Quan Cư Nhất Phẩm Chương 2 04: Hôn nhân phong kiến hại chết người.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 204: Hôn nhân phong kiến hại chết người.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Hắn như thế làm Thẩm Mặc hơi buồn, chỉ đành làm bộ như không có gì, hỏi:
- Huynh đệ, ngươi ở đâu?

- Trung quân.
Thẩm Mặc vội nói:
- Du tổng nhung cho ta nghỉ nửa tháng.

*** Tổng nhung = tổng binh, thực ra nó nhiều khi mang ý nghĩa hàm hồ là thống soái quân đội, gọi kiểu tôn trọng thôi.

- Không phải các ngươi sắp đi luyện binh à? Sao Du tướng quân lại thả cho ngươi về nhà?
Thẩm Mặc hỏi.

- Cũng không phải là được nghỉ hết đâu.
Trường Tử cười rất chi là tự hào:
- Lập công mới được nghỉ.

- Nói vậy là ngươi lập rồi?


Thẩm Mặc không khỏi mừng rỡ:
- Mau kể cho ta nghe.

- Cũng chẳng phải công gì lớn..
Trường Tử xấu hổ nói:
- Chính là trận Vương Giang Kinh lần trước, ta có hai cái thủ cấp, đáng lý phải chém ba cái mới được về nhà, nhưng tổng nhung phá lệ khai ân, cho ta về.

Thẩm Mặc cười:
- Trận đó đánh được lắm.
Liền kể với Trường Tử trận đánh đó, dù cả hai người đều đích thân trai qua, nhưng vị trí mỗi người khác nhau, cảm thụ tất nhiên khác nhau, ấn chứng với nhau, đúng là rất thú vị.

Máy nói mở ra một cái, cảm giác chênh lệch địa vị ban đầu nhanh chóng biến mất, tình cảm chân thành ngày xưa liền quay trở về, Trường Tử cuối cùng cũng thả lỏng, kể với Thẩm Mặc tình hình sau khi chia tay.

Thì ra hắn thành thân binh của Du Đại Du, mặc dù tham gia chiến đấu không ít, nhưng mãi không lên tiền tuyến, tới tận trận Vương Giang Kinh, trung quân của Du Đại Du thiếu chút nữa bị giặc Oa đánh tan, hắn mới có cơ hội ra trận giết địch. Kết quả biểu hiện đúng là không tệ, được Du tướng quân khen ngợi.

Nói xong Trường Tử cười :
- Tổng nhung nói, lần này quay về cho ta làm bách hộ thật sự.

Nhìn huynh đệ mặt đầy thỏa mãn, Thẩm Mặc cũng cao hứng thay cho hắn, vỗ bả vai dầy của Trường Tử:
- Ta đã biết Trường Tử của chúng ta giỏi lắm mà.

Trường Tử cười ngượng ngập.

Trong quá trình nói chuyện, Thẩm Mặc phát hiện ra, Trường Tử còn chưa biết tin tức Trương Kinh đã rớt đài, giọng nói đầy khâm phục tổng đốc đại nhân, cho rằng dưới sự thống soái của đại nhân tình hình kháng qua sẽ ngày càng tốt.

Thẩm Mặc thần than :"Đang tiếc ngươi phải thất vọng rồi." Nhưng năm mới tới không muốn hắn phiền lòng nên không nói.

Lúc này ngoài xe truyền lại giọng của Thẩm An:
- Đại nhân tới Bảo Hữu Kiều rồi.
Thẩm Mặc và Trường Tử xuống xe, tiến vào bái phỏng Diêu đại thúc, mang chút đặc sản mua từ Hàng Châu làm qua. Diêu đại thúc cao hưng cười không khép miệng lại được, vội bảo mẹ Trường Tử làm cơm.

Thẩm Mặc nói không cần, y muốn về nhà trước thăm cha. Diêu đại thúc nói cho y biết, Thẩm Hạ theo Đường tri phủ tuần thị phòng vệ thành rồi, chiều mới về. Thẩm Mặc liền không chối từ nữa:
- Kỳ thực cháu cũng rất nhớ tài nấu nướng của Diêu đại thẩm.

Mẹ Trường Tử mặt mày hớn hở:
- Đại nhân ngồi uống trà, tôi đi làm cơm ngay.

Thẩm Mặc đuổi đám hộ vệ về nhà trước, chỉ để lại Thẩm An ở lại hầu hạ.

Đợi những người không liên quan đi hết, Thẩm Mặc cười nói:
- Hay là lên giường đi, ngồi trong sảnh đường lạnh lắm.

Đại sảnh quá lớn, chỉ đốt có một bồn than, tất nhiên là không ấm áp, trước kia y không cảm thấy gì, nhưng có câu từ xa hoa thành vất vả khó, sống quen cảnh ấm áp như xuân trong Lô Viên, về tới nhà y không chịu nổi nữa rồi.

Diêu đại thúc vội m Thẩm Mặc tới tây sương phòng, gian phòng này bố trí kiểu phương bắc, trong mùa đông, cả nhà chủ yếu hoạt động ở nơi này.

Diêu đại thúc lấy chăn đệm mới ra rải, rồi mới mời Thẩm Mặc cười giày lên giường ngồi, có chăm đệm, quả nhiên ấm áp hơn nhiều.

Cha Trường Tử lại chuẩn bị trà, Thẩm Mặc nói:
- Có trà là được, chúng ta ngồi nói chuyện quan trọng hơn.

Diêu đại thúc cười khà khà:
- Vậy lão hán bồi tiếp đại nhân nói chuyện.
Rồi sai đệ đệ Trường Tử ngồi ở mép giường:
- Đem hoa quả ngon nhất của năm mới ra đây.

Lúc này pha trà xong, Diêu đại thúc đặt một chén trước mặt Thẩm Mặc nói:
- Đây là trà tết Trùng Dương (9/9), Thẩm lão gia thưởng cho lão hán, tới giờ chưa nỡ dùng, mời đại nhân nếm thủ.

Thẩm Mặc mở chén ra, liền ngửi thấy hương thơn ngát, nước trong chén trà xanh ngắt, không ngờ là trà Long Tỉnh mới, hớp một ngụm, phát hiện ra tuy là trà xuân muộn, nhưng vẫn là chính tông, cười:
- Lão thúc cứ thoải mái uống đi ạ, trong thổ sản cháu tặng lão thúc cũng có mấy cân đấy.

Diêu đại thúc mừng rỡ:
- Vậy thì tốt quá.

Liền thưởng thức trà, khen không ngớt miệng:
- Trà ngon, trà nói...
Nhưng chẳng nói được ngon ở chỗ nào.

Lúc này đệ đệ Trường Tử bưng một cái khay sơn mài Phúc Kiến lên, trong đó có tám món điểm tâm kiểu Tô Thức, hạch đào phiến, thập cẩm cao, đường hạnh nhân, mân côi cao, lục đậu cao, bách hợp tô, tùng tử đường, tinh xảo vô cùng. Muội muội hắn lại bê lên đậu phộng, hạt dưa, hạt dẻ lạc, bày đầy một bàn.

Nhìn những món ăn ngon lành, Thẩm Mặc bất giác than:
- Đúng là làm người ta cảm khái.

Y nói không đầu không đuôi, nhưng người trong phòng đều hiểu cả, Diêu đại thúc cũng sụt sịt:
- Nếu ba năm trước, đừng nói là loại điểm tâm tinh xảo này, dù là muốn ăn hạt dưa đậu phộng cũng chẳng kiếm đâu ra. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Nói tới đó lại cảm tạ Thẩm Mặc, nói nếu không có y, cả nhà họ còn sống ở khu dân nghèo.

Ông lại muốn đệ đệ muội muội của Trường Tử khấu đầu Thẩm Mặc, y vội ngăn lại:
- Ngàn vạn lần đừng làm thế, nếu không cháu sợ không dám tới nữa đâu.

Cha Trường Tử mới thôi.

Không muốn ông ta phải cảm khái nữa, Thẩm Mặc chuyển sang chuyện khác:
- Lão thúc, nửa năm qua có xảy ra chuyện gì mới không?

Diêu đại thúc đột nhiên cười muội:
- Thành Thiệu Hưng lớn như thế, chuyện mới mẻ tất nhiên là có, nhưng chuyện mới mẻ nhất lại liên quan tới đại nhân, lão hán không dám nói bừa.

Thẩm Mặc cười:
- Liên quan tới cháu, vậy thì càng phải nói chứ?

- Để Thẩm lão gia nói với đại nhân đi.
Diêu đại thúc cười:
- Lão hán không dám lắm mồm.

Thẩm Mặc trong lòng ngứa ngáy, không màng tới chuyện khác nữa, chỉ đòi Diêu đại thúc nói ra, ông ta vốn định giữ kín như bưng, liền cười:
- Được, lão hán nói, có điều đại nhân đừng bảo với Thẩm lão gia nhé.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Lão thúc, người đừng làm cháu sốt ruột.
Thẩm Mặc chắp tay:
- Coi như cháu xin thúc đó.

Diễu đại thúc gật đầu, nói ngắn ngọn:
- Liên quan tới chung thân đại sự của đại nhân.

- Nói.
Trong lòng Thẩm Mặc nổi lên cảm giác không lành.

Diêu đại thúc thấy mặt y khẩn trương, vội an ủi:
- Đại nhân đừng lo, là chuyện vui.
Liền vui vẻ nói:
- Sau khi đại nhân đi, bà mai tới cửa nói chuyện hôn sự sắp chen sập cả cửa, nhưng Thẩm lão gia từ chói, nói thác đi là đại nhân hiện giờ không có nhà, không đồng ý ai cả. Khi ấy mọi người đều không hiểu Thẩm lão gia rốt cuộc muốn tìm thông gia ra sao.

- Về sau thế nào?
Thẩm Mặc trầm giọng xuống.

- Mọi người nghị luận rất lâu cũng không hiểu, kết quả tháng trước bên Sơn Âm đột nhiên rộ lên tin tức, nói Lữ huyện lệnh bọn họ muốn giả nữ nhi cho đại nhân, hơn nữa Thẩm lão gia đã đồng ý rồi...

Đầu Thẩm Mặc nổ đành uỳnh một cái, thấy mặt mày say xẩm, lâu lắm mới khôi phục lại thần trí:
- Thúc nói ... Cha cháu đồng ý rồi.

Thấy Thẩm Mặc sắc mặt khác thường, Diêu đại thúc còn cho rằng y xấu hổ, vẫn gật đầu cười:
- Đương nhiên rồi, nếu không phải đôi bên tình nguyện sao cả bát tự cũng xem rồi.

Thẩm Mặc không nhịn được nữa, giọng cao lên:
- Cái gì, ngay cả sính thư cũng làm rồi à?

Lúc đó hôn nhân toàn do mệnh lệnh cha mẹ, chuyện cưới hỏi, cho dù làm khi thiếu y cũng là hợp lý hợp pháp.

Diêu đại thúc cuối cùng nhìn ra y đã phẫn nộ, sợ hãi nói:
- Hẳn là chưa?

- Vậy đã tiến hành tới bước nào rồi?
Thẩm Mặc giọng nặng nề.

- Hẳn là nạp cát.

Thời đại đó kết hôn chú trọng tam thư lục lễ, tam thư chưa nói, nói riêng lục lễ phải qua sáu bước lần lượt là nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nghênh. Nạp thải đứng đầu lục lễ, có thể nói là giai đaọn sơ bộ, khi nhà nam có ý với nhà nữ, liền mời người làm mai.

Nhà nữ nếu đồng ý sơ bộ, liền đem bát tự danh tính sinh nhật con gái cho bà mai, sau đó mời toán mệnh tiên sinh tới xem hai bên có hợp nhau không, có gì xung khắc không, đó gọi là vấn danh, cũng gọi là hợp bát tự. Nếu bát tự hợp nhau, nhà nam lại bảo bà ma tới tặng lễ cho nhà nữ, nói phía nhà nữ biến, hôn lễ có thể tiến hành, gọi là nạp cát.

Ba bước này gọi bước trao đổi hôn lễ, nếu như không có vấn đề gì, nhà nam sẽ chọn ngày lành tháng tốt, đem gia súc rượu tới nhà nữ, chính thức đưa sính thư, một khi làm xong bước này. Nhi nữ nhà bên kia là người của nhà nam ròi, chỉ còn đợi ngày để chính thức trở thành một thành viên của nhà nam.

Cho nên sính thư là hợp đồng của hai bên, trừ khi cả hai bên đồng ý giải trừ, nếu không không có khả năng đổi ý.

Hiện giờ nghe nói còn chưa gửi sinh thư, Thẩm Mặc mới thở phào, nghĩ :" Ông già thối, may mà còn chưa bán mình đi." Liền cười gượng với Diêu đại thúc:
- Đại thúc đừng để ý, cháu quá bất ngờ mà thôi.

Diêu đại thúc cười thông cảm:
- Lão hán là người từng trải rồi, biết cái tư vị kinh ngạc mừng rỡ lẫn lộn này.

Thẩm Mặc thì nghĩ :" Kinh ngạc thì lớn lắm, nhưng mừng rỡ chẳng có chút nào."

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-204-25iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận