Quan Cư Nhất Phẩm Chương 238 : Chí hướng của nam nhân 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 238: Chí hướng của nam nhân 


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Thấy hắn trầm bổng ngâm xong, Ân tiểu thư không nhịn được phì cười, Thẩm Mặc há hốc mồm, vội đưa mắt nhìn xuống dưới, liền thấy một thanh niên mặc áo lụa là, tay phe phẩy quạt, mắt đang đảo như rang lạc. Đám người ăn mặc kiểu sĩ tử vây quanh kẻ thì gật gù tán thưởng:
- Bài thơ này của Thẩm huynh hay tuyệt, nghe làm lòng người thư thái.

Có kẻ trầm ngâm nhẩm lại, sợ bị người ta coi thường, nói:
- Nghe nói Bạch Cư Dị làm thơ, truy cầu cảnh giới cả lão thái thái nghe cũng hiểu, tiểu đệ thấy bài thơ này của Thẩm huynh đạt được tới cảnh giới Bạch thi rồi.

- Đúng thế đúng thế, bọn tiểu để nghe cũng hiểu được.



- Này, hiền đệ nói thế là không ổn rồi, hả chẳng phải là nói chúng ta bằng lão thái thái.

- Chúng ta đương nhiên là hơn lão thái thái, cho nên Thẩm huynh hơn xa Bạch Cư Dị.

Lời này tức thì khiến đám tài tử kia reo hò phụ họa, nhao nhao nói:
- Có thơ sao có thể không có rượu.

Liền muốn uống rượu chúc mừng một phen, bao luôn hết cả lầu hai, bắt đầu hò hét huyên náo, làm không khí trữ tình của đôi tài tử giai nhân trên lầu ba bị phá hỏng sạch sẽ.

Ân tiểu thư vốn cho rằng Thẩm Mặc sẽ cảm thấy mất hứng giống mình, nhưng lại thấy y hứng thú lắng tai nghe, có chút ý như tiếc không thể tới tham gia. Nàng không khỏi lấy làm lạ:
- Chàng nhận ra bọn họ sao?

Thẩm Mặc cười khẽ:
- Đường huynh của ta ở dưới đó đấy.

Ân tiểu thư lúc này mới hiểu ra, liền không để ý nữa, mỉm cười ý nhị, nâng bát canh cá thưởng thức.

Hết tháng giêng, Thẩm Kinh tới Hàng Châu tham gia lớp phụ đạo chỉ biết vòi tiền kia, hai người có gặp qua vài lần, nhưng không biết có phải sợ y bị quấy rầy hay không, Thẩm Kinh không tới Tây Khê tìm y, Thẩm Mặc không để ý lắm, định thi xong cùng hắn tụ tập một phen.

Ai ngờ gặp phải hắn ở đây, Thẩm Mặc không khỏi nghĩ :" Tên chết tiệt này đúng là có cuộc sống thần tiên mà."

Thất thần một chút, Thẩm Mặc mới nhớ ra hôm nay hẹn hò với giai nhân, vội tập trung tinh thần, bồi tiếp Ân tiểu thư ăn cơm.

Ân tiểu thư nhẹ nhàng nói:
- Người ta có thể về trước mà. truyện được lấy từ website tung hoanh

Thẩm Mặc có ngốc cũng chưa tới mức thế, vội ôn nhu vô hàn nhìn nàng nói:
- Ta và hắn muốn gặp nhau lúc nào chả được. Nhưng muốn gặp nàng thì đã khó càng thêm khó. Một giây một phút bên nàng đều quý hơn mọi thứ trên đời.

Lời này Ân tiểu thư đúng là thích nghe, đỏ mặt nói:
- Kỳ thực... đợi tương lai .. chúng có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào.

Hai người đang chàng chàng thiếp thiếp thì phía dưới lại phá đám, chỉ nghe tiếng huyên náo dưới lầu ngưng bặt, tiếp đó có một giọng nói cất lên:
- Chư vị, hôm nay huynh đệ đồng môn ban một chúng ta đi chơi, thưởng thức phong cảnh ngày xuân chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là vì tiễn chân Thẩm huynh đệ. Chuyến đi nước Oa này nguy hiểm trùng trùng, các huynh đệ chúc Thẩm huynh thuận buồm xuôi gió.

Phía dưới liền vang lên tiếng chúc tụng, đủ mọi lời lẽ, nhưng đều không tách rời hai chữ "Nhật Bản."

Nghe những tiếng "mã đáo thành công kia", Thẩm Mặc lại cả kinh :" Tên tiểu tử Thẩm Kinh này không học hành cho tử tế, lại muốn tới Nhật Bản làm cái gì?"

Ân tiểu thư nhìn thấy mặt y khác lạ, liền nói:
- Người ta có thể tự mình về được mà, chàng có việc cứ đi lo trước đi.

Thẩm Mặc lắc đầu, tuy không nói những lời có cánh, nhưng hơn ở phần chân thành:
- Ta đưa nàng đi tới nơi về tới chốn.
Rồi kiên trì cùng nàng ăn cơm xong.

Bảo không bị ảnh hưởng đương nhiên là không thể, vậy nên đáng lẽ ra là một bữa ăn dài miên man tình ý, dưới sự thúc giục của Ân tiểu thư liền mau chóng kết thúc. Ăn xong nàng lại giục y đi, Thẩm Mặc thấy nàng hiểu lòng người, càng áy náy không nỡ rời, liền nói:
- Bên kia vừa mới bắt đầu thôi, ta chen ngang thì không hợp, để ta đưa nàng về trước rồi hắng nói.

Ân tiểu thư khẽ nhếch cánh môi kiều diễm, cười ngọt lịm:
- Chàng nói đấy nhé, không phải là do người ta không hiểu chuyện đâu đấy.

Nàng cười rất ngọt nhưng Thẩm Mặc lạnh sống lưng toát mồ hôi, nghĩ :" Quả nhiên là thế, vừa rồi nếu nói lỡ một câu, không khéo công sức bao ngày qua trôi theo dòng nước hết."

Đương nhiên, nàng xem như đã là người Thẩm gia rồi, nhưng nếu y biểu hiện không tốt, thì đừng nói có cơ hội được âu yếm nàng, ngay cả lần gặp mặt tiếp theo e phải đợi tới khi tổ chức hôn lễ …

~~~~~~~~~~~~

Hai người lặng lẽ xuống lầu, Thẩm Mặc sai Thiết Trụ để lại hai người ở đây trông chừng, rồi cùng Ân tiểu thư lên thuyền, vào trong khoang, Thẩm Mặc đưa tay khẽ ôm nàng vào lòng, Ân tiểu thư không phản kháng, nhưng mang mi dài khẽ run run, tiết lộ tâm tình khẩn trương của nàng.

Trong khoang thuyền không có ghế, Thẩm Mặc nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống, y dựa lưng vào mạn thuyền, Ân tiểu thư ĩnh lặng nép trong lồng ngực ấm áp của y, ngửi mùi vị quen thuộc nàng mau chóng thả lỏng người, nàng thấy đây là bến cảng an toàn nhất thoải mái nhất, đối đáp câu được câu chăng với Thẩm Mặc rồi chìm vào giấc ngủ …

Thẩm Mặc nói một lúc không thấy nàng đáp lại, y cúi đầu nhìn xuống phát hiện nàng đã ngủ say từ bao giờ, “ Nàng hẳn phải rất vất vả.” Thẩm Mặc dịu dàng đưa tay gạt lọn tóc phủ xuống bên má nàng, hôm nay Ân tiểu thư có uống chút rượu làm lúc này gò má nàng, làm người y nóng râm ran.

Nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, ánh mắt y chuyển dần dần xuống. Ân tiểu thư vóc dáng của cô gái Giang Nam điển hình, người nàng nhỏ nhắn, eo lưng lại càng thon thả, nhưng xuyên qua chiếc váy lụa trắng tinh đó y có thể thấy bờ mông tròn, vòng eo xinh, cặp đùi thon phối hợp với nhau thành đường cong hoàn mỹ, hình thành trọn vẹn đường nét quyến rũ của nữ tử thành thục.

Thế nhưng kích động thì kích động, nóng người thì nóng người, Thẩm Mặc không hề có chút ý kinh nhờn nào, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Ân tiểu thư khẽ “ưm” một tiếng, liền nở nụ cười yêu thương trìu mến vô hạn…

Tới tận khi thuyền sắp đến cầu Tây Linh, nha hoàn thiếp thân của bên ngoài khẽ nhắc Ân tiểu thư mới thoải mái vươn mình tỉnh giấc, nhoẻn miệng cười áy náy với Thẩm Mặc.

Thời gian gặp gỡ luôn ngắn ngủi, thấy đã tới thời khắc chia tay, trong khoang thuyền lãng đãng nỗi sầu biệt ly, đôi tiểu tình nhân đứng nhìn nhau không nỡ chia lìa ....

Lúc này thuyền đã chạm bến, va chạm tuy nhẹ đủ khiến hai người đang thất thần trong khoang thuyền phải lảo đảo, Thẩm Mặc không nhanh tay giữ lấy nàng, không biết y vô tình hay cố ý động tác hơi mạnh làm hai thân hình dán sát vào nhau, Ân tiểu thư không kìm được rên lên một tiếng “á” một tiếng, hờn dỗi nói:
- Chàng… chàng chỉ giỏi lợi dụng.

Thẩm Mặc kêu oan tày trời:
- Ta là quân tử giữ lễ nhất thiên hạ này rồi đấy, nếu không vừa rồi nàng ngủ say ta đã…

- Được rồi, coi như người ta hiểu lầm chàng.
Ân tiểu thư biết lời y sắp nói sẽ rất khó nghe, vội chặn lại, đôi tay ngọc yếu ớt chặt trước ngực y, cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của y, lí nhí nói:
- Giờ buông…buông người ta ra đi!

- Tâm linh bị tổn thương của ta thì sao?
Thẩm Mặc có thể không lợi dụng lúc nàng ngủ say, giở thủ đoạn mặt dầy:
- Hôn một cái chia tay nhé.

Ân tiểu thư hoảng hốt giãy mạnh:
- Không được.

Nhưng Thẩm Mặc ôm rất chặt, nàng càng giãy dụa phần eo hai người càng cọ sát vào nhau, nhìn đôi môi đỏ mọng, y càng không kiềm chế được, từ từ áp tới.

Ân tiểu thư chỉ ngây người mở to đôi mắt nhìn y, ánh mắt quang ngày càng ôn nhu say đắm…cuối cùng nàng e thẹn chầm chậm khép hai mắt lại hai hàng mi liễu cong cong khẽ run lên, bốn cánh môi chạm vào nhau.

Tim Thẩm Mặc cũng đập thình thịch, bắt đầ nhẹ nhàng nhấp lấy cánh môi mềm mại đó, cảm giác ấm áp ướt át đó khiến người ta đê mê. Có kinh nghiệm lần trước Ân tiểu thư không còn quá hoảng loạn nữa, nàng dần dần bị tình cảm nồng cháy của y hòa tan bắt đầu ngây ngô đáp lại …

Hai tay Dương Thiên Sở vuốt dọc theo thân hình mơn mởn đầy nhựa sống của nàng, dần dần nhích lên trên hướng trời đồi ngực tròn, vừa non mềm vừa săn chắc chưa từng có nam nhân nào được chạm vào.

Bộ vị mẫn cảm của nữ nhân lần đầu tiên bị chạm tới, Ân tiểu thư tức thì choàng tình, đẩy mạnh y ra lùi lại, nửa hờn nửa giận nói
- Chàng.. chàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Sắc mặt lại ửng đỏ, nàng lập tức chạy biến ra khỏi khoang thuyền ….

~~~~~~~~~

Trời ngả về phía tây, cuộc tụ hội ở giữa hồ cũng sắp tới hồi kết. Trong một gian nhã phòng ở lầu một, Thiết Trụ hỏi Thẩm Mặc:
- Đại nhân, ti thức đã lên xem rồi, Tứ thiếu gia đã say, hay là ngày mai đại nhân hãy tới tìm?

Thẩm Mặc lắc đầu nói, hát say rồi mới nghe được lời thật lòng, tên gia hòa này nhìn qua thì ào ào tùy tiện, nhưng tâm cơ cực sâu, nếu bình thường chớ mong hỏi ra được điều gì.

Đợi tới khi trời tối, tửu điếm thắp đèn, tiệc tùng trên lầu cuối cùng cũng kết thúc, một đám người xiêu xiêu vẹo vẹo từ lầu hai xuống. Thiết Trụ ngăn Thẩm Kinh say bét nhè lại, cung kinh nói :
- Tứ thiếu gia, đại nhân nhà tiểu nhân có lời mời.

Thẩm Kinh phải cố sức lắm mới mở mắt ra được, nhìn Thiết Trụ một phen, mới chỉ mặt hắn cười:


- Ta biết ngươi rồi, ngươi có phải là ... Thiết Côn không?

- Là Thiết Trụ.
Thiết Trụ bất lực đính chính.

- Dù sao hai thứ đều tròn, ngươi hay so đo thế để làm cái gì?
Thẩm Kinh cười hăng hắc, phất tay với người bên cạnh:
- Các huynh đệ về trước đi, ta có một .... Đồng hương đang đợi.
Mọi người biết hắn giao du bốn biển, bằng hữu rất nhiều, cũng không để ý lắm, liền đi trước.

Thẩm Kinh lảo đảo đi vào gian nhã tọa yên tĩnh kia, thấy Thẩm Mặc ngồi đó cười tủm tỉm, trên bàn có một ấm trà xuân, mấy món ăn tỉnh rượu, một đĩa hoa quả, hiển nhiên là đều chuẩn bị vì hắn.

Thẩm Kinh hết sức cảm động nói:
- Đúng là huynh đệ trong nhà luôn tốt nhất, biết ta say, đặc biệt tới giúp ta tỉnh rượu.

- Đừng có tự đánh giá mình cao thế.
Thẩm Mặc bảo hắn ngồi xuống đối diện, cười mắng:
- Chẳng qua là ta nghe thấy ngươi nói mấy câu, cho nên mới tới thôi.

Thẩm Kinh cầm quả mai cho vào miệng, chua tới chảy nước mắt, rùng mình hỏi:
- Ngươi nghe thấy được gì rồi.

Thẩm Mặc học theo bộ dạng của hắn lúc chiều, lắc lư cái đầu ngâm nga:
Cô Sơn xa xa đen xì xì.
Đầu nó thì nhỏ thân lại to....

- Dừng, dừng…
Thẩm Kinh cười ngượng ngập:
- Đó là do ứng cảnh sáng tác, không đáng nhắc đến.

Thẩm Mặc đột ngột đổi đề tài:
- Ngươi muốn tới Nhật Bản làm cái gì?

- Làm sao ngươi ...
Thẩm Kinh giật mình, giọng càng lúc càng nhỏ:
- Ai nói muốn đi Nhật Bản?

- Ta nghe chính miệng ngươi nói.
Thẩm Mặc lừa hắn.

Thẩm Kinh lắc đầu quầy quậy, chối phắt :
- Ta đùa bọn chúng thôi, ngươi cũng biết tính ta mà, thích đùa những câu không gây hại gì.

- Thế sao?
Thẩm Mặc tựa cười tựa không nói:
- Ngày mai ta sẽ về Thiệu Hưng, nếu ngươi không nói, ta sẽ trói ngươi về đem đi gặp Đại lão gia, xem Thẩm Kinh thích đùa giải thích với lão nhân gia ra sao.

- Tổ tông ơi, ngươi đừng có làm thế nhé...
Thẩm Kinh vội cầu xin:
- Cha ta chắc chắn đánh gãy chân ta mất.

- Vậy ngươi nói cho ta biết.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Rốt cuộc ngươi đi làm cái gì?

- Ngươi có thể giữ bí mật cho ta không?
Thẩm Kinh hấp háy mắt hỏi.

- Nếu như thái độ ngươi tốt.
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói.

- Nhìn cái biết ngay ngươi không thành khẩn.
Thẩm Kinh không chịu mở miệng.

- Vậy thì theo ta về gặp Đại lão gia.
Thẩm Mặc cười lạnh.

Thẩm Kinh tức giận:
- Lại thế, lại thế, trừ lấy cha ta ra dọa đẫm, ngươi không biết cái gì khác nữa à?

- Không biết.
Thẩm Mặc cười:
- Mà cũng chẳng cần biết.

- Được, được, ngươi thắng rồi.
Thẩm Kinh nhụt chí nói:
- Không phải ta nộp bảy mươi lượng bạc rồi sao, có thể muốn làm gì thì làm, thích tới học thì học, không thích thì thôi hay sao.
Hắn phấn khích nói:
- Nhưngthực ra ta cũng rất yêu học tập, có câu : Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nên ta quyết định đi khắp nơi, đông Phù Tang, tây Lạp Tát, ta sẽ đi hết một vòng.
Hắn cười ít mắt:
- Sao, có phục ta không?

- Ngươi đâu? Trói hắn lặi.
Thẩm Mặc không thèm phí lời phất tay, hai tên vệ sĩ cao lớn đi tới, một trái một phải tóm lấy bả vai Thẩm Kinh ấn xuống, Thẩm Kinh kêu lớn:
- Ta nói cho ngươi biết rồi, sao không buông tha cho ta?

- Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi? Ngươi nói thật hay nói dối ta lại chẳng nghe ra hay sao?
Thẩm Mặc nghiêm túc nói:
- Nói dối thì không thương lượng gì hết.

- Nói thật thì sao?
Thẩm Kinh thở dài.

- Có lẽ còn thương lượng được.

~~~~~~~~~~~~~

- Cái gì? Ngươi muốn đi Nhật Bản tìm Vương Trực?
Thẩm Kinh cuối cùng cũng nói thật, Thẩm Mặc lại thất kinh đứng bật dậy:
- Ngươi không say đấy chứ?

- Đương nhiên là không.
Thẩm Kinh sắc mặt bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là say rượu:
- Ta đã thông qua sự thẩm tra của Hồ trung thừa, cùng hai người khác đi sứ tới Nhật Bản tìm Vương Trực.

- Ngươi có biết Hồ Tôn Hiến đã gửi hai nhóm người khác đi rồi không?
Thẩm Mặc mặt âm trầm hỏi.

- Biết.
Thẩm Kinh gật đầu, khẽ nói:
- Nhóm thứ nhất gặp phải giặc Oa, nhóm thứ hai gặp phải bão, đều chết cả rồi.

- Vậy sao ngươi còn đi.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Huynh đệ, nếu ngươi muốn chơi trò kích thích, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một trò tên là Bính Cực, tuyệt đối phê hơn đi Nhật Bản nhiều.

*** Nhảy Bungee.

- Ai bảo ta chơi trò kích thích?
- Thẩm Kinh mặt đỏ dử, rống lên:
- Chẳng lẽ trong mắt Thẩm Chuyết Ngôn ngươi, Thẩm Cao Lăng ta chỉ là tên công tử hoàn khố chỉu biết ăn uống chơi bời sao?
Trước khi đi du học Thẩm lão gia đã ban tên chữ "Cao Lăng" cho hắn.

Thẩm Mặc sững sờ, há miệng muốn nói gì, nhưng Thẩm Kinh đã kích động chóng bàn đứng dậy, nói văng nước bọt:
- Thẩm Chuyết Ngôn ngươi mười sáu tuổi trúng tiểu tam nguyên, mười bảy tuổi đã là Chiết Giang tuần án giám quân đạo; Diêu Trường Tử mười bảy tuổi làm bách hộ, trong vòng một năm liên tiếp lập chiến công, cuối năm là có thể thăm lên thiên hộ. Các ngươi một văn một võ, một rồng một hổ, chẳng lẽ Cao Lăng ta cả đời chỉ biết ăn cơm chờ chết thôi hay sao?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-238-a6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận