Quan Cư Nhất Phẩm Chương 3 05: Ngoài cửa Chính Dương.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư


Chương 305: Ngoài cửa Chính Dương.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái CaTháng giêng năm Gia Tĩnh ba mươi lăm là một mùa đông lạnh giá vô cùng.

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm ngoái, từng đoàn từng đoàn nạn dân từ bốn phương tám hướng tràn tới Bắc Kinh, đô thành của đế quốc Đại Minh.

Những người này đại đa số mang khẩu âm Quan Trung, cũng có không ít người ở Nam Trực Đãi, Sơn Đông, Hà Nam. Bọn họ mặc áo sơ xác lam lũ, lưng buộc thừng bện bằng cỏ, cõng đứa con nhỏ run lẩy bẩy, cùng mảnh chăn mềm vừa rách vừa đen. Hoặc đi dọc đường phố ăn xin ăn hoặc đi khắp nơi tìm chỗ bố thí cháo, gian nan tìm đường sống sót.

Mới ban đầu người dân kinh thành còn thấy những người đó thật đáng thương, để cho họ ở tạm dưới mái nhà, trong ngõ. Nhưng cùng với thời gian trôi đi, số nạn dân bùng nổ, qua năm mới chưa được vài ngày không ngờ có mười mấy vạn người tràn vào, hơn nữa còn có xu thế tăng vọt, các loại sự kiện trị an cũng tăng theo.



Phủ doãn phủ Thuận Thiên bận sứt đầu mẻ trán, thầm nghĩ :" Cứ tiếp tục thế này là không ổn." Liền dâng tấu xin hoàng đế trục xuất nạn dân, nhưng Gia Tĩnh còn đang phải bồi tội với ông trời, sao có thể đồng ý với việc này? Nhưng cứ để như thế thì không được, Nghiêm các lão liền đưa ra chủ ý: chuyển toàn bộ nạn dân ra ngoại thành, không cho phép vào nội thành.

Hoàng đế thấy không tệ, lệnh cho phủ Thuận Thiên làm theo, mang toàn bộ nạn dân bố trí ở ngoại thành. Bắc Kinh vốn không có ngoại thành, vốn cửu môn kinh thành chính là ngoại thành rồi, nhưng cùng với thời gian, nhân khẩu tăng dần, ngoại ô trở nên tấp nập. Nói một cách chính xác là ngoài thành nam có rất nhiều nhà ở cửa hiệu mọc lên, dần dần phát triển thành quy mô.

Cùng với phồn hoa là ẩn họa, Bắc Kinh ở rất gần thảo nguyên Mông Cổ, là yết hầu chắn con đường xuống phía nam. Minh Thành tổ hoàng đế rời đô tới đây là vì "thiên tử thủ quốc môn"! Mới đầu lập nước, thế nước áp đảo Mông Cổ thì không có vấn đề gì, nhưng về sau quốc lực dàn dần suy bại, nhiều lần bị Thát Đát đem quân tới chân thành, vùng ngoại ô không có tường thành bảo vệ bị dày vò chết đi sống lại.

Rồi có quan viên kiến nghị xây một vòng tường bên ngoài kinh thành chừng tám mươi dặm, để bảo vệ an toàn cho người dân. Nhưng vì đủ mọi loại nguyên nhân, trì hoãn tới mấy năm trước mới khởi công, được xây dựng đầu tiên là ngoại ô cổng Chính Dương. Khởi công không lâu thì vì tài chính không đủ nên không thể hoàn thành. Điều này không thể oán tránh triều đình không trù tính đầy đủ, ai mà ngờ được trốn trọng địa thuế má của triều định lại bị giặc Oa giày xéo chứ?

Không còn cách nào, Gia Tĩnh đế phái Nghiêm các lão đi nghĩ cách. Có câu "vợ khéo không gạo chẳng nấu nổi cơm". Huống chi Nghiêm các lão còn chẳng phải là vợ khéo, thế này chẳng phải rõ ràng là gây khó dễ cho người ta sao? Nghĩ mãi cuối cùng lão ta nghĩ ra một cách, chỉ xây tường thành mặt nam, còn ba mặt kia đợi khi có tiền rồi hẵng hay.

Vì thế Bắc Kinh vốn thiết kế hình 回 cuối cùng lại thành hình 凸.

Đoạn tường thành phía nam này mùa hè năm ngoái cơ bản được hoàn thành, tổng cộng có bảy cổng thành. Cổng chính là " cổng Vĩnh Định", còn lại toàn là Vĩnh Ninh, Hữu An ..v..v..v.. Nhìn một cái là biết ngay do Nghiêm các lão yêu hòa bình đặt.

Không ngờ thành xây chưa được nửa năm, trong trận động đất tháng mười hai, ngay đoạn tường thay đã bị hỏng mười mấy dặm, mấy cửa thành bị sập, mức độ tổn hại so với tường thành cũ xây hơn một trăm năm mươi năm kia còn lớn hơn nhiều.

Nhưng cổng Vĩnh Định là thông đạo chủ yếu vào kinh thành, nên không hề sứt mẻ.

Hiện giờ Thẩm Mặc đang đứng trên đỉnh cổng thành cao chỉ mười trượng này nhìn đoạn tường thành mới tinh hai bên có vết nứt rõ ràng, tư vị trong lòng khó diễn tả bằng lời.

Nhưng Chu Thập Tam thì tức tới phát điên rồi, hắn chạy khắp dưới chân thành, nhặt những viên gạch lên dùng sức bóp một cái, không ngờ vỡ làm đôi, lòng đầy căm phẫn nói:
- Đây mà là gạch à? So với bánh nướng chúng ta ăn ở Sơn Đông còn mềm hơn! *** Nghiêm Thế Phiên, còn có chỗ nào mà hắn không đục khoét không?

Thẩm Mặc nhìn binh sĩ tuần tra dưới kinh thành thò đầu ra nhìn, liền bật cười:
- Lời này cũng chỉ có người của Bắc trấn phủ ti mới dám nói.
Vừa nghe thấy đó là Cẩm Y Vệ, đám binh sĩ kia tránh xa được bao nhiêu cố bấy nhiêu.

Chu Thập Tam cũng thấy mình lỡ lời, mặc dù hắn chẳng sợ cha con họ Nghiêm, nhưng không muốn gây thêm phiền phức cho đại đô đốc. Ném hai viên mảnh gạnh đi, phủi tay nói:
- Ở bên ngoài tùy tiện thế nào cũng được, nhưng về tới kinh thành là phải chủ ý hơn.
Lời này phảng phất như nói bản thân, thực ra cũng là nhắc nhở Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc đương nhiên là hiểu, gật đầu nói:
- Đúng thế, không thể tự chuốc lấy phiền phức. Ta nói với gia nhân để bọn họ không theo chúng ta vào kinh thành nữa.

- Cũng không cần vội như thế.
Chu Thập Tam ngượng ngùng nói:
- Đợi qua cổng thành hẵng hay.

- Không cần, làm ngay bây giờ.
Thẩm Mặc xoay người đi tới một cỗ xe ngựa ở đằng sau, suốt dọc đường xóc nảy, cỗ xe ban đầu đã tan nát rồi, cỗ xe này mới mua được ở Thông Châu.

Y kẽ gõ cửa xe, Nhu Nương ở bên trong mở cửa ra, gió bắc tức thì luồn vào, Thẩm Mặc vội nắm lấy nóc xe đu vào, đóng cửa lại.

Nhìn thấy Nhược Hạm đang ôm chăn dày ngủ say, Thẩm Mặc hạ thấp giọng hỏi:
- Đã khỏe chưa?

Nhu Nương cũng nhỏ giọng đáp:
- Tỷ tỷ uống thuốc xong, vừa mới ngủ.
Khi ở Thiên Tân, Nhược Hạm bị cảm nhẹ, thêm vào dọc đường bôn ba vất vả, cuối cùng ngã bệnh.

Thẩm Mặc đi tới bên cạnh Nhược Hạm ngồi xuống, nhìn khuôn mặt gầy gõ mang vẻ bệnh tận, lòng buồn vô hạn, đưa tay ra khẽ vén lọn tóc dính vào trán nàng, không ngờ khiến Nhược Hạm tỉnh lại. Nàng thấy y mặt đau khổ, gượng cười nói:
- Không sao đâu, thiếp cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sắp khỏe rồi.

Thẩm Mặc thấy nàng đã bệnh thành ra như thế này còn không quên an ủi mình, lòng càng chua xót, nắm chặt lấy tay nàng, hối hận nói:
- Nếu biết chuyến đi này lại gian nan như thế, ban đầu nói thế nào ta cũng để nàng theo.

Nhược Hạm áp má vào tay y, nói nhỏ:
- Đều tại thiếp, thật vô dụng ...

Thẩm Mặc lắc đàu, thở hắt ra:
- Lời này phải để ta nói mới đúng.

Sắp chia tay tới nơi, Nhược Hạm không muốn trong lòng y phải vướng bận, cố lấy tinh thần, ngồi dậy nói:
- Chúng ta làm gì thế này? Chẳng qua chỉ là cảm vặt thôi mà, cho dù không uống thuốc hai ngày cũng sẽ khỏi.

Thẩm Mặc đỡ nàng nắm xuống, khéo chăm đắp kín cổ, nói nhỏ:
- Đợi vào thành rồi, tìm một khách sạn tốt nhất trong cổng Chính Dương , ngoan ngoãn ở đó đợi ta.

- Chàng .. Chàng đi bây giờ sao?
Nhược Hạm không cười nổi nữa:
- Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

- Nàng cứ yên tâm đi, Chu Thập Tam đã nói rõ ngọn nghành với ta, nói chuyện này đã lo lót bên trên cả, ta tới kinh chuyến này là làm cho tròn thủ tục mà thôi.
Thẩm Mặc nói dối không chớp mắt, tình hình thực tế qua nét mặt bốn người Cẩm Y Vệ, rõ ràng là trái ngược hoàn toàn, y cười ha hả:
- Nói không chừng qua vài ba ngày nữa chúng ta lại gặp nhau rồi.

Nhược Hạm cắn chặt môi dưới:
- Mong rằng như vậy ...

Thẩm Mặc lại nhìn sang Nhu Nương dặn:
- Nàng bảo Thiết Trụ tìm đại phu có tiếng nhất kinh thành, mua thứ thuốc tốt nhất, đừng bận tâm tới tiền, không được có chút sơ xảy nào. truyện copy từ tunghoanh.com
Đối với trình độ chữa bệnh thời đại nà thực sự không yên tâm chút nào, sợ gặp phải lang băm chưa điếc thành câm.

Nhu Nương nhu thuận gật đầu:
- Nô tỳ biết rồi, đại nhân cứ yên tâm.

- Vậy ta đi đây.
Thẩm Mặc nhìn vị hôn thê của mình, đem tất cả lo lắng và quyến luyến biến thành nụ hôn nồng cháy.

Mặc kệ Nhu Nương ở bên cạnh, Nhược Hàm nhiệt tình đáp lại, cả người hôn nhau say sưa quên cả đất trời, chỉ mong thời khắc này tồn tại mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~

Buồn bã nhìn theo đội xe đi vào trong thành, Thẩm Mặc sờ túi thơm trong lòng, đó là thứ luôn mang theo bên người Nhược Hạm, nghe nói do một vị cao tằng thực sự khai quang. Vốn đợi đến đêm động phòng mới đưa cho y, nhưng hiện giờ Thẩm Mặc sắp tiếp thụ phán xét khó lường, nên không đợi được nữa.

Chu Thập Tam đi tới nói:
- Thẩm huynh đệ, nói thực lòng ta đây rất hâm mộ đấy, rời thành huynh đệ có sĩ nông công thương đưa tiễn, trên đường có giai nhân liệt sĩ làm bạn, nếu như ta có thể sống được tới mức đó, cho dù chết ngay lập tức cũng đáng rồi.

Thẩm Mặc cười gượng gạo:
- Không qua được cửa ải này thì tất cả đều chỉ là hư ảo.
Chu Thập Tam an ủi y vài câu, Thẩm Mặc võ vai hắn nói:
- Thập Tam gia, bọn họ đã đi xa rồi, chúng ta cũng đi thôi.

- Được, chúng ta đi.
Chu Thập Tam phất tay, bốn người liền bảo vệ Thẩm Mặc ở giữa ... Hoặc có thể nói kẹp Thẩm Mặc ở giữa, qua cổng Vĩnh Định tiến vào thành.

Đi qua cổng sâu mà dầy, khung cảnh trước mắt làm Thẩm Mặc sững sờ, chỉ thấy hai bên đường là hàng loạt túp lụp xụp, những am thờ rách nát, những mái nhà lợp cỏ. Tất cả những công trình đó bao phủ gần như toàn bộ khu ngoại thành.

Phóng mắt nhìn tới là những khuôn mặt bẩn thỉu, y phục tả tơi. Cứ như đang bước vào trong trại tị nạn lớn nhất thế giới. Đã thế ông trời còn chuyên môn làm khó những người này, bắt đầu từ ngày mùng ba, liên tục trong ba ngày ùn ùn đổ tuyết xuống, tới khi biến tất cả nước thành bằng. Những binh sĩ tuần tra kia đang kéo mấy chục thi thể nạn dân chết đói chết rét từ trong tuyết ra, chất lẫn lộn lên xe, chuẩn bị đưa ra ngoài thành đốt tập thể.

" Đây là thủ đô của Đại Minh ta hay là khu ổ chuột ở New Delhi?" Thẩm Mặc choáng váng từng hồi, trong ấn tượng của y, mấy năm qua cho dù Chiết Giang bị chiến tranh hủy hoại, cũng không có cảnh làm người ta sợ hãi như thế. Nhưng y lại được chứng kiến ở Bắc Kinh.

Thẩm Mặc đang ngây người trong cơn chấn động thì nghe thấy đằng sau lưng y có tiếng chiêng la, rồi tiếp đó tiếng la hét náo loạn, hiển nhiên là có đại nhân vật tiến kinh.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-305-f7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận