Quan Cư Nhất Phẩm Chương 232 : Im lặng là vàng.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 232: Im lặng là vàng.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Khánh Nguyên Lâu, Lâu Ngoại Lâu, ca vũ Tây Hồ, từ xưa tới nay được gọi là một trong ba nơi đốt tiền hàng đầu của Hàng Châu, son phấn lãng đãng, phồn hoa xa xỉ cực độ.

Khánh Dư Lâu mặc dù không nổi danh bằng Lâu Ngoại Lâu, Khánh Nguyên Lâu, nhưng cũng xoa hoa tráng lệ chẳng hề kém cạnh. Lúc này đã vào chính ngọ, ánh mặt trời chan hòa, có mấy nữ tử trang phục lòe loẹt đứng ở bên cửa vẫy khách, bọn họ không phải do tửu lâu thuê, mà một số ca kỹ tư, giúp tửu lâu mời khách, cũng là để bán nghề bán nụ cười của mình, là một loại hình kinh doanh kèm hai bên cùng có lợi.

Thấy vị công tử này có hộ vệ theo kèm, lại có mỹ quyến như hoa, mặc dù cô bé này tuy hơi ít tuổi, nhưng đúng là rất đẹp. Những nữ tử kia không cần gọi cũng tự tới, oanh yến thỏ thẻ, mong khách đưa theo mình vào lâu.



Thiết Trụ thấy đại nhân hơi cau mày, liền khoát tay, mấy thân binh đi tới, tách những nữ tử đó ra, bảo vệ Thẩm Mặc và A Man đi vào.

Chưởng quầy bên trong tinh mắt, thấy khách quý một cái là nhận ra ngay, vội vàng đi tới quát lui mấy nữ tử kia, cười hạ mình với Thẩm Mặc:
- Khách quan lầu trên đã đầy khách, có điều nhã tọa ở lầu dưới cũng không tệ.

- Cứ ăn ở đại sảnh đi.
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Ở đó cho náo nhiệt.

Rồi dắt A Man tới một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, bảo với chưởng quầy:
- Đưa một bàn thức ăn đặc sắc nhất lên đây, một vò Bồng Lai Xuân của Thiệu Hưng nữa.

Chưởng quầy vừa mới rời đi, liền có nữ tử thôi tiêu đàn Nguyễn, ca hát tranh thủ tới kiếm ăn, Thẩm Mặc nói "không cần", vội lui ra. Lại có người mang khay lớn bên trên có cánh gà sấy, tôm nõn, gạch cua ..v.. v.v tới hỏi:
- Đại gia dùng mấy vị "gia phong " chứ?
Gia phong có nghĩa là những món khô địa phương làm ở nhà.

Thẩm Mặc để A Man mặt hớn hở chọn vài món, lại có mấy người bán rượu ngâm rùa, bán đồ biển, bán rau tới mời chào. Thẩm Mặc biết đó gọi là rượu chưa tới, trước tiên làm mấy đĩa rau, nhấp qua miệng, rồi mới vào món chính. Có thể thấy món rau trộn sặc sỡ đủ màu kia cũng không phải là món ăn, chỉ là làm nền cho mà chính mà thôi.

Lúc ấy thế gian xa hoa lãng phí phô trương bày vẽ thế nào, qua đó có thể thấy một phần. Thẩm Mặc trong lòng không vui, món nào cũng từ chối, may là trong cửa hàng không dám trái ý khách chút nào, thấy thế liền không tới chào mời nữa.

Thẩm Mặc ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn rõ đại môn, trong lúc đợi thức ăn , bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, liền vọt miệng gọi:
- Trường Tử.

Chỉ thấy tên huynh đệ cao lớn của y mặc giáp, lưng khoac áo choàng đen, hông đeo một thanh đao rộng bản, đi giày lính da trâu, uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm, chính đang dẫn mấy tên binh sĩ ôm vò rượu từ bên ngoài đi vào.

Trường Tử cũng nhìn thấy Thẩm Mặc, mặt lộ vẻ vui mừng, nói với người bên cạnh vài câu, rồi rảo bước đi tới, Thẩm Mặc cười nắm tay hắn hỏi:
- Sao lại rảnh rỗi mà tới Hàng Châu thế?

Trường Tử cười:
- Đi theo tướng quân của bọn ta tới, ông ấy tới dịch quán không tìm thấy ngươi, còn đang thất vọng kia kìa.

Thẩm Mặc nhìn cầu thang:
- Chẳng lẽ Du tướng quân bao lầu trên?

- Còn có cả Vương đại nhân tri phủ Tô Châu, phó sứ Tô Tùng Nhâm đại nhân.

- Xem ra không thể không lên bái phỏng một chút rồi.
Thẩm Mặc liền bảo mấy người Thiết Trụ ngồi ăn cùng A Man, y theo Trường Tử lên lầu. Lúc này Du Đại Du đã được bẩm báo, từ lầu trên đi tới đón, cười sang sáng nói:
- Đúng là đi mòn gọt sắt không được việc, tìm thấy chẳng phí công. Thẩm huynh đệ mau mau xin mời.

Thẩm Mặc và ông ta lên lầu hai, đi vào một phòng bao có vệ binh canh gác, Vương Sùng Cố và Nhâm Hoàn sớm đã đợi ở đó, khách khí kiến lễ với Thẩm Mặc. Bọn họ là quan viên Nam Trực Đãi, Thẩm Mặc là tuần án Chiết Giang, không ai quản nổi ai, nếu như là tuần án Tô Tùng thì bọn họ đã xuống dưới đón rồi.

Bốn vị đại nhân ngồi xuống, Thẩm Mặc thấy trên chiếc bàn tròn thức ăn đầy ăm ắp, hiển nhiên là vừa mới khai tiệc, liền cười nói:
- Các vị đại nhân cũng vừa tới sao?

- Tới được một lúc rồi.
Nhậm Hoàn mặt mày trắng trẻo, phong thái đường đường nói:
- Nhưng có hai kẻ chê rượu thịt ở đây quá nhạt, nên sa thân binh đi mua rượu, cho nên giờ mới khai tiệc.

Vương Sùng Cố nói:
- Món rượu chiêu bài của tửu điếm này tên là "Lục Khách Đường", thức ăn quá thanh nhã, là thứ dùng cho văn nhân tao khách dùng lắc lư cái đầu lấy hứng làm thi từ ca phú, uống vào không đã. Còn mấy thứ như "Quỳnh hoa lộ", "Đoạn kiều phong nguyệt" thì càng nhạt miệng, là thứ rượu của nữ nhân, không phải rượu cả đám người xông pha chiến trường chúng ta.
Nói rồi vỗ vò rượu Thiêu Đao Tử mới mua:
- Phải chơi cái thứ này mới đã.

Ông ta xuất thân tiến sĩ, nhưng ra chiến trường nhiều nên trở nên phóng khoáng.

Vương Sùng Cố mở nắp ra, rót cho Du Đại Du và Nhậm Hoán, Thẩm Mặc thì khoát tay, cười:
- Tại hạ không có cái tửu lượng đó, với tại hạ thì rượu càng nhạt càng tốt.
Mọi người lần đầu tiên gặp mặt, Vương Sùng Cố không tiện ép, đánh tùy ý y.

Qua vài tuần rượu, nhắm vài món ăn, Thẩm Mặc liền càm giác có chuyện không ổn, mấy vị này sao lại cố gượng cười chứ? Đang đầy nghi vấn thì Du Đại Du đặt chén rượu xuống, lên tiếng:

- Hai vị đại nhân, Thẩm đại nhân thiếu niên lão thành, mưu tính sâu xa, trước kia rất được Trương bộ đường tán thưởng, Du mỗ cũng cực kỳ khâm phục. Hay là xin ý kiến của Thẩm đại nhân xem sao.

Hai người vốn thấy Thẩm Mặc quá trẻ cho nên không coi trọng y, hiện giờ Du Đại Du nói như thế, chỉ đành nể mặt ông ta.

Vưong Sùng Cố cười rất giả tạo nói:
- Được nghe cao kiến của Thẩm đại nhân khẳng định là có ích lợi.

Nhậm Hoàn cũng gật đầu phụ họa:
- Đúng là như thế.

Thẩm Mặc cười khổ:
- Du tướng quân quá khen rồi, tại hạ nào có cao kiến gì, nhiều nhất cũng chỉ coi là chủ ý xấu thôi.

- Ba người hợp mưu hơn Gia Cát Lượng.
Du Đại Du phất tay:
- Trước tiên hãy nghe Du mỗ nói là chuyện gì đã.
Liền nói với Thẩm Mặc nguyên nhân ba người tới Hàng Châu..

Chuyện phải bắt đầu vào tháng giêng, từ ngày Tào Bang Phụ chủ động xuất kích, tiệp báo gửi lên kinh thành trước. Mặc dù cuối cùng Chu tổng đốc rớt đài, Triệu Văn Hoa xem như là phe được lợi. Nhưng trên cáo trạng, Triệu thị lang lòng dạ hẹp hòi, thích báo thù riêng, trong lúc tham tấu Chu tổng đốc, cũng không quên lôi cả Tào tuần phủ vào vào, tấu ông ta :" Tránh khó đánh dễ, khiến đại quân bị hại."

Tân tổng đốc Dương Nghi biết kết cục của hai vị tổng đốc tiền nhiệm, cho nên hết sức cận thận, lúc nào cũng ra sức nịnh nọt Triệu Văn Hoa, hắn bảo sao nghe vậy, cho nên bị họ Triệu chỉ thị, cũng tấu Tào Bang Phụ :" Chỉ huy bừa bãi, là con ngựa hại bầy."

Vì có ví dụ hai vị tổng đốc và Lý Thiên Sủng trước đó, triều đình từ trên xuống dưới đều cho rằng Tào tuần phủ đã nguy trong sớm tối rồi, mà ba vị đại tướng của ông ta cũng khó tránh khỏi vạ lây, không thể qua nổi.

Du Đại Du than:
- Mấy hôm trước chúng tôi nhận được sắc lệnh của nha môn tổng đốc, lệnh chúng tôi ngay trong đêm tới báo cáo, ai ngờ tới rồi liền được đưa thẳng tới Lô Viên gặp Triệu thị lang.
Nói tới đó mặt ấm ức:
- Triệu thị lang nói với chúng tôi, Cẩm Y Vệ đi bắt Tào đại nhân sắp tới rồi, nếu chúng tôi không muốn bị liên lụy thì phải chiếu theo yêu cầu của hắn viết mấy bản tấu, vu cáo Tào đại nhân, nếu không ...
Ông ta nhổ phì một cái, cầm chén rượu uống ngửa cổ uống cạn, tức tới không nói ra lời.

Vương Sùng Cố tiếp lời:
- Ý Du tướng quân là kiên quyết không thể đồng ý, nhưng chúng tôi căn bản là tiếng nói ít, chẳng thay đổi được điều gì. Nếu như cứ giữ ý mình thì sẽ ngã nhào theo; nhưng đổi trắng thay đen, làm đồng lõa cho hắn khó tránh khỏi tiếng chửi rủa sau lưng, đúng là khó xử ...

Có câu vật tụ theo bầy, có thể ngồi uống rượu cùng với Du Đại Du, ít nhất lương tâm không quá tệ.

Nghe bọn họ nghe bọn họ kể xong, Thẩm Mặc thầm mắng :" Tên Triệu Văn Hoa này thật không khác gì đám xã hội đen." Nhưng y hiểu rõ quan trường hiểm ác, nào dễ đệ lộ tâm ý? Nháy mắt với Du Đại Du, sau đó ngậm miệng không nói.

Hai người Vương Nhậm rất thất vọng, nghĩ :" Đây chẳng phải là hỏi đường kẻ mù sao?". Nhưng Du Đại Du không nói câu nào, không hỏi tới nữa.

Ngồi một lúc nữa rồi Thẩm Mặc cáo từ xuống lầu, Vương Nhậm chỉ hơi gật đầu, hiển nhiên là đã mất đi hứng thú với y, Du Đại Du đứng dậy tiễn chân y xuống dưới, cười áy náy:
- Hai cái lão đó gì cũng tốt, có điều điều quá cổ hủ, Thẩm huynh đệ ngàn vạn lần chớ để ý.

Thẩm Mặc kéo tay ông ta, dài nói:
- Không giúp được gì cho đại ca, nhưng có lẽ chuyện không tệ như trong tưởng tượng đâu, đại ca cứ lạc quan lên, chắc sóng yên biển lặng sớm thôi.
Nói rồi siết chặt tay ông ta, trầm giọng nói:
- Bảo trọng.
Y nói rất nhanh nhắc nhở:
- Khi tham tấu Chu tổng đốc, sao không cần ai làm chứng?
Rồi đi xuống lầu.

Du Đại Du cũng ôm quyền nói:
- Bảo trọng.
Vừa rồi Thẩm Mặc viết chữ "trì hoãn" trong lòng bàn tay ông ta, ý thứ quá rõ ràng, kéo dài thêm vài ngày nữa, là cục diện sẽ xoay chiều.

Sau khi về phòng bao, hai người kia lên tiếng nhạo báng Thẩm Mặc, còn nói Du Đại Du nhìn nhầm người, Du Đại Du lại nói:
- Kỳ thực y đã nhắc chúng ta rồi đấy.

- Ta chỉ thấy thằng nhãi đó ngậm chặt miệng, có nhắc gì đâu. truyện copy từ tunghoanh.com
Vương Sùng Cố không tin.

- Đó chính là điều y nhắc chúng ta đấy.
Du Đại Du trầm giọng nói.

Hai người kia đều không phải ngốc, hỏi:
- Im lặng?

Du Đại Du gật đầu:
- Có lẽ chuyện chưa tới mức quá tệ đâu, chúng ta đừng vội tỏ thái độ, có lẽ sóng yên biển lặng sớm thôi.
Ông ta hạ giọng nói nhỏ:
- Khi Chu bộ đường bị tham tấu ngã nhào có cần ai tham tấu phụ vào đâu.

Hai người kia lòng máy động, thầm nghĩ :" Chẳng lẽ Triệu Văn Hoa không nắm chắc cho nên lừa chúng ta dâng tấu?" Dù sao cũng vô kế khả thi, vậy thì cứ trì hoãn vậy.

Sắp về vn nên hơi bận, nhưng sẽ pót bù đủ số :61:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-232-U5iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận