Quan Cư Nhất Phẩm Chương 235 : Xòe bài.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 235: Xòe bài.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Trên chiếc bàn gỗ lim, bày tiệc thịnh soạn, Thẩm Mặc thấy Ân lão gia do dự chốc lát cuối cùng vẫn chọn một miếng nấm.

Thẩm Mặc vì mỉm cười hỏi:
- Thế bá vì sao cứ chọn món nắm, các món khác không hợp khẩu vị sao?

Ân lão gia lắc đầu cười nói:
- Hiền chất cũng biết đó, từ mùa đông năm ngoái mắc bệnh, nữ nhi liền bắt lão đầu tử này kiêng ăn tanh mặn, nó lo liệu chuyện nhà đã vất vả lắm rồi, ta không thể để nó phải lo lắng vì ta nữa.

Thẩm Mặc thần bí nói:
- Tiểu chất đương nhiên không hại người, thế bá hãy cứ thử thưởng thức một chút đi, xem trong những món ăn này có huyền cơ gì?



Y đã nói như thế rồi, Ân lão gia cũng không từ chối nữa, kỳ thực ông cũng chẳng muốn từ chối, lão gia tử cười nói:
- Vậy thì thử một miếng.

Thầm nghĩ "phải kiếm món nào ăn cho đã." Rồi gắp một miếng chân giò, trước tiên ngửi qua rồi mới thong thả cho vào miệng, còn chưa ăn đã mặt đầy hưởng thụ.

Đợi hút hết nước của chân giò, mới nhai thật kỹ, còn không ngừng gật gù:
- Mùi vị không tệ, đúng là rất không tệ.

Thẩm Mặc tủm tỉm cười nhìn Ân lão gia, không nói một lời.

Qua một lúc lâu Ân lão gia mới nuốt miếng chân giò xuống, chép miệng nói:
- Chân giò nơi nào làm thế, mùi vị rất độc đáo.

Thẩm Mặc mỉm cười:
- Thế bá đoán xem.

- Không phải của Kim Hoa, cũng không phải của Tuyên Uy.
Lão gia tử lắc lắc đầu:
- Mùi vị còn ngon hơn một chút.

- Vậy thế bá thử nữa xem.

- Ừ, vậy thử lại xem nào.
Ân lão gia rất sẵn lòng, lại đưa đũa gắp. Nhâm nhi thật kỹ, lúc này ăn càng thấy khác:
- Mùi vị đọng lại càng lâu hơn.
Nói rồi cười với Thẩm Mặc:
- Hiền chất đừng làm người ta hồi hộp nữa, nói cho lão đầu biết là chân giò nơi nào đi.

Thẩm Mặc cười nói:
- Kỳ thực đây căn bản không phải là thịt, nó gọi là chân giò chay.
Y cười ranh mãnh:
- Tiểu chất còn hi vọng thế bá sống lâu trăm tuổi kia mà, sao phá hỏng quy củ của người được.

Ân lão gia tròn mắt:
- Chân giò chay?
Liền gắp luôn mấy lần nữa cho vào miệng, vẫn không phát hiện ra. Chỉ đành hỏi:
- Món này làm sao làm ra được thế?

Thẩm Mặc giới thiệu:
- Vì biết thế bá chỉ ăn cơm chay, cho nên tiểu chất đặc biệt mời hòa thượng của Linh Ẩn Tự làm món rau chân giò này, chủ yếu là do đậu và lạc làm ra. truyện được lấy từ website tung hoanh

- Đậu và lạc lại làm ra vị của chân giò được sao?
Ân lão gia nhìn món chân giò khó phân biệt kia.

- Đúng ạ.
Thẩm Mặc cười:
- Trên khắp bàn này kỳ thực đều là gà chay, cá chay .. Chỉ mô phỏng bề ngoài còn thực chất đều do đậu phụ, bột mỳ, đỗ, lạc làm ra, cảm giác không khác đồ thật bao nhiêu, thế bá có thể tận tình hưởng thụ.

Ân lão gia gắp một miếng rõ ràng là thịt gà, khó tin hỏi:
- Hiền chất nói đây là gà chay?

- Kỳ thực là do đậu hũ nén chặt đun sôi cắt miếng, xào qua dầu, dùng gia vị tẩm ướp mà thành.
Nói rồi y cũng gắp một miệng gà chay, ung dung nói:
- Mọi người thường nói :" Nếu không nghe tận tai nhìn tận mắt, thì đừng tin vội." Kỳ thực chân tướng của sự việc thường thường khác xa so với bề ngoài, nếu chỉ nghe đốn đại hoặc suy đoán chủ quan, sẽ khiến phán đoán sai lầm. Giống như món gà chay này, phải đích thân ăn vào mới biết được thật giả.

Ân lão gia có chút hồ đồ, cười nói:
- Hiền chất hình như nói lời này có hàm ý.

- Tiểu chất chẳng qua chỉ cảm khái mà nói thế thôi.
Rồi y thở dài:
- Tư vị bị người ta hiểu làm thực sự khó tiếp nhận.

Ân lão gia kỳ quái hỏi:
- Một công tử gia thế như hiền chất đây quý không thể tả, người bên cạnh lấy lòng còn chẳng kịp, ai dám hiểu nhầm hiền chất.

Trên mặt Thẩm Mặc thoáng hiện chút ưu thương:
- Nhạc phụ tương lai của tiểu chất.

Lòng Ân lão gia tức thì trầm xuống, ông vốn còn muốn tìm cơ hội hứa gả khuê nữ cho họ "Cầu", không ngờ hi vọng tan biến rồi. Ân lão gia chẳng còn khẩu vị gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn bình thường lại. Một thanh niên chưa cưới gả mặt nào cũng kiệt xuất như y, người tới làm mai phải chen lấn sập cửa, sao có khả ngăng chưa đính ước.

Nghĩ tới đây lão gia tử không khỏi chua chua nói:
- Lão trượng nhân của hiền chất đúng là sống trong phúc mà không biết phúc, có hiền tế tốt như thế còn muốn đẩy đi.

Thẩm Mặc lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Nhạc phụ cũng là phụ, tiểu chất không dám bình luận.

Ân lão gia nghe thấy y tôn kính với nhạc phụ tương lai như thế, trong lòng càng tiếc nuối, hỏi:
- Giữa ông tế hai người có chuyện gì, nếu như tiện thì nói với lão đầu tử xem, để lão đầu tử góp ý giúp hiền chất.
Thực chất trong lòng nghĩ :" Có thể chia rẽ được là tốt nhất."


** * ông tế: Cha vợ con rể.

Thẩm Mặc nghe xong thở dài, buồn bã nói:
- Chuyện là như thế này, nhạc phụ đại nhân của tiểu chất hiểu lầm tiểu chất học theo Trần Thế Mỹ, thấy nữ nhi người khác là con quan hoạn, liền phản bội nữ nhi của ông ấy.

- Rốt cuộc hiền chất có làm loại chuyện Trần Thế Mỹ đó không?
Ân lão gia hỏi.

- Đương nhiên là không rồi.
Thẩm Mặc giang tay ra, rổi chỉ lên trời thề:
- Tiểu chất dám thề, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nữ nhi của ông, nếu như có nửa câu dối tra bị sét đánh không được chết tử tế.

Lời thế này rất nặng, Ân lão gia gật đầu:
- Xem ra vị nhạc phụ tương lai kia của hiền chất hiểu lầm rồi.
Ông cười nói:
- Lão thúc cũng là người có kinh nghiệm, biết rằng rất nhiều mâu thuẫn thường là do hiểu lầm mà sinh ra, đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, mâu thuẫn sẽ được hóa giải; nếu hiền chất không giải thích, hiểu lầm ngày càng sâu, mâu thuẫn ngày càng nặng.

- Nhưng tiểu chất có thể giải thích được sao?
Thẩm Mặc than:
- Vị lão thái sơn đó tính nóng, sức khỏe lại không tốt, vừa nghe tới tên của cháu là đã giận không có chỗ phát tiết, điều này làm cháu không biết phải làm sao?

- Đừng lo, biện pháp luôn luôn nhiều hơn khó khăn.
Ân lão gia an ủi:
- Người già mà, vẫn hi vọng tốt cho con cái, chỉ cần hiền chất không làm chuyện có lỗi với khuê nữ nhà người ta, tin rằng ông ấy nhất định sẽ tha thứ.

Thẩm Mặc mừng rỡ:
- Thực sự sẽ tha thứ sao?

- Đương nhiên rồi.
Ân lão gia cười khà khà:
- Chúng ta quen nhau một thời gian rồi, chưa nói tiền đò, thân thế của hiền chất. Chỉ nói riêng tính cách của hiền chất thì ta hiểu, khuê nữ nhà nào theo hiền chất là phúc lớn , sao lại vì mấy thứ thể diện gì gì đó mà hủy hạnh phúc cả đời của nữ nhi chứ?

- Nếu như đổi lại là thế bá thì người có tha thứ không?
Thẩm Mặc chăm chú nhìn ông.

Ân lão gia gật đầu, cười:
- Đương nhiên là có rồi, nếu ta có nữ tế tốt vinh diệu như hiền chất, nhất định là cười tới không khép miệng lại được ấy chứ.

Lời còn chưa dứt, đã thấy Thẩm Mặc vén vạt áo, đứng dậy thi lễ:
- Tiểu tế xin thỉnh tội với nhạc phụ đại nhân.
Nói xong liền quỳ xuống.

Thấy Thẩm Mặc quỳ xuống lạy mình, Ân lão gia có chút luống cuống:
- Hiền chất, có quỳ lạy ta cũng ích gì, phải đi tìm vị lão nhạc phụ kia chứ.

Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
- Người là nhạc phụ của con, con là Thẩm Mặc, Thẩm Chuyết Ngôn.

- Cái gì? Hiền chất không phải Cầu Cần?
Ân lão gia cả kinh:
- Cầu Cần sao lại biết thành Thẩm Mặc.

- Con là Thẩm Mặc cầu thân.
Thẩm Mặc hít sâu hít sâu một hơi nói:
- Con họ Thẩm tên chữ là Chuyết Ngôn, từng cùng Nhược Hạm trải qua gian khó, giúp đỡ lẫn nhau, cũng vì thế mà định duyên, đã không phải chàng không gả, không phải nàng không cưới rồi. Chúng con vốn đã ước hẹn, đợi nàng mãn tang, con sẽ tới cửa cầu hôn. Ai ngờ hoàng lệnh khó cãi, con phải tuần sát Chiết Giang, lại vì giặc Oa vây thành, cho nên trì hoãn, kết quả mấy tháng sau mới về Thiệu Hưng. Lúc đó mới nghe nói vị quan nhân nào đó ở huyện bên lợi dùng khe hở dùng thủ đoạn lừa gạt, muốn gả nữ nhi cho con.

Chỉ sợ Ân lão gia không cho y nói hết, Thẩm Mặc hít vột một hơi, nói ngay:
- Con nói với phụ thân, người cũng bảo con tuyệt đối không thể phụ Nhược Hạm, liền không chuẩn bị nghi thức đính hôn nữa, một mặt bảo con mau chóng tới nhà nhạc phụ thỉnh tội, không ngờ người đã rời khỏi Thiệu Hưng ...

Ân lão gia thấy hơi choáng váng, ôm đầu nửa ngày trời mới xen lời vào được:
- Nói như thế Cầu Cần là giả, Thẩm Mặc mới là thật?

- Thẩm Mặc là thật, Cầu Thân cũng là thật. Vì sợ nhạc phụ không tiếp thụ, cho nên con không dám dùng tên thật ra mắt, nên dùng ý "cầu thân" hóa danh thành " Cầu Cần", tiểu tế hoang đường mong nhạc phụ đại nhân tha thứ.
Thẩm Mặc ưỡn thẳng người lên, nói:
- Con phải hao phí trăm cay nghìn đắng mới tìm được lão nhân gia, muốn sáng tỏ hiểu lầm, chính thức cầu thân với người.

Ân lão gia cuối cùng làm rõ được rồi, té ra tên tiểu tử này từ đầu tới cuối lừa mình, không khỏi tức giận:
- Há có cái lý này, ngươi... ngươi đúng là làm ta tức chết.

Thẩm Mặc lí nhí nói:
- Không phải tiểu tế sợ người không cho cơ hội giải bày sao?

Ân lão gia hầm hừ nói:
- Ngươi lời ngon tiếng ngọt, tâm thuất bất chính, ngươi không phải là người tốt.
Đó mới chỉ là khúc dạo đầu, ngọn lửa áp chết suốt một mùa đông đã bùng cháy, biến thành lời chửi rủa không dứt tuôn ra.

Thẩm Mặc im thít để cho ông chửi mắng, một không cãi lại hai không đổi sắc, thấy ông chửi mắng khô cả cổ còn rót trà, thành ống xả giận rất xứng chức.

Ân lão gia cuối cùng cũng chửi mắng mệt rồi, thở hồng học ngồi xuống, Thẩm Mặc mặt dầy gọi:
- Nhạc phụ...

- Ai là nhạc phụ của ngươi? Ngươi hạ sính lễ chưa? Ta đã đồng ý chưa?
Ân lão gia chẳng hề khách khí.

Thẩm Mặc nghe thế thì lòng như hoa nở:
- Vâng, con sẽ gửi thư ngay cho cha con, để người chuẩn bị sính lễ...

- Chớ.
Ân lão gia khoát tay:
- Ân gia ta mặc dù không phải hào môn đại phiệt gì, nhưng nữ nhi của ta là minh châu tuyệt thế, so với công chúa nương nương gì đó trên đời này còn xuất sắc hơn.
Ông nhìn Thẩm Mặc:
- Điều này ngươi đồng ý chứ?

Thẩm Mặc gật đầu như gà mổ thóc:
- Thật sự quá đồng ý ấy chứ ạ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-235-X5iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận