Quan Cư Nhất Phẩm Chương 319 : Đào Thiên Sư.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 319: Đào Thiên Sư.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca
Vào giờ Mão, trời đã tờ mờ sáng, đèn lồng đỏ ở Tây Uyển vẫn còn cháy, chiếu sáng đình đài lầu gác, lành lang quanh co và những con đường ngoằn ngèo.

Một đội ngũ do hai ba chục người tạo thành, từ đầu bên kia hành lang chỉnh tề đi tới, tới gần mới thấy người đi đầu là đạo sĩ già chừng bảy tám mươi, không phải là Gia Tĩnh.

Thấy Thẩm Mặc to ra do dự, đạo sĩ già bình thản nói:
- Bần đạo Đào Trọng Văn.

- Thì ra là thiên sư, học sinh thất kính.
Thẩm Mặc vội hành lễ.

- Ngươi ngồi đi.
Đào Trọng Văn không ngẩng đầu lên, dùng phất trần chỉ vào bồ đoàn đối diện, rồi bảo tiểu đạo đồng:


- Đốt lò luyện đan to lên.

- Vâng thưa sư tổ.
Hai tiểu đạo đồng bắt đầu kéo ống bễ, lửa trong lòng đột nhiên bùng lên, tiếng động trong đại điện càng ngày càng to.

Trong tiếng gió vù vù cùng tiếng lửa cháy lách tách, Đào thiên sư lấy từ trong bòn nước bên cạnh một cành liễu xanh mượt. Bên trên vẫn còn có lá xanh, không biết lấy từ đâu ra.

Đạo sĩ già lên tiếng:
- Đừng nhúc nhích, để bần đạo trừ đi điều không may của ngươi.

Thẩm Mặc vội ngồi im, trơ mắt ra nhìn ông ta dùng cành liễu ướt đẫm nước phẩy lên mặt lên người mình, sau đó ông ta lại bảo y rửa tay, rửa mặt trong bồn nước đó, rồi ném cành liễu vào trong lò luyện đan, coi như là xong công tác trừ tà.

Thấy ông ta vậy là xong, trong lòng Thẩm Mặc kịch liệt trào dâng kích động muốn đổi nghề " Con bà nó chứ, nếu biết làm đạo sĩ ngon như vậy lại nhàn hạ, vậy ta đọc sách bao năm làm cái mẹ gì?" Câu :" Thiên sư, ngài hãy thu nhận tôi đi." Phải nhịn lắm mới không nói ra.

Đào thiên sư tuy tóc bạc phơ người gầy đét, nhưng đôi mắt sâu thẳm lóe sáng như thấy hết thế thái nhân tình, tâm lý Thẩm Mặc biến đổi cũng không qua được mắt ông ta, cười khẽ nói:
- Hâm mộ lắm hả?

Thẩm Mặc kinh ngạc, tức thì hiểu ra lão già này đã sống thành tinh mất rồi, nói những lời thừa thãi gì với ông ta cũng vô dụng. Liền gật đầu:
- Đúng là học sinh rất kính ngưỡng, thậm chí kích động muốn bái sư, chỉ là không biết người có nhận không?

- Nhận chứ, vì sao lại không nhận?

Đào Trọng Văn sáng khoái bất ngờ làm Thẩm Mặc hồ đồ thật rồi, gượng cười hỏi:
- Không phải thiên sư đùa chứ?

- Đương nhiên không phải. Nếu như ngươi muốn, bần đạo liền thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh.

"Thì ra là đệ tử ký danh, không phải bắt ta làm mũi trâu thật." Thẩm Mặc yên tâm, lại nghe ông ta nói tiếp:
- Hôm đó Lam Đạo Hành cầu khẩn ta, bảo ta bất kể thế nào cũng giúp ngươi. Cho nên ta mới nghĩ cách để bệ hạ xuất quan sớm...

Thẩm Mặc vội đứng dậy hành lễ:
- Ân tình của thiên sư, đệ tử cả đời không quên.
Bản lĩnh thuận hướng bò lên của y còn lợi hại hơn cả khỉ.

- Xem ra ngươi chấp nhận làm đệ tử của bần đạo rồi.
Đào Trọng Văn cười vui vẻ:
- Lòng già này rất an ủi, vậy ta có gì sẽ nói nấy với ngươi vậy.

- Học sinh .. À không, đệ tử rửa tai lắng nghe.
Thẩm Mặc cung kính nói.

- Bần đạo sở dĩ giúp ngươi là vì giúp người thì được người giúp.
Đào Trọng Văn thở dài:
- Bần đạo năm nay đã tám mươi mốt rồi, không giấu gì ngươi, đã già cả lẩm cẩm rồi, mấy năm trước đã muốn quy ẩn điền viên, an hưởng ngàn năm, nhưng không được toại nguyện, ngươi biết vì sao không?

- Có phải vì bệ hạ khẩn thiết giữ lại?

Thẩm Mặc hỏi.

- Đó là một phương diện thôi, quan trọng hơn là lòng ta có chút lo lắng, không thể tiêu sái bỏ đi.

- Xin hỏi thiên sư có gì lo lắng?

- Một là "trong an tính tới nguy".
Đào Trọng Văn chậm rãi nói:
- Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, đạo giáo ta hưng thịnh phồn vinh, tới ngay có ba mươi năm như mặt trời chính ngọ rồi, có thể nói là sáng tạo ra thời kỳ huy hoàng nhất của đạo giáo năm trăm năm qua.

- Đó đều là công lao của hai đại thiên sư.
Thẩm Mặc nói rất có hiềm nghi nịnh bợ.

- Không phải chỉ là công lao của hai ta, chẳng qua là bệ hạ có tuệ căn của đạo gia ... Nghìn năm qua, đạo phật hưng suy, đều do đế vương quyết định. Nếu như hoàng đế bệ hạ thích Phật, thì giống như năm Chính Đức, toàn quốc hủy đạo sùng phật. Nếu như hoàng đế tiếp theo làm ngược lại, thì là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Đào Trọng Văn cực kỳ tỉnh táo nói:
- Nòng cốt của đạo gia ta là thái cực, thái cực sinh sôi không ngừng, nhưng không hưng thịnh mãi mãi, mà có cực thịnh cực suy, vòng tuần hoàn bĩ cực thái lai. Hoàng thượng sùng đạo, Đạo Môn lập tức rửa sạch xui xẻo thời tiên hoàng, cả nước hủy phật trừ miếu, đã tới mức thái quá mất rồi. Kỳ thực Sa Môn và Đạo gia giống nhau, đều trải qua mấy tai họa, nhiều lần hủy rồi lại dựng, phá rồi lại lập. Sau khi Phật môn phục hưng, mang tới Đạo môn trùng trung kiếp nạn, ví như Đường Vũ Tông phá hủy trên bốn nghìn chùa miếu, tăng ni hơn hai mươi vạn phải hoàn tục, có thể nói là cấm Phật triệt để. Nhưng Tuyên Tông vừa kế vị, chùa Phật lập tức dựng lại, mấy chục đạo gia chân nhân như Lưu Huyền Thanh, Triệu Quy Chân hồn xuống xuối vàng, là tấm gương tày liếp.

Mặc dù là người thế tục, đối với tranh đấu Phật Đạo không rõ mấy, nhưng Thẩm Mặc vẫn hiểu lo lắng của Đào thiên sư, hỏi:
- Thiên sư lo Phật môn quay trở lại, tương lai sẽ báo thù đạo gia càng dữ dội hơn.

- Không xa nữa đâu..
Đào Trọng Văn thở dài, nói thật nhỏ:
- Bần đạo hơn tám mươi rồi, có thể ra đi bất kỳ lúc nào, bệ hạ tu luyện đã lâu, công lực tinh tiến, trong vòng mười nắm ắt huyền công đại thành, bạch nhật phi thăng. Tới khi ấy tân hoàng đăng cơ, chính là đại sát kiếp của Đạo Môn.

Thẩm Mặc lòng giật đánh thót, thầm nghĩ :" Sao nghe thế nào giống như ám thị ta, bệ hạ nhiều lắm chỉ còn mười năm dương thọ?" Nhưng lời này không thể hỏi, chỉ thận theo lời Đào thiên sư, hỏi:
- Ý của thiên sư là..

- Ta hi vọng tới khi ấy có thể cứu Đạo Môn, tránh cho đồ tử đồ tôn của ta thành quỷ không đầu...
Nói tới đó vị thiên sư già lại hành lễ với Thẩm Mặc, run run nói:
- Chuyết Ngôn có thể giúp lão phu việc này không?

Thẩm Mặc vội đỡ Đào thiên sư dậy, dở khóc dở cười nói:
- Thiên sư có tìm người gửi gắm thì cũng tìm các vị các lão, tệ nhất thì cũng tìm bậc thượng thư thị lang, đệ tử là một cử nhân nhỏ thân mang tội có thể làm được gì?

Đào Trọng Văn ngồi lại bồ đoàn, nói:
- Các lão à? Nghiêm các lão tuổi chẳng kém ta bao nhiêu, ai sống lâu hơn ai thì không biết đâu; Lý Mặc ư, kẻ này lên nhanh cũng sẽ xuống nhanh, ta không xem trọng hắn; Còn về Từ các lão vốn là nhân tuyển thích hợp nhất, nhưng hắn quá giảo hoạt, tới thời khắc quan trọng sẽ bảo vệ mình là hàng đầu, hi vọng vào hắn không đáng tin.
Nói rồi chăm chú nhìn Thẩm Mặc:
- Chuyết Ngôn có thể thà chết cũng bảo vệ Triệu Văn Hoa, đáng tin hơn bọn họ nhiều.

" Triệu Văn Hoa chết ta cũng mặc." Thẩm Mặc bị hiểu lầm, lòng buồn bực, cười khổ nói:
- Nhân phẩm của đệ tử không phải là vấn đề, nhưng thiên sư coi trọng đệ tử quá rồi, chỉ trong mười năm, đệ tự sao có thể nhập các làm tướng, lời nói đâu có tác dụng gì.

- Đừng tự xem thường mình.
Đào Trọng Văn lắc đầu:
- Vi sư giỏi xem tướng, nhìn tướng của ngươi, thiên đình dầy, long chuẩn cao, hai mắt sáng, chính là tướng thiếu niên đắc chí, trước năm ba mươi có thể nhập các làm tướng! Tin đi, vi sư dự đoán chưa bao giờ sai.

Thẩm Mặc không tin, Đào thiên sư nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Nếu như mười năm sau Chuyết Ngôn vẫn chưa nhập các, ước hẹn của chúng ta xem như bỏ, nếu như ngươi nhập các rồi, mong không tiếc công giúp đỡ, được chăng?

Nói tới mức này rồi, Thẩm Mặc tất nhiên là gật đầu, loại lời hừa mang theo điều kiện lâu dài thế này là thứ mệt người nhất trong các lời hứa.

- Còn hai việc kia chỉ là việc nhỏ, đến khi ấy thuận tay là làm được thôi.
Đào Trọng Văn thở dài:
- Một là tên tôn tử không ra gì của ta, chắc chắn gia tộc lụi bài ở đời nó, tới khi ấy mong Chuyết Ngôn chiếu cố một chút.

- Điều này không vấn đề gì, đệ tử nhất định tận lực.

- Điều thứ ba ...
Đào Trọng Mặt đột nhiên tỏ vẻ xấu hổ:
- Ngươi có thể vĩnh viễn không tiết lộ mình mới là chủ nhân thực sự của Bách Hoa Tiên Tửu không?

Hết khẩu phần

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-319-t7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận