Quan Cư Nhất Phẩm Chương 213 : Xuân lên đôi bướm lại xum vầy.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 213: Xuân lên đôi bướm lại xum vầy.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh, thời gian đã qua nửa đêm, nhưng mọi người đang nói hứng thú, không có ý dừng lại.

Đợi Từ Vị nói xong, Hồ Tôn Hiến cười khổ:
- Đều chẳng dễ làm gì.

Từ Vị trợn mắt lên:
- Nếu mà dễ làm thì giặc Oa có thể ngông cuồng tới hôm nay sao?

Thẩm Mặc cười:
- Thật ra ba cách này của Văn Trường huynh đều phải làm, nhìn từ thời gian ngắn, quân đội của chúng ta không thể dụng vào việc lớn, cho nên ắt phải có Lang Thổ binh ứng phó với giặc Oa hiện nay. Nhìn về lâu dài, nếu tiêu diệt triệt để giặc Oa, thì phải đánh lên hải đảo, phá hủy sào huyệt của chúng, muốn làm được điều này, không có đơn vị hải quân đủ mạnh là ngàn vạn lần không thể.


Dừng lại một chút, y nhìn thẳng vào Hồ Tôn Hiến:
- Nhưng căn bản nhất vẫn là toàn lực luyện tân quân, chưa nói có thể đánh là thắng, ít nhất cũng phải thắng những trận đáng phải thắng.

Hồ Tôn Hiến không nhịn được, cười khẩy:
- Lính Chiết Giang mà có thể luyện được thì giặc Oa sớm đã bị đuổi ra ngoài hải đảo lâu rồi.

- Trong mười người ắt có một người trung tín, đường đường toàn Chiết Giang, há không có kẻ tài dũng! Bảo vệ nhà cửa quốc gia, thế nào cũng có nam nhi nhiệt huyết.
Đối diện với lời chất vấn của hắn, Thẩm Mặc nói từng chữ một:
- Nếu như có thể tuyển được đại tướng giỏi luyện binh, đem quân Chiết thao luyện đủ để kháng địch, một là không phải lo vì nguồn binh, hai là có thể bớt tiền thuê khách binh mấy lần.

Hồ Tôn Hiến cuối cùng cũng động lòng, trầm ngâm một lúc xong, cuối cùng gật đầu tán thường:
- Nói không sai, tơ sống chỉ có nấu chín mới có thể làm thành lụa là gấm vóc, trước kia chúng tà chỉ trưng quân mà không luyện quân, cho dù các hương dũng có muốn báo quốc cũng chẳng hình thành được sức chiến đấu.
Hắn lại cau mày:
- Nhưng ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tím. Nhìn khắp quan tướng kháng Oa, ngoại trừ Du Đại Du đang thao luyện thủy quân ra thì còn tìm đâu ra được nhân tài như thế?

Thẩm Mặc cầm chén rượu lên, nói có chút ý phẩy quạt lông chỉ điểm:
- Tại hạ tiến cử một người đủ có thể gánh vác trọng trách này.

Hồ Tôn Hiến tức thì vui mừng:
- Là thần thánh phương nào, mau mau nói ra.

- Người này hậu duệ nhà tướng, văn võ song toàn, đảm lược hơn người, lại đầy bụng thao lược.
Thẩm Mặc cười khẽ:
- Hơn nữa còn đang nhậm chức dưới quyền trung thừa?

Hồ Tôn Hiến ngạc nhiên:
- Dưới quyền ta lại có một viên minh châu giấu dưới bụi trần sao?
Chắp tay với Thẩm Mặc:
- Chuyết Ngôn lão đệ của ta, đừng có làm người ta hồi hộp nữa, mau nói là ai đi.

- Thích Kế Quang.

- Thích Kế Quang?
Hồ Tôn Hiến có chút mơ hồ, nghĩ một lúc mới nhớ ra:
- Là vị tham tướng Ninh Thiệu Đài à?
Trong loạt đại chiến năm ngoái, Thích tướng quân không lộ diện, chi nên Hồ tuần phủ không có mấy ấn tượng về hắn.

- Chính là người này.
Thẩm Mặc vội gây thêm ấn tượng:
- Người này mặc dù tuổi không nhiều, nhưng rất trầm ổn luyện, quyết không làm nhục sứ mạng, làm lỡ đại sự của trung thừa.
Thấy Hồ Tôn Hiến còn trầm ngâm, y cười ung dung:
- Nếu như lo lắng, trung thừa ngại gì mà không tự khảo sát một phen.

Hồ Tôn Hiến lúc này mới gật đầu:
- Chuyết ngôn thiếu niên lão thành, nếu đã tiến cử nhất định là không sai, ta đem hắn làm nhân tuyển hàng đầu là được.
Ý tứ là :" Ta vẫn gập đã rồi hẵng hay."

Quyết định xong chuyện này, ba người lại bàn chuyện giữ Lang Thổ binh lại, chuyện này Hồ Tôn Hiến lực bất tòng tâm, bởi vì khi lập ra tổng đốc đông nam, địa vị của tuần phủ Chiết Giang trở nên khó xử, Vốn là chuyện trong quyền hạn của mình, giờ lại phải đi xin ý kiến tổng đốc mới có thể làm, nhất là ở việc quân, càng do một mình tổng đốc quyết định, cho nên nếu Chu tổng đốc không đồng ý, Hồ Tôn Hiến cũng hết cách.

Còn về phần thủy quân, Chu tổng đốc cũng toàn quyền phụ trách, người khác căn bản không xen vào được, cho nên Hồ Tôn Hiến hổ thẹn nói:
- Trong ba cách của Văn Trường huynh, chỉ có một cách ta có thể quyết được.

- Thế là tốt lắm rồi.
Thẩm Mặc nói:
- Chỉ cần phương hương chính xác, thế nào cũng có thể đi tới đích.

- Chỉ cần phương hương chính xác, thế nào cũng có thể đi tới đích?
Lẩm bẩm lặp lại lời Thẩm Mặc một lần, Hồ Tôn Hiến tán thưởng thật lòng:
- Chuyết Ngon nói chí lý lắm.
Hắn chắp tay với hai người: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Hôm nay Tôn Hiến đến vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng nói chuyện với hai vị một phen, như vén mấy mù thấy mắn trời, lòng tin trọn vẹn.

Hắn do dự một lúc lại nói:
- Có điều chuyện bàn luận hôm nay cực kỳ bí mật, chỉ tiết lộ ra một chút thôi có khả năng rước tới họa sát thân, mong hai vị giữ kín, đừng tiết lộ cho một ai hay.

Hai người đều biết đều biết kẻ này nổi lên cái lòng đầu cơ kiếm lợi, cho nên mới dọa người ta. Nhưng đây là điều hợp lý, nên chẳng để trong lòng, liền cùng cười:
- Chuyện này đương nhiên mà.

Hồ Tôn Hiến tiếp tục:
- Vậy thì chuyện lý gian giặc Oa xin làm phiền Chuyết Ngôn huynh đệ, nếu cần gì cứ lên tiếng là được, bản quân nhất định toàn lực ủng hộ.

Thẩm Mặc biết, nếu xảy ra điều gì sai lệch, mọi người đều xui xẻo hết, cho nên Hồ Tôn Hiến mới bỏ qua được mất cá nhân, đồng ý với kiến nghị này, đây là điều hiếm có lắm rồi.

Y liền gật đầu đáp ứng.

Hồ Tôn Hiến quanh sang phía Từ Vị:
- Chuyết Ngôn là mệnh quan triều đình, ta không thể mời được đệ ấy làm quân sư , nhưng Văn Trường huynh thế nào cũng phải tới phủ ta giúp đỡ, chuyện ở Chiết Giang quá khó, một mình ta khó làm hết.

Từ Vị biết không thể chối từ, hơn nữa hắn cũng xem trọng tiền đồ của Hồ Tôn Hiến, hi vọng dựa vào cây đại thụ này làm chút việc cho quê hương, liền gật đầu:
- Nếu đã thế qua vài ngày nữa ta giải quyết xong việc của mình, sẽ tự tới Hàng Châu tìm Hồ công.

- Hay lắm!

Hồ Tôn Hiến năng chén lên, hào sảng nói:
- Thời cuộc rối ren, chính là lúc nam nhi vươn mình, hãy để cho ba chúng ta cùng nhau làm nên một phen sự nghiệp kinh thiên động địa.

Phải thừa nhận lời nói của hắn rất có sức kích động, làm Thẩm Mặc và Từ Vị không hề do dự uống cạn chén lớn, sau đó choáng đầu hoa mắt, lăn quay ra.

~~~~~~~~~

Đợi tới khi Từ Vị thấy cổ bốc cháy, từ trên bàn cố sức ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Mặc cũng vừa tỉnh lại, hai người nhìn trời đã sảng hắn, nhìn nhau cười khổ:
- Tửu lượng quá kém mà.

Trên bàn có một tờ giấy, cầm lên xem là của Hồ Tôn Hiến để lại, viết mấy chữ : Công vụ bận rộn, không thể ở lâu, chỉ đành chờ đại giá hai vị ở Hàng Châu.

Từ Vị bóp đầu, cười khổ:
- Thế là ta coi như lên thuyền giặc rồi.

Thẩm Mặc đứng dậy đi múc nước, quay đầu lại hỏi:
- Huynh thấy kẻ này ra sao?

Từ Vị trầm ngâm chốc lát rồi nói:
- Kẻ này lòng dạ khó lường, giỏi quyền biết, không có cái cổ hủ của thư sinh. Nhưng kẻ này bất chấp thanh danh, chỉ cần đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hạng người thế này không có được ấn tượng tốt trong lòng sĩ dân.
Rồi bổ xung:
- Nhưng chính hạng người này mới làm được việc thực sự.

Thẩm Mặc gật đầu biểu thị tán đồng:
- Đúng là tâm cơ của hắn quá sâu, giỏi dùng quyền mưu, không phải là bạn tốt. Nhưng có trách nhiệm, coi trọng hiện thực, không sợ phỉ báng, am hiểu quân vụ, là nhân tuyển thống soái kháng oa có một không hai.

Đợi nước đun sôi, Từ Vị đột nhiên vỗ đầu, cười quái dị:
- Huynh đệ, ta có một phong thư, do một vị tiểu thư nhờ ta gửi cho đệ.
Liền mò từ trong lòng ra một phong thư màu hồng nhạt, đưa cho Thẩm Mặc:
- Mau mở ra xem đi.

Thẩm Mặc chẳng thèm nhướng mắt lên:
- Nếu xem huynh đi mà xem, dù sao đệ cũng không có hứng.

- Chính đệ nói đấy nhé.
Từu Vị mặt mày hớn hở:
- Vậy để ta giám định văn tài của kỳ nữ Thiệu Hưng chúng ta.
Thấy Thẩm Mặc vẫn dửng dưng, Từ Vị tức tối căn răng xé phong bì, lấy thư bên trong ra, thốt lên:
- Gấp thành hình trái tim cơ này.

Thẩm Mặc đứng dậy pha nước rửa mặt, lại nghe Từ Vị cười đểu:
- Ta đọc thật đấy.
Y vẫn không có phản ứng gì, Từ Vị liền lớn tiếng đọc:
Thiên thượng minh nguyệt, âm tình viên khuyết nhân nan toàn.
Nhược tự nguyệt luân chung kiểu khiết, bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt.
Thiên na hồng ti tiễn bất đoạn, yến tử y nhiên, nhuyễn đạp liêm câu thuyết.
Xướng bãi nghiêm đông, xuân tùng nhận thủ song tê điệp.

***

Trăng sáng trên trời, khi tròn khi khuyết, nhân gian khó vẹn toàn.
Như vầng trăng kia mãi sáng trong, chẳng nề hà thói đời biến đổi
Như ngó ý kia cắt không đứt, chim én vẫn quay về lối cũ.
Lời ca dừng trong mùa đông giá rét, xuân lên đôi bướm lại xum vầy.

Đọc xong bài thơ, Từ Vị trào nước mắt:
- Một cô nương tốt như thế ... Sao ta lại không gặp được chứ.

Động tác của Thẩm Mặc không dừng lại chút nào, y đương nhiên biết thư của ai, cũng biết trong việc hôn nhân phong kiến, y còn chẳng có tiếng nói nữa là Lữ tiểu thư, vốn chuyện chẳng phải lỗi của nàng.

Có điều lý trí là thế, tình cảm là vấn đề khác. Y căm hận Lữ huyện lệnh, nên cũng giận lây sang nàng, lúc này giữ bình tĩnh không buông lời thóa mạ là tốt lắm rồi, mong gì y có thái độ tử tế.

Thẩm Mặc rửa mặt sạch sẽ xong, nói:
- Vậy huynh đi mà tìm cô ta đi.
Rồi y khoác áo choàng mũ ấm của mình lên, ra tới cửa mới quay đầu lại nói:
- Chuyển lời cho người viết thư, nếu như kiếp này không có duyên, đừng nên đa tình uổng phí.

Nhìn theo bóng lưng y rời đi, Tự Vị gãi đầu mắng:
- Thật không sao hiểu nổi.
Nhưng bên kia Lữ tiểu thư còn đang đợi thư trả lời, hắn chỉ đành cầm bút viết:
- Vầng trăng kia tuy sáng, nhưng không may lại chiếu vào nhà xí.
Để bảo nàng không nên phí công nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Mặc về tới nhà thì Thẩm Kinh đang đợi, nói cha hắn có lời mời.

Thẩm Mặc liền tới hậu đường, thay ra y phục có mùi rượu, rồi theo Thẩm Kinh lên xe.

Trên xe, y không hỏi chuyện Thẩm lão gia, mà quan tâm tới việc học hành của Thẩm Kinh:
- Chuyện bên quốc tử giám làm xong rồi chứ?

- Nột đủ một ngàn lượng rồi.
Thẩm Kinh tức tối:
- Nhưng đề học đại nhân lại làm bộ làm tịch, hạ cáo thị nói, xét thấy mọi năm chất lượng cống sinh không cao, ảnh hưởng tới thanh danh Chiết Giang, cho nên tuyển chọn cống sinh, phải tới Hàng Châu học tập nửa năm, qua khảo thí mới được.

Thẩm Mặc cười:
- Học được chút gì đó cũng tốt.

- E rằng chẳng học được cái mẹ gì.
Thẩm Kinh phẫn nộ:
- Đây không phải là lần đầu nữa, có tiền bối nói, chẳng qua là thủ đoạn vơ vét tiền tài của đề học đại nhân mà thôi.

- Bọn họ nói sao?

- Bọn họ nói, khi mỗi lần mở khóa học, đề học đại nhân sẽ tới phát biểu, giảng một đoạn Luận Ngữ.
Thẩm Kinh lắc lư đầu học theo bộ dạng đề học nói:
- Thập ngũ chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh. Lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập tòng tâm sở dục, bất du củ. Vừa mới tới đã chỉ biết vòi tiền.

*** Mười lăm tuổi để hết tâm trí vào việc học, ba mươi tuổi kiến thức đã vững vàng, bốn mươi tuổi không nghi hoặc điều gì, năm mươi tuổi biết mệnh trời, sáu mươi tuổi nghe lời người là hiểu được , bẩy mươi tuổi muốn điều gì là tùy tâm mình mà không vượt ra khuôn phép, quy củ. - Khổng Tử.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-213-B5iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận