không sao đồng ý được.

Du Đại Du hiển nhiên quen làm cái chuyện lùa gạt mua bán người này rồi, vỗ ngực bồm bộp nói:
- Lão ca cứ yên tâm, Trường Tử vốn đi làm thân binh cho lão Du này, không rời ta nửa bước.
Nói xong chỉ vào khuôn mặt lớn của mình:
- Ta đường đường là tham tướng... À không, phó tổng binh đại nhân rồi, không phải lên chiến trường đâu.

Nghe vào tai Diêu đại thúc thì câu này chắc chắn là đảm bảo an toàn cho Trường Tử, cuối cùng ông cũng yên tâm, nhưng không quyết được, đành cắn răng nói với Thẩm Mặc :
- Công tử hay ra quyết định cho tôi, tôi nghe công tử.

Thẩm Mặc im lặng, mặc dù ở Hóa Nhân Than y đã đồng y nói đỡ cho Trường Tử, nhưng hiện giờ bảo y đích thân đẩy huynh đệ ra chiến trường, đúng là khó quyết nổi.

Thấy y chù chừ không nói, Trường Tử nói lớn:
- Triều Sinh ngươi là người hiểu ta nhất, không thể không ủng hộ ta.

Thẩm Mặc chầm chậm gật đầu:
- Ta biết rồi.
Nói xong vén vạt áo, quỳ sóng vai với Trường Tử nói:
- Nếu như Trường Tử không về được, cháu sẽ là con của đại thúc.

Diêu đại thúc cuống lên, rối rít nói:
- Công tử, ngàn vạn lần không được đâu.

Nói tới đó liếc nhìn Trường Tử nói:
- Lão hán có một đứa con trai, giờ thì tặng nó cho Đại Minh rồi.
Khuôn mặt đã đầy nước mắt nước mùi.

~~~~~~~~

Nhà Trường Tử tất nhiên lưu luyến chia tay, ba người Thẩm Mặc liền cao từ trước, Thẩm Kinh thấy hai người kia không nói gì, nói:
- Ta tới bên kia đợi ngươi.
Chẳng thèm nhìn Du Đại Du, đi thẳng luôn.

Thẩm Mặc cười áy náy:
- Du đại ca đừng để ý, tính của hắn là thế đấy.

Du Đại Du lắc đầu:
- Không sao, chuyện thế này mạt tướng gặp nhiều rồi.

Nhìn mái tóc điểm sương, làn da thô ráp của ông ta, Thẩm Mặc đột nhiên thấy lòng chua xót:
- Phía đại ca thật là khó khăn.

Dù là hán tử rèn bằng thép, Du Đại Du cũng có chút kích động:
- Mạt tướng tạ ơn đại nhân hiểu cho.

- Đừng gọi đệ là đại nhân.
Thẩm Mặc nói:
- Trước mặt đại ca đệ không xứng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-162-M4iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận