Quan Cư Nhất Phẩm Chương 168 : Long Sơn Vệ.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 168: Long Sơn Vệ.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Thường mà nói, con người tỉnh lại, phản ứng đầu tiên phải là hoang mang nhìn bốn phía nói:
- Nước .. Nước ...

Nhưng nữ tử này thì khác, nàng chỉ rên một tiếng, liền cuộn chặt người, hai tay ôm lấy gối, không ngẩng đầu cũng không nói chuyện.

- Đừng sợ.
Thẩm Mặc nghĩ một chút, rồi hỏi:
- Cô tên là gì?

Nữ tử đó người khẽ run rẩy, nhưng không nói một lời.

Một thân binh đứng bên cạnh nàng tức giận quát:
- Hỏi ngươi đấy, có nghe thấy không?
Trong lòng những thân binh xuất thân nông dân thuần phác này, Thẩm đại nhân cho bọn họ ăn, cho bọn họ tiền tiêu , cùng chịu khổ với bọn họ là thần thánh không thể xâm phạm, hỏi là phải đáp.



Ai ngờ tấm thân mỏng manh của nữ tử kia đột nhiên vọt lên, nhào vào mũi đao sáng loáng của thân binh.

Biến cố bất ngờ, thân binh kia tức thì ngây ra như phỗng.

Thấy cảnh đổ máu sáu xảy ra, Thẩm Mặc quát lớn:
- Buông tay.
Thân binh kia không suy nghĩ làm theo ngay.

Chỉ nghe choang một tiếng, đao rơi xuống đất, nữ tử kia nhào vào chỗ trống, nhưng ôm chặt lấy tay thân binh kia ngoạm chặt lấy.

Thân binh kia á một tiếng đau đơn, vùng tay không thoát được, đang thẹn quá hóa giận muốn vung nắm đấm kết liễu nàng thì Hà Tâm Ẩn không biết về từ khi nào đã đứng trước mặt hắn.

Chỉ thấy tay trái Hà đại hiệp tay trái sách một cái đầu lâu đáng sợ, tay phải tóm ngay lấy cổ áo nữ tử kia, nhấc lên như nhấc một con gà.

Nữ tử kia vừa vùng vẫy vừa chửi mắng không ngừng, Hà Tâm Ẩn nghe mà bực mình, siết chặt tay một cái, nữ tử kia tức thì nói không nên lời nữa.

Nhìn Hà đại hiệp nửa ma quỷ nửa bồ tát, Thẩm Mặc trừ cười khổ ra thật không còn tìm nổi thái độ nào khác, chỉ vào đầu người nói:
- Ta không tính công chặt đầu.

Hà Tâm Ẩn thiếu chút nữa bị tức ngất xỉu, lườm y:
- Nhìn kiểu tóc.

Thẩm Mặc nhìn lại cái đầu đó, cười:
- Sớm đã biết là giặc Oa rồi, Thiết Trụ bắt sống một tên.

Hà Tâm Ân nghe thế ném cái đầu lâu vào trong đóng lừa, vừa lau máu tươi trên tay, vừa nói:
- Cô nhỏ này nói mơ đó, đừng chấp.
Rồi đứng sang một bên.

Lúc này Thiết Trụ từ bên ngoài chạy vào, hứng phấn reo lên:
- Đại nhân, hay lắm, chúng ta phóng lửa lên trời, có ba ánh lửa đáp lại.
Nói rồi gập tay đếm:
- Hồng lam, hồng lục còn có hồng bạch nữa.

Thân binh mang bản đồ mau chóng báo cho Thẩm Mặc:
- Đó là Từ phó sứ, Lô tham tướng và Thích tham tướng. truyện copy từ tunghoanh.com

Thẩm Mặc bật cười:
- Lần này thì náo nhiệt rồi.
Thẩm đại nhân hạ lệnh một tiếng, đám thân vệ bắt đầu bận rộn, một số thu thập hành trang, một số lấy đậu đen trong hành lý ra cho ngựa ăn. Nửa đêm quấy rầy giống mộng ngựa, bắt người ta ra sức trâu ngựa, đương nhiên phải bồi thường bằng đồ ăn ngon rồi.

Đợi dọn dẹp gần xong, Thiết Trụ hỏi:
- Đại nhân, cô nương này phải làm sao?

- Ngươi nói phải làm sao?
Thẩm Mặc trừng mắt lên:
- Không sợ Hà đại hiệp xiên cho ngươi một cái lỗ thì cứ bỏ cô ấy lại.

Thiết Trụ cụt hứng, chỉ đành sai người vác cục nợ kia buộc lên ngựa, ai ngờ thân binh vừa mới tới gần, cô nương kia liền như con thú nhỏ hoảng sợ, vừa cắn vừa xe, làm người ta đau đầu không thôi.

Thẩm Mặc nhìn Hà Tâm Ẩn, Hà đại hiệp mặt lạnh tanh đi tới khẽ vuốt lên đầu cô nương kia ... Chặt cho một phát ngất xỉu.

Mọi người đều sợ hãi, thầm nhủ :"Hà đại hiệp quả nhiên sức kiên nhẫn cực kỳ có hạn."

Nữ tử kia bị lấy chăn bọc chặt lấy, rồi dừng dây buộc lên lưng một con ngựa thồ hàng, đội nhân mã mau chóng đi về phía đông bắc.

Đi được mấy dặm liền gặp thám báo tới tiếp ứng, theo một đoạn nữa, tới khi trời tờ mờ sáng, cuối cùng tới được Long Sơn Vệ nơi mấy đội quân tụ hợp.

Ba vị Từ Đông Vọng, Lô Thang và Thích Kế Quang dẫn quan quân ra nghênh đón tuần sát đại nhân. Mặc dù vị đại nhân này không có phẩm cấp, nhưng mấy tháng qua ở Chiết Giang, nhất là ở vùng chiến, tên của y đã truyền ba khắp nơi. Mọi người đều bội phục y không sợ nguy hiểm, đích thân lên tiền tuyến nghiên cứu. Hơn nữa nhìn thái độ của tuần sát đại nhân, hiển nhiên đang thực thi một sứ mạng trọng yếu, nói không chừng là "hớt lẻo" với bệ hạ, cho nên các tướng lĩnh càng tập trung tinh thần ứng phó với vị đại nhân này.

Người khác càng tôn kính, Thẩm đại nhân càng không dám làm cao, y từ xa đã nhảy xuống ngựa, đi nhanh đến chắp tay nói:
- Ôi Từ đại nhân và hai vị tướng quân làm hạ quan phải tội chết.
Ba người bọn họ đều không phải mới gặp lần đầu, trong quá trình tuần thị Chiết Giang, Thẩm Mặc đã gặp qua Từ Đông Vọng và Lô Thang, còn Thích Kế Quang thì biết từ ở Thiệu Hưng.

Giờ đây trùng phùng trên chiến trường, mọi người đều vô cùng cao hứng, lớn tiếng nói cười đi vào quân doanh.

Vừa vào lều lớn của chủ tướng, vị quan cao nhất nơi này là Từ Đông Vọng cười:
- Bụng đói chết rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.
Quay sang cười với Thích Kế Quang:
- Ta nói này Nguyên Kích, ba chúng ta chạy suốt đêm tới đây, huynh đệ ngươi là địa chủ, phải chăng nên thể hiện một chút.

Thích Kế Quang nghe thế cười sảng khoái:
- Nếu không có sao đúng với đạo đãi khách của hán tử Sơn Đông chứ?

Hai thân binh bưng từng bát lớn chén lớn thức ăn lên, chỉ chốc lát đã bày đầy một bàn.

Vậy mà hắn còn cười áy náy:
- Trong quân doanh không có thứ gì quý hiếm, chỉ kiếm mấy món thịt hoang qua loa với các vị thôi...

Thẩm Mặc đêm được hai mươi cái đĩa, hơn nữa đĩa còn to hơn gấp đôi đĩa y thường thấy, bên trên thức ăn chất đống như núi nhỏ. Nghe Thích tướng quân giới thiệu có thỏ nước, hươu hầm, cưu xào .v..v..v... Thức ăn đa số là thứ nhiều mỡ, rất được hai người Từ Lô yêu thích, nhưng không hợp khẩu vị của Thẩm Mặc. Có điều không sao cả, vì trước mặt y bày trứng gà sào mộc nhĩ, cùng với mấy món Thiệu Hưng, cho thấy Thích tướng quân chu đáo thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trước tiên bốn người cắm đầu ăn, đợi nhét đầy bụng, cảm thấy no nê rồi mới bắt đầu bàn chuyện quân tình. Chuẩn xác mà nói là Từ, Lô, Thích bàn luận, vì Thẩm Mặc giữ nghiêm chức phận, chỉ nghe không nói, tuyệt không xen vào ...

Chẳng ai thích người khác chỉ chân múa tay với ình, nhất là khi dân trong nghề nói chuyện, dân ngoài nghề tốt nhất là ngậm miệng lại thì hơn, chỉ đáng tiếc rất nhiều người không hiểu cái đạo lý này, nên hồ đồ đắc tội với càng nhiều người hơn.

Nhưng Thẩm Mặc thì hiểu, đó là nguyên nhân mà y được yêu thích hơn các ngự sử bình thường.

Thật ra Thẩm Mặc cũng không phải là người ngoài nghề nữa, bởi vì y vốn có tri thức lý luận quân sự phong phú, lại qua quan sát chiến trường lâu như thế, cũng lần mò được chút yếu quyết chiến tranh, ít nhất nghe ba vị tướng quân nói, không phải nghe cho vui, mà nhìn ra được điều trọng điểm rồi.

Ba người thảo luận là chặn giặc Oa ở đâu. Từ phó sứ cho rằng nên mai phục ở dải Nhạn Môn lĩnh, Thích Kế Quang kiên trì tại Cao gia lâu, còn Lô Thang do dự chưa có thái độ.

Bởi vì ở việc dự đoán hành động kế tiếp của giặc Oa không ai thuyết phục được đối phương, cuối cùng khi sắp đổ vỡ thì Lô Thang cuối cùng nói một câu:
- Vậy thì mai phục ở cả hai nơi.
Hai người muốn nói :" Chủ ý của ông đúng là tồi." Thì nghe Lô Thang nói tiếp:
- Ta mai phục ở giữa hai vị, bên nào có địch, ta liền đánh bọc hậu đằng sau, đầu đuôi phối hợp, ắt có thể giành phần thắng.
Mặc dù là ba phải, nhưng rất có trình độ ba phải, khi hai bên tranh chấp, chỉ có thể làm thế thôi.

Cuộc hội nghị quân sư làm người ta không biết làm sao thế này Thẩm Mặc gặp không chỉ một lần, đây gần như là tật cũ cản trở quân đội kháng Oa không phát huy được sức mạnh. Sở dĩ tạo thành cục diện không ai phục ai này là hoàn toàn do chức trách không rõ ràng . Ví như Từ Đông Vọng là binh bị phó sứ Chiết Giang, đáng lý quân tình trong tỉnh phải do hắn quản lý hết. Nhưng triều đình chưa bao giờ có công văn quy định rõ ràng là phó sứ có thể khống chế võ tướng trong tỉnh, nên Thích Kế Quang thường ngày nghe theo hắn, một khi gặp đại sự quân cơ, là cứ thoải mái chống lại.

Loại tình hình này với tướng lĩnh cao cấp như Từ Thích không đáng lo, vì bọn họ đều là đại tướng thống lĩnh vạn quan, có thể phân rõ nặng nhẹ, cối cùng thế nào cũng lấy ra được ý kiến điều hòa ví dụ như phương án của Lô Thang.

Ngược lại thể hiện trên người quan quân tầng thấp vừa, nguy cơ của nó là lớn nhất. Ví như các bả tống kháng Oa được chọn ra trong các chỉ huy sứ vệ sở , nhưng ngang cấp với chỉ huy sứ. Thế là một khi giặc Oa tới đánh, bả tổng không chịu nghe chỉ huy, chỉ huy không chịu bị bả tổng điều khiển, thậm chí là ai lo hậu cần, ai giám sát, ai tiên phong cũng tranh cãi không ngớt, khiến cho lỡ thời cơ gây ra thất bại.

~~~~~

Thẩm Mặc đang xuất thần thì nghe Thích Kế Quang hỏi:
- Thẩm đại nhân muốn theo Từ đại nhân hay Mạt tướng, hoặc là Lô tướng quân.

Cái tiếng Thẩm Mặc thích quan sát chiến trường ở khoảng cách gần đã truyền khắp Chiết Giang, nên Thích Kế Quang không hỏi câu ngu xuẩn như đi hay không đi.

Thẩm Mặc cười:
- Để hạ quan tung tiền đã.
Nói xong lấy ra một đồng tiền Tây Dương, đó cũng là chiến lợi phẩm người ta tặng cho y, chỉ thấy y lẩm bẩm vài câu, ném tiền xuống đất, nhìn mặt chữ rồi cười với Thích Kế Quang:
- Thêm phiền toái cho Thích tướng quân rồi.

Kỳ thực y chơi mánh nhỏ, đó là không nói mặt nào đi theo ai, như vậy dù kết quả thế nào cũng có thể theo Thích Kế Quang mà không làm mất mặt Từ phó sứ.

Vì y muốn xem xem, vị danh tướng kháng Oa số một ngày sau này rốt cuộc có tố chất gì.

Ngàn vạn lần đừng vì mình tới thế giới này mà để xảy ra sai lệch ....

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-168-S4iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận