Quan Cư Nhất Phẩm Chương 3 07: không biết ở đâu.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư


Chương 307: không biết ở đâu.



Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái CaCảnh vật trước mắt ào ào trôi về đằng sau, Thẩm Mặc sắp cảm thấy chết ngạt thì bàn tay bịt chặt lấy miệng y buông ta, y còn chưa kịp thở lấy hơi thì bị người ta dùng vải nhét vào miệng, bịt mắt lại, trói chân trói tay ném vào trong một cỗ xe ngựa.

Trong trạng thái mù mờ, y chỉ cảm thấy xe ngựa chạy rất nhanh, không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, y bị người ta ném một cách thô bạo như ném bao cát từ trên xe xuống, đẩy y đi một quãng đường rất dài, hai chân y vừa đau vừa mỏi, nhất là khi qua bậc đá và ngưỡng cửa, phải nhấc chân lên làm y thấy xương khớp sắp rã ra rồi.

Cuối cùng chả biết là lúc nào, bàn tay tóm sau lưng y buông ra đột ngột, Thẩm Mặc bị ngã thẳng xuống mặt đất cứng như đá, làm y đau tới nổ đom đóm, nước mắt chảy cả ra.



Lúc này vải vụn trong miệng y bị lôi ra, y chẳng để ý tới nói chuyện, ra sức hít lấy không khí trong lành đã.

Liền nghe một giọng nói già nua vang lên:
- Ngươi là phạm quan Thẩm Mặc Chiết Giang?

"Khụ khụ..." Thẩm Mặc bị che mắt, không nhìn thấy đối phương, nhưng đầu óc bắt đầu vận chuyển, muốn tìm cách làm rõ thân phận của hắn. Không ngờ vừa mới hơi chần chừ một chút liền bị người ta đá vào đít, quát:
- Đại nhân đang hỏi ngươi đó, còn không thành thực trả lời.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Ta không phải phạm quan.
Thẩm Mặc nổi giận:
- Các ngươi là ai? Ta chính là Giải Nguyên, là môn sinh thiên tử tương lai, các ngươi không được đối đãi với ta như thế.
Để làm giảm bớt sự cảnh giác của đối phương, y đã tính tạo ra một hình tượng nông cạn dễ nổi giận, dù sao ở đây cũng không ai biết được bộ mặt thật của y.

- Ầm ĩ cái gì?

Lại một cú đá nữa vào mông, đá rất mạnh, thiếu chút nữa làm Thẩm Mặc đau tới ngất xỉu, y vẫn phải vờ hét lớn:
- Các ngươi làm như thế là vi phạm pháp luật! Đại Minh luật có quy định, bất kỳ một ai cũng không được phép dùng hình phạt với cử nhân! Đây là phạm pháp, biết không hả?

Y chất vấn luôn mồm chỉ đổi lấy mông đít chịu tội, Thẩm Mặc phát hiện ra đối phương chỉ đá vào đít mình còn các nơi khác thì không chạm vào, không biết là kẻ này có sở thích đặc biệt hay là sợ lưu lại thương tích trên người y. Đương nhiên khả năng sau cao hơn một chút, vì hoàng đế hạ thánh chỉ đưa y tới kinh thành thẩm vấn, khẳng định sẽ có người tới hỏi, nếu như trên người y có vết thương mới, nói không chừng gây ra rắc rối không đáng có.

Suy đoán đối phương ném chuột sợ vỗ đồ, sẽ không có khả năng làm tổn thương tới mình, trong lòng Thẩm Mặc càng thên trấn tĩnh. Vì sức chịu đựng đau đớn của y cực kém, khả năng bị người ta hỏi gì đáp nấy.

May là khi y sắp sụp đổ phải đầu hàng thì đối phương dừng lại, nghe thấy giọng già cả kia cười âm hiểm:
- Thẩm giải nguyên sao ... Đáng tiếc, tư cách cử nhân của ngươi đã bị trừ bỏ rồi. Hiện giờ phải gọi ngươi là Thẩm bạch đinh mới đúng.

Đầu Thẩm Mặc nổ uỳnh một cái, mồ hôi lạnh ứa ra, y thấy đúng là có tồn tại khả năng này. Mặc dù cũng có khả năng là đối phương đang lừa y, nhưng nếu như tâm huyết bị trôi theo dòng nước, thì hoài bãi lý tưởng của cả đời này coi như bị hủy toàn bộ rồi.

Lão già kia tiếp tục cười lạnh:
- Không cần phải giấu ngươi, vụ án của ngươi được bên trên định đoạt rồi. Triệu Trinh Cát có người bảo vệ, Hồ Tôn Hiến có người bảo vệ. Chỉ có con tép con ngươi thành dê thế tội thôi, đó là nguyên nhân ngươi được đưa tới kinh thành.

Thẩm Mặc càng thêm sợ hãi, người không kìm được run lên từng cơn, nuốt nước bọt, hét lên:
- Ngươi là ai? Nếu ta đã thành đồ hi sinh rồi thì cần gì phải tới nói chuyện với ta.

- Ta là kẻ duy nhất có thể cứu ngươi.
Lão già kia cười thần bí:
- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ngươi vạn kiếp bất phục hay là còn một tia sinh cơ, hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của lão phu.

Thẩm Mặc chỉ gật đầu không nói, lại nghe lão già hỏi:
- Ngươi là học trò của Thẩm Mặc phải không?

- Đúng.

- Vậy vì sao lại cùng một bọn với hai kẻ Triệu Hồ?

- Triệu Văn Hoa chẳng nợ bạc ta, Hồ Tôn Hiến cũng chẳng cưới tỷ muội của ta, ta chẳng có dính dáng gì với bọn chúng.
Thẩm Mặc lắc đầu.

- Vậy vì sao ngươi giúp Hồ Tôn Hiến che giấu chứng cứ phạm tội.
Lão già nghiêm giọng hỏi.

- Hồ Tôn Hiến có tội gì ta không biết.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Ta chỉ giữ bổn phận của kẻ làm làm thần tử.

Lão già kia không nhịn được cười:
- Đúng là lời hoang đường nhất thiên hạ, ngươi phụng chỉ tra án, lại quên lệnh quân phụ, tự hủy chứng cứ, mưu toan che giấu chân tướng, đó là bổn phận của kẻ làm thần tử à?

- Bổn phận của nhi tử ,chỉ phụ thân mới được phán xét.
Thẩm Mặc bình thản:
- Bổn phận của thần tử, chỉ có thánh thượng mới được định đoạt.

- Ngươi ..
Lão già sửng sốt, tức khí nói:
- Khẩu khí lớn lắm, một tên cử nhân do nhỏ nhoi mà cũng muốn gặp hoàng thượng à, nằm mơ đi.

- Gặp hay không gặp là do hoàng thượng định đoạt, kẻ khác không có quyền quyết.
Trải qua kinh hoàng ban đầu, Thẩm Mặc đã bình tĩnh lại :" Đối phương giấu đầu lộ đuôi như thế, nhất định cố kỵ rất nhiều, cho dù có lớn lối ra sao cũng không thể kéo dài được, mình chỉ cần giữ kín miệng, tiếp tục kiên trì sẽ có cơ xoay chuyển."

Cho nên bất kể lão già đó hỏi cái gì, y cũng chỉ có một luận điệu "ta trung thành với hoàng thượng", còn lại không thèm trả lời.

Lão già kiên nhất hỏi nửa ngày trời không có thu hoạch gì, cơn giận nổi lên, quát:
- Tặng ngươi một câu, "Vịt chín dù mỏ vẫn cứng, nhưng không thoát khỏi vận mệnh bị ăn thịt", ngươi đã không muốn hợp tác thì cứ ở đây chịu chết đi.

Thẩm Mặc cười thản nhiên:
- Đừng quên có câu vịt nấu chín cũng có khả năng bay được đấy ...

Lão già này hiểu ra, không thể đấu khẩu với tên tiểu tử này được, liền không nói gì nữa, nổi khùng quát người bên cạnh:
- Chúng ta đi.
Sau đó chỉ còn tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, tiếng chào đưa tiễn, trong phòng liền trở nên yên tĩnh.

Dù không có tiếng động, nhưng trong lòng Thẩm Mặc càng thêm sợ hãi, y không biết phải đối mặt với vận mệnh như thế nào, người không lạnh mà run rẩy.

Để phân tán sự chú ý, y cựa mình ngồi dậy, quyết định suy nghĩ xem kẻ nào đang chơi mình ...

Trước tiên có thể đưa mình tới đây, chỉ có Lục Bỉnh hoặc là người của Lục Bỉnh. Trước tiên nói tới Lục Bỉnh, mặc dù y thấy vị thủ lĩnh đặc vụ này không cần thiết phải làm chuyện cởi quần đánh rắm này. Nhưng Thẩm Mặc không biết nhiều nội tình, nói không chừng người ta muốn thừa cơ chơi Nghiêm các lão thì sao, giống như năm xưa làm tài liệu giả hạ bệ Cừu Loan vậy, đây là chuyện rất khó nói...

Nếu như bản thân Lục Bỉnh không có động cơ này, vậy ắt được người ta ủy thác. Tất nhiên cũng có khả năng là thủ hạ của ông ta tự ý làm.

Nếu nhận sự ủy thác của người khác thì Thẩm Mặc không còn gì để nói rồi, ai bảo Nghiêm Tung cây cao gió lớn, thanh danh lại tồi tệ. Trong mắt các đại nhân kinh thành, mình chắc chắn là cùng một phe cánh với Nghiêm đảng, cho nên đám gọi là Thanh Lưu có thù hận với Nghiêm Tung có động cơ này. Muốn thay thế Nghiêm Tung thì Lý Mặc rất có khả năng. Cũng có thể Nghiêm đảng chột dạ muốn thử y trước. Cũng có khả năng là thế lực khác... Thẩm Mặc thầm chửi :" Vốn cho rằng Chiết Giang là vũng nước đục rồi, giờ so với kinh thành mới biết nó còn trong lắm."

Có điều người có thể thể diện sai khiến được thủ hạ của Lục Bỉnh không nhiều, người cần phải trực tiếp hỏi mình càng ít. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Mặc cho rằng khả năng là Nghiêm Tung hoặc Lý Mặc là cao nhất.

Nhìn lại quá khứ, Lục Bỉnh và Nghiêm Tung có quan hệ hợp tác, hơn nữa giữa hai người này, hiển nhiên địa vị của Nghiêm Tung cao hơn; Còn Lý Mặc là su phụ của Lục Bỉnh, nghe nói xưa nay Lý Mặc bảo sao nghe vậy, cho nên cả hai lão già đó đều có thể diện này.

Còn các nhân vật lớn khác mà Thẩm Mặc biết như Từ Giai, hai vị Dụ Cảnh Vương thì khả năng không cao. Vì Từ Giai mà nói, mặc dù có một hồi quyết đấu với Nghiêm Tung, nhưng cùng với sự quật khởi của Lý Mặc, ông ta phải thay đổi lại sách lược với Nghiêm Tung. Nếu như lật đổ Nghiêm Tung vào lúc này chỉ khiến cho Lý Mặc tư cách cao hơn, chỗ dựa mạnh hơn ông ta lên thay thế.

Đây chắc chắn là điều Từ các lão không muốn thấy, dù sao thì Nghiêm các lão tốt xấu gì cũng sắp tám mươi rồi, Từ Giai chỉ cần đợi thôi là cũng tới ngày ngoi lên. Nhưng Lý Mặc một khi được thế thì Từ Giai hết hi vọng. Lý Mặc sáu mươi tuổi, hơn Từ Giai năm tuổi, hơn nữa sức khỏe cực tốt, ai sống lâu hơn ai chưa biết chừng đâu. Cho nên hiện giờ Từ Giai dù không giúp Nghiêm Tung thì cũng tọa sơn quan hổ đấu. Thẩm Mặc tin chuyện đến cả mình còn nghĩ ra được thì vị thứ phụ kia sẽ không hồ đồ.

Còn Dụ Cảnh nhị vương càng không thể tính vào, dám tiếp cận với huynh đệ thân thiết của phụ hoàng thích nghi kỵ ư? Nói đùa đấy à? Lục Bỉnh không chỉ là thủ lĩnh Cẩm Y Vệ, còn là thủ lĩnh thị vệ của hoàng đế, hai vị hoàng tử qua lại với ông ta là muốn làm gì?

Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Lục Bỉnh, Nghiêm Tung và Lý Mặc, rốt cuộc là ai?

Đang khi Thẩm Mặc định nghiên cứu sâu hơn thì ngửi thấy mùi khói, còn trộn lẫn với vị cay xộc mũi, chỉ hít có vài hơi y đã ho sặc sụa, trong lòng trào dâng sự sợ hãi chưa từng có :" Bọn chúng định hung chết mình bịt miệng sao?"

Nhưng không kịp nghĩ nhiều, y vội vàng nằm úp sát xuống mặt đầt, gắng sắc nghiêng đầu qua, để mũi áp vào cổ áo rối nhổ nước bọt lên. Y biết đa số những người tử nạn trong hỏa hoạn đều vì hít phải khí độc trong khói mà chết, nên cố dùng cách này để giảm thiểu khói bụi hít vào, sống thêm phút nào hay phút nấy.

.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-307-h7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận