Quan Cư Nhất Phẩm Chương 163 : Đội trưởng Thiết Trụ.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 163: Đội trưởng Thiết Trụ.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Vạn lần không ngờ chỉ một câu lời khen kiểu tự chê bản thân của mình lại gây ra chuyện, Thẩm Mặc thấy hai nắm đấm do như hũ dấm của Du Đại Du xòe ra lại siết vào, siết vào lại xòe ra, cứ như bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Phản ứng này quá quỷ dị, Thẩm Mặc rợn cả người, thẩm nghĩ :" Chẳng lẽ vị Du tướng quân này có khuyết tật gì về mặt tinh thần?"

Khi sắc mặt khôi phục lại bình thường, Du Đại Du vái Thẩm Mặc một cái thật sâu nói:
- Đại Du mạo phạm đại nhân, mong đạo nhân vì mạt tướng phạm phải lần đầu mà tha thứ cho.

Thẩm Mặc vội đỡ ông ta dậy:
- Du đại ca làm Thẩm Mặc hồ đồ rồi, tạ hạ thật lòng thật ý khâm phục đại ca mà.



Du Đại Du lắc đầu:
- Đó là kinh nghiệm của mạt tướng, lời của quan văn phải hiểu ngược lại.

- Tướng quân cớ gì nói câu ấy.
Thẩm Mặc rất bất lực, phải lấy vẻ mặt trịnh trọng ra mà nói:
- Tướng quân vì cả trăm vạn sinh linh mà bôn ba quyết chiến, trong lòng Thẩm Mặc chỉ có khâm phục, tuyệt không có ý gì khác! Nếu lời này là dối trá, sẽ bị sét đánh.

Y đã thề như thế rồi, vẻ mặt Du Đại Du mới buông lỏng ra, gãi đầu nói:
- Kinh nghiệm của mạt tướng không còn tác dụng rồi..

Thẩm Mặc truy hỏi mãi, Du Đại Du mới chịu nói ra chuyện làm người ta dở khóc dở cười, té ra ông ta bị quan văn chỉnh cho sợ lắm rồi.

Năm Gia Tĩnh thứ mười tám, ông ta mới chỉ là một thiên tổng của Kim Môn thiên hộ sở, vì ở Phúc Kiến liên tục có hải tặc, Du thiên hộ nghiên cứu kỹ càng, phân tích tỉ mỉ, dâng thư cho bố chính sứ, kiến nghị phương án yên biển. Bố chính sứ sau khi nhận được thư, mau chóng phê :" Chuyện nhỏ nhặt sao dám dâng thư? Đánh đòn, cách chức."

Bị ăn một trọng đòn, giáng làm bách hộ, Du thiên họ trong lòng uất ức, bản thân đưa ra kiến nghị hợp lý, một không phát biểu ngông cuồng, hai không làm nhục cấp trên. Cho dù là nói sai chăng nữa, ngươi coi ta đánh rắm là được, cần gì phải vừa đánh vừa phạt? Ông ta nghĩ thế nào cũng không thông được.

Ai mà ngờ chuyện nghĩ không thông còn ở phía sau, cùng năm đó Hữu đô ngự sử Mao Bá Ôn nam chinh, Du bách hộ lành vết thương là quên mất đau, dâng thư lên Mao đại nhân sách lược bình nam, xin theo quân xuất chinh. Mao đại nhân lần này không đánh ông ta, ngược lại còn hết lòng khen ngợi. Nhưng vẫn không dùng ông ta. Điều này làm Du bách hộ càng không sao hiểu nồi, đánh mình không dùng đã đành, khen mình cũng không dùng, mình bị người ta ghét thế sao?

Nhưng đó còn chưa phải là đỉnh điểm uất ức, năm Gia Tĩnh thứ hai mươi mốt, Yêm Đáp tấn công Sơn Tây, hoàng đế hạ chiếu tiến cử dũng sĩ chi viện biên cương, trăm khó không sờn, Du Đại Du tự xung phong, tới chỗ tổng đốc Địch Bằng xin được đánh giặc.

Địch Bằng bàn việc quân với ông ta, Du Đại Du nói năng lưu loát, như nhả châu phun ngọc, làm Địch tổng đốc khâm phục lắm. Không ngờ rời khỏi chỗ ngồi, hành lễ với ông ta, nói:
- Ta không bằng võ nhân.
Đại Minh dùng văn chế võ, quan văn luôn là chủ quan võ như nô bộc, Địch tổng đốc quan lớn hành lễ với cấp dưới, tuyệt đối là là chuyện trăm năm không có một, quả nhiên làm toàn quân chấn động. Du tướng quân xem như nổ pháo thành công.

Thế nhưng Địch Bằng thủy chung dùng lễ đối đãi mà không chịu dùng.

Đêm lịch sử mịt mù của mình kể lại một lượt, Du Đại Du chua chát nói:
- Người không biết tài không dùng, người biết tài cũng không dùng; người chưa gặp mặt không dùng, gặp mặt rồi cũng không dùng. Thẩm huynh đệ nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì.

Thẩm Mặc lúc này mới biết vì sao ông ta lại phản ứng mạnh đến thế với l khen của mình, thì ra là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ giây thường. Nhưng y cũng chẳng giải thích nổi, chỉ đành khẽ an ủi:
- Ít nhất Mao đại nhân tán thưởng đại ca, về sau đại ca huynh phòng thủ Đinh Chương, phá hải tặc, từ đó bắt đầu thống lĩnh diệt Oa, nổi danh thiên hạ, chẳng phải vì Mao đại nhân tiên cử sao?

Nhắc tới Mao Bá Ôn binh bộ thượng thư, Du Đại Du mặt đầy thương cảm:
- Mao đại nhân là ân công của Đại Du, nhưng chết quá oan uổng.
Năm Gia Tĩnh hai mươi ba, Mao Bá Ôn vì thủ quân phạm tội mà bị cách chức, đánh tám mươi gậy, đi đầy mà chết.

Cùng ông ta than thở một hồi, Thẩm Mặc khuyên giải ông ta:
- Bất kể như thế nào hiện giờ đại ca cũng đã là đại tướng thống lĩnh vạn binh sĩ rồi, Trương bộ đường và Lý trung thừa đều hết sức tán thưởng đại ca, chính là lúc thể hiển bản lĩnh, gây dựng sự nghiệp, chuyện trong quá khứ đứng nhắc tới nữa.

Du Đại Du là người hào hiệp sảng khoái, chỉ vì gặp chuyện quá quái dị, làm ông ta không sao yên lòng, nhưng cũng mau chóng thả lỏng được, cười ha hả:
- Huynh đệ làm quan rồi, ngu huynh thực lòng vui mừng, nhưng nhà nghèo làm lính chẳng có thứ gì đáng giá, vậy tặng huynh đệ mấy bộ khôi giáp nhé. Thấy thân binh của huynh đệ ăn mặc rách nát, đúng là mất quan uy mà.

Thẩm Mặc nghe vậy cười nói:
- Đệ còn cầu mà không được đây.
Dừng một chút nói thêm:
- Có điều để đệ mua đi, không thể làm đại ca thiệt thòi.

Du Đại Du phóng khoáng phất tay:
- Chẳng qua chỉ là mười bộ giáp trụ mà thôi, tặng luôn cho huynh đệ là được.

Thẩm Mặc nói nhỏ:
- Đệ muốn ba mươi bộ cơ.

- Không vấn .. Hả ? Hả?
Du Đại Du nuốt chữ "đề" trở lại bụng, vã mồ hôi nói:
- Huynh đệ cần nhiều thế làm cái gì?
Kỳ thực ba mươi bộ khôi giáp nói nhiều cũng chẳng phải là nhiều, lại trong thời kỳ chiến tranh, tham tướng bình thường cũng dễ dàng kiếm ra được. Nhưng những tao ngộ của Du tướng quân khá rắc rối, cho nên làm quan rất cẩn thận, liêm khiết giữ mình, ba mươi bộ trở nên hơi nhiều một chút.

Thẩm Mặc không giấu ông ta:
- Thánh thượng lệnh đệ tuần sát các vệ sở trong địa phận Chiết Giang, đem tình báo kháng Oa báo lên.
Đây xem như một cuộc khảo thí lớn của hoàng đế với y, thi không tốt, tiền đồ coi như xong.

Du Đại Du cuối cùng chậm rãi gật đầu:
- Vậy ngu huynh cho huynh đệ.
Ban đầu ông ta không chịu lấy tiến, nhưng Thẩm Mặc nhất định muốn trả, cuối cùng tính nửa giá, coi như là tròn tình nghĩa bằng hữu, cũng hợp lý cho Du tướng quân.

Du Đại Du còn phải đi bái phỏng Đường tri phủ, xin quân lương tháng sau, hai người nói vài câu rồi chia tay. Khi tạm biệt Du Đại Du dặn đi dặn lại, phải chú ý an toàn, hơn nữa nhất định phải học cưỡi ngựa, có thể bỏ chạy mới nhanh.

~~~~~~~

Tiễn Du tướng quân đi, Thẩm Kinh sấn đến ngay, nhìn Thẩm Mặc từ trên xuống:
- Nếu Trường Tử có gì bất trắc thì sao?
Tên này vẫn đang tức giận vị chuyện đó:
- Cả đời này ngươi có ngủ ngon được nữa không?

Thẩm Mặc lắc đầu, nhìn hắn nói:
- Ta cũng sắp đi rồi, ngươi tiện thể cầu chúc luôn cho hai bọn ta bình yên trở về đi.

Thẩm Kinh tức thì ngây dại, thất kinh nói:
- Ngươi ... Ngươi.. Ngươi cũng muốn tòng quân à?

- Không phải.
Thẩm Mặc tiếp tục lắc đầu:
- Ta phải đi vòng quanh các nơi, không lên chiến trường đâu.

- Vậy cũng đủ nguy hiểm rồi.
Thẩm Kinh thét lớn:
- Không đi có được không?

- Có thể kháng chỉ được không?
Một câu của Thẩm Mặc làm cho Thẩm Kinh cứng họng không trả lời nổi, y khẽ ôm bả vai Thẩm Kinh nói:
- Huynh đệ, hãy thay ta chiến cố nhà cửa.
Thẩm Kinh thừ người ra hồi lâu rồi gật đầu.

Ngày hôm sau Thẩm An dẫn Thiết Trụ như tòa tháp đen sì trở về, Thẩm Mặc cùng hắn trải qua sinh tử, gặp hắn tất nhiên hết sức thân thiết, Thiết Trụ lại có chút câu nệ, không hào sảng như ban đầu.

Thẩm Mặc biết thân phận của mình thay đổi khiến Thiết Trụ sinh lòng sợ hãi, siết chặt tay hắn nói:
- Không cần phải coi ta là đại nhân gì, hai ta là thư sinh và hương dũng chèo thuyền lên Hóa Nhân Than tìm người, huynh đệ vốn đối đãi ta ra sau, sau này cứ thế là được.

Thiết Trụ cười :
- Sao được chứ, nếu đã cầm chén cớm của Thẩm tướng công cho, tiểu nhân phải có quy củ mới được.

Thẩm Mặc sớm đã biết hắn là kẻ ngoài thô lỗ trong tinh tế, có mưu trí, cho nên mới sốt ruột mời hắn t làm đội trưởng thân binh cho mình.

Lòng thầm nhủ :" Ta quả nhiên không nhìn nhầm người." Rồi đem tình hình kể qua một lượt, cuối cùng hỏi:
- Nói thực bảy cái tên lính kia làm ta nhìn mà đau đầu, huynh đệ có các nào thu phục được chúng thì giữ lại, nếu thấy khó giải quyết thì cho bọn chúng cuốn xéo, chúng ta chẳng thiếu gì người.

Thiết Trụ cởi bọc hành lý trên lưng xuống, hoạt đông chân tay một chút, nói:
- Đại nhân đừng ra, tiểu nhân đi gặp bọn chúng.

- Ngàn vạn lần phải cẩn thận.
Thẩm Mặc còn chưa dặn dò xong, người ta đã đi ra ngoài sân rồi.

Y liền bảo Thẩm An mở hờ cánh cửa sổ, quát sát tình hình bên ngoài ...

Bảy tên thân binh đang ngồi góc sân gặm chân gà ... Mấy hôm trước chiêu đãi còn thừa rất nhiều thức ăn, làm đám khốn này hưởng lợi.

Thiết Trụ đi tới nói:
- Ta chính là người đứng đầu các ngươi, sau này các ngươi phải nghe ta.
Từ thì khiến cả đám cười hô hố, tên đứng đầu ném chân gà trong tay đi, lau mỡ lên người Thiết Trụ, thình lình muốn đẩy hắn ngã, nhưng cứ như húc đầu vào tường, đối phương đứng im không nhúc nhích, cánh tay hắn thì tê cả đi.

Lúc này hắn mới biết là gặp phải cao thủ, bảy tên lính vây tới:
- Không tin bằng vào một mình ngươi có thể đánh được bảy người chúng ta.

- Ai nói ta chỉ có một mình?
Thiết Trụ cười lạnh:
- Vào cả đi. nguồn tunghoanh.com
Cửa lớn bị đẩy ra, ào một cái có hơn hai mươi hán tử tràn vào, tay cầm gậy gộc vây lấy bảy tên lính kia.

Ngay lúc Thẩm Mặc tưởng có một trận hỗn chiến, Thiết Trụ lại bảo hơn hai mươi người kia tránh ra, để lại khoảng đất trống. Hắn quấn chặt vạt áo, văn tay vặn chân, nghe tiếng khớp xương vang rên răng rắc, uy phong lẫm liệt nhìn cả bảy tên linh:
- Lên hết đi.

Bảy tên lính y vào mình to cao vạm vỡ, lại lấy nhiều đánh ít, sao dễ dàng chịu thua kém, hò hét từ đủ mọi phương hướng xông tới ... Chưa qua một tuần trà, đã ối á liên hồi, nằm quay ra đất với đủ mọi tư thế.

Thiết Trụ xoay cổ tay, vẫn chưa hết hứng nói:
- Có chút bản lĩnh mà dám kiêu ngạo.

~~~~

Khẽ đóng cửa sổ lại, Thẩm Mặc cừoi:
- Giao cho hắn là ta yên tâm rồi.

Thẩm An không hiểu:
- Công tử, sao chẳng đuổi thẳng cổ bọn chúng cho song.

- Bên trong có tai mắt của Triệu thị lang, ta đuổi chúng được sao?
Thẩm Mặc cười nhạt:
- Cứ để lại, biết đâu có ngày dùng đến.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-163-N4iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận