Quan Cư Nhất Phẩm Chương 242 : Thất Tử.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 242: Thất Tử.


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Tới đó đề học đại nhân liền nhấc bút vẽ ba vòng tròn nhỏ trên tên Đào Ngu Thần, tức là đứng đầu.

Đặt bài Đào Ngũ Thần xuống, ông ta lại nghĩ :" Từ Văn Trường là một danh sĩ, nếu như không chọn hắn, e rằng có người xì xào sau lưng, không bằng cho hắn đỗ thấp thấp một chút, để quan thi hương phiền lòng cho xong." Liền tìm lại bài của Từ Vị ra, xem lại một lượt, liền có cảm nhận khác.

Đợi xem xong lần thứ ba, đề học đại nhân không khỏi thở dài:" Văn tự như thế này tới ta xem hai lần cũng không hiểu, xem tới lần thứ ba mới nhận ra là văn chương thiên hạ, đứng là từng chữ như châu ngọc! Có thể thấy cái danh tài tử chẳng phải giả, so với Ngu Thần thì hơn nhiều lắm!" Ông ta đành nói một câu xin lỗi với Đào Ngu Thần, gạch đi một vòng tròn trong bài của hắn, chọn Từ Vị đỗ đầu.



Xem xong bài của Từ Vị, những bài thi khác càng vô vị, càng thấy văn chương của Từ Vị thâm thúy sâu xa, đề học đại nhân thầm nghĩ :" Văn chương của Văn Trường hơn hẳn bao đại gia kim cổ, nhưng tri trượt bao phen, có thể thấy trên đời này khảo quan hồ đồ làm uổng biết bao anh tài!"

Cảm thán một hồi mới tiếp tục lấy tinh thần đọc bài. Tới khi đèn thắp lên đề học đại nhân đã chóng hết cả mặt rồi, chuẩn bị cắn răng xem vài bài nữa, còn lại để mai mới xem. Không ngờ đọc được một bài khiến toàn thân chấn độc, ngay cả cơm nước cũng quên, mang ra ánh đèn đọc đi đọc lại mấy lượt, thấy tác giả không cố ý viết văn, không ra sức bày vẽ, không cần dông dài, không cần húng tráng, nhưng trang nhã trài khắp, chân thuần rộng lớn.

Bài văn này đọc lên không trống rỗng như văn bát cổ, không cần phải hỏi, làm người ta thông tỏ, sáng suốt, đọc mà hải vô tay khen hay, đọc khiến người ta trầm ngâm nghiền ngẫm. Đề học đại nhân là người thông tuệ, biết sĩ tử bình thường không thể làm được văn chương như thế.

Vì dù sao văn bát cổ cũng là một loại văn nghị luận, nên yêu cầu của nó có liên quan đạo lý lớn trị quốc. Mà các thư sinh hai tai không nghe chuyện ngoài song cửa, một lòng đọc sách thánh hiền. Chỉ biết nghe sao viết vậy, đâu ra chủ kiến bản thân? Văn chương viết ra viết ra không khỏi lặp lại của người khác, làm khảo quan xem mà buồn ngủ.

Có điều khảo quan xưa nay cũng không cưỡng cầu, vì viết ra được văn chương như thế, cần phải có tri thức sâu xa, học vấn vững vàng, tầm nhìn rộng lớn. Tức là nó tư duy, tài năng, kinh nghiệm, nhãn quan khí độ đều phải đạt tới trình độ rất cao. Đừng nói sĩ tử bình thường, ngay cả những lão tiền bối xuất thân hàn lâm, làm quan bao năm như bọn họ cũng không đạt được tới.

Nhưng vị khảo sinh này đã đạt được.

Đề học đại nhân đọc đi đọc lại nhiều lần, không ngừng lầm nhẩm một câu :" Tài năng cứu đời! Tài năng cứu đời!" Ông ta đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cơm nước cũng chẳng thiết tha gì, vẫn còn cảm khái đạo lý trong đó.

Quan viên bên trong cứ đợi mãi, sai hạ nhân hâm nóng cơm bao lần mà vẫn không thấy đề học đại nhân vào ăn cơm. Cuối cùng không nhịn được đi ra mời, đề học đại nhân vuốt râu nói:
- Ta no rồi! Ta say rồi, không cần cơm rượu nữa.

Quan dưới kỳ quái hỏi:
- Đại nhân còn chưa dùng cơm, làm sao no được?

Đề học đại nhân cười ha hả:
- Đọc văn tuyệt diệu như thế, tựa ăn sơn hào hải vị; đọc đạo lý thâm thúy như thế, như uống rượu ngon. Sao không nó không say cho được.

- Không biết là văn chương của vị cao hiền nào?
Quan dưới tò mò hỏi.

Đề học đại nhân hé ra cái tên bên mép bà thì, mọi người nhìn thấy bốn chữ " Hội Kê Thẩm Mặc" đều gật gù:
- Đúng là tiểu tam nguyên có khác.

~~~~~~~~

Ngay hôm sau công bố bảng, đứng đầu chính là Thẩm Mặc, Từ Vị chọn là thứ hai, Đào Ngu Thành trở thành người thứ ba. Nếu như biết ngọn nguồn trong đó, chẳng hiểu là anh bạn Đào có dở khóc dơ cười không. Có điều với lòng dạ rộng lớn của hắn mà nói, chắc là không đâu.

Còn về huynh đệ họ Tôn chiếm vị trí thứ tư và thứ sáu, thứ năm là người quen, do Ngô Đoái chiếm cứ.

Hai cấp đầu thêm vào mười người đỗ đầu cấp ba, tiền vào đáp tạ tôn sư, đề học đại nhân khuyên nhủ động viên, bảo mọi người học tập tốt, chuẩn bị thi hương mấy tháng sau.

Đợi khi ra ngoài, Thẩm Mặc kỳ quái hỏi:
- Sao không thấy Chư huynh đâu?
Y đang nói tới Chư Đại Thụ, vì tài tử lừng danh.

Đào Ngu Thần cười:
- Sư huynh có điều chưa hay, phu thân Chư học trường là tri phủ Xử Châu, nên được chọn thẳng rồi.

Ngô Đoái ở bên cạnh cười ha hả:
- Chư Đại Thụ có tài trạng nguyên, là đại địch thi hương của Chuyết Ngôn huynh đó.

Thẩm Mặc lắc đầu, cười tự nhiên:
- Danh thứ không quan trọng, đỗ được mới trọng yếu.
Rồi hỏi Đào Ngu Thần:
- Còn một quý nữa là thi hương rồi, Đào huynh có tới Nhạc Lộc thư viện không?

Đào Ngu Thần đáp:
- Không về nữa, tổ chức mấy văn hội, mời danh sư tới giảng giải, giao lưu nhiều hơn mới là chính đạo.

- Hay là tại hạ đi theo với.
Thẩm Mặc nói:
- Dù sao Hàng Châu là tỉnh thành, văn hội và danh sư đều nhiều hơn hẳn Thiệu Hưng.

- Thế thì hay quá.
Đào Ngu Thần hoan hỉ:
- Hôm trước sư huynh còn mời đệ tới Hàng Châu, đệ chỉ sợ đồng niên quen biết quá ít, không có người thật lòng giao lưu, nên không đồng ý.

Hắn vừa dứt lời sau lưng có người nói:
- Càng đông người càng vui.
Quay đầu nhìn lại thì ra là huynh đệ Tôn Đĩnh.

Thẩm Mặc cao hứng:
- Đúng thế.
Liền quay sang ngô Đoái:
- Hay là học trưởng cũng đi nhé.

Ngô Đoái cười:
- Cung kính không bằng tuân lệnh.

Thẩm Mặc nhìn bốn xung quanh tìm Từ Vị, nhưng không thấy đâu, Đào Ngu Thần lấy làm lạ:
- Vừa rồi còn thấy Văn Trường huynh cơ mà?

Tôn Đĩnh cười hăng hắc:
- Khi đệ đi ra thấy huynh ấy thì thẩm với người bên trong một chiếc xe thơm, e rằng giờ đi hẹn hò với mỹ nhân rồi.

Ca ca hắn giáo huấn:

- Đệ chỉ lắm mồm.
Rồi ngừng một lúc nói:
- Có điều đúng là vậy đấy.

Mọi người nói cười rời khỏi phủ học cung, Tôn Đĩnh nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào một tửu lâu:
- Nhìn kìa, chính là cỗ xe dừng ở kia đấy, đệ dám chắc Từ Thanh Đằng ở bên trong đó.

Lời chưa dứt đã thấy Từ Vị từ trong tửu lâu thò đầu ra, vẫy tay với bọn họ:
- Chuyết Ngôn, lên đây một chuyến.

Tôn Đĩnh xưa nay thích nói hay kết giao, cao giọng nói:
- Thanh Đằng tiên sinh, chỉ mời mỗi Chuyết Ngôn huynh sao?

Từ Vị mắng:
- Ngươi là ai đấy, ta không quen ngươi.

Làm mọi người cười rộ lên.

Tôn Đĩnh mất cả hứng, nhỏ giọng tặc lưỡi :
- Vị lão huynh này nói năng chẳng nể nang gì.

Thẩm Mặc an ủi hắn:
- Văn Trường huynh tính khí khó chịu vậy đấy, nhưng là người rất tốt.

Tôn Đĩnh cười khì:
- Sư huynh đừng lo, đệ là người rộng lượng, chưa bao giờ tức giận.

Tôn Lung lườm đệ đệ một cái, chắp tay với Thẩm Mặc:
- Nếu sư huynh có hẹn rồi thì bọn đệ không quấy rầy nữa, hai huynh đệ bọn đệ ở trong khách sạn Thiệu Hưng, nếu mọi người định ngày xuất phát xong, phiền phái người thông báo một tiếng.

- Được mà, được mà.
Thẩm Mặc cười đáp lễ:
- Trong một hai ngày tới mọi người tranh thủ chuẩn bị, chúng ta không nên trì hoãn.

Mọi người đều tán thành.

Thẩm Mặc lại bảo Đào Ngu Thần:
- Đảo huynh đi vời Chư học huynh xem huynh ấy có muốn đi cùng không?

Đào Ngu Thần gật đầu:
- Đệ biết rồi.

Mọi người liền ai nấy về nhà.

~~~~~~~~~~~~

Đợi mọi người đi hết, Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn Thẩm An, trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ngươi về nhà đi.

Thẩm An dè dặt đề nghị:
- Thiếu gia, hay dể tiểu nhân theo hầu hạ thiếu gia.

Thẩm Mặc đã đoán chừng là việc gì rồi, y nào dám đem tên lắm mồm này theo? Liền đuổi hắn về, bảo Thiết Trụ theo mình.

Vào trong tửu lâu, Từ Vị liền xuống đón:
- Sao chậm thế?

Thẩm Mặc quắc mắt lên nhìn hắn :
- Huynh nói thật với đệ đi, trên đó còn có ai nữa?

- Làm gì có ai.
Thấy ánh mắt của y, chột dạ nói:
- Được rồi, biết đệ còn tinh hơn quỷ, Lữ tiểu thư ở trên đó.
Thẩm Mặc liền xoay người định đi, Từ Vị vội kéo y lại:
- Này huynh đệ, đệ không thể không biết tốt xấu như thế, người ta là tiểu thư nhà quan đàng hoàng, bỏ cả thể diện tới tìm đệ rồi, đệ còn muốn thế nào nữa?

- Huynh cứ hỏi cô ấy xem muốn cái gì?
Thẩm Mặc nói nhỏ:
- Không phải đệ đã nói rồi sao? Đệ và Ân tiểu thư đã có hôn ước, sao còn chưa chịu thôi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nói rồi trừng mắt lên:
- Chẳng lẽ huynh chưa nói?

Từ Vị ngượng ngùng:
- Lời này quá tổn thương người ta, hay tự đệ nói đi.

Thẩm Mặc lúc này mới hiệu, thì ra cái bệnh thương hương tiếc ngọc của Từ Vị lại tác quái, không khỏi thở dài:
- Ài, phải nói với huynh sao đây.
Y chắp tay lên lầu:
- Theo đệ, huynh xem thế nào là nam nhân chân chính.

Từ Vị cười:
- Ta khiêm tốn học hỏi.
Liền theo y lên lầu, gõ cửa phòng bao phía bên trong cùng, liền nghe thấy có giọng nữ nói:
- Mời vào.

Vừa nghĩ tới chuyện tiếp theo phải làm, Thẩm Mặc cảm thấy có chút khẩn trương, tim đập thình thịch, mắt bản thân :" Phải mạnh mẽ, phải xứng đáng với Nhược Hạm." Liền ưỡn ngực đi vào, nhìn thấy một bóng người váy hoa, “nam nhân chân chính” nhắm tịt mắt lại, nói liền một hơi:
- Tiểu thư, tại hạ là Thẩm Mặc, nếu lệnh tôn đã hủy hôn sự hai nhà, tại hạ chỉ biết tiếc tuối vô cùng, hi vọng tiểu thư có nơi chốn tốt, đừng làm trái ý lệnh tôn nữa.

Nói xong mới mở mắt ra, liền thấy một thị nữ búi hai bím tóc, đang hoảng sợ nhìn mình ...

Thẩm Mặc quẫn bách, y nhất thời căng thăng, lại tự bạch với thị nữ ra mở cửa, đúng là mất mặt.

Trong phòng yên tĩnh tới nghe được cả tiếng kim rơi, Lữ tiểu thư đứng ở trước cửa sổ, cho rằng Thẩm Mặc còn hoán giận nhà nàng, khẽ nói:
- Ngó sen tuy có lỗ, nhưng tâm không nhuốm bùn.
Ý của nàng là chuyện này nhà nàng đã sai, nhưng lòng nàng rất thuần khiết, không có chút nào thay đổi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-242-e6iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận