Quan Cư Nhất Phẩm Chương 314 : Lam Đạo Hành.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 314: Lam Đạo Hành.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca
Dựa theo lý luận của đám Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn thì dưỡng sinh không cần phải tiết dục, ngược lại, nếu như nắm giữ được bí thuật phòng the, còn có thể có lấy âm bổ dương kéo dài tuổi thọ. Điều này thực sự quá phù hợp với khẩu vị của hoàng đế, dù sao trường thọ quan trọng thật, nhưng nếu cấm dục thì sống lâu bao nhiêu chăng nữa cũng có gì thú vị. Cho nên đạo giáo chiến thắng được Phật giáo cùng với phái dưỡng sinh khác, độc chiếm thánh sủng, cũng là điều hợp lý.

Nhưng Chu Thập Tam cũng chẳng trả lời được câu hỏi của Thẩm Mặc, chỉ đánh suy đoán:
- Có lẽ Tiểu Đào không chịu chăm chỉ luyện công.



Thẩm Mặc khẽ gật đầu không đáp, Chu Thập Tam tưởng y mất hứng nói chuyện, liền ngậm miệng lại. Nhưng hắn không biết Thẩm Mặc là cao thủ tiệt đáp đề, tư duy nhảy vọt đã nghĩ tới Gia Tĩnh. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Nếu hoàng đế tu luyện thuật phòng the, vậy vì sao ở một mình trong cung Ngọc Hi ba năm, thanh tâm quả dục, ngay cả cung nữ cũng không đụng chạm vào.

Y đột nhiên hiểu ra vì sao Triệu Văn Hoa, La Long Văn lại bỏ nhiều công sức như thế đi tìm Vương Thúy Vân.

Quả nhân có tật, không giấu cận thần. Cận thần ở đây chỉ có Nghiêm Tung, mà Triệu Văn Hoa muốn chia sẻ lo lắng với cha nuôi, tám phần là thế ....

Thông suốt suy đoán, làm rõ hậu quả, Thẩm Mặc cho rằng mình đã có thể gặp vị Đào công tử kia rồi, liền muốn đứng dậy bắt chuyện, không ngờ có người giành trước.

- Đào công tử, công tử là đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, hãy coi như bần đạo đánh rắm đi.
Thì ra tên đạo sĩ lôi thôi kia không biến từ khi nào đã rời khỏi chỗ ngồi, đang hạ mình xin lỗi Đào Lương Phụ, thần thái đó so với bộ dạng thô hào thành sự tương phản mạnh mẽ, làm người trông mà buồn cười.

Đào công tử lại chẳng thấy buồn cười, tức tối nói:
- Sao ngươi rầy rà thế hả, còn quấn lấy ta nữa .. Ta báo quan đấy.

Hai tên tùy tùng thì lại không giống trong tưởng tượng của Thẩm Mặc, đứng dậy hung hăng quát tháo " tiểu tử, muốn gây chuyện à?" Mà cứ ngồi tại chỗ ăn cơm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, dường như cực kỳ sợ hãi tên đạo sĩ lôi thôi.

Nhưng tên đạo sĩ lại sợ Đào Lương Phủ, nghe thấy hắn nói những lời xin lỗi liên miên không dứt, nói cực kỳ lưu loát, hiển nhiên là thuộc lòng rồi.

Đào công tử bực bội lắm, nhưng không làm gì được hắn, không ngờ bịt tai bỏ chạy, hai tên hạ nhân cũng chạy theo. Tiểu nhị già gọi với theo hỏi:
- Lại ghi sổ à?

- Ghi sổ, ghi sổ.
Dưới lầu truyền tới câu trả lời bực bội.

Tiểu nhị già gật đầu, nhìn thức ăn trên bàn còn lại bảy tám phần, lại nhìn đạo sĩ hỏi:
- Có gói lại không?

Tên đạo sĩ vốn đuổi theo vài bước, nghe thế chán nán đứng lại, bực mình nói:
- Gói, sao lại không gói.

Tiểu nhị già liền thu dọn đồ ăn của ba người Đào Lương Phụ, gói lại cho vào bát cơm mang theo bên mình của đạo sĩ lôi thôi.

Thẩm Mặc không khỏi cảm khái, cùng là người cả có người phung phí vô độ, có người lại phải ăn đồ thừa của người khác.

Nhưng dưới bề ngoài thô hào của đạo sĩ kia, hiển nhiên không có trái tim dửng dưng chuyện đời. Rất để ý tới ánh mắt của Thẩm Mặc, nói ngay:
- Nhìn cái gì mà nhìn, ăn xong còn ngồi lỳ đó, cản trở người ta buôn bán thì sao?

Thẩm Mặc bị hắn chọc cười, thầm nghĩ :" Tên này thú vị thật." Tiểu Đào chạy mất rồi, vậy trò chuyện với hắn cũng được, liền cười bồi:
- Xin lỗi, đạo trưởng có thể di giá qua đây cho tại hạ bồi tội không?

Đạo sĩ cảnh giác nói:
- Không được.

- Vì sao?
Thẩm Mặc thiếu chút nữa cắn phải lưỡi.

- Kinh thành toàn bọn lừa đảo.
Đạo sĩ tức tối nói:
- Ta đến đây chưa được ba ngay đã bị lừa sạch tiền bạc, cho nên mới rơi vào cảnh này.

Thẩm Mặc vẫy tay:
- Đạo trưởng qua đây ngồi kể tại hạ với.

Đạo sĩ vừa đi tới vừa nói:
- Cho nên ta rút ra một kết luận, không nói chuyện với người lạ mặt.
Nói xong đặt đít ngồi xuống:
- Phải giữ khoảng cách với đám người các ngươi.

Chu Thập Tam tròn mắt nhìn đạo sĩ này, không biết hắn giả ngu hay ngu thật.

Thẩm Mặc cười giới thiệu:
- Tại hạ tên Thẩm Mặc, cũng lần đầu tiên tới kinh thành.. À, đạo trưởng tên là gì?

- Lam Đạo Hành.
Đạo sĩ nói xong bịt miệng lại:
- Vì sao ta phải nói cho ngươi biết.

Thẩm Mặc phì cười:
- Thì ra là Lam đạo trưởng, nghe khẩu âm thì đạo trưởng là người Sơn Đông ?

- Chưởng môn nhân cung Thượng Thanh Lao Sơn Đông Hải...
Lam Đạo Hành nói nhỏ dần:
- ...Tọa hạ đệ tử.

- Thì ra là hậu nhân danh môn.
Thẩm Mặc sinh lòng kính trọng:
- Thất kính, thất kính.

- Khách khí khách khí.
Lam Đạo Hành khiêm tốn vài câu, rồi chua chát nói:
- Ngươi đừng coi thường dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của ta hiện giờ. Nhớ lại năm xưa ta ở Sơn Đông, còn phong quang hơn sư phụ, đại hộ nhân gia trong gần trăm dặm, gặp phải chuyện pháp sự đều nhờ đến ta, có người chạy tám trăm dặm từ Tế Nam tới Lao Sơn tìm ta nữa.

Nói tới đó thì tự hào nói:
- Những người ở chỗ ta đều nói "Bắc Kinh có Đào thiên sư, Sơn đông có Lam thần tiên", đây không phải là điều ta khoác lác đâu.

- Ghê như thế thì chạy tới Bắc Kinh làm gì?
Chu Thập Tam không tin.

- Ta đang nhập thế tu hành, có hiểu không hả?
Lam Đạo Hành vểnh râu trợn mắt:
- Tới chốn hồng trần lăn lộn là để tu tâm.
Nhưng rõ ràng tinh thần suy sụp hẳn đi:
- Không phí lời với đám cả ngày no cơm ấm cật các ngươi nữa, ta đói lắm rồi, phải quay lại ăn cơm.

Thẩm Mặc vội giữ lại:
- Cần gì phải ăn cơm thừa canh cặn, ăn đồ của mình có hơn không?
Liền nói với tiểu nhị già:
- Đồ ngon rượu ngon mang cả lên đây, hôm nay ta và Lam đạo trưởng có duyên gặp gỡ, không say không về, phải không Thập Tam ca?

Chu Thập Tam đành đáp:
- Đúng thế.

Hắn biết Thẩm Mặc tất nhiên có âm mưu với tới đạo sĩ này, nhưng hắn lại không cho rằng tên gia hỏa này có tác dụng gì.

- Vậy ta không tiện làm phiền ...
Lam Đạo Hành gãi đầu:
- Có phải là nói như thế không?

- Đúng thế đấy.
Thẩm Mặc cười sang sảng:
- Nói thật với đạo trưởng, tại hạ tới một trăm năm qua không được vui vẻ như thể rồi.

- Thẩm thí chủ khách khí quá, bần đạo mới chỉ thi triển "Thư tâm quyết" lên người thí chủ một chút thôi, toàn là thủ đoạn nhỏ ấy mà...
Lam Đạo Hành nghiêm túc nói:
- Coi như là bữa này miễn phí đi, thí chủ không cần cho tiền nữa.

Chu Thập Tam hiện giờ cũng cảm thấy vị đạo sĩ này đáng yêu cực kỳ.

Một lát sau thức ăn đưa đưa lên, Lam Đạo Hành nói:
- Vậy ta không khách khí nữa, ta biết các ngươi đều ăn cả rồi.

Hai người Thẩm Mặc cười khổ gật đầu, nhìn hắn ta ăn tới dầu mỡ lem luốc.

Đợi tới khi bốn năm chén rượu đổ vào bụng, Lam Đạo Hành mặt đỏ tía tai, có chút lâng lâng, mồm như vòi nước không khóa, bắt đầu khoác lác về đạo pháp cao cường của mình:
- Nhớ lại bần đạo từng học đạo pháp nhiều năm ở cung Thượng Thanh, chẳng phải nói khoác chứ, ngay cả sư phụ ta cũng chẳng bằng ta.

Nghe hắn ta tự tâng bốc mình, hai người Thẩm Mặc cũng ngồi bên không ngừng tán dương phụ họa. Thêm hai chén rượu nữa vào bụng, Lam Đạo Hành mặt càng đỏ, càng một tấc tới trời:
- Cung Thượng Thanh của bọn ta đạo pháp cao thâm khó lương! Chỉ tùy tiện học một món thôi cũng hưởng phúc cả đời.

- Không biết đạo trưởng am hiểu nhất là môn nào?
Thẩm Mặc lơ đễnh hỏi:
- Là luyện đan vẽ bùa hay là hô hấp thổ nạp?

- Đều không phải.
Lam Đạo Hành cực kỳ thần bí nói:
- Ta am hiểu nhất là phụ thần nhập thể.



- Ồ, quả nhiên là môn pháp thuật hay..
Dù không thể hiện ra trên mặt, nhưng Thẩm Mặc đúng là có chút thất vọng, nếu như nói có thứ gì thịnh hành ngang được mã điếu thì chắc chắn là phụ thần ( một kiểu lên đồng).

Phụ thần chẳng qua là chuẩn bị mấy tờ bùa, sau đó bảo khách có yêu cầu gì viết lên, người co giật nhưu động kinh, tay cầm bút viết liên tục lên sa bàn, miệng lẩm bẩm niệm là thần linh nhập thể. Nghe nói đó là chỉ thị của thần linh, người bên cạnh chép lại, sau khi chỉnh thành văn tự, có thể dự đoán lành dữ, rồi căn cứ theo chỉ thị của thần đi làm.

Từ thời Tây Hán tới nay, thứ này càng ngày càng thịnh hành, hiện giờ thậm chí còn thành thứ giải trí quan trọng của các vị sĩ phu nhàn hạ ở kinh thành. Thẩm Mặc cũng xem qua mấy lần lên đồng, mặc dù không hiểu rõ mánh khóe trong đó, cũng không dàm hoàn toàn phủ định quỷ thần tồn tại. Nhưng người biết cái thứ này quá nhiều biết, đã thành đồ chơi bày ngoài đường rồi, còn có thể đầu cơ kiếm lợi gì nữa.

Nhưng câu tiếp theo của Lam Đạo Hành làm Thẩm Mặc quay ngoắt 180 độ, chỉ nghe thấy hắn ta ung dung nói:
- Ta có thể mời thần Tử Cô nhập xác..

Lời vừa mới dứt, tới ngay cả Chu Thập Tam cũng phải nghiêm nghị, vì sao? Vì tất cả người lên đồng đều công nhận thần Tử Cô nói chuẩn xác nhất. Vị thần có cái tên đẹp đẽ đó là thần thánh phương nào thế? Đó là vị thần quản lý nhà xí và chuồng heo ... Thật ra nói nhà xí là được rồi, vì ở nông thôn, chuồng heo chính là nhà xí.

Nhưng đừng coi thường cái nhà xí này, khi ngươi mót không tìm được nhà xí, thì còn nghiêm trọng hơn cả khi đói không tìm được quán cơm. Cho nên lời của Tử Cô là linh nhất, Lam Đạo Hành mời được Tử Cô, tất nhiên bản lĩnh không nhỏ.

- Nghe nói chỉ người có linh thể họp duyên với thần, mới có thể mời được thần, mà được thần Tử Cô, vậy thì càng vạn người không có lấy một.
Chu Thập Tam không hiểu nói:
- Một đồ đệ tốt như thế sao sư phụ đạo trưởng lại nỡ để đạo trưởng đi?

- Ta cảm thấy sư phu tuổi cao rồi, liền bảo ông ấy giao vị trí chưởng môn cho ta để đi hưởng phục, bế cháu chắt cho sướng.
Lam Đạo Hành lờ đờ say nói:
- Kết quả ông ấy lại đuổi ta xuống núi.

Chu Thập Tam ôm bụng cười, thầm nghĩ :" Đáng đời."

Lam Đạo Hành tức tối:
- Ta một lòng hiếu thuận, những bị đám phàm tục các ngươi cho là lòng lang dạ thú.

Thẩm Mặc lắc đầu, trang trọng nói:
- Tại hạ biết đạo trưởng một lòng hiếu thuận.

- Ôi tri kỷ ...
Lam Đạo Hành không thèm nhìn Chu Thập Tam nữa, chỉ nói chuyện với Thẩm Mặc:
- Tiểu ca tới đây hình như cũng là để đợi Tiểu Đảo kia hả?
Thẩm Mặc phát hiện ra hai mắt hắn trong vắt, miệng lưu loát, nào có chút vẻ gì là say?

" Kẻ này rất khó nắm bắt, càng khó nắm giữ" Thẩm Mặc thầm nghĩ, miệng thì hỏi:
- Sao đạo trưởng biết?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-314-o7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận