Quan Cư Nhất Phẩm Chương 17

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 017: Tế Nhân Đường - 2.

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca


Ba người đẩy Thẩm Hạ theo đại phu, không bao lâu sau, liền tới trước cửa y quán. Thẩm Mặc vừa nhín thấy tấm biển "Tế Nhân Đường" mới hiệu ra vì sao vị đại phu kia nhìn thấy mình lại ngẩn người.

Lần này đám làm công không đuổi người nữa mà nhanh nhẹn khuân một cái cánh cửa tới, hết sức cẩn thận đặt Thẩm Hạ lên, khiêng vào trong đường, mời đại phu điều trị.

Nhìn thấy cha được khiêng vào trong trị thương, Thẩm Mặc cuối cùng cũng thở phào, vừa rồi còn không sao, ngồi xuống ghế một cái, y cuối cùng cảm thấy trên người trên mặt, mấy nơi liền truyền tới cơn đau nhói tim, không khỏi méo mặt hút một hơi khí lạnh.



Trường Tử và Thẩm Kinh lập tức xúm đến, quan tâm hỏi:
- Làm sao vậy?

Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, nhe răng ra cười:
- Các ngươi không bị thương chứ?

Hai người cùng lắc đầu, Trường Tử rất thật thà nói:
- Cánh tay bị xước da, chỗ khác thì không bị thương.

- Vậy là tốt, ta bị thương rồi.
Thẩm Mặc gật đầu nói.

Thẩm Kinh vội vàng gọi đại đại phu tới xem, đại phu vén y phục rách bươm của y, lộ ra tấm lưng tím bầm mấy chỗ, dùng tay chạm vào một cái, làm Thẩm Mặc đau tới méo miệng. Đại phu kia mới cười nói:
- Không sao cả đâu, đều là vết thương da thịt, mua lọ dầu Hồng Hoa về, một ngày xoa ba lần, bảy ngày là khỏi rồi.

Hai người Thẩm Kinh lúc này mới thở phào, mỗi người ngồi xuống một bên Thẩm Mặc, cầm lấy cốc trà trên bàn, chẳng cần biết là của ai, ngửa cổ uống ừng ực, rồi thở ra một hơi dài, quệt bừa qua miệng, nói:
- Con mẹ nó, hôm nay kích thích thật.

Thẩm Mặt quay đầu qua, chăm chú nhìn hắn hồi lâu mới trầm giọng nói:
- Cám ơn.

Thẩm Kinh hơi ngẩn ra một chút, gãi đâu, cố làm ra vẻ đạo mạo:
- Huynh đệ trong nhà mà, khách khí cái gì chứ?

Nói xong không thể kiếm chế được cười phá lên, làm bụi trên trần nhà rơi xuống rào rào, khiến mọi người bốn xung quanh ghé mắt nhìn. Tứ thiếu gia xưa nay gắn với cái danh ăn hại thực sự rất vui sướng. Cuối cùng có người thật lòng nói lời cám ơn với hắn.

Hai người Thẩm Mặc và Trường Tử chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, giả vờ không quen kẻ này.

Thẩm Tứ ở bên này vẫn cười như điên, rèm cửa thông vào hậu đường bị vén lên, một nha hoàn hầm hầm từ bên trong chui ra, cái miệng nhỏ cong cớn:
- Phía trước có chuyện gì thế? Không để cho người bệnh yên tĩnh một chút à, có biết tiểu thư đang tra sổ sách không?

Tiếng cười của Thẩm Tứ ngừng bặt, Thẩm Mặc và Trường Tử không nhịn được cười hăng hắc. Thầm nhủ cô nàng này thật là dữ.

Thẩm Tứ nhìn theo tiếng nói, liền thấy một tiểu nha hoàn đầy sức sống thanh xuân, đang trợn trừng mắt hạnh lên nhìn mình, cô không khỏi đỏ mặt:
- Nhìn cái gì?

Thế nhưng tầm nhìn Tiểu nha đầu kia nhanh chóng lướt qua hắn, dừng ở trên người Thẩm Mặc ở bên trái. Tim của tiểu nha đầu loạn hết cả lên, trong lòng thầm kêu:" Bồ tát ơi, lần đầu tiên huynh ấy thấy con, đã thấy mặt bạo lực nhất của con rồi. Làm sao con lại đen đủi như thế?" Lại nghĩ :" Liệu huynh ấy có tuyệt giao với mình vì mình đanh đá không?"

Chẳng phải đoán, nàng là thiếu nữ duy nhất mà Thẩm Mặc quen biết, nghe nói là đại nha hoàn thiếp thân cao cấp của Ân đại tiểu thư, chính là Họa Bình cô nương. Hôm nay nàng lại cùng tiểu thư nhà mình tới tra sổ sách.

Lẽ ra sản nghiệp của Ân gia một tháng mới tra một lần, nhưng cái Tế Nhân Đường này vừa mới chỉnh đốn lại, cho nên phải theo dõi sát một chút, chỉ mới hơn mười ngày, Ân tiểu thư lại tới rồi. Nàng vừa mới ngồi xuống, cầm bút chấm mực, đang muốn tính toán cho rõ sổ sách mấy ngày qua, liền đột nhiên nghe thấy tiếng quỷ gào ở bên ngoài, làm nàng sợ tới run người, bút rơi phịch xuống, mực bắn lên cả sổ sách.

Thân là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, Họa Bình tất nhiên không thể trơ mắt ra nhìn tiểu thư bị thiệt, thế là ba máu sáu cơn vén tay áo chạy ra ngoài, muốn tìm kẻ phá ngang tiểu thư để tính sổ.

Ai ngờ vừa mới ra lại nhìn thấy .. Người đó, bộ dạng xấu xí gì đều bị y nhìn thấy hết rồi. "Ôi! Xấu hổ chết đi được" Họa Bình cô nương than một tiếng, che gò mà đỏ bừng bừng quay đầu chạy vào hậu đường.

Nhìn tiểu nha hoàn hùng hổ xông ra rồi luống cuống bỏ chạy, Thẩm Mặc và Thẩm Kinh đưa mặt nhìn nhau.

- Ai đấy? Có bệnh gì không vậy?
Thẩm Kinh tò mò hỏi, đương nhiên không bài trừ khả năng báo thù.


- Thị nữ thiếp thân của Ân tiểu thư.
Thẩm Mặc cười nói:
- Khả năng là hôm nay ăn phải thứ gì không tiêu hóa được, mọi khi không như thế đâu.

- Cái...cái gì? Thị nữ của... của Ân tiểu thư?
Thẩm Kinh hai mắt trợn trừng còn to hơn mắt trâu, mồm há ra như có thể nhét được cả quả dưa hấu vào:
- Là chủ của Tế Nhân Đường sao?

- Chắc là thế.
Thẩm Mặc rất lạ vì phản ứng của hắn, hỏi nhỏ:
- Làm sao thế?

- Làm sao thế? Làm sao thế?
Thẩm Kinh mặt đầy kích động, hạ giọng đáp:
- Ngươi không biết ai nhiều tiền nhất huyện Hội Kê này à?

- Không biết.
Thẩm Mặc nói thật.

- Chính là Ân gia.
Thẩm Kinh đưa ra một đáp án chẳng có gì bất ngờ:
- Nhà họ có hơn mười cửa hiệu, mấy cái công trường, người làm gần một nghìn, gia tài há chỉ bạc triệu? Huyện ta không ai sánh bằng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lại tiếp tục hỏi:
- Ngươi có biết ai được toàn thể Thiệu Hưng công nhận là đệ nhất mỹ nữ không?

- Không biết.
Thẩm Mặc rất phối hợp.

- Chính là Ân gia tiểu thư đấy.
Thẩm Kinh nói văng bọt mép:
- Cái này không phải là ta đánh giá, mà là Văn Trương Minh Văn tiên sinh nói, Văn tiên sinh năm ngoái nhìn thấy dung nhan Ân tiểu thư, đích thân đưa ra lời bình.
Tới đây nói đầy kích động:
- Trương Minh tiên sinh là tiền bối của giới phong lưu, là thần tượng của bọn ta, là một trong tứ đại tài tử của Giang Nam. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng mắt càng ngay càng tinh tế, tiên sinh nói đệ nhất chính là đệ nhất.

Cứ nam nhân là sẽ hứng thú với loại đề tài này, Thẩm Mặc quả nhiên không nhịn được hỏi:
- Vậy ngươi đã nhìn thấy chưa?

- Ta đã nhìn thấy ...
Thẩm Kinh thở hắt ra:
- Nửa khuôn mặt.
Thấy Thẩm Mặc cụt hứng, hắn kích động vung tay lên:
- Có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Ân tiểu thư đã là cực kỳ may mắt rồi. Người ta là đại gia khuê tú, không thể lộ mặt ra ngoài, nếu chẳng phải năm đó thừa lúc nàng tới miếu Thành Hoang dâng hương, ngay cả nửa khuôn mặt cũng chẳng thấy.

- Có xinh đẹp không?
Tới ngay cả người thật thà nhất như Diêu Trường Tử cũng hỏi.

- Nói cho ngươi một chuyện nhé.
Thẩm Kinh mặt ngây ngất:
- Sau khi thấy được nữa khuôn mặt của Ân tiểu thư, ta trở về nửa tháng trời không thiết ăn uống, nhìn thấy bất kỳ nữ nhân nào cũng thấy dung tục không sao chấp nhận được.

Nhìn dáng vẻ kém cỏi của hắn, Thẩm Mặc lắc đầu:
- Nhìn một cái đã nửa tháng ăn không ngon, nữ nhân như vậy ai mà dám lấy, lấy về chẳng phải là chết đói à?

- Ngươi không lấy, nhưng người trông ngóng lấy được nàng có thể thể xếp hàng từ Hội Kê tới Âm Sơn đấy.
Thẩm Kinh nhỏ giọng nói.

- Ghê vậy sao?
Thẩm Mặc không tin.

- Ta vẫn chỉ nói một câu thôi.
Thẩm Tứ ghé sát vào tai y nói:
- Cha Ân tiểu thư không có nhi tử, cả nhà chỉ có một nữ nhi là Ân tiểu thư.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-17-v1iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận