Quan Cư Nhất Phẩm Chương 211 : Định đại cục.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 211: Định đại cục.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Kết quả sau khi thảo luận làm người ta hài lòng, môn nhân Vương Học đồng ý giữ lại Lang Thổ binh, dốc lòng phối hợp với Thẩm Mặc, Vương Kỳ còn đại biểu cho mọi người, viết một phong thư chân tình khuyên nhủ Chu tổng đốc.

Từ Giám Hồ trở về trong thành thì đã là buổi chiều, Thẩm Mặc định đưa Từ Vị về nhà trước, không ngờ tới ngõ đã nhìn thấy mấy người mặc áo choàng bảo vệ một nam tử áo gấm đứng ở ngoài cửa nhà Từ Vị. Nhìn rõ hình dạng của những người đó, Thẩm Mặc bất giác cười ra tiếng:
- Văn Trường huynh, quả nhiên huynh gọi được Hồ trung thừa tới rồi.

Từ Vị nhảy xuống xe, gật đầu với Hồ Tôn Hiến đã chờ đợi từ lâu, rồi đi thẳng vào sân, làm cao hết mức.



Thẩm Mặc xuống xe chào hỏi Hồ trung thừa, vừa thấy y, Hồ Tôn Hiến rất bất ngợ, ngây ra một lát mới cười đáp lễ:
- Thì ra Chuyết Ngôn lão đệ, thật trùng hợp.

Thẩm Mặc cười:
- Hạ quan và Văn Trường huynh cùng nhau ra ngoài đi dạo, làm trung thừa đại nhân phải đợi lâu, thật áy náy.
Y chắp tay nói:
- Không làm lỡ chính sự của đại nhân nữa, hạ quan cáo từ.

Kỳ thực y đang chơi trò muốn bắt lại thả thôi.

Đương nhiên, nếu như Hồ đại nhân không có ý giữ lại, y chỉ đành về nhà tắm rửa lăn ra ngủ, chẳng đi chuốc lấy bực vào mình.

May là Hồ Tôn Hiến là người làm đại sự, vội giữ y lại, nói:
- Lão đệ đã tới rồi thì cứ ngồi chút đã.
Còn cố làm ra vẻ khó xử, hạ thấp giọng nói:
- Cái tính khí kia của Từ tiên sinh, một mình ta không chống đỡ nổi.

Thẩm Mặc lúc này mới dừng bước, cười ha hả nói:
- Vậy hạ quan vào cùng đại nhân.
Sai vệ binh chờ bên ngoài, hai người sóng vai đi vào viện tử. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Khi hai người vào Từ Vị đã thu dọn bàn xong, thấy Thẩm Mặc cũng vào, bực bội nói:
- Vào cả làm gì, chỗ này của ta không mời cơm đâu.

Hồ Tôn Hiến cười lớn:
- Không phiền Văn Trường huynh chuẩn bị, tại hạ đã tự mang rượu thịt tới rồi.

Liền có mấy tên thân binh mang mấy cái hộp vào, gà nướng, cá hấp, ngó sen hầm .. Mở ra đặt lên bàn, còn có vài vò Nữ Nhi Hồng lâu năm.

Nể mặt rượu thị, thái độ của Từ Vị coi như tử tế một chút, lấy ra ba cái bát sứ trắng, vừa làm việc vừa nói với đám vệ binh:
- Được rồi, ra đi, nhiều người thêm loạn.

Hồ Tôn Hiến gật đầu:
- Ra ngoài đóng chặt cửa lại, không cho ai tới gần gian nhà này.

Từ Vị rót rượu cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc rót rượu cho Hồ Tôn Hiến, Hồ Tôn Hiến cười tủm tỉm rót rượu cho Từ Vị. Cảnh tượng rất thú vị.

Cho dù đường đường tuần phủ một tỉnh đích thân rót rượu cho Từ Vị chẳng khách khí cầm chén lên uống, lấy một cái chân gà gặm, hai tay đầy mỡ, còn mút chùt chụt, chẳng hề nhã nhặn như hai người Thẩm Hồ.

Hồ Tôn Hiến cũng không vội nói chuyện, mặc cho Từ Vị ăn uống thoải mái, Thẩm Mặc chỉ đành đảm nhận vai trò điều tiết không khí, để không thành quá xấu hổ.

Từ Vị tửu lượng tầm tầm, không bao lâu đã ngà ngà say, mồm miệng không kín đáo được nữa, hắn liếc xéo Hồ Tôn Hiến nói:
- Nói thực ra Hồ trung thừa ngài cũng bản lĩnh lắm, xứng đáng gọi là văn thao võ lược ...
Hồ Tôn Hiến vừa mới tươi cười, định khiến tốn vài câu , thì nghe Từ Vị trở giọng :
- Nhưng ta không xem trọng ngài lắm.

Thẩm Mặc len lén lau mồ hôi, thẩm nhủ :" May là chưa nói không xem ngài vào đâu, nếu không họ Hồ tốt tính đến đâu cũng cắp đít bỏ đi."

Hồ Tôn Hiến miễn cưỡng giũ nụ cười:
- Văn Trường huynh vì sao lại nói lời đó?

- Chả vì cái gì, chỉ vì ngài nghe lời Triệu Văn Hoa.
Từ Vị cười lạnh:
- Triệu Văn Hoa là cái thá gì? Trừ biết chơi mấy trò mưu mô, thì chỉ là hạng giá áo túi cơm, chẳng biết cái mẹ gì, lại còn thích chỉ huy bừa bãi. Có loại người như thế ở trên đầu, ngài muốn làm nên sự nghiệp là không thể.
Rồi đưa tay móc thịt trong kẽ răng, thuận tay búng đi:
- Cho nên ta nói, trừ khi ngài đá đít được Triệu Văn Hoa thì đừng mong làm được cái gì.

Lời này khiến Hồ Tôn Hiến trầm tư, hắn há chẳng hiểu tài cán của đồng minh? Rõ ràng là đồ ăn hại, còn cho mình có tài văn thao của Khổng Minh Quản Trọng, có võ lược của Hàn Tín Ngô Khởi, thích nhất là hoa chân múa tay chỉ huy chiến trường. Trước kia Trương Kinh còn thì có thể dựa vào tư cách cao không nghe lời hắn, nhưng khiến hắn ta thống hận, liên tiếp dâng thư đàn hặc, cuối cùng thân bại danh liệt.

Hiện giờ Hồ Tôn Hiến phải dựa vào cây đại thụ này che mưa chắn gió, cho dù Hồ Văn Hoa có làm càn, hắn cũng phải tươi cười nhẫn nhịn. Buồn bã thở dài nói:
- Chuyện này ta có nỗi khổ trong lòng...
Liền đổi đề tài:
- Văn Trường huynh không phải nói có đại kế bình Oa sao? Hiện giờ ta từ Hàng Châu chạy tới, huynh cũng phải cho đáp án chứ?

Từ Vị thì lại lắc đầu:
- Trên đầu ngài có Triệu Văn Hoa, nói ra cũng vô dụng, chẳng bằng chả nói cho xong.

Hồ Tôn Hiến cười khổ:

- Chẳng lẽ Văn Trường huynh đang trêu đùa ta?

Thẩm Mặc vội hòa giải:
- Kế sách đúng là sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ là thời cơ chưa chín muồi.

Hồ Tôn Hiến phát hiện ra y dễ nói chuyện hơn Từ Vị nhiều, liền quay sang hỏi:
- Cho dù tạm thời không thích hợp, sao lão đệ không nói ra cho ngu huynh cao hứng một phen.

- Có một số lời nói thực chối tai, phải đến khi chuyện tới trước mặt thì mới đáng quý.
Thẩm Mặc khẽ mỉm cười:
- Cho nên ý tứ của Văn Trường huynh là ... Tới lúc đó hẵng hay.

Hồ Tôn Hiến thẩm nghĩ :" Vậy bây giờ gọi ta đến làm cái gì?" Liền chắp tay với hai người:
- Tại hạ xin hành lễ với hai vị cao nhân, các vị giúp đỡ cho, đừng làm người ta hồi hộp nữa.

Từ Vị nói:
- Cũng được thôi.

- Nhưng đại nhân phải đồng ý với chúng tôi một điều kiện.
Thẩm Mặc tiếp lời:
- Không nói cho bất kỳ ai biết, nhất là với vị Triệu thị lang đó.

Hồ Tôn Hiến coi như đã hiểu, thì ra hai người này cảnh giác với Triệu Văn Hoa như thế, biết mình phải tỏ rõ lập trường mới khiến hai người họ bỏ cảnh giác qua một bên, nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói:
- Điều này đương nhiên tại hạ biết ... Triệu Văn Hoa ham công lớn, làm việc không biết lo trước tính sau, đôi khi không biết giữ mồm, không phải là người chia xẻ cơ mật.
Nói tới có có chút buồn cười :
- Cổ nhân có câu, dân có thể sai bảo, nhưng không thể cho chúng biết nguyên cớ. Đối đãi với kẻ này cũng nên có thái độ đó.

Hai người nghe vậy thẩm nhủ :" Tên này quả nhiên chẳng phải hạng tử tế gì?" Biết rằng hắn sẽ không ngu xuẩn một mực theo Triệu Văn Hoa, liền yên tâm, nhìn nhau một cái. Từ Văn Trường lên tiếng:
- Thân là tuần phủ Chiết Giang, Hồ cong có phán đoán gì với tình thế kháng Oa.

Vừa nghe Từ Vị gọi mình là Hồ công, Hồ Tôn Hiến liền phấn chấn, nghĩ đây là một khởi đầu tốt. Liền ưỡn thẳng lưng lên, hắng giọng nói:
- Trận chiến Vương Giang Kinh, giặc Oa bị trọng thương tin rằng năm nay chỉ cần tăng cường tiễu trừ, có thể nhanh chóng bình loạn, trả lại thái bình cho bách tính.

Còn chưa dứt lời, Từ Vị đã cười khẩy:
- Nếu đã như thế thì đại nhân còn tìm chúng tôi làm cái gì? Cứ dẫn đại quân của ngài đi dùng gió thu quét lá rụng đi chứ.

Hồ Tôn Hiến đỏ mặt:
- Thực tế có chút rắc rối.

Từ Vị lườm hắn:
- Hôm nay nói tới đây thôi, Chuyết Ngôn lão đệ cũng về nhà mà ngủ đi.

Thẩm Mặc cười không nói, nhưng y đứng dậy làm bộ muốn đi.

Hồ Tôn Hiến cuống cuồng giữ Từ Vị lại, cười khổ:
- Với dự kiến của tại hạ, tai họa này sẽ càng ngày càng nặng.
Rồi nhìn Thẩm Mặc:
- Còn nhớ tháng chạp năm ngoái ta bảo lão đệ thông tri với Trương tổng đốc, xin ông ấy ngàn vạn lần đừng xuất chiến không? Vì ông ấy ngã nhào, lòng người đông nam sẽ tản mác, Lang Thổ binh sẽ mất kiểm soát, e rằng tình thế tương lai càng không thể vãn hồi.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Đáng tiếc trước khi có kết quả, Trương tổng đốc luôn cho rằng là mình đúng.

- Đừng nói những thứ vô dụng đó.
Từ Vị trầm giọng :
- Ta thấy đông nam sớm mượn cũng giao cho Hồ công tiếp nhận, phải có chuẩn bị trước, tránh tới lúc trở tay không kịp.

- Xin hai vị chỉ giáo.
Đối với vấn đề tổng đốc đông nam, thái độ Hồ Tôn Hiên luôn luôn như một, chẳng phải ta còn ai có thể?

Thẩm Mặc cười khẽ, nói:
- Trước tiên định ra đại cục, mưu tính trước rồi mới hành động.
Y và Từ Vị cố ý thay nhau nói là muốn cấp cho Hồ Tôn Hiên cảm giác không thể thiếu bất kỳ một người nào.

- Đại cục?
Hồ Tôn Hiên hỏi?

- Đúng trước tiên phải làm rõ nguyên nhân khó tiễu trừ giặc Oa.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Sau đó với căn cứ vào nguyên nhân này tìm biện pháp.

- Nguyên nhân gì?

- Nói đơn giản có ba nguyên nhân.
Từ Vị liệt kê:
- Thứ nhất, có rất nhiều đại gia tộc duyên hải câu kết với giặc Oa, thu thập tình báo, yểm hộ cho bọn chúng, thậm chí là trực tiếp tham gia cướp bóc. Nhất cử nhất động của chúng ta đều bại lộ dưới vành mắt của giặc Oa, đánh trận há chẳng bị động. Nếu Hồ công muốn xoay chuyển cục diện này, một là phải đả kích mạnh mẽ những đại gia tộc kia, không cho bọn chúng câu kết với giặc Oa; hai là cấp cho bọn chúng đủ lợi, để bọn chúng quay lại hỗ trợ chúng ta, như thế giặc Oa đổ bộ sẽ rơi vào cảnh cô lập, chúng lại càng có thể sớm biết được tin, tiêu diệt càng đơn giản.

- Chuyện này .. Thực sự rất khó.
Hồ Tôn Hiến gật đầu:
- Xin nói điều thứ hai.

- Điều thứ hai, người Oa thật cực kỳ thiện chiến, nhưng không hiểu chiến lược không hiểu kế sách, nếu như bọn chúng đơn thương độc mã lên bờ cướp bóc, còn có khả năng lạc đường. Vậy sao bọn chúng lại có thể xuất quỷ nhập thần như thế?
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Sở dĩ bọn chúng khó đối phó vì con dân Đại Minh giả làm giặc Oa, đám này biết rõ cội rễ của Đại Minh, lại tinh thông sách lược, thậm chí thành thủ lĩnh của Oa thật. Nếu như có thể diệt trừ đám thủ lĩnh này, thì đám giặc Oa chân chính khó đứng chân được trên lãnh thổ nước ta.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-211-95iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận