Quan Cư Nhất Phẩm Chương 164 : Xuất phát.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 164: Xuất phát.



Dịch:lanhdiendiemla.


Thoáng cái thêm nhiều người như vậy, tất nhiên không thể ở trong nhà, Thẩm Mặc liền tới chỗ luyện quân, vừa có thể ở được, lại có thể huấn luyện. Y còn mượn của Du Đại Du một bách hộ tới làm giáo quan, giúp Thiết Trụ thao luyện ba mươi thân binh kia.

Vì an toàn của bản thân , Thẩm Mặc bỏ vốn lớn, một mặt sai Thiết Trụ liều mạng huấn luyện, một mặt cung ứng tôm cua cá thịt, thêm vào tiền mua binh khí khôi giáp, bạc đúng là chảy đi như nước.

Chỉ bằng vào chút thu nhập cổ phần trong hiệu muối thì còn lâu mới bỏ vốn không hoàn lại như thế, sở dĩ y dám thẳng tay tiêu pha là vì mới phát tài lớn. Trong lễ phong tưởng hôm đó, một nghìn vị khách kia không phải là mang tay trắng tới, mà đều có quà mừng. Trường hợp như thế, không ai muốn bị cho keo kiệt, ít thì ba năm lượng, nhiều thì mấy chục lượng, thậm chí có người cực giàu còn bỏ luôn ra nhìn lượng. Cuối cùng tính toán, khấu trừ đi tiền mở tiệc, không ngờ còn dư hơn hai vạn năm nghìn lượng bạc, thế là tức thì làm y tự tin hơn rất nhiều.



Cùng lúc huấn luyện người khác y cũng không quên tăng cường rèn luyện bản thân, ngoài theo Đường tri phủ học tập, y cũng học cưỡi ngựa, bắn súng cũng chuẩn xác hơn trước nhiều. Khi hoa quê nở rộ, y thấy mình phải xuất phát rồi, vì trình báo trước khi hết năm phải gửi tới Bắc Kinh.

Trước tiến y nói một tiếng với Đường Thuận Chi, sớm đã biết y sẽ đi, Đường tri phủ chẳng bất ngờ, còn tìm cho hắn mấy bảo tiêu, có Hà Tâm Ẩn đại hiệp nổi danh Hoa Bắc Đệ Nhất Kiếm, theo lời giới thiệu của Đường Thuận Chi, vị Hà đại hiệp này khi theo ông ta lên tiền tuyến Ninh Ba kháng Oa, từng đơn đấu với hơn mười tên giặc Oa không hề thua kém, giết chết mấy tên còn an toàn rút lui, hơn nữa quanh năm ngao du, kinh nghiệm giang hồ phong phú, thực sự là nhân tuyển bảo tiêu tốt nhất khi ra ngoài.

Mời Hà đại hiệp lưng đeo nón trước tiên về nhà đợi, y lại tới Phủ học cung tìm giảo thụ xin nghỉ phép, xin bỏ mấy kỳ thi mấy tháng sau, thật ra y có không xin phép cũng chả sao, vì có ai dám đặc tội với vị quý nhân động vào cũng bỏng tay này. Nhưng càng như thế, Thẩm Mặc càng thêm cẩn thận, y không muốn bị người ta nắm thóp, gây rắc rối không đáng có.

Giáo thụ cũng chẳng hỏi y muốn làm cái gì liền sảng khoái đồng ý, chỉ dặn y đừng quên đọc sách, năm sau có kỳ thi lớn rồi.

Từ chỗ giáo thụ chưởng viện đi ra, Thẩm Mặc tới sân rộng của phủ học cung, lúc này các sinh viên đang học trên lớp, cái sân có thể chưa ba nghìn người khảo thí này trở nên yên tĩnh, chỉ có vài con chim nhỏ nhảy nhót tung tăng.

Khi sắp ra ngoài thì có người gọi tên y, Thẩm Mặc ngẩng đầu lên thì ra là Đào Ngu Thần lâu chưa gặp, liền cười:
- Sao muốn thế rồi mới tới đọc sách?

Đào Ngu Thần cười:
- Tiểu đệ tới xin nghỉ phép.

- Đào huynh cũng xin nghỉ?

- Tiểu đệ muốn về Nhạc Lộc thư viện, theo sư phục học tập chuyến nữa, tranh thủ năm sau thi hương không thua sư huynh nứa.
Đào Ngu Thần hỏi:
- Nghe sư huynh dùng chữ "cũng", chẳng lẽ sư huynh cũng xin nghỉ.

Thẩm Mặc xoa đầu, cười khổ:
- Ta chẳng được tốt số như Đào huynh, phải có chuyện làm.

Đào Ngu Thần nói:
- Vậy thì tiểu đệ càng nắm chắc rồi.
Rồi hạ thấp giọng hỏi:
- Sư huynh có công việc gì vậy, có nói được không?

Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm được, nói không chừng tới lúc đó ta vẫn hơn Đào huynh một bậc.

Đào Ngu Thần biết điều không hỏi nữa, chắp tay nói:
- Núi xanh còn đó.

- Nước biếc vẫn chảy.
Thẩm Mặc cũng chắp tay:
- Khoa thi gặp lại.

- Khoa thi gặp lại.

~~~~~~~~~~~~~~~

Từ học phủ ra, y thấy nên về nhà một chuyện. Nói ra thời gian qua cả ngày y theo Đường Thuận chi học sáu quyền thiên thư, rảnh rồi theo vệ đội rèn luyện, đã một tháng không về nhà. Thẩm Hạ cũng bận rộn suốt ngày ở phủ nha, hai cha con rất ít gặp nhau.

Về tới nhà, cha y như thần cơ diệu toán, đã bày sẵn một bàn rượu đợi y rồi.

Hai cha con ngồi xuống im lặng uống rượu một hồi, Thẩm Hạ lên tiếng:
- Tiểu tử thối, rõ ràng muốn dạo quanh toàn tỉnh, sao lừa cha là lên tỉnh thành?

Thẩm Mặc gắp một tiếng thức ăn, cười hăng hắc:
- Cha đã biết rồi ạ?
truyện copy từ tunghoanh.com
- Nói thừa, nếu chẳng phải ban sáng đọc công văn tuần sát sứ đại nhân phụng chỉ tuần thị việc kháng Oa, thì ta còn chẳng hay biết gì !
Thẩm Hạ hậm hực nói.

Thẩm Mặc gãi đầu:
- Con không muốn cha lo lắng thôi mà.

- Không muốn ta lo lắng thì con ngoan ngoãn ở trong nhà.
Thẩm Hạ bực tức:
- Đừng đi đâu hết.

- Thực ra chẳng nguy hiểm vậy đâu.
Thẩm Mặc cười an ủi:

- Cha thấy đấy, Trương bộ đường, Lý trung thừa suốt ngày chạy đi chạy lại mà có sao đâu, dù sao giặc Oa chỉ cướp bóc ven biển, không phải chiếm núi xưng vương, hài nhi ở trong nội địa, lấy đâu ra nguy hiểm.

Thẩm Hạ hơi ngây thơ nhưng chẳng ngốc, ông ta biết con trai cố ý nói nhẹ đi, mình có không muốn cũng chẳng có cách nào. Im lặng một hồi:
- Đợi con về, thế nào cũng phải định việc hôn sự....
Nói tới đó không nhịn được cười khà khà:
- Con trai ta được ưa chuộng lớn.

Thời gian qua ông sắp bị mấy bà mai như quấn lấy như ruồi, bực mình chết rồi, còn cả trưởng bối bên nhà gái tới tận cửa, bày ra cái thế không đồng ý không chịu đi.

Thẩm Mặc tính toán một hồi, khẽ gật đầu:
- Cũng được ạ.

Trước kia ở ngoài hiệu cầm đồ Nghĩa Hợp Nguyên, Ân tiểu thư tặng y một giỏ hoa quả, bên trong toàn là quả chín mùa, phía dưới lại là mấy quả hồng xanh không ăn được. Thẩm Mặc là ai cơ chứ, tất nhiên hiểu hồng xanh vừa chua vừa chát tức là chưa tới mùa, hồng chín vào cuối thu, mà khi ấy Ân tiểu thư cũng mãn tang , hàm nghĩa trong đó quá rõ ràng rồi.

Thẩm Mặc ước tính mình đi chuyến này thế nào cũng phải và ba tháng, khi trở về vừa vặn trình bày việc này, cho nên nói có thể. Thẩm Hạ lại không hiểu cho rằng Thẩm Mặc đồng ý để ông định thân cho, hai cha con vì chút nhầm lẫn này mà gây ra chuyện thị phi ầm ĩ, nhưng đó là chuyện sau này rồi, tạm thời chưa nhắc tới.

Thẩm Mặc nói lảng đi:
- Đừng chỉ nói con, chuyện của cha mau tiến hành đi.

- Còn tiến hành cái gì?
Thẩm Hạ uống ực chén rượu, nói:
- Người ta trả lại sính lễ rồi.

Thẩm Mặc cả kinh:
- Đó là chuyện lúc nào? Vì sao?

- Dựa theo quy củ của Thiệu Hưng chúng ta, mẹ con được phong cáo mệnh phu nhân, cha con không thể thấy kế thất nữa, người ta là hoàng hoa khuê nữ, sao có thể làm thiếp?
Thẩm Hạ lắc đầu thở dài:
- Đáng tiếc đáng tiếc ...

Thẩm Mặc khóe miệng giật giật :
- Vậy khi nào cha mới tìm một tiểu thiếp ?

Thẩm Hạ mắng:
- Tiểu tử thôi không cần lo chuyện cha ngươi, an tầm làm việc của mình đi.
Tới đó mắt hoe đỏ:
- Nhất định phải cẩn thận đó.

Thẩm Mặc gật đầu, nói:
- Vâng, cha cũng phải bảo trọng ...

~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc đã ở sân huấn luyện.

Vào khắc tiên mặt trời ló rạng, Thiết Trụ dậy đúng giờ, hoạt động gân cốt, ra sân lấy nước tắm rửa, lau sạch người mặc một bộ y phục mới, rồi khoác bộ giáp cũng hoàn toàn mới lên, đi giầy lính đế cao bằng da trâu.

Những thứ này hôm qua mới phát xuống, làm Thiết Trụ luôn muốn có quân trang hưng phấn vô cùng, hắn lấy dầu đánh cho giày bóng lộn tới soi gương được, còn tiêu tới hai lượng bạc mua một cái đai lưng da trâu thượng hảo hạng, vì hắn thấy thắt lưng vải trắng không uy phong chút nào.

Ngón tay sờ qua mép dây lưng da, trịnh trọng đem đai màu đồng thau thắt lại cái rắc một tiếng, dây lưng da liền thắt chặn bên hông. Hắn lại đêm bội đao sáng loáng cắm vào vỏ, đeo ở một bên, rồi khoác áo choàng màu đen lên người.

Đi tới miệng giếng nhìn xuống, liền thấy một viên quan quân oai phong, đang cười ngốc nghếch với mình ở mặt nước phẳng lặng.

Hăn đưa tay lên sở đầu cười khoan khoái, người trong nước cũng sờ đầu cười khoan khoái.

Chính đang tự sướng thì nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài cửa vang lên, Thẩm đại nhân mặc trường bào màu lam, được tiểu thư đồng Thẩm An tháp tùng, xuất hiện trong đại viện.

Hắn vội thu lại nụ cười, cầm lấy mũ, vuốt lại tua đỏ bên trên, đội lên đầu, đi nhanh tới đón.

Thấy viên thân binh đội trưởng oai phong lẫm liệt, Thẩm Mặc cũng hết sức tự hào, cười ha hả nói:
- Thiết Trụ, còn chưa gọi bọn chúng dậy ăn cơm?

Tít tít.. Tiếng còi chói tai vang lên, trong gian nhà trệt phía bắc tức thì náo loạn, các binh sĩ lật đật bò dậy, rửa mặc thay y phục, không dạm chậm trễ. Vì nếu quá một khắc mà không tập trung ở trong sân thì chỉ có nước nhìn người khác ăn sáng.

Một tháng huấn luyện không phải là uổng phí, ít nhất không có ai tới trễ, đợi cho tất cả đến đông đủ, bữa sáng thịnh soạn được đưa lên.

Bữa sáng là cơm trắng và đậu sào thịt, mỗi người còn có bốn quả trứng. Mọi người đều biết bữa tiếp theo là phải ăn lương khô giữa chốn đồng hoang rồi, chẳng cần Thiết Trụ phải dặn, liền ních cho đầy bụng. Ăn no xong, mỗi người lại mang theo năm cân bánh, cùng với dưa muối, thịt sấy. Trước khi tới được điểm tiếp theo đó là toàn bộ khẩu phần của họ.

Nửa canh giờ sau, ăn no uống đủ, ba mươi thân binh tinh thần phấn chấn mặc giáp trụ mới tinh, ai dắt ngựa người nấy, đứng xếp hàng chỉ tề trong sân đợi tuần sát đại nhân kiểm duyệt.

Thẩm Mặc mày mày nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua mỗi người, cuối cùng trầm giọng nói:
- Nhờ vào mọi người đó.

- Thề chết bảo vệ đại nhân.
Các thân binh đồng thanh hô vang.

- Xuất phát.
Thẩm Mặc phất tay, xoay đầu ngựa đi.

Sưu Tầm: Soái Ca

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-164-O4iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận