Quan Cư Nhất Phẩm Chương 321 : Hai cuốn sổ.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 321: Hai cuốn sổ.

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca
- Nói mau, rốt cuộc ngươi muốn bao che cho ai?
Câu hỏi lạnh lẽo không mang chút tình cảm nào của Gia Tĩnh như con rắn độc quấn quanh người Thẩm Mặc, chỉ cần hơi sơ xẩy một chút là bị nó mổ chết.

- Tội thần chẳng qua là tuần án nhỏ nhoi, vô phẩm vô cấp, không đáng nói, căn bản không bao che được cho ai.
Giọng Thẩm Mặc càng ngày càng trầm ổn, tới cuối gần như nói từng chữ một:
- Cũng tuyệt đối không thiên vị bao che cho ai.

Gia Tĩnh tựa cười tựa không nói:
- Triệu Trinh Cát tấu lên không nói như thế, ông ta nói ngươi ngay từ ban đầu đã chơi trò hai mặt, câu kết với quan viên địa phương, ngầm cản trở phá án. Cuối cùng không ngờ mạo hiểm thiêu hủy vật chứng, bị ông ta bắt ngay tại trận. Chuyện này thực thực rõ ràng, chứng cớ xác đáng, ngươi còn gì có thể bao biện?



- Thần không bao biện.
Thẩm Mặc không hề lay chuyển:
- Tấm lòng son của thần trời đất chứng giám, không cần bao biện.

- Ha ha ha, cây ngay không sợ chết đứng hả?
Gia Tĩnh tức tới bật cười:
- Có phải là đại nhân vật nào dạy ngươi chỉ cần chết cũng không nhận là có thể biến nguy thành an?

- Không phải.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Không ai dạy thần nói thế, là thần tự muốn nói.

- Lại vẫn còn cãi.
Gia Tĩnh lạnh nhạt nói:
- Nước nơi này sâu thật, khiến ngươi gặp trẫm cũng không nói thật, trẫm hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi là người của ai.

Câu này hỏi ra, Thẩm Mặc tức thì đáp:
- Bẩm bệ hạ, khắp thiên hạ đâu không phải vương thổ, người trên đất này, ai không phải vương thần. Tất cả quan viên đều là người của triều đình, đều là người của bệ hạ.

- Ấu trĩ.
Giọng Gia Tĩnh hòa hoãn lại một chút:
- Đại Minh lớn như thế, quan viên nhiều như thế, một mình trẫm quản không hết. Phải chia nồi ăn cơm ra ăn, chia nhà để sống. Nói đi, Thẩm giải nguyên ngươi kiếm cơm trong nồi họ Nghiêm hay trong nồi họ lý.

Thẩm Mặc bổng ngẩng đầu lên, hai mắt nhòe lệ, giọng run rung đáp:
- Hồi bẩm bệ hạ, thần vốn áo vải ấu trĩ, may được bệ hạ không chê. Cho tuần án một tỉnh, lại nhận lệnh tra án giặc Oa xâm nhập Nam Kinh. Mặc dù là quan viên hiệp trợ phải lấy chủ quan làm đầu, nhưng thần biết, tất cả mọi thứ đều o bệ hạ ban cho. Thần chỉ nghe hoàng thượng, chỉ nghĩ cho Đại Minh. Tuyệt không nghe người khác sai phái, cũng không ai có thể tác động vào ý chí của thần...
Nói tới câu cuối, mặt đã tran hòa nước mặt, giọng nói mang theo đau đớn vô hạn:
- Về phần chuyện này không thể làm rõ, khiến cho bệ hạ thất vọng, tất cả trách nhiệm tính tới cùng là do lỗi của thần, không liên quan tới người khác. Nhưng thần xin thẳng thắn với bệ hạ, nếu như còn gặp loại chuyện này, lựa chọn của thần không đổi ...
Giống như đưa bé bị oan ức cuối cùng gặp được người thổ lộ, Thẩm Mặc đã khóc không còn thành tiếng nữa.

Gia Tĩnh có chút bực bội:
- Khóc cũng vô ích, đốt sổ sách chính là tội "tự hủy chứng cứ", người khác muốn trị ngươi, trẫm cũng không cứu được.

Nghe lời của hoàng đế, Thẩm Mặc lau khô nước mắt nói:
- Thần .. Thần xin bệ hạ ban dao.

Gia Tĩnh không vui nói:
- Chết thì nói lên được cái gì?

Thẩm Mặc toát mồ hôi, vội giải thích:
- Thầm không dám làm quân phụ bất nghĩa, chẳng qua thần có một vật muốn trình lên bệ hạ.

Bên trong im lặng, qua một lúc vèn rém lên, vị thái giám béo kia bưng một cái khay ra, bên trên có một con dao nhỏ bằng vàng, còn có ý tốt nhắc nhở:
- Ngươi nhớ dùng dao trước mặt bệ hạ, chỉ cần có chút vượt ngoài khuôn khổ thôi sẽ bị loạn đao băm chết đấy.

Thẩm Mặc cảm kích cười với ông ta, cầm lấy con dao nhỏ, sau đó cắt môt góc ở dưới áo, từ bên trong lấy ra một gói dấy dầu, lại cát góc áo khác lấy ra một gói giấy dầu y hệt, nhìn kỹ hai gói giấy dầu đó, Thẩm Mặc như thở hết ra mọi ấm ức:
- Vì hai thứ này, thần chết đi sống lại, hôm nay cuối cùng cũng có thể trình tấu lên thiên tử rồi.

Thái giám béo hỏi:
- Đây là cái gì?

Thẩm Mặc chậm rãi mở giấy dầu ra, gói thư nhất là quyển sách bìa xanh, thái giám béo không kìm được, khẽ thốt lên:
- Sổ sách?

Câu nói hết sức bất ngờ đó làm cả hoàng đế sau rèm cũng ngẩn ra.

Chỉ thấy Thẩm Mặc đem hai quyển sổ hợp lại làm một , thở phào nói:
- Khởi tấu bệ hạ, tội thần Thẩm Mặc nguyên Chiết Giang tuần án giám quân đạo, trình lên hai cuốn sổ , trong đó một là sổ thu nhập, hai là sổ chi tiêu, kính mong thánh thượng ngự lãm.

Bên trong chỉ có đàn hương lượn lờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều nhìn đế vương sau tấm rèm dầy, Gia Tĩnh đế cũng không bảo Hoàng Cẩm tiếp lấy sổ sách, mà là bình tĩnh hỏi:
- Vì sao trước đó lại lừa trẫm, nói sổ sách bị đốt rồi?


- Hồi bẩm bệ hạ, thần đúng là che giấu sự thực.
Thẩm Mặc nghiêm túc đáp:
- Nhưng thần có nguyên nhân bất đắc dĩ .. Vì hai quyển sổ này liên quan tới cả Chiết Giang, thậm chí là thế cục toàn đông nam, một khi xử lý không tốt, khả năng khiến cho cục diện kháng Oa vừa mới có chút khở sắc, sẽ thành bong bóng. Cho nên với ngu kiến của thần, thứ này ắt phải để bệ hạ xem trước tiên, lôi đình vũ lộ, đều có hoàng thượng, vừa có thể khiến đông nam không chấn động, lại khiến Đại Minh không rơi vào nội đấu, khiến quân thần biết tất cả nằm trong lòng đế vương, tất cả do bệ hạ định đoạt càn khôn.

Vẻ cuồng nhiệt trên mặt y làm cho thái giám béo nhìn mà sáng mắt lên, thầm nhủ :" Không nhìn ra, công lực vỗ mông của tên gia hỏa này lại lô hỏa thuần thanh như thế! Không ngờ lần đầu gặp bệ hạ, lại vỗ chuẩn xác như vậy ..." Nhưng ông ta không biết đó là nhờ công Lục Bỉnh và Đào Trọng Văn phụ đạo trước đó, mới làm Thẩm Mặc bắn một mũi tên là trúng ngay mục tiêu.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Cheng..."một tiếng động êm tai vang lên, bức rèm vàng dầy kia lặng lẽ cuốn sang hai bên.

Thẩm Mặc liền nhìn một chiếc bàn tròn trải khăn màu vàng, bên cạnh bàn có một cái giá treo khánh ngọc, trên bàn là một chiếc chày màu sắc tương tự, âm thanh trong mà thuần vừa rồi chính là từ chiếc khánh đó vang lên.

Nhưng tầm mắt y chỉ đến thế, y không dám ngẩng đầu lên, dù sao hoàng đế Đại Minh không có thói quen nhìn người khác nói chuyện.

Nhưng Thẩm Mặc nghe thấy người ngồi trên chiếc bồ đoàn phát ra âm thanh còn rõ ràng hơn:
- Ngươi lo lắng có kẻ lấy thứ này ra giở trò, khiến trẫm phạm sai lầm sao?

- Thần ngu độn.
Thẩm Mặc vội cúi đầu xuống:
- Có lẽ do thần lo sợ không đâu, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, thần cũng sẵn lòng làm thế.

- Ha ha ha...
Gia Tĩnh cười ra tiếng:
- Tuổi trẻ đúng là rất tốt, có nhiệt huyết không băn khoăn nhiều, đầu óc không chứa những thứ thối nát.

Thẩm Mặc vừa muốn thở phào thì lại nghe hoàng đế nói:
- Nhưng tuổi trẻ cũng có chỗ không hay, suy nghĩ vấn đề thiếu chu đáo, ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa? Chưa nói Triệu Trinh Cát, chỉ nói sư phụ Từ Giai của ông ta, cùng với Lý Mặc đồng hương của Dương Nghi, bất kể là ngươi xuất phát từ động cơ gì, giấu cuốn sổ này đi là thực tế đắc tội với hai người đó, ngươi không sợ bọn họ gây khó cho ngươi sao?

- Thần đương nhiên sợ sĩ đồ đứt đoạn, thậm chí nhập ngục.
Thẩm Mặc nói chắc nịch:
- Nhưng thần càng sợ có kẻ muốn lừa gạt quân phụ, làm bệ hạ đưa ra quyết định bất đắc dĩ. Vì bảo vệ quyền uy của chủ thượng, thần có tan xương nát thịt cũng không sợ.

- Ha ha ha.
Gia Tĩnh đế lại cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười mang khoái ý không hề che giấu, nói:
- Trầm quả nhiên không nhìn nhầm người.
Nói rồi vươn bàn tay gầy ra.

Hoàng Cẩm liền trình sổ sách lên.

Gia Tĩnh cẩm sách rất xa, nheo mắt đọc, ban đầu còn bình tĩnh, dần dần hai mắn trở nên âm trầm ... Ông ta ở sâu trong cung cấm, không tiếp xúc với đại thần, nhưng nắm chắc quyền thế còn chặt hơn bất kỳ một tiên đế nào. Muốn nắm quyền, bí quyết không gì ngoài năm quyền nhân sự và tiền bạc. Cho nên xem thấu quyển sách đó với ông ta là chuyện rất dễ dàng.

~~~~~~~

Gia Tĩnh đế ngồi đó vừa xem sách vừa trầm tư, Thẩm Mặc quỳ dưới đất, Hoàng Cẩm thì đứng như tượng, bên trong đại điện không có tiếng động nào khác, chỉ có tiếng lật sách sàn sạt, càng làm không khí trở nên yên tĩnh vô cùng.

Thời gian chầm chậm trôi đi, đến khi bóng trên mặt đất ngày càng ngắn, hoàng đế mới gập sách lại, sắc mặt có thể xem như vẫn bình tĩnh.

Cuối cùng Gia Tĩnh cũng lên tiếng:
- Ngươi đã xem cuốn sổ này chưa?

Thẩm Mặc cắn răng nói:
- Không dấm giấu bệ hạ, thần sau khi xem xong, mới phát hiện ra ngàn vạn lần không thể tiết lộ, chỉ có thể giao cho thánh thượng.

Gia Tĩnh chậm rãi gật đầu, sắc mặt hết sức phức tạp, có tán thưởng, có sự tức giận không thể che giấu, quay đầu sang hỏi Hoàng Cẩm:
- Ngươi có biết trên sổ sách ghi chép cái gì không?

Hoàng Cẩm cúi cái đầu béo xuống, thật thà đáp:
- Nô tài không biết.

Gia Tĩnh hừ lạnh:
- Cho ngươi biết, đó là hướng đi cuối cùng của các loại thuế thu, đề biên của Chiết Giang cả năm Gia Tĩnh thứ ba mươi tư.

Hoàng Cẩm kinh ngạc, mù mờ nhìn Gia Tĩnh hỏi:
- Đi đâu ạ?

"Hừm.." Gia Tĩnh phát ra âm thanh tức giận từ mũi:
- Chưa nói giao cho triều đình, phiên vương. Chỉ riêng một trăm vạn lượng quân phí, thực sự dùng cho quân đội chỉ có năm mươi lăm vạn lượng mà thôi, bốn lăm vạn còn lại ..
Tới đó vỗ mạnh bàn:
- Toàn bộ đút vào túi Triệu Văn Hoa và Hồ Tôn Hiến! Lũ khốn kiếp tham lam không coi trời đất ra gì!

Hoàng Cẩm vội quỳ xuống nói:
- Bệ hạ bớt giận.

- Chẳng trách Thẩm Mặc không dám giao quyển sổ này ra.
Gia Tĩnh ngực phập phồng kịch liệt, mặt đanh lại:
- Nếu bị phơi bày ra, tội danh chiếm đoạt quân lương cực lớn này thì thần tiên cũng không cứu nổi! Cả nhà bọn chúng sẽ bay đầu hết.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-321-v7iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận