Quan Cư Nhất Phẩm Chương 31

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 031: Ủng hộ Triều Sinh - 1.

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

Thẩm Mặc tự nhiên thoải mái ăn hai miếng dưa hấu, rồi lau miệng nói:
- Đường tôn.

- Ngươi đã gọi "các hạ Lý tiên sinh" rồi.
Lý huyện lệnh cười hiền hòa:
- Sau này cứ gọi là tiên sinh đi.

Chỉ có sinh viên tiến học rồi mới có thể gọi huyện lệnh là tiên sinh, hiện giờ ông cho phép một tiểu đồng sinh như Thẩm Mặc gọi như thế, thực sự là đã đánh giá rất cao.

Thẩm Mặc lộ vẻ cảm kích, nói:
- Tiên sinh gọi đệ tử tới đây không biết có điều gì sai bảo?

- À, là chuyện liên quan tới Diêu Trường Tử.
Lý huyện lệnh gật đầu nói:
- Lão phu gửi văn thư tới huyện Sơn Âm, yêu cầu bọn họ hiệp trợ cứu người. Nhưng vì Hồ Đầu hội thế lực cường đại, huyện Sơn Âm cũng rất ngán ngại, Lữ tri huyện của bọn họ chỉ đồng ý giàn xếp, không muốn tùy tiện trở mặt.



Thẩm Mặc im lặng gật đầu, nghe Lý huyện lệnh tiếp tục nói:
- Về sau bên kia truyền lời tới, nói chúng ta phải thả người trước bọn chúng mới chịu thả.
Nói tới đó mày nhíu chặt:
- Ài, nếu là ban đầu tới đêm lén thả ra là xong rồi, nhưng hiện giờ huyện Hội Kê bát nháo nhặng xị, người dân làm om sòm muốn cho huyện Sơn Âm biết tay. Nếu bản quan lỗ mãng thả người, khác gì tự nhận mình mềm yếu, bách tính sẽ không đồng ý.

Thẩm Mặc lại gật đầu, nhưng trong lòng thầm rủa :" Bách tính không đồng ý cái chó gì!" Đương nhiên Lý tiên sinh coi y thành thằng khờ chính trị, đang quanh co lừa dối y. Kỳ thực với danh nghĩa giải cứu nghĩa sĩ của huyện, cho dù quang minh chính đại thả Vương Nhị Hổ ra thì cũng không ai có thể nói gì.

Lý huyện lệnh sở dĩ nói như thế, cách duy nhất để giải thích là, ông ta không muốn thả người.

Thẩm Mặc không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân, cũng không phản bác ông ta, cổ tay vật không nổi bắp đùi, đó là chân lý vĩnh viễn. Y chỉ đành giữ kiên nhãn mỉm cười, đợi lão già khốn kiếp đem ý đồ thật sự nói ra.

- Hai bên cứ giằng co mãi.
Lý huyện lệnh nói như có thật:
- Thế rồi huyện lệnh Sơn Âm đề nghị làm theo quy củ cũ.

- Quy củ cũ?
Thẩm Mặc nói:
- Học sinh không rõ. nguồn tunghoanh.com

- Hội Kê Sơn Âm gắn bó như răng với môi, nhưng khó tránh khỏi môi răng cắn phải môi, đôi khi liên quan tới hai huyện không dễ phán quyết, hòa giải lại vô hiệu.
Lý huyện lệnh giải thích:
- Hai huyện liền để đôi bên tranh chấp tỉ thí với nhau một phen, bên thua phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của bên thắng.

- Ồ...
Thẩm Mặc khẽ gật đầu, hỏi:
- Quy tắc cụ thể như thế nào?

Y thấy đây chưa chắc không phải là cách giải quyết.

- Chia ra đấu văn và đầu võ.
Lý huyện lệnh gặm một miếng dưa hấu, giải thích cho Thẩm Mặc:
- Đấu văn là đấu trí không đấu sức, có thể giải câu đó, đối câu đối, đưa ra câu đó, chỉ cần không động thủ là được. Đấu võ là đấu sức không đấu trí, ký sinh tử trạng, tới ngoài thành tìm một địa phương đánh nhau, bất chấp sinh tử.
Nói tới đó cười toe toét:
- Bốn quan cho ngươi quyền ưu tiên lựa chọn, ngươi có thể quyết định loại nào.

" Cái này còn phải tuyển chọn sao? Đây rõ rành rành là cưỡng gian dân ý mà." Thẩm Mặc yếu ớt nói:
- Học sinh đánh không lại bọn chúng.

- Như thế là ngươi chọn đấu văn rồi.
Thấy Thẩm Mặc gật đầu, Lý huyện lệnh nghiêm mặt nói:
- Ngươi chọn phương thức, cụ thể thi đấu ra sao thì ngươi ta quyết định, ngươi chỉ có ứng phó thôi.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Học sinh tiếp nhận.

Lý huyện lệnh vỗ tay cười:
- Được, ngươi cứ về đã, sẵn sàng đợi bản quan thông tri.

Thẩm Mặc tiếp tục gật đầu, hỏi:
- Vậy, an toàn của Trường Tử thì sao ạ?

- Yên tâm đi.
Lý huyện lệnh phất tay lên:
- Trước khi có kết quả tỉ thí, sẽ không được làm tổn thương tới hắn, đó là quy củ.

.....

Tin tức Hổ Đầu hội huyện Sơn Âm sắp tỉ thí với tiểu đồng sinh của huyện Hội Kê nhanh chóng truyền khắp toàn Thiệu Hưng.

Tức thì trên phố lớn, giữa đò ngang, trong quán trà, ở tửu lâu, không phân biệt già trẻ nam nữ, mọi người háo hức bàn tán chuyện này. So với các đề tài vĩ đại như việc hoàng đế tu đạo thế nào, Nghiêm các lão sống xa hoa ra sao, chuyện này tuy nhỏ bé, nhừng thò tay chạm tới được, càng sống động thực tế hơn.

Hổ Đầu hội tất nhiên là không phải nói, là đường khẩu lớn nhất huyện Sơn Âm, toàn bộ bến tàu, đổ trường tây Thiệu Hưng đều là phạm vi thế lực của bọn chúng, nghe nói huynh đệ trong hội tới hai ba trăm trên, hội chủ Vương Lão Hổ càng là nhân vật trẻ con nghe tên mà nín khóc.

Nhưng mọi người quan tâm là tiểu đồng sinh châu chấu đấu xe kia, bọn họ đua nhau nghe ngóng xem thi niên đó rốt cuộc là thần thách phương nào, có gì hơn người, chẳng lẽ thực sự sáng tạo ra được kỳ tích? Có ví dụ Thanh Đằng Sơn Âm, bọn họ không dám quá xem thường thiếu niên.

Dù thế nào người Hội Kê, lý nào đi ủng hộ người Sơn Âm?

Nhưng loại ủng hộ này cũng chỉ là nói miệng thôi, nhân vật giống như Từ Văn Thanh, năm trăm năm mới xuất hiện một người, làm sao có thể làm thành Thiệu Hưng lại gặp phải được chứ.

Loại tâm lý này phản ánh rõ ràng ở đổ trường. Hưng Phát đổ trưởng lớn nhất ở Sơn Âm đưa ra tỉ lệ một ăn một, còn tỉ lệ cho tiểu đồng sinh là một ăn năm. Đại Phát đổ trường lớn nhất Hội Kê cũng ra tỉ lệ Hồ Đầu hội một ăn một, nhưng cấp cho tiểu đồng sinh một ăn bốn. Xem như là chiếu cố một chút cho thể diện của đồng hương rồi.

Phải biết rằng dựa theo quy củ đổ trường thời đó, tiền ăn được bao gồm cả tiền cược vào, cho nên khi tính toán lợi nhuận ngươi phải trừ đi số tiền đặc cược. Tức là, một ăn một nghĩa là ngươi chẳng ăn được cái chó gì.

Điều này có nghĩa là tạm thời không tiếp nhận đặt cược cho Hồ Đầu hội, tương lai tùy theo tình hình mà thay đổi, có lẽ sẽ đề cao tỉ lệ lên, nhưng khả năng lớn hơn nữa là sẽ vẫn không nhận đặt cược vào Hổ Đầu hội.

Đồ trường là cái lò thiêu tiền, không phải là từ thiện đường, bọn họ sẽ không làm chuyện lỗ vốn, trước khi đưa ra tỉ lệ, tất nhiên phải có điều tra một phen. Cuối cùng phát hiện ra lần tỉ thí này Hồ Đầu hội sẽ ra đề, hơn nữa ra liền ba đề, tiểu đồng sinh chỉ có một không giải được, coi như là thua.

Lại xét tới thực lực hùng hậu của Hồ Đầu hội, đặt ra ba đề tài cổ quái khẳng định là không phải chuyện khó khăn gì, nhìn thế nào cũng không thấy tiểu đồng sinh kia có chút hi vọng thắng nào. Cho nên mới có tỉ lệ đặt cược lạ lùng như vậy.

Tỉ lệ đánh cược ngả hẳn về một bên nhưng không ảnh hưởng tới nhiệt tình cao vời của mọi người, rất nhanh bọn họ chuyển sang thảo luận tiểu đồng sinh liệu có thể giải được đề thứ nhất không. Khổ nổi là không có một căn cứ nào, đổ trường tạm thời chưa cho đặt cược, nhưng bọn họ hứa rằng chỉ cần có được câu đó, bọn họ sẽ đưa ra tỉ lệ đánh cược hợp lý cho các hương thân phụ lão tham khảo.

.....

Thẩm gia đại viện.

Đám đông bên ngoài dài cổ trông mong tỉ thí tới, xôn xao suy đoán thân phận của tiểu đồng sinh, trên giác của tiểu viện, Thẩm Mặc lại thản nhiên như không, chẳng hề biết mình đã trở thành nhân vật tiêu điểm. Y ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên giường, một tay quạt cho cha, một tay cầm (Thủy Hử) đọc say sưa.

Thẩm Hạ nằm trên giường lại hết sức khẩn trương, trằn trọc mãi không tìm được tư thế thoải mái, cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Triều Sinh, con có nắm chắc không?

- Còn chưa thi đấu thì làm sao mà biết được chứ ạ.

Thẩm Mặc đang xem đến đoạn Tây Môn Khánh dụ dỗ Phan Kim Liên, chỉ thuận miệng đáp. Lòng thì thầm nhủ :" Không biết Kim Bình Mai đã xuất bản chưa? Hôm qua hỏi Thẩm Kinh, tên tiểu tử đó không có chút phản ứng nào, đoán chừng là vẫn chưa xuất bản." Liền suy ngẫm có nên viết trước kiếm lấy vài đồng tiền để tiêu không? Y thật sự muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện nay lắm rồi.

Nhưng nghĩ tới Thi Nại Am, Bồ Tùng Linh, Tào Tuyết Cần, người nào người nấy chẳng nghèo rớt mùng tơi, thậm chí con còn chết đói. Y mớ nhớ ra thời đó con người ta chưa có ý thức bản quyền, sách mới xuất bản ra, chẳng tới vài ngày đã bay khắp mọi nơi.

Trong lòng y không khỏi than :" Ôi, độc giả đi đọc bản lậu hết rồi, chẳng còn ai ủng hộ độc giả nữa, những người viết sách chỉ còn đường chết đói thôi." Rồi bỏ hẳn cái tâm tư đem cả Kim Bình Mai lẫn Hồng Lâu Mộng viết ra.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-31-91iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận